Trang Nhật Ký Đẫm Máu

CHƯƠNG 23



Sau bốn tháng điều tra, ông công tố Gary Baldwin cũng không biết gì nhiều thêm về nơi ẩn náu của Savarano trong lúc ông cứ nghĩ hắn vẫn được chôn tại nghĩa trang Woodlawn.
Toán điều tra của ông đã xem xét thật tỉ mỉ cuốn nhật ký của Heather Landi và tìm hỏi tất cả những người được ghi tên trong đó. Một phương cách mà Isabelle đã dùng, ông Baldwin thầm nghĩ, trong lúc ngắm nhìn một lần nữa tấm hình của Sandy Savarano được người họa sĩ của cảnh sát phác họa theo lời mô tả của Lacey Farrel.
Người họa sĩ có kèm theo bức họa đó là lời ghi chú sau đây: “Nhân chứng đường như không đủ tài năng để ghi nhận các nét đặc biệt trên khuôn mặt này để trợ giúp việc nhận dạng kẻ tình nghi”.
Họ đã nhiều lần hỏi người gác cửa tòa nhà, nơi mà vụ án mạng đã xảy ra, nhưng người này cũng không hề nhớ một chút gì về tên sát nhân. Có quá nhiều người vô tòa nhà, ngoài ra ông ta đã gần đến ngày về hưu rồi.
– Vì thế, tôi chỉ có mỗi một mình Lacey Farrell để nhận dạng được tên Savarano, Baldwin kết luận một cách cay đắng. – Nếu như cô ta gặp chuyện không may thì sẽ không có vụ án nào hết. Đương nhiên là chúng tôi lấy được dấu vân tay của Savarano ở ngoài cửa căn hộ sau vụ trộm, nhưng không có gì chứng minh là nó đã vào trong đó. Lacey là người duy nhất có thể liên kết nó với vụ án của Isabelle Waring. Không có cô ta, chúng tôi đành bó tay.
Các thông tin duy nhất mà các điều tra viên cung cấp là trước khi giả chết, Savarano rất hoảng sợ cảnh phải ở một nơi kín đáo. Một nhân viên có nói:
– Sandy mơ đến các cảnh cửa nhà tù ầm ầm khép lại đằng sau lưng hắn.
Vì lý do gì mà tên này đã lộ diện khỏi hang ổ của nó vậy? Tiền à? Một nghĩa vụ đã hứa với một người nào đó? Có thể cả hai không chừng! Đương nhiên là phải thêm vào đó sự kích thích của cuộc săn rồi. Savarano là một tay săn mồi tàn bạo. Hành động có thể được cắt nghĩa vì lý do nhàm chán. Vì việc ẩn nấp cứ luôn mang đến sự nhàm chán cho hắn.
Baldwin thuộc lòng hồ sơ của Savanaro: Bốn mươi hai tuổi, bị tình nghi có liên quan đến hơn một chục án mạng kể từ ngày ra khỏi trại cải tạo dành cho thiếu niên. Một kẻ hết sức thông minh, một kẻ được sinh ra để giết người.
Nếu như mình là Savanaro, ông suy nghĩ, mình bắt buộc phải tìm cho bằng được Lacey Farrell và làm cách nào đó để cô ta không bao giờ có cơ hội nhận dạng được mình nữa.
Ông nhăn trán lại vì lo âu. Cái chương trình bảo vệ nhân chứng không hẳn an toàn trăm phần trăm, ông dư biết điều này. Theo ngày tháng, người ta sẽ trở nên lơ đãng. Và khi điện thoại về nhà họ, họ sẽ vô tình nói ra câu nói nào đó làm lộ nơi họ đang ẩn trốn, nếu như không muốn nói đến việc họ viết thư. Cùng nhờ thế mà một tên ăn cướp, sau khi hợp tác với cảnh sát, đã tỏ ra khá ngu ngốc khi gởi một tấm thiếp chúc mừng sinh nhật cho cô bạn gái. Một tuần sau người ta tìm thấy xác hắn ta.
Còn về Lacey Farrell, Gary Baldwin có nhiều ý nghĩ không quá khắt khe đối với cô. Cô ta có vóc dáng của một người mà một cuộc sống cô độc kéo dài sẽ đưa đến nhiều hậu quả tai hại. Ngoài ra cô có vẻ quá tự tin, một nét cá tính có thể đem lại nhiều phiền toái. Ông lắc đầu. Thôi ông không làm gì được, nếu không phải là khuyên cô bằng hệ thống an toàn thông thường là cô đừng bao giờ lơ là trong việc bảo vệ dù trong giây phút mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.