Trang Nhật Ký Đẫm Máu

CHƯƠNG 24



Mona Farrell đến Manhattan dự bữa tối thứ bảy thường lệ với Alex Carbine. Bà luôn cảm thấy hoan hỉ vào những đêm thứ bảy thế này, dù cho ông thường xuyên phải đứng lên đón tiếp khách của mình và những người nổi danh đến đây chỉ để ăn tối.
– Em không hề buồn chán một chút nào cả, – bà xác nhận với ông ta. – Dù cho em có ngồi đây chờ anh cũng không sao hết. Xin anh đừng quên là em đã kết hôn với một nhạc sĩ. Anh không biết em phải dự xem bao nhiêu vở kịch tại Broadway trong khi Jack đang chơi nhạc trong hố dành cho ban nhạc.
“Có thể Jack sẽ thích Alex!” Mona tự nhủ khi rời khỏi George Washington để quẹo về hướng Nam đi theo con đường West Side. Jack có tài đối ứng linh hoạt, rất vui tính và dễ gần. Alex thì điềm đạm hơn và bà rất thích cái tư chất này của ông ta.
Mona nhớ lại các bông hoa mà Alex đã gởi tặng bà vào lúc sáng nay. Trên tấm thiếp chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: “Có thể nào chúng soi sáng ngày hôm nay của em không? Thân mến, Alex”
Ông biết là mỗi ngày thứ sáu, cuộc điện thoại với Lacey làm cho con tim bà tan nát. Ông cũng biết là chuyện đó làm cho bà khổ sở đến chừng nào và những bông hoa đó là cách ông muốn nói với bà là ông đã rõ mọi chuyện.
Bà đã tâm sự với ông là Lacey có nói cho bà biết chỗ ở của cô.
– Nhưng em không có nói gì với Kit hết. Nó sẽ đau buồn khi biết được là em nó không tin nó.
Cũng khôi hài thật, Mona nghĩ trong khi phải chạy chậm lại vì dòng xe cộ ở vành đai West Side bị kẹt bởi một tai nạn, rằng dường như mọi chuyện đối với Kit đều dễ dãi còn đối với Lacey thì không được như thế. Kit gặp Jay trong khi cô nàng học tại đại học ở Boston trong khi anh ấy đang chuẩn bị luận án tiến sĩ của mình tại Tufts. Họ đã yêu nhau và kết hôn với nhau và bây giờ họ có ba đứa con hết sức đáng yêu cùng một căn nhà xinh xắn. Có thể Jay hay có thói khoa trương nhưng dù sao đi nữa anh ấy là một người chồng và một người cha tốt. Mới đây thôi anh ta vừa tặng cho Kit một xâu chuỗi làm bằng lá vàng tuyệt đẹp mà Kit đã thấy trong một tiệm kim hoàn Ridgewood.
Kit có nói với mẹ cô là công việc làm ăn của Jay hồi này khấm khá trở lại. Cũng may là như thế, Mona nghĩ. Có một dạo bà rất lo sợ là mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều xấu đi, nhất là lúc mùa thu vì anh ấy tỏ ra bận tâm một cách khác thường.
Đúng ra Lacey phải hưởng được hạnh phúc mới phải, bà thầm nghĩ. Đã đến lúc nó phải gặp được người đàn ông cần thiết cho nó, lấy người đó làm chồng để tạo dựng một gia đình, vì chắc rằng nó đã sẵn sàng cho việc đó. Thay vào đó, con bé phải sống trong một thành phố xa lạ dưới một cái tên giả, cũng chỉ vì mạng sống của nó đang gặp nguy hiểm.
 
Bà đến bãi đậu xe trên đường 46 đúng bảy giờ ba mươi. Alex không đón chờ bà trước tám giờ đâu và điều này cho phép bà làm một việc mà bà đã có ý định vào lúc sớm trong ngày hôm nay.
Một quầy bán báo tại quảng trường Times có bán nhiều tờ báo địa phương và bà hy vọng sẽ tìm ra tờ của thành phố Minneapolis. Bà sẽ cảm thấy gần gũi với Lacey hơn nếu như bà biết ít nhiều về cái thành phố đó và việc nghĩ rằng Lacey cùng bà đều đọc cùng một tờ báo sẽ làm cho bà cảm thấy vững lòng hơn.
Trời đêm lạnh và trong vắt, bà bước đi một cách mạnh mẽ khoảng cách năm trăm thước để đến quảng trường Times. Bà đã đi bao nhiêu lần cái đoạn đường này cũng Jack rồi không biết nữa? Bà nhớ lại. Chúng tôi thường tụ tập với bạn bè sau khi xem kịch. Kit không hề quan tâm đến kịch, khác hắn với đứa em gái nó. Lacey giống y như Jack, cô mê Broadway lắm. Điều này sẽ làm cho cô tiếc nuối khôn nguôi.
Tại quầy báo, bà tìm thấy tờ Minneapolis Star Tribune. Có thể lúc sáng nay Lacey cũng đã đọc tờ báo này, bà thầm nghĩ một cách buồn bã. Chỉ với việc cầm tờ báo thôi cũng làm cho và có cảm tưởng là bà đang gần đứa con gái của mình.
– Bà có muốn giấy gói không thưa bà?
– Xin ông gói giùm cho tôi đi. – Mona tìm tiền lẻ trong bóp của bà, trong khi người bán hàng xếp tờ báo lại làm hai rồi nhét vào trong một bao nhựa.
 
Khi Mona về đến nhà hàng, người ra đứng thành hàng dài trước quầy gởi đồ. Alex đang chờ bà tại cái bàn quen thuộc của họ.
– Xin lỗi, hình như em đến muộn thì phải.
Ông ta đứng lêm, hôn vào má của bà.
– Em không bao giờ đến muộn cả, nhưng sao mặt em tái ngắt như thế kia? Bộ em đi bộ từ New Jersey đến đây hay sao vậy?
– Ồ không, em đến sớm một chút nên bỏ đi mua một tờ báo đấy chứ.
Carlos, người phục vụ thường xuyên của họ, đang loay hoay quanh đấy.
– Thưa bà Farrell, bà cho phép tôi cởi chiếc áo ấm của ba ra. Bà có muốn tôi gởi cái gói này tại quầy gởi đồ không?
– Thôi em cứ giữ nó ở đây đi, – Alex đề nghị. Và ông ta cầm cái túi đó trên tay của Carlos rồi để nó trên một cái ghế trống cạnh đó.
Buổi tối cũng khá dễ chịu như thường lệ. Đến lúc uống cà phê, Alex mói cầm hai tay của Mona trong đôi tay của ông.
– Tối nay yên ả quá phải không anh? – Bà chế giễu ông ta một cách đáng yêu. – Anh chỉ đứng lên có hơn chục lần chớ mấy.
– Có thể vì lý do đó mà em mua tờ báo đó không?
– Ồ không đâu, em chỉ đọc có mấy cái tựa mà thôi. – Mona cầm túi xách lên. – Đến lượt em phải đứng lên. Em sẽ trở lại ngay thôi mà.
Alex tiễn bà ra đến xe vào lúc mười một giờ ba mươi. Đến một giờ sáng nhà hàng đóng cửa và tất cả nhân viên đều ra về.
Vào khoảng mười hai giờ kém mười có một cú điện thoại. Lời nhắn đơn giản như sau:
– Nói với Sandi hình như con bé đó đang ở Minneapolis.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.