Trăng non ( New moon )

CHƯƠNG 12. Kẻ không mời mà đến



Tôi mở bừng mắt trong kinh hãi, mọi sức lực trong con người tôi đã cọn kiệt gần hết, thêm nữa, tôi còn đang ở trong trạng thái mư hồ, không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ.
“Kít, kít, kít…” lại có vật gì đó va quệt vào cửa sổ phòng tôi, âm thanh rất nhẹ và vẫn ở âm vực cao.
Thật là kỳ quặc và khó hiểu hết sức, tôi lồm cồm bò dậy, bước tới phía cửa sổ để xem rõ thực hư, đồng thời không quên chớp chớp mắt để rũ sạch những giọt nước mắt li ti còn nấn ná chưa rời khỏi khóe mắt.
Ôi trời ơi, gì thế kia… bên kia mặt kính là một bóng đen to lớn đang đu đưa, chập choạng, nó cứ tròng trành trước mặt tôi như sắp phá cửa tới nơi. Khiếp đảm, tôi loạng choạng lùi lại, cổ họng đang chùng chình một tiếng thét lớn.
…Vic vic to to ri ri a a… Victoria! Cô ta đã tìm ra tôi.
Tôi sắp chết đến nơi rồi. Không, cả Charlie nữa!
Đừng, đừng… tôi cố nuốt trở lại tiếng sét sắp sửa thành hình. Tôi cần phải giữ im lặng. Bằng cách này hay cách khác, tôi không được để cho bố phát hiện ra chuyện động trời này…
Và rồi liền ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn quen thuộc phát ra từ bóng đen.
-Bella! – Kẻ kia rít lên – Úi! Quỷ tha ma bắt, mở cửa ra! Úi!
Phải mất tới hai giây sau mới chấn tĩnh lại được tinh thần, tôi lao như cắt đến cái cửa sổ, mở cửa kính ra. Trên cao, những đám mây chỉ sáng lờ mờ, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra chính xác cái bóng đen ấy.
-Em đang làm cái trò gì vậy? – Tôi hổn hển thở.
Jacob đang bám cứng vào đầu ngọn cây vân sam mọc ngay chính giữa khoảnh sân bé xíu trước nhà bố tôi. Sức nặng của Jacob đã ghì cái cây nghiêng vào vách nhà, và lúc này, cậu ta đang đánh đu tòong teng trên đó – đôi chân cậu ta đung đưa cách mặt đất khoảng năm, sáu mét – và cách tôi không đầy một mét. Các nhánh nhỏ trên đầu ngọn cây quệt va quệt lại, cọ vào mặt tường nhà, những âm thanh “kít, kít” lại vang lên không ngớt.
-Em đang cố giữ… – Kẻ kia cũng đang hổn hển thở, cố đeo bám ngọn cây đến cùng, cái cây liên tục lắc lư, lắc lư – … lời hứa của mình!
Tôi chớp chớp đôi mắt mờ nước của mình, bất giác tin một cách chắc chắn rằng mình đang mơ. Em hứa leo lên cây nhà bố chị để lao đầu xuống đất tự hồi nào vậy?
Jacob khụt khịt mũi, tỏ vẻ khó chịu, hai chân vẫn đong đưa trong không trung để giữ thăng bằng. Chị tránh ra – Cậu ta ra lệnh.
Cái gì?
Đáp lại câu trả lời của tôi là cái nhịp chân đưa tới đưa lui của Jacob… để lấy đà. Và tôi nhận ra ngay lập tức ý định của cậu ta.
Không được, Jake!
Nói vậy nhưng tôi vẫn hụp người sang một bên để tránh, bởi lẽ đã quá trễ. Sau một tiếng cằn nhằn, Jacob lao người về phía ô cửa sổ đang mở.
Cổ họng tôi đã lại hình thành xong một tiếng thét khác… để phòng khi cậu ta rơi xuống đất, rồi bay lên thiên đàng – hay ít ra là bị trầy vi tróc vẩy khi va vào vách gỗ – thì… còn phát ra. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của tôi, trong một dáng vẻ cực kỳ nhanh nhẹn, Jacob bật người về phía phòng tôi, và “uỵch”, thành công.
Như một phản xạ tự nhiên, cả hai chúng tôi đều nhất loạt nhìn về phía cửa phòng, mọi hơi thở trong giây phút này đếu ngưng trệ, chờ xem tiếng ồn có đánh thức ngài cảnh sát trưởng dậy hay không. Vẫn im ắng… Tất cả những gì chúng tôi nhận thức được chỉ là những tiếng ngáy “khò khò” đang đều đặn vang lên.
Jacob tức thì nở một nụ cười kéo xếch lên tới tận mang tai; trông cậu ta rất hài lòng với chính mình. Nhưng đó không phải là nụ cười toe toét mà tôi đã từng được trong thấy hàng bao nhiêu lần và đã yêu quý – đây hoàn toàn là một kiểu cười mới, kiểu cwoif chế diễu chua cay, không còn vẻ chân thật, trên một gương mặt mới toanh đã thuộc về Sam.
Và như thế là đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Tôi đã khổ tâm như thế nào… tôi đã lặng lẽ khóc một mình trong đêm là vì ai? Kiểu hắt hủi cay nghiệt của cậu ta đã giáng một đòn chí tử vào ngực tôi, và hiện giờ thì nó đã trở thành một lỗ thủng chứa bao nỗi đau đớn. Thêm nữa, cậu ta lại còn tặng cho tôi cơn ác mộng mới, hệt như một căn bệnh truyền nhiễm, không phải do virut mà là do đau thương – giống như dư chấn sau khi bị tổn thương vậy. Thế mà bây giờ, cậu ta vẫn thản nhiên trong phòng tôi, cười cười như thể mọi chuyện như thế vẫn còn chưa đủ. Tệ hại hơn là dù cho cái kiểu thăm viếng của cậu ta có “rầm rộ” và vụng về đến như vậy, thì nó vẫn khiến tôi nhớ đến Edward, nhớ cách anh hẹn hò qua lối cửa sổ phòng tôi mỗi khi đêm xuống; những hồi tưởng ấy lại khơi dậy những vết thương lòng còn chưa khép miệng của tôi.
Tất cả những điều đó, gộp thêm với một sự thật là tôi đã mệt mỏi rã rời lắm rồi, nên chẳng còn hơi sức đâu mà duy trì lối nói chuyện thân thiện được nữa.
Đi ra ngay! – Tôi rít lên, gom tất cả những gì chua chát có được dồn cả vào lời thì thầm đó. Jacob hấp háy mắt, trên gương mặt chỉ còn độc vẻ ngạc nhiên.
Không – Cậu ta phản kháng – Em đến đây là để xin lỗi mà. Chị không chấp nhận!
Nói là… làm, tôi ra sức đẩy cái tên đáng ghét ấy ra ngoài cửa sổ – cuối cùng thì nếu đây là một giấc mơ, hẳn cậu ta sẽ không bị thương đâu!? Nhưng cho dù đó có là như thế thật đi chăng nữa thì cũng… vô ích. Giống như lấy trứng mà chọi với đá, tôi chẵng đẩy cậu ta nhúc nhích được lấy một xangtinet. Tôi hậm hực buông thõng tay xuống, bước ra xa khỏi Jacob.
Cậu ta không mặc áo, và luồng gió đang lùa vào cửa sổ không khỏi khiến cho tôi liên tiếp phải rùng mình, vả lại, cũng thật là khó chịu khi tay tôi phải tiếp xúc với bộ ngạc trần của cậu ta. Làn da của Jacob rất nóng, y hệt như cái trán của cậu ta trong lần cuối cùng tôi đã chạm tay vào. Cơ hồ như Jacob hãy còn bị sốt.
Nhưng nhìn dáng vẻ của con người mưa nắng thất thường ấy mà xem, chẳng thấy có chút xíu nào gọi là đang sốt cả. Cậu ta thật cao lớn. Cái hình hài khổng lồ ấy đang cúi xuống nhìn tôi lom lom, choán hết cả cửa sổ, và bị bất ngờ đến líu lưỡi trước thái độ cáu kỉnh của tôi.
Rồi bất thần, hơn tất cả những gì tôi có thể hiểu được bằng lý trí – dường như hậu quả của tất cả những đêm thiếu ngủ đang ồ ạt tấn công vào cơ thể tôi. Toàn thân tôi mệt mỏi, rã rời đến mức tôi có cảm giác như mình sắp gục ngã xuống sàn đến nơi. Loạng choạng, cả người tôi chao đảo, chông chênh, đôi mắt đang có chiều hướng khép lại vẫn cố chống chọi để có thể vẫn mở được ra thao láo.
Bella? – Jacob thầm thì một cách lo lắng. Ngay khi tôi vừa chệnh choạng lần nữa, cậu ta liền chụp lấy khuỷu tay của tôi, hướng tôi chở lại phía chỗ ngủ êm ái. Và cừa chạm phải thành giường, đôi chân của tôi đã rã ngay ra, tôi nằm vật xuống tấm nệm, nhanh chóng trở nên mềm rũ, thiếu sức sống.
Này, chị vẫn ổn đấy chứ? – Jacob hỏi tôi, vầng trán càng lúc càng nhăn lại, hằn đầy nỗi lo âu.
Tôi ngước mắt nhìn cậu bạn, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô, đang lăn dài trên má.
Làm sao mà trong thế giới này, chị lại có thể ổn được, hả Jacob?
Ngay tức thì, vẻ gay gắt, cay nghiệt trên nét mặt kia bỗng được rũ bỏ, thay vào đó là một nõi thống khổ tột cùng.
Đúng vậy – Cậu ta lên tiếng thừa nhận, và hít vào một hơi thật sâu – Khỉ gió thật. Ừm… Em, em xin lỗi chị, chị Bella!
Lời xin lỗi rất thành thật, không còn gì về điều đó nữa, dù rằng trên gương mặt của cậu ta vẫn còn đọng lại một chút giận dữ.
Tại sao em lại đến đây? Chị không cần những lời xin lỗi của em, Jake ạ.
Em biết – Cậu ta thì thầm – Nhưng em không thể cứ để mặc mọi chuyện như vậy sau những gì đã gây ra vào chiều nay. Thật kinh khủng. Em xin lỗi.
Tôi lắc đầu một cách mệt mỏi: Chị không hiểu gì cả.
Em biết chứ. Em rất muốn giải thích với chị… – Nhưng vừa nói đến đây, cậu ta bỗng im bặt, cái miệng vẫn mở to, cơ hồ như có một vật gì đó đã chặn ngang hơi thở của cậu ta vậy. Và rồi, cậu ta lại hít vào một hơi thật sâu – Nhưng em không thể giải thích được – Cậu ta trả lời, lại lên cơn giận dữ – Ước gì em có thể kể được.
Tôi trở mình nằm nghiêng, cả người co quắp, hai tay ôm lấy đầu. Và trong tình trạng đó, câu hỏi bất thình lình được thốt ra, dù rằng cánh tay của tôi vẫn đang chặn ngay trước cửa miệng.
Tại sao chứ?
Cậu ta im lặng… một lúc lâu. Tôi vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế gục đầu như vậy – mệt mỏi quá nên không thể ngóc dậy nổi – mà quan sát người bạn của mình. Hoàn toàn ngạc nhiên. Đôi mắt của cậu ta láo liên, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, vầng trán nhíu lại trong một nỗ lực nào đó rất lớn.
Em làm sao vậy?
Một cách nặng nhọc, Jacob cố làm dịu mình xuống, và tôi cũng bất chợt nhận ra rằng cậu ta đang nín thở. Em không thể làm điều đó được – Cậu ta thì thầm, dáng vẻ như đã hòan toàn khuất phục một thế lực vô hình nào đó.
Làm điều gì?
Jacob lờ phắt câu hỏi của tôi:
Nào, Bella, có bao giờ chị có những bí mật mà không thể kể với ai không?

Miệng thì hỏi ngược lại như vậy, nhưng cậu ta đang chú mục vào tôi bằng một đôi mắt ra chiều biết rõ điều đó lắm; mọi suy nghĩ của tôi có được tự khắc đổ dồn vào gia đình Cullen. Tôi hy vọng nét mặt của mình không lộ ra vẻ gì tội lỗi.
Những bí mật… ừm, không thể kể với chú Charlie hay với mẹ chị…? – Cậu ta nhấn mạnh – Những bí mật mà chị cũng không thể kể với em? Thậm chí là ngay cả vào lúc này?
Tôi cảm nhận rõ mồn một đôi mắt mình đang se lại. Tôi không thể trả lời câu hỏi của Jacob, dù rằng tôi thừa hiểu rằng cậu ta đã biết tỏng tòng tong điều đó rồi.
Chị có hiểu không, em cũng đang ở trong hoàn cảnh ấy? – Jacob lại nhăn nhó một cách khổ sở, có vẻ như đang cố lục tung quyển tự điển trong đầu để tìm từ ngữ diễn đạt – Có khi chị thực hiện điều đó vì lòng trung thành. Nhưng cũng có khi đó không phải là bí mật của riêng chị nên chị không thể kể.
Đã thế thì tôi không thể cãi lại cậu ta được lấy nửa lời rồi. Cậu ta nói không sai – tôi có một bí mật, một bĩ mật kinh người nhưng không phải là của mình nên không thể kể với bất kỳ ai, mà ngược lại, tôi phải bảo vệ nó bằng được – Một bí mật mà, ôi trời, hình như cậu ta đã biết tất tần tật rồi thì phải.
Nhưng tôi vẫn không hiểu nó có liên quan gì đến cậu ta, đến Sam hay là ông Billy. Tất thảy những người này còn dây mơ rễ má gì đến bí mật ất chứ, chẳng phải gia đình Cullen đã bỏ đi hết rồi đấy sao?
Chị không biết tai sao em lại đến đây, Jacob ạ, khi mà em chỉ úp úp mở mở những điều khó hiểu thay vì trả lời thẳng vào vấn đề.
Em xin lỗi – Cậu ta thì thầm – Em biết những lời em nói ra rất dễ gây nản lòng.
Trong căn phòng tối tăm không ánh đèn, cả tôi, cả con người cao lớn kia chỉ trố mắt nhìn nhau, cả hai gương mặt cũng tối tăm như căn phòng, chẳng có lấy một tia hy vọng, thời gian cứ thế trôi qua…
Cái sự thật chết người ấy… – Đột nhiên Jacob lên tiếng -… thật ra thì chị đã biết rồi. Em đã kể cho chị nghe không sót một thứ gì rồi!
Em đang nói gì vậy?
Hốt nhiên Jacob lại hít vào một hơi thở thật sâu, rồi cúi xuống người tôi, chỉ trong một tích tắc, vẻ mặt đang tràn ngập nỗi tuyệt vọng kia bỗng bừng sáng vì kích động. Cậu ta nhìn xoáy vào đôi mắt của tôi, đôi mắt cậu ta sáng quắc, trông thật dữ dội, giọng nói trở nên liếng thoắng và gấp gáp. Cậu ta nhả từng tiếng vào mặt tôi, hơi thở của cậu ta cũng nóng hệt như làn da của cậu ta vậy.
Hình như em đã biết cách mở sự thật này ra rồi, bởi vì chị đã nắm được điều đó, Bella à! Em không thể kể với chị, nhưng nếu chị đoán ra được…! Em không còn phải chịu khổ sở nữa!
Em muốn chị đoán à? Nhưng đoán cái gì?
Bí mật của em! Chị làm được… Chị biết câu trả lời!
Tôi chớp chớp mắt, cố làm đầu óc tỉnh táo trở lại. Tôi mệt đứ đừ. Những lời lẽ cửa cậu ta, chẳng có lời nào có nghĩa hết.
Bỗng gương mặt của Jacob ngây ra, rồi ngay sau đó lại đanh lại với những nỗ lực mới.
Nào, để em xem có thể giúp gì được cho chị không – Jacob lại lên tiếng. Chẳng rõ con người khó hiểu này đang làm gì, nhưng những điều cậu ta đang cố gắng thực hiện rõ ràng là rất khó khăn, bằng chứng là cậu ta đang thở hổn hển.
Giúp? – Tôi không thể không hỏi lại, cố gắng để theo kịp những lời lẽ mơ hồ của kẻ đối diện. Mi mắt của tôi đã muốn cụp xuống lắm rồi, nhưng tôi vẫn đang cố gắng chống chúng lên.
Dạaa – Jacob trả lời, hơi thở vẫn nặng nề, khó khăn – Giống như gợi ý ấy.
Nói xong, đôi bàn tay to lớn, ấm nóng của cậu ta ôm lấy khuôn mặt của tôi, để mặt tôi chỉ còn cách mặt cậu ta vài xangtimet. Đoạn, nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt tôi, Jacob thì thầm, tựa hồ như muốn truyền đạt một ý nghĩa gì đó phía sau những lời nói.
Chị còn nhứ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không… bãi biển ở La Push ấy. Tất nhiên là chị vẫn còn nhớ.
Chị kể lại xem nào.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng tập trung lại tinh thần. Em hỏi về chiếc xe tải của chị…
Jacob khẽ gật đầu, giục tôi tiếp tục. Rồi chúng ta nói về chiếc Rabbit… Nữa đi.
Sau đó, chúng ta đi dạo trên bãi biển – Càng nhớ lại, hai má tôi dưới bàn tay kẻ đối diện càng ấm lên, nóng hệt như làn da màu nâu đỏ ấy vậy, nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Tôi đã mở lời mời Jacob đi dạo với mình, một kiểu dụ dỗ hạng bét, ấy vậy mà lại thành công, mục đích là để cậu chàng bật mí cho tôi một vài thông tin.
Jacob gật đầu, càng lúc càng bồn chồn, sốt ruột.
Và giọng nói của tôi cũng càng lúc càng không có âm lượng.
Em kể cho chị nghe những chuyện kinh dị… Những truyền thuyết của người Quileute.

Kẻ đối diện nhắm mắt lại, nhưng rồi sau đó lại mở bừng ra ngay.
Đúng thế – Lời nói đong đầy nỗi căng thẳng, sôi sục, tựa hồ như cậu ta đang đứng bên ngưỡng cửa của một sự kiện nào đó ghê gớm lắm. Cậu ta nói thật chậm rãi, từng tiếng, từng tiếng một, rất rõ ràng – Chị còn nhứ em đã kể những gì không?
Cho dẫu là trong bóng đêm, nhưng chắc chắn kẻ đối diện vẫn có thể nhận ra từng sắc mặt một đang thay đổi trên gương mặt của tôi. Làm sao tôi có thể quên câu chuyện ấy được? Tôi không còn để ý quan sát Jacob nữa, đúng rồi ngày ấy… ngày ấy, một cậu bé người da đỏ đã kể cho tôi nghe tất cả những gì tôi muốn biết – rằng Edward chính là ma-cà-rồng.
Jacob vẫn đang chú mục vào tôi bằng một đôi mắt am tường mọi sự. Nghĩ thôi cũng khó nhọc quá nhỉ – Cậu ta lên tiếng.
Có, chị có nhớ – Tôi thở vào.
Jacob hít vào thật sâu, nội tâm như đang bị giằng xé.
Chị có nhớ tất cả các câu… – Kẻ đối diện không thể hoàn tất được câu hỏi. Miệng cậu ta há ra, nhưng bỗng dừng lại lưng chừng như có một cái gì đó đang mắc kẹt lại trong cuống họng.
Tất cả các câu chuyện hả? – Tôi hỏi thay. Cậu ta lặng lẽ gật đầu.
Đầu óc tôi lại bị lục tung lên. Nhưng lục hoài thì tôi cũng chỉ tìm lại được có mỗi một câu chuyện. Tôi nhớ là Jacob đã kể nhiều lắm, nhưng câu chuyện mào đầu không ăn nhập gì tới vấn đề tôi đã quan tâm lúc ấy như thế nào nhỉ, tôi tuyệt nhiên không thể nhớ ra ngay được, nhất là khi đầu óc đang mù mịt đầy những mệt mỏi. Tôi bắt đầu lắc đầu quầy quậy.
Jacob rên rỉ và ngay lập tức nhảy bật ra khỏi giường. Cậu ta ghị hai nắm tay vào trán như sắp sửa vò đầu bứt tóc đến nơi, hơi thở tuôn ra dồn dập, đầy giận dữ.
Chị biết mà, chị biết mà – Jacob lầm bầm với bản thân mình.
Jake? Jake à, chị xin em đấy, chị không còn một chút sức lực nào cả. Hiên thời, chị không khỏe đâu. Có lẽ là sáng mai…
Cuối cùng, Jacob cũng thở ra một cách bình thường, cậu ta gật đầu.
Rồi trí nhớ sẽ trở lại với chị. Hình như em đã biết được lý do vì sao chị chỉ nhớ được có một chút thôi – Cậu ta nói bằng một giọng chế nhạo chua cay rồi lại gieo mình trở lại phần nệm trống bên cạnh tôi – Chị có giận không nếu em hỏi một câu thế này? – Jacob tiếp tục hỏi, vẫn bằng cái giọng mỉa mai – Em đang nóng lòng muốn biết lắm.
Câu hỏi gì? – Tôi bắt đầu cảnh giác.
Về chuyện ma-cà-rồng mà em đã kể với chị ấy.
Một cách thận trọng, tôi nhìn Jacob chằm chằm, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng thốt ra câu hỏi cũa mình.
Có phải lúc ấy chị đã thật sự không biết không? – Cậu ta hỏi tôi, giọng bắt đầu khản đặc – Có em là người đã nói cho chị biết thân phận đặc biệt của hắn ta không?
Tại sao cậu ta lại biết điều đó? Tại sao cậu ta lại quyết định sẽ tin chuyện này, tại sao lại là bây giờ? Hai hàm răng của tôi nghiến chặt vào nhau. Tôi chỉ biết nhìn xoáy vào Jacob, không có ý định sẽ lên tiếng. Và cậu ta cũng cảm nhận được điều đó.
Đã hiểu điều em muốn ám chỉ về lòng trung thành chưa? – Jacob lẩm bẩm, giọng nói lại đục hơn trước – Về phần em, cũng tương tự như vậy, mà còn tệ hại hơn nữa. Chị không thể tưởng tượng được là em đã bị trói buộc đến mức nào đâu…
Tôi không thích điều đó – tôi không thích cái cách Jacob khép mắt lại, cơ hồ như đang phải chịu đựng mọi nỗi đau khổ, dằn vặt khi nói về những ràng buộc của chính mình. Còn hơn cả không thích nữa – tôi nhận ra rằng mình ghét điều đó, ghét những điều khiến cậu bạn phải đau lòng. Ghét, ghét, ghét ơi là ghét!
Và gương mặt của Sam dần dần hiện ra, lấp đầy tâm trí tôi.
Đối với tôi, bản chất của rự nguyện là như thế này, tôi bảo vệ bí mật của gia đình Cullen hoàn toàn vì tình yêu, không cần được đền đáp lại, và đó là điều đúng đắn. Còn tình thế cua Jacob thì đâu có đúng như vậy Em không tìm được cách nào khả dĩ giải thoát cho mình hay sao? – Tôi thì thào, khẽ vuốt nhè nhẹ mái tóc mới xén của người bạn nhỏ. Đôi tay của Jacob run run, nhưng cậu ta vẫn không hề mở mắt.
Không. Em bị ràng buộc suốt đời. Một án tù trung thân – Cậu ta khẽ nhếch miệng để phát ra một tiếng cười lạnh lẽo – Không, có lẽ là lâu hơn nữa không chừng.
Không, Jake – Tôi nói một cách thê thiết – Nếu chúng ta cùng nhau chạy trốn thì sao? Chỉ có em và chị thôi. Nếu chúng ta bỏ nhà, bỏ Sam lại thì sao?
Đó không phải là nguyên nhân khiến em chạy trốn, Bella ạ – Jacob nói thì thào – Nhưng nếu được, em cũng muốn chạy trốn cùng chị lắm – Giờ thì đôi của Jacob cũng bắt đầu run rẩy. Cậu ta hít vào một hơi thật sâu
– Thôi, em phải đi rồi. Tại sao?

Chỉ vì một lý do duy nhất thôi, trông chị như sắp chết đến nơi rồi ấy. Chị cần phải ngủ… Em cần chị “tra dầu” lại bộ não của chính mình. Chị sẽ hiểu em, chị cần phải hiểu em.
Còn gì khác nữa không? Jacob cau mày.
Em phải đi thôi… Mọi người không biết là em lẻn đi gặp chị. Chắc họ đang tự hỏi xem em đang ở đâu đấy – Người bạn nhỏ lắc đầu, le lưỡi – Có lẽ em nên cho mọi người biết thì hơn.
Em không cần phải khai báo với họ chuyện gì cả – Tôi rít lên.
Cái đó cũng vậy thôi, chẳng ăn thua gì đâu, vậy nên em cần phải làm thế. Trong tôi, lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt:
Chị ghét bọn họ!
Jacob trố mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt.
Không, không, Bella. Chị đừng ghét những người đó. Đây không phải là lỗi của Sam hay của ai khác đâu. Trước đây, em đã nói với chị rồi… tất thảy đều tại em, tại em mà ra. Thực chất, Sam… ừm, là một người tốt đến không ngờ, Jared và Paul cũng tốt lắm, dù rằng Paul có hơi… Còn Embry thì mãi mãi vẫn là bạn em. Mọi chuyện không có gì thay đổi cả… à, điều cơ bản nhất không hề thay đổi. Em thấy mình thật tệ khi đã quy cho Sam nhiều điều không hay…
Cái gì kia, tên Sam ấy là một người tốt, mà tốt đến không ngờ ư? Tôi trừng trộ nhìn Jacob, nhưng rồi quyết định không trang cãi gì nữa.
Thế tại sao mọi người không muốn em đi gặp chị? – Tôi hỏi gặng. Vì như thế không an toàn – Jacob lẩm bẩm, mặt cúi gằm xuống. Những lời nói của Jacob bất ngờ gieo vào lòng tôi một nỗi sợ hãi.
Cậu ta cũng biết chuyện sao? Nhưng ngoài tôi ra, không một ai biết cớ sự này kia mà. Song, dẫu sao thì cậu ta cũng nói đúng – hiện giờ đang là nửa đêm, thời khắc tuyệt vời cho những chuyến đi săn tội lỗi. Jacob không nên ở trong phòng của tôi. Nếu tử thần đi tìm tôi, thì tôi cần phải ở một mình
Em nghĩ rằng sẽ rất… rất nguy hiểm – Jacob thì thầm – Em định không tới, chị Bella ạ – Nói đến đây, cậu ta nhìn tôi trân trối thêm một lần nữa – Nhưng em đã hứa với chị rồi. Em đã không hình dung được là lời hứa này lại khó dữ đến thế, nhưng điều đó không có nghĩa là em không cố gắng.
Rồi nhận ra vẻ ngờ nghệch trên gương mặt tôi, người bạn nhỏ tiếp lời:
Sau khi xem xong cái bộ phim ngớ ngẩn đó – Jacob nhắc lại cho tôi nhớ – em đã hứa là sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cho chị phải bị tổn thương… Vậy mà chiều nay, em đã nuốt lời, đúng không chị?
Chị biết em cũng không muốn làm điều đó, Jake ạ. Không sao đâu.
Cảm ơn chị, Bella – Jacob nắm lấy tay tôi – Em sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình vì chị, như em đã hứa – Đột nhiên, Jacob ngoác miệng ra cười. Nụ cười không như đã từng dành chi tôi, nhưng cũng không như đã chịu ảnh hưởng từ Sam, mà là một sự kết hợp rất lạ lùng giữa hai trạng thái đó – Nhưng thực sự sẽ rất có ích nếu như chị tự mình tìm ra bí mật này, Bella ạ. Hãy cố gắng một chút,chị nhé.
Tôi khe nhăn mặt lại: Chị sẽ cố gắng.
Em cũng sẽ cố gắng gặp lại chị sớm – Cậu ta thở dài – Và mọi người cũng ra sức khuyên em không nên gặp lại chị nữa.
Em đừng nghe lời họ.
Em sẽ cố gắng – Vừa nói, Jacob vừa lắc đầu, tựa hồ như cậu ta cũng nghi ngờ vào chính nỗ lực của bản thân mình – Khi chị tìm ra được bí mật rồi, hãy tới gặp em nhé – Dường như nội tâm của kẻ đối diện đang dậy sóng, chẳng thế mà tay cậu ta lại run run – Nếu chị… nếu chị còn muốn gặp em.
Tại sao chị lại không muốn gặp em chứ?
Gương mặt của Jacob tức thì đanh lại đầy phẫn uất – gương mặt một trăm phần trăm là của Sam.
Em cũng đoán được lý do đó – Cậu ta trả lời bằng một giọng cộc cằn – Thôi, em phải đi rồi. Chị có thể làm một việc cho em được không?
Tôi gật đầu. cảm thấy lo sợ trược những thay đôit xoành xoạch trong lòng cậu bạn.
Trong trường hợp chị không còn muốn gặp lại em nữa… thì ít nhất, hãy gọi điện thoại cho em. Hãy cho em biết điều đó.
Không có chuyện đó…
Jacob đưa một tay lên, ngắt lời tôi: Hãy cho em biết nhé.
Nói xong, cậu ta đứng dậy, lừng lững tiến tới phía cửa sổ.
Đừng có ngốc thể, Jake à – Tôi phàn nàn – Em sẽ ngã gãy chân đấy. Đi lối cửa dưới nhà đi. Bố chị sẽ không biết đâu.
Em sẽ không bị thương đâu – Jacob lầm bầm, nhưng cũng quay phắt người lại để… hướng ra phía cửa phòng. Khi đi lướt ngang qua tôi, cậu ta có hơi ngần ngừ, đôi mắt nhìn xoáy vào tôi như thể đang chịu đựng những vết thương, Cậu ta đưa một tay ra, chờ đợi…
Tôi nắm lấy bàn tay ấy. Ngay tức khắc, Jacob kéo phắt tôi dậy – rất mạnh, mà cũng rất thô bạo – ra khỏi giường. Mất đà tôi ngã vào lồng ngực Jacob.
…Cái này… để phòng khi… – Jacob thì thầm vào óc tôi, ghì chặt lấy tôi, mạnh đến nỗi tôi những tưởng mình sắp gãy xương sườn đến nơi.
…Khó… khó thở quá! – Tôi thở dồn dập.
Jacob buông tôi ra ngay tức thì, chỉ còn để lại một tay nơi thắt lưng của tôi để tôi không bị gục ngã. Và rồi, rất dịu dàng, người bạn nhỏ đưa tôi trở lại chiếc giường. Chị ngủ đi, Bella. Nhưng chị phải động não nhé. Em biết chị có thể làm được điều này. Em muốn chị hiểu em. Em sẽ không bỏ rơi chị đâu, Bella ạ. Không phải và chuyện đó.
Dứt lời, Jacob tiến tới phía cửa phòng tôi… chỉ đúng một sải chân, cậu ta mở cửa rất nhẹ, rồi biến mất. Trên cầu thang thoảng nghe có tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng tuyệt nhiên chiếc cầu thang không hề vang lên một tiếng cọt kẹt nào.
Tôi nằm trở lại, đầu óc rối mù. Cuối cùng, tôi chẳng hiểu mô tê gì hết, mà cả người, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt rã. Tôi khẽ khép mắt lại, cố gắng mường tượng lại những gì Jacob đã từng kể, nhưng một cách nhanh chóng, vô thức cuốn tôi đi, mãnh liệt đến độ tôi mê đi, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Đó không phải là một giấc ngủ an lành, không mộng mị, như tôi vẫn hằng mong ước – dĩ nhiên là thế rồi. Lần này, tôi vẫn ở trong rừng, và cũng vẫn lang thang như mọi khi.
Nhưng tôi nhận ra một cách chóng vánh rằng giấc mơ này không giống những giấc mơ khác. Thứ nhất, tôi chẳng thấy mình cần phải cần đi đâu, hay phải tìm kiếm một thứ gì cả. Tôi đang dần dần thoát khỏi lối mòn, bởi lẽ trong hiện thực, tôi cũng trông chờ vào điều này cơ mà. Bao quanh tôi lúc này không phải là khu rừng quen thuộc. Mùi cũng khác và ánh sáng cũng khác. Trong không khí không phải là thứ mùi hăng hăng của đất ẩm, của cây rừng, mà là thứ mùi nồng nồng, mằn mặn của biển khơi. Ngửa cổ nhìn lên cao, tôi vẫn không thể thấy được bầu trời; nhưng có vẻ như mặt trời vẫn còn đang tỏa nắng – những đám lá dày trên cao đang một màu xanh ngọc bích.
Đây là khu rừng bao quanh La Push – và gần biển, tôi dám chắc điều đó. Và tôi hiểu, nếu mình tìm được đường ra tới biển, chắc chắn sẽ thấy được mặt trời, bàm theo ý nghĩ đó, tôi vội vã dấn bước tiến lên phía trước, đi theo tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ đá đâu đó không xa.
Jacob đang đứng sừng sững ở đó. Cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi trở lại khoảng rừng tối tăm nhất.
Jacob, có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi. Gương mặt của cậu bạn lúc này vẫn còn mang nét trẻ thơ đang hãi sợ tột cùng, mái tóc của cậu ta vẫn đẹp, vẫn là kiểu tóc cọt kại thành đuôi ngựa sau gáy. Jacob dùng hết sức để kéo tôi đi, nhưng tôi giằng lại; tôi không muốn dấn bước vào nơi tăm tối.
Chạy đi, Bella, chị phải chạy đi! – Jacob thều thào trong hoảng loạn.
Tình cảnh này… tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ… cảm giác ngờ ngợ ấy mạnh đến mức suýt chút nữa thì khiến tôi tỉnh giấc.
Và rồi tôi chợt hiểu ra nguyên do mình có cảm giác quen thuộc với nơi này. Đó là vì trước đây, tôi đã từng ở nơi này, trong một giấc mơ khác. Cuộc sống của tôi khi ấy cũng hoàn toàn khác, mọi chuyện đã trôi qua từ lâu lắm rồi, dễ có đến mười ngàn thế kỷ trôi qua rồi cũng nên. Giấc mơ này đã hiện ra vào cái đêm đầu tiên tôi biết được sự thật rằng Edward là ma-cà-rồng, sau khi tôi đi dạo với Jacob ngoài bãi biển. Cùng Jacob hồi tưởng lại ngày ấy hẳn đã kéo giấc mơ này ra khỏi miền ký ức đã bị chôn chặt của tôi.
Lúc này đây, đã nhận thức được đay là giấc mơ rồi, tôi sẽ nằm xem giấc mơ tái hiện ra sao. Từ phía biển, một luồng sáng bắt đầu di chuyển lại phía tôi. Vậy là chỉ trong chốc lát thôi, Edward sẽ bước ra từ tàn cây, làn da của anh sẽ phát sáng lấp lánh, đôi mắt anh sẽ đen kịt với đầy những hung hiểm. Rồi anh sẽ đưa tay lên ra hiệu cho tôi đến gần, không quên kèm theo một nụ cười quyến rũ trên môi. Sao nữa nhỉ? Edward vẫn luôn luôn đẹp đẽ như một thiên sứ, và rồi những chiếc răng của anh sẽ hiện ra lấp loáng, sắc lẻm…
Nhưng đấy chỉ là những hình ảnh mà tôi đang trông chờ được xem mà thôi. Trước đó, phải còn xảy ra một chuyện “động trời” khác nữa mới đúng.
Jacob buông tay tôi ra và tru lên những tiếng kêu hoang dại. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy, càng lúc càng nhanh, càng dữ dội đến độ cậu ngã lăn ra đất, tay chân thoắt một cái, co rút lại… Jacob! – Tôi thét lên, nhưng Jacob đã biến mất.
Thay vào chỗ của cậu là một con sói lớn có đôi mắt đen kịt, rất khôn lanh và bộ lông của nó có màu nâu đỏ.
Bộ phim của tôi đã diễn ra theo chiều hướng khác, hệt như đường tàu đã trệch khỏi đường ray.
Đây không phải là con sói trong giấc mơ của tôi ngày xưa, mà là một con sói khổng lồ có bộ lông màu nâu đỏ tôi đã trông thấy ở cánh đồng, lúc đang cận kề với cái chết, mới cách đây một tuần chứ có bao xa. Con sói “mang họ to đùng”, bự hơn cả con gấu, trông rất cổ quái.
Con sói ấy cứ nhìn xoáy vào tôi, đôi mắt tinh không như muốn gửi gắm cho tôi một thông điệp nào đó. Cái gì, cái gì đây… đôi mắt… đôi mắt màu nâu đen quen thuộc của Jacob Black chợt hiện về ám ảnh hồn tôi.

“A…a…a”… Tôi tỉnh giấc, tiếng thét quá to khiến cho hai lá phổi tôi muốn vỡ ra…
Lầm này thì ắt hẳn ngài cảnh sát trưởng sẽ đến phòng tôi kiểm tra. Tiếng thét này không còn giống như mọi khi nữa. Tôi úp gối lên mặt mình, ra sức dồn tất cả những hoảng loạn cùng tiếng thét man dại kia vào trong đó. Tôi ấn gối thật chặt vào mặt mình, chặt đến nỗi tôi không biết liệu mình có thể không bị ngạt thở hay không nữa.
Nhưng ngài cảnh sát trưởng không đến… Bởi cuối cùng, tôi cũng đã hoàn toàn bóp nghẹt được âm thanh lanh lảnh thoát ra từ cổ họng của mình.
Giờ thì tôi đã nhớ lại được tất cả rồi – mọi từ, mọi ngữ mà Jacob đã kể với tôi trên bãi biển, thậm chí cả cái phần trước khi đề cập đến ma-cà-rồng – “người máu lạnh” – nữa… Và đặc biệt nhất là phần đầu tiên.
Chị có biết mấy truyền thuyết xa xưa của tụi em không, về nơi tụi em từng ở rồi từ đó ra đi… em muốn nói đến những Quileute ấy – Cậu bé da đỏ hỏi tôi. Chị không biết nhiều lắm – Tôi thành thật nhìn nhận.
Ừm, có rất nhiều truyền thuyết, một số kể về trận đại hồng thủy… Lúc ấy, người Quileute bọn em đã buộc xuồng của mình lên những ngọn cây cao nhất mọc trên đỉnh núi để sống sót, giống ông Nôê và chiếc thuyền của mình ấy – Jacob dừng lại một chút và mỉm cười, cậu bé ra dáng đầy tự hào khi kể cho tôi nghe về truyền thuyết của tổ tiên mình – Một truyền thuyết khác lại kể rằng bộ tộc của em vốn bắt nguồn từ loài sói… Và tới giờ, sói vẫn là anh em của bọn em. Bộ tộc đã ra luật là cấm giết sói đấy.
“Và rồi lại có những chuyện khác kể cề bọn người máu lạnh” Kể đến đây, giọng nói của Jacob bỗng trầm hẳn xuống.
Bọn người máu lạnh? – Tôi trố mắt ra, giờ thì không thể giấu được cảm xúc của mình nữa.
Dạ. Chuyện về bọn người máu lạnh cũng lâu đời như truyền thuyết về sói vậy, nhưng mấy câu chuyện đó đã bị thất truyền nhiều rồi. Theo lời người lớn kể thì ông cố của em biết vài người trong số chúng. Chính ông đã thỏa thuận với chúng để buộc chúng không được đặt chân vào vùng đất của bọn em nữa – Jacob bỗng mở mắt.
Ông cố của em à? – Tôi cố gợi chuyện để cho cậu bé kể tiếp.
Ông cố của em là tù trưởng, giống như bố em vậy – Chị biết không, bọn người máu lạnh là kẻ thù truyền kiếp của sói… ừm, cũng không hẳn là sói, vì sói đã biến thành người, giống như tổ tiên của em. Chị có thể gọi là người sói.
Vậy người sói có nhiều kẻ thù lắm à? Chỉ có một kẻ thù duy nhất thôi.
Cổ họng của tôi như có vật gì đó mắc kẹt, cứ nghèn nghẹn, khó thở. Tôi cố gắng nuột nó xuống, nhưng nó cứ ở lì ra đó, không chịu di dịch dẫu chỉ là một milimet. Vậy là tôi chỉ còn nước phun ra.
Người sói – Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc. Đúng, đó là điều đang làm tôi khó thở đây.
Cả thế giới trong giây phút ấy bỗng trở nên chao đảo, tròng trành,như muốn long ra khỏi trục quay của nó. Tóm lại thì đây là chốn nào nhỉ? Chẳng lẽ là thật sao khi thế giới này vẫn tồn tại những truyền thuyết cổ xưa, những truyền thuyết ấy đang được cất giữ trong các thị trấn bé tẻo teo, chẳng ai thèm đoái hoài tới, để còn đó những cuộc đối đầu giữa các nhân vật tưởng chừng đã đi vào huyền thoại? Nếu thế thì những chuyện thần tiên của các vùng đất khác nhau trên thế giới hóa ra cũng là có thật? Vậy thì cuối cùng, có nơi nào là bình thường hoặc là không có vấn đề hay không, hay mọi thứ đều là hoang đường và toàn những chuyện ma quỷ?
Tôi dùng đến cả hai tay để ôm lấy đầu, cố giữ cho nó không bị nổ tung.
Thế rồi một giọng nói nhỏ nhẹ, khô khốc vang lên trong đầu tôi, rằng chuyện này ghê gớm ở chỗ nào. Rằng chẳng phải tôi đã chấp nhận sự tồn tại của ma-cà-rồng trong suốt một khoảng thời gian dài đấy sao – mà lúc đó, tôi nào có phải hoảng loạn gì đâu?
Ừ, nói đúng lắm, tôi muốn quát nạt với cái giọng nói ấy. Thế chẳng phải chỉ cần một thần thoại có thật thôi là đã quá đủ với một người rồi, đủ cho suốt cuộc đời của người ta, nếu nói cho thật đầy đủ là như vậy?
Vả lại, chưa có một lần nào tôi lại thôi nhận thức rằng Edward Cullen luôn vượt xa, xa thật xa những cái được cho là bình thường. Cho nên khi phát giác ra sự thật về thân phận của anh, tôi không ngạc nhiên lắm – bởi lẽ, anh là một nhân vật đặc biệt đã quá rõ ràng từ lâu.

Còn Jacob? Jacob, làm sao có thể là mỗi một Jacob mà không có gì hơn thế nữa đây? Jacob, bạn tôi đấy ư? Jacob, con người thực thụ mà tôi có thể kết thân…
Vậy mà rốt cuộc, cậu ta cũng không phải là một người bình thường. Một cách chật vật, tôi cố kìm nén một tiếng thét mới.
Chung quy thì tôi là người như thế nào đây?
Lời đáp cho câu hỏi đó, tôi đã biết rồi. Đó là ở tôi có một thứ gì đó không giống, rất không giống, với người ta. Tại sao cuộc đời của tôi cứ phải gắn với những nhân vật khác thường chỉ có trong phim kinh dị thôi mà không là ai khác? Cớ sao tôi lại phải quan tâm, lo lắng cho họ nhiều đến độ khi họ quyết định thừa nhận cuộc sống hoang đường của chính mình, lòng tôi lại đau như bị xé thành từng mảnh, từng mảnh?
Trong đầu tôi, mọi thứ như quay cuồng và hoán đổi vị trí cho nhau, rũ bỏ những quan niệm cũ để lặp lại một trật tự mới với những nhìn nhận mới.
Không có giáo phái nào cả. Vốn dĩ đã chưa bao giờ tồn tại một giáo phái hay một băng đảng nào. Không, cớ sự còn tệ hơn thế nữa. Đó là một đội.
Một đội năm tên người sói khổng lồ, đa sắc, đã săn đuổi kẻ tử thù ngay trước mắt tôi, trên cánh đồng của Edward…
Bỗng dưng, tôi trở nên vội vã một cách khác thường. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ – vẫn còn sớm quá, nhưng tôi mặc kệ. Tôi phải đi đến La Push ngay. Tôi phải gặp Jacob để cậu ta hiểu rằng tôi vẫn không quên những câu chuyện của cậu.
Tôi tròng vội vào người chiếc quần, chiếc áo sạch trông thấy đầu tiên, chẳng còn đầu óc đâu mà suy xét là chúng có hợp với nhau hay không nữa, rồi cứ thế, tôi phóng như bay xuống lầu, cứ hai bậc một, hai bậc một. Vội vội vàng vàng trong lúc đang cắm đầu cắm cổ chạy ra cửa, suýt chút nữa thì tôi đâm sầm vào ngài cảnh sát trưởng.
Con tính đi đâu vậy? – Bố tôi lên tiếng, ngạc nhiên khi nhận ra rằng tôi chỉ vừa mới trông thấy bố – Con biết bây giờ là mấy giờ không?
Dạ con biết. Con phải đi gặp Jacob. Bố nghĩ rằng chuyện với Sam…
Không còn quan trọng nữa, bố à, con cần phải nói chuyện với cậu ta ngay bây giờ.
Bây giờ hãy còn sớm quá – Bố cau mày khi nhận thấy tôi chẳng hề thay đổi thái độ – Con không muốn ăn sáng à?
Con không đói – Những lời lẽ cứ tự nhiên thoát ra đằng miệng. Hiện thời, bố đang đứng chắn ngang lối ra. Tôi biết rằng mình cần phải nhanh chóng lủi ngang qua bố mà chạy ra cửa, nhưng rồi sau đó, tôi cũng phải giải thích với bố mà thôi – Con sẽ về sớm, thế nha bố?
Ngài cảnh sát trưởng nhăn mặt:
Đi thẳng tới nhà Jacob? Không dừng lại chỗ nào trên đường, đúng không?
Dạ, tất nhiên là như vậy rồi, con còn có thể dừng lại ở chỗ nào được nữa, hả bố? lời lẽ của tôi tuôn ra thật gấp gáp.
Bố chẳng biết nữa – Ngài cảnh sát trưởng thật thà thú nhận – Chỉ là vì… ừm, lại thêm một cuộc tấn công mới… lũ sói ấy, Lần này là rất gần khu nhà nghỉ chỗ suối nước nóng… có cả nhân chứng nữa. Khi biến mất, nạn nhân chỉ còn cách đường cái có hơn mười mét thôi. Sau đó chỉ vài phút, người vợ của ông ta bủa đi tìm chồng và kêu gọi giúp đỡ thì trông thấy một con sói xám.
Bụng tôi bỗng chốc nôn nao đầy khó chịu như thể vừa mới chơi trò tàu lượn siêu tốc xong. Con sói đã tấn công ông ta?
Chẳng còn thấy tăm hơi người đàn ông đâu cả… chỉ có một chút máu vương lại mà thôi – Mặt bố tôi nhăn nhó đầy khổ sở – Đội bảo vệ rừng sẽ dùng đến vũ khí, và đang tuyển mộ thêm những người tình nguyện. Rất nhiều thợ săn đang hăng hái tham gia… người ta đặt giải thưởng cao cho xác của lũ sói. Như vậy có nghĩa là trong rừng sẽ dày đặc những hỏa lực cho mà xem, bố lo lắm – Vừa nói bố vừa lắc đầu – Một khi người ta càng thích thú thì tai nạn sẽ càng xảy ra…
Họ sẽ bắn vào lũ sói hả bố? – Giọng tôi bỗng ngân cao thành ba quãng tám.
Chúng ta còn biết làm gì khác đây? Có chuyện gì không ổn hả con? – Bố hỏi, đôi mắt căng thẳng nhìn vào sắc mặt tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, chắc hẳn mặt tôi lúc này đang trắng hơn cả lúc bình thường – Con không cần bố giữ cho vững đấy chứ, có phải không?
Tôi không tài nào cất tiếng tra lời nổi. Nếu như bố không đang nhìn tôi, chắc chắn tôi đã làm tư thế kẹp đàu vào giữa hai đầu gối rồi. Tôi đã quên khuấy chuyện những du khách bị mất tích, những vết chân có máu… Tôi đã không kết hợp những dữ kiện đó vào với sự phát hiện của tôi.
Nào, con gái, đừng để cho chuyện đó làm con sợ. Con cứ ở trong thị trấn, hoặc trên đường cao tốc – không dừng ở đâu cả – được không?
Dạ được – Tôi trả lời bố một cách yếu ớt. Bố phải đi đây.

Lần đầu tiên tôi nhìn bố thật lâu và thật gần: thắt lưng của bố đã được giắt súng, hai chân của bố đã mang vào đôi giày ống chuyên dùng để đi bộ đường trường – bố đã tươm tất đâu vào đấy cho chuyến thi hành công vụ.
Bố không định tới đó để lùng theo lũ sói đấy chứ, phải không bố?
Bố phải giúp đỡ mọi người, Bells ạ. Mọi người đang lần lần mất tích mà.
Giọng nói của tôi bỗng lại trở nên khắc khoải, gần như đã bị kích động hoàn toàn. Không! Không, bố đừng đi. Nguy hiểm lắm!
Bố phải làm nhiệm vụ của mình, con gái à. Đừng bi quan như thế chứ… Bố sẽ không bị làm sao đâu – Nói xong, bố quay ra cửa, và giữ cửa mở, chờ tôi – Con cũng đi luôn chứ?
Tôi nần ngừ, bụng tôi vẫn còn đang xoắn lại như cái ruột gà. Tôi biết nói gì để ngăn bố lại bây giờ? Tôi chóng mặt quá, không còn nghĩ ra được điều gì cho ra hồn nữa.
Bells?
Chắc là xuống La Push bây giờ hãy còn sớm quá thật – Tôi thều thào. Bố đồng ý – Bố đáp rồi đõng cửa lại, lững thững bước ra ngoài trời mưa.
Ngay khi bố vừa đi khuất, tôi ngồi sụp xuống nền nhà và dúi đầu vào giữa hai đầu gối. Tôi có nên đi theo bố không? Tôi sẽ phải nói gì bây giờ?
Thế còn Jacob thì sao? Jacob là người bạn thân nhất của tôi; tôi cần phải cảnh báo cậu ta. Nếu cậu ta thật sự là – tôi co rúm người lại, nhưng vẫn buộc mình phải dùng đến cái từ đó – người sói ( tôi biết đấy là sự thật, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được điều này), thì mọi người sẽ chĩa súng bắn vào cậu ta! Tôi cần phải cảnh báo với Jacob và những người bạn của cậu ấy mới được, mọi người sẽ giết họ nếu họ cứ mang cái hình hài của những con sói khổng lồ mà chạy loanh quanh như vậy. Tôi cần phải ngăn họ lại.
Họ phải dừng lại! Bố tôi sẽ vào rừng. Họ có sợ điều đó không? Tôi tự hỏi… Cho tới tận giờ phút này, chỉ có những người lạ là mất tích. Điều đó có ý nghĩa gì không, hay chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi?
Muốn gì thì gì, tôi phải cảnh báo Jacob. Hay là…?
Jacob là người bạn thân nhất của tôi, nhưng đồng thời, cậu ta phải chăng cũng là một quái vật nữa? Phải chăng cậu ta một mặt là người, một mặt lại là ác quỷ? Tôi có nên mách nước không đây? Giả như cậu ta và những người bạn của cậu ta chính là… những kẻ giết người thì sao? Biết đâu chừng họ quả thực chính là những tên đao phủ hạ sát những du khách vô tội không gớm tay thì sẽ thế nào? Và giả như rốt cuộc, họ chính là những nhân vật chính chỉ có trong những bộ phim kinh dị, thì có sai lầm không khi ra sức bảo vệ họ?
Và, không thể tránh được, tôi bắt đầu so sánh Jacob cùng những người bạn của cậu ta với gia đình Cullen. Một cách khổ sở, tôi bấu rịt lấy ngực của mình, cố chịu đựng những lỗ hổng vô hình để mà nghĩ về họ.
Rõ ràng là tôi không biết một tý gì về người sói cả. Nếu phải mường tượng thì tôi sẽ chú ý đến mấy bộ phim
– trong đó có những nhân vật lông lá nửa người nửa thú hay là gì khác – mà thôi. Vậy nên tôi chẳng thể nào biết được tại sao họ lại đi săn – vì đói, vì khát, hay là vì muốn thỏa mãn cái ý thích tội lỗi là giết người? Thật khó mà xét đoán khi trong tay chẳng có lấy một thông tin nào.
Nhung chắc chắn sẽ không thể tệ hại hơn cái mà gia đình Cullen phải chịu đựng trên hành trình trở thành người tốt. Bất giác tôi nghĩ đến Esme – đôi mắt bỗng nhòe nhoẹt nước khi tôi nhớ đến gương mặt đáng yêu, thánh thiện của bà – bà quả là một người mẹ đúng nghĩa, giàu tình yêu thương xiết bao; bà đã phải ngưng thở trong nỗi xấu hổ khi phải rời xa tôi trong lúc tôi đang bị chảy máu. Không có gì còn có thể khó khăn hơn thế. Rồi tôi nghĩ đến bác sĩ Carlisle, nghĩ đến hàng thế kỷ ông đã phải chịu đựng và tranh đấu để có thể trơ được với mùi máu, để mà được sống cuộc đời của một bác sĩ. Không có gì có thể khó khăn hơn thế cả.
Vậy mà người sói đã chọn con đường ngược lại.
Và giờ đây, tôi – chính tôi đây nên lựa chọn thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.