Tráo Đổi

CHƯƠNG 14



Charlie chưa bao giờ tưởng tượng rằng thời gian có thể trôi qua chậm đến thế. Ba ngày vừa qua với cô giống ba tuần nhiều hơn. Cô đóng vai Charles mỗi tối kể từ khi Beth rời đi, chụp mớ tóc giả vào, nhảy lên giường, và kéo tấm chăn phủ lên để chùm kín hết váy áo của cô khi Bessie bưng khay thức ăn của “Charles” tới vào giờ ăn tối. Ăn mặc như Elizabeth, cô đã tự mình bê khay đồ ăn lên vào buổi sáng và buổi trưa, để cho Bessie được nhẹ gánh bớt chút ít. Cô gái khá bận rộn với lũ chó con, đưa chúng đi dạo, sau đó nhặng xị lên về thực tế chúng có vẻ như biếng ăn. Một chút cô cũng không biết rằng, lý do cho việc bất thình lình đánh rơi mất khẩu vị phàm ăn của chúng là do chúng đang ngấu nghiến trên phần thức ăn dành riêng cho Charles.
Bước tới cửa sổ phòng khách, Charlie ngó ra ngoài. Vẫn chẳng có dấu hiệu nào của chiếc xe ngựa của Radcliffe. Họ đáng lẽ đã phải rời đi để tới vũ hội nhà Sommerville bốn giờ trước, nhưng Radcliffe chẳng hề về nhà để đưa cô đi. Cô đã chuyển từ bực dọc sang giận dữ, rồi bồn chồn, và giờ thì cô đang lo lắng một cách ngốc nghếch rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với anh.
Âm thanh cánh cửa trước đóng lại kéo cái nhìn của cô ra khỏi khung cửa sổ một lần nữa để thấy xe ngựa của Radcliffe đã trở về. Xoay phắt lại, cô vội vã đi vào hành lang đúng lúc để thấy Stokes biến mất với găng tay, mũ và áo choàng của ông chủ mình. “Anh về nhà rồi.”
Định bước vào thư viện, Radcliffe dừng lại và liếc nhìn cô đầy ngạc nhiên, sau đó đổi hướng và di chuyển về phía căn phòng cô vừa mới đi khỏi. “Ờ, chào buổi tối, Elizabeth.”
“Anh có một ngày tốt lành chứ?” cô hỏi đầy ngọt ngào, theo anh đi vào phòng khách và nhìn khi anh rót cho mình một ly từ bình đựng nước đặt ở trên bàn.
“Thật sự phải nói là rất tốt. Vụ đầu tư mà anh tiến hành—cái vụ mà anh bao gồm cả em và Charles vào—đã được chia lời. Chúng ta đã nhân ba được số tiền của mình,” anh lầm bầm đầy thỏa mãn, sau đó nuốt xuống một chút ly đồ uống của mình. “Quả thật anh đã ở đó.”
Sự căng thẳng của Charlie đã dịu đi, cơn giận của cô nhanh chóng tiêu tan. Anh phải chăm lo cho công việc kinh doanh. Đó là lý do tại sao anh không về nhà để đưa cô tới vũ hội nhà Sommerville. Cô khó có thể giận dữ với anh vì điều đó. Cô không thể trông mong người đàn ông này từ bỏ cuộc sống của anh, trễ nải công việc của mình để giúp cô tìm được một ông chồng, cô nghĩ. Và sau đó anh thêm vào, “Anh có ra ngoài để ăn mừng với một vài nhà đầu tư khác nữa.”
Radcliffe lại nâng chiếc ly lên môi anh lần nữa khi có một vật phóng ra bay vèo thẳng tới anh. Ngó thấy nó qua khóe mắt, anh tự động né, làm sánh chỗ rượu vang đỏ ra khắp mọi nơi khi anh làm thế. Nó đập vào bức tường đằng sau anh, vỡ ra từng mảnh khi anh nhìn chằm chằm vào nó đầy kinh ngạc, sau đó quay người đúng lúc để thấy váy của Elizabeth biến mất qua ngưỡng cửa. “Quái quỷ gì thế này?”
Đặt chiếc cốc của mình xuống, anh vội vã đuổi theo cô. Cô đã lên cầu thang được nửa đường khi anh bước ra ngoài hành lang. “Chuyện đó là vì cái quỷ gì vậy?” anh hét với theo cô, tự mình leo lên cầu thang.
Không có bất cứ thứ gì gần tầm với để quẳng vào anh, Charlie không thèm hạ cố để dừng lại và trả lời. Thay vào đó, cô bước nhanh hơn trong nỗ lực để tránh anh. Thật không may, cái váy phồng vướng víu, cái thứ phụ nữ bị ép phải mặc để trở nên thời trang, có xu hướng khiến những thứ nhỏ nhoi như hít thở thật khó khăn, và việc chạy trốn chẳng phải bàn đến nếu không có không khí, điều là lý do tại sao Radcliffe tóm được cô ở chiếu nghỉ.
“Anh muốn câu trả lời.” Tóm lấy cánh tay cô, anh kéo cô quay lại để đối diện với anh. “Tất cả chuyện đó là về cái gì?”
Đặt tay lên ngực mình, Charlie nỗ lực một cách kiên quyết để điều hòa lại hơi thở của mình, sau đó tặng cho anh một cái nhìn phức tạp. “Gì, thưa ngài?”
“Trong phòng khách,” anh quát. “Em quẳng cái gì đó vào anh.”
“Vậy ư?” cô lầm bầm. “Em chắc hẳn đã giận dữ khủng khiếp.”
“Phải, nhưng vì chuyện gì?”
“Anh biết không, đức ông của em, em nghĩ em đã quên mất rồi.”
“Quên mất rồi?” Anh nhìn cô chằm chằm một cách ngây ngốc, và cô nghiêm nghị gật đầu.
“Phải. Giống y như anh hiển nhiên đã quên về vũ hội nhà Sommerville.” Quay người sau câu đó, cô đi dọc xuống hành lang tới phòng của “Elizabeth”.
“Ôi, chết tiệt,” Radcliffe thở ra, nhắm chặt mắt lại trong một thoáng, sau đó chớp chúng mở ra lần nữa khi cô tới cánh cửa dẫn tới phòng mình. “Elizabeth, anh xin lỗi. Anh chỉ tính uống một, có lẽ là hai ly, sau đó đi thẳng về nhà, nhưng anh—”
Cô quay ngoắt lại phía anh đầy lạnh lẽo. “Anh không cảm thấy có lỗi, thưa ngài. Làm ơn đừng có giả vờ là anh có.”
“Nhưng anh có!”
“Đúng thế chứ? Chà, làm ơn tha thứ nếu em thấy rằng thật khó để tin với cái cách cư xử gần đây của anh.” Đầu anh bật lên trước những lời đó, anh nhanh chóng lao về phía trước khi cô mở cánh cửa tới phòng mình.
“Em có ý gì? Cách cư xử gần đây nào cơ?” anh yêu cầu, đột nhập vào phòng ngay sau cô khi cô đáng lẽ ra phải đóng cánh cửa vào mặt anh.
Charlie nhìn anh trừng trừng trong một thoáng sau đó lắc đầu và băng ngang phòng để ngó ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt cô khi cô quay lại thật trang nghiêm. “Radcliffe, anh biết là em phải tìm được một người chồng. Nó không phải là vấn đề em muốn, mà là em cần. Nếu em không kết hôn trước khi bác em và Carland tìm thấy em, em sẽ bị buộc phải cưới hắn ta. Và nếu điều đó xảy ra, em có thể đảm bảo là em sẽ chết trong vòng một tuần.”
“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Sẽ không để hả? Anh gần như đảm bảo cho cái hậu quả đó thì có,” cô kêu lên.
“Đừng nực cười thế chứ.”
“Nực cười? Thưa ngài, ngài đưa tôi tới vũ hội nhà Haltham tối hôm kia.”
‘Đấy! Thấy chưa? Anh đang cố giúp em mà.”
“Người nhà Haltham đều đã tám mươi không kém lấy một ngày.”
Anh nhìn không thoải mái. “Ừm, điều đó không có nghĩa là—”
“Có chính xác ba người đàn ông ở vũ hội đó dưới sáu mươi tuổi, và khi một trong số họ dám nhìn vào em, anh quắc mắt lên với họ hung dữ đến nỗi họ ngay lập tức quay đi.”
“Chà, không một ai trong số họ xứng đáng là đàn ông nếu một cái cau mày nhỏ xíu cũng khiến họ mất hết cả tinh thần.”
“Thưa ngài, bên cạnh Carland, ngay cả bản thân ông Haltham cũng trông như hoàng tử vậy.”
Đỏ mặt đầy tội lỗi, anh lắc đầu. “Được rồi, tối hôm kia là một thất bại và nó hoàn toàn là lỗi của anh.”
“Tối qua anh đưa em tới vũ hội nhà Whitman.”
” Alice Whitman mười chín không quá lấy một ngày,” anh nhanh chóng chỉ ra.
“Nhưng Đức ông Whitman đã chín mươi không kém lấy một ngày. Ông ấy cũng điếc như cột đèn, mù như dơi và dùng những nhược điểm này như một cái cớ để nhỏ dãi xuống vạt trên váy của mọi phụ nữ theo đúng nghĩa đen khi ông ta đáng lẽ ra phải nghe họ nói. Đó là lý do tại sao, như em đã nhận ra tối qua, không một người phụ nữ nào tham dự vũ hội của ông ta, và là lý do tại sao không có lấy một người đàn ông độc thân có giá trị nào tham dự. Hay phụ nữ, nếu tính chi li ra. Chà, ý em là, ngoài bản thân mình ra,” cô thêm vào một cách khô khốc. “Nhưng em buộc phải tin rằng tối nay không phải là một toan tính nữa để ngầm phá hoại những nỗ lực của em trong việc tự cứu lấy bản thân mình ư? Tốt thôi. Vũ hội nhà Sommerville trượt khỏi tâm trí anh. Nhu cầu tìm được một người chồng để chung sống cuộc đời của em trượt khỏi tâm trí anh. Em hình như cũng đã trượt khỏi tâm trí anh luôn rồi!”
Radcliffe đứng lặng lẽ bên cạnh cô, hổ thẹn bao trùm lên anh như một tấm áo khoác. Cô nói đúng, tất nhiên rồi, mặc dù ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ. Anh đã chủ tâm ngầm phá hoại những nỗ lực của cô để túm được một ông chồng. Và anh thậm chí còn không thể giải thích tại sao. Tất cả những gì anh biết là ba ngày vừa qua đã như địa ngục khi anh cố gắng giữ khoảng cách và cư xử một cách thích đáng trong khi tất cả những gã công tử bột ở London đánh hơi quanh cô. Phải, anh đã chú ý cái cách bọn họ nhìn cô. Và đã nhận thấy nó khó chịu một cách chết tiệt. Mỗi ánh mắt liếc về hướng cô đều khiến anh nghiến răng lại vì giận dữ.
Cô quá tốt cho bọn họ. Quá tốt cho tất cả bọn họ. Ý nghĩ bất kỳ ai trong số họ có quyền được đưa cô lên giường của hắn ta, được chạm vào cơ thể cô, được nếm sự ngọt ngào mà anh đã trải qua… Cái ý nghĩ đó khiến anh cuồng nộ. Không thể nào. Không bao giờ. Bước qua xác anh đã. Anh sẽ tự bản thân mình cưới cô trước.
Radcliffe lặng người. Cưới cô? Tia nhìn của anh trượt qua cô trong chiếc váy màu xanh hoàng gia, vuốt ve đỉnh ngực cô, nhớ sức nặng và cảm giác của chúng trong bàn tay anh. Sự nhức nhối ngay lập tức bắt đầu ở háng anh, và anh khó nhọc nuốt xuống. Nếu anh cưới cô anh sẽ có quyền cảm nhận chúng lần nữa… Và nhiều hơn thế. Anh sẽ có cô trên giường anh mỗi đêm. Đối diện với cô qua bàn ăn mỗi sáng… Cô sẽ được an toàn. Quan trọng hơn, cô sẽ là của anh.
Sau đó anh nghĩ tới Charles và những phản ứng lạ lùng anh đôi khi đã có với cậu nhóc, và Radcliffe cau mày. Cưới cô em gái nghĩa là sẽ ở quanh cậu anh khá nhiều thời gian. Một viễn cảnh khiến anh cực kỳ không thoải mái.
“Em cần sự trợ giúp của anh, không phải sự can thiệp của anh, Radcliffe.”
Anh liếc xuống với một cái giật mình để thấy cô đã di chuyển để đứng chính diện phía trước anh, gần đủ cho anh ngửi thấy. Gần đủ cho anh chạm vào. Chỉ ở gần cô, nhịp tim anh tăng tốc, cơ thể anh phản ứng với sự nhiệt tình rõ ràng. Có lẽ Charles sẽ thích thú với Grand Tour. “Anh phải nói chuyện với anh trai em.”
Mắt Charlie mở lớn vì mất hết cả tinh thần trước lời thông báo của Radcliffe. Cô lao về phía trước, tóm lấy cánh tay anh vì hoảng hốt khi anh quay người để ra khỏi phòng. “Ôi, không. Làm ơn, anh không được làm phiền Charles. Anh biết là anh ấy giờ không khỏe mà.”
“Phải, và anh hứa anh sẽ không quấy rầy cậu ta nhiều hơn là anh bắt buộc phải, nhưng anh phải có lời với cậu ta.”
“Nhưng anh ấy—” Nhận thấy sự cương quyết trong khuôn mặt anh, Charlie trượt vào giữa anh và cánh cửa, túm lấy tai anh và kéo anh xuống với cô. Người Radcliffe cứng như tấm ván khi môi cô nghiến vào môi anh. Nhận ra vở kịch của cô không có tác dụng, cô thả tai anh ra, trượt những ngón tay cô vào trong mái tóc anh, và môi cô nhẹ nhàng cho tới khi chúng chà sat và nhấm nháp môi anh. Khi đó cô cảm nhận thấy sự ngập ngừng của anh và trượt lưỡi mình để liếm vào môi anh, trong hành động cô hi vọng là khiêu gợi.
Nhiều hơn cả sự nhẹ nhõm của cô, nó dường như có tác dụng. Đầu hàng sự cám dỗ, Radcliffe trượt cánh tay anh quanh eo cô, môi anh mở ra và lưỡi anh vươn ra để làm chủ lưỡi cô. Kết quả đầy choáng váng. Họ đã chơi với lửa quá lâu, khiêu vũ với sự khuấy động, sau đó bỏ dỡ nó không được thoả mãn quá nhiều lần. Cả hai bọn họ bùng lên thành những ngọn lửa.
Tiếp tục hôn cô, Radcliffe cuốn cô vào trong vòng tay của anh và đưa cô tới cạnh giường. Khi anh đặt cô xuống lần nữa, Charlie nhận thấy rằng ai đó đã đánh cắp hết sức mạnh của cô và đôi chân cô đang run rẩy với những nhu cầu. Dứt khỏi nụ hôn, anh bất thình lình đứng thẳng dậy, túm lấy ngang eo cô, và đẩy cô ra khỏi anh. Sau đó cô cảm thấy tay anh ở nút buộc áo cô, và cô nín thở, rồi buông ra một tiếng thở dài khi phần phía trên chiếc váy cô lỏng ra, sau đó trượt khỏi vai cô và cánh tay cô xuống dưới chân. Áo lót của cô nhanh chóng nối gót, và trước khi núm vú cô thể nhăn lại phòng vệ trước cơn giá lạnh dễ bị tổn thương bất thình lình, bàn tay Radcliffe đã thế chỗ cho lớp vải, nâng lấy ngực cô và đẩy cô lùi lại để dựa người vào anh.
“Em thật dễ thương,” anh thở vào trong tai cô, ngó xuống cơ thể cô từ phía sau.
Charlie liếc xuống, nhìn thấy những gì anh trông thấy được; làn da màu ngà mềm mại và đường cong ngực cô nằm trong đôi tay tối màu hơn của anh. Một cảnh tượng thật gợi tình, và cô rùng mình vào anh khi anh bắt lấy những đầu vú giữa ngón cái và ngón trỏ để vân vê chúng đầy trêu chọc.
Rên rỉ, Charlie dựa đầu cô vào vai anh khi anh hôn và nhấm nháp cổ cô, sau đó cứng người lại trong vòng tay anh, rùng mình khi anh trượt một tay vào giữa hai đùi cô. Thở dốc, cô xoay đầu lại đột ngột, tìm kiếm và kiếm tìm bờ môi anh và hôn anh với một sự mãnh liệt khiến cô phải giật mình. Nhưng Radcliffe chỉ cười khúc khích sâu trong thanh quản và kéo mạnh môi mình ra để xoay cô lại đối mặt anh lần nữa. Charlie ngay lập túm bắt lấy cơ hội để cởi tung áo khoác dạ phục và áo gi-lê của anh, rồi bắt đầu với việc mở nút áo sơ mi, hôn từng phân một của làn da mà cô có thể chạm vào khi nó lộ ra. Cô đã xong xuôi hết cái áo và bắt đầu công việc với quần dài của anh khi anh nắm lấy vai cô, và kéo cô lên ngồi lại trên giường. Tiến theo cô, anh hôn cô một cách luống cuống, rồi trượt môi anh sang tai cô, rồi xuống cổ cô đến một điểm giữa hai bầu ngực của cô. Giữ lấy ngực cô trong tay mình, anh quay đầu hôn trước một bên, rồi tới bên kia và tiếp tục chuyến du hành xuống dưới.
Nuốt xuống, Charlie luồn tay cô vào tóc anh và siết chặt bụng cô của cô trước những cơn run rẩy xuyên suốt người khi anh liếm dọc một đường trên nó. Rồi cô bất động, thậm chí cả hơi thở của cô dường như nán lại khi cô cảm thấy bàn tay anh siết chặt mắt cá chân của cô và kéo chân cô tách xa ra, rồi từ tốn trượt lên trên, qua bắp chân, đầu gối và đùi của cô. Ngẩng đầu lên, anh bắt lấy môi cô trong một cái hôn đầy đam mê khác, rồi đẩy ra và hôn vào phía trong một bên đầu gối, rồi tới bên kia. Một cơn thở gấp tràn ra từ thanh quản của cô và cô gần như nhảy ra khỏi chiếc giường khi anh sau đó đã ấn một nụ hôn vào phần tâm điểm nhất của cô, lưỡi anh lướt trêu chọc ở trung tâm của tất cả cảm xúc của cô, răng anh cứa vào phần thể xác mềm mại đó của cô. Ngả đầu về phía sau, Charlie giải phóng ra một tiếng hét nhức nhối âm vang của nhu cầu, rồi chết lặng đi trong tiếng thút thít khi anh êm ái trượt một ngón tay vào bên trong, chậm rãi co kéo cô.
“Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, làm ơn,” cô thổn thức không thành tiếng, thậm chí không chắc chắn những gì cô đang cầu xin.
Tuy nhiên, Radcliffe biết, và anh tiếp tục những cái vuốt ve dịu dàng của mình cho tới khi cô tìm thấy nó, sự giải thoát cô cần. Nó tới với những tiếng vang lên như sấm của máu dồn lên tai cô, những cảm xúc ào ạt, sau đó Radcliffe đứng thẳng dậy phía trước cô, tóm lấy cô ở dưới đầu gối để kéo cô tới mép chiếc giường. Siết chặt lấy mông cô trong tay, anh khẽ nâng cô lên và dễ dàng đi vào trong cơ thể run rẩy của cô, rên rỉ khi cô siết chặt lại quanh phần da thịt căng phồng của anh. Thúc về phía trước, anh chiếm lấy sự trong trắng của cô một cách nhanh chóng và không đau đớn khi cô kéo đầu anh xuống và hôn anh đầy đòi hỏi. Radcliffe hôn đáp trả cô, lưỡi anh luồn vào trong miệng cô khi anh đẩy vào trong cơ thể cô.
*****
Đó là tiếng cửa đóng đã đánh thức Charlie. Chớp mắt ngái ngủ, cô ngó vào chỗ giường trống cạnh mình, sau đó chậm chạp ngồi dậy. Ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua tấm rèm được kéo lại. Radcliffe đã chuồn ra trong khi cô ngủ. Cô chỉ đang băn khoăn liệu cô có nên buồn bã hay không thì cô nghe tiếng gõ cửa.
Liếc về phía nó, cô khẽ cau mày, băn khoăn sao nó nghe yếu ớt như thế, sau đó nhận ra đó là vì tiếng gõ cửa không phải ở cánh cửa đó mà là cánh cửa phòng bên cạnh, phòng của Charles. Cô tình cờ để cánh cửa nối giữa hai phòng mở tung, phòng trường hợp xảy ra sự cố như thế này. Thở dài, cô đẩy cái chăn sang một bên, túm lấy cái áo choàng để che phủ bản thân, và loạng choạng đầy mệt mỏi giữa hai phòng. Cô che đi một cái ngáp ngái ngủ, sau đó dừng lại ở chính giữa phòng của Charles, hắng giọng, và gọi với ra, “Ai đấy?”
“Đức ông Radcliffe. Tôi biết là còn sớm, nhưng tôi cần nói chuyện với cậu.”
Lông mày Charlie nhướn lên trước âm thanh gần như nín lặng trong giọng anh, nhưng cô thở dài, “Được rồi. Tôi sẽ xuống ngay.”
“Không. Tôi muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ.”
Cô cau mày trước câu đó, cái nhìn của cô rơi xuống chiếc áo choàng cô đang mặc và vòng ngực chưa được quấn lại đang vểnh ra một cách háo hức từ phía dưới chúng. “Bây giờ? Nó không thể đợi cho tới khi—”
“Ngay bây giờ.”
Nghe thấy sự cương quyết trong giọng nói của anh, Charlie cứng người lại đầy cáu kỉnh. “Vậy thì đợi một chút,” cô quát, và bắt đầu tìm kiếm dây vải để quấn ngực cô lại. Nhận thấy nó đang trải dài về phía cánh cửa nối liền giữa hai phòng, cô túm lấy nó, rùng mình ra khỏi chiếc áo choàng, và bắt đầu quấn ngực lại.
“Nó là về em gái cậu.”
“Cô ấy thì làm sao?” Charlie hỏi, nhăn mặt khi cô siết chặt mảnh vải quanh ngực mình. Lạy chúa lòng lành, nó thật là khó chịu khi cứ phải buộc gô lại thế này. Không phải cô đã dành hàng ngày trời bị trói buộc như thế sao? Thật ngạc nhiên những gì phụ nữ bị buộc phải làm để __
“Tôi không thể nói qua cánh cửa được. Tôi có thể vào được không?”
“Không!” cô hét lên, kéo chiếc áo sơ mi qua băng quấn, sau đó nhận ra giọng cô đã nghe sắc nhọn như thế nào, liền thêm vào một cách bình tĩnh hơn, “Tôi chưa mặc đồ xong. Tôi sẽ để anh vào ngay đây.”
Có một thoáng im lặng khi cô tìm thấy và bắt đầu giật mạnh chiếc tất của mình, sau đó tông giọng nôn nóng của anh lại vang lên lần nữa. “Nó khá là quan trọng.”
“Rồi, rồi. Chờ một lát.” Vội vã buộc mái tóc của mình lại, cô nhét món tóc xuống lưng mình, thả tõm bộ tóc giả lên trên và ngó quanh tìm chiếc quần ống túm của mình. Nhận thấy nó thò ra từ bên dưới chiếc giường, cô vội vã đi qua và quỳ xuống để nhặt nó.
Nghe thấy tiếng bước đi nhè nhẹ của ai đó đang di chuyển lên cầu thang, Radcliffe cứng người và bước về phía lan can để ngó xuống. Bessie đang đi lên, không nghi ngờ gì là đi thẳng tới để đánh thức cô chủ của cô ta dậy. Anh chỉ đang thở dài nhẹ nhõm vì anh đã rời khỏi phòng của Elizabeth trước khi cô gái này tới và do đó đã tránh được một cảnh lúng túng, khi anh nhận ra rằng mình vẫn đang mặc lễ phục buổi tối từ tối qua. Hoảng hốt, anh mở cánh cửa phòng Charles và bước vào trong, đóng cánh cửa lại vừa đúng lúc cô hầu gái bước tới đầu trên cầu thang.
“Tôi xin lỗi, Bessie đang tới và tôi—” anh bắt đầu, chỉ dừng lại và thở hắt ra trước phần phía sau để trần hướng thẳng về phía anh. Charles đang quỳ trên tứ chi ở một bên giường, có vẻ như thử kéo một cái gì đó ra.
Cậu ta chỉ xỏ tất kéo tới đùi và chiếc áo sơ mi đã bị kéo lên để lộ ra phần mông của cậu ta khi cậu ta tìm kiếm. Và nó là phần phía sau rất cân đối, Radcliffe chú ý với vẻ mất hết cả tinh thần. Lạy Chúa lòng lành! Nó gần như chính xác sao y bản chính mông của Elizabeth. Anh cho là anh không nên ngạc nhiên với điều đó. Sau cùng thì, họ là sinh đôi mà. Lại một lần nữa, có lẽ cơn sốc của anh không nhiều như cái thực tế cơ thể anh đang phản ứng lại với quang cảnh của nó theo cái cách giống như nó đã phản ứng với quang cảnh của em gái của Charles. Quá nhiều cho việc làm sáng tỏ những bối rối dục cảm của anh tối qua.
Chửi thề, anh quay đi ngay lập tức. Tuy nhiên, nó dường như giúp ích được một chút; cái phần phí sau hồng hào như hình trái tim lộn ngược của cả Charles và Elizabeth dường như đa ăn mòn não bộ của anh rồi.
Nghe thấy tiếng chửi thề của anh, Charlie ngay lập tức thẳng người lại, chiếc quần ống túm trong một tay khi cô liếc quanh để thấy Radcliffe đang đứng với lưng quay lại phía cô. Đỏ mặt đầy bẽ bàng bấp chấp thực tế là anh đã nhìn thấy mọi phân trên cơ thể trần truồng của cô tối hôm trước, cô nhảy bật dậy và bắt đầu kéo chiếc quần ống túm của mình lên. “Chết tiệt, Radcliffe, tôi đã nói đợi một chút mà.”
“Phải, ừm, tôi… ờ… Bessie đang đi lên hành lang,” anh giải thích một cách khập khiễng.
“Thế thì sao?” Charlie hỏi đầy cáu kỉnh, nhét chiếc áo sơ mi vào trong chiếc quần ống túm của cô.
“Thế nên tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi như thế này.”
Cô liếc anh đầy tò mò. “Sao lại không? Anh trông ổn mà.”
“Chúng là cùng quần áo tôi đã mặc tối qua.” Liếc qua vai mình, Radcliffe thấy thằng nhóc giờ đã ăn vận đầy đủ và quay người lại để đối diện với cậu ta. “Một phần của lý do tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Charlie chớp mắt trước câu đó. “Anh muốn nói chuyện với tôi bởi vì anh vẫn đang mặc quần áo tối hôm trước?”
“Không,” anh cáu kỉnh đầy nôn nóng. “Vì lý do tôi vẫn đang mặc quần áo tối hôm qua.”
Hiểu biết giáng cho Charlie một cú và sau đó cô gần như mỉm cười. Đây là cái một người có thể gọi là cảnh thú tội ngoạn mục. Anh muốn nói với cô rằng anh đã hủy hoại em gái cô tối qua. Tất nhiên là anh thật sự chẳng hủy hoại Beth tí nào hết, mà là cô đang đóng vai Beth. Chà, cô đã không thật sự đóng vai Beth tối qua, vì Beth yêu Tomas và vì thế sẽ không ngủ với Radcliffe, thế nên cô cho là cô đã thật sự là Charlie tối qua, nhưng là Charlie con gái, không phải Charles cậu anh trai. Lạy chúa lòng lành, quả là một đống lộn xộn cô đã dính vào.
Radcliffe hắng giọng, kéo sự chú ý của cô lại khi anh bắt đầu đi đi lại lại trước mặt cô. “Charles, tôi tự nhiên nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ muốn tham dự Grand Tour?”
(The Grand Tour: là một chuyến đi vòng quanh Châu Âu của hầu hết những cậu trai trẻ thuộc tầng lớp quý tộc. Nó như một chuyến đi mang tính giáo dục, nhằm khám phá những di sản văn hoá, những tác phẩm nghệ thuật kinh điển và thuộc thời kỳ Phục hưng. Một chuyến Grand Tour có thể kéo dài từ vài tháng tới vài năm.)
Khi anh bỏ việc đi đi lại lại của mình để ngó cô đầy hi vọng, cô hoang mang cau mày. “Chuyện đó thì có liên quan gì tới cái thực tế anh đã không thay đồ?”
“Aaà… phải… chà, cậu thấy đấy… tôi nghĩ có lẽ… nếu chúng ta kết hôn, cậu thấy—”
Charlie thở hắt ra với anh. “Xin lỗi?”
“Tôi nói, tôi sẽ cưới em gái cậu,” anh nghiêm trang lặp lại.
Charlie cau mày trước câu đó, vì cô hoàn toàn chắc chắn là chẳng ai nhắc gì tới kết hôn với cô hết. Ít nhất là không nhắc với cô với tư cách là Elizabeth. Sau đó cái thực tế rằng Radcliffe đã không chính xác nghe có vẻ hài lòng với ý định này đánh vào cô.
“Tại sao?”
Radcliffe ngọ nguậy không thoải mái. “Tại sao gì cơ?”
“Tại sao anh muốn cưới cô ấy?”
“Tôi… chà… tối qua chúng tôi… ừm…”
“Tối qua hai người ‘ừm’?” cô nghiêm trang lặp lại, cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm trước lối miêu tả đó. “Ừm” dường như làm giảm thứ đã là một trải nghiệm tuyệt vời thành một mẩu còn hơn cả nhỏ tí lòe loẹt. Giận dữ tăng lên trong cô, cô quát, “Anh đã ‘ừm’ cô ấy?”
“Tôi nhận ra đây là một biểu hiện đáng buồn về phần mình.”
“Một biểu hiện đáng buồn?” cô lặp lại, không thể tin được.
“Tôi đề nghị hai người các cậu sự bảo hộ của mình và tôi đã cư xử rất tồi,” Radcliffe tiếp tục cứ như thể Charlie đã không chen ngang. “Tôi cực kỳ xin lỗi vì sự sơ suất của mình, nhưng…” Cuồng nộ băng ngang qua khuôn mặt anh. Đây chẳng phải cái cách anh muốn mọi việc diễn biến. Anh thậm chí còn không biết tại sao anh đã mang chuyện tối qua ra ngoại trừ việc nó đang lù lù hiện ra ngày càng to lớn trong tâm trí anh ngay lúc này… Cùng với thực tế là anh có thể lặp lại là anh có nên cưới Elizabeth không. Lạy Chúa lòng lành! Anh nhận ra mất hết cả tinh thần rằng anh đã cho phép phần đàn ông của mình quyết định lúc này.
Không, anh khôi phục bản thân ngay lập tức. Anh không kết hôn với Elizabeth đơn giản chỉ để ngủ với cô. Và anh đã quyết định cưới cô trước khi ngủ với cô. Tối qua chỉ đơn giản nghĩa là họ sẽ phải kết hôn ngay tức khắc để tránh khả năng sinh một đứa trẻ quá sớm sau đám cưới. Dù sao chuyện vội vã kết hôn cũng là cần thiết, nhờ có Carland.
“Anh đang nói?”
Radcliffe hắng giọng, sau đó cau mày.
“Tôi đang nói cái gì?”
“Anh đang xin lỗi vì sơ xuất của mình và…?”
“Ồ.” Anh cau mày. “Chà, thật ra thì, phần đó không quan trọng lắm.”
“Anh đã ‘ừm’ em gái tôi và nó không quan trọng?”
Radcliffe nhìn cậu nhóc một cách lo lắng. Có một cái gì đó còn hơn cả đe dọa trong điệu bộ của cậu ta. “Nó quan trọng, tất nhiên rồi,” anh cố giải thích. “Nhưng nó thật sự không có gì liên quan tới việc tại sao tôi chuẩn bị kết hôn với em gái cậu.”
“Vậy, cái thực tế rằng anh ‘ừm’ cô ấy không quan trọng, nhưng anh muốn kết hôn với cô ấy là bởi…?” Cậu nhóc chờ đợi.
“Để cho không ai khác có thể.” Ôi trời, điều đó nghe chẳng hay ho tí nào hết. “Ý tôi là, tôi tình nguyện gánh chịu hậu quả hành động của mình và kết hôn với cô ấy ngay cơ hội đầu tiên có được.”
“Gánh chịu hậu quả?” Cậu nhóc gần như sùi bọt mép, nhưng hiển nhiên là đã ép bản thân mình bình tĩnh lại. “Thế còn tình yêu thì sao?”
“Tình yêu?” Radcliffe chưng hửng với câu hỏi. “Chà, tôi không—” Anh dừng lại ở đó, khẽ cau mày, vì anh đã định nói anh không nghĩ nó là vấn đề ở thời điểm này, bên cạnh đó cảm xúc của anh còn bối rối hơn trong chủ đề này. Trong một khoảnh khắc anh nhìn Elizabeth và cảm thấy hơi nóng và khát khao, và cô là tạo vật say mê nhất anh đã từng gặp. Sau đó lần tiếp theo anh nhìn thấy cô thì cô dường như sẽ trầm lặng và kín đáo, và anh sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài một chút cảm giác như cha chú. Phản ứng của anh với cậu nhóc trước mặt anh cũng bối rối tương tự. “Tôi không—”
Cậu nhóc quay người đi trước những từ đó, tái mặt.
Lắc đầu, Radcliffe từ bỏ việc thử phân loại những cảm xúc của mình. “Cảm xúc của tôi không thành vấn đề ở đây. Chuyện xảy ra tối qua mới thành vấn đề. Nếu tôi không kết hôn với cô ấy, em gái cậu sẽ bị hủy hoại… hoặc bị ép phải cưới Carland. Tôi có sự chấp thuận được cưới cô ấy của cậu không đây?”
“Ô, sao cũng được,” Charlie thở dài, nghe gần như cay đắng. “cưới em gái tôi… nếu cô ấy đồng ý có anh. Tôi chẳng thèm quan tâm.”
Cau mày trước tông giọng của cậu ta, Radcliffe ngập ngừng, sau đó quay về phía cánh cửa. Giờ anh sẽ phải nói chuyện với Elizabeth. Có lẽ trước tiên anh nên đi sắm một chiếc nhẫn đính hôn đã. Phải quả là một ý tưởng sáng giá. Chuyện này cần phải tiến hành một cách đúng đắn. Anh sẽ sắm chiếc nhẫn, bảo bà Hartshair nấu một bữa tối thịnh soạn… “Tôi có việc phải làm. Đừng có nói với em gái cậu đấy. Tôi muốn tự mình nói với cô ấy.”
“Theo ý anh vậy,” Charlie lầm bầm khi cánh cửa đóng lại đằng sau Radcliffe, sau đó giật bộ tóc giả xuống đầy giận dữ bằng một tay, sử dụng tay kia nửa giũ, nửa kéo chiếc áo sơ mi của cô xuống khi cô quay người khỏi cửa. Radcliffe đã không rời đi một khoảnh khắc quá sớm nào, cô nhận thấy. Băng vải quấn của cô—luộm thuộm như cô đã quấn chúng trong vội vã—đã bị tuột ra một nửa và nhanh chóng bị xổ ra.
Nhăn mặt, cô giật phần còn lại của băng vải quấn và quẳng chúng đi theo chiếc áo choàng của cô, chỉ để cứng người lại khi một tiếng thở hắt ra vang lên. Chậm chạp ngước ánh nhìn của cô lên, cô nhìn chăm chăm vào cô gái đang đông cứng lại ở cánh cửa nối liền giữa hai phòng, mắt cô ta mở lớn khi nhận thấy Charlie nửa kín nửa hở trong lốt cải trang của cô.
“Bessie.” Charlie bước một bước về phía cô ta và cô gái quay người, bỏ trốn. Nguyền rủa, cô đuổi theo cô ta ngay lập tức, chạy theo cô ta vào phòng của ” Elizabeth”. Nhận thấy rằng cô ta đang định chạy trốn qua cánh cửa, Charlie lao về phía trước, nhảy lên giường và chạy ngay trên nó trong nỗ lực để tới được chỗ cánh cửa trước. Cô đâm sầm vào cánh cửa đúng lúc Bessie bắt đầu giật nó mở ra, sức nặng của cô buộc nó đóng lại với một tiếng rắc nghe như sấm rền. Bessie ngã ra ngay lập tức, vẻ sốc và sợ hãi trên khuôn mặt cô khi cô loạng choạng giật lùi ngang qua căn phòng.
“Mọi chuyện đều ổn mà, Bessie. Tôi sẽ không làm hại cô đâu,” Charlie lầm bầm trấn an, tia nhìn của cô nhảy giữa cô gái và căn phòng cho tới khi cô nhìn thấy chiếc áo choàng của Elizabeth nằm ngang ở cuối chân giường. Cô vội vã di chuyển tới để túm lấy nó, và Bessie lỉnh đi ra khỏi cô, mắt cô gái phóng quanh một cách đầy lo âu để tìm một đường tẩu thoát. Thở dài đầy nôn nóng, Charlie khoác áo choàng vào và giật dảy ruy băng giữ mái tóc của cô ép vào lưng, sau đó chải một ít ra phía trước trước khi một lần nữa đối diện với cô gái. “Mọi việc đều ổn mà, Bessie,” cô lặp lại trong một tiếng thở dài. “Thấy không?”
“Không, tôi không thấy gì hết,” Bessie kêu lên đầy đau khổ, nhưng cô đã thôi chạy trốn và giờ tập trung vào Charlie. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người là ai? Là anh trai hay em gái?”
“Cả hai,” Charlie trả lời một cách thành thật với một nụ cười gượng gạo, sau đó thở dài lần nữa khi cô nhận thấy cô chỉ đang khiến cô gái bối rối hơn thôi. “Tôi là Charlie.”
Có vẻ như bất khả thi, mắt cô gái mở lớn hơn nữa và cô lắc đầu khá điên cuồng. “Không. Cô không phải. Cô có ngực. Tôi đã nhìn thấy chúng.”
“Ừm, đúng thế, vì tôi là con gái. Charlie là tên tắt của Charlotte. Tôi chỉ giả vờ là con trai để—” cô dừng lại và bước một bước sang bên, chắn đường tới cánh cửa khi Bessie lại nhìn chằm chằm về hướng đó một lần nữa. Bessie dừng lại ngay lập tức, nhưng rõ ràng là cô ta có thể đào tẩu bất cứ khoảnh khắc nào. “Bessie, tôi cũng là Charlie, người đã giải cứu cô khỏi phòng của Aggie. Cô không nghĩ cô ít nhất nợ tôi một cơ hội để giải thích sao?”
Cô gái nuốt xuống trước những lời đó, vẻ không chắc chắn bao phủ khuôn mặt cô khi cô ngó một cách khao khát về phía cánh cửa, sau đó cô thở dài đầy đau khổ và khẽ gật đầu.
“Tốt.” Charlie tặng cho cô gái một nụ cười dịu dàng, sau đó ra hiệu về phía chiếc bàn nhỏ ở cạnh cửa sổ. “Sao chúng ta không ngồi xuống để tôi có thể giải thích mọi việc?”
Bessie nhìn đầy ngờ vực, nhưng di chuyển tới để ngồi xuống một trong hai chiếc ghế cạnh bàn, ngó Charlie đầy lo âu khi cô đi theo và chiếm nốt chiếc ghế kia.
“Cô thấy đấy,” Charlie nhanh chóng bắt đầu, không hề ngạc nhiên khi câu chuyện của cô tiến hành, vẻ mặt nghi ngờ của Bessie được thay bằng sự ngạc nhiên, quan tâm, sau đó là những tiếng thì thầm đồng cảm. Cô kể cho cô hầu gái tất cả. Ừm, gần như là toàn bộ. Cô giữ lại bất cứ thông tin nào về gã tống tiền và những khoảnh khắc ít đứng đắn của cô với Radcliffe. Khi cô kết thúc, cô gái đang nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ.
“Chị thật dũng cảm. Ăn mặc như một cậu nhóc và tẩu thoát khỏi ông bác của chị.” Cô ta lắc đầu đầy băn khoăn, nhưng Charlie gượng gạo mỉm cười và với ra vỗ vỗ lên tay cô gái.
“Không dũng cảm hơn em đâu, Bessie. Em có thể không ăn vận như một cậu nhóc, nhưng em đã đi cả một quãng đường tới thành phố có một mình và tìm kiếm một công việc.”
“Ồ, vâng. Nhưng thử nhìn xem mọi việc đã hóa ra như thế nào. Aggie lừa tôi vào—” Cô bất thình lình khự lại, mắt cô mở lớn khi nhận ra. “Chị đã ở trong nhà thổ! Ôi, chúa ơi. Một quý cô ở trong nhà thổ!”
“Suỵt,” Charlie rít lên đầy lo lắng, sợ rằng bọn họ bị nghe trộm. “Đó là ý tưởng của Radcliffe. Anh ta nghĩ chị quá… ừmm… nữ tính và nghĩ cách để khiến “người đàn ông xuất hiện trong chị.” Ngạc nhiên hiện trên môi cô khi cô thú nhận điều đó.
Mắt Bessie mở lớn hơn. “Đức ông Radcliffe vẫn chưa biết chị là con gái?”
“Không. Không một ai ngoại trừ em.” Cô thở dài, sau đó thêm vào dưới hơi thở của mình với bản thân mình, “Và gã tống tiền nữa.”
“Gã tống tiền!” Bessie gần như hét lên thất thanh từ đó, khuôn mặt cô là một bức tranh của kinh hãi, và Charlie nhăn mặt. Khả năng nghe của cô gái này thật phi thường.
“Phải. Chà,” cô lầm bầm, sau đó vội vàng giải thích về những lá thư họ đã nhận được, sự thất bại khi định thử trả khoản tiền chuộc, và lá thư cuối cùng đã cảnh báo bọn họ thu thập số tiền lại một chỗ và hãy chuẩn bị, rằng họ sẽ nhận được thư của gã tống tiền lần nữa vào hôm nay. “Chị đã không kể cho Beth trước khi con bé rời đi. Nó sẽ chỉ lo lắng thôi.”
“Phải, chị ấy sẽ lo,” Bessie đồng ý, sau đó liếc đầy lo âu về phía chiếc khay đặt trên bàn, lầm bầm, “Chị nói là hôm nay?”
“Phải.” Charlie nhìn theo ánh mắt của cô gái, lông mày nhướn lên trước cuộn giấy được cuộn lại đang nằm trên khay. Nó được phong kín với một sợi dây ruy băng đỏ như máu. “Cái gì đó?” cô lo lắng hỏi. “Nó từ đâu tới vậy?”
“Nó vừa tới chỉ trước khi em lên gác,” Bessie thú nhận đầy lo âu. “Một đứa trẻ cầu bơ cầu bất trên phố chuyển nó. Thằng bé nói nó khẩn cấp và chị phải nhận được nó ngay lập tức.”
Charlie nhìn chằm chặp cuộn giấy, bất thình lình cảm thấy bị giằng xé. Một phần của cô muốn giật lấy cuộn giấy, đọc những lời hướng dẫn, và làm theo chúng để tất cả mọi việc đều kết thúc hết đi. Một phần nữa bất thình lình tràn đầy linh tính. Rùng mình để xua những cảm xúc đen tối đi, cô với tới cuộn giấy và lặng lẽ tháo sợi dây ruy băng, cực kỳ ý thức được cái nhìn đầy lo âu của Bessie khi cô đọc nó.
“Chuyện gì thế?” Bessie hỏi khi cô bất thình lình nguyền rủa.
Nôn nóng quẳng cuộn giấy lên trên bàn, Charlie đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại. “Kế hoạch của hắn ta đòi hỏi hai người bọn mình phải tới đó.”
“Chị với em sao?” Bessie hoảng hốt hỏi, và Charlie nôn nóng lắc đầu.
“Không, Elizabeth với chị. Bọn chị phải—” Cô bất thình lình khự lại và quay người nhìn chăm chăm vào cô hầu gái, tâm trí cô làm việc điên cuồng.
Bessie ngồi ngả người ra sau, vẻ mặt cô đầy lo lắng. “Sao chị lại nhìn em theo cách đó thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.