Trẻ Em Đường Phố

Chương – 17



Lữ đoàn thiết giáp 16 đang ở cách Naples bốn mươi dặm. Đại tá Von Klaus tính số đường rày xe lửa hỏi:

Đây là trục đường rày chính hay sao?

Vâng, thưa chỉ huy.

Kunnalt đáp. Ernst Kunnalt là một tên lính Đức cao, mái tóc màu đỏ rậm dày, vén gọn dưới mũ sắt. Hắn là trợ lý của Von Klaus.

Quân ta còn tìm thêm một nhánh nữa cách đây nửa dặm tiến về phía trung tâm thành phố.

Von Klaus đáp:

Phá hết cả hai đi.

Vậy ngài muốn đặt mìn ở đâu ạ? Chúng ta đã chôn 50 quả mìn dọc theo đường rày này rồi.

Ta muốn có mìn ở khắp mọi nơi, bất cứ chỗ nào có thể đặt mìn được. Bên lề đường, đường đất, đường nhựa, đường xa lộ. Ta không muốn bất cứ ai theo chân chúng ta. Ở lối vào và ngã ra của thành phố Naples, một khi mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, ta sẽ đổ bộ vào thành phố.

Ngài có tính trước một chuyện, có thể quân ta vấp phải sự kháng cự của quân Ý không ạ?

Còn ai trong đó mà kháng cự? Đám quân trinh sát đi trước báo cáo lại, trong thành phố rất ít những họat động sống diễn ra, cả thành phố chỉ còn người già và trẻ con. Chỉ với khoảng thời gian không quá hai hoặc ba ngày, chúng ta sẽ hoàn tất nhiệm vụ được giao.

Kunnalt ngước mắt nhìn bầu trời, thốt lên:

Chưa bao giờ tôi được giao nhiệm vụ đi phá huỷ một thành phố. Tôi nghĩ đó cũng là điều ngài không muốn làm khi ngài lên đường tham gia cuộc chiến này.

Von Klaus đáp:

Kẻ thất bại bị nghiền nát. Kẻ chiến thắng có quyền chinh phục. tất nhiên kẻ thất bại sẽ chẳng dễ dàng hạ súng đầu hàng. Quân đồng minh có thể thắng nhưng chúng sẽ phải trả giá đắt cho những chiến thắng đó. Kunnalt à, tôi nhận lãnh một trách nhiệm do một kẻ thất trận giao phó, nhưng ta dám chắc với anh, ta sẽ hoàn thành trách nhiệm đó một cách xuất sắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.