Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 1



Chị Randy! Chị Randy! – Cô em gái nhỏ Baby đang đập cửa phòng tôi. – Mẹ bảo sắp cho chị một trận đấy!
Con bé cười rúc rích. Nó rất thích xem tôi gặp rầy rà. Cũng tại bởi chính nó luôn bị rầy rà.
Tôi chẳng thèm để ý đến Baby, hét vọng xuống nhà với mẹ:
– Mẹ đừng càu nhàu nữa! Con xuống bây giờ đây!
– Con sắp bị muộn rồi đấy! – Mẹ hét vọng lên.
– Con biết rồi! – Con không nhanh hơn được đâu!
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường cấp hai Shadyside(1). Tôi không muốn đi muộn. Song tôi cũng chẳng muốn xuất hiện với bộ dạng ngớ ngẩn. Tôi thử tất cả các bộ quần áo trong tủ. Chưa có bộ nào vừa ý cả. Những bộ quần áo tôi có trông đều quá trẻ con, mà đấy là điều cuối cùng tôi cần.
(1) Bóng tối
Tôi đã mười hai tuổi nhưng mọi người lại luôn nghĩ rằng tôi trẻ con hơn tuổi đó.
Tôi lại không thấy thế. Tôi cho rằng mình có khuôn mặt khá già dặn. Tôi nhỏ bé nhưng rắn rỏi. Song tôi cũng không nhỏ bé lắm đâu vì tôi chưa phải là cô bé thấp nhất lớp ở trường cũ.
Một số người thường tỏ ra ngốc nghếch. Họ chẳng thèm nhìn vào hiện thực gì cả.
Tôi ngắm nghía mình trước gương, kéo lại cạp quần bò. Bọn trẻ của trường Shadyside mặc gì không biết? Tôi chẳng biết nữa. Tôi chỉ mới sống ở đây có hai ngày.
Gia đình tôi gồm tôi, mẹ, bố và con em gái ngờ nghệch của tôi vừa chuyển từ Maine đến Shadyside này. Chúng tôi sống ở phố Fear(2).
(2) phố Kinh Hoàng
Theo tôi cái tên phố này thật lạ. Phố Fear. Có vẻ không mang tính đón chào cho lắm.
Ngay cả những người đã sống lâu ở đây cũng cho là cái tên phố lạ lùng. Hôm chúng tôi chuyển đến, tôi ra bưu điện với mẹ, cô nhân viên bưu điện đã nhìn chúng tôi với vẻ khôi hài khi mẹ đọc địa chỉ của chúng tôi.
Cô ấy nhướn mày lên đọc to:
– Phố Fear sao?
Tôi nghĩ cô nhân viên bưu điện hơi khác thường. Cô ấy nhìn tôi chăm chú một hồi rồi hỏi tôi bao nhiêu tuổi.
– Mười hai ạ. – Tôi trả lời.
– Thế thì cháu sẽ là người đó. – Cô ấy kết luận.
Hai mẹ con tôi ngơ ngác nhìn nhau.
– Người nào ạ? – Tôi không thể không hỏi lại.
– Cháu sẽ sớm biết thôi, nếu cháu không cẩn thận. – Cô ấy trả lời một cách bí hiểm.
– Ngày mùng mười tháng sáu là một bước ngoặt. Cháu đã chuyển đến thị trấn này vào một thời điểm tuyệt vời.
Vâng, đúng, tôi nghĩ thầm. Tuyệt làm sao khi bắt đầu học trường mới vào thời điểm gần cuối năm. Tôi phải hoàn thành nốt tháng học cuối cùng của chương trình lớp sáu cùng một lũ bạn học mà tôi chưa hề biết.
Còn những ai chưa biết tôi. Ai sẽ là người để mắt đến tôi đầu tiên, tôi nghĩ bụng, tới trường mình sẽ biết ngay liệu trông mình có khác người hay không.
Tôi tháo cái quần bò và thử chiếc quần liền áo màu ghi xám. Tôi không biết bộ này có hợp với mái tóc màu nâu của tôi không nữa. Mẹ chạy vội vào phòng tôi.
– Randy, con thử thêm một bộ quần áo nào nữa là mẹ hét lên đấy. Bộ này là cuối cùng.
– Mẹ bảo chị ấy đi mẹ. – Baby léo nhéo.
Tôi lè lưỡi với Baby. Nó lè lưỡi lại tôi.
– Các con! – Mẹ quát to.
Mẹ có thể tỏ ra rất nghiêm khắc khi mẹ muốn thế. Bộ quần áo liền này xem ra cũng không tệ. Tôi vớ vội cặp sách và lao ra khỏi nhà.
Baby còn cất giọng the thé trêu với theo tôi:
– Chị sẽ bị muộn! Chị sẽ bị muộn! Ha ha ha ha ha!
Có ai muốn nhận một đứa em gái bảy tuổi như thế không?
Tôi hối hả đi dọc phố Fear và rẽ ngoặt sang đường Park Drive. Khi tới đường Hawthorne, tôi bắt đầu chạy.
Trường cấp hai Shadyside đã thấp thoáng đằng trước mặt. Cửa trường đóng im ỉm, sân trường vắng tanh. Tôi bị muộn mất rồi.
Khung cảnh sân trường vắng lặng làm bụng tôi tự nhiên thắt lại. Chắc là tại lo lắng. Tôi chạy lên bậc thềm và giật cánh cửa.
Khóa rồi!
Tôi hoảng hốt. Khóa luôn ngày đầu tiên của tôi đến trường rồi! Xin đừng để điều này là sự thật.
Tôi thử rung cánh cửa lần nữa. Nó chẳng hề nhúc nhích.
Tôi muốn phát khóc lên. Mình phải làm gì bây giờ?
Tôi tự nhủ phải bình tĩnh lại. Cửa không thể khóa được, tôi tự nhủ. Cửa không khóa nhốt tất cả bọn trẻ bên trong trường được. Không, không thể nào.
Cách suy nghĩ này giúp tôi nhìn sự việc đỡ đi. Đôi khi tôi hay bị hoảng sợ, bạn biết đấy. Bởi vì tôi hay tưởng tượng.
Nhưng tôi cũng là người khá lý trí. Tôi có thể nhìn vào hiện thực. Nó giúp tôi không để trí tưởng tượng đi quá xa.
Tôi ra sức đẩy mạnh cánh cửa một lần nữa và bây giờ thì nó mở ra. Mặt lý trí của mình đã đúng, tôi thầm nghĩ. Như mọi khi. Cánh cửa có thể bị kẹt. Không có lý do gì phải hoảng hốt.
Tiếng bước chân tôi vang lên rõ mồn một khi tôi sải chân đi qua đại sảnh trống không. Tôi sốc lại ba lô và lo lắng vặn xoắn lọn tóc mình. Tôi phải đến trình diện tại phòng hiệu trưởng. Nhưng tôi chưa biết nó nằm ở đâu.
Tôi đi ngang qua từng dãy từng dãy lớp học, tất cả đều đóng im ỉm. Qua cánh cửa lớp, tôi nghe vọng ra tiếng giáo viên và tiếng bàn ghế kêu cọt kẹt. Âm thanh này càng làm cho sự tĩnh lặng của đại sảnh trở nên đơn độc hơn.
Tôi thầm mong mình không gặp rắc rối vì việc đi muộn này. Họ không thể phạt một cô bé vào cái ngày đầu tiên cô ấy tới trường được, phải không nhỉ?
Tôi đi ngang qua một tấm bảng tin to gắn trên tường. Trên đó dán đầy những thông báo và những phần thưởng cuối năm. Ở một góc bảng ai đó còn đính vào một tờ lịch to tướng. Tờ lịch của tháng năm và tháng sau được đánh dấu chữ x vào tất cả các ngày cho đến ngày hai mươi hai tháng năm – tức ngày hôm nay. Một ngày khác được đánh khoanh mực đỏ là ngày mùng mười tháng sáu.
Tôi tự hỏi đó có phải là ngày tổ chức một trò chơi lớn. Ngày mùng mười tháng sáu có cái gì đó khá quen thuộc. Tôi đã nghe nói đến ngày này ở đâu rồi, tôi nghĩ bụng. A, người phụ nữ kỳ lạ ngoài bưu điện, tôi sực nhớ ra. Cô ấy đã nói đến ngày này.
Phía trên cùng tờ lịch tôi trông thấy có một dòng chữ viết ngoằn ngoèo:
18 NGÀY NỮA LÀ ĐẾN SINH NHẬT PETE
Con số có vẻ lem nhem vì bị tẩy xóa nhiều lần.
Ồ, tôi thốt lên. Pete là ai thế nhỉ. Hẳn cậu ta phải nổi tiếng lắm nên cả trường mới trông đợi ngày sinh nhật của cậu ta đến thế.
Tôi dời mắt khỏi bản tin và đi sang góc hành lang.
– Ôi! – Tôi bật kêu lên rồi đứng sững lại. Chân tôi trượt đi một đoạn trên sàn nhà bóng loáng.
Một cậu bé đang lảo đảo đi về phía tôi. Nhưng trông không bình thường.
Cậu ta chúi người về đằng trước, tay ôm đầu. Trông mặt cậu ta xanh một cách kỳ lạ. Chắc cậu ta bị ốm, tôi nghĩ bụng.
Cậu ta rên lên đau đớn:
– Cứu. – Cậu ta chìa ra hai bàn tay đầy máu. Một dòng máu đang chảy ròng ròng từ vết thương kinh khủng trên đầu cậu.
Tôi thét lên khi cậu bé loạng choạng ngã vào người tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.