Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 12



Cẩn thận nhé, các con. – Bố hôn lên trán hai chị em tôi.
– Bố mẹ sẽ không về muộn đâu. – Mẹ nói. – Nếu có việc gì thì gọi điện cho bố mẹ ở nhà bác Lewis. – Hôm nay bố mẹ Sara mời bố mẹ tôi đến ăn bữa tối. – Mẹ đã để số điện thoại nhà bác ấy trên cánh tủ lạnh.
– Và đừng quên là Baby phải lên giường đi ngủ lúc tám giờ. – Bố dặn thêm.
– Barbara chứ! – Baby phản đối. – Bố toàn quên.
Bố mải tìm chìa khóa xe.
– Bố xin lỗi, Baby.
Baby bĩu môi dậm chân ầm ầm. Đôi khi tôi thấy thương nó. Không ai chịu nghe nó nói cả.
Nhưng sau đó nó lại sẽ làm việc gì đó đáng ghét – giống như kiểu “vô tình” xịt nước phải tôi bằng cái súng phun nước của nó – và lúc ấy tôi chỉ mong nó bị bỏ người ngoài hành tinh bắt cóc đi cho rồi. Những người hành tinh với thức ăn ưa thích là những cô bé bảy tuổi.
Baby bắt đầu rên rỉ.
– Con không muốn đi ngủ lúc tám giờ. Tại sao con không được ngủ muộn như chị Randy?
– Con sẽ được ngủ muộn như chị Randy khi con bằng tuổi chị ấy. – Mẹ nhẹ nhàng nói. – Nghĩ mà xem, chỉ năm năm nữa thôi!
Baby bắt đầu tức tưởi.
– Năm năm! Lâu lắm!
Nó vùng vằng chạy vào phòng mình.
– Cảm ơn mẹ rất nhiều. – Tôi chán nản nói. Mẹ đã làm Baby nhặng xị lên. Và tôi lại phải đi an ủi nó.
Mẹ cúi xuống hôn tạm biệt tôi.
– Xin lỗi con yêu. Em sẽ con sẽ yên lặng lại thôi.
Bố mở cánh cửa trước. Mẹ cầm ví lên.
– Mẹ chào Sara cho con nhé! – Tôi nói với theo khi bố mẹ đi ra xe.
Bố mẹ lái xe đi và còn vẫy tay lại với tôi.
Baby và tôi còn ở nhà một mình với nhau vào buổi tối.
Tôi cũng đã từng phải trông nom Baby trước đây, tất nhiên.
Nhưng không phải ở phố Fear. Cho đến buổi tối hôm nay.
Tôi lê bước lên phòng Baby. Xin đừng để nó nổi cơn thịnh nộ, tôi thầm cầu nguyện. Xin hãy làm nó có tâm trạng dễ chịu tối nay.
Phải ở nhà một mình với Baby khi nó nổi cơn điên là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với tôi. Thậm chí bố mẹ cũng chẳng làm gì được.
Một lần nó đã ném một lít sữa xuống sàn nhà. Chiếc hộp bìa đựng sữa vỡ tung như một quả bom. Sữa bắn tung tóe ra đầy bếp. Một lần nó khác nó ngoéo chân tôi khi tôi đang giúp mẹ lau bàn. Lúc đó tôi lại đang bừn một chồng bát đĩa bẩn. Chúng đổ ụp xuống mặt thảm trải sàn bếp khiến sau đó mẹ phải lột ra mang đi giặt.
– Baby? – Tôi gọi. – Em đang làm gì đấy?
Tôi đợi nghe nó đáp lại. Im lặng. Tôi không nghe thấy bất cứ một tiếng than vãn hay khóc lóc nào.
Ối, ái. Thế là tốt hay xấu đây?
– Baby à?
Tôi nhìn vào phòng nó.
Nó không có trong đó.
– Baby! Em ở đâu?
Tôi bước thẳng vào phòng, đảo mắt tìm nó. Tôi kiểm tra gầm giường, sau cánh cửa.
– Baby?
Chuyện gì xảy ra với nó nhỉ?
Tôi kéo ngăn tủ đựng quần áo ra – đôi khi nó hay trốn trong này khi còn bé. Không có.
– Baby! – Tôi lại gọi to.
Có thể nó ở trong phòng bố mẹ, tôi thầm nhủ. Tôi định quay ra.
– Bụp! – Cánh cửa tủ đứng bật mở. Baby nhảy ào vào người tôi.
Tôi la lên. Baby nhảy cỡn lên cười khanh khách.
– Em doạ được chị rồi! Em doạ được chị rồi! Em dọa được chị rồi!
Ít ra nó không lên cơn thịnh nộ.
– Ha ha, Baby. – Tôi gượng cười. – Em đã làm chị sợ. Vui đấy.
– Em làm Randy sợ! Em làm Randy sợ!
– Thôi nào. – Tôi lắm nhẹ lấy cổ tay nhỏ bé của nó. – Xuống ăn tối đi.
Sau khi ăn tối với bánh pizza và ăn kem, tôi và Baby bật tivi lên xem. Tôi cho nó thức đến tám giờ ba mươi – tôi cũng thường cho nó đi ngủ muộn hơn một chút hồi nó còn bé – và nó luôn ngủ ngay.
Tôi ngã phịch xuống tràng kỷ trong phòng đọc. Phù. Không tệ lắm, tôi thở phào. Và từ bây giờ sẽ không bị nhức óc nữa.
Tôi không tìm được chương trình nào hay ho trên tivi cả. Tôi đành tắt tivi và cuộn tròn trên tràng kỷ đọc tạp chí.
Một giờ đã trôi qua. Đã gần mười giờ.
Tôi ra khỏi tràng kỷ và bước lại cửa sổ. Bên ngoài cảnh vật tối đen và im ắng.
Tôi ngó ra phía nghĩa trang phố Fear, nghe ngóng.
Liệu đêm nay Lucas có ra nghĩa trang không? Liệu cậu ta có đang ở đâu đó ngoài ấy đào bới tìm thức ăn?
Tôi kiểm tra lại cửa ra vào để đảm bảo nó đã được khóa chắc.
Đột nhiên tôi cảm thấy không yên tâm. Ngôi nhà yên tĩnh quá. Mọi thứ có vẻ không bình thường.
Tôi đi kiểm tra từng phòng, từng phòng. Phòng khách, phòng ăn, bếp, phòng đọc.
Có lẽ mình nên bật tivi, tôi nghĩ thầm. Ít ra mình còn có bạn.
Tôi bật tivi lên. Chương trình cảnh sát. “Cảnh sát với công việc giải cứu”.
Hình như tôi nghe có tiếng động. Ở hành lang, ngoài phòng đọc. Ở phòng bếp.
Tôi ngồi im như tượng, lắng tai nghe lại. Trên tivi, tiếng còi báo động kêu rú lên.
Tôi quay phắt lại.
Là Baby!
Nó sợ sệt nhìn xuống cái đĩa nhựa và đánh rơi. Bánh quy rơi vãi đầy ra sàn nhà.
– Em không ngủ được. – Nó phụng phịu.
– Em phải lên giường. – Tôi ra lệnh. – Bố mẹ sắp về rồi và thấy em vẫn còn thức thì chị sẽ gặp rắc rối đấy!
– Nhưng em đói. – Nó gào lên. Một cục nhỏ từ đáy cổ họng nó chực dâng lên.
Ôi không, tôi thầm nghĩ. Cơn thịnh nộ lại lên rồi.
Tôi đứng dậy, vô tình dẫm phải mấy cái bánh rơi dưới đất. Tôi thấy chính mình cũng bắt đầu tức điên lên.
– Thôi đi, Baby. – Tôi cáu kỉnh nói. – Giúp chị nhặt hết bánh lên. Rồi về giường ngay.
– Chị lại gọi em là Baby rồi! – Nó gào to hơn. – Em đã luôn bảo chị! Em muốn chị gọi em là Barbara!
Mình thổi bùng lên mất rồi! Mình phải cố làm cơn điên của nó xẹp xuống!
– Chị xin lỗi! Xin lỗi! – Tôi nhẹ nhàng nói, cố xoa dịu nó. – Chị cứ hay quên, Baby ạ.
Ôi thôi rồi.
Con bé ngửa cổ ra đằng sau và bắt đầu gào lên. Gào như muốn vỡ tung lồng ngực.
– Oa.a.a.a.a.a.a.a…a…a!
– Suỵt! Suỵt, Baby!
– Oa.a.a.a.a.a.a.a…a…a!
Tôi nhặt một cái bánh lên và giơ ra trước mặt nó.
– Nhìn này! – Tôi cố gào lên át tiếng nó. – Nhìn này, Baby. Một cái bánh! Em có muốn ăn cái bánh ngon tuyệt này không?
– Oa.a.a.a.a.a.a.a…a…a!
Tôi lắc người nó. Tôi vuốt má nó. Tôi làm mặt hề với nó. Không gì làm nó thôi hét. Nó vẫn ngứa cổ mà hét.
Hàng xóm tưởng nhầm là tôi đang giết nó mất.
Sau đó có cái gì đó chợt thay đổi.
Nó không thôi hét. Nhưng giọng hét của nó nghe có gì khang khác.
Không còn là tiếng hét của cơn thịnh nộ nữa mà là tiếng hét vì khiếp sợ.
Con bé bấu tay tôi và chỉ ra cửa sổ.
– A.A.A.A.A.A.A…A!
Tôi quay đầu lại nhìn.
Và cũng bắt đầu hét toáng lên.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.