Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 15



Mọi người chạy toán loạn.
Sara và mấy người bạn vứt chiếc bánh xuống. Phụp! Cái bánh rơi toẹt xuống đất. Bọn trẻ dẫm bừa lên bánh để tìm đường chạy.
Chúng tôi chạy túa ra. Sara quay đầu lại trông thấy tôi. Cô ấy vẫy tôi chạy theo.
Tôi lắc đầu. Pete sẽ dễ dàng tìm thấy cả hai đứa hơn là chạy một mình.
Tôi đứng lại cạnh bìa rừng. Chạy đường nào đây?
Tôi nghe có tiếng chân chạy sau mình liền ngoái lại. Một cậu con trai đang chạy thẳng về phía tôi.
Đó là Lucas!
Không phải. Một cậu bé khác. Cô ta chạy vụt qua tôi và biến mất sau cái cây.
Không thấy bóng dáng Lucas đâu. Bây giờ thì tạm thời an toàn.
Tôi chạy men theo con đường mòn ở sâu trong rừng. Bọn trẻ chạy khắp nơi. Tiếng hét, tiếng cười nói và cả la thét ngập quanh tôi.
Chưa ai tìm được chỗ trốn cả. Tôi phải tránh xa mọi người ra. Tôi phải luồn thật sâu vào rừng.
Vừa chạy tôi vừa giương mắt nhìn xuyên qua bóng tối dày đặc. Chân tôi vướng phải những buội cây mọc thấp. Tâm trí tôi thì cuống cuồng lên.
Im lặng! Tôi tự nạt mình. Mi phải hết sức trật tự.
Mình trốn ở đâu đây?
Khu rừng này rộng quá, tôi chợt nhận ra. Tôi cảm thấy lạc lõng trong khu rừng này.
Những người khác dường như đã biến mất tăm. Tôi thầm ước được trông thấy ai đó mà mình biết. Sara hoặc Kris hay ai đấy. Bất cứ ai trừ Lucas.
Tôi cố luồn sâu vào rừng. Mình hoàn toàn đơn độc rồi, tôi thầm nhủ.
Không. Mình không đơn độc.
Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt soạt.
Tôi cố lắng tai nghe. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đứng sững lại.
Cành cây gãy. Có tiếng bước chân đằng sau tôi.
Tôi nhìn lại. Ai ở đó nhỉ? Tôi chẳng trông thấy gì.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng ai đó.
Loạt soạt, loạt xoạt, loạt xoạt.
Bước chân tiến lại ngày càng gần.
Có lẽ là Sara, tôi thầm mong. Hoặc là đứa bạn nào đó. Nhưng chừng nào tôi còn đứng yên đây, tôi còn cảm thấy chờn chợn.
Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi không đủ bình tĩnh chờ xem là ai. Tôi phải đi khỏi đây!
Tôi bắt đầu chạy. Chạy thật nhanh.
Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt.
Gần hơn. Gần nữa.
Tôi vội rẽ sang lối khác. Hy vọng tiếng bước chân không đuổi theo nữa. Tôi lao bừa qua những bụi rậm và những cành thấp la đà.
Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt.
Hướng thẳng về phía tôi. Ngày càng gần hơn.
Ai đó đang đuổi theo tôi!

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.