Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 16



Tôi quay lại.
Lucas chăng?
Không phải.
Không có ai.
Tiếng bước chân im bặt. Chẳng có ai bám theo tôi cả.
Mặc kệ, tôi thầm nhủ. Cứ chạy tiếp.
Tôi nhắm mắt lao đi. Tôi gạt cây ra mà chạy. Cành cây va vào người tôi, đâm vào mắt tôi.
Tôi chạy tới một lối mòn khác. Tôi dừng lại.
Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt.
Lại âm thanh đó. Những tiếng bước chân!
Tôi quay phắt lại.
Tiếng loạt xoạt ngừng bặt.
Tôi mở căng mắt ra cố nhìn xuyên qua màn đêm tối dày đặc. Không thấy ai ở đó.
Giá mà mình có cái đèn pin, tôi thầm nhủ. Tại sao chúng tôi lại không được phép mang theo đèn pin?
Không có thời gian để băn khoăn chuyện này nữa. Tôi rẽ tiếp sang một lối khác phải chạy dọc theo.
Tôi thấy mình đang dẫm lên cả đất đá và rễ cây. Tôi bắt đầu mệt bở hơi tai. Mình cần phải nghỉ, không thể chạy được nữa.
Phải nghĩ đã.
Nhưng tiếng bước chân lại đang đến gần, gần hơn nữa.
Sắp tới chỗ mình rồi.
Tôi phải trốn. Nhưng trốn ở đâu?
Xung quanh bốn bề toàn cây. Phải trốn lên cây thôi.
Tôi túm lấy một cành cây xà thấp và đu người lên.
Tôi ra sức trèo.
Vỏ cây xù xì cào xước tay tôi. Tôi trèo một mạch tới chạc cây khá cao thì phải dừng lại để thở.
Tôi đảo mất xuống phía dưới. Lẽ ra mình phải trèo lên một cái cây cao hơn, tôi thầm nghĩ. Như thế tôi mới trông thấy Lucas mò đến.
Giờ thì tôi chẳng thấy gì ngoài lá cây.
Nhưng ít ra chúng cũng che lấp người tôi.
Pete sẽ không phát hiện ra mình. Hắn sẽ chẳng bao giờ biết được mình ở trên này.
Tôi ngồi bất động trên chạc cây đó chừng vài phút.
Không nghe thấy một âm thanh nào trong rừng.
Chuyện gì xảy ra với những bước chân nhỉ? Tôi tự hỏi.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi? Mười phút? Hay mười lăm?
Làm thế nào để biết nửa tiếng đã trôi qua?
Tôi thầm ước giá mà lúc này mình có cái đồng hồ dạ quang.
Không được. Pete chắc chắn cũng sẽ trông thấy.
Tôi bám chắc vào chạc cây, chờ đợi.
Đột nhiên cái cây rung lên.
Tôi chết lặng.
Bình tĩnh, tôi ra sức tự trấn an.
Chị là gió thôi. Có lẽ đấy là gió.
Tôi không hề nghe thấy có tiếng bước chân nào. Tôi không nghe thấy tiếng bất cứ ai đi tới.
Thế thì ắt hẳn đó là tại gió. Có đúng chăng?
Cái cây rung lắc mạnh hơn. Rất mạnh. Mà tôi lại không thấy có gió.
Đó không phải tại gió.
Tâm trí tôi bắt đầu bấn loạn. Cứ ở yên đây! Ở yên đây!
Mình sẽ không sao nếu ở yên đây. Mình phải ở yên đây!
Nhưng gần như ngay lúc ấy tôi biết mình không thể an toàn.
Tôi biết như vậy. Tôi cảm thấy như vậy.
Một hơi thở nóng hổi phả vào gáy tôi.
Có ai đó cũng đang ở trên cây cùng tôi.
Ngay cạnh bên tôi.
Gần đến mức có thể chạm vào tôi.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.