Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 17



Tôi sợ đến nỗi không dám quay sang nhìn. Nhưng… tôi buộc phải nhìn.
Tôi chậm chạp xoay đầu.
Một cậu bé! Một cậu bé ngồi vắt vẻo ngay bên tôi trong màn đêm đen.
Không phải Lucas.
Mà là David.
David tõ vàng hoe trong trang phục áo sơ mi trắng. Dưới ánh trăng mờ ảo dễ dàng nhìn thấy mái tóc và chiếc áo của cậu ấy hiện lên.
Tôi thở phào.
Thật nhẹ cả người. Đó chỉ là David!
– Chào. – David thì thào. Cậu khẽ dịch chuyển và cành cây lại rung lên.
– Suỵt…! – Tôi vội vã ra hiệu. – Cẩn thận chứ! Cậu ồn ào quá.
Tôi thấy mừng có cậu ấy bên cạnh.
Có lẽ mình đã sai lầm khi chọn cách trốn một mình, tôi thầm nghĩ. Làm thế quá mạo hiểm.
Thật dễ chịu khi có bạn đồng hành.
– Đừng lo, Randy. – David nói. Pete sẽ không bắt được cậu chừng nào cậu còn ở cạnh tớ.
Tôi mỉm cười. David thật tuyệt, tôi nghĩ bụng. Cậu ấy thực sự là người bạn tốt nhất có thể công tác.
Cậu ấy đã đi do thám Lucas cùng tôi. Cậu ấy biết việc đó đáng sợ thế nào.
– Tớ rất mừng gặp cậu ở đây. – Tôi thì thào. – Giờ thì chúng ta sẽ an toàn thôi.
Cậu gật đầu:
– Mọi chuyện ổn thôi.
Chúng tôi cùng im lặng một lát, chờ đợi.
– Có lẽ chúng ta sắp được nghỉ ngơi rồi. – Tôi nói khẽ. – Chúng ta phải chạy về cột mốc cùng nhau.
– Sắp rồi. – David đáp. – Nhưng chưa hết giờ đâu.
Cả khu rừng tìm trong tĩnh lặng hoàn toàn. Tôi cảm thấy an tâm. Cuộc chơi sắp xong rồi.
Chợt tôi cảm thấy có mùi gì đó.
Mùi hôi thối của rác.
Tôi khịt mũi.
Hay có khi là mùi lá cây mục chăng?
Nó bốc ra từ đâu thế nhỉ?
Mùi thối càng nồng nặc.
– Cậu có ngửi thấy gì không? – Tôi quay sang hỏi. – Kinh quá.
David lắc đầu:
– Tớ chẳng ngửi thấy gì cả.
– Lạ thật. – Tôi lẩm bẩm. Mùi thối lại sực lên. Tôi bắt đầu thấy hơi nôn nao.
– Cứ như là chúng ta đang trốn trên một xe rác vậy. – Tôi nói. – Càng ngày càng thối.
David nhún vai.
Và chợt tôi nhận ra – mùi đó bốc ra từ David.
Mùi của David rất lạ.
Mùi của David thật kinh khủng.
Thoạt tiên tôi thấy ngượng.
Lẽ ra mình không nên nói gì, tôi nghĩ thầm.
Có lẽ cậu ấy quên không tắm hay gì đó.
Nhưng mùi thối lại bốc lên càng nặng.
Nặng mùi hơn cả một người lâu ngày không tắm.
Thối hơn mùi năm mươi xe rác gộp lại.
Tôi tắt cả cổ. Tôi muốn bịt mũi lại. Nhưng làm thế thì thô thiển quá.
Tôi ghé sát lại nhìn cho rõ David hơn.
Cái áo trắng của cậu ấy bị lấm bẩn. Một vết đen bám ngay trước ngực áo. Tôi đã không để ý đến vết bẩn đó lắm.
Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì vết bẩn này đã lan to, lan to phải bằng cái đĩa CD.
Cậu ấy bốc mùi kinh khủng còn áo thì giây bẩn. Tôi chưa từng biết David lại cẩu thả đến thế.
Tôi chỉ vào vết bẩn.
– Cái gì đây? – Tôi hỏi. – Cậu ngã vào cái gì à?
– Trong lúc chạy. – Cậu ấy đáp.
Lạ thật. Giờ thì nghe giọng cậu ấy cũng khang khác.
Có gì không đúng lắm. Không giống giọng nói thường ngày của David. Giọng này cao hơn bình thường.
Bất giác tôi lùi ra xa một chút.
– Cái trò chơi này thật ngớ ngẩn. – David lên tiếng. Giọng gọi lại biến đổi đôi chút. – Pete không phải là người tệ lắm. Tớ không hiểu tại sao mọi người lại phải ra sức chạy trốn khỏi đây?
Giờ thì giọng nói đã thay đổi hoàn toàn. Không còn chút nào giọng của David nữa.
Tôi ngồi như hoá đá trên chạc cây đăm đăn nhìn người bên cạnh. Vết bẩn đã lan ra đầu áo cậu ấy, từ từ to dần.
– Mọi người sợ cái gì cơ chứ? – Cậu bé bên cạnh tôi tiếp tục ca tháng. – Pete luôn trả lại cơ thể cho họ mà. Tớ thường trả lại khi nào có cái mới.
Chuông báo động réo lên trong đầu tôi.
Tớ.
Cậu ấy vừa bảo Tớ!
Cậu bé cười với tôi. Cậu ta không còn giống David nữa.
Hàm răng của cậu ta lởn chởm, thối hoắc và đen xì.
Hơi thở cậu ta phả vào mặt tôi nóng và hôi thối.
Và vết bẩn trên áo của cậu ta bắt đầu nhỏ xuống.
Tong, tong.
Một giọt rơi trúng tay tôi. Tôi giơ tay lên sát mắt nhìn giọt đó.
Đỏ thẫm. Nóng ấm.
Máu.
Hắn ta là Pete!

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.