Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 19



Không! – Tôi gào lên tuyệt vọng.
Hắn đã bắt được tôi? Hắn sắp chiếm cơ thể tôi. Có đau không?
Tôi lồm cồm bò dậy. Pete quào tay ra chạm người tôi, những ngón tay hắn chỉ còn cách tôi một xăng-ti-mét.
– Ê này Pete! – Chợt một giọng nói quen thuộc cất lên. – Ngươi định làm cái gì thế? Ẩn náu cả năm trời trong thân hình một cô gái à?
Pete do dự. Hắn quay đầu lại nhìn về phía có tiếng nói.
Lucas hiện ra giữa hai thân cây, nhảy loi choi như vận động viên đấm bốc đang thủ thế. Cậu ta cười chế nhạo.
– Một cô gái mang tên Pete – thật là hay ho! Chúng ta sẽ được cười quanh năm bị cái vụ đội lốt con gái này!
Pete gườm gườm nhìn Lucas, gần gần như một con thú.
– Lại đây mà bắt tao này Pete! – Lucas thách thức. – Hay tao sẽ gọi mày là Petina nhé!
Lucas biến mất giữa hai thân cây.
– Chạy đi Lucas! – Tôi gào lên. – Cậu làm được mà!
Một cậu bé chạy cắt ngang mặt Pete về phía thân cây làn mốc.
Pete quay ngoắt sang quờ cậu bé này. Nhưng trượt rồ. Hắn liền quay lại hướng về chỗ ban nãy Lucas ló ra.
Tôi chợt nhớ ra mình chưa chạm cây mốc. Tôi vội vận nốt chút sức lực để lết được đến đó. Không phải là tôi chạm vào thân cây nữa mà là ông ghì lấy nó.
Giờ thì tôi đã an toàn. An toàn vĩnh viễn. Hay ít nhất là trong suốt năm tới.
Nhưng còn Lucas thì sao? Tôi đưa mắt nhìn vào rừng, chăm chú tìm cậu ấy. Tôi nghe thấy có tiếng ai đó đạp lên bụi cây. Có phải Pete đã tóm được Lucas? Hay Lucas đã tìm được chỗ nấp mới.
Tôi cảm thấy hối hận không thể tả nổi.
Lucas không phải là Pete. Đó lại chính là David! Và tôi lại còn nhờ hắn đi do thám Lucas cùng mình!
Những người khác tiếp tục băng qua rừng về cây cột mốc. Tôi bám chặt lấy cái cây, an toàn, lắng nghe tiếng hò reo của mọi người.
Giờ thì Pete đang rược đuổi ai đây?
Sara đột nhiên hiện ra, lao về thân cây mốc. Cô vỗ mạnh vài cái cây.
– Cậu đã làm được! – Tôi vui vẻ reo lên, ôm chầm lấy cô ấy. – Chúng ta an toàn rồi!
Sara gật đầu, ôm ngực thở. Chúng tôi đứng bên nhau chờ những người khác quay về.
Megan xuất hiện rồi đến Kris và Karla. Tôi để mắt tìm Lucas mà chưa thấy.
Một dấu hiệu tốt đây, tôi nghĩ thầm. Chừng nào cậu ấy còn ở ngoài đó thì chừng ấy cậu còn tránh xa được hắn.
– Thật là vui! – Kris kêu lên. – Chẳng sợ chút nào!
– Chắc chắn rồi! – Karla dài dòng. – Em thì chẳng sợ gì rồi. Em chỉ hét lên mỗi khi chị chạm vào em thôi.
– Ừ đấy, lẽ ra chị phải là Pete mới phải. – Kris tức tối.
– Suýt nữa Pete tóm được tớ! – Tôi kể. – Nhưng Lucas đã cứu tớ.
– Lucas á? – Sara như không tin vào tai mình. – Nhưng cậu đã chẳng bảo cậu ta là Pete cơ mà.
– Không phải cậu ấy. – Tôi giải thích. – Mà là David kia.
– Không đời nào. – Megan bật kêu lên. – Cậu nhầm lẫn hết cả rồi Randy. – Tớ không nhầm! David chính là Pete! Hắn đuổi theo tớ, nhưng Lucas đã cứu mình đúng lúc!
– Tớ đảm bảo David chỉ đùa cậu thôi. – Megan quả quyết. – Cậu ấy không phải là Pete.
– Đúng mà! Tại sao mọi người không chịu tin mình nhỉ?
– OK, Randy. Chúng tớ tin cậu. – Sara làm bộ trợn mắt lên, những người khác cười rúc rích.
– Cứ hỏi David đi. – Tôi bực bội nói. – Cậu ta sẽ nói cho mà biết!
Chúng tôi cùng nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
– Cậu đi mà gọi điện cho cậu ấy đêm nay và mang theo cái câu chuyện khôi hài của cậu nữa! – Megan nói.
– Rồi các cậu sẽ biết! – Tôi nói với cả bọn. – Sáng thứ hai đi học David sẽ xuất hiện với mái tóc bạc trắng hay gì đó. Rồi mọi người sẽ phải tin tôi.
– Tớ tin là cậu bắt cậu ấy nhuộm tóc hay làm gì đó, đây là cái tớ tin cơ! – Karla lại giở giọng trêu chọc.
Thêm nhiều người nữa quay về cột mốc. Họ chạm tay vào cây, rồi đứng tụ tập quanh đó, bàn tán, cười đùa.
Thầy Sirk thổi còi.
– Trò chơi kết thúc! – Thầy tuyên bố.
– Hẹn đến dịp này năm sau.
Mọi người hồ hởi vỗ tay. Tất cả chúng tôi đều vui mừng vì trò chơi đã kết thúc. Bọn trẻ bắt đầu tản ra về thành từng nhóm hai hoặc ba người.
– Có ai nhìn thấy Lucas không? Tôi lo lắng hỏi.
– Tớ có trông thấy Lucas lúc chạy về đích. – Kris đáp.
– Cậu ấy có sao không? – Tôi vội hỏi lại.
Kris nhún vai:
– Theo tớ thì ổn.
– Có lẽ cậu ấy đã về chạm đích trong khi chúng ta mải nói chuyện và đã bỏ đi. – Sara nói.
Thế thì tốt, tôi thầm nghĩ. Lucas không sao. Có lẽ năm nay Pete không bắt được ai.
Mình phải xin lỗi Lucas, tôi thầm quyết định. Và cảm ơn cậu ấy nữa.
Và cả giải thích lý do mình tránh mặt cậu ấy trong suốt thời gian vừa rồi.
Mọi người túa ra khỏi rừng cây ngày càng đông. Một số người khua đèn pin lên hét to:
– Hẹn năm sau nhé Pete!
Tôi chào tạm biệt Sara, Kris và Karla rồi đi bộ về nhà. Thật là một đêm kinh khủng. Nhưng đã qua rồi! Tôi nghĩ bụng.
Mặc dù đang đi một mình trong bóng tối, tôi cũng không cảm thấy sợ. Tôi không thấy sợ bất cứ cái gì nữa! Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Không còn Pete nữa!
Sáng thứ hai tôi đi len qua đám đông tụ tập trên đại sảnh để mắt tìm Lucas. Tôi không thấy cậu ấy nên đành vào lớp.
– Tớ hy vọng cậu và David nói chuyện thẳng thắn. – Megan cất giọng giễu cợt.
– Cậu ta sẽ đồng ý với tớ. – Tôi khẳng định. – Rồi cậu xem.
Nhưng David không sxuất hiện. Hồi chuông thứ nhất vang lên và cô Hartman đã đóng cửa lại. Chỗ ngồi của David trống không.
Cậu ta ở đâu nhỉ?
Một cậu bạn thì thầm gì đó với Megan. Cô ấy liền quay sang tôi.
– Ai đó nghe tin David phải vào viện. – Megan thì thầm. – Cậu có nghĩ là…
Tôi gật đầu. Tội nghiệp David.
 
o O o
 
Tan học tôi và Sara đi ngang qua sân bóng chày phía sau trường Shadyside đang thi đấu với Hartsdale. Cả ngày hôm nay tôi chưa trông thấy Lucas. Tôi không thể không nói chuyện với cậu ấy ngay.
Chúng tôi ngồi vào hàng ghế khán đài xem trận đấu. Lucas đang đứng ở vị trí giao bóng. Cậu ấy ném quả bóng qua mặt đối thủ đội Hartsdale.
– Kris bảo cô ấy nghe nói David không sao. – Sara rỉ tai tôi. – Cậu ấy sẽ được ra viện ngày mai.
– Có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? – Tôi hỏi.
– Tớ không rõ lắm. Hình như bị vi rút hay cái gì đó…
– Tớ đã bảo cậu ta là Pete mà! Chính điều đó làm cậu ta ốm đấy!
– OK, OK.
– Phát bóng lần ba! – Lucas nhằm thẳng bóng vào cầu thủ thứ nhất của đội bạn. Tôi và Sara cùng vỗ tay.
– Cậu định nói gì với Lucas? – Sara tò mò hỏi khi chúng tôi chăm chú theo dõi trận đấu.
– Tớ không biết nữa. – Tôi đáp. – Chắc là tớ phải giải thích về việc hiểu lầm. Giờ thì việc đó có vẻ ngớ ngẩn quá.
Shadyside thắng Hartsdale với tỷ số 5: 3.Tôi đứng quanh quẩn gần sân bóng chờ Lucas đi ra.
Sara hích tôi một cái.
– Tớ nghĩ là cậu muốn cảm ơn cậu ta một mình. Gọi lại cho tớ biết chuyện mọi chuyện nhé!
– OK! – Tôi đồng ý.
Sara làm một động tác vẫy tay rất kịch rồi bỏ đi.
Lucas thong thả từ sân bóng đi ra. Cậu ấy kê cây gậy bóng chày của mình lên vai. Đôi bao tay da chơi bóng treo lủng lẳng một đâu gậy.
– Chào. – Tôi lên tiếng.
– Chào. – Cậu ấy đáp lại rồi cười. – Trốn tìm ra trò đấy chứ nhỉ?
– Ừ. Tôi đáp.
Chúng tôi sánh bước về nhà.
– Cậu không sao chứ? – Lucas hỏi. – Cậu có bị đau hay làm sao không?
– Tớ khỏe. – Tôi trả lời. – Còn cậu? Cậu ổn không?
– Rất ổn. – Cậu ấy cười đáp.
Lucas bỏ mũ đội đầu ra, một đám tóc loà xoà đổ xuống trán cậu ấy.
Cậu ta đẹp trai đấy chứ, tôi thầm nghĩ. Sao trước đây mình không thấy thế nhỉ?
Tôi hít một hơi dài. Đến lúc xin lỗi rồi đây.
– Lucas này – tớ không thể tin nổi những gì cậu đã làm cho tớ. Pete chắc chắn sẽ tóm được tớ nếu không có cậu.
– Không có gì đâu. – Lucas nhún vai đáp, đội lại chiếc mũ lên đầu.
– Nhưng lại là việc lớn với tớ. Đặc biệt là vì… ừm… tớ đã không được tốt với cậu lắm.
– Cậu luôn lảng tránh tớ. – Cậu ấy nói. – Tớ đã nhận ra điều đó.
– Ừ, cậu biết không, tớ có thể giải thích. – Tôi ấp úng. – Tớ… tớ đã nghĩ…
Tôi ngừng lại.
– Thật ngớ ngẩn là tớ lại xấu hổ khi phải nói ra lúc này.
Chúng tôi băng qua đường. Cậu ấy chăm chú nhìn tôi, đợi tôi nói tiếp. Vẻ mặt cậu ấy tạo ra hết sức thân thiện khiến tôi quyết định nói tiếp.
– Ừm, tớ đã nghĩ cậu là Pete.
Lucas cười phá lên.
– Cậu nghĩ tớ là Pete á? Tại sao?
Bây giờ lại càng ngượng hơn đây. Làm sao mà tôi có thể thú nhận việc đã cùng David đi theo dõi cậu ấy.
Không được, tôi thầm nghĩ. Có thể tôi thích tiếp cận hiện thực song không có nghĩa là tôi thích tiết lộ cả ra.
– Ừm, tại vì một buổi tối tình cờ tớ đi ngang qua nghĩa trang và thấy cậu ở đó. Cậu đang đào giun và tớ cho rằng đó là Pete đang tìm kiếm thức ăn.
Giờ thì Lucas còn cười to hơn.
– Thế, – tôi nói tiếp. – cậu đang làm gì lúc đó?
– Tớ đào giun. Cậu biết đấy, những con vật ngọ nguậy ban đêm ấy. Nhưng không phải để ăn. Mà là để câu cá.
– Ôi. – Tôi thở phào.
– Câu cá à? Sao tớ không nghĩ ra nhỉ?
Nhưng chợt tôi nhớ ra một chi tiết lạ nữa.
– Tớ có thể hỏi cậu một điều nữa không? – Tôi ngập ngừng hỏi.
– Có phải cậu đã đến cửa sổ nhà tớ đêm hôm đó và nhìn vào không? Tớ nghĩ là đã trông thấy cậu…
Cậu ấy lại cười.
– Tớ đã làm thế. Tớ đi đào giun về ngang qua nhà cậu và chợt nghe thấy tiếng hét dữ dội…
Tiếng hét ư? À phải. Tất nhiên rồi.
Baby đã hét.
– Và tớ nghĩ là có thể cậu gặp rắc rối. Tớ thấy ánh đèn và chạy lại cửa sổ để xem xem cậu có sao không.
– Sau đó bố mẹ tớ về. – Tôi nói nốt. – Lúc đó chuyện gì xảy ra với cậu?
– Tớ thấy kỳ kỳ khi đi nhòm qua cửa sổ nhà người khác nên tớ chạy đi.
Chúng tôi rẽ sang phố Fear cùng cười phá lên. Bầu trời nhanh chóng tối sầm. Tôi để ý thấy rất nhiều lần như vậy ở phố Fear.
Tôi ngừng cười để thở. Lucas vẫn tiếp tục cười.
Tiếng cười của cậu ấy ngày một to hơn. Kiểu cười đó làm tôi thấy là lạ.
Không phải kiểu cười sung sướng hay buồn cười. Nghe có vẻ khàn khàn và cáu kỉnh như thể cậu ấy bị mắc chứng cảm lạnh hay gì đó.
Tôi liếc sang cậu ấy. Mặt cậu ấy trông rất lạ. Biến dạng đi.
Mồm cậu ấy nhăn nhúm thành điệu cười méo mó. Hay là cau có cũng nên?
Cây bên đường đang phủ bóng lên chúng tôi, tôi nghĩ thầm. Chắc thế nên cậu ấy trông mới đáng sợ như vậy.
Lucas nheo mắt nhìn sang tôi, tia mắt cậu ấy lấp lánh.
– Cậu biết không, – cậu ấy cất giọng bực bội. – Pete thực sự thích cậu đấy.
Tim tôi bắt đầu đập dồn lên.
Chẳng có lý do gì phải sợ Lucas cả, tôi thầm nhủ.
– Cậu đã chạy trốn khỏi Pete. – Giọng Lucas trở nên gay gắt. – Lẽ ra điều đó không được xảy ra.
– Cái gì cơ? – Tôi không hiểu.
Chợt tôi ngửi thấy mùi gì rất tệ. Thối hoắc.
Giống y như mùi thối mà tôi đã ngửi phải hôm trong rừng.
Tôi nhìn chằm chằm vào Lucas. Mặt cậu ta đã nhăn nhúm kinh khủng. Mồm cậu ta bị co kéo biến dạng khủng khiếp. Cặp mắt lồi ra, rúm ró. Lớp da trên gò má căng ra lòi cả xương.
Khuôn mặt kỳ dị đó há hốc miệng ra. Một mùi hôi thối phả vào mặt tôi.
– Không công bằng! – Hắn la lên tức tối. – Ta thực sự muốn mi cơ!
Hắn túm lấy tôi.
– Không! – Tôi thét lên kinh hoàng.
Đây là Pete!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.