Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 21



Tôi giằng tay ra. Hoảng hốt ngoái lại.
Không phải tay ma. Chỉ là một cành cây trường xuân mọc sà ra lối đi.
Tiếng thình thịch lại đến gần, tiến chân nặng nề của Pete.
Tôi nhảy dựng lên và lại bắt đầu chạy.
Đừng bận tâm đến những ngôi mộ, tôi tự nhủ. Không việc gì phải sợ ma. Làm gì có ma.
Ngoại trừ Pete.
Và bỗng – một bé gái trong suốt từ đâu hiện ra trước mặt tôi.
Cái gì?
Người trong suốt à?
Cô ta há miệng và phả hơi thở băng giá vào người tôi.
– Cột mốc ở lối khác cơ! – Cô ta la lên.
Tôi đứng lại chết sững.
Một con ma con gái!
Tôi quay vòng lại. Nhưng lối đó có Pete.
Bị mắc bẩy rồi!
Và tiếng nói đó lại vang lên.
Những tiếng nói đã đuổi theo tôi cả đêm hôm ấy.
– Ú… oà!
Giọng trẻ con bao quanh vây lấy tôi.
– Xong chưa, tao đến đây!
Từng đứa từng đứa chui ra từ những ngôi mộ. Những con ma trẻ con. Những vật thể xanh xao, nhợt nhạt trong suốt. Những đứa trẻ nam và nữ trạc tuổi nhau. Tất cả đều là người chết. Tất cả đều là bóng ma, lạnh toát.
– Ngươi là Hắn! – Chúng rít lên.
– Ngươi là Hắn!
Chúng vây quanh tôi, rên rỉ, la hú. Những khuôn mặt xanh mét của chúng trông rất trẻ nhưng nhăn nhúm lại vì cáu giận. Chúng mặc những bộ quần áo già hơn tuổi và rách rưới – những chiếc váy dài thượt và áo sơ mi xơ xác, những cái quần đồng phục học sinh vải đã mục.
Bọn chúng định làm gì mình đây?
Tiếng la hét của chúng ngày càng to hơn, hơi thở của chúng ngày càng băng giá hơn.
Tôi rùng mình ớn lạnh toàn thân. Tôi đảo mắt lướt nhanh một lượt khu nghĩa trang tìm đường thoát thân.
Chúng bắt đầu xô tới, khép dần vòng vây.
Bất cứ kẻ nào lảng vảng quanh cột mốc của chúng tao đều phải chết, chúng hô to như vậy.
Tôi bịt tai lại để khỏi bị điếc bởi tiếng la hét chát chúa ấy.
Tôi thử ngoái nhìn đằng sau, Pete đang đứng tựa lưng vào một thân cây, quan sát tôi. Tôi đã mắc bẫy!
Chợt một con ma phát hiện ra Pete.
– Mày thua rồi! – Con ma đó kêu lên. – Mày không được chơi với bọn tao, phải không Pete? Lũ người ngu ngốc là thứ duy nhất mày có thể thắng!
Lũ ma trẻ con nhảy nhót xung quanh tôi, trêu chọc, giễu cợt tôi.
– Mày không thể đi thoát khỏi đây! Ôi, không, mày không thể, không thể!
– Thử trốn xem! – Một con nữ thì thào. – Tao thách đấy!
– Cứu! – Tôi gào lên. – Có ai cứu tôi với!
Nhưng lũ hồn ma quái ác hét tướng lên át tiếng kêu cứu của tôi.
– Năm, mười, mười lăm, hai mươi…
Không ai nghe thấy lời tôi.
Không ai đến cứu tôi.
Pete thì đã sẵn sàng tư thế chụp lấy tôi nếu tôi chạy.
Bọn hồn ma thì ngày càng sát lại gần hơn.
Chúng bao vây tôi từ ba phía. Phía còn lại đã có Pete.
– Bốn nhăm, năm mươi, năm nhăm…
Chúng đang đếm đến một trăm?
Và sau đó thì chúng làm gì?
Chuyện gì xảy ra khi chúng đếm đến một trăm?
– Chín mươi, chín nhăm…
– Một trăm!
Thế đấy, tôi nghĩ thầm.
Thế là xong.
Không được, tôi tự ra lệnh cho mình. Không được bỏ cuộc.
– Ê này! – Tôi cất giọng nói với đám ma bao vây quanh mình. – Tao nghĩ là chỉ có con ma thua cuộc mới được chơi với con người. Chúng mày còn kém hơn cả Pete.
– Pete là kẻ thua! Một con ma con trai gào lên đáp.
– Kẻ thua! Kẻ thua! – Lũ ma kia nhao nhao.
– Đúng. Pete thua! – Tôi kêu to. – Hắn thậm chí không bắt nổi tao – một con người – trong trò chơi trốn tìm đêm trước!
Pete hộc lên tức giận.
– Mày nói điêu! – Hắn rít lên. – Nhưng tao vẫn sẽ thắng!
Pete định nhào đến chỗ tôi nhưng con ma con trai đã chặn giữa tôi và hắn. Nó ngân nga:
Pete, Pete
Hít chân tao
Phải kiếm cho tao
Cái gì ăn được.
Thêm vài con ma khác vây quanh Pete.
– Đừng có chơi với bọn người ngu xuẩn đó nữa Pete. – Một con ma con gái trách móc.
– Phải đấy Pete! – Một con khác rít lên. – Mày thật đúng là tên thua cuộc.
– Có chuyện gì sao? Mày sợ chúng tao à Pete?
– Trông mày bây giờ có vẻ gì là sợ đâu Pete! -Tôi phụ họa. – Mày sợ phải từ bỏ thân hình con người đó phải không?
Tôi đã trông thấy Pete. Lũ ma bay lượn vun vút quanh hắn. Khuôn mặt Pete trồi ra khỏi mặt Lucas. Mồm hắn bạnh ra tức tối. Hai mắt hắn cũng lòi ra đáng sợ.
Một con ma trong đám kia xoắn lấy mũi hắn khiến Pete phải ló hẳn đầu ra khỏi thân hình Lucas.
– Pete, mẹ mày bảo mày phải ra khỏi thân hình này và về mộ mình ngay bây giờ! – Một con ma lè lưỡi trêu chọc hắn.
– Đúng là mày sợ không dám chơi bọn tao rồi Pete ạ! – Cả lũ gào lên.
– Mày phải đi kiếm cơ thể lũ người trẻ con ngu xuẩn ấy sao?
Lúc này hầu như chẳng còn con ma nào để đến ý tôi nữa. Chú bắt đầu bai vây quanh Pete với tốc độ ngày càng nhanh. Từ từ từng bước một, tôi nhích xa ra khỏi chỗ chúng.
Một đứa ma con gái hô.
– Ê, Pete, bắt này! – Nó giật phăng cái đầu đang đội nguyên cả mũ và mọi thứ đi kèm của nó ra và quăng về phía Pete. Hắn bắt lấy, nhìn vào cái đầu, khiếp đảm. Cái đầu không thân bật cười khanh khách và bay trở lại gắn vào chỗ cổ cũ.
Tôi phải cố nén để không hét tướng lên. Tôi không muốn thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Một con ma con trai dí sát vào mặt Pete rồi phả ra một tầng làn khí lạnh. Pete Rùng mình. Một ít băng sương còn đọng lại trên cằm hắn.
– Mày là Hắn, Pete! – Chúng ngân nga..
– Mày là Hắn, là Hắn, là Hắn!
Thân hình Lucas rung lên mãnh liệt. Nó co quắp lại, rung lên từng chặp.
Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
Trong giây lát tôi trông hai thân hình – một của Lucas và một của đứa trẻ khác. Đó là thân hình hôi thối, rửa nát của Pete. Bỏ tóc rối bù, lốm đốm bạc trong trang phục nhàu cũ, tơi tả. Nhưng trong suốt đúng kiểu một con ma.
Rồi Pete lại thụt vào thân hình Lucas.
– Tao sẽ ra ngoài đây! – Pete gào tướng lên.
Nếu chạy ngay bây giờ, tôi sẽ thoát.
Không được, tôi thầm nhủ. Mình phải cứu Lucas nữa.
– Tao biết là mày sợ, Pete! – Tôi hét to. – Mày sợ những con ma khác. Thậm chí đuổi theo tao mà mày cũng sợ, trừ phi mày đang đội lốt một con người!
– Đúng đấy! Lũ ma tán thưởng.
– Nếu mày không tự thoát ra ngoài, chúng tao sẽ tẩy chay mày đấy! – Một con ma tuyên bố.
Bọn hồn ma bay quanh Pete và Lucas. Tôi chứng kiến chúng cuốn quanh hai thân hình đó như một cơm lốc trắng và lạnh giá.
– Không! – Pete đột nhiên hét to. – Tao muốn ở lại với con người!
Lũ ma đang bay tròn xung quanh phá lên cười.
– Chúng thua cuộc dễ dàng lắm! – Một con ma hét. – Đừng có nhát gan. Hãy chơi với chúng tao đây này!
Khuôn mặt tàn nhang của Pete ló ra khỏi đầu Lucas. Rồi cổ hắn ló ra theo, tiếp đến là thân hình và hai cẳng chân.
Chợt phụt một tiếng lớn, một làn khói trắng xoáy vào thân hình Pete Bay lên không trung.
Hắn giãy giụa bay vòng vòng như quần áo đang bị vò trong máy giặt.
Bọn ma xoáy hắn đi, quay về phía nghĩa trang.
Chúng dùm hắn xuống một ngôi mộ.
Ngôi mộ có khắc tên PETE JONES.
– Tao muốn chơi với Randy! – Hắn ra sức cự tuyệt. Nhưng rồi cái đầu hắn cũng chìm nốt vào lòng đất.
Cười nói vui vẻ, lũ ma ai về mộ kẻ ấy. Dường như tôi còn nghe thấy chúng nói với nhau:
– Pete là thằng nhóc con hư hỏng. Nó muốn làm Hắn mãi mãi chắc!

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.