Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 5



Ê, Randy – bắt lấy này!
Tôi quay người lại Một quả bóng da to lao thẳng vào bụng tôi.
– Ôi…! – Tôi nhăn nhó ôm bụng. Quả bóng rơi xuống sàn nảy đồm độp.
– Xin lỗi Randy. – Sara nói to. – Tớ không định làm cậu bất ngờ.
Tôi không nói được lời nào với cô ấy. Sara đã đánh tan cơn giận của tôi.
Chúng tôi đang trong giờ thể dục. Cô Mason, giáo viên thể dục đã mang đến cho chúng tôi dụng cụ tập cũ kỹ này và bảo chúng tôi luyện tập. Tôi đoán chắc hôm nay cô ấy không định dạy bài mới.
Thế là Sara đã ném quả bóng tập vào tôi. Quả bóng này giống như bóng ném bãi biển làm bằng chì bọc da. Nâng lên nâng xuống quả bóng sẽ làm cơ tay bạn trở nên rất rắn chắc.
Nhưng hôm nay tôi thấy mệt mỏi, người cứ rã rời ra. Nếu tôi không ngủ đêm đủ, đầu óc tôi lập tức bị trì tuệ ngay. Mà kể từ khi chuyển đến phố Fear, chưa đêm nào tôi ngủ ngon.
– Randy! Cậu không sao đấy chứ? – Sara lo lắng hỏi.
Tôi gật đầu, từ từ đứng thẳng lên.
– Tôi ổn rồi. Có lẽ chúng ta nên chơi trò hula-hoop một lát. Trò đó an toàn hơn.
Sara chọn một cái vòng hu la màu hồng đậm, còn tôi lấy cái màu da cam. Tôi lẩy cái vòng bằng một chân và đưa nó lên ngang eo. Tôi đều đều lắc hông.
Soạt, soạt, soạt. Cái vòng trượt xuống đùi, rồi đầu gối, rồi cổ chân tôi. Những hạt nhỏ dính trên vòng rụng lả tả khi cái vòng rơi đập xuống sàn.
Tôi chưa bao giờ chơi được trò hula-hoop.
Trong khi đó, Sara vẫn đang lắc đều. Soạt – soạt.
– Làm thế nào cậu làm được thế? – Tôi hỏi.
– Dễ thôi. – Cô ấy nhún vai đáp. – Cậu chỉ cần làm thế này.
Tôi nhặt cái vòng lên mà thử lắc lại.
Soạt, soạt, soạt, cạch. Lại rơi thẳng xuống sàn.
– Thứ bảy này cậu muốn đến nhà tớ chơi không?- Sara vẫn vừa lắc vừa quay sang hỏi tôi. – Tớ sẽ tổ chức buổi ngủ tập thể.
Tôi mừng đến mức gần như hét lên.
– Chắc chắn rồi! Thật là tuyệt vời!
Có khi tại buổi ngủ tập thể đó, tôi sẽ gặp rất nhiều bạn. Tôi sẽ sớm có hàng đống bạn mới cho mà xem.
Không biết từ đâu Laura đi ngang qua chỗ tôi, hươ hươ cái gậy.
– Liệu giữ mình đấy. Nếu không tìm chỗ trốn đi là vừa. – Nó lầm bầm.
Tôi đưa mắt nhìn Sara. Cô bạn tròn xoe mắt nhìn lại tôi.
– Cô ta không đến buổi ngủ tập thể của cậu đấy chứ? – Tôi vội hỏi.
– Không. – Sarah đáp ngay.
– May quá. – Tôi thở phào. – Cô ta vừa nói cái gì thế nhỉ? Tuần trước cô ta cũng nói với tớ những điều tương tự. Tại sao cô ta luôn bảo tớ phải coi chừng nhỉ?
Sara để cái vòng đang lắc rơi cạch xuống sàn.
– Điều này rất khó giải thích Randy ạ.
– Cậu bảo sao, ” khó giải thích ” là thế nào? Ít ra cậu cũng nói bóng gió cho tớ hiểu chứ?
Tôi không hề đùa thế mà Sara lại bật cười.
– Ý tớ nói đây là một chuyện dài. – Cô bạn đáp. – Cậu sẽ biết tất cả vào thứ bảy này.
Tôi vẫn nấn ná.
– Kể cho tớ chút ít đi. Có phải tớ đang gặp rắc rối?
Sara bắt đầu.
– Không nhiều hơn những người khác đâu. Hay ít nhất là tớ không nghĩ thế.
Cuối cùng giờ thể dục cũng kết thúc. Sara và tôi thay trang phục và đi sang lớp học môn nghệ thuật. Ngoài cô Hartman, chúng tôi còn học một số môn nữa của các cô giáo khác.
Chúng tôi ngồi vào cùng bàn với Megan, David và cầm theo vài miếng đất sét, hai cái cốc và hai cái khay nhỏ.
– Vở kịch vẫn tập tốt chứ? – Megan lên tiếng hỏi. – Sherlock Holmes bắt đầu làm tớ ngán rồi.
– Vẫn tuyệt lắm. – Sara nói.
– Tất cả các vai điều tốt, cậu có nghĩ thế không, David?
– Ờ. – David tán thành, tay vuốt vuốt diềm cái cốc đang nặn.
– Ngoại trừ Lucas. Cậu ta diễn nghiệp dư quá.
– Tớ nghĩ Lucas được đấy chứ. – Sara không đồng ý. Cô bấu từng mẩu đất sét dính quanh khay. – Dù sao vai của cậu ấy cũng không phải là chính. Về cơ bản cậu ấy chỉ việc đóng cảnh bị tên giết người tóm và giết chết rồi nằm yên đó để cậu đi điều tra dấu vết. Đóng vai một xác chết khá đơn giản với Lucas. Cậu ấy không đạt ở chỗ nào?
– Tớ đã nhìn thấy khi cậu ta hóa trang. Cậu ta doạ tớ suýt ngất. – Tôi xen vào.
– Cậu ta thật kinh khủng. – David quả quyết. – Chỉ toàn rên rỉ và run lên bần bật. Cậu ấy làm hỏng vở kịch mất.
– Thôi nào, David. – Megan cắt ngang. – Cậu ta không tệ đến thế đâu.
– Ok, cậu ta không tệ đến thế. – David thừa nhận. – Nhưng cậu ta vẫn là vai diễn tồi nhất của vở kịch.
– Đó có thể là lý do cậu ta chỉ được đóng vai nhỏ nhất trong vở kịch. – Sara lên tiếng.
Chúng tôi phá lên cười. Tôi thấy rất vui. Tuần lễ thứ hai tại trường học và tôi thực sự có những người bạn mới. Với lại, chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi ngủ chung tại nhà Sara.
Sara sống tại một ngôi nhà xây bằng gạch rất rộng trên đồi North. Bố đã chở tôi đến đó và cùng đi vào nhà gặp gia đình nhà Lewis.
Bố tôi là một người cao lớn có mái tóc đen và dáng thể thao. Bố đeo một cặp kính đen hơi khó coi xong với tôi lúc nào cũng đẹp trai. Bố mặc quần Jeans và chiếc áo khoác vải len thô, trông như một giáo sư, nhưng thực ra bố là lập trình viên máy tính.
Ông bà Lewis đưa chúng tôi vào phòng khách. Trong đó đã có vài cặp phụ huynh đang ngồi chơi uống cà phê.
– Xin chào mừng đến Shadyside. – Bà Lewis nói khi bắt tay bố tôi. Bà là một phụ nữ bé nhỏ và gọn gàng. Trông bà thật ngộ khi đứng cạnh chồng mình, một người đàn ông cao to phải ngang bố tôi. – Sara nói với chúng tôi là gia đình bác mới chuyển từ Maine đến.
Ông Lewis đưa bố tôi cốc cà phê và quay sang tôi.
– Sao cháu không đem đồ đạc xuống tầng hầm ấy, Randy? Các bạn khác đều đã xếp hết đồ xuống đó rồi.
Bố cuối xuống hôn từ biệt tôi.
– Coi chừng con bạch tuộc nhé! – Bố thì thầm vào tai tôi.
Chắc bố nhớ lại lần đầu tiên tôi đi ngủ nhà bạn. Nhà có bạn Tanya của tôi.
Bố mẹ Tanya rất lạ. Họ cho chúng tôi ăn món bạch tuộc vào buổi tối.
Khi Tanya và tôi đi ngủ, tôi cứ bị con bạch tuộc ám ảnh. Tôi tưởng tượng những cái vòi bạch tuộc vươn lên từ gầm giường chúng tôi đang nằm. Chúng quấn chặt lấy tôi và hồn ma con bạch tuộc trả thù tôi bằng cách ăn thịt lại tôi.
Tôi bắt đầu khóc. Tôi đã gọi cho bố mẹ và cầu xin họ đến đưa tôi về nhà. Tanya thì cho rằng tôi không thích bạn ấy lắm.
Hồi đó tôi mới có bảy tuổi. Đó là trước khi tôi quyết định không được để cái tưởng tượng của mình đi quá xa. Trước khi tôi nhận ra con người ta phải nhìn vào hiện thực.
Bạn có nghĩ bố tôi sẽ quên được chuyện đó bây giờ không. Tôi ước giá mà bố đừng nhắc lại với tôi.
– Rất hài hước, bố ạ. – Tôi khịt mũi đáp.
Tôi mang túi ngủ của mình đi qua bếp và xuống tầng hầm.
– Randy đây rồi! – Tiếng Sara kêu to khi tôi bước xuống bậc cầu thang.
Phòng trệt này trông như một tầng hầm nhưng nhà Lewis trang bị đủ thứ tivi, dàn máy, đài, thậm chí cả đồ nấu bếp ở một góc. Sàn nhà được trải thảm và trên tường dán đầy các bức ảnh phong cảnh to. Chẳng có điều gì đáng sợ ở căn hầm này hết.
Sara giới thiệu tôi với lần lượt những bạn khác: Megan, Anita, Karla và người em sinh đôi của bạn ấy, Kris.
Tất nhiên tôi đã biết Megan. Và Anita thì tôi đã gặp ở phòng thể dục.
– Các cậu trải túi ngủ ra đi. – Sara bảo.
– Chúng mình sẽ làm bỏng ngô và xem phim kinh dị nhé!
Tôi đưa mắt tìm chỗ trải túi ngủ của mình. Tại những cuộc vui ngủ chung cái này vị trí trải túi ngủ là vấn đề quan trọng. Hồi còn ở Maine, tôi và Tanya thường trải túi ngủ cạnh nhau.
Các bạn gái khác đã trải tối ngủ lên mặt thảm. Kris và Karla mày dính liền hai cái túi ngủ với nhau làm thành một cái túi đôi. Hàng loạt túi ngủ xếp thành một nửa vòng tròn lô xô ngay trước màn hình tivi. Tôi trải túi của mình vào chính giữa.
Sara nổ bỏng ngô bằng lò vi sóng. Bà Lewis chợt xuất hiện trên bậc cầu thang.
– Vui chứ, các con? – Bà hỏi. – Bác sẽ không làm phiền các con nữa đâu, nhưng các con biết bác ở đâu rồi đấy nếu cần. Đừng ngủ muộn quá nhé, ha ha.
– Vâng, thưa mẹ. – Sara đáp to.
– Và cố đừng gây ồn ào quá. Mấy đứa em Sara đi ngủ sớm lắm đấy. Nếu chúng không chịu ngủ, bác sẽ cho chúng xuống đây luôn, mà bác biết các con không thích thế.
– Mẹ tớ đùa đấy. – Sara nói.
– Mẹ không đùa. – Mẹ bạn ấy đáp. – Thôi, chúc ngủ ngon, các cô gái. Chúc vui vẻ! – Bà vẫy tay và nện bước đi trở lên cầu thang bằng đôi giày cao gót.
– Mẹ cậu thích thật đấy Sara ạ. – Kris nói.
Sara trợn mắt lên.
– Cậu phải nghe mẹ tớ lúc tớ về muộn cơ.
Chúng tôi rúc rích cười. Giờ hẹn lên lò vi sóng đã quay về số không, Sara nhanh nhẹn bưng ra một bát bỏng ngô to tướng ngồi xuống cạnh tôi.
– Chúng mình xem phim gì đây? – Tôi nôn nóng hỏi.
– Dracula. – Sarah đáp.
Kris rên lên.
– Chúng mình buộc phải xem phim kinh dị à? Tớ hay dễ sợ lắm.
– Cậu có thể là gác quanh quẩn với mẹ tớ nếu muốn. – Sarah trêu chọc. – Đảm bảo cậu sẽ phát điên với bà.
– Kris, em ngớ ngẩn quá. – Karla lên tiếng. – Chúng ta đã xem Dracula rồi và em chẳng bảo chả có gì đáng sợ là gì!
– Ừ nhỉ, em quên mất. – Kris đáp lại vẻ buồn ngủ. Cô bạn này có vẻ xinh xắn nhưng cứ như người trên mây. Trông cô và Karla khá giống nhau – cùng mặt tròn, mắt to đen, mũi hếch, chỉ trừ Karla để tóc ngắn hơi quăn còn Kris thì nuôi dài thắt thành hai bím dày. Đó là cách duy nhất giúp tôi phân biệt được họ.
Chúng tôi thay quần áo ngủ và chui nửa người vào túi ngủ. Sara cho đĩa vào dàn và tắt đèn đi.
Phim bắt đầu chiếu. Đó là một bộ phim cũ đen trắng về con quỷ Dracula. Theo tôi phim đen trắng còn đáng sợ hơn cả phim màu – trông nền phim toàn những bóng thẫm và tối.
Dracula cứa những chiếc răng nanh của hắn vào cổ nạn nhân. Tóc gáy tôi dựng đứng lên.
– Đấy không phải máu thật đâu. – Tôi trấn an mình. – Đấy chỉ là nước sôcôla thôi.
Khi bộ phim hết, Sara vẫn không bật đèn lên. Chúng tôi ngồi lên và nói chuyện với nhau trong ánh sáng màn hình tivi hắt ra. Màn hình lúc này chỉ thấy toàn hình ruồi muỗi vo ve.
– Chẳng sợ gì cả! – Kris nói.
– Ô, đúng đấy! – Karla dài giọng. – Mà em cũng không bấu móng tay vào người chị trong suốt lúc xem phải không. – Nói rồi Karla vung tay lên, xoè tay diễn lại động tác của cô em gái.
– Dracula không đáng sợ bằng Pete. – Anita góp chuyện.
Căn phòng được nhưng trầm lại. Tôi thấy lại cái cảm giác đó, cái cảm giác khi mới chuyển đến Shadyside – cái điều mọi người đều biết, trừ tôi.
Tôi phá vỡ sự im lặng.
– Pete là ai thế?
Không ai đáp.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.