Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 6



Ai là Pete? – Tôi nhắc lại. – Có phải là cái gã đeo mặt nạ khúc côn cầu?
Mọi người phì cười. Nhưng nghe có vẻ gượng gạo.
– Pete không phải là một nhân vật trên phim. – Anita bảo tôi. – Cậu ta có thực.
– Có thực hả? – Tôi ngạc nhiên. – Cậu ta là ai?
Không ai đáp lời tôi ngay. Các cô bạn đưa mắt nhìn nhau. Họ không nhìn thẳng vào mặt tôi.
Bọn họ đang cố làm mình sợ, tôi thầm nhủ. Đừng có sợ. Hãy chờ đợi hiện thực.
– Ngày mùng mười sắp đến rồi. – Kris thì thào. – Một tuần nữa kể từ đêm nay.
Ngày mùng mười! Không phải lại nó chứ?
– Chuyện gì sẽ xảy ra? – Tôi hỏi. Chuyện gì xảy ra vào mùng mười?
Im lặng.
– Sao không ai trả lời tớ? Tôi la lên.
Các cô gái vẫn câm lặng. Tôi quan sát mặt họ qua ánh sáng mờ ảo của màn hình tivi.
– Sớm muộn bạn ấy cũng tìm ra thôi. – Anita nói khẽ.
– Kể cho tớ đi. – Tôi kiên quyết nói.
– Thật không công bằng nếu giấu bạn ấy. – Kris Lên tiếng.
Những người khác vẫn im lặng. Sara đứng dậy đi lấy nến. Cô ấy châm nến rồi đặt xuống sàn nhà giữa nửa vòng tròn, rồi tắt tivi.
Và Anita bắt đầu kể.
” Pete là cậu bé đã từng sống ở Shadyside rất lâu rồi. – Giọng cô trầm trầm cất lên. – Cậu ta chết đúng vào ngày sinh nhật lần thứ mười hai của mình. Cậu ta chết trong khu rừng phố Fear.”
Ánh nến lấp loáng hắt lên khuôn mặt của những cô bạn gái. Chắc họ phải nghe câu chuyện này đến hàng nghìn lần rồi, tôi thầm nghĩ, nhưng hẳn nó vẫn làm họ mê mẩn khi nghe lại.
” Không ai biết được làm sao cậu ấy chết. – Anita kể tiếp. – Thi thể cậu ấy được tìm thấy vào một buổi sáng, toàn thân co quắp lại.
Bố mẹ cậu ấy đã tổ chức đám tang. Họ chôn cậu ấy tại nghĩa trang. Họ tưởng với Pete thế là hết.
Nhưng mùa hè năm sau – một năm sau ngày cậu ấy chết – có một vài đứa trẻ đến gần khu nghĩa trang chơi trò trốn tìm trong rừng phố Fear. Bất thình lình một đứa con gái bắt đầu hét lên.
– Đấy là Pete! – Nó kêu to. – Tôi nhìn thấy Pete.
Bọn trẻ vừa hét vừa chạy toán loạn ra khỏi rừng. Pete đã chơi trò trốn tìm cùng bọn trẻ đó.”
Anita ngừng kể trong giây lát.
“Một đứa con trai có mặt hôm ấy sau đó đã biến đổi hoàn toàn. Nó bắt đầu thức cho đến khuya, hú lên như một con thú. Nó chạy thẳng vào sâu trong rừng. Không ai biết nó làm gì trong đó. Nhưng họ biết nó không còn bình thường như trước.
Đúng một năm sau cậu bé này dường như thoát khỏi tình trạng cũ. Nó không ra ngoài vào ban đêm nữa. Nó cũng không phải đi đâu ra ngoài nữa. Nó quá oản loạn.
Cậu bé bắt đầu cả ngày nằm trên giường và luôn run rẩy. Mắt cậu ta không hề chớp lấy một lần – luôn mở to suốt thời gian đó như thể luôn trong tâm trạng sợ hãi. Và qua một đêm, tóc cậu ta đã chuyển từ màu nâu sang bạc trắng. Trông như một ông già.
Một bác sĩ đã đến khám cho cậu bé. Cậu bé đã nói với bác sĩ rằng Pete bắt cậu phải chơi với mình. Và sau đó thì khống chế cơ thể cậu hàng đêm. Trong suốt một năm trời, Pete đã bắt cậu bé phải làm bao trò quái dị. Đôi khi hắn còn bắt cậu ngủ lại ngoài nghĩa trang! Sau đó Pete bỏ đi.
Tất nhiên là không ai tin lời cậu bé. Nhưng sau đó những điều tương tự lại xảy ra với những cậu bé khác trong thị trấn. Cứ thế, năm sau, năm sau nữa.
Mọi người bắt đầu sợ. Từ đấy không một đứa trẻ nào được bén mảng vào rừng phố Fear. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được Pete.
Năm sau đó, khi lũ trẻ chơi trốn tìm vào ngày sinh nhật của Pete… Pete đã nổi giận.
Pete đã vô cùng tức giận. Và những việc tồi tệ bắt đầu xảy ra. Một đứa con gái soi vào gương và thấy mặt mình bị thối rữa. Da mặt thì xanh lá cây còn hàm răng thì đen xì.
Một đứa khác luôn ngửi thấy mùi gì đó, mùi rất hôi thối nên nó không ăn gì được. Mỗi lần nó thử ăn cái gì đó là ngay lập tức lại oẹ ra. Nó cứ gầy dần gầy dần.
Vật nuôi của một số đứa khác thì đột nhiên biến mất. Một vài đứa khác lại nghe đi nghe lại câu “Xong chưa, tao đến đây” đến mức phát điên.
Không ai có thể nói chắc rằng Pete gây ra tất cả những việc đó. Nhưng những sự việc đó chấm dứt khi bọn trẻ lại vào rừng chơi trốn tìm.”
Anita đưa mắt nhìn tôi, nét mặt lộ vẻ nghiêm túc.
“Giờ đây, mỗi năm đến ngày mùng mười tháng sáu, tất cả chúng tớ lại tổ chức sinh nhật cho Pete. Chuyện Pete là như thế đấy.
Người đầu tiên bị Pete khống chế là người thua cuộc. Pete đã chiếm thân thể cậu này cho đến hết năm đó. Hàng đêm, cậu này buộc phải chứng kiến bất cứ việc gì Pete muốn làm.
Pete cần một thân hình để trú nhờ. Một thân hình sống. Hắn không muốn làm hồn ma. Mỗi năm hắn bắt một cơ thể mới. Năm nay rất có thể sẽ là một trong số chúng ta!”
Không ai trong số chúng tôi dám cử động. Tôi quan sát ánh nến lập loè phả lên khuôn mặt Anita. Có thể cô ấy giả bộ. Song trộng cô ấy thật sự hoảng sợ.
Chỉ là một câu chuyện thôi mà, tôi tự nhủ. Chỉ là thế thôi.
Và tôi biết Pete đã là một học sinh khá nổi tiếng của trường cấp hai Shadyside.
Sara phá vỡ bầu không khí im lặng:
– Dù sao đây cũng là truyền thuyết.
Mọi người quay sang chăm chú nhìn tôi, quan sát phản ứng của tôi.
– Ừ, câu chuyện hay đấy chứ! – Tôi nói.
– Nó có thật đấy. – Anita khẳng định.
– Vào ngày mười tháng sáu, Pete sẽ đến bắt một người nào đó mà chúng ta biết. Có thể là một trong số chúng ta.
– Tớ hy vọng không phải là tớ. – Kris thì thào. -Tớ nghe nói Pete bắt mình chạy suốt đêm trong rừng. Hắn ta giữ mình chạy suốt đêm để sáng hôm sau thì mình đã mệt lử.
Kris thật nhát gan. Karla vỗ bộp một cái lên vai nó.
– Thế thì có gì mà sợ. – Tôi nhận xét.
– Tớ còn nghe nói Pete giết các con vật rồi ăn thịt. – Sara lên tiếng.
– Các cậu còn nhớ cái lần con chó của Jeff Walker biến mất không? Rất nhiều người cho rằng do Pete làm.
– Ô.i…i…i.i…i.i! – Tôi bắt đầu thấy phát ớn.
Anita kéo một sợi tóc vướng vào miệng ra. Tôi dám chắc bạn ấy tin chuyện Pete và rất sợ hắn.
– Hắn có mặt ngoài nghĩa trang vào ban đêm. Và cả ở rừng phố Fear nữa. Hắn hú lên như một con thú. Hắn trở nên hoang dại.
-Khi ôngchúng tớ còn bé, bạn thân nhất của ông đã bị bắt. – Kris nói với tôi. – Hết năm đó, ông này đã phát điên. Ông ấy chết vì mắc chứng bệnh tâm thần.
Karla trợn mắt lên nhìn cô em.
– Có mỗi em tin mấy câu chuyện cũ rích của ông thôi Kris.
– Có thật đấy chứ! Kris khăng khăng.
– Mấy năm trước chị tớ cũng tham gia chơi. – Anita góp thêm chuyện.
– Chị tớ bảo sau khi chơi, tóc một bạn gái biến thành bạc trắng y như trong truyền thuyết. Trông cô ấy như một bà lão bé nhỏ.
– Tớ còn nghe nói về một cậu con trai đã hoàn toàn câm lặng. – Sara nói.
– Pete chiếm cơ thể cậu ấy và từ đó cậu này không thốt ra một tiếng nào. Cậu ấy chỉ làm lang thang trên các phố. Quai hàm cậu ấy run bần bật còn hai mắt thì liên tục láo liên. Nhưng cậu ấy không bao giờ tìm thấy gì.
– Những điều Pete gây ra cho cậu ấy thật khủng khiếp. – Anita bồi thêm. – Khủng khiếp đến mức cậu ấy không thể nói được gì về chuyện đó. Không nói được bất cứ điều gì.
Khũng khiếp thật, tôi thầm nghĩ. Cơn sợ hãi bắt đầu dâng lên cổ họng tôi. Nhưng tôi có nén nó xuống.
Hiện thực, tôi tự nhủ. Đây chỉ là những câu chuyện kể. Mi cần hiện thực kia.
Megan bám vào tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Vấn đề là… Randy ạ, cậu trong tình trạng nguy hiểm hơn chúng tớ.
Cảm giác nghèn nghẹn lại dâng lên cổ họng tôi.
– Tớ á? Tại sao?
– Tại vì Pete thường thích những đứa trẻ mới đến. Đó là lý do.
Ngọn nến rung ring rồi tắt phụt.
Một tiếng thét cắt ngang màn đêm tối.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.