Trở Thành Ma Cà Rồng

CHƯƠNG 14



Lông con thỏ chạm vào môi Andrew. Cậu chun mũi lại:
– Hắt xì!
Tiếng hắt xì đã gột sạch nhịp tim con vật ra khỏi đầu cậu. Cậu đưa tay chùi mũi. Cậu nhìn con thỏ đang chết khiếp trong tay mình. Cậu đang nghĩ gì nhỉ? Có phải cậu muốn cắn con thỏ bé nhỏ và hút máu nó không? Không thể thế được! Cậu thả rơi con thỏ. Nó chui ngay vào bụi. Andrew rùng mình. Cậu đã muốn uống máu con thỏ đó. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong người cậu. Suýt nữa thì.. thật ghê tởm, cậu lại muốn uống máu thỏ nữa cơ chứ! Rồi cậu cảm thấy một cơn tức giận đang lởn vởn đâu đó. Con ma cà rồng! Nó lướt qua rừng cây tiến về phía cậu. Bá tước Ved sẽ làm gì cậu đây? Lão ta sẽ sử dụng hình phạt nào cho hành động thả con thỏ ấy? Ma cà rồng dừng trước mặt Andrew.
– Ta đã đánh giá sai mày. – Nó nói.
– Tôi đã bảo ngài rồi. – Andrew lí nhí nói. – Tôi không muốn…
– Câm họng! – Ma cà rồng giơ một cánh tay lên. – Mày nói nhiều quá, nhóc. Nói nhiều quá. Mày phải nghe. Nghe và học thuộc.
– Thôi được. – Andrew lẩm bẩm.
– Hầu hết những người mới bắt đầu, – nó nói, – đều thích xơi thịt động vật.
Andrew gật đầu. Suýt nữa thì cậu đã làm điều ấy. Thật may!
– Họ tấn công động vật để giết thịt. – Con ma tiếp tục nói. – Họ không bao giờ có cảm giác thích máu người.
– Ngài muốn nói, – Andrew mở miệng. – Là ngài không phạt tôi?
– Không. – Ma cà rồng mỉm cười. – Ta lấy làm mừng vì mày đã buông con thỏ ra. Đấy là một dấu hiệu tốt, nhóc ạ. Tốt lắm.
Một dấu hiệu tốt ư? Andrew cảm thấy run rẩy khi một ý tưởng kinh hoàng xuất hiện trong đầu cậu: Mình đang trên đường đến giai đoạn khao khát máu người.
– Xúi quẩy thay, – Ma cà rồng nói tiếp, – mày không thể học bài săn người được. Ta không thể dạy vì mày chưa có nanh. Bài học ấy đành phải hoãn lại thôi.
Andrew cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.
– Nanh của mày sẽ mọc ngay thôi, nhóc. – Ma cà rồng khoác tay qua vai cậu. – Này, chắc chúng sẽ mọc ngay sau bài kinh – cầu – mọc – nanh đấy, – con ma lại đùa.
Cả hai đi xuyên qua khu rừng phố Fear.
Andrew không biết cái nào tệ hơn: mùi chết chóc của ma cà rồng hay những câu nói đùa xấu xa của nó.
– Mày còn nhỏ lắm, nhóc à, – con ma nói. – Nhưng có nhiều triển vọng. Ta biết ngay là mày không thích máu thỏ mà! Ta cảm nhận được điều ấy khi nhìn tướng mạo mày!
Chúng tiếp tục đi. Ma cà rồng cứ huyên thuyên nhưng Andrew không nghe. Cậu nghĩ về con thỏ ấy. Cậu sẽ chẳng bao giờ có ý định cắn răng vào cổ thỏ nữa. Suýt nữa thì cậu đã làm điều ngu ngốc đó. Cậu phải nghi kế đừng biến thành ma cà rồng nữa. Andrew chỉ còn một hy vọng: T.J. Nếu như có ai đó biết cách ngăn, không để cậu biến thành Ma cà rồng thì người đó chính là T.J.
Ma cà rồng dừng lại bên hồ Fear. Nó quan sát bầu trời. Andrew cũng nhìn lên. Những vì sao bắt đầu mờ dần. Trời không còn quá tối nữa.
– Bình minh sắp đến rồi đấy. – Con ma nhắc nhở. – Nhanh lên, nhóc! Hãy đào một cái hố để ẩn mình vào.
– Một cái hố ư? – Andrew chẳng thể nào tin được tai mình.
– Đi tìm một cái gậy để đào. – Ma cà rồng nói. – Mặt đất sẽ che chở. Họ hàng ma cà rồng nhà ta cần phải sống gần đất.
– Tôi không thể ngủ trong hố đâu! – Andrew phản đối. – Tôi sẽ ngạt thở đến chết mất.
– Ồ, mày và cái giống người nhà mày lại cứ bày vẽ ra bao nhiêu thứ tiện nghi quái quỷ. – Ma cà rồng bực bội liếc nhìn cậu. – Ta không có thời gian để tranh luận đâu. Về nhà đi. Tối mai ta sẽ đến đón mày đấy.
Andrew nhìn tấm áo choàng của con Ma cà rồng phồng ra, xoay tít quanh người nó. Chiếc áo dường như nuốt chửng con mạ Rồi khi chiếc áo biến đi, một con dơi đen khổng lồ xuất hiện. Nó vỗ cánh bay vọt lên. Andrew nhìn theo cho đến lúc nó biến mất khỏi tầm mắt.
Bây giờ bầu trời đang lấp lánh những tia sáng hồng hồng. Andrew biết trời sắp sáng. Tốt. Không có ai ở quanh đây cả. Không có ai thấy cậu mặc bộ đồ ngủ chạy về nhà đâu.
Andrew cắm cổ lao qua rừng. Tia nắng bắt đầu chạm vào da cậu. Cậu nấp vào bóng của một cây sồi cao to rồi cứ nương theo bóng cây, cậu chạy thẳng về nhà.
Lúc về tới nhà, cậu tìm dưới thảm cửa chiếc chìa khoá dự phòng rồi mở cửa. Cậu nhón chân đi lên cầu thang. Mẹ và chị Emily vẫn đang ngủ. Nhìn đồng hồ, cậu biết lúc ấy mới sáu giờ sáng.
Andrew soi mặt vào chiếc gương trong buồng vệ sinh. Mặt cậu đỏ bừng, những vết tàn nhang nứt nẻ cả ra. Da cậu đau buốt. Cậu lấy kem chống nắng của mẹ bôi lên nhưng cơn đau vẫn không giảm.
Andrew vào phòng ngủ và gieo phịch người xuống giường. Cậu cảm thấy mệt mỏi. Một đêm quá ư kinh hoàng! Cậu nằm im. Nhưng cậu không thể ngủ. Andrew trở mình. Cậu vẫn chưa có nanh. Đấy là dấu hiệu tốt. Con ma cà rồng sẽ không ép cậu uống máu người khi nanh cậu chưa mọc. Có lẽ chúng sẽ không mọc. Có lẽ cậu sẽ không trở thành một con ma thực sự. Có lẽ!
Dẫu sao thì T.J cũng biết cách khử cú đốt của ma cà rồng. Nó biết mọi thứ về loài mà này. T.J là niềm hy vọng duy nhất của cậu.
Andrew nhắm mắt lại. Ý nghi cứ lộn xộn trong đầu cậu khi giấc ngủ ập đến.
Một cú đau nhói làm cậu thức giấc. Có chuyện gì không ổn rồi. Cậu cảm thấy đau đớn và choáng váng. Miệng cậu tê buốt. Cậu chạy vào phòng tắm. Cậu soi gương. Mặt cậu vẫn đỏ.
Khi mở miệng ra, cậu cất tiếng thét.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.