Trở Thành Ma Cà Rồng

CHƯƠNG 8



Cậu điên hay sao đấy? – Andrew kêu tọ – Quan tài để làm gì?
T.J gật đầu:
– Cậu phải kiếm một chiếc. Ma cà rồng ngủ trong quan tài.
– Nhưng tại sao? Mình muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không làm chuyện đó.
– Ma cà rồng không thể nghỉ ngơi hoàn toàn nếu không ngủ trong quan tài. – T.J nói.
– Thế là mình không có đêm nào ngủ ngon cả. – Andrew nói. – Cũng được, mình thà nằm trằn trọc suốt đêm trên giường hơn là ngủ trong cỗ quan tài.
T.J lắc đầu.
– Có thể cậu sẽ chịu đựng được vài đêm nhưng ma cà rồng thì phải ngủ trong quan tài. Đấy là luật lệ của loài ma ấy.
Andrew thở dài.
– Có lẽ ngày mai tớ đọc được điều ấy ở chương ba.
– Nhưng không phải chỉ mỗi quan tài trống rỗng đâu. – T.J nói.
– Cậu muốn bảo gì vậy? – Andrew hỏi.
– Trong quan tài phải chứa một ít đất lấy từ vương quốc của cậu. – T.J nói.
– Đất từ vương quốc của mình? – Adnrew nhướng cao lông mày. – Đất ư? Giống như bụi đất trên sân nhà của mình ư?
– Đúng đấy. – T.J nói. – Hãy chuẩn bị trước cả đi Andrew à. Sớm muộn gì rồi thì cậu cũng phải kiếm một cỗ quan tài.
– Ôi, trời đất! – Andrew ca cẩm. – Làm sao mình kiếm được một cỗ quan tài bây giờ? Phải đến nghĩa địa phố Fear đào lấy một cái hay sao?
– Đúng đấy! – T.J thốt lên. Nhưng rồi nó lại nhăn trán. – Nhưng làm sao cậu có thể vứt được cái xác ở trong ấy?
– Xạ.ác ư? – Andrew cố nói. – Mình không thích chiếc quan tài đã có người chết nằm trong ấy! Nếu phải ngủ trong quan tài thì mình sẽ ngủ trong chiếc quan tài mới cứng.
– Một chiếc quan tài mới… – T.J lập lại rồi chạy nhanh về phía cửa.
Andrew ngã mạnh người xuống giường. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu. Sáng nay cậu còn là cậu bé bình thường. Cậu đã lo lắng khi lục tìm đôi giày. Bây giờ cậu lại có mối lo khá. Bây giờ cậu phải lo về việc kiếm một cỗ quan tài! Ôi sao mà đùa quá đáng đến thế!
T.J lại lao vào phòng Andrew, tay nó đang lật những trang sách của cuốn danh bạ điện thoại.
– Vần “Q” này, “Quỷ”, “Quyển” này.. không có “Quan tài”. Hừ! Mình thử tìm mục “Nhà hòm” xem sao. Rồi! Đây rồi! Có đến mười địa chỉ.
T.J nhấc ống nghe của điện thoại. Andrew không thể nào chịu đựng nổi việc T.J gọi đặt quan tài. Một chiếc quan tài cho cậu. Cậu bỏ xuống bếp. Khi cậu quay lên với túi khoai tây rán, T.J đang nhăn nhó.
– Chuyện gì vậy? – Andrew hỏi. – Họ không bán quan tài à?
– Ồ, họ bán chứ. – T.J đưa tay bốc khoai tây rán. – Cậu có thể mua một chiếc xoàng xoàng với giá một ngàn hai trăm đô la.
Andrew trao cho T.J túi khoai tây rán. Cậu chẳng còn hứng thú ăn nữa. T.J nghĩ ngợi trong khi ăn.
– Tối nay, – nó nói – cần phải tìm một thứ gì đó thay thế cho quan tài.
– Cái gì bây giờ? – Andrew hỏi.
– Một cái hộp lớn,… một cái ngăn kéo hay tủ nhỏ, – T.J ăn hết khoai tây và quẳng cái túi vào sọt rác, – hay bất kỳ một cái thùng nhỏ nào mà cậu có thể để được đất của vương quốc cậu vào.
Tối hôm ấy, sau bữa tối, Andrew ra sau vườn đào một ít đất. Cậu có cảm tưởng mình như một thằng ngốc. Nhưng cậu không muốn vi phạm bất kỳ luật lệ nào nữa của ma cà rồng. Cậu đổ chỗ đất ấy vào chiếc túi nilông nhỏ rồi lục lọi khắp nhà hòng tìm ra một cái gì đó để thay thế cho quan tài. Trong tầng hầm, cậu tìm thấy chiếc thùng bằng giấy các tông đựng tủ lạnh. Bây giờ nó được nhét đầy quần áo cũ. Có lẽ cậu sẽ dùng được nó. Andrew lật nghiêng chiếc thùng xuống. Cậu lôi hết quần áo ra, rải đều bọc đất rồi bò vào thùng. Andrew nằm xuống. Cậu quay đầu vào phía thùng bị bịt, chân cậu thò ra khỏi thùng. Cái thùng có mùi ẩm ướt và hăng hắc. Cậu nghĩ mình khó có thể sống nổi sau một đêm ngủ trong thùng đó.
– Andrew? – Giọng của Emily gọi vọng vào thùng. – Em đang làm gì trong đó vậy?
– À… – Andrew không biết phải trả lời như thế nào. – Em… em đang làm thí nghiệm. Thí nghiệm khoa học cho bài tập ở lớp.
– Thí nghiệm về cái gì vậy? – Emily hỏi – Có phải về việc sống trong một không gian hẹp thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tư duy của con người à?
– Vâng… đúng đấy. – Andrew nói. – Chị đoán đúng đấy.
Emily cúi xuống nhìn cậu em:
– Và em đã phát hiện ra đầu óc của mình sáng láng hơn chứ? – Cô hỏi. – Hay vẫn cứ đần như cũ?
Emily không đợi cậu em trả lời mà vội nắm hai cổ chân lôi tuột Andrew ra khỏi thùng.
– Chị chẳng hiểu tại sao em lại chui vào đó? – Emily nói. – Và chị cũng không cần biết. Nhưng hẳn là có điều gì đó có liên quan đến ma cà rồng, có phải không?
Andrew gật đầu.
– Tại sao em lại ngốc đến thế? – Emily bực bội quát.
Andrew ngồi dậy. Cậu cố giữ bình tĩnh khi đưa ra hết bằng chứng cho chị cậu thấy cậu sắp sửa biến thành ma cà rồng. Nhưng hễ cậu nói ra cái gì thì chị cậu đều có câu trả lời hợp lý.
Sắc mặt trắng bệch ư? Bởi lẽ cậu sắp cúm.
Mấy vết cắn trên cổ ư? Vì muỗi đốt.
Thảm hoa. bánh mì – tỏi ư? Do bơ bị hỏng.
Xe buýt không chạy được qua suối ư? Đơn giản là máy bị trục trặc.
Lũ chó quây vòng quanh cậu ư? Là do cái bánh cậu đang ăn.
Lát sau, Emily lên gác. Andrew nhét mớ quần áo vào lại trong thùng. Cậu cảm thấy trong người rất thoải mái. Emily đúng đấy! Không có ma cà rồng đâu. Nhưng nếu có T.J bên cạnh thì cậu luôn nghĩ mình sắp biến thành ma cà rồng. Bởi lẽ T.J rất mê ma cà rồng và bởi lẽ nó muốn ma cà rồng là có thật. Nhưng bây giờ, khi không có T.J cậu thấy Emily hoàn toàn đúng đắn. Làm sao mà cậu lại có thể thành ma cà rồng cơ chứ?
Nhưng… nếu ngộ nhỡ cậu là ma?
Andrew rùng mình. Ý tưởng đó quá khủng khiếp để cậu nghĩ tiếp.
Khuya hôm ấy, Andrew nằm chăm chăm nhìn trần nhà.
Trần nhà vệ sinh của cậu.
Cậu hy vọng mình sẽ không biến thành ma cà rồng. Nhưng ngộ nhỡ… thì cậu không muốn phạm luật. Thế là cậu thu xếp ngủ trong buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh thì không giống một chiếc quan tài nhưng nó có hình dạng tương tự, như thể một chiếc quan tài đang dựng đứng. Thêm nữa, nó lại tối om. Như thế đấy là nơi trú ẩn tốt nhất mà cậu có thể xoay sở. Andrew trải khăn tắm xuống sàn buồng. Cậu mang vào một cái gối, một cái khăn và… túi đất. Dẫu không thích thừa nhận, nhưng cậu có cảm giác là nằm trong buồng vệ sinh ấy quả là dễ chịu hơn. Andrew nghe tiếng gì dó. Nó làm cậu tỉnh giấc. Cậu mở mắt. Căn phòng tối đen. Tối lắm. Thoạt tiên, cậu không nhớ mình nằm ở đâu, rồi dần dần cậu mới nhận ra. Buồng vệ sinh. Nhưng bây giờ tại sao nó có vẻ khang khác thế này? Tại sao cậu không thấy sàn nhà đâu cả?
Andrew có cảm giác mình đang lơ lửng. Đầu cậu nặng trĩu.
Một giọng nói thì thầm bên ngoài buồng vệ sinh vọng vào:
– Nó đâu rồi?
– Giường nó không có ai ngủ đâu. – Giọng khác nói.
Giờ thì Andrew đã tỉnh ngủ hẳn.
– Nó có thể chui vào đâu cơ chứ? – Một giọng đang nói.
Rồi cửa buồng vệ sinh mở ra. Mẹ cậu và Emily đứng đó! Nhưng cả hai đều lộn ngược đầu xuống.
Có chuyện gì thực kỳ lạ.
Thật khủng khiếp!
Cậu bị cái gì thế này?

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.