Trước Ngày Em Đến

Chương 21



Steven

Cuối tuần đó, cô gái chuyển tới. Will không nói gì với Camilla và tôi, nhưng sáng thứ Bảy khi tôi đi vào khu nhà phụ để xem Will có cần gì không vì Nathan xin nghỉ thì thấy cô ở đó, đang đi trong hành lang, một tay bưng bát bột ngô, một tay cầm tờ báo. Khi thấy tôi, mặt cô đỏ bừng. Tôi không biết tại sao – tôi đang mặc áo choàng dài, hết sức lịch sự. Về sau tôi cứ nghĩ đã có một thời chuyện bắt gặp những cô gái trẻ trung xinh đẹp cuộn mình trên giường Will vào buổi sáng là chuyện hết sức bình thường.

“Mang đồ ăn cho Will nhé,” tôi nói, xua chuyện kia đi.

“Anh ấy chưa dậy. Ông có muốn tôi đánh thức anh ấy không?” Cô đưa tay lên ngực, che chắn cơ thể bằng tờ báo. Cô đang mặc áo phông in hình chuột Mickey và chiếc quần thêu mà người ta thường thấy phụ nữ người Hoa mặc ở

Hồng Kông.

“Không, không. Nó đang ngủ thì đừng gọi. Cứ để nó nghỉ ngơi.”

Khi kể với Camilla, tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ vui mừng. Nói cho cùng bà ấy đã bực bội khổ sở về chuyện cô gái chuyển tới sống với bạn trai. Nhưng bà ấy chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên, rồi lại khoác lên vẻ mặt căng thẳng cố hữu báo cho biết rằng bà đã tưởng tượng ra mọi hậu quả tích cực và tiêu cực của chuyện này. Tôi biết bà không ưa Louisa Clark dù bà chẳng nói ra. Điều đó có nghĩa, tôi không hiểu dạo này Camilla tán thưởng ai. Có lẽ cơ chế mặc định của con người bà mắc kẹt ở ô Không tán thưởng.

Chúng tôi chưa bao giờ hiểu thấu chuyện gì xúi giục Louisa lưu lại đây –

Will chỉ nói “vấn đề gia đình” – nhưng cô đúng là cô gái nhỏ luôn tay luôn chân.

Khi không chăm sóc Will, cô sẽ đảo tới đảo lui, lau chùi dọn rửa, qua qua lại lại đại lý du lịch và thư viện. Tôi có thể biết ngay cô ấy đang ở đâu trong thị trấn vì cô ấy rất dễ bị phát hiện. Cô ăn mặc rất sặc sỡ, khác hẳn người sống ngoài vùng nhiệt đới – những chiếc váy màu mạnh và những đôi giày kỳ cục.

Tôi muốn nói với Camilla rằng cô gái đó làm bừng sáng cả khu nhà phụ.

Nhưng tôi không thể bình luận những câu kiểu đó với Camilla nữa rồi.

Rõ ràng Will đã từng nói cô có thể sử dụng máy tính của nó, nhưng cô từ chối vì thích dùng máy tính ở thư viện hơn. Tôi không biết đó là vì cô sợ bị xem là kẻ lợi dụng, hay vì cô không muốn nó biết cô đang làm gì.

Dù sao đi nữa, Will dường như hạnh phúc hơn một chút khi có cô ở bên. Đôi lần tôi nghe tiếng cả hai trò chuyện lọt qua khung cửa sổ để mở của phòng mình, và tôi dám chắc có nghe thấy Will cười. Tôi nói chuyện với Bernard Clark, chỉ để chắc chắn ông hài lòng với sự sắp xếp đó, ông nói mọi thứ hơi khó khăn vì con bé chia tay bạn trai quen đã lâu, rồi mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên trong nhà họ. Ông còn nói cô đã nộp đơn vào một khóa trao đổi định hướng để đi học tiếp. Tôi quyết định không nói với Camilla chuyện đó. Tôi không muốn bà nghĩ điều đó có nghĩa là gì. Will nói cô định học ngành thời trang hay đại loại thế. Quả thực cô cũng ưa nhìn, thân hình dễ coi – nhưng nói thật, tôi chẳng chắc có ai trên đời chịu bỏ tiền mua những thứ đồ cô mặc.

Tối thứ Hai, cô hỏi xem Camilla và tôi có qua khu nhà phụ cùng Nathan được không. Cô đã trải ra bàn các tập sách bướm, thời gian biểu in sẵn, tài liệu bảo hiểm và những thứ khác mà cô in từ internet. Chúng tôi nhận mỗi tài liệu một bản để chung trong bìa nút. Mọi thứ sắp xếp chẳng đâu vào với đâu.

Cô nói, cô muốn trình bày cho chúng tôi kế hoạch cho kỳ nghỉ. (Cô đã cảnh báo trước với Camilla rằng cô muốn tỏ ra mình là người hưởng mọi lợi ích từ chuyến đi, nhưng tôi có thể thấy ánh mắt Camilla trở nên hơi hà khắc khi cô trình bày chi tiết mọi thứ cô đặt sẵn cho họ.) Đó là một chuyến đi đặc biệt liên quan tới đủ loại hoạt động lạ

thường, những hoạt động mà tôi không thể tưởng tượng Will sẽ làm kể cả trước khi nó bị tai nạn. Nhưng mỗi khi đề cập tới một trò – chèo thuyền đổ thác, hoặc nhảy bungee hay đại loại thế – cô lại đưa ra một tập tài liệu chứng minh có những thanh niên trẻ tàn phế đã từng tham dự, rồi nói. “Nếu em thử tất cả những trò mà anh cứ nói em nên thử, thì anh phải chơi cùng em.”

Tôi phải thừa nhận tôi thầm thấy ấn tượng hơn về cô. Cô quả là một cô gái mưu mô.

Will lắng nghe cô nói, và tôi thấy nó chịu đọc những tài liệu cô để xuống trước mặt nó.

“Em tìm những thông tin này ở đâu ra vậy?” cuối cùng nó phải thốt lên.

Cô nhướng mày lên với nó. “Kiến thức là sức mạnh, Will,” cô nói.

Con trai tôi mỉm cười, như thể cô vừa nói điều gì thông minh lắm.

“Thế…” Louisa nói khi đã nghe xong mọi câu hỏi. “Chúng tôi sẽ đi tám ngày. Bà có hài lòng không, bà Traynor?” Có một thoáng thách thức trong câu nói của cô, như thể cô đang thách Camilla dám nói không.

“Nếu đó là điều mà mọi người muốn làm thì tôi thấy ổn cả thôi,” Camilla nói.

“Nathan? Ông vẫn sẵn sàng lên đường đấy chứ?”

“Dĩ nhiên.”

“Còn… Will?”

Tất cả chúng tôi nhìn nó. Có một thời, cách đó chưa bao xa, khi bất kỳ hoạt động nào trong số này đều chẳng đáng để lăn tăn. Có một thời Will có thú vui nói khôngchỉ để làm phiền lòng mẹ nó. Thằng con trai của chúng tôi, nó luôn như thế đấy – luôn có khả năng làm ngược lại những gì đúng đắn, đơn giản chỉ vì nó không muốn bị xem là đứa dễ bảo theo một khía cạnh nào đó. Tôi không biết cái tính ưa làm trái lời người khác ấy từ đâu mà ra. Có lẽ đó chính là phẩm chất biến nó thành một nhà thương thuyết tài ba.

Nó ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt thật khó dò, và tôi thấy cơ hàm mình căng ra.

Rồi nó nhìn con bé và mỉm cười.

“Sao không nhỉ?” nó nói. “Con rất muốn xem cô Clark quẳng mình vào con thác.”

Người cô gái hơi thả lỏng ra một chút – với cảm giác nhẹ nhõm – như thể cô đã có nửa phần ngờ rằng nó sẽ nói không.

Thật buồn cười – tôi phải thừa nhận là thế, khi cô mới bước chân vào cuộc sống của chúng tôi, tôi hơi nghi ngờ cô. Trước đây dù rất hay cáu kỉnh, nhưng thực tình Will rất dễ bị tổn thương. Tôi hơi sợ nó có thể bị điều khiển. Bất chấp tất cả, nó vẫn là một thanh niên giàu có, thế nên chuyện cô nàng Alicia tàn nhẫn đó chạy theo bạn nó khiến nó cảm thấy bản thân thật vô giá trị, ai ở vị trí của nó cũng cảm thấy vậy thôi.

Nhưng tôi thấy cách Louisa nhìn nó khi đó, một sự kết hợp lạ lùng giữa tự hào và biết ơn tỏa trên nét mặt cô, và bỗng nhiên tôi vô cùng mừng rỡ khi có cô ở đó. Dù chẳng bao giờ nhắc nhở tới chuyện này, nhưng chúng tôi đều biết Will đang ở trong tình trạng hầu như không trụ nổi nữa. Bất kể Louisa đang làm gì đi nữa thì điều ấy dường như cũng đang tạo cho nó một khoảng thời gian dù là nhỏ bé thoát khỏi tình trạng đó.

Trong mấy ngày, không khí trong nhà mang hơi hướng hân hoan dù chỉ dịu nhẹ nhưng có thật. Camilla chừng như âm thầm hy vọng, dù bà không chịu thừa nhận với tôi bà cảm thấy như thế. Tôi biết ẩn ý của bà: chúng ta đã có gì trong tay đâu mà ăn mừng chứ, sau tất cả những gì đã nói và làm? Đêm muộn hôm đó tôi nghe thấy bà nói chuyện điện thoại với Georgina, phân trần về những việc bà đã đồng ý cho thực hiện. Georgina đúng là đứa mẹ nào con nấy, nó cũng bới móc mọi hướng xem coi biết đâu Louisa đang lợi dụng tình trạng của Will để tiến thân.

“Cô ta đề nghị tự trả cho mình, Georgina ạ,” Camilla nói. Rồi tiếp, “Không, con yêu.

Mẹ nghĩ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta có rất ít thời gian và Will đã đồng ý với chuyến đi, thế nên mẹ chỉ biết hy vọng điều tốt đẹp nhất thôi. Mẹ nghĩ giờ cả con nữa cũng phải cầu nguyện như thế.”

Tôi biết bà phòng vệ Louisa cỡ nào dù luôn tỏ ra tử tế với cô. Bà chịu đựng cô gái đó là vì bà biết rõ không kém gì tôi rằng Louisa là cơ hội duy nhất giữ cho con trai chúng tôi dù chỉ nửa phần hạnh phúc.

Dù chúng tôi chẳng ai nói thành lời, nhưng Louisa Clark đã trở thành cơ hội duy nhất của chúng tôi để giữ cho nó sống.

Đêm qua tôi đi uống với Della. Camilla đi thăm em gái, thế nên chúng tôi đi dạo bên bờ sông trên đường về nhà.

“Will sắp đi chơi,” tôi nói.

“Tuyệt quá,” em đáp.

Tội nghiệp Della. Tôi biết em đang cố kiềm chế khao khát bản năng được hỏi tôi về tương lai của chúng tôi – ngẫm xem bước tiến bộ bất ngờ này có thể tác động tới tương lai ấy không – nhưng tôi cho rằng em sẽ không bao giờ hỏi.

Em sẽ không hỏi chừng nào chuyện này được giải quyết đâu vào đó.

Chúng tôi thả bộ ngắm bầy thiên nga, mỉm cười với những du khách đang ì ạch chèo thuyền vòng quanh trong ánh nắng đầu buổi hoàng hôn, và em nói rằng chuyện này thực sự tuyệt diệu biết bao với Will và có lẽ nó cho thấy Will đang tập làm quen với tình trạng của mình. Em thật ngọt ngào khi nói vậy vì tôi biết về nhiều mặt, có lẽ em đã hy vọng một cách chính đáng rằng chuyện này sớm kết thúc. Nói cho cùng, chính tai nạn của Will đã tước bỏ kế hoạch về cuộc sống chung của chúng tôi. Hẳn em vẫn âm thầm hy vọng một ngày kia trách nhiệm của tôi với Will sẽ chấm dứt để tôi được tự do.

Tôi bước đi bên em, cảm nhận bàn tay em đặt nhẹ trên cánh tay mình, lắng nghe giọng em ríu rít. Tôi không thể kể cho em nghe sự thật – sự thật mà chỉ một ít người chúng tôi biết. Rằng nếu cô gái ấy thất bại với kế hoạch đi chơi nông trại, nhảy bungee và tắm bồn sục nước nóng hay đại loại thế, thì thật nghịch lý là cô ấy đang mở đường tự do cho tôi. Bởi vì con đường duy nhất để một lúc nào đó tôi được rời khỏi gia đình là khi rốt cuộc Will vẫn khẳng định rằng nó quyết tâm đi tới nơi chết chóc ở Thụy Sĩ đó.

Tôi biết điều ấy, và Camilla biết điều ấy. Dù chẳng ai trong hai người thừa nhận với bản thân. Chỉ khi con trai chết rồi tôi mới tự do sống cuộc sống mà mình lựa chọn.

“Đừng,” em nói khi nhận ra nét mặt tôi.

Della thương yêu. Em luôn biết tôi đang nghĩ gì, ngay cả khi bản thân tôi chẳng biết.

“Đó là tin tốt lành, Steven ạ. Thật đó. Anh không bao giờ biết được đâu, chuyện này có thể là khởi đầu cho cả một cuộc đời độc lập mới cho Will.”

Tôi đặt tay lên đôi tay em. Một kẻ dũng cảm hơn có lẽ đã dám nói ra điều tôi thực lòng đang nghĩ. Một kẻ dũng cảm hơn hẳn đã để em đi từ lâu lắm rồi – em, và có lẽ cả vợ tôi nữa.

“Em nói đúng,” tôi nói, gượng cười. “Hãy hy vọng nó sẽ mang về thật nhiều câu chuyện về dây thừng nhảy bungee hay bất cứ thứ rùng rợn gì mà đám thanh niên thích dội vào đầu nhau.”

Em thúc vào người tôi. “Có khi cậu ấy sẽ bắt anh làm một trò gì đó trong lâu đài cũng nên.”

“Chèo thuyền đổ thác trong hào hả?” tôi nói. “Anh sẽ làm trò đó để tạo điểm nhấn thu hút du khách cho mùa hè tới.”

Say sưa với bức tranh không có thực đó, chúng tôi rảo bước, thỉnh thoảng lại cười đùa khe khẽ trên suốt con đường xuống nhà thuyền.

Thế rồi Will bị viêm phổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.