Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình

Cuộc hành trình tiếp diễn



Tâm thức bạn còn lớn hơn rất nhiều so với toàn thể vũ trụ. Nó là vô hạn một cách vô hạn. Bạn không thể đi tới điểm mà bạn có thể nói, “Đủ rồi.” Bao giờ cũng có ngày một nhiều hơn nữa. Bao giờ cũng có khả năng cứ phát triển nữa. Và phát triển, trưởng thành là kinh nghiệm đẹp tới mức ai muốn dừng nó lại?

Chúng ta bị dừng lại theo mọi cách. Ngay cả nhà khoa học vĩ đại như Albert Einstein cũng mới chỉ dùng mười lăm phần trăm thông minh của mình. Nói gì tới người thường? – họ chẳng bao giờ dùng nhiều hơn năm phần trăm.

Nghĩ mà xem, Einstein mà có khả năng dùng một trăm phần trăm thông minh của mình thì ông ấy đã cho thế giới sự phong phú không thể hình dung nổi.

Và nếu mọi người đều dùng ý thức của mình một trăm phần trăm, thì ai sẽ lên thiên đường và sống với những thánh nhân chết đó, những kẻ bạo hành, người chỉ có phẩm chất duy nhất là tự hành hạ mình? – điều đơn giản là bệnh tâm lí.

Nếu mọi người dùng một trăm phần trăm thông minh, chúng ta có thể tạo ra thiên đường ở đây. Không có nhu cầu đi đâu cả. Chúng ta có thể cho con người cuộc sống lâu tùy ý muốn, cuộc sống mạnh khỏe tùy ý muốn. Chúng ta có thể tạo ra nhiều của cải tới mức nó thành như không khí – không ai cần tích trữ nó cả.

Việc dùng thông minh của bạn một cách toàn bộ có nghĩa là bắt đầu sự trưởng thành.

Nhận biết là phương pháp duy nhất. Trước hết, hãy trở nên nhận biết về bạn đang dùng bao nhiêu phần trăm thông minh, hay bạn không dùng chút nào? Niềm tin, đức tin, không phải là thông minh. Nó ra quyết định ngược với thông minh của bạn. Nhận biết là phương pháp luận để quan sát bạn đang dùng bao nhiêu thông minh. Và chỉ trong quan sát đó bạn sẽ thấy rằng bạn không dùng mấy. Có nhiều cách nhận biết sẽ làm cho bạn tỉnh táo. Bạn có thể dùng nó.

Nhận biết sẽ đem bạn tới một trăm phần trăm thông minh của mình. Và nhận biết không dừng lại ở đó. Nhận biết giúp bạn dùng thông minh của mình một cách đầy đủ.

Thông minh là con đường đi ra của bạn, nối bạn với thế giới, với mọi đối thể. Thông minh sẽ cho bạn nhiều khoa học hơn, nhiều công nghệ hơn. Thực tế, không có nhu cầu cho con người làm việc thêm nữa, nếu chúng ta có thể dùng thông minh của mình. Máy móc có thể làm gần hết mọi việc. Và bạn không cần mang theo Jesus, cây thánh giá trên vai mình. Điều đó là ngu xuẩn.

Máy móc có thể làm mọi việc, và lần đầu tiên bạn được tự do khỏi sự nô lệ; bằng không, chỉ trên danh nghĩa bạn mới cảm thấy mình tự do. Nhưng bạn phải kiếm bánh mì, bạn phải kiếm tiền nào đó để làm chỗ trú ngụ, nhà cửa, tiền thuốc thang, tiền cho các thứ khác.

Cho nên dường như bạn độc lập, nhưng bạn không độc lập. Cảnh nô lệ cũ không còn nữa; bây giờ bạn không bị xiềng xích, nhưng có những xiềng xích vô hình – con bạn, bố mẹ già của bạn, vợ ốm yếu của bạn, việc làm của bạn.

Con người còn chưa tự do. Con người làm việc tám tiếng, và vẫn mang tài liệu về nhà. Làm việc muộn trong đêm ở nhà, làm việc vào chủ nhật. Vẫn những tài liệu đó chồng chất trên bàn, và dường như không có chấm dứt cho nó. Vào bất kì văn phòng nào và bạn sẽ thấy những người này, thấy những bàn làm việc của những người này. Bạn có thể gọi họ là tự do được không? Hãy cứ tự nghĩ về mình: bạn có thực tự do không?

Chỉ có một khả năng thôi, siêu công nghệ, cái mà có thể làm mọi công việc và con người sẽ hoàn toàn tự do để mang tính sáng tạo. Bạn có thể chơi ghi ta, hát bài ca. Bạn có thể vẽ, bạn có thể làm bức điêu khắc. Bạn có thể làm cả nghìn thứ để làm đẹp cho trái đất này. Bạn có thể làm khu vườn, cái ao đẹp.

Có nhiều điều cần được thực hiện để làm cho trái đất này đẹp.

Nếu có Thượng đế thì thậm chí ngài cũng có thể bắt đầu cảm thấy ghen tị, nghĩ rằng thật là sai lầm mà đuổi Adam và Eve ra khỏi thiên đường; những người đó đang làm tốt hơn nhiều. Và sẽ không có ngạc nhiên – nếu có Thượng đế, thì một ngày nào đó ngài sẽ gõ cửa bạn và sẽ nói, “Ta có thể vào được chứ?”

Nhận biết sẽ làm phát ra thông minh của bạn, sẽ làm cho bạn trưởng thành. Và thế thì trưởng thành cứ phát triển.

Thông thường bạn đơn giản già đi, bạn không lớn lên. Già đi là một điều, lớn lên là khác toàn bộ. Mọi con vật đều già đi: không con vật nào, loại trừ con người, có thể lớn lên. Già đi đơn giản nghĩa là bạn tới gần cái chết của mình hơn – không phải là thành đạt. Lớn lên nghĩa là bạn đang đi tới nhận ra cái bất tử, cái vĩnh hằng cái không có bắt đầu và không có kết thúc. Mọi nỗi sợ đều biến mất. Tất cả hoang tưởng đều biến mất. Bạn không là người hữu tử.

Già đi, bạn là người hữu tử. Lớn lên, bạn trở thành người bất tử. Bạn biết bạn sẽ đổi nhiều nhà. Bạn sẽ đổi nhiều hình dạng, nhưng mỗi hình dạng sẽ tốt hơn hình dạng quá khứ, bởi vì bạn đang lớn lên, bạn đang trưởng thành. Bạn xứng đáng với hình dạng tốt hơn, các thân thể tốt hơn. Và, chung cuộc, một khoảnh khắc sẽ tới khi bạn không cần thân thể nào nữa. Bạn có thể vẫn còn chỉ là tâm thức thuần khiết lan tỏa khắp toàn thể sự tồn tại. Đó không phải là mất đi, đó là thu được.

Giọt sương trượt từ lá sen vào trong đại dương… Bạn có thể nghĩ giọt sương đáng thương bị mất đi, đã mất danh tính của nó. Nhưng hãy nhìn từ một chiều hướng khác: giọt sương đã trở thành đại dương. Người đó đã không mất gì cả, người đó đã trở thành bao la. Người đó đã trở thành mang tính đại dương.

Nhận biết là phương pháp để trước hết đánh thức thông minh của bạn, thế rồi đánh thức bản thể bạn, thế rồi giúp bạn trở nên trưởng thành, và chung cuộc làm cho bạn thành một với cái toàn thể.
TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT QUÁ TRÌNH TIẾP DIỄN. Không có dấu chấm hết, thậm chí không có dấu chấm phảy ở đâu cả… nó cứ diễn ra mãi. Vũ trụ là vô hạn. Khả năng của sự trưởng thành của bạn cũng là như vậy.

Bạn có thể trở thành khổng lồ thế…

Tâm thức của bạn không bị hạn chế bởi thân thể bạn. Nó có thể lan tỏa khắp sự tồn tại và tất cả các vì sao có thể ở bên trong bạn. Và không có chỗ nào bạn sẽ tìm thấy được một tấm biển nói, “Ở đây chấm dứt vũ trụ.” Điều đó là không thể được. Nó chưa bao giờ bắt đầu; nó chưa bao giờ kết thúc.

Và bạn là một phần của nó. Bạn bao giờ cũng đã ở đay và bạn bao giờ cũng sẽ ở đây. Chỉ hình dạng thay đổi, và hình dạng không thành vấn đề. Điều thành vấn đề là nội dung. Cho nên hãy nhớ rằng đặc biệt ở Mĩ, bình chứa thành vấn đề hơn là nội dung. Ai bận tâm nội dung? Bình chứa phải đẹp.

Hãy nhớ, bình chứa không phải là bạn. Bạn là nội dung. Hình dạng thay đổi, bản thể bạn vẫn còn như cũ. Và nó cứ lớn lên, trưởng thành, cứ thế trở nên ngày một phong phú.

Và bạn hỏi, “Mối quan hệ giữa nhận biết và trưởng thành là gì?”

Nhận biết là phương pháp, trưởng thành là kết quả. Hãy trở nên nhận biết hơn và bạn sẽ có nhiều trưởng thành hơn; do đó, tôi dạy bạn nhận biết và không nói về trưởng thành. Điều đó sẽ xảy ra nếu bạn nhận biết.

Có ba bước của nhận biết.

Thứ nhất, trở nên nhận biết về thân thể bạn – đi, bổ củi hay kéo nước từ giếng. Hãy có tính quan sát, tỉnh táo, nhận biết, ý thức. Đừng cứ làm mọi thứ như thây ma, như người mộng du, như người vừa đi vừa ngủ.

Khi bạn đã trở nên nhận biết về thân thể mình và hành động của nó, thế thì hãy đi sâu hơn – vào tâm trí bạn và hoạt động của nó, các ý nghĩ, tưởng tượng, phóng chiếu. Khi bạn đã trở nên nhận biết sâu sắc về tâm trí, bạn sẽ ngạc nhiên.

Khi bạn trở nên nhận biết về các quá trình thân thể mình, bạn sẽ ngạc nhiên ở đó nữa. Tôi có thể di chuyển tay tôi một cách máy móc, tôi có thể di chuyển nó với tràn đầy nhận biết. Khi tôi di chuyển nó với tràn đầy nhận biết, có sự duyên dáng, có cái đẹp.

Tôi có thể nói mà không có nhận biết. Có những nhà hùng biện, những diễn giả… Tôi không biết nhà hùng biện nào; tôi chưa bao giờ học nghệ thuật nói, bởi vì với tôi điều đó có vẻ ngu xuẩn. Nếu tôi có điều gì đó để nói, điều đó là đủ. Nhưng tôi đang nói với bạn với tràn đầy nhận biết, từng từ, từng chỗ dừng… tôi không phải là nhà hùng biện, không phải là diễn giả.

Nhưng khi bạn nhận biết về việc nói, nó bắt đầu trở thành nghệ thuật. Nó lấy sắc thái của thơ ca và âm nhạc. Điều này nhất định xảy ra nếu bạn nói với nhận biết. Thế thì mọi điệu bộ, mọi lời nói đều có vẻ đẹp riêng của nó. Có sự duyên dáng.

Khi bạn trở nên nhận biết về tâm trí, bạn ở trong sự ngạc nhiên lớn lao hơn. Bạn càng trở nên nhận biết hơn, càng ít ý nghĩ di chuyển theo rãnh. Nếu bạn có một trăm phần trăm ý nghĩ, thì không có nhận biết. Nếu bạn có một phần trăm nhận biết, chỉ còn chín mươi chín phần trăm ý nghĩ – theo đích xác tỉ lệ. Khi bạn có chín mươi chín phầm trăm nhận biết, chỉ có một phần trăm ý nghĩ, bởi vì đó là cùng một năng lượng.

Khi bạn trở nên nhiều nhận biết hơn thì không có năng lượng sẵn có cho ý nghĩ; chúng chết đi. Khi bạn có một trăm phần trăm nhận biết, tâm trí trở thành tuyệt đối im lặng. Đó là lúc đi vào tĩnh lặng sâu hơn.

Bước thứ ba: trở nên nhận biết về cảm giác, tâm trạng, xúc động. Nói cách khác, thứ nhất là thân thể – hành động của nó; thứ hai, tâm trí – hoạt động của nó; thứ ba, trái tim và hoạt động của nó.

Khi bạn đi tới trái tim và đem nhận biết của mình tới đó, lại một ngạc nhiên mới. Tất cả những cái tốt đều phát triển và tất cả những cái xấu bắt đầu biến mất. Tình yêu phát triển, căm ghét biến mất. Từ bi phát triển, giận dữ biến mất. Chia sẻ phát triển, tham lam biến mất.

Khi nhận thức của bạn về trái tim là đầy đủ, điều ngạc nhiên cuối cùng, và điều ngạc nhiên lớn nhất: bạn không phải đi bước nào nữa. Bước nhảy lượng tử xảy ra theo cách riêng của nó. Từ trái tim, bạn bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình trong sự hiện hữu của mình, tại chính trung tâm.

Tại đó bạn nhận biết chỉ về nhận biết, ý thức chỉ về tâm thức. Tại đó không có gì khác để nhận biết về, hay để ý thức về. Và đây là sự thuần khiết tối thượng. Đây là điều tôi gọi là chứng ngộ.

Và đây là quyển tập ấn của bạn! Nếu bạn bỏ lỡ, chỉ bạn chịu trách nhiệm. Bạn không thể đổ trách nhiệm này lên bất kì ai được.

Và điều đó đơn giản và tự nhiên đến mức bạn chỉ phải bắt đầu.

Chỉ bước đầu tiên là khó. Toàn thể cuộc hành trình là đơn giản. Có câu ngạn ngữ rằng bước đầu tiên là gần như toàn thể cuộc hành trình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.