Truy Tìm Tội Phạm

CHƯƠNG 10: NGÔI NHÀ TRÊN NGỌN ĐỒI



Weldon cỡi con ngựa màu hạt dẻ lên đồi. Đó là một con vật xấu xí với cái đầu to, dài lại chứa đựng dòng máu nhiệt tình bên trong. Còn ngài bác sĩ lái chiếc xe nhỏ gầm rú ghê rợn cũng leo qua được con đường gập gềnh như kiểu con dê nhảy xổm.
Sau một giờ rưỡi, họ đến được đoạn thấp của khu rừng. Đoạn tiếp đó còn gian nan hơn nữa vì lòng đường gần như bị phá hủy hết. Khá chật vật, họ mới đến được ngôi nhà.
Khi vui buồn, người ta mong muốn những vật vô tri chung quanh cùng chia sẻ cái cảm giác đó, nhưng với ngôi nhà chứa đầy những điều bí ẩn này, thoạt trông bề ngoài không có chút ấn tượng như vậy. Đó là căn nhà xây bằng đá kiểu Tây Ban Nha, có hai tầng. Những bức tường có dáng vẻ kỳ lạ: những viên đá to còn giữ nguyên dạng khi người ta nhặt chúng ở bên sườn núi và được sắp lộn xộn tạo ra những mủi nhọn lởm chởm, những góc cạnh sắc lẻm.
Vươn lên cao những bức tường to rộng, những giàn dây leo mọc tứ tung, trải dài từ đầu này sang đầu kia. Một giàn đang ra hoa phủ kín theo chiều thẳng đứng một phần của ngôi nhà.
Ngôi nhà không rộng lớn lắm. Những cánh cửa sâu khá nhỏ tạo ra chút dáng vẻ riêng biệt, trông cũng hay hay.
Weldon tự nhủ, viên tướng thuộc tuýp người chủ quan đến độc đoán. Niềm kiêu hãnh lộ rõ trên từng xó xỉnh của ngôi nhà: dáng vẻ xấu xí, phần tường ở đoạn đường bên dưới gấp ba lần phần phía trên. Quang cảnh trước mặt thật sự sống động: từ phía Tây bắc, người ta nhìn thấy đoạn đường đèo lởm chởm giữa Las Attas và ngọn Cumberland, về phía Nam con sông Rio Negro xuất hiện sóng vỗ trắng xóa cuồng nộ vào hẻm núi và ở phía xa hơn, con sông lượn lờ trôi từ Juniper mịt mù xa xăm sang bờ San Trinidad.
– Ông ta quả là người có ý chí. – Weldon nhận xét.
Anh chàng rời ngựa bước xuống, kịp lúc ông bác sĩ cũng ngừng xe lại và trèo ra.
– Viên tướng hẳn là như vậy rồi. Chúng ta vào nhà chứ?
– Còn nhiều thời gian mà. – Weldon đáp – Dạo một vòng xem sao!
Chẳng có mấy cơ ngơi ở phía ngoài nhà. Kho rơm, chuồng ngựa, những gì thường thấy ở nơi gia đình giàu có. Tất cả được làm cùng loại đá xây dựng căn nhà. Một khoảng sân xuất hiện ở giữa chuồng ngựa và phần cuối ngôi nhà. Bờ tường cũng giống như phần còn lại của ngôi nhà phủ kín màu xanh lá cây. Phía trên dốc đứng nhô lên mái nhọn của kho rơm. Những cây thông tỏa hương thơm nhè nhẹ mọc cao cao xếp thành hàng, khít nhau tạo thành màu xanh thẳm dày đặc.
Khi họ bước vào nhà, một tiếng thét lanh lảnh từ phía bên trong vang lên:
– Cái tên bất lương quỷ dịch này! Quân kẻ cướp! Tao đập cho mày một phát nếu tao còn bắt gặp mày trong nhà lần nữa. Ông tướng à!
Một con mèo đen nhảy xuống hành lang và phóng như bay về phía chân Weldon.
Trong trường hợp này, nó là viên tướng đấy. – Ông bác sĩ mỉm cười – Ông tướng Sherman như bà Maggie gọi nó.
– Bà Maggie già lắm hay sao mà nhớ chuyện Sherman?
– Không hề! Bà ta chỉ bắt chước câu chuyện đó thôi. Bà ta sùng đạo lắm.
Bà Maggie đi lệt bệt về phía hành lang, tay cầm cái đồ gắp than to. Khi bắt gặp hai người, vẻ tức giận cau có chuyển nhanh sang một nụ cười tươi, bà ta nép sang bên.
– Tôi mời một ông bạn đến xem qua căn nhà một chút. Ông ta quan tâm đến ngài O’Mallock.
Thật là lạ! Weldon nghĩ thầm. Chuyện anh ta có mặt có cần giải thích cho bà bếp người da đen hay sao? Đi được vào bước, anh ta giả vờ loạng choạng để có dịp nhìn lại bà Maggie.
Bà ta chẳng rời nửa bước và đưa mắt theo dõi. Nhìn bộ dạng hung dữ lộ lên trên nét mặt giả vờ của bà ta, đầy vẻ nghi hoặc. Nói chung, đầu bếp thường là những người kỳ lạ mà đầu bếp da đen cũng không là ngoại lệ.
Bước lên cầu thang chầm chậm, Weldon quan sát: ở tầng trệt chỉ có nhà bếp, kho chứa đồ và vài gian phòng dành cho người làm. Phần quan trọng nằm ở tầng trên.
Ông Watts giơ tay chỉ phòng ăn, có một vài phòng ngủ, nhà tắm ở ngoài hành lang. Những cánh cửa sổ làm Weldon cảm thấy ngồ ngộ: dù hình chữ nhật nhưng dạng hình phễu, nhỏ bên trong to bên ngoài. Phải chăng chúng tạo ra cảm giác an toàn cho mỗi gian phòng?
Ồ lên một tiếng, đến bây giờ Weldon chợt hiểu, ông ta là cựu chiến binh của thời đánh nhau với quân da đỏ. Hèn gì mấy cái cửa sổ thật sự là lỗ ngắm bắn.
– Hoàn toàn chính xác! – Ông Watts bất giác mỉm cười – Ngôi nhà trước mắt anh bạn được xây dựng như một pháo đài.
Trong đầu anh ta, hình ảnh viên tướng già bắt đầu hiện rõ mồn một.
– Vào ngày cuối đời ông ta có yếu đuối không? – Anh ta thắc mắc.
– Ồ, không hề. Ông ta hoàn toàn có thể nhảy lên yên ngựa như một chàng trai. Ba ngày trước khi chết, tôi thấy ông ta mang khẩu súng trường kiểu Kentucky to lớn ra và chỉ một phát bắn chết con sóc ngay trên cây thông kia. Ồ, cơ thể ông ta vẫn còn cường tráng lắm chứ!
Theo cái kiểu suy diễn này, chính khó khăn khủng khiếp chất chồng lên là nguyên nhân cái chết à? Không phải là đau đớn thể xác sao? Cái chi tiết này cần phải lưu ý đây!
Ông bác sĩ bước đến một cái cửa, mở nó ra rồi khép lại ngay. Quay lưng lại, tựa vai lên cửa, hai mắt ông hầu như nhắm lại: có một nỗi đau nào đó trong ánh mắt, ông ta thì thầm:
– Tôi dẫn ông bạn đến gặp Hellen O’Mallock. – Ông ta thở dài rồi tiếp tục – Cứ như tình trạng hiện nay, có lẽ cô ta sẽ không qua khỏi.
– Theo sách vở, cô ta bị lao phổi. Thậm chí, lúc mắt cô ta lõm sâu, đôi má sốt nóng bừng, tôi cố gắng giải thích mọi thứ: cơn lạnh liên tục, cơn sốt…
Vừa lúc đó, từ phía xa, Weldon nghe vang lên cơn ho khan, yếu ớt.
Hít một hơi dài, anh ta thốt lên.
– Được. Tôi sẽ tỏ ra vui vẻ. Phải không?
– Anh hiểu ý quá. Tôi muốn báo trước cho ông một chút. Cô ta rất mảnh mai, yếu đuối. Cô ta dường như sắp tan biến… tan biến.
Weldon vội bước nhanh. Trong lòng anh ta ngập tràn nỗi thương xót. Rõ ràng ông già này dồn hết tình thương vào cô gái tật nguyền bất hạnh. Và chẳng cần ông ta dẫn đường, anh ta bước tiếp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.