Truy Tìm Tội Phạm

CHƯƠNG 9: QUÝ BÀ SẦU MUỘN



Nghe qua những lời nho nhã, buồn bã của ông Watts, anh cảm thấy thôi thúc đến kỳ lạ khuấy động trong lòng. Còn hơn cả khi chứng kiến một hành khuất bên đường vươn mình dậy biến thành Hoàng đế uy dũng.
Với giọng điệu luôn từ tốn, anh hỏi lại:
– Ông và người bạn đang gặp rắc rối to đấy à?
– Bạn tôi đang gặp rắc rối to, còn tôi nhìn cô ta mà lo lắng.
Hướng về Weldon với cái vẻ đăm chiêu chừng như thể ông ta khao khát tìm từ ngữ chính xác để diễn tả suy nghĩ của riêng mình. Từ ngữ thì không có sẵn mà phát ra chúng lại càng khó hơn. Cuối cùng nhận thấy anh chàng chờ đợi trong lịch lãm và kiên nhẫn, ông ta mới bộc bạch:
– Quả là thật khó khăn khi phải bộc bạch với một người lạ. Sau khi nghe câu chuyện này một cách tóm lược và nếu anh bạn cảm thấy thích nó, chúng ta tìm một nơi để nói chuyện, rồi anh bạn quyết định cho chính xác nhé!
Weldon ngần ngại. Dù rằng anh chàng cảm thấy háo hức được giúp một tay cho ông bác sĩ và người bạn của ông ta, người chẳng biết ra sao. Nhưng có một chuyện cũng khá nan giải đang vây kín tâm hồn anh như đám mây to che khuất bầu trời.
Ông bạn Cunningham khôn ngoan, khỏe mạnh, can đảm, công việc không kém phần hấp dẫn ông ta vừa đề khoản thù lao rất hậu đi kèm và chỉ bao nhiêu đó, Weldon có thể xài tiền xả láng mà quan trọng nhất là cô nàng xinh đẹp, hấp dẫn Francesca Laquarda vừa bí hiểm vừa kỳ lạ. Cunningham không thừa nhận cô ta là một thành viên của tổ chức buôn lậu nhưng Weldon dám cam đoan cô nàng có một vai trò trong cuộc chơi. Nếu không thì Cunningham đã không cảnh báo anh ngay từ phút đầu về cô ả rồi sao.
Thế mà khi lắng nghe ông Watts này kể hết câu chuyện thì anh chịu không nổi rồi. Nghe chất giọng nhiệt tình tràn đầy hy vọng làm anh cảm thấy nếu từ chối chẳng khác nào tên nhà giàu độc ác keo kiệt dửng dưng trước một đứa bé đang đói khát.
Thay vì bộc lộ suy nghĩ của mình, anh ta đơn giản trả lời:
– Có lý nào tôi chẳng nghe câu chuyện của ông. Rất sẵn lòng bác sĩ Watts à.
Nắm hai bàn tay to bè lại, rồi gật đầu liên tục hệt như toàn bộ câu chuyện xâm chiếm tâm hồn anh ta. Bác sĩ Watts bắt đầu nói:
– Tôi có một thân chủ, đúng hơn là một bệnh nhân. Cô ta sống cách xa cánh rừng về một bên ngọn núi Las Altas. Ông bạn thấy không, nếu nhìn giữa hai ống khói một khoảng nhỏ nhô lên giữa chúng màu vàng nhám nhúa: đó là cái hẻm núi. Còn bây giờ, thấp xuống một chút về bên phải cánh rừng là khoảng che phủ: cái bóng tối này phủ lên cái kia, cái bóng tối kia chồng chất lên cái nọ, tầng tầng lớp lớp. Nguy hiểm và chết chóc, có Thượng đế chứng giám…
Tâm hồn của Weldor lúc này cũng mịt mù nan giải không khác lời lẽ của ông già thốt ra. Lời đề nghị của Cunningham đang thắng thế Dickinson ngồi nghe ông Watts kể một lúc, nhìn bàn tay yếu đuối quơ quơ, cặp mắt mờ mờ nheo lại ngước nhìn ngọn núi, cảm nhận một cuộc đời sầu khổ ở xa xa giữa rừng thông, bất giác Cunningham và tham muốn làm giàu trôi đi đâu mất. Kể cả vẻ yêu kiều diễm lệ của Laquarda, cái chất giọng nhẹ nhàng mượt mà của cô nàng cũng bay theo gió.
Tiếp tục ngồi trong im lặng, nghiêng mình về phía trước một chút, anh ta đặt hai cùi chỏ lên đầu gối, lắng nghe.
– Cô ta tên Hellen, O’Mallock – Ông bác sĩ tiếp – Cô ta sống trong ngôi nhà do chính người cha xây dựng nên. Còn bố cô ta là ông tướng O’Mallock. Anh bạn đã từng nghe qua cái tên đó chưa?
– Chưa, vẫn chưa nghe qua.
– Khi tôi lần đầu đến miền Tây, – Ông bác sĩ tiếp – mọi người đã biết ông ta. Thật kỳ lạ, người ta quên ông ta cũng mau lắm. Ông ta là một trong những người tạo dựng nên mảnh đất này. Là một trong những con người can trường, đảm lược đầu tiên đến đây. Rồi sau đó những kẻ chết nhát như tôi lẻn vào. Và những con người quả cảm đó lập nên một đế quốc sáng chói, có thể không gì khác hơn là hòa bình và bầu không khí trong lành để chữa bệnh.
Weldon gật đầu khe khẽ, băn khoăn một chút về điều này. Một cánh cửa khác đã mở ra điều hiểu biết hơn về ông bác sĩ. Chính sự yếu đuối đã thành cố tật và sức nặng của sự yếu đuối đó khiến đôi vai ông oằn xuống.
Ông bác sĩ tiếp tục, cố tập trung suy nghĩ.
– Tôi không muốn dông dài về ông tướng ấy. Nhưng ông ta quả là con người vĩ đại và rất tốt. Chữ tốt có quá đáng không?
– Ít ra là uy dũng, – Ông ta bổ sung thêm – và tốt nếu nhìn một cách tổng thể. Giống như hầu hết những con người uy dũng, ông ta không thể luôn giữ cho quyền lực đi đúng hướng. Đôi khi lạm quyền. Một lúc nào đó, ông ta trở thành cơn lũ hung hãn tàn sát những người xung quanh. Tất nhiên ông ta có nhiều kẻ thù. Một số ganh tị. Tất cả sợ hãi ngoại trừ cô con gái.
Ông Watts dừng lại. Dường như những lời nói vừa thốt ra làm sống dậy trong ký ức ông ta hình ảnh chói sáng đầy quyền lực khiến ông ta phải dừng lại để nó phai nhạt một ít trước khi kể tiếp phần còn lại.
– Tướng O’Mallock chiến đấu với người da đỏ, khuynh loát lịch sử và nhiều thứ nữa. Ông ta chẳng sợ một thứ gì từ con người cho đến sự huyền bí. Khi nhiệt tình của tuổi trẻ không còn nữa, ông ta quyết định làm những việc khác hơn là nguy hiểm và chiến đấu như mua lâu đài hết cái này đến cái kia. Rồi hăng say trong việc khai thác quặng mỏ. Thật hi hữu, nơi nào ông ta đặt tay tới, ở đó có vàng. Rồi ông ta trở nên giàu có. Ồ, không phải cực giàu như những tỉ phú nổi danh vào thời điểm đó nhưng hoàn toàn sung túc, còn hơn cả sung túc nữa chứ. Khi thời gian qua đi, ông ta quyết định kết hôn. Lúc đó đã gần 50 tuổi. Một cô gái yêu quá khứ kiêu hùng, quả cảm của ông ta và cả bản thân ông ta. Như Desdemona yêu Othello. Vâng hoàn toàn giống như vậy.
– Vậy cô O’Mallock mang dòng máu lai ư? – Weldon hỏi hơi thẳng thừng.
– Dòng máu Irish không pha tạp. – Ông bác sĩ đáp lại – Ồ, không có gì đáng sợ hơn thế nữa. Ông ta kết hôn, vâng. Người vợ bất hạnh chết khi sanh đứa con bé bỏng. Cô Hellen xinh đẹp ấy vẫn đang sống trong ngôi nhà cổ xưa. Khi cô ấy lớn lên, viên tướng đã già. Cô lên 10 tuổi, ông ta đã 60. Khi cô 20, ông ta 70. Thời gian trôi qua làm ông ta cứng cỏi hơn. Ông ta bắt đầu nghĩ ra những kế hoạch to lớn vĩ đại. Dần dần ông ta bán hết tài sản, lâu đài, hầm mỏ. Ông bạn có buồn chán không?
– Tôi ấy à? Không hề. Chưa có gì hấp dẫn đến thế trong cuộc đời tôi.
– Điều này làm tôi vui mừng lắm. Tôi không thể kể như Hellen nhưng tôi cố gắng hết sức mình. Vâng, khi ông ta bán hết sản nghiệp, ông ta từ trần. Di chúc để lại toàn bộ cho cô con gái. Nhưng đây mới là điều kỳ lạ. Khó mà tìm thấy để lại cái gì.
Giơ ngón tay trỏ dài xương xẩu lên khi nói chuyện, đôi mắt ông mở to ngạc nhiên và kinh hãi dưới đôi chân mày xám dày như chổi xể.
– Khó mà tìm được thứ gì? – Ông ta nhắc lại.
– Có thể ông ta chơi cổ phiếu ở bờ bên kia. – Weldon đoán.
– Ừ, có thể.
– Tất cả đều sạch sẽ à?
– Ồ, không phải tất cả. Tôi không nói như vậy. Còn một chút tiền của cô Hellen sống nhờ vào đó. Tầng trên của căn nhà cổ, khi còn là một đứa bé đã mang đau khổ từ cái chết của người cha thật bất hạnh lớn hơn cho cô bé. Thật kỳ lạ trong một đất nước có bầu không khí trong lành như thế này mà ông ta mang bệnh ho lao ngài Weldon à.
– Ồ, thật quá tệ. – Weldon mủi lòng – Cô gái bất hạnh quá!
Ánh mắt ông ta dịu dàng nhìn về phía anh.
– Ông bạn có một tấm lòng thật bao dung. – Ông ta tiếp – Khi bố cô nằm trên giường bệnh mỏi mòn, yếu đuối, cô vẫn hy vọng ông ấy sống. Cô ta nhớ lại từng việc một: về cái chết của người cha, việc tiền của biến mất kỳ lạ. Cô ta bắt đầu sợ hãi. Có thể những chuyện này không phải ngẫu nhiên.
Ông ta dừng lại. Ý nghĩa về sự sợ hãi làm ông ta nghẹn lời.
– Trong khoảng thời gian gần đây, cô ta cảm giác rằng có một hay nhiều gã đàn ông muốn đột nhập vào nhà vì một mục đích. Xin lỗi. Thật khó mà tiếp tục.
Ngồi sụp xuống chiếc ghế, hai bàn tay run lẩy bẩy mặc dù ông ta nắm chặt chúng với nhau.
– Ông cho rằng để hại cô ta à?
– Tôi sợ như vậy. Đó là điều cô ta nghĩ.
– Kẻ thù xưa kia của bố cô ta chăng?
– Vâng, có thể.
– Này, ông Watts. Theo ông, cô gái sống trong nỗi sợ hãi bị giết à?
– Vâng, tôi nghĩ vậy đó.
Cắn răng lại, đôi mắt xanh của Weldon sáng rực.
– Còn ai sống với cô ta trong ngôi nhà đó?
– Một người da đen, giúp việc. Ông ta cũng già lắm. Còn tôi sống không xa ngọn đồi đó.
– Một ông già người da đen! – Weldon lẩm bẩm.
– Và trong nỗi sợ hãi triền miên dai dẳng, khi cô ta nghe về những điều kỳ diệu ông đã làm ở San Trinidad. Bởi vì ông Cabrero có tiếng tăm, mà những việc liên quan đến ông ta đều bay xa. – Giọng ông bác sĩ tin tưởng.
– Hy vọng nối tiếp hy vọng, cô ta cho rằng ông có thể bảo vệ được cô ta. Ông bạn có hiểu không? Cô ta không thể đáp ứng như lời đề nghị của Cunningham. Chắc chắn là như vậy. Nhưng cô ta có thể trả ông 100 đô-la một tháng. Và cuộc sống, – Giọng ông ta vội vã như thêm phần hăng hái – rất đơn giản không một nhiệm vụ gay go, không lao động chân tay.
Dứt lời trong sự nhiệt tình pha đầy thương cảm, ông ta chờ đợi. Trước mắt Weldon, hình ảnh sáng chói dữ dội của vị tướng, cô gái tuyệt vọng nằm trên giường bệnh, người đầy tớ da đen lụm khụm, sợ hãi, mối hiểm họa không lường trước được đang phủ kín ngôi nhà. Tất cả hiện ra mồn một trong trí chàng. Còn khoảng đằng xa kia, rất xa vang lên giọng nói của Francesca Laguarda như tiếng lục lạc của bầy cừu đeo trên cổ ngập tràn gió lộng.
– Tôi cho rằng chúng ta nên xem qua ngôi nhà và kể nốt câu chuyện đó. – Weldon kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.