Truyện ngắn của William Shakespeare

13. Othello – Phần 1



9. Othello.

Một tai họa nghiêm trọng đang đe dọa thành Venise: nửa đêm vị Đại thống lĩnh và các nguyên lão nghị viện dự phiên họp khẩn cấp, ngồi quanh cái bàn to lớn, các võ quan lui tới xôn xao, các sứ giả từ hạm đội phái về nối gót nhau mang đến nhiều nguồn tin đáng ngại và trái ngược hẳn nhau: nhiều chiến thuyền Thổ Nhĩ Kỳ – có thư nói một trăm lẻ bảy, cái khác lại bảo một trăm tư, có vài cái lại cho là hai trăm – hướng về đảo Chypre, đang tiến thẳng qua Rhodes và được tăng cường một hạm đội hùng hậu phía sau. Tóm lại, tình hình rất khẩn trương, cần phải cấp tốc cho mời Othello, chàng giang hồ trẻ tuổi và hào hiệp, thuộc dòng giống Châu Phi, đã mang gươm phục vụ nước Cộng hòa và là người duy nhất có thể đảm bảo chiến thắng cho quân đội Venise. Phái viên của Đại thống lĩnh ra đi tìm chàng ngay trong đêm, cuối cùng gặp được chàng cùng viên sĩ quan quân kỳ Iago và phó tướng Cassio, giữa đám quân nhân ầm ĩ và lì lợm dưới sự hướng dẫn của ngài nguyên lão nghị viện đáng kính Branbatio. Ngài có vẻ đang cơn giận dữ. Miệng lầm bẩm chửi rủa, đôi mắt long lên, lão già cứ thế lăng mạ Othello đủ điều, nhưng chàng vẫn nhẫn nhục chịu đựng. May thay các sĩ quan đi tìm chàng chợt nhớ ra rằng lão Branbatio cũng được mời đến dự phiên họp. Thế là đoàn người lũ lượt, hoa tay múa chân, hò hét, tiến về lâu đài, nhưng chỉ có lão Branbatio, có gã Roderigo thân tín theo hầu, và Othello cùng viên sĩ quan cầm cờ Iago được vào thôi.

– Chào Othello quả cảm, – Đại thống lĩnh nhã nhặn nói, – chúng ta hãy tức khắc cùng nhau lo toan việc chống lại kẻ thù hung bạo, bọn Thổ xâm lược. Chào đức ông Branbatio. Đêm nay chúng tôi rất cần đến ý kiến đức ông.

– Tôi cũng rất cần ý kiến quý ngài, – Branbatio hung hăng la to, – vì cái điều đã vực tôi ra khỏi giường, chẳng phải là chức vụ của tôi, cũng chẳng phải nỗi bận tâm gì cho công ích, mà là một mối sầu khổ riêng tư, nó chôn vùi mọi lo nghĩ khác.

– Có việc gì thế? – Đại thống lĩnh hỏi vẻ sửng sốt.

– Ôi, con gái tôi, con gái tôi. – Branbatio rên rỉ.

– Chết à? – Đại thống lĩnh và tất cả các nguyên lão nghị viện đồng thanh kêu lên.

– Vâng, đối với tôi, kể như nó đã chết. – Branbatio tiếp tục tiếp tục với vẻ hằn học. – Nó đã bị bắt cóc, bị cám dỗ bởi phù phép, bởi vì đương nhiên nó không thể lầm lẫn như thế, nếu không có sự trợ lực của bùa mê.

– Bất luận kẻ bắt cóc con gái đức ông là ai, – Đại thống lĩnh nói với giọng cả quyết, – hắn sẽ bị trừng phạt đích đáng, cho dù là con ruột của tôi đi nữa.

– Tôi xin đa tạ đức ngài. – Branbatio nói với vẻ đắc thắng, – đây là thủ phạm: chính tên Maure(1) gã đánh thuê mà đức ngài vừa triệu tới để bàn việc nước.

(1) Dân miền Mauritanie xưa (Bắc Phi Châu).

– Chúng tôi rất lấy làm đau lòng. – Đại thống lĩnh và các nguyên lão nghị viện bùi ngùi, Đại thống lĩnh nói tiếp:

– Othello, anh trả lời sao để biện hộ cho mình.

– Thưa đức Ngài tôn kính, thưa quý ngài đầy lòng độ lượng, – Othello nói với giọng trầm tĩnh, – quả thực tôi có mang con gái ông ấy đi. Cũng quả thực tôi đã cưới con gái ông ấy, và chỉ có thế thôi. Ngôn ngữ tôi có vẻ thô lỗ và không tế nhị dịu dàng, vì ngay từ năm bảy tuổi tôi đã phải sống trong các lều trại. Tôi không biết dùng lời hoa mỹ để bào chữa cho mình, tôi chỉ nói rõ mình đã dùng thứ thuốc gì, và quyền lực kỳ diệu nào để quyến rũ Desdémone.

– Một đứa con gái kín cổng cao tường, lúc nào cũng rụt rè hiền thục, mỗi xúc động nhỏ đủ khiến nó đỏ bừng mặt, thẹn thùng. Thế mà lại đâm si mê – bất chấp bản tính tuổi trẻ, dòng dõi, gia phong, tài sản – một người mà chỉ trông thấy, nó đã chết khiếp! Tôi quả quyết y đã dùng bùa mê.

– Quả quyết không có nghĩa là chứng minh, – vị Đại thống lĩnh lưu ý, – Cứ trình bày đi, Othello. Anh có đầu độc tinh thần cô gái kia không? Hay là anh chỉ chinh phục nàng bằng những lời thiết tha của một con tim réo gọi con tim khác.

– Hãy đến tìm nàng ở lữ quán đưa nàng về đây, thưa đức Ngài, – để nghe nàng nói về tôi trước mặt cha nàng. Nếu câu chuyện nàng kể, khiến tôi trở nên khả ố đối với đức Ngài, tôi sẵn sàng chịu tội, dù có phải chết. Trong khi chờ nàng đến, tôi xin giải thích nhờ đâu tôi chinh phục được tình yêu của người con gái cao quý ấy.

– Kể chúng ta nghe đi Othello.

– Cha nàng rất mến tôi, ông thường mời tôi đến nhà, hỏi han mãi về chuyện đời tôi, những trận chiến đấu, những lần công hãm, những gian nan lận đận tôi đã trải qua. Tôi kể cho ông nghe hết, những ngẫu nhiên khốc liệt, những tai họa thảm thương, trên đất liền hay giữa bể, tôi bị bắt và bị bán làm nô lệ ra sao, tôi được chuộc lại như thế nào. Tôi nói về những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, về những hang động thênh thang, những sa mạc khô cằn, những cuộc sống hoang dã, những đỉnh núi chọc trời, bọn Cannibales ăn thit lẫn nhau, những kẻ đeo đầu lâu lủng lẳng trên vai. Desdémone rất say mê những câu chuyện đó, nhưng luôn luôn công việc nội trợ buộc nàng đứng lên, nàng phải hối hả thanh toán cho xong việc nhà, mới trở lại ngồi, háo hức lắng nghe. Nhận ra điều đó, tôi đã khéo lèo lái để nàng van nài tôi kể lại từ đầu chí cuối, những bước đường phiêu lãng của tôi. Câu chuyện kết thúc, để thưởng công tôi, nàng buông ra những tiếng thở dài não ruột. Nàng cảm ơn tôi, rồi thỏ thẻ rằng, nếu tôi có người bạn nào đó yêu nàng, tôi chỉ cần dạy anh ta kể chuyện đời tôi, thế cũng đủ cho nàng ưng lấy người đó. Được khuyến khích như thế, tôi bèn thổ lộ tâm tư. Nàng yêu tôi vì những nỗi hiểm nguy mà tôi đã trải qua; còn tôi yêu nàng bởi tình cảm đậm đà nàng dành cho những gian khổ đó. Đó là quỷ thuật mà tôi đã sử dụng. Vả lại nàng đến kìa, hãy để nàng tự tỏ bày.

Lúc đó, Desdémone bước vào. Trước ánh mắt hằn học của người cha, nàng vẫn ngang nhiên thú nhận tình yêu của mình đối với Othello. Branbatio quá phẫn uất, từ luôn con gái, sẵn lòng giao phó cô cho người chồng bất xứng kia, và tuyên bố sẽ lưu tâm đến vấn đề trọng đại là bảo vệ đảo Chypre. Othello lãnh nhiệm vụ tác chiến, yêu cầu được mang theo người vợ trẻ, vì suốt cuộc hành quân, cô ấy không thể trọ ở nhà cha mình. Thực tế, lời từ biệt của ông lão chẳng êm ái tí nào.

– Liệu mà trông chừng đứa con gái đó, gã Maure kia, – lão thốt lời cay đắng. – Nó đã lừa cha mình, nó cũng có thể lừa cả anh đấy.

– Xin lấy đời tôi đảm bảo cho lòng tin của nàng, – Othello sôi nổi đáp. Giữa lúc vội vã chuẩn bị hành trang lên đường (cuộc viễn chinh bắt đầu ngay chiều hôm đó), chàng vẫn kịp tìm ra kẻ phục dịch cho Desdémone – cô ả Emilia vợ viên sĩ quan cầm cờ Iago, mà chúng ta sắp sửa được biết rõ hơn sau đây.

Iago, viên sĩ quan chuyên nghiệp, thăng bậc rất chậm, luôn bị nung nấu bởi sự tị hiềm vô cớ. Hắn căm ghét tất cả mọi người và chỉ nghĩ đến việc làm điều ác. Hắn kích động lòng hờn ghen của gã Roderigo tự phụ, đang si mê Desdémone, bằng cách báo cho gã biết lễ cưới bí mật của nàng với Othello. Sau đó, hắn lại giục Roderigo đến tố giác với Branbatio việc làm dại dột của cô con gái. Iago ít khi chịu xuất đầu lộ diện, hắn như một con nhện thu mình trong góc tối, kéo từng sợi tơ để giăng bẫy những kẻ hắn thù hận, nghĩa là tất cả mọi người. Bấy giờ Roderigo đang đau khổ vì tuyệt vọng, chỉ muốn trầm mình dưới sông mà chết quách.

– Ô hay, – Iago kêu lên, – ta đã bảo với cậu là ta căm ghét Othello, ta sẽ trả thù cho cậu. Chỉ cần cậu trữ thật nhiều tiền trong túi. Không thể nào Desdémone yêu mãi cái thằng Maure đó. Chỉ cần rủng rỉnh tiền trong túi, nghe chưa? Hãy tỏ ra mình là đàn ông chứ! Ta đã trót ràng buộc với cậu bởi những sợi dây khó lòng cởi ra nổi. Thế nhé, cứ thu nhặt cho thật nhiều tiền vào. Nào, đi đi, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này ngày mai. Cậu chỉ cần xoay cho ra tiền thôi. Tạm biệt.

Còn một mình, Iago cười thầm kẻ mắc lừa, và nghĩ cách lợi dụng gã ngốc nghếch kia, để ném một hòn đá trúng hai mục tiêu. Hắn sẽ trả thù viên tướng chỉ huy hắn, một người ngay thẳng, bộc trực – đang hoàn toàn tin cậy hắn. Hắn cũng thù cả phó tướng Cassio, cấp trên của hắn, trẻ hơn hắn, bảnh trai và được lòng người hơn hắn, bao nhiêu là lý do để hắn phải thù ghét anh ta.

Cassio đến đảo Chyrpe trước tiên, sau một chuyến vượt biển gian nan. Bằng những lời hoa mỹ, chàng báo tin rằng vị tướng mà chàng hết mực trung thành, sắp đến cùng nàng Desdémone tuyệt sắc, khiến cho gió gào sóng cuộn hay đá mòn, cát nổi gì, cũng phải im hơi, lặng tiếng để nàng có thể tới đảo bình yên.

– Nào hãy đến cả đây, – chàng hét lên, giọng rất trữ tình, ngay khi Desdémone vừa đặt chân lên bờ, – nhìn kìa, một kho báu vừa xuống bến! Hãy quỳ xuống trước mặt nàng, tướng của vị tướng các ngươi đấy, và cầu trời che chở cho nàng trọn vẹn! Rồi chàng nói với Emilia: xin chúc mừng bà! Xin chào sĩ quan quân kỳ Iago!

Anh chàng phổi bò ấy, bốc lên vì thói ba hoa, ôm hôn Emilia, miệng nói liến thoắng, xun xoe không ngớt đã vô tình bằng những lời tán tụng lố lăng và điệu bộ lịch sự quá đáng, cung cấp cho Iago những lợi khí để thực hiện mưu đồ của hắn.

Một hồi kèn báo tin Othello đến, theo sau là đám tùy tùng. Desdémone ôm chặt lấy cổ chàng. Othello hớn hở: hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị đắm, chiến tranh chấm dứt trước khi bùng nổ. Chàng báo cho Desdémone biết thời gian lưu ngụ trên đảo sẽ rất êm đềm thú vị, dân chúng địa phương rất nhã nhặn và hiếu khách.

Iago được phái xuống cảng, mang hành lý và hòm xiểng lên. Roderigo buồn bực vừa lủi thủi theo hắn vừa nguyền rủa. Lòng anh tràn ngập oán hờn, khi nhìn thấy cảnh vợ chồng Othello hạnh phúc, Iago đã bày mưu đặt kế, tuy còn mơ hồ nhưng tên xảo quyệt biết cách khiến cho mưu kế trở nên lợi hại. Hắn giao cho gã Roderigo khốn khổ nhiệm vụ khiêu khích Cassio. Như thế, Iago không thể bị nghi là đồng lõa, vì chẳng ai biết Roderigo. Iago đêm ấy có nhiệm vụ cùng Cassio giữa an ninh trên đảo, đã ép anh uống rượu, dù anh cực lực phản đối. Nhưng sau đó, viên trung úy bí tỉ, đã cao giọng cười nói ca hát, rồi hò hét vang trời, gây bực mình cho đám dân đảo hiền hòa, họ vội kết luận rằng vị tướng đặt niềm tin không đúng chỗ, nhất là khi nghe Iago dùng lời bóng gió bêu rếu Cassio. Roderigo thừa cơ trêu chọc Cassio, lúc ấy anh chẳng còn biết rõ mình làm gì nữa. Iago giả vờ khuyên can hai cái đầu bốc lửa, đang hầm hè nhau, rồi la hoảng: “Báo động! Báo động, xin tiếp cứu.”

Tiếng chuông cấp báo rung lên, dân chúng đổ xô đến. Có người bị thương, nhiều kẻ hoảng loạn. Othello hiện ra, mặt đanh lại. Chàng quyết trừng trị đích đáng thủ phạm. Ai gây ra cớ sự này?

Iago với giọng điệu ngọt ngào, bèn tường trình mọi việc. Tất nhiên, hắn là bạn của Cassio, và hắn nói thà cắt lưỡi mình đi, chớ đời nào lại hại bạn. Song le, lòng yêu mến và kính trọng thượng cấp phải được đặt lên trên hết. Và câu chuyện dài dòng của hắn, cuối cùng chỉ là để trút phần lớn tội lỗi lên đầu Cassio, đã say rượu trong khi canh gác. Cơn náo loạn đã phá rối giờ nghỉ ngơi của Desdémone. Thử hỏi Othello nổi xung đến mức nào? Chàng cách chức viên phó tướng ngay tức khắc! Sau cùng mọi người rút đi, bỏ Cassio lại, đau đớn ê chề, âm thầm khóc than cho danh dự hoen ố và sự nghiệp nát tan. Tên Iago quỷ quyệt lại bày trò an ủi, rồi khuyên anh hãy đến nhờ cậy nàng Desdémone xin tha tội giúp.

– Nàng ta vẫn xỏ mũi tướng của mình đấy, – hắn bông đùa, – nàng rất nhiệt tình, lại nhân hậu, đến nỗi có lúc giúp ta nhiều hơn yêu cầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.