Tuần trăng mật

Chương 47



Một phụ nữ tóc vàng đi từ chỗ món đồ cổ khác, mắt được che kín bởi một cặp kính tối màu. Cô đang chơi trò thám tử và thấy khá nực cười. Nhưng cô phải trông chừng Nora Sinclair.

Nếu ở một nơi nào khác chứ không phải New York, ắt hẳn cô sẽ khá nổi bật. Nhưng đây là khu phía Đông của Manhattan. Ở đây, cô hòa nhập dễ dàng. Chỉ đơn giản là khách xem đồ tạiHargrove & Sons.

Người phụ nữ tóc vàng dừng lại ở giá treo mũ bằng gỗ sồi với những chiếc móc làm từ đồng thau sáng loáng, ra vẻ nhìn xuống giá tiền. Cặp mắt và đôi tai của cô vẫn dính chặt lấy Nora.

Hay là Olivia Sinclair?

Cô không biết có thể suy ra được điều gì từ cuộc trao đổi với người đàn ông lúc trước. Bất kỳ ai có hai tên hầu như đều chứa đựng một tội lỗi nào đó.

Cô tiếp tục quan sát Nora – lúc này đang đi cùng một người đàn ông đứng tuổi. Để cẩn thận, cô đi ra xa họ một vài lần. Nhưng vẫn đủ để nghe lén vài phần của cuộc đối thoại.

Người đàn ông đứng tuổi là một khách hàng. Cũng tương tự như vậy, Nora thực sự là một nhà thiết kế nội thất. Những lời bình luận và gợi ý, những thuật ngữ chuyên môn – cô ta thực sự biết cách nói chuyện.

Tuy nhiên, nghề nghiệp của Nora chưa bao giờ bị nghi ngờ. Chỉ có phần còn lại trong cuộc đời cô là nằm trong vòng nghi vấn. Cuộc sống hai mặt, những bí mật. Nhưng vẫn chưa có một bằng chứng nào. Đó là lý do vì sao người phụ nữ tóc vàng quyết định phải nhìn tận mắt.

“Xin lỗi, cô có cần gì không ạ? Liệu tôi có thể giúp gì được chăng?”.

Người tóc vàng quay sang và thấy một nhân viên bán hàng lớn tuổi đi lại gần phía sau. Ông đeo cà vạt thắt nơ, áo vét bằng vải tuýt và một cặp kính có gọng trông cổ xưa như chính chủ nhân của mình.

“Không, cám ơn”, cô nói, giọng gần như thì thầm. “Tôi chỉ xem qua thôi. Nhưng chưa thấy gì vừa ý cả”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.