Tuần trăng mật

Chương 50



Tiếng rè từ điện thoại văn phòng được nối tiếp bằng giọng Molly. “Cô ta đấy”, cô thông báo.

Tôi mỉm cười. Chỉ có một cô ta duy nhất được nói tới ở đây. Nora đã quay lại thị trấn. Đã tới lúc rồi.

“Đây là những gì tôi muốn cô làm, Molly ạ”, tôi nói. “Nói với cô Sinclair rằng tôi sẽ nghe máy ngay. Sau đó để cô ta ở chế độ chờ và nhìn vào đồng hồ trong bốn lăm giây. Sau đó thì nối máy”.

“Rõ rồi”.

Tôi ngả người ra sau ghế và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tôi có thể tận dụng thời gian để tập hợp lại những suy xét của mình, chỉ có điều đó là tất cả những gì tôi đã làm tuần trước. Không thể có một ý nghĩ nào vương vất trong bán kính một trăm dặm.

Reng.

Cám ơn, Molly.

Tôi nhấc điện thoại và cố hết sức tạo ấn tượng về nhịp công việc điên cuồng. “Nora, cô vẫn ở đó chứ?”.

“Vâng, tôi vẫn giữ máy đây”, cô nói. Có thể thấy ngay lập tức rằng cô nàng không lấy làm vui vẻ lắm khi phải chờ đợi.

“Cho tôi thêm một giây nữa, ok?”.

Tôi chuyển về chế độ chờ trước khi cô nàng kịp nói lời phản đối. Rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào trần nhà. Một một nghìn, hai một nghìn… Tới mười lăm một nghìn, tôi nhấc máy lần nữa và thở dài.

“Chúa ơi, tôi xin lỗi vì đã bắt cô phải đợi, Nora”, tôi nói, giờ thì lại đang cố hết sức gây ấn tượng về sự hối lỗi. “Tôi vừa hoàn tất công việc với một khách hàng trên đường dây khác. Tôi đoán là cô nhận được lời nhắn rồi?”.

“Một vài phút trước. Tôi đang ở nhà”.

Tới lúc để kiểm tra khả năng nói dối của cô nàng. “Chuyến đi của cô thế nào? Maryland, phải không nhỉ?”.

“Thật ra là Florida”, cô nói.

Không. Thật ra là Boston, tôi đã muốn nói thế nhưng biết rõ rằng không thể. Thay vào đó: “Ồ, đúng vậy. Không ai muốn bầu cử ở đó! Chuyến đi ổn chứ?”.

“Rất tốt”.

“Cô biết không, tôi đã cố gọi vào máy di động theo số mà cô đã đưa – chỉ có điều hóa ra đó lại là số của người khác”.

“Lạ thật. Anh đã gọi số nào vậy?”.

“Để tôi xem. Tôi để nó ngay đây”.

Tôi đọc lại số cho Nora.

“Vậy đã rõ”, Nora nói. “Hai số cuối là tám-bốn, chứ không phải bốn-tám. Chúa ơi, hy vọng không phải là tôi đã đọc nhầm. Tôi thật xin lỗi nếu quả đúng như vậy”.

Ồ, cô nàng khá trôi chảy.

“Không sao. Có lẽ là lỗi của tôi”, tôi nói. “Cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi hứng chịu bệnh khó đọc số thập phân đâu”.

“Dù sao chúng ta cũng đang nói chuyện rồi đây”.

“Đúng thế. Lý do tôi muốn nói chuyện với cô là bởi việc điều tra bảo hiểm”.

“Có tin tức gì không?”.

“Có thể gọi như vậy”. Tôi ngập ngừng trước khi tiếp tục. “Làm ơn đừng nghĩ nhiều quá, nhưng tôi thấy chúng ta nên bàn bạc trực tiếp thì hơn”.

“Không ổn lắm, phải không?”.

“Tôi không nói vậy”.

“Trừ việc rằng nếu là tin tốt thì anh sẽ báo cho tôi qua điện thoại rồi. Ít ra thì hãy thừa nhận điều đó”.

“Thôi được rồi, đó không hẳn là tin tốt nhất”, tôi nói. “Tuy vậy đừng suy nghĩ nhiều quá. Liệu chúng ta có thể gặp nhau vào một giờ nào đó hôm nay không?”.

“Tôi đoán là mình có thể đến văn phòng của anh vào khoảng bốn giờ”.

Còn tôi đoán là cô sẽ không cần chỉ đường, Nora ạ.

“Bốn giờ là ổn – rất tuyệt là đằng khác. Chỉ có điều có lẽ chúng ta nên tìm một địa điểm khác. Sẽ có một đội sơn ở đây. Mùi khá khó chịu đấy”, Tôi nói dối. “Thế này nhé, cô có biết Quán ăn Nơ Xanh không?”.

“Chắc rồi, ở bên rìa thị trấn. Tôi đã từng tới đó”. Tôi biết.

“Tốt”, tôi nói. “Tôi sẽ gặp cô ở bên trong lúc bốn giờ và dùng cà phê nhé. Hay là một bữa trà mặn nhỉ?”.

“Không nên nếu như chúng ta đang nói về một quán ăn”.

Tôi cười lớn và nhất trí rằng nên trung thành với cà phê.

“Vậy thì hẹn gặp anh lúc bốn giờ”, cô nói.

Cô có thể tin tưởng vào điều đó, Nora.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.