Tuần trăng mật

Chương 89



Họ ôm hôn nhau như một cặp thiếu niên bị kích dộng quá mức trong phòng nghỉ của ngôi nhà tại Back Bay. Nora vừa tới nơi.

“Đúng là một niềm vui sướng!”, Jeffrey nói, giữ chặt cô trong vòng tay, vuốt ve mái tóc. “Anh có em trong cả một kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày này. Tưởng tượng mà xem”.

“Giờ thì đừng có mỉa mai nữa đấy. Tuy thế em thấy mình tệ lắm, vì đã kéo anh khỏi đống tiểu thuyết”, cô nói. “Em biết là anh đã sắp viết xong rồi”.

“Thực ra, anh không hề sắp xong một tí nào cả”.

Cô nhìn anh, vẻ không hiểu lắm, anh nở một nụ cười.

“Anh xong rồi ư?”.

“Ngày hôm qua, sau một buổi marathon suốt đêm. Có lẽ anh đã đổi hướng sự thất vọng vì không nghe tin gì của em”.

“Thấy chưa?”, cô vừa nói vừa thúc đùa vào ngực anh. “Em nên bỏ anh vất vơ thường xuyên hơn nữa”.

“Thật buồn cười là em nên nói vậy đấy”.

“Ý anh là sao?”.

“Cái vế vất vơ – treo lên ấy. Anh đã thay đổi phần kết, đó là cách mà nhân vật chính sẽ chết”.

“Thật ư? Cho em đọc di”.

“Anh sẽ làm thế, trừ việc trước hết anh muốn cho em xem thứ này. Đi nào”.

“Vâng, thưa ông chủ. Bất kỳ đâu”.

Anh nắm lấy tay và dẫn cô lên gác. Họ đi qua thư viện và hướng tới phòng ngủ chính.

“Nếu anh định cho em xem thứ mà em nghĩ anh sắp cho em xem, thì em đã thấy nó rồi”, cô châm biếm.

Anh bật cười. “Đúng là đầu óc thiển cận!”.

Anh dừng lại khi họ chỉ ở cách cửa phòng ngủ một vài bước và quay lại. “Giờ thì em nhắm mắt lại đi”, anh thầm thì.

Nora nghe theo và anh dẫn cô vào phòng.

“Được rồi, giờ thì em có thể mở mắt ra”, anh nói.

Nora làm theo. Cô phản ứng lại gần như ngay lập tức. “Ôi Chúa ơi”.

Cô nhìn Jeffrey và trở lại phía lò sưởi. Cô bước về phía nó. Một bức tranh sơn dầu – vẽ cô.

“Thế nào?”

“Tuyệt đẹp”, cô nói trước khi nhận ra điều đó có thể nghe ra sao, bởi đó là chân dung của mình. “Ý em là…”.

“Không, nó tuyệt đẹp, được rồi”. Anh vòng tay qua người cô từ phía sau, dựa đầu vào cô. “Làm sao có thể không như vậy được?”.

Cô nhìn chăm chú vào bức tranh, cuối cùng nước mắt cũng trào ra xung quanh. Anh thực sự yêu cô, chẳng phải vậy ư? Bức tranh này tượng trưng cho những gì anh cảm thấy, cách mà anh nhìn cô.

Jeffrey siết chặt cô trong tay một lần nữa. “Thấy chưa, không phải là tấm nệm. Mà là vải bạt”. Anh liếc nhìn qua vai về chỗ chiếc giường bốn cọc màu gụ. “Đương nhiên, khi ta đã ở đây rồi…”.

Nora quay người lại đối diện với anh. “Anh thực sự biết cách đưa một cô gái lên giường, phải không?”.

Một nụ cười lóe lên. “Dù với bất kỳ giá nào”.

“Em yêu điều đó”.

“Và anh yêu em”.

Họ hôn và cởi đồ cho nhau, cùng tiến lại gần giường. Anh bế cô lên nhẹ nhàng, như một sợi lông vũ trong cánh tay rắn chắc. Anh đặt cô lên trên chiếc chăn lông vịt và ngừng lại trước khi ngập vào cô. Với đôi mắt không hề chớp, anh chỉ đơn giản muốn tận hưởng cảnh này. Và Nora để anh làm vậy. Anh xứng đáng được ngắm cô khỏa thân; anh đã quá tốt với cô.

Họ làm tình thật chậm lúc đầu. Rồi dần trở nên luống cuống, không kìm nén chút nào. Những đôi chân và tay bện chặt lấy nhau như ngòi nổ. Cho tới lúc họ, rốt cục, đã nổ tung. Ít nhất là Jeffrey – và rồi Nora làm trọn phần của mình một cách hoàn hảo, ít nhất cũng như Meg Ryan trong phim Khi Harry gặp Sally, mặc dù không phải vì hiệu ứng gây cười.

Một phút trôi qua trong khi họ ghì chặt bên nhau, không nói một lời. Trút một hơi dài, Jeffrey sau rốt cũng trở mình sang một bên. “Anh đói quá”, anh nói. “Em thì sao?”.

Nora nâng đầu mình lên gối. Cô không thể không nhìn bức chân dung đang treo trên tường, trong một khắc đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình. Cô tự hỏi liệu có bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này giống mình không.

“Có”, cuối cùng Nora dịu dàng đáp lại. “Em cũng thấy đói”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.