Tuần trăng mật

PHẦN MỘT: NHỮNG CẶP HOÀN HẢO – Chương 1



Nora có thể thấy rõ là Connor đang nhìn mình. Anh luôn làm như vậy mỗi khi cô xếp đồ cho chuyến đi của mình. Anh sẽ nghiêng tấm thân một mét chín lên cửa phòng ngủ, tay đút sâu trong túi và nhăn trán. Anh ghét mỗi khi phải đối mặt với sự chia xa.

Nhưng thường thì anh sẽ chẳng nói gì. Anh chỉ đứng đó yên lặng trong khi Nora xếp đầy vali, thỉnh thoảng nhấp ngụm nước Evian – đồ uống yêu thích của cô. Nhưng chiều hôm đó thì anh không thể chịu được.

“Em đừng đi”, giọng anh nghe trầm đục.

Nora quay lại với một nụ cười ấm áp, “Anh biết là em phải đi mà. Em cũng ghét như thế này lắm”.

“Nhưng anh đã bắt đầu nhớ em rồi. Hãy nói không, Nora – đừng đi. Kệ xác bọn họ”.

Từ ngày đầu tiên Nora đã bị quyến rũ bởi sự dịu dàng của Connor mỗi khi họ bên nhau. Đó quả là sự tương phản với bản tính mạnh mẽ của anh – một nhà quản lý quỹ phòng hộ giàu có và khắt khe, với một công ty thành đạt ở Greenwich và một văn phòng tại London. Cặp mắt cún con thoáng làm mờ đi vẻ như một chú sư tử của anh. Đầy quyền năng và kiêu hãnh.

Quả thật, bước vào tuổi bốn mươi, Connor đã là một vị vua trong con mắt của nhiều người. Và ở Nora, ba mươi ba tuổi, anh đã tìm thấy hoàng hậu của mình, người bạn tâm giao hoàn hảo trong đời.

“Em biết là anh có thể trói và ngăn em lại”, anh đùa.

“Nghe vậy vui đấy”, Nora hùa theo. Cô nhấc mấy thứ trên chiếc vali đang nằm dài trên giường. Cô đang tìm gì đó.

“Nhưng trước tiên thì anh có thể giúp em tìm chiếc áo len màu xanh lá cây được không?”.

Connor cười thầm. Anh luôn tìm thấy sự thích thú nơi cô. Những câu chuyện đùa hay, dở – chẳng quan trọng. “Ý em là cái áo với những chiếc cúc ngọc trai ấy hả? Nó ở trong phòng chứa đồ chính”.

Nora cười lớn, “Anh lại thử đồ của em, phải không?”.

Cô tiến tới phòng chứa đồ rộng như một hang động với lối vào riêng. Khi cô quay trở lại với chiếc áo len màu xanh lá cây trong tay, Connor đã đi tới chân giường. Anh nhìn cô chằm chằm với một nụ cười đầy ẩn ý và nháy mắt.

“Á à”, cô nói. “Em biết cái nhìn đó”.

“Cái nhìn nào?”, anh hỏi.

“Cái nhìn ý rằng anh muốn một món quà trước khi em đi xa”.

Nora cũng mỉm cười đáp lại. Cô để lại áo trên ghế và chậm rãi tiến về phía Connor, cố tình dừng lại chỉ vài centimet trước khi chạm tới anh. Cô chỉ mặc độc đồ lót trên người.

“Món quà của em, dành cho anh”, cô thì thầm bên tai anh và nghiêng dần người xuống.

Connor bắt đầu một cách rất chậm rãi. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Nora, rồi xuống vai, lướt nhẹ theo một đường thẳng tưởng tượng tới những đường cong trên bầu ngực nhỏ và săn chắc. Anh dừng lại và nấn ná ở đó. Một tay vuốt ve cánh tay cô, tay kia anh vòng ra sau để cởi chiếc áo lót.

Nora rùng mình, cả cơ thể rộn lên. Dễ thương, hài hước và là một người tình tuyệt vời. Một người con gái còn có thể đòi hỏi gì hơn thế?

Connor quỳ xuống và hôn bụng Nora, dùng lưỡi nhẹ nhàng vẽ những hình tròn xung quanh chiếc rốn nhỏ bé của cô. Và rồi, với ngón tay cái đặt bên hông cô, anh bắt đầu kéo quần xuống. Tất cả diễn ra giữa một cơn mưa những nụ hôn.

“Thật… tuyệt… vời”, Nora thì thầm.

Bây giờ đến lượt cô. Trước dáng người cao lớn và vạm vỡ của Connor, cô bắt đầu cởi đồ cho anh. Nhanh chóng, khéo léo mà vẫn gợi cảm.

Họ đứng yên trong vài giây. Không một mảnh vải trên người, đắm đuối trong từng nét cơ thể người kia. Chúa ơi, còn gì có thể tuyệt vời hơn?

Bất ngờ Nora cười lớn. Nhanh chóng và nghịch ngợm, cô đẩy nhẹ Connor và anh ngã xuống giường, hoàn toàn bị kích động.

Nora với tới chỗ vali đang để mở và lấy ra chiếc thắt lưng đen Ferragamo, kéo mạnh.

Tách!

“Nào, chuyện trói ai đó lại là sao đây nhỉ?”, cô hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.