Tuần trăng mật

PHẦN NĂM: TRỐN THOÁT – Chương 103



Nó là như vậy. Đơn giản thế thôi. Kết thúc.

“Này, tôi suýt thì không nhận ra cô khi không kè kè cái ba lô bên mình đấy, Fitzgerald”, Du Khách nói.

“Buồn cười đấy, O’Hara. Tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn anh đã cứu mạng mình tại Ga Lớn Trung Tâm. Vậy nên, cám ơn nhé. Tôi nghĩ mình đã có thể xử lý hắn ta, nhưng có lẽ không phải vậy”.

Du Khách đang gặp gỡ Cô Gái cùng chiếc Ba Lô tại một bàn trong quầy ẩm thực ở sân bay La Guardia. Kẻ tống tiền, người bán, đều sắp tới hạn rồi. Nếu mọi chuyện biến chuyển đúng.

“Chuyện này thật điên rồ. Anh nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện à? Người bán ấy?”, cô hỏi.

O’Hara nhấp miệng lên cốc Coca cỡ lớn vừa mua tại McDonald’s. “Chỉ khi hắn muốn số tiền đó, tôi cá vậy. Hai triệu là một lý do hợp lý để lộ diện”.

Fitzgerald nhíu mày và lắc đầu. “Cứ cho là người bán có xuất hiện đi. Làm sao chúng ta biết hắn sẽ từ bỏ mọi thứ mình có? Bản sao của hắn. Không cố làm khó chúng ta?”.

“Ý cô là như cách chúng ta đối xử với hắn phía ngoài Ga Lớn Trung Tâm hả? À không, nên nói là cách đối xử với tay đại diện quá cố của hắn mới phải”.

“Này, đó là một gã xấu, nhớ không, O’Hara?”.

“Tôi nghĩ là mình nắm được phần đó rồi. Hắn là gã xấu”.

Chính lúc đó, O’Hara nghe thấy từ một bên tai nghe. “Hắn đang tới. Chúng tôi biết đó là ai rồi. Lần này hắn tự mình tới”.

Fitzgerald vẫn chưa hiểu. “Vậy sao hắn còn tới đây? Hắn không biết đây là một cái bẫy sao?”.

O’Hara nghiêng người lại gần phía cô. “Hãy tự mình ra hỏi hắn đi. Tôi cá sẽ có một câu trả lời vừa ý đây”.

Một gã tầm tuổi đầu ba mươi, bộ cánh thương gia màu xanh da trời, kính phi công, cặp da đựng tài liệu, ngồi xuống cạnh bàn. Hắn vào thẳng vấn đề. “Nào, lần này thì cậu có tiền của tôi rồi chứ?”.

O’Hara lắc đầu. “Không. Chẳng có tiền nào cả. Nhưng đừng có nhổm dậy. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu ẩm thực rồi. Chụp ảnh của anh cho tờ Nước Mỹ hôm nay và tạp chí Thời đại. Tờ Tin tức Sing Sing”.

“Mày đang phạm sai lầm lớn đấy, anh bạn. Mày toi đời rồi”, gã đàn ông nói và đứng lên.

Nhưng O’Hara lại kéo gã ngồi xuống.

“Chúng tôi không nghĩ vậy. Giờ thì nghe đây, vì đây là thỏa thuận. Anh sẽ không nhận tiền vì đã ăn cắp tập tin và cố bán lại cho chúng tôi. Nhưng anh sẽ thoát được vụ này. Đương nhiên, sẽ phải để lại cặp tài liệu và những bản sao đã có. Chúng tôi biết anh là ai, Đặc vụ Viseltear. Nếu anh cố tìm tới chúng tôi một lần nữa, hay nếu bất kỳ điều gì về vụ này lọt ra ngoài, chúng tôi sẽ hạ anh. Ý tôi là hạ xuống đây. Đó là thỏa thuận. Không tồi, hả?”.

O’Hara chăm chú nhìn gã áo vét, Viseltear – nhà giải tích tại Quantico và một tay trộm, hồi lâu. “Anh đã theo vụ này rồi? Hiểu chứ?”.

Viseltear chầm chậm lắc đầu. “Chúng mày không muốn tao ra tòa”, hắn nói. “Mày không thể để vụ này ra tòa. Hiểu rồi”.

O’Hara nhún vai. “Nếu còn tìm tới chúng tôi lần nữa, chúng tôi sẽ hạ anh. Đó là điều anh phải hiểu”.

Anh thụi thẳng vào hàm Viseltear. Suýt làm hắn bất tỉnh. “Cũng như cách mày định hạ tao bằng gã giao Pizza tại Pleasantville. Giờ thì cút khỏi dây. Để lại chiếc cặp da!”.

Vẫn lấy tay ôm miệng, Viseltear dứng dậy khỏi bàn.

Dù còn loạng choạng nhưng hắn đã bước đi, mọi chuyện đã kết thúc.

Thật ra, không hẳn đã kết thúc, O’Hara không thể không nghĩ ngợi – bởi lẽ anh biết quá nhiều về những gì đã thật sự xảy ra, chẳng phải vậy sao?

Anh nhìn vào bên trong chiếc cặp, nhìn ổ cứng, đọc một mẩu nhỏ trong mục Phong cách của tờ Thời đại. Cộng cái này vào với cái kia. Ra khoảng 1,2 tỉ.

Nhưng có thể, chỉ là có thể thôi, chuyện này hóa ra lại tốt cho anh.

Hoặc cũng có thể không.

Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như bề ngoài của chúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.