Túp Lều Bác Tom

CHƯƠNG 2 – BÁC TOM BỊ BÁN



Trong lúc đi xa dần túp lều của bác Tom, nỗi tuyệt vọng của Elisa thật lớn. Chị đang rời bỏ ngôi nhà duy nhất chị từng biết và rời bỏ một bà chủ mà chị luôn yêu quí và kính trọng. Nhưng, mạnh hơn tất cả những gì còn lại, tình mẫu tử thúc đẩy chị cứu con mình khỏi mối nguy hiểm khủng khiếp: bị bán cho Haley, một người buôn nô lệ. Đứa trẻ đã đủ lớn để bước đi bên cạnh chị. Mặt đất đóng băng rạn nẻ dưới bước chân họ, chị run lên trước mỗi tiếng động nhỏ. Chị lấy làm ngạc nhiên về sức mạnh tìm thấy ở mình. Chị bế đứa con ngủ say trong đôi tay mình, cảm thấy nó nhẹ tựa lông chim.
Ranh giới của trang trại, của khu rừng, tất cả lướt qua như những bóng ma… Và chị bước đi, bước đi mãi, không dừng chân, không nghỉ lấy hơi. Lúc bình minh vừa rạng, chị đã ở cách xa trang trại nhiều dặm đường. Chị rất thuộc đường, nhưng qua bên kia sông, đối với chị miền xa lạ bắt đầu.
Khi trên các con đường, người ngựa đi lại bắt đầu nhộn nhịp, chị chỉnh đốn lại áo quần và sửa sang lại mái tóc để tránh thu hút sự chú ý.
Đứa trẻ bắt đầu phàn nàn là nó đói và khát.
May mắn thay, chị đã chuẩn bị trước bánh ngọt và táo.
Hai mẹ con lại đi tiếp, cho tới khi đến một vùng không sợ người ta nhận ra mình nữa. Vào khoảng giữa trưa, họ dừng lại ở một trang trại xinh đẹp để nghỉ ngơi và ăn trưa. Bà chủ chấp nhận không bàn cãi gì lời giải thích của Elisa là chị đến thăm bạn gái một tuần lễ.
Một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn, những người đi trốn đến được bờ sông Ohio. Đang là đầu mùa xuân, dòng sông chảy xiết và cuốn đi những tảng băng.
– Phà không chở nữa rồi! – Elisa buồn rầu nghĩ.
Chị chạy vội đến một quán ăn nhỏ để hỏi thăm.
– Có chuyến phà hay tàu thủy nào qua sông không ạ? – Không, tàu bè không đi nữa. – Bà chủ quán trả lời. – Nhưng sao chị có vẻ lo lắng…
– Vâng, con trai tôi đang gặp nguy hiểm.
Động lòng thương, bà chủ quán cho chị biết có một người tối nay sẽ đến đây để mang hàng hóa qua sông và chị có thể chờ người ta ở đây.?Đứa trẻ khóc vì mệt, kiệt sức do cuộc hành trình.
Thế là, bà chủ quán cho họ vào một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Nhưng Elisa không sao ngủ được.
Mắt đầy lệ, chị đăm đăm nhìn những làn sóng đang dâng lên khủng khiếp ngăn chị với tự do.
Trong khi đó thì chuyện gì diễn ra ở nhà ông bà Shelby? Bà Shelby đã ra lệnh dọn bữa ngay lập tức.
Nhưng bác Chloé vẫn tiếp tục công việc với một vẻ chậm rãi khác thường. Cả nhà đều như đoán được rằng bà chủ chẳng vội vã đến thế đâu. Một chú phụ bếp vụng về đánh đổ nước sốt và phải làm lại nước sốt khác. Một đứa trẻ vấp ngã làm đổ thùng nước đang xách và nó phải quay lại giếng để lấy nước.
Về phần bà, bà Shelby tìm cách giữ Haley và kéo dài thời gian.
Lúc hai giờ, Sam và Andre dẫn ngựa lại, trông tươi tỉnh và sảng khoái hơn bao giờ hết.
– Ta muốn đi ngay ra bờ sông. – Haley bảo họ.
– Có hai con đường đi ra đó. – Samuel trả lời.
– Một đường đá và một đường đất. ông thích đi đường nào? Sam muốn theo con đường đá. Andy lại thích con đường nhỏ đi qua các cánh đồng. Nghi ngờ những kẻ giúp đỡ mình, Haley quyết định đi theo con đường đất cũ.
– Nhưng hình như tôi có nghe nói con đường này đầy những cây gai góc, – Samuel nói tiếp. – Có phải không Andy? Andy không chắc lắm, anh ta chưa nhìn thấy…
Haley không biết nghĩ như thế nào nữa, và cuối cùng quyết định: – Không sao, chúng ta cứ đi theo con đường đó. Hắn vừa nói vừa rẽ vào con đường cũ.
Đó quả là một con đường cũ kỹ, đã từ lâu không dùng. Sam biết rất rõ điều này, Thỉnh thoảng Andy lại kêu là đường quá gập ghềnh và xấu đối với bộ móng của con Jerry. Họ đi mất rất nhiều thời gian, nhưng sau cùng đã đến quán trọ nơi bé Henry đang ngủ say. Elisa đứng bên cửa sổ, nhưng chị lại nhìn ra hướng khác, nên không nhìn thấy những kẻ đuổi theo đã tới nơi.
Con mắt sắc của Samuel phát hiện ra chị rất nhanh. Haley và Andy đi sau một quãng. Thế là Samuel tìm cách làm cho gió cuốn rơi mất mũ của bác. Bác kêu thét lên một tiếng to, đánh động cho Elisa. Chị lùi về phía sau.
Căn phòng mở ra phía bờ sông.
Chị túm lấy con trai và chạy vụt ra ngoài. Đúng lúc đó, Haley trông thấy chị và gọi bác Sam cùng?Andy tới giúp hắn. Họ chạy theo sau chị… Rồi thì, do sức mạnh của niềm tuyệt vọng thúc đẩy, Elisa quăng mình lên mảng bè băng giá trên dòng sông, và vừa hét những tiếng man dại, gia tăng sức lực, chị vừa nhảy từ tảng băng này sang tảng băng khác, trượt chân, bám chặt lấy tảng băng, ngã xuống nhưng rồi lại cứ vùng dậy! Chị đánh rơi một chiếc giày, chân bị chảy máu, nhưng chị chẳng cảm thấy gì hết, cho đến khi chị trông thấy bờ sông bên kia và một người đang chìa tay ra đỡ chị.
– Chị quả là một người can đảm, dù chị là ai đi nữa. – Người ấy nói.
Elisa nhận ra một trong những người láng giềng cũ.
– ôi! ông Symmer! Cứu cháu với! Hãy giấu cháu đi! – Chị nói với ông. – ông Shelby đã bán con trai cháu, và mẹ con cháu phải chạy trốn.
– Chị thật dũng cảm. – ông nói với chị. – Tôi sẽ giúp chị. Và tôi sẽ chỉ cho chị nơi có thể ẩn náu. Hãy đi đến ngôi nhà lớn màu trắng kia kìa, họ là những người tử tế, ở đó không có nguy hiểm nào cả. Chị xứng đáng được tự do và chị sẽ có được nó.
Haley bàng hoàng như bị sét đánh trước cảnh tượng này.
Những ánh sáng mờ của một lò sưởi vui vẻ phản chiếu trên thảm và trên giấy bồi tường của một phòng khách đẹp, lấp lánh trên thân bình rực rỡ của một bình trà và những chiếc tách. ông Bird, Nghị sĩ, sửa soạn đi đôi giày păng-túp mới toanh, trong khi vợ ông trông nom việc bày bàn ăn, vừa mắng yêu những đứa con nghịch ngợm của họ.
– Tom, buông cái núm cửa ra! Mary, Mary! Đừng có kéo đuôi mèo… Con vật tội nghiệp! Jean! Chớ trèo lên bàn! Và, quay về phía chồng, bà nói: – Anh à! Người ta làm gì ở Nghị viện hả anh? – Họ đã thông qua, em yêu, một luật cấm chúng ta giúp đỡ những người nô lệ từ bang Kentucky đến.
– Và luật ấy là thế nào chứ? Hẳn là nó không cấm việc cho những con người tội nghiệp ấy trú ngụ một đêm chứ? Nó có cấm cho họ một bữa ăn ngon, cho quần áo, trước khi họ lại ra đi không? – Có chứ, em yêu.
Bà Bird là một người phụ nữ e lệ và kín đáo.
Bà hành động bằng sự dịu dàng và thuyết phục, hơn là dùng lý luận và uy quyền. Chỉ riêng một điều có thể khiến bà nổi giận: sự tàn ác, tất cả những gì giống với sự tàn ác đều làm bà nổi xung.?Bà hăng hái đứng dậy, tiến về phía chồng, và, hai má nóng bừng, bà nói với ông bằng một giọng quả quyết: – John, em muốn biết anh có quả thực nghĩ rằng một đạo luật như vậy là đúng đắn hay không? – Em sẽ không cho đem bắn anh chứ, Mary, nếu anh bảo là có.
– Jonh, em không cho bắn anh đâu, anh không bỏ phiếu cho luật ấy đấy chứ? – Trời ơi, có đấy, anh đã bỏ phiếu! – Anh phải biết xấu hổ chứ. Những con người tội nghiệp đó không có nhà cửa, không chỗ nương thân! Luật này đáng hổ thẹn thay, đáng ghét thay! Nếu có dịp là em sẽ vi phạm nó.
– Mary thân yêu, hãy nghe anh. Những tình cảm của em rất chính đáng và nhân đạo, nhưng đây không phải chuyện tình cảm. Những quyền lợi kinh tế lớn lao đang có liên can.
– Jonh, anh muốn nói gì thì cứ nói, nhưng anh sẽ không thuyết phục được em đâu.
Nghị sĩ là một người nhân hậu và nhạy cảm, và bà vợ ông biết rõ điều này.
Đúng lúc ấy, bác da đen già Cudjox thò đầu vào và mời bà chủ xuống bếp có chút việc. ông Nghị sĩ nhẹ nhõm cả người, đưa đôi mắt vừa vui thích vừa bất mãn nhìn theo vợ, rồi ông ngồi xuống ghế bành, bắt đầu đọc báo.
Một lát sau, ông nghe thấy tiếng bà Bird, nói với một giọng sốt sắng và hết sức cảm động: “Jonh! Jonh! Anh xuống dưới này một lát được không?” ông Bird ngừng đọc báo và đi xuống bếp. ông sững sờ ngạc nhiên và kinh hoàng về cảnh tưởng đang bày ra trước mắt.
Một thiếu phụ, áo quần rách bươm, cứng đờ vì lạnh, một chiếc giày bị tuột mất, một chiếc bít tất bị dứt ra, bàn chân tóe máu, đang nằm bất động trên một chiếc ghế.
ạng Bird, đứng bất động và lặng lẽ. Vợ ông cùng bác Dina, người giúp việc da đen duy nhất, đang cố làm cho chị ta hồi tỉnh, trong khi lão Cud-jox ôm đứa bé trên đầu gối, tháo giày và bít tất cho nó, sưởi ấm đôi chân bé nhỏ của nó.
Bác Dina nói giọng thương cảm: – Khi bước vào, chị ấy còn kha khá. Chị ấy xin được sưởi nhờ một lát. Cháu vừa hỏi xem chị ấy ở đâu đến, thì chị ấy ngã sóng xoài ra. Cháu nghĩ là do ấm nóng nên bị choáng.
– Tội nghiệp chị ấy. – Bà Bird ngậm ngùi nói.
Lúc ấy thiếu phụ mở đôi mắt đen to, nhìn xung quanh bằng ánh mắt vơ vẩn và mơ hồ… Một vẻ lo sợ lướt qua khuôn mặt chị, và chị hét lên:?- ôi! Henry của tôi! Chúng đã bắt Herny chưa? Nghe thấy tiếng kêu, thằng bé vùng ra khỏi cánh tay lão Cudjox và chạy lại với mẹ.
– ôi! Nó đây rồi, nó đây rồi! Và chị nói với bà Bird: – Bà ơi, xin bà hãy che chở cháu bé, đừng để cho chúng bắt mất cháu.
– Không đâu, người phụ nữ tội nghiệp ạ. Chị sẽ được an toàn ở đây. Chẳng ai làm hại chị đâu.
Người ta kê cho chị một chiếc giường bên lò sưởi, và chị ôm chặt con vào lòng chìm ngay vào một giấc ngủ say.
ạng bà Bird trở lại phòng khách.
Chẳng người nào đề cập đến cuộc nói chuyện trước đó giữa họ nữa.
– Này, em yêu, – ông Bird thốt lên sau khi im lặng trầm ngâm, – chị ta có thể mặc áo của em nếu nối dài thêm một chút không nhỉ? Một nụ cười thoáng lướt trên gương mặt bà Bird, và bà trả lời: “Để rồi xem! Cùng lúc đó, bác Dina xuất hiện, nói rằng thiếu phụ đã tỉnh dậy và muốn được gặp bà chủ.
Sạng bà Bird đi xuống bếp.
Những đứa con của ông bà đã đi ngủ.
Elisa, các bạn đã nhận ra chị rồi, đang ngồi bên bếp lửa.
Chị kể cho ông bà Bird nghe nỗi thống khổ của chị.
Bà Bird lấy khăn tay che mặt, những giọt nước mắt chảy ròng ròng trên đôi má bác Dina, còn lão Cudjox thì giụi mắt.
– Thế chị tính đi đâu? – Bà Bird hỏi một cách nhân hậu.
– Đến Canada, đó là nơi chồng cháu đã trốn sang để thoát khỏi một người chủ tàn ác, và lao động để chuộc lại mẹ con cháu, để chúng cháu được đoàn tụ.
– Xa, xa lắm, chị khó mà hình dung được, tội nghiệp chị. Nhưng chúng tôi sẽ cố làm việc gì đó cho chị. Để ngày mai xem sao. Trong khi chờ đợi, chị hãy ngủ ngon và đừng sợ gì cả.
ạng bà Bird trở về phòng khách. ông Bird đi đi lại lại, cuối cùng, đến bên vợ, nói với bà: – Em ạ, phải cho chị ấy đi ngay đêm nay. Tay lái buôn kia sẽ theo dấu chị ta đến đây vào sáng sớm mai. Nếu chỉ có một mình chị ta thì không việc gì, nhưng thằng bé kia có thể ló mặt ở cửa sổ và thu hút sự chú ý. Tốt hơn cả là mẹ con họ ra đi ngay đêm nay.
– Ngay đêm nay! Biết đi đâu cơ chứ??- Anh biết chỗ đó. – ông Nghị sĩ vừa nói vừa xỏ chân vào ủng. – Anh cần phải dẫn họ đi. Lão Cudjox là một người đánh xe rất cừ, nhưng trời tối đen như mực mà lại còn phải lội qua sông hai lần nữa. Chỗ lội thứ hai rất nguy hiểm nếu không thật thạo đường như anh. Chẳng còn cách nào khác. Bác Cudjox sẽ điềm nhiên thắng ngựa vào lúc nửa đêm, bác ấy sẽ đưa anh đến quán rượu tiếp theo, từ đó anh sẽ đi xe ngựa trong ba hay bốn tiếng đồng hồ tới Colombus. ở đấy anh có công việc phải giải quyết vào sáng mai.
-Jonh ơi, tấm lòng của anh tuyệt vời hơn lý trí của anh. – Bà Bird nói và đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình lên tay chồng. – Em hiểu anh hơn cả anh tự hiểu mình, và em yêu anh vì thế.
Xúc động, ông Nghị sĩ nói thêm: – Anh không biết em nghĩ sao, nhưng chúng mình có thể cho chị ấy một ít quần áo của bé Henry nhà ta được không? Nghĩ đến đứa con nhỏ nhất vừa mất mới đây của họ, đôi mắt bà Bird ứa lệ. Bà vào gian phòng nhỏ liền kề với phòng bà, mở một cái tủ và bắt đầu gói ghém những bộ quần áo xinh xinh, những món đồ chơi… Rồi bà mở tủ quần áo của mình, lấy ra hai bộ váy áo giản dị, xuống gấu cho dài ra. Bà khâu cho đến khi chuông điểm mười hai giờ đêm.
Bà chạy ra đặt hành lý vào xe và đánh thức người khách lạ. Rồi, Elisa quấn một tấm khăn choàng và mặc chiếc áo khoác của bà chủ tốt bụng, xuất hiện ở cổng, ôm con trong tay. Chị nhìn đăm đăm bằng đôi mắt đầy biết ơn khuôn mặt của bà Bird đang chìa tay ra cho chị. Chị muốn nói, nhưng khi mở miệng, chị chẳng thốt ra được tiếng nào.
Rồi chị lên xe ngựa và ra đi.
Tình thế thật trớ trêu đối với ông Nghị sĩ người vừa mới bỏ phiếu thông qua một đạo luật hà khắc chống lại những ai xử sự như vậy đối với các nô lệ bỏ trốn! Nhưng quả thật ông đã bảo vệ đạo luật ấy mà chưa hề gặp một người đi trốn, cũng như chưa gặp phải tình huống thế này bao giờ! Đường ngập bùn, và ông Nghị sĩ, người thiếu phụ và đứa trẻ bị lúc lắc va đập từ bên này sang bên kia thành xe. Đột nhiên, cả ba người bị hất lên ghế phía trước. Lũ ngựa đá hậu, nhảy lồng lên, và chiếc xe lại đứng thẳng… Hai con ngựa bị sa lầy.
Bác Cudjox kêu lên, điều khiển lũ ngựa…
Sau cùng, bước đường gay cấn đã vượt qua. Và chiếc xe lại tiến lên, được chăng hay chớ. Nhưng sau một cú xóc mạnh hơn những lần trước, chiếc xe dừng lại hẳn. ông Nghị sĩ ra khỏi xe và bị ngã sóng xoài xuống bùn. Bác Cudjox đỡ ông lên trong tình trạng thảm hại.
Đêm đã rất khuya khi cả nhóm người dừng lại trước cổng một trang trại rộng lớn. Sau vài lần cố gõ cửa, chủ trang trại xuất hiện.
John Van Tromp là một người vạm vỡ, mạnh mẽ, râu ria xồm xoàm, đã từng là một chủ trại giàu có. Thời ấy ông có rất nhiều nô lệ. Nhưng chế độ áp đặt cho người da đen đã làm ông chán ngán ghê tởm. ông đã bán đất đai tài sản để lui về trang trại này, và ông đã giải phóng tất cả các nô lệ của mình.
– ông có thể cho một người phụ nữ khốn khổ và một đứa trẻ đang bị một lái buôn nô lệ đuổi theo tá túc được không? – Thượng Nghị sĩ Bird hỏi ông ta.
– Dĩ nhiên rồi. Bảo họ vào đi.
Mệt rã rời. Elisa ôm đứa con đang ngủ say trong tay, lê bước đến cổng. John đưa hai mẹ con vào một phòng ngủ nhỏ.
– Hãy ngủ bình yên nhé! – ông nói với họ.
ạng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Nghị sĩ kể cho ông John nghe vắn tắt câu chuyện.
Rất xúc động, ông John đề nghị ông Nghị sĩ ở lại nghỉ qua đêm, nhưng ông Nghị sĩ phải lo giải quyết việc của ông ở Colombus vào sáng mai.
– Nếu thế thì tôi sẽ tiễn ngài… Tôi sẽ chỉ cho ngài một con đường ít hiểm nguy hơn con đường ngài đã đi tới đây.
Lúc ra đi, ông Nghị sĩ đưa cho ông John một tờ mười đô la.
– Để cho chị ấy. – ông nói.
– Được rồi. – ông John trả lời.
Hai người xiết chặt tay nhau và chia tay.
Vào buổi sáng tháng hai ảm đạm đó, túp lều của bác Tom rất buồn bã. Bác gái Chloé là chiếc áo sơ mi của chồng và chốc chốc lại chùi một giọt nước mắt.
Bác Tom ngồi bên cạnh bác gái, cuốn Thánh kinh để mở trên đầu gối. Hai người chẳng ai nói gì. Những đứa con vẫn còn đang ngủ.
Bác Chloé đặt chiếc bàn là xuống, đến ngồi bên bàn và cất tiếng: – Em biết cần phải nhẫn nại, nhưng giá như ít ra em cũng được biết mình sẽ ở đâu và người ta đối xử với mình như thế nào! Bà chủ nói là trong vòng một hay hai năm, bà sẽ chuộc lại mình. Nhưng những ai đã đi xuống miền Nam thì chẳng bao giờ.trở lại. Em biết rất rõ người ta đối xử với họ thế nào trong các đồn điền.
– Tôi là người bị bán đi, – bác Tom trả lời, -chứ không phải là mình và các con. ở đây, mình và các con được an toàn. Điều gì xảy đến sẽ chỉ xảy đến với riêng mình tôi thôi, và chúa sẽ phù hộ tôi.
– Không đúng đâu, ông chủ không được bán mình đi! ông ấy phải cho mình được tự do. Lẽ ra ông ấy phải giải phóng cho mình từ nhiều năm nay rồi. Chính mình là người lo toan mọi việc cho ông ấy.
– Chloé, mình đừng nói như thế. Những người chủ vẫn quen được người ta làm mọi việc vì họ…
nhưng ông chủ của chúng ta tốt hơn những người khác nhiều. ông ấy sẽ không để tôi phải đi nếu ông ấy có thể làm khác được, tôi biết chắc như thế.
– Tất cả những điều đó không làm em khuây khỏa được đâu. Để em dọn cho mình một bữa ăn cuối cùng.
Người đàn bà tội nghiệp đã chuẩn bị bữa ăn ngon nhất bác có thể làm.
Sau bữa ăn, bác Chloé rời bàn ăn rất nhanh.
– Em đi sửa soạn hành lý cho mình đây. ôi! Rồi sẽ chẳng có ai trên đời này chăm sóc sửa soạn cho mình nữa! Một đứa con của bác kêu lên: – Bà chủ đến kìa! – Bà chủ chẳng có việc gì để làm ở đây cả. -Bác Chloé gắt gỏng.
Bà Shelby bước vào. Bác Chloé càu nhàu đưa bà một chiếc ghế. Bà Shelby làm ra vẻ không nhận thấy gì.
– Bác Tom tội nghiệp, tôi rất buồn phải nhìn bác ra đi. Nếu bây giờ tôi đưa tiền cho bác, thì họ sẽ lấy của bác mất thôi. Nhưng tôi hứa với bác tôi sẽ làm tất cả để bác quay về đây càng sớm càng tốt.
Những đứa con bác Tom kêu lên: – Lão lái buôn đến kìa! Haley dùng chân đá vào cổng để mở cổng. Tức giận vì không bắt được Elisa và con của chị, hắn ra lệnh: – Lại đây, tên mọi. Mày đã sẵn sàng rồi chứ? Bác Tom điềm tĩnh đứng dậy để đi theo ông chủ mới. Bác vác hành lý của mình lên vai. Bác Chloé ôm trong tay đứa con gái út đưa tiễn bác trai ra tận xe. Hai đứa lớn vừa đi theo mẹ vừa khóc.
Bà Shelby đi về phía gã lái buôn và nói với hắn một lát vẻ cực kỳ hăng hái. Tất cả mọi người trong nhà đều đi về phía cỗ xe. Những nô lệ, trẻ cũng.như già, chen chúc xung quanh để nói lời từ biệt với người bạn của họ. Nỗi giận dữ bừng bừng trong họ.
Haley đi qua đám đông những người nô lệ và nói với bác Tom: – Lên xe đi! Bác Tom ngồi xuống chiếc ghế dài. Thế là, Haley lấy một đôi còng sắt ở dưới chỗ ngồi, còng vào cổ chân bác.
Tiếng rì rầm bất bình lan khắp đám đông, và bà Shelby từ trên thềm kêu lên: – Tôi đảm bảo với ông, ông Haley, rằng đây là một sự phòng xa hết sức vô ích! – Tôi không muốn đánh mất tiền của tôi một lần nữa. – Gã lái buôn đê tiện trả lời.
– Xin bà bày tỏ giúp với cậu George tất cả niềm yêu thương của tôi. – Bác Tom cố nói nốt.
Rồi Haley quất ngựa. Sau khi đưa mắt nhìn rất lâu lần cuối ngôi nhà, bác Tom ra đi.
ạng Shelby vắng mặt. ông tự nhắc lại rằng ông không được lựa chọn, song thật vô hiệu. ông không thể tự thuyết phục mình. Và, để khỏi phải chứng kiến cảnh chia ly đau buồn, ông đã ra đi từ sáng, mong rằng tất cả đã kết thúc khi ông trở về.
Đã đi qua ranh giới của trang trại, và bác Tom cùng người chủ mới của bác đã ra đến đường quốc lộ.
Khi đã đi được khoảng một dặm, Haley dừng lại trước một lò rèn.
– Tôi muốn ông nới rộng những cái khóa tay này ra, nó hơi chật so với khổ người của tên mọi này. – Haley nói với người thợ rèn, và chỉ vào đôi còng ở chân bác Tom.
– ạ kìa! Bác Tom nhà ông Shelby đây mà!…
ạng ấy đã bán bác ư! Nhưng ông không cần phải xích bác ta đâu, bác ấy là người tốt nhất và trung thành nhất đấy…
– Tôi biết, tôi biết, – Haley trả lời, – nhưng tôi nghi ngờ…
– Mà này, – bác thợ rèn ngẫm nghĩ rồi thêm, -khí hậu miền Nam không thích hợp với những người da đen ở bang Kentucky, bác ấy có thể chết ở đó.
– Nó gặp may đấy, tôi đã hứa sẽ đối xử tử tế với nó. – Haley kết luận.
Trong suốt cuộc nói chuyện, bác Tom ngồi rầu rĩ trong xe, bỗng bác nghe tiếng vó ngựa khô giòn, gấp gáp và gọn ghẽ..Bác vô cùng ngạc nhiên thấy cậu chủ George Shelby, vừa choàng tay ôm cổ bác vừa kêu lên: – Thật là đáng hổ thẹn! ôi, bác Tom! Làm sao mà cha tôi lại có thể làm một việc như thế này cơ chứ? Mà mọi người chả nói gì với tôi cả! Một anh bạn đã cho tôi biết chuyện. Dù thế nào, ở nhà cũng đã nghe tôi nói rồi đấy! – Cậu không nên làm thế, cậu George. Làm cho mọi người nổi giận có được việc gì đâu.
– Tôi không thể kìm được mình.
– ôi, cậu chủ, tôi đã buồn biết mấy khi ra đi mà không gặp cậu! Cậu đến khiến tôi sung sướng quá! – Tôi có một thứ cho bác đây, bác Tom. Đây là đồng một đôla của tôi.
– Nhưng tôi không thể nhận nó được.
– Có, có chứ. Hãy cầm lấy! Bác Chloé bảo tôi đục một cái lỗ ở giữa, xỏ sợi dây qua để cho bác đeo nó quanh cổ. Bác sẽ giấu nó dưới áo để cho cái lão gớm ghiếc kia không lấy đi mất của bác.
Mỗi lần bác nhìn đồng tiền này, hãy nhớ là một ngày kia tôi sẽ đến nơi ấy tìm bác và tôi sẽ đem bác về.
– Vĩnh biệt cậu George, hãy yêu kính cha cậu, ông ấy không còn cách lựa chọn nào khác. Hãy làm như thế và hãy học hành chăm chỉ nhé.
Đúng lúc đó, Haley quay lại mang theo những cái còng tay.
– Tôi sẽ mách cha tôi về cái cách ông đối xử với bác Tom. – George nói. – ông xiềng người ta như con vật ấy, ông đem bán người ta… Tất cả những điều ấy làm tôi phẫn nộ! – Đừng có kêu ầm lên như thế, chàng trai, nếu tôi bán chúng đi, đó là vì người ta mua của tôi! -Haley lạnh lùng trả lời.
Và chiếc xe ra đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.