Túp Lều Bác Tom

CHƯƠNG 6 – HENRIQUE



Chúng ta hãy trở lại bang Kentucky, về nhà của những người mà chúng ta đã lâu không nhắc tới, trong túp lều của bác Tom.
Đó là một buổi chiều, một chiều mùa hè…
những cánh cửa ra vào và cửa sổ phòng khách đều mở rộng, mọi người chờ đón làn gió mát làm dịu không khí. ông Shelby đang ngồi trong một phòng rộng thông với phòng khách. ông ngả người trên ghế dựa, hai chân duỗi ra bắt chéo nhau: ông đang hút xì gà sau bữa tối. Bà Shelby ngồi bên cửa sổ ra vào gian phòng và bà đang khâu vá. Rõ ràng là bà có điều gì định nói và đang đợi một thời điểm thích hợp. Cuối cùng bà bảo: – Anh có biết là bác Chloé đã nhận được một bức thư của bác Tom không? – Hả? Thật à? Thế bác ấy ra sao, bác già Tom tội nghiệp? – Bác ấy được một gia đình tuyệt vời mua, bác ấy được đối xử tử tế và bác ấy chả có việc gì nhiều nhặn để làm.
– Càng tốt, càng tốt, điều đó làm anh rất hài lòng. – ông Shelby nói. – Anh cho là bác ấy không nghĩ đến việc quay về đây nữa.
– Ngược lại, bác ấy hỏi xem chúng ta đã sắp chuộc lại bác ấy chưa? – Anh không biết nữa, công việc làm ăn không khá lên. ôi! Những cái hóa đơn! – Em tưởng chúng ta có thể cố gắng làm gì đó, như bán lũ ngựa, hoặc một trong số các trang trại của chúng ta chẳng hạn…
– Điều em nói thật là nực cười. Em là người phụ nữ dễ thương nhất Kentucky, nhưng em chả hiểu gì về công việc làm ăn cả.
– Anh có thể giải thích đôi điều cho em hiểu về công việc của anh ra sao không? Em sẽ xem xem liệu em có thể chi tiêu tiết kiệm hay giúp đỡ anh được gì chăng.
– Thôi cứ để mọi việc đấy, không đơn giản đến thế đâu, chúng mình không nói về chuyện ấy nữa, anh nhắc lại là em chả hiểu gì về chuyện làm ăn cả.
Và ông Shelby thấy bí, bèn cao giọng để kết thúc cuộc tranh luận..Bà Shelby im tiếng và thở dài. Bà có một trí thông minh rành mạch, thực tế, và một tính cách mạnh mẽ hơn chồng. Bà có rất nhiều năng lực mà chồng bà không hình dung được. Bà muốn giữ lời hứa với bác Tom và bác gái Chloé bằng tất cả sức lực của mình, và bà thấy những vật cản dựng lên trước bà như một bức tường thực sự.
Bà nói tiếp: – Bác Chloé tội nghiệp, bác ấy chỉ nghĩ đến việc đó! – Thật đáng tiếc, tốt hơn cả là báo trước cho bác ấy phải quen đi thôi. Bác Tom chắc hẳn sẽ lấy một người vợ khác, và cả bác gái cũng phải nghĩ đến việc tái giá.
– Anh à, em sẽ không bao giờ cho bác Chloé một lời khuyên như thế, vì em cho rằng, và cả hai bác ấy cũng cho rằng cuộc hôn nhân của họ cũng thiêng liêng như của chúng ta vậy. Em cảm thấy mình bị ràng buộc bởi lời hứa mà chúng ta đã nói với những con người bất hạnh đó. Em sẽ đi dạy nhạc, và như thế em sẽ tự mình gom góp đủ số tiền cần thiết để chuộc bác Tom về.
– Nhưng anh không đồng ý em lại hạ thấp mình đến như thế! – Hạ thấp mình ư? Nhưng không giữ lời hứa thì còn thấp kém hơn.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang vì bác gái Chloé xuất hiện ở lối vào hiên.
Bác muốn nói với bà chủ về món thịt gà, nhưng bà Shelby ngờ rằng bác đã không bỏ sót một lời nào của câu chuyện giữa ông và bà.
– Thưa bà Shelby, tại sao lại giữ trong nhà quá nhiều miệng ăn như thế? – Bác nghĩ rằng tôi phải cho thuê nô lệ sao? Và bác đang nghĩ đến ai thế? – Cháu có nói gì đâu, thưa bà, chỉ có điều cậu Samuel nói rằng ở Louisville có những xưởng họ trả bốn đô la một tuần cho ai biết làm bánh ngọt và các loại bánh kem.
– Rồi sao? – Vậy thì, có Sally, người vẫn luôn giúp cháu, giờ đã thạo như cháu rồi. Và cháu có thể nhận việc kia ở xưởng.
– Thế bác bỏ các con của bác mà đi sao? – Chúng đã đủ lớn để làm việc rồi, và Sally sẽ trông nom đứa út.
– Tôi đồng ý, bác Chloé, tất cả số tiền bác kiếm ra sẽ để dành chuộc lại chồng bác.
– ôi! Bà chủ thật quá nhân từ! – Bác Chloé thốt lên mừng rỡ..- Bác sẽ mất bốn, năm năm để dành dụm số tiền ấy, nhưng bác đừng lo, tôi cũng sẽ thêm tiền của tôi vào nữa. Khi nào bác tính ra đi.
– Cháu đã thu xếp đồ đạc rồi, ngày mai cháu có thể đi được ạ.
– Được, tôi mong rằng ông Shelby sẽ không phản đối việc này.
Bác Chloé chạy về căn lều của bác để chuẩn bị mọi thứ cho việc ra đi.
– Cậu George, mai tôi đi rồi, tôi sắp kiếm được bốn đô la một tuần để chuộc ông lão nhà tôi về! – Bác Tom sẽ rất hài lòng khi biết tin tức của bác. Tôi sẽ đi kiếm mực và giấy và tôi sẽ kể cho bác ấy nghe tất cả chuyện này.
– Cảm ơn cậu, George, và sau đó chúng ta hãy cùng ăn với nhau một lần cuối! ở phương Nam, cuộc sống của bác Tom trôi đi ngày này tiếp ngày kia. Bác phải xa cách tất cả những người bác yêu quí, và bác luôn nhớ về quá khứ. Mặc dù vậy, người ta không thể nói rằng bác bất hạnh. Bác đã học được cách bằng lòng với số phận của mình.
George đã trả lời bức thư của bác bằng một bức thư viết chữ rất đẹp mà bác Tom có thể tự mình đọc lấy. Bức thư đã cho bác biết tin tức về trang trại, về vợ và các con của bác. Thư cũng giải thích rằng số tiền bác gái Chloé kiếm được sẽ dành để chuộc lại bác. Căn lều của bác Tom tạm thời đóng cửa, nhưng George kể rất hào hứng về những sự thay đổi và mở rộng mà cậu sẽ tiến hành sau khi bác Tom trở về.
Đối với bác Tom, đó là bức thư hay nhất trên đời, và thậm chí bác muốn đóng khung treo nó lên tường trong phòng bác.
Tình thân giữa bác Tom và bé Eva cũng ngày càng lớn thêm. Bác Tom yêu quí Eva như một cái gì mong manh và thần tiên. Bác chiêm ngưỡng cô bé với tình âu yếm và niềm kính cẩn.
Cái nóng của mùa hè đã trở nên hầm hập. Vì vậy tất cả gia đình đã chuyển đến một biệt thự thuộc sở hữu của Saint-Clare ở ven hồ Pontchar-train.
Làn gió nhẹ của hồ làm cho không khí dịu đi. Ngôi nhà giống như những trang viên nhỏ miền Đông ấn.
Vầng dương tỏa ngợp chân trời những tia sáng chan hòa. Mặt hồ vằn vện những ánh màu tía và vàng rực. Đó là một chiều chủ nhật – Eva và bác Tom ngồi trên một nệm rêu ở trong vườn.
– Bố Tom ơi, – Cô bé nói với người nô lệ, -cháu sắp đi đến đó rồi! – Đi đâu kia, cô Eva?.Evangéline đứng dậy và chỉ lên trời. Những tia nắng chiều tà vờn trên mái tóc vàng óng của cô.
– Vâng, cháu sẽ đi đến đó, chẳng bao lâu nữa.
Bác Tom già tội nghiệp cảm thấy bị chấn động khủng khiếp. Bác nhớ lại rằng rất nhiều lần, từ sáu tháng nay, bác đã để ý thấy đôi bàn tay nhỏ bé của Evangéline trở nên mảnh mai hơn, trong suốt hơn, và hơi thở của em ngắn hơn… Bác nhớ lại cô bé đã mệt rất nhanh khi em chạy chơi trong vườn. Bác đã nghe thấy cô Ophélia nói đến một chứng ho mà các thầy thuốc chẳng thể chữa khỏi… Và giờ đây, hai bàn tay và đôi má của em đang nóng bỏng lên vì cơn sốt… ấy vậy mà, bác Tom chưa bao giờ hình dung ra một tai họa đến thế lại có thể xảy ra! Cuộc trò chuyện bị cô Ophélia ngắt quãng: – Eva! Vào nhà nhanh lên, sương đang xuống, cháu sẽ bị nhiễm lạnh đấy! Eva và bác Tom vội vã đi vào nhà.
Cô Ophélia đã quan sát thấy chứng ho khan của cô bé, đôi má đỏ ửng của em. Cô lo ngại và đã chia xẻ những mối lo âu của cô với Augustin.
Anh gạt những điều đó đi với vẻ vui đùa và vô tâm vốn có.
– Đó là một bước khủng hoảng để phát triển, ở lứa tuổi này bọn trẻ bao giờ cũng yếu hơn! – Còn bệnh ho của nó! – Chắc hẳn con bé đã bị cảm… Chị đừng lo đến mức ấy! Hãy chăm sóc nó cẩn thận, giữ cho nó tránh không khí lạnh và ẩm lúc về chiều, và đừng để nó chơi đùa quá mạnh. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đó là những gì Saint-Clare nói, nhưng thực ra anh rất lo âu. Hàng ngày anh chú ý quan sát con gái. Dường như anh không rời nó ra nữa, anh cưỡi ngựa đưa nó đi dạo. Điều làm anh lo ngại hơn nữa, đó là sự chín chắn già dặn của Eva, không bình thường đối với một đứa trẻ ở tuổi nó. Nó vẫn chơi đùa như trẻ con, rồi đột nhiên thốt ra vài câu nói nghiêm trang và sâu sắc… Điều đó làm người cha ôm nó trong lòng bỗng rùng mình.
Một hôm, Eva bảo với mẹ: – Mẹ ơi, tại sao chúng ta không dạy cho người da đen đọc và viết? – Điều đó chả có ích gì cho họ cả. Họ sẽ chả làm việc tốt hơn, mà họ sinh ra chỉ để làm lụng.
– Nhưng cô Ophélia đã dạy Topsy mà.
– Con đã thấy kết quả rồi! Đó là một con bé tai ác nhất mà mẹ từng thấy! Nào, hãy quên chuyện đó đi, rồi đây con sẽ không có thời gian mà quan tâm đến bọn nô lệ nữa, con cần phải trang điểm và bước vào thế giới thượng lưu. Hãy xem những đồ trang sức mà mai kia mẹ sẽ cho con. Đây là chiếc.vòng cổ bằng kim cương mẹ đã đeo vào buổi vũ hội đầu tiên. Mẹ đã thành công biết bao! – Nó đáng giá nhiều tiền lắm, phải không mẹ? – ừ, cả một gia sản đấy.
– Con muốn đổi nó lấy tiền. Con sẽ mua một trang trại ở những bang tự do, con sẽ mang tất cả những người nô lệ của chúng ta đến đó và con sẽ dạy cho họ đọc và viết.
– Mở một trường học ư! Trời ơi là trời! Quả thực, con chỉ là một đứa trẻ thôi. Nào, thôi để mẹ yên, con làm mẹ đau đầu rồi đấy.
Trong thời gian này, em trai của Augustin Saint-Clare đến ở chơi vài ngày tại biệt thự bên hồ Pontchartrain.
Cậu con trai mười hai tuổi của anh tên là Hen-rique.
Vừa đến biệt thự, cậu đã mê tít Eva.
Eva có một con ngựa nhỏ trắng như tuyết, cũng hiền hòa như cô chủ của nó.
Một gã trai trẻ lai da đen dẫn đến cho Henrique một con ngựa Arập đen tuyền. Henrique rất kiêu hãnh về vật sở hữu mới của nó. Lúc nắm dây cương, nó xem xét kỹ con ngựa rồi bảo gã lai da đen: – Này, Dodo! Sáng nay mày không chải lông cho con ngựa của tao phải không? – Có đấy chứ ạ, thưa cậu chủ, nhưng bụi…
– Im mồm, đồ lười nhác! – Cậu chủ, cháu…
Dodo vừa mới mở miệng thì Henrique đã lấy roi vụt nó và vặn tay để ấn nó quỳ xuống.
– Cái này sẽ dạy cho mày cách trả lời! – Thưa cậu, – bác Tom xen vào, – nó chỉ muốn nói với cậu rằng con ngựa, có tính nóng nẩy, đã lăn xuống đất khi ra khỏi chuồng… Chính vì thế nên mình ngựa đầy bụi…
– Bác im đi, tôi có hỏi bác đâu! – Henrique trả lời.
– Sao cậu lại có thể tàn nhẫn với Dodo tội nghiệp thế? – Eva thốt lên.
– Chị thân mến, chị không biết nó đấy thôi! – Đừng có gọi tôi là chị thân mến khi cậu xử sự như thế. Bác Tom đã bảo cậu rằng đó là một chuyện không may, và bác Tom bao giờ cũng nói thật.
– Nếu điều đó làm chị không thích, thì em sẽ không đánh nó trước mặt chị nữa.
Eva không hài lòng với câu trả lời đó chút nào, nhưng cô bé hiểu rằng chẳng bõ chia sẻ ý nghĩ của mình với cậu em họ. Henrique lịch sự đỡ cô chị họ lên ngựa và đặt dây cương vào tay cô. Nhưng Eva lại cúi xuống phía bên kia con ngựa nơi Dodo đang đứng..- Dodo, anh là một chàng trai trung hậu, ta cảm ơn anh nhé.
Tưởng rằng làm vui lòng cô chị họ, Henrique quẳng cho gã nô lệ một đồng tiền. Dodo ứa nước mắt. Những lời nói dịu dàng của Eva làm gã vui thích hơn là đồng tiền Henrique ném cho nhiều! Hai đứa trẻ cưỡi ngựa dạo chơi.
Hai ông bố đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trên.
Augustin bất bình. Nhưng người em trai của anh, cha của Henrique, không tỏ vẻ bất bình tí nào.
– Thằng Dodo là một thằng bé hư, phạt đòn chả có gì hại cho nó đâu. Không phải mọi người đều tự do và bình đẳng. Những người giàu, có học thức, được giáo dục tốt phải có quyền bình đẳng với nhau. Nhưng những kẻ khác thì không! – Không nên nói như thế. Họ có được giáo dục, nhưng chúng ta không biết đến sự giáo dục ấy. Chế độ hiện thời của chúng ta thật tàn ác và man rợ.
Chúng ta đã biến những con người đó thành con vật! Một ngày nào đó, họ sẽ phát chán vì bị mua bán như thế và họ sẽ nổi dậy! – Chuyện vớ vẩn! Dù thế nào đi nữa, nếu em nghĩ giống anh, thì em sẽ dạy dỗ và giáo dục những nô lệ của em! – Nhưng họ đã bị chế độ xã hội của chúng ta đè bẹp! Cũng như thể đặt lên lưng họ một trái núi và bảo họ hãy đứng thẳng dậy! Muốn cho họ được giáo dục, thì Nhà nước ta cần phải làm điều gì đó.
– Augustin trả lời.
Hai anh em đang chơi cờ thì nghe thấy có tiếng vó ngựa trở về.
Hai đứa trẻ trông thật thích mắt. Henrique với những búp tóc xoăn đen nhánh, bóng láng đang cười vui vẻ. Eva mặc một bộ quần áo đi ngựa màu xanh da trời. Cuộc dạo chơi đã khiến đôi má cô bé ửng hồng và làm rõ thêm sự trong suốt của sắc da và mái tóc vàng óng.
– Xinh quá! – Alfred nói với người anh trai. -Con bé mai kia sẽ là niềm tự hào của anh đấy! – Hoặc là nỗi tuyệt vọng của tôi. – Augustin trả lời với một giọng kỳ lạ.
Và anh đi đến gần cô con gái đang xuống ngựa.
– Sao con chạy nhanh thế, con yêu quí? Con có vẻ rất mệt đấy! Điều đó không tốt lắm cho con đâu! – Con vui quá đi mất! – Eva trả lời.
Người cha bế con gái đến ghế xôpha và nắm lấy tay nó. Dần dần, Eva lấy lại sức và hai người cha lại tiếp tục đánh cờ..- Thật đáng tiếc là em và bố em chỉ ở lại có hai ngày! – Henrique nói với cô chị họ. Nếu em ở cùng chị, có thể em sẽ trở nên tốt hơn, em sẽ không đánh Dodo nữa. Nói cho cùng thì nó cũng khá sung sướng đấy chứ.
– Cậu có thể sung sướng được không nếu xung quanh cậu chẳng có ai yêu thương cậu? – ồ không! – Cậu đã bắt đi của Dodo những người yêu thương anh ta, anh ta không còn nhận được tình âu yếm nữa, thế nên cậu phải yêu thương anh ta.
– Yêu thương nó ư! Nhưng em không thể nào yêu một đứa nô lệ được! Thế chị có yêu những người nô lệ của chị không? – Hẳn rồi.
– Thật rồ dại! Chẳng ai như chị cả, Eva! Eva không trả lời, đôi mắt cô bé đầy lệ.
– Nhưng vì chị, chị yêu quí, em có thể yêu bất kỳ ai, vì chị là người dễ thương nhất mà em từng thấy! Henrique đỏ mặt. Nhưng Eva nhận lời khen với vẻ giản dị.
– Tôi hy vọng cậu sẽ giữ lời hứa. Cô bé đáp.
Tiếng chuông báo ăn tối kết thúc cuộc trò chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.