Tôi cố nhào đất thật nhuyễn. Tôi đắp lên bàn xoay cho anh. Tôi đến trước mặt anh thành kính:
– Anh xem đã đủ đất chưa?
– Sao cô không đi đi. Đồ chó cái độc ác! Cô muốn chứng kiến sự sụp đổ của tôi phải không?
Tôi câm lặng đi vào góc khuất, ngồi và nhìn.
Trước bàn xoay anh như một con người khác hẳn. Mặt anh thanh thản nhưng đôi mắt thì sáng quắc như mắt cú đêm. Chiếc vồ trên tay anh thật chuẩn xác. Không lâu hình hài bức tượng đã hình thành. Tượng một thằng bé đứng. Tôi đi ra khỏi góc khuất. Tôi đến bên nắm chặt tay anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh:
– Anh có muốn em phá nó đi không?
Tôi nhìn quanh quất, nó kia chiếc búa bổ củi. Tôi nhào đến vơ chiếc búa và thẳng tay bổ vào bức tượng. Cái đầu tượng văng ra khỏi cổ. Mặt anh trắng bệnh. Anh ngồi phệt xuống đất hai tay ôm lấy mặt, vai rũ xuống. Tôi nhặt cái đầu tượng cho vào đống đất, đổ thêm một ít nước. Tôi nhào đất thật kỹ. Xong việc tôi rửa tay, phẩy quần áo rồi đi ra khỏi nhà anh. Tôi thò tay qua chốt để cài kỹ cửa lại cho anh.
Đó là ngời đàn ông tôi yêu đến thờ phụng. Cái thủa anh chỉ là một chàng sinh viên trường hoạ, còn tôi là một cô gái trong trắng đến dại khờ. Anh yêu tôi nhưng lại chọn người con gái khác làm vợ. Anh bảo:
– Tôi là nghệ sĩ mà em thì tầm thường quá không thể thúc đẩy quá trình sáng tạo của tôi.
Anh và người con gái đó hạnh phúc với nhau được 4 năm. Họ sinh được một thằng con trai kháu khỉnh. Sự đau khổ của tôi biến thành sự dửng dưng từ bao giờ. Tôi cần mẫn trong sử dửng dưng đó.
Sau đó họ chia tay nhau. Đứa con nhỏ được toà quyết định ở với mẹ. Anh bảo với tôi:
– Anh rất muốn nuôi thằng bé nhưng trong tay chưa có gì cả. Anh sẽ giàu có, khi đó anh sẽ mang nó về nuôi.
Anh làm việc với tốc độ phi thường và anh cũng gặt hái được nhiều thành công. Thì ra sự cần mẫn sống của tôi không phải trong sự dửng dưng mà là vì tôi rất những bức tượng của anh. Tôi không có kiến thức về hội hoạ. Tôi chỉ biết cảm nhận từ trái tim. Tôi nhận lấy việc đánh nhuyễn đất sét cho anh để có niềm vui là người đầu tiên đợc ngắm bức tượng khi nó hoàn thành. Và tôi đã yêu anh trở lại.
Những bức tượng được bán với giá rất đắt. Anh trở nên giàu có. Vì yêu anh tôi hay lui tới chăm sóc thằng bé.
Mẹ thằng bé là một ngời đàn bà đẹp và lẳng lơ. Cô ta không thể sống xa những người đàn ông. Cái căn hộ 15 mét vuông trên tầng 3 kê 2 chiếc giường. Một chiếc giường to và một chiếc giường bé. Ngăn giữa 2 giường là chiếc ri đô màu xanh. Có lắm bận tôi đến thăm thằng bé giữa ban ngày mà chiếc ri đô vẫn được buông xuống và trong căn phòng đông đặc mùi khí luyến ái. Thằng bé ngồi bình thản trên giường của nó. Nó rủ tôi chơi cùng. Có bận nó hỏi tôi rất trịnh trọng:
– Cô có biết họ đang làm gì không?
– Không.
– Họ đang yêu nhau đấy.
Tôi nhắc anh việc của thằng bé:
– Đã đến lúc anh nên đón thằng bé về nuôi dạy cho nó thành người.
– Chó cái, cô lại định dạy khôn cho tôi đấy hẳn. Cô có biết nếu cứ nhúng mũi vào việc của người khác tôi sẽ đuổi cô đi không?
Lần đầu tiên anh gọi tôi là chó cái. Chỉ một chút tự ái còn sót lại cũng đủ tôi từ bỏ anh mà ra đi. Nhưng tôi chỉ lặng lẽ đến bệnh viện để tháo bỏ cái thai, một bức tượng mà anh đã tặng cho tôi. Tôi dường như đã thấm nhuần cái triết lý của anh:
– Cái đẹp không đồng hành với cái thiện. Muốn có cái đẹp đôi khi phải biết hy sinh cái thiện. Tôi là nghệ sĩ tôi làm ra cái đẹp thì đừng có đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm làm người với cuộc đời này.
Anh làm hai bức tượng. Một bức thằng con trai với đầy đủ hình hài. Anh bảo đấy là bức tượng thằng bé. Một bức tượng nữa chỉ có cái đầu, anh tặng nó cho tôi. Cả hai bức tượng đều rất đẹp. Đêm nào không có anh bên cạnh tôi mang bức tượng ra ấp vào ngực và khóc. Tôi bắt đầu biết thương thân.
Năm thằng bé 13 tuổi nó bảo tôi:
– Cháu đã nghĩ kỹ rồi, cháu muốn cưới cô làm vợ.
– Nhưng cô không thể lấy cháu được.
– Thế thì cô sẽ phải ân hận đấy.
Lúc đó thằng bé đã bỏ học. Nhưng nó đã tỏ ra rất am hiểu sự đời. Nó nói chuyện rất có duyên.
Để bù lại sự thiệt thòi bấy lâu cho con anh đã mua cho thằng bé một căn nhà đẹp với đầy đủ tiện nghi. Cái việc bỏ học giữa chừng của thằng bé cũng không làm cho anh quan tâm. Triết lý của anh là:
– Nếu nó là thằng có trí nó ắt học được cái hay cái đẹp của đời. Nếu nó là thằng bỏ đi dẫu có 2 hay 3 bằng đại học cũng sẽ là thằng bỏ đi.
Năm 15 tuổi thằng bé bảo với tôi:
– Cô có biết con rất cô đơn không?
– Cô biết. Cô rất thương con nhưng không biết làm thế nào để con nghe thấu những lời cô muốn khuyên con.
– Không cần nữa đâu cô ạ. Con sẽ tự sắp xếp cuộc đời mình.
Thằng bé rất giống anh, đẹp và có những ý nghĩ khác người.
Anh lại lao vào một cuộc sáng tạo mới. Anh đã đuổi tôi ra khỏi căn nhà tượng của anh. Anh bảo, bây giờ anh làm tượng đồng anh không cần người nhào đất nữa.
Tôi tuyệt vọng nhưng vẫn cần mẫn sống. Tôi sống trong bóng tối.
Anh mở một cuộc triển lãm tượng đồng. Tôi hoá trang mặt thật kỹ lưỡng và giả làm ngời theo đạo Hồi che kín mặt đến triển lãm của anh. Những bức tượng của anh lại làm tôi run rẩy. Tôi đứng lặng bên một bức có tên là cô đơn. Tôi khóc một cách câm lặng. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Tôi quay lại thằng bé:
– Cô đừng khóc. Cô có đi chơi với cháu không?
Thằng bé đã 19 tuổi rất ra dáng.
Nó đèo trên chiếc xe phân khối lớn ra vùng ngoại ô, đến một quán cà phê vờn rất đẹp. Giọng nó từng trải:
– Cô sống ra sao?
– Chẳng có gì đáng kể. Thế còn con?
Nó rút thuốc lá ra hút. Từ cổ tay áo cài kín của nó có một cái gì đó động đậy. Một cái đầu con rắn hổ mang từ từ chui ra. Tôi sợ chết khiếp. Thằng bé phun một luồng khói thuốc vào mặt con rắn:
– Mày làm cô sợ rồi. Tạ lỗi với cô đi.
Con rắn chui hẳn ra khỏi ống tay áo của thằng bé, quấn chặt cái đuôi vào cổ tay nó rồi đứng thẳng người lên múa may cái đầu.
– Thôi được rồi đấy. Nằm xuống đi.
Con rắn từ từ chui vào tay áo của thằng bé.
– Con đã mua quả trứng rắn về rồi con ấp cho nở ra một con rắn con. Con nuôi con rắn đó và con dạy nó thành bạn của con. Với con rắn này thì con có thể kiếm được rất nhiều tiền của thiên hạ như bỡn. Nhưng cái đẹp của bố con làm ra lại nhiều tiền quá, con phải hưởng thụ đã.
Nó lại rít một hơi thuốc dài.
Một thoáng trầm ngâm làm mặt nó già đi hàng chục tuổi.
– Cô ơi con nghiện ma tuý rồi.
Tôi câm lặng nhìn thằng bé trân trối.
– Đừng nhìn con thế cô. Chính cô cũng là một con nghiện đấy. Cô cũng sẽ chết mòn nếu như cô cứ yêu ông ấy.
– Bây giờ con với cô cưới nhau có được không? Tôi nghẹn ngào hỏi thằng bé.
– Muộn rồi cô ạ. Con đã có con rắn này rồi, có cũng nghiện như con.
Tôi lao đến nhà anh, anh đon đả:
– Anh lại chán làm tượng đồng rồi em ạ. Em nhào đất cho anh nhé.
Tôi câm lặng nhào đất cho anh.
Đêm ấy tôi trổ hết bản năng của một người đàn bà để cho một mong ước, có một người được kết thành thai. Tôi muốn tự cứu chuộc mình.
– Chó cái, em hăng quá!
Dẫu có là chó cái tôi cũng sẽ sinh ra một đàn chó con. Tôi nhủ thầm trong lòng.
Nhưng cơ hội đã không đến với tôi lần nữa.
Năm thằng bé 21 tuổi anh giục nó lấy vợ:
– Con ra đời sớm, 21 tuổi là đủ già dặn để có một cuộc sống gia đình rồi đấy. Vả lại bố bắt đầu thấy thích bọn trẻ con.
– Nhưng con không muốn lấy vợ nữa đâu.
– Tại sao thế?
– Con đã có vợ đây rồi.
Thằng bé mang con rắn ra khoe. Anh có vẻ rất thích thú với con rắn. Anh bảo:
– Thằng bé thật lạ, nó lại bầu bạn được cả với cái ác.
Hình ảnh thằng bé với con rắn ám ảnh anh. Anh say sưa thể hiện những ý tưởng. Hàng chục phác thảo thằng bé với con rắn ra đời nhưng chẳng cái nào làm anh như ý cả. Tôi cần mẫn đánh nhuyễn đất. Đôi khi có những cục đất được đánh nhuyễn bằng nước mắt của tôi.
Anh vẫn không hề hay biết con trai mình bị nghiện ma tuý.
Anh bảo với tôi:
– ý tưởng cuối cùng của anh là cái tượng thằng bé với con rắn, mà sao anh không thể hiện nổi. Thì ra anh đã rất yêu nó em ạ. Ban đầu anh cứ nghĩ rằng các bức tượng kia mới là cái đẹp vĩnh cửu. Nhưng bây giờ nhìn nó xem, đó mới là cái đẹp thực sự của tạo hoá. Anh sẽ thể hiện bằng được cái đẹp đó. ừ mà thằng bé cũng có trí tuệ thật độc đáo. Quả là nếu bỏ công dạy dỗ nó một chút thôi nó sẽ thành người tử tế. Anh phải thú nhận rằng cái máu ăn chơi đã ngấm sâu vào từng tế bào của nó rồi.
Một chiều đông mẹ thằng bé đến gọi tôi:
– Nó rất cần gặp chị.
Thằng bé đón tôi vào nhà rồi bảo với mẹ:
– Con cần nói chuyện riêng với cô.
Nó ngồi xuống bên cạnh tôi vén tay áo lên cho tôi xem. Con rắn của nó đang thoi thóp. Cái lưỡi đen chẻ hai của nó thè ra thụt vào. Cái đầu mềm oặt của nó dựa vào tay thằng bé. Thằng bé lấy tay vuốt đầu con rắn:
– Mày sống đã hết kiếp chưa?
– Cô ơi, chắc là đời con cũng sắp kết thúc như con rắn này rồi.
– Không con ơi, vẫn còn kịp. Cô sẽ đưa con đi cai nghiện.
– Để làm gì hả cô? Cho dù con có cai nghiện được rồi thì con cũng không thể làm được điều gì tốt đẹp hơn cho chính con và mọi người. Bố con vẫn chưa biết con bị nghiện ma tuý phải không? Cứ để cho ông ấy sáng tạo cái đẹp cô ạ. Nếu ông ấy biết con bị nghiện ngập ông ấy sẽ chán đời lắm. Ông ấy sẽ không làm ra cái đẹp nữa Mà cái đẹp cần cho cuộc đời này hơn những đứa con như con.
– Không phải thế đâu con. Cái đẹp cần cho tất cả chúng ta. Cần cho cả con nữa. Nhưng riêng con thì rất cần cho ông ấy, cho mẹ con và cho cả cô nữa. Con hãy cố gắng lên.
– Thôi cô về đi. Con sẽ cố gắng. Cô đừng buồn nhé.
– À cô ơi con nói với cô điều bí mật này. Con chết hai họ sẽ buồn trong ba tháng, một năm, ba năm là xong. Nhng biết con nghiện ma tuý họ sẽ buồn cả cuộc đời. Cám ơn cô đã giữ điều bí mật cho con. Con sẽ cố gắng cô ạ.
Tôi lê bước về nhà, buồn chưa bao giờ thế. Một giờ sau mẹ thằng bé lại đến. Mặt chị ta không một cảm xúc:
– Thằng bé chết rồi.
Tôi và anh cùng đến. Thằng bé nằm trên chiếc giường, cao 1m80, da mặt trắng hồng, môi vẫn còn thắm. Da thịt nó còn ấm. Con rắn nằm vắt ngang ngực thằng bé. Anh gầm lên:
– Tôi đã bảo với cô rồi, cái ác không bao giờ thuần hoá được. Đây là hình ảnh mà tôi cần ?
Tôi câm lặng. Tôi muốn bỏ anh mà đi vĩnh viễn nhưng thằng bé đã nói với tôi điều này:
– Cô ơi, con cứ tưởng cô sống mỏi mòn như cái bóng bên cạnh ông ấy. Nhưng bây giờ thì con biết cô cũng đã hy sinh cho cái đẹp. Cô hãy ở bên cạnh ông ấy nhé.
Tôi đứng bên anh lặng lẽ nhìn ngắm thằng bé lần cuối.