Tuyết sơn phi hồ

Hồi 1 – Phần 3



Song, giỏi thay Nguyên Hạc, thân thủ thực sự phi thường! Trong dây phút nguy cấp, đã kéo luôn nhà sư Tĩnh Trí hòa thượng chắn ngay trước mặt.

Một tiếng rú lên, hai mũi tên đã cắm vào yết hầu Tĩnh Trí. Tĩnh Trí chết ngay lập tức. Mũi tên thứ ba đi chếch, cắm vào vai trái Hùng Nguyên Hiến, ngập sâu đến tận chuôi, vết thương cũng không phải là nhẹ.

Biến cố này, còn đáng ngạc nhiên hơn việc bọn Hùng Nguyên Hiến bất ngờ tấn công cha con họ Ðào lúc đầu.

Ðiền Thanh Văn không nén nổi, kêu to:

– Ôi chao!

Lưu Nguyên Hạc biết phía sau có người nên không chống trả cha con họ Ðào, mà nhảy lên một tảng đá để che kín phía sau rồi mới ngoái lại quan sát.

Sĩ Trung hô to:

– Ra tay! – Và tung người nhào tới.

Tào Vân Kỳ vung tay, ba quả chùy tẩm độc bay nhằm Ðào Tử An. Vốn biết rõ ý đồ của Vân Kỳ, Ðiền Thanh Văn kịp dùng vai hích vào Vân Kỳ khi vung tay ném, nên ba quả chùy đi chệch hướng, rơi xuống mặt tuyết.

Vân Kỳ quay sang quát:

– Sao lại thế?

Còn n Cát vốn định phóng chùy nhằm vào Lưu Nguyên Hạc, song do tiếng kêu ” ôi chao ” của Ðiền Thanh Văn đã đánh động đến hắn.

Nguyên Hạc tận dụng ngay được cơ hội đó.

Sĩ Trung hô lớn:

– Vật phải về với chủ cũ!

Nói rồi, cong năm ngón tay trái như móc sắt bổ vào mắt Ðào Tử An, tay phải tóm lấy một cạnh hộp sắt.

Lưu Nguyên Hạc dựng đứng gậy sắt đọ với thanh trường kiếm của n Cát.

Hai người đã từng gặp nhau tại tiệc rượu của Ðiền Quy Nông, nên đều rất biết đối phương là cao thủ lừng danh.

Mới chỉ dạo dầu vài chiêu hai bên đều phải thầm khâm phục nhau.

Chu Vân Dương giơ kiếm lao vào Hùng Nguyên Hiến. Ðiền Thanh Văn vung thanh đơn kiếm đọ với song đao của Trịnh Tam Nương.

Tào Vân Kỳ hoa thanh trường kiếm không tấn công Ðào Bách Tuế đang đứng trơ trọi, mà nhằm vào ngực Ðào Tử An với chiêu ” Bạch hồng quán nhật “, toàn thân cùng lao theo kiếm. Ðây là lối đánh liều mạng, hung hãn vô cùng.

Ðào Tử An tay không binh khí, đành buông ngay hộp sắt nhảy phắt về phía sau né tránh, rồi cúi xuống nhặt vội thanh đao quay lại cướp chiếc hộp.

Nguyễn Sĩ Trung tay trái ôm hộp sắt, nét mặt hầm hầm, chửi:

– Thằng nhãi gớm thật! Ngươi đã bắn tên, hạ sát nhạc phụ của ngươi, té ra ngươi đã có ý đồ chiếm đoạt vật chi bảo của Thiên Long Môn!

Ðào Tử An vặn lại:

– Ai bảo ta hại nhạc phụ nào?

Rồi vung đao xông vào hòng cướp lại hộp sắt. Song hộp sắt đã lọt vào tay Thất Tinh Thủ Nguyễn Sĩ Trung, chưa kể có thêm Tào Vân Kỳ đứng bên chống kiếm yểm trợ thì chỉ riêng hai bàn tay không của Sĩ Trung thôi, Tử An cũng khó bề đoạt lại được chiếc hộp.

Ðào Bách Tuế lên tiếng:

– Họ Nguyễn kia! Chiếc hộp sắt này do chính tay ông thông gia của tôi giao cho con tôi. Ông không chịu nghe là cớ làm sao?

Bách Tuế gào to, vung roi sắt giáng xuống đầu Sĩ Trung.

Sĩ Trung nhảy dạt sang bên chừng một trượng, đứng bên Ðiền Thanh Văn, giơ cao chiếc hộp trước mặt Trịnh Tam Nương. Trịnh Tam Nương vừa nãy thấy ám khí trong hộp bắn ra, sợ rằng lại có tên bắn ra nữa vội sụp người xuống tránh. Ðó chẳng qua là động tác giả của Sĩ Trung để cho Ðiền Thanh Văn trấn tĩnh lại đã, rồi mới đưa cho cô chiếc hộp:

– Hãy giữ lấy nó, để tôi đối phó với chúng.

Sĩ Trung tay không tấc sắt, lập tức quay lại đấu với Ðào Bách Tuế. Võ công của đệ nhất cao thủ Bắc Tông Thiên Long Môn quả thật là ghê gớm.

Ðào Bách Tuế tuy có ngọn roi sắt mạnh mẽ, song vẫn phải lùi dần trước đôi tay không của Sĩ Trung.

Hùng Nguyên Hiến vai đã trúng tên, lại bị Chu Vân Dương vung trường kiếm xáp tới nên không kịp tự rút mũi tên ra. Mũi tên vẫn còn ngập trong vai, hễ cử động mạnh là nửa người tê buốt không sao chịu nổi.

Chỉ có Lưu Nguyên Hạc đấu với n Cát là ngang tài ngang sức.

Ðiền Thanh Văn ôm chặt chiếc hộp sắt, vận khinh công đi về hướng Tây Bắc.

Thấy thế, Ðào Tử An giơ đao toan chém mạnh Vân Kỳ, nhưng thấy Vân Kỳ giơ kiếm khoá chặt bèn không chém nữa, đột ngột xoay người phóng đuổi theo Ðiền Thanh Văn.

Tào Vân Kỳ nổi giận cũng đuổi theo ngay. Mới được vài bước, Vân Kỳ đã thấy song đao đâm chém sang mình. Thì ra Trịnh Tam Nương đã xốc tới chặn lại.

Tào Vân Kỳ sốt ruột, liên tiếp giáng liền mấy chiêu. Chẳng ngờ Tam Nương tuy võ nghệ chưa thật điêu luyện nhưng đã luyện xong đao pháp chuyên dùng để phòng ngự, chỉ cần tung ra ba mươi sáu chiêu trong ” Thiết môn thuyên ” đao pháp thì dù đối phương có là cao thủ đến mấy cũng chưa dễ thắng nổi.

Vân Kỳ lần lượt thay đổi ba đường kiếm pháp, quả nhiên vẫn không làm được gì Tam Nương.

Ðiền Thanh Văn chạy chừng một dặm, thấy Ðào Tử An đuổi theo sau. Thanh Văn thấy đúng với ý mình, bèn rẽ qua một sườn núi, đứng lại, nửa giận nửa mừng.

– Anh đuổi theo tôi để làm gì?

– Tiểu muội! Chúng ta hợp sức chống lại lũ giặc cướp đi! -Tử An trả lời. Còn việc riêng của chúng ta sẽ dễ nói chuyện thôi!

– Ai là tiểu muội của anh chứ? Sao anh lại hại cha tôi? -Thanh Văn hỏi lại.

Tử An bỗng quỳ ngay xuống mặt tuyết trắng, chỉ lên trời thề thốt:

– Có trời cao chứng giám, nếu Ðào Tử An này sát hại Ðiền lão chưởng môn của Thiên Long Môn thì xin trời hãy cho vạn tên xuyên thây, vạn đao băm xác!

Ðiền Thanh Văn mặt mày rạng rỡ hẳn lên kéo tay Tử An dịu giọng:

– Không phải là huynh thì tốt rồi. Muội biết trước là không phải chàng mà. Bọn họ… bọn họ…

Ðào Tử An bật dậy, nắm chặt tay trái nàng “Tiểu muội”, vừa nói được một tiếng, bỗng thấy Ðiền Thanh Văn mặt biến sắc, biết sau lưng có người đang tới bèn vội quay lại. Chỉ nghe thấy tiếng quát:

– Hai người giấm giúi làm gì ở đây?

Thanh Văn nổi nóng:

– Giấm giúi cái gì? Huynh nói năng cho đường hoàng một chút!

Tử An quay lại thấy Tào Vân Kỳ, bèn nói:

– Tào sư huynh chớ có hiểu lầm.

Vân Kỳ trơn tròn đôi mắt:

– Hiểu lầm cái chó gì?

Rồi rút kiếm đâm luôn. Tử An đành giơ đao lên đỡ.

Hai người mới đấu được vài hiệp, thì nghe thấy tiếng bước chân chạy trên tuyết.

Trịnh Tam Nương chạy tới nhanh như gió, Vân Kỳ mắng luôn:

– Mụ thối tha kia, sao cứ lằng nhằng bám đuôi mãi thế?

Rồi xoay tay kiếm chém luôn. Trịnh Tam Nương dùng dao trái đỡ đòn, tay phải lia luôn một đao.

Tử An hét to:

– Trịnh Tam Nương! Hai chúng ta hợp sức hạ thằng khốn này đã rồi hãy hay!

Nói dứt, dùng chiêu “Thâm lương hoán trụ” tay trái vồ khua lên, tay phải xộc thẳng vào mũi đao vào Vân Kỳ.

Vân Kỳ một mình chọi lại cả hai, không hề nao núng.

Hắn có ý muốn trổ tài trước mặt giai nhân, nên đường kiếm lúc đâm thẳng, lúc chém nghiêng rất sinh động, tấn công liên tục.

Ðào Tử An thầm khen: “Kiếm pháp tuyệt lắm!” rồi chùng người xuống, xuất một chiêu “Thượng bộ liêu âm” lia đao pháp vào hạ bộ Vân Kỳ.

Trịnh Tam Nương thoáng nghĩ thế nào Vân Kỳ cũng chĩa kiếm xuống để đỡ và chắc phải sơ hở bên trên, nên vung song đao bổ xuống vai Vân Kỳ. Nào ngờ đường đao lia ngang của Tử An chợt dừng ở giữa chừng và chuyển sang thế đao ” Thoái bộ trảm mã ” xoay cổ lia đao chém trúng đùi Trịnh Tam Nương và hét to “Ngã này!”.

Chiêu ấy thật hiểm ác dị thường! Một cao thủ tài nghệ gấp mấy lần Trịnh Tam Nương cũng khó mà lường trước được, đề phòng, nên Trịnh Tam Nương tránh sao nổi. Vết thương khá nặng, bà ta ngã vật ra phía sau.

Ðào Tử An sấn tới một bước, giơ đao phạt xuống cổ Tam Nương. Một tiếng “choang”, Vân Kỳ đã giơ kiếm chặn được, gạt đao của Tử An ra, quát hỏi:

– Ngươi có còn liêm sỉ nữa chăng?

– Lâm trận, ai cấm nói dối hả? – Tử An cười và nói tiếp – Tôi có ý hỗ trợ anh đấy thôi!

Vân Kỳ toan mắng lại, thì thấy Lưu Nguyên Hạc, n Cát, Ðào Bách Tuế, Nguyễn Sĩ Trung lần lượt chạy tới. Hóa ra, mọi người cứ chăm chăm nghĩ đến cái hộp sắt mà thôi. Khi Ðiền Thanh Văn ôm hộp chạy đi thì chẳng thiết đánh nhau nữa đều chờ lúc đối phương hơi lỏng tay tấn công là bỏ chạy để đuổi theo!

Ðào Tử An kêu lên:

– Cha ơi! Thiên Long Môn là các bạn tốt cả. Cha đừng đấu với Nguyễn sư thúc nữa!

Ðào Bách Tuế lặng im không đáp. Tào Vân Kỳ nói to:

– Các ngươi đã giết hại ân sư của ta, chúng ta đâu có là bạn bè với các ngươi?

Nói rồi giơ kiếm chém gấp ba nhát. Tử An đỡ được hai nhát, né sang trái để tránh đường kiếm thứ ba. Song mũi kiếm đã bay sạt qua má phải chỉ vài tấc nữa là vỡ đầu bể óc!

Tử An hoảng sợ, mặt tái mét.

Ðiền Thanh Văn bỗng gọi to:

– Hãy cẩn thận!

Một mũi ám khí bay sạt bên người Tử An. Liền sau đó có tiếng gió rít và một nhát đao đã đâm trúng mông Tử An. Vốn là Trịnh Tam Nương bị thương, ngã không dậy nổi, lòng rất tức giận và hối tiếc, thầm nghĩ :

–  Bọn ẩm Mã Xuyên giết chồng ta , thằng giặc ranh con này mưu kế hiểm độc, sao mình lại tin nó mà không đề phòng? .

Chợt thấy Tử An lùi lại để tránh đường kiếm của Tào Vân Kỳ, thật là cơ may để đánh lén, Tam Nương vùng đứng lên vung đao bổ xuống đầu Tử An.

Ðiền Thanh Văn nhanh mắt nhanh tay nên phóng vội một phi tiêu trúng ngay vai phải Tam Nương. Nhờ mũi tên đó mà Tử An thoát chết.

Trịnh Tam Nương vì đuối tay, nên mũi đao chỉ trúng mông Tử An.

Trịnh Tam Nương bị trúng phi tiêu, lại ngã vật ra.

Ðào Tử An quát: “Ðồ giặc đê tiện!” rồi phóng đao vào ngực Tam Nương. Thế đao lao gấp, mạnh, cự li quá gần, hẳn là thanh đao sẽ găm người Tam Nương xuống đất.

Bỗng nghe tiếng gió rít trên không, một mũi ám khí từ xa phóng tới, vừa vặn trúng lưỡi đao, pháy ra một tiếng “keng”, làm lưỡi đao chao đi, cắm chếch xuống mặt tuyết bên cạnh Trịnh Tam Nương.

Bọn Lưu Nguyên Hạc, Nguyễn Sĩ Trung đang dồn mắt vào cái hộp sắt, người muốn cướp ngay, người muốn canh chừng. Ðúng lúc đó nghe tiếng rít kỳ lạ của ám khí, cả bọn đều kinh ngạc. ám khí phóng từ xa mà rất chuẩn xác, mạnh mẽ đến thế, làm lưỡi đao văng ra một bên.

Trong lúc kinh ngạc, cả bọn nhìn về hướng ám khí phóng tới thì thấy một vị sư già râu bạc, tay phải cầm vòng tràng hạt, miệng nói “thiện tai, thiện tai”, đang rảo bước đi tới, cúi xuống nhặt một vật gì đó xâu vào chuỗi hạt. Thì ra, thứ ám khí vừa ném tới chỉ là một hạt trong chuỗi tràng hạt.

Chuỗi hạt xem ra có vẻ nặng, trông xám đen như được đúc bằng sắt. Tuy nhiên việc nhà sư này ném một hạt nhỏ từ xa mấy trượng trúng vào lưỡi đao thép nặng tám, chín cân làm nó phải chao đi, thì quả thực chỉ lực không thể xem thường. Mọi người trân trân nhìn nhà sư.

Nhà sư có đôi mắt hình ba cạnh, mũi dẹt, mồm méo trễ, lông mày bạc chếch xuống, vẻ mặt rất quái dị, lại thêm đôi mắt vằn đầy tia máu. Nếu chỉ căn cứ vào bề ngoài thì dễ cho là một lão già cô độc chốn thị thành, nào ngờ lại là một người có võ công cao siêu đến thế!

Nhà sư nâng Trịnh Tam Nương lên, rút ra mũi phi tiêu tẩm độc ra khỏi vai, máu đen chảy gấp ra từ vết thương . Trịnh Tam Nương lớn tiếng kêu rên, nhà sư lấy ra một viên thuốc màu đỏ bỏ vào miệng Tam Nương, rồi quay lại nhìn từng người một, lẩm bẩm:”Viên thuốc này chỉ tạm giảm đau thôi. Phi tiêu Ðộc Long là ám khí riêng của Thiên Long Môn, bần tăng không cứu nổi thiếu phụ này đâu “.

Rồi nhìn Nguyễn Sĩ Trung, nhà sư nói tiếp: “Vị thí chủ này là cao thủ của phái Thiên Long Môn phải không? Dẫu không nể mặt bần tăng thì xin hãy nể đức Phật,dám mong thí chủ mở lượng từ bi!” – Nói rồi chắp tay vái.

Nguyễn Sĩ Trung vốn không hề quen biết Trịnh Tam Nương, và cũng không có oán thù gì.

Lại thấy nhà sư có bản lãnh cao cường như vậy, nếu không chịu cho thuốc giải độc để cứu Tam Nương thì lúc này bỏ đi chưa chắc đã êm. Sĩ Trung là người từng trải trong chốn giang hồ, biết tuỳ mặt mà ứng sử, nên khi thấy nhà sư chắp tay vái,thì cũng đáp lễ, nói:

– Ðại sư có lời dậy, tại hạ xin nghe theo.

Sĩ Trung lấy từ trong người ra hai hộp nhỏ, dốc mười hạt thuốc đen trong một lọ ra, cho Trịnh Tam Nương uống; còn lọ kia Sĩ Trung đưa cho Ðiền Thanh Văn và nói:

– Hãy rịt thuốc cho chị ta!

Ðiền Thanh Văn giao cho sư thúc chiếc hộp sắt, rồi cầm lọ thuốc ra rịt vết thương cho Trịnh Tam Nương. Nhà sư nói:

– Thí chủ thật có lòng từ bi – Lại vái lần nữa, nói tiếp – Xin hỏi các vị vì duyên cớ gì lại đánh nhau vậy? Trên đời này, không gì khúc mắc nào không thể gỡ nổi,bần tăng đánh bạo xin làm người hòa giải nhé, ha ha.

Mọi người nhìn nhau trầm ngâm suy nghĩ. Tào Vân Kỳ chỉ Ðào Tử An mắng:

– Thằng nhãi nhép này đã sát hại sư phụ của tôi, lại còn ăn trộm báu vật biểu trưng quyền lực của Thiên Long Môn chúng tôi nữa… Ðại sư thử nghĩ xem có đáng lấy mạng nó không?

Vân Kỳ nói xong, rút kiếm chém vào khoảng không, tiếng rít rung động cả không trung.

Nhà sư hỏi lại:

– Tôn sư là ai vậy?

– Sư phụ tôi họ Ðiền, là chưởng môn phái Bắc Tông chúng tôi! – Vân kỳ đáp.

– Ôi chao! – Nhà sư thốt lên – Hóa ra là Quy Nông đã tạ thế rồi ư? Ðáng tiếc! Thật đáng tiếc!

Qua giọng nói, đủ thấy hình như nhà sư quen biết Ðiền Quy Nông, còn miệng gọi “Quy Nông” là có ý cho mình là bậc trên.

Ðiền Thanh Văn vừa rịt thuốc cho Tam Nương xong, nghe nhà sư nói vậy, bèn tiến lại gần sụp xuống vái chào:

– Mong đại sư báo thù cho cha cháu và tìm giúp kẻ sát nhân.

Nhà sư chưa kịp trả lời, thì Tào Vân Kỳ liền nói:

– Thực hay giả cái nỗi gì nữa? Ở đây có đủ tang chứng cả rồi. Thằng nhãi kia không đúng là kẻ sát nhân hay sao?

Ðào Tử An im lặng cười nhạt. Ðào Bách Tuế không né được giận, gắt lên:

– Thông gia họ Ðiền đã giao du với tôi mấy chục năm. Hai nhà còn là chỗ chi thân với nhau, sao chúng tôi lại sát hại ông ấy được?

– Thì chính là vì muốn lấy cái hộp báu này chứ còn gì! – Tào Vân Kỳ lên tiếng

Ðào Bách Tuế cả giận, sấn tới vụt luôn một roi sắt.

Vân Kỳ toan đánh trả, bỗng thấy nhà sư huơ tay trái ra móc nhẹ vào cổ tay phải của Bách Tuế. Cây roi sắt đột ngột giật ngược trở lại.

Bách Tuế thấy gan bàn tay giật thót, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ đau dữ dội, không sao nắm được nữa, vội buông buông ngay roi sắt ra, nhảy vọt sang bên cạnh. Roi sắt rơi “phập”, ngập một nửa vào lòng đất.

Mọi người đang xúm lại quanh nhà sư, chợt thấy roi sắt bật ngược trở lại bèn đều giạt ra, đứng thành vòng quanh nhà sư và tròn xoe mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc. Ai nấy đều thầm nghĩ: “Trấn Quan Ðông xưa nay vẫn ỷ vào sức mạnh mà xưng hùng trong giươí võ lâm, sao mà lại chịu để cho một nhà sư chỉ móc sơ một cái đã làm cho phải buông vũ khí ra vậy?”

Ðào Bách Tuế mặt mũi đỏ gay:

– Hòa thượng gớm thật! Hóa ra ông được phái Thiên Long Môn mời đến giúp chứ gì?

Nhà sư tủm tỉm:

– Thí chủ tuổi tác đã cao, sao lại còn nóng giận như vây? Ðúng là bần tăng nhận lời đến giúp người, nên mới đến núi Trường Bạch này, song không phải phái Thiên Long Môn mời bần tăng đâu!

Cả hai bên Thiên Long Môn và cha con họ Ðào đều ngạc nhiên, thầm nghĩ:

“Thảo nào mà lão lại cứu Trịnh Tam Nương. Nếu lão là trợ thủ cho Bình Thông tiêu cục, thì có lẽ khó mà giữ nổi cái hộp sắt này…”

Nguyễn Sĩ Trung lùi lại một bước. n Cát và Tào Vân Kỳ cầm kiếm tiến lên phía trước đứng hai bên hộ vệ cho Sĩ Trung. Nhà sư hình như không để ý gì, nói tiếp:

– Ở đây không củi lửa, không cơm rượu, giá lạnh không chịu nổi. Trang trại của người mời bần tăng đến giúp ở gần đây thôi. Các vị đều coi như bạn của bần tăng, chi bằng cùng đến đấy nghỉ chân. Ðược gặp mặt nhiều anh hùng hảo hán đến thăm, chắc hẳn vị chủ nhân ấy sẽ vui mừng lắm! Mẹ kiếp! Bọn ta cùng kéo đến đập phá ông ta một trận cho đã đi!

Nói rồi, nhà sư cười ha hả, dường như chẳng còn nhớ gì đến cuộc huyết chiến vừa rồi.

Mọi người thấy hòa thượng tuy mặt mũi xấu xí, song ăn nói ôn tồn. Là người tu hành, lại văng ra cái câu “mẹ kiếp”, kể cũng hơi lạ, song đối với khách võ lâm lời tục tằn ấy nghe ra lại thân mật tự nhiên, nên tâm lý đề phòng cũng vơi đi phần lớn.

Ân Cát hỏi:

– Chưa rõ vị chủ nhân mà đại sư nói đến là bậc tiền bối nào vậy?

– Ông ta không cho phép bần tăng nói ra tên họ -Nhà sư đáp. Bần tăng vốn hiếu khách, đã có lời mời rồi, nếu vị nào không chịu nể lời, thì bần tăng thực bụng cảm thấy bẽ bàng đấy.

Lưu Nguyên Hạc thấy nhà sư quả là người kì dị nhiều bề thì ngần ngại, bèn vòng tay nói:

– Ðại sư đừng trách nhé, hạ quan xin cáo từ.

Nói rồi, quay người sải bước. Nhà sư nói:

– Ở chốn núi sâu hoang vắng này mà lại gặp được vị quan gia, thật là phúc lớn đây! Mẹ kiếp!

Ðể cho Lưu Nguyên Hạc phi hành được một quãng và chậm rãi nói xong mấy câu đó, nhà sư mới đảo người đuổi theo. Chỉ thấy ông ta lúc quăng người, lúc nhảy bật, lúc chạy nhanh trên tuyết, thân pháp khó coi, vừa vụng về, vừa cổ quái, khiến mọi người phải bật cười.

Tuy dáng điệu tựa vịt bầu, lại tựa ếch nhái, song trong khoảnh khắc ông ta đã tới trước mặt Lưu Nguyên Hạc, cười nói:

– Bần tăng xin thất lễ với đại quan vậy.

Không đợi Nguyên Hạc trả lời, nhà sư vung tay trái thành một vòng tròn rồi bất ngờ đảo lại nắm lấy cổ tay phải Nguyên Hạc.

Lưu Nguyên Hạc bỗng thấy nửa người tê bại, biết mình đã khờ khạo để bị điểm trúng huyệt mạch môn rồi. Trong lúc nguy cấp, Nguyên Hạc xuống chưởng tay trái nhằm vào nhà sư. Lúc này nhà sư cầm cổ tay phải Nguyên Hạc bằng ngón cái và ngón trỏ tay trái của mình, đợi đòn chưởng sắp tới bèn giơ tay phải Nguyên Hạc lên dùng ba ngón tay trái còn lại là ngón giữa, ngón áp út và ngón út siết chặt cổ tay trái của Nguyên Hạc.

Thế là chỉ cần một tay trái ông ta đã khóa cả hai tay Nguyên Hạc, còn tay phải vẫn cầm chuỗi tràng hạt, nhảy tưng tưng lôi về.

Mọi người thấy hai tay Nguyên Hạc như bị còng bằng còng tay, chịu để nhà sư lôi trở lại, thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Kinh ngạc vì công phu cao cường của nhà sư hiếm thấy; mừng rỡ vì ông ta không phải là người đến trợ giúp cho tiêu cục Bình Thông. Nhà sư lôi Nguyên Hạc đến trước mặt mọi người, nói:

– Lưu đại nhân đã nể tôi và nhận lời rồi. Nào, xin mời tất cả các vị!

Ðã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, mọi người dẫu trong lòng e ngại cũng không dám ngỏ lời từ chối. Nhà sư nắm cổ tay Nguyên Hạc, chậm rãi đi trước. Ði được vài bước, bèn quay lại nói:

– Có tiếng động gì lạ thế nhỉ?

Mọi người dừng lại lắng nghe, chỉ thấy văng vẳng trên đưòng phía sau có tiếng thở gấp gấp ở đâu đó lan truyền đến, như có ai đó đang vật lộn với nhau.

Sĩ Trung chợt bừng tỉnh. Kêu lên:

– Vân Kỳ hãy mau đi hỗ trợ Vân Dương!

– Trời đất! Thế mà tôi quên bẵng đi mất – Vân Kỳ đáp, rồi cầm kiếm chạy ngược trở lại.

Nhà sư vẫn không chịu buông Lưu Nguyên Hạc ra, cứ lôi đi cùng. Ði chừng hơn mười trượng, Lưu Nguyên Hạc thấy rã rời đôi chân, tuy đã đề khí, vẫn không sao nhanh nhẹn bằng nhà sư.

Hai tay bị nắm chặt, Nguyên Hạc gắng giằng thoát ra, song năm ngón tay gầy guộc dài thuỗn của nhà sư vẫn không hề nới lỏng chút nào.

Chạy thêm vài bước nữa, thì nhà sư vượt lên nửa bước, và thế là Nguyên Hạc chao người đi, ngã  chúi về phía trước, hai cánh tay kẹp sát hai tai vươn lên qua đâu, tiếp tục bị nhà sư lôi lết trên mặt tuyết.

Hắn vừa ức vừa cuống, định co chân lên đá nhà sư, song bị nhà sư lôi đi mỗi lúc một nhanh, tự mình không đứng lên được nói gì đến co chân.

Chốc lát mọi người quay lại thấy Chu Vân Dương và Hùng Nguyên Hiến đang ôm nhau vật lộn trên mặt tuyết.

Cả hai đều văng mất khí giới, nên vật nhau tay đôi, không đấm đá gì được, chỉ huých tay, thúc đầu gối hoặc húc bằng đầu, cắn bằng răng như hai con thú, chứ chẳng hề giống các trận đấu của giới võ lâm! Thậm chí tựa như đàn bà đáo để đánh lộn nhau giữa đường phố!

Tào Vân Kỳ chống kiếm bước tới, đang rình để đâm Hùng Nguyên Hiến. Song hai người lăn lộn liên tiếp, chỉ sợ đâm nhầm vào sư đệ Vân Dương nên hắn không dám ra tay.

Nhà sư cũng bước tới, dùng tay phải túm lưng Chu Vân Dương nhấc bổng lên. Vì hai người đang gì chặt nhau, nên ông ta nhấc Chu Vân Dương thì kéo theo cả Hùng Nguyên Hiến. Hai người đang hăng máu, nên tuy người treo lơ lửng vẫn tiếp tục ẩu đả không thôi.

Nhà sư cười ha hả, rung tay một cái làm cả hai thấy chân tay tê dại rồi huỵch một tiếng.

Hùng Nguyên Hiến ngã văng ra xa năm thước.

Nhà sư đặt Chu Vân Dương xuống đất, đến lúc này mới chịu buông tay thả Lưu Nguyên Hạc ra.

Nguyên Hạc bị khoá hai tay quá lâu, nên hai cánh tay không co lại được, cứ giơ lên một hồi lâu mới từ từ hạ xuống. Hai cổ tay hằn sâu vết bầm các đầu ngón tay,trong lòng không khỏi kinh hãi.

Nhà sư nói:

– Mẹ cha nó chứ! Chúng ta mau đi thôi để còn kịp quấy quả chủ nhân một bữa sáng chứ hả?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau và cùng đi theo nhà sư. Riêng Trịnh Tam Nương bị thương nặng ở đùi, Hùng Nguyên Hiến không nề hà gì bèn cõng luôn.

Cha con họ Ðào, Chu Vân Dương cũng đều bị thương. Trên mặt tuyết, những vệt máu dỏ thành hàng hướng lên phía Bắc.

Ði được vài dặm, những người bị thương rên rỉ, xem chừng khó có thể đi tiếp được nữa.

Ðiền Thanh Văn lấy từ túi áo ra một chiếc áo vải xé ra từng mảnh để băng cho Chu Vân Dương rồi đến cha con họ Ðào.

Tào Vân Kỳ “hừ” một tiếng, định nói câu gì đó, song Ðiền Thanh Văn đưa mắt ra hiệu.

Tuy không hiểu ý, song Tào Vân Kỳ cũng nín nhịn được câu nói đã ra tới cửa miệng. Ði thêm chừng một dặm nữa, thì rẽ lên một dốc núi. Lớp tuyết dưới chân càng dày thêm, ngập tới đầu gối, nên đi rất khó khăn. Mọi người tuy có võ công, song đều thấy mỗi lúc rút chân lên một cách vướng víu. Ai nấy đều nghĩ thầm “Không rõ vị chủ nhân này còn xa hay không nhỉ”. Nhà sư như cũng hiểu được lòng mọi người chỉ tay về phía ngọn núi cao vút phía bên trái:

– Sắp đến rồi! Ở trên núi kia kìa!

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.