GIẾT NGUỜI TRONG MỘNG

Chương 18 : CY BÌM BÌM



Marple đang lom khom làm cỏ sau hè. Bà làm được một việc nhỏ, bỏ ba cái loài cỏ dại. Dù sao mấy cây bông tai thỏ chủ nhân đã chăm sóc tỉ mỉ rồi.

Bà Cocker nghiêng người ra ngoài cửa sổ ở phòng khách

“Xin lỗi bà, có điện thoại bác sĩ Kennedy. Ông hỏi thăm chừng nào hai ông bà Reed ra về, tôi trả

lời chưa biết. Thưa bà có thể mời ông tới đây được chứ?”.

“À, à được, bà gọi giùm”.

Một lát sau bà Cocker đưa bác sĩ Kennedy vô nhà.

Marple hơi luống cuống đứng lên tự giới thiệu.

“Tôi đã dặn Gwenda tôi sẽ tới đây làm cỏ ngoài vườn lúc nàng đi vắng. Đôi bạn trẻ không hài lòng công việc của lão Foster. Hai tuần mới tới làm một lần, uống trà cho đã, ngồi nói huyên thuyên chả làm được việc gì”.

“Đúng thế”, bác sĩ Kennedy đáp hờ hững. “Đúng thế, bọn đó như nhau cả”.

Marple thích thú nhìn ông. Trông ông già trước tuổi. Cỏ vẻ ông không vui. Ông đứng một chỗ

tay đưa lên sờ cằm.

“Không ai ở nhà sao”, ông hỏi. “Đi bao lâu về?”.

“À, đi không lâu. Đi thăm mấy người bạn nhà ở đâu trên miền bắc. Vợ chồng trẻ thích đi đây đó”.

“Dạ”, bác sĩ Kennedy nói: “Dạ, thế đấy”.

Một lát sau ông dè dặt kể ra:

“Anh chàng Giles Reed có hỏi tôi chuyện mấy cái thư… nếu tìm ra được…”.

Ông còn lấp lửng, Marple thản nhiên nói:

“Thư của người em gái?”.

Ông đưa mắt liếc nhanh về phía nhà nữ trinh thám.

“Ủa, bà đây là bạn tâm giao? Hay có bà con gì không?”.

“Tôi là bạn”, Marple nói. “Tôi chỉ làm công việc hiến kế. Nhưng có mấy ai chịu nghe theo… Khổ

thế đấy, nhưng mà có thật…”.

“Bà hiến kế ra sao?” Ông dò dẫm.

“Chớ có đụng vô cái vụ án hoang tưởng”. Bà phán một câu xanh rờn.

Bác sĩ Kennedy ngồi phịch xuống chiếc ghế đã muốn hư.

“Hay đấy”, ông nói. “Con bé Gwenda dễ thương. Lớn lên nó sẽ là một người tử tế. Nhưng tôi lo vì cháu nó muốn lao vô chỗ hiểm nguy”.

“Chuyện đó thiếu gì trên cõi đời này”, Marple nói ran gay.

“Vậy sao? Đúng, đúng thế. Bà nói nghe được đấy”.

Ông thở ra một hơi nói:

“Anh chàng Giles có viết thư nhờ tôi giao lại mấy lá thư của người em gái, sau khi không còn ở

đây, với lại mấy mẫu chữ viết tay còn để lại”. Ông nhìn chăm chăm về phía nàng. “Bà hiểu hết rồi chứ?”.

Marple gật. “Hiểu chứ”.

“Hai vợ chồng muốn nhắc lại lời Kelvin Halliday nói ra đã siết cổ vợ chết. Nói là nói vậy thôi.

Còn mấy cái thư Helen viết gửi về nhà là giả mạo, do một bàn tay khác nhào nặn. Bà không bỏ

nhà đi đâu hết. Bà còn sống đâu đó”.

Marple nhỏ nhẹ nói:

“Còn ông thì không dám nói là có?”.

“Phải nói là lúc đó”. Kennedy đưa mắt nhìn trân trân. “Mọi chuyện đã rõ. Kalvin là một người hoang tưởng. Tại hiện trường không tìm thấy xác nạn nhân, quần áo va li còn nguyên, tôi còn biết nói gì hơn?”.

“Còn cô em thì hình như là”, Marple húng hắng ho, “chạy theo một anh chàng khác”.

Bác sĩ Kennedy nhìn lại nàng, đôi mắt sâu thẳm.

“Tội nghiệp em gái tôi”, ông nói. “Thiệt tình mà nói, Helen nhiều nhân tình lắm. Ông trời sinh ra vậy đó, biết nói sao”.

“Hồi đó thì nói vậy”, Marple nói. “Nhưng bây giờ thì khác. Sao vậy?”.

“Là vì”, Kennedy nghĩ sao nói vậy. “Chính tôi còn thấy khó tin nếu Helen còn sống sao không thư từ gì cho tôi, từ bấy nhiêu năm xa cách. Mặt khác nếu bà đã chết, sao tôi không thấy ai đến báo tin mới lạ chứ. Thì đây…”.

Ông đứng dậy, lôi trong túi ra một cái gói.

“Tôi sẽ cho thấy đây. Lẽ ra tôi phải xé bỏ cái thư này, bởi không thấy nói hiện bà ở đâu. Cái thư

thứ hai tôi giữ lại, ngoài bì ghi địa chỉ hộp thư lưu trữ. Còn đây một mẫu giấy còn ghi lại chữ viết tay của Helen. Phiếu đặt mua giống cây trồng. Một bản sao đơn đặt hàng. Tuồng chữ hai thứ

giống nhau, thư và mẫu đơn, tuy không phải là chuyên môn nhìn cũng ra. Tôi để lại đây chờ

Giles và Gwenda về xem. Khỏi cần phải nhờ chuyển lại”.

“Dạ thôi. Ngày mai hai ông bà về đây, trễ lắm là bữa sau”.

Ông gật, đứng nhìn quanh ngoài hàng hiên đưa mắt nhìn vẫn vơ, chợt ông buột miệng nói:

“Bà có biết tôi đau khổ lắm không? Nếu đúng Kalvin Halliday giết vợ ông phải lo giấu xác hay quăng đi chỗ khác, tức là (hay có thể nói cách nào đây) câu chuyện đó hoàn toàn bịa đặt, rằng ông đã sắp đặt trước một chiếc vali đầy quần áo lập mưu y như là Helen bỏ trốn, rằng ông ngụy tạo mấy cái thư gửi về từ nước ngoài… có nghĩa là một vụ giết người được tính toán đúng theo kịch bản. Con bé Gwenda thật là ngoan. Nghĩ thật đáng thương cha nó là một nạn nhân của chứng hoang tưởng nhưng nghĩ lại khủng khiếp hơn nếu chính người cha là thủ phạm một vụ án có dự mưu trước”.

Ông bước vòng qua chỗ cửa ra vào. Chợt Marple muốn ngăn lại nghĩ ra một câu hỏi.

“Cô em của ông còn lo sợ gì nữa, thưa bác sĩ Kennedy?”.

Ông quay lại nhìn chăm chăm.

“Sợ cái gì? Sợ gì ai đâu?”.

“Tôi còn thắc mắc… ông bỏ qua cho tôi nếu tôi có hơi tò mò một chút. Có một anh chàng, chuyện dan díu đó mà, lúc bà còn nhỏ? Tên anh chàng là Afflick”.

“Thì ra là vậy? Bọn con gái mới lớn nói vậy đó. Anh chàng này khó ưa, gian giảo, không hợp với con bé này. Về sau hắn gây gổ xích mích”.

“Tôi muốn biết về sau hắn có ý định báo thù”.

Bác sĩ Kennedy nhếch mép cười chưa hiểu sao.

“Ồ chả có gì khó hiểu. Như tôi đã kể hắn gây gổ rồi bỏ đi”.

“Gây gổ chuyện gì?”.

“À, chả có gì xấu hổ. Hắn là một tên bất lịch sự, nói năng thiếu lễ độ, xích mích với ông chủ”.

“Có phải Walter Fane là ông chủ?”.

Bác sĩ Kennedy luống cuống.

“Đúng, đúng rồi, nghe bà nói tôi mới nhớ, hắn là nhân viên của nhà Fane. Không phải luật sư tập sự, một chân thư ký quèn”.

“Một chân thư ký quèn…” Marple chưa hết thắc mắc, chờ cho bác sĩ Kennedy đi rồi, bà khom người xuống bên bụi cây bìm bìm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.