Uyên Ương Đao

CHƯƠNG 4



Cái Nhất Minh nói:
– Bọn Thái Nhạc tứ hiệp chúng ta nghĩa kết kim lan, không mong cùng năm cùng tháng sinh ra nhưng nguyện cùng năm cùng tháng cùng ngày chết với nhau. Cô nương giết đại ca, ba người chúng tôi cũng không muốn sống nên xin cô nương giết chết luôn một thể. Nếu ai mà cau mày, người đó không phải là hảo hán.
Y nói xong đi đến đứng bên cạnh Tiêu Dao Tử vươn cổ ra chịu chém. Thiếu nữ giơ đao lên, giả vờ như muốn chém xuống, Cái Nhất Minh mỉm miệng cười, không tránh né. Thiếu nữ nói:
– được! Bốn người các ngươi võ nghệ bình thường nhưng lại trọng nghĩa khí, có thể coi là hảo hán, ta tha cho các ngươi đó.
Nói xong tra đao vào vỏ. Bốn người mừng quá, thật là cảm kích. Cái Nhất Minh nói:
– Thỉnh vấn tôn tính đại danh cô nương, bọn Thái Nhạc tứ hiệp chúng tôi xin ghi trong lòng, sau này sẽ báo đền ơn tha không giết.
Cô gái thấy bọn họ mở miệng là xưng “Thái Nhạc tứ hiệp”, không thẹn chút nào, nhịn không được cười lên một tiếng, nói:
– Các ngươi đừng hỏi tên ta làm gì. Ta hỏi các ngươi đây, sao lại định cướp ngựa của tả
Cái Nhất Minh đáp:
– Ngày mồng mười tháng ba năm nay, là sinh nhật năm mươi tuổi của Tấn Dương đại hiệp Tiêu Bán Hòa…
Thiếu nữ nghe thấy tên Tiêu Bán Hòa hơi ngạc nhiên, hỏi:
– Các ngươi quen với Tiêu lão anh hùng ư?
Cái Nhất Minh nói:
– Chúng tôi không quen với Tiêu lão anh hùng, chỉ vì trước nay vẫn ngưỡng mộ anh danh của lão nhân gia, có thể nói là thần giao đã lâu, nên muốn nhân buổi tiệc thọ này đến bái phỏng. Nói ra thật xấu hổ, bốn anh em chúng tôi chưa có lễ mừng, nên không đến được, thành ra… vì thế… cho nên.. mới…
Thiếu nữ cười nói:
– Hóa ra các ngươi định cướp ngựa của ta làm lễ vật. Ồ, cái đó cũng dễ.
Nói xong rút trên đầu xuống chiếc kim thoa, nói:
– Ta cho các ngươi chiếc kim thoa này, viên minh châu nạm trên đó rất có giá trị, các ngươi đem đến làm lễ vật, Tiêu lão anh hùng hẳn sẽ thích lắm.
Nói xong giục cương, con tuấn mã liền chồm tới chạy vọt đị
Cái Nhất Minh cầm kim thoa trên tay, thấy viên minh châu trên kim thoa vừa tròn vừa to, ánh sáng chói lọi, tứ hiệp tuy không biết coi mặt hàng, nhưng cũng biết đây là một vật quí giá khó kiếm. Bốn người ngơ ngẩn nhìn viên ngọc, trong bụng vui mừng khôn xiết. Tiêu Dao Tử nói:
– Cô nương này khẳng khái hào hiệp, hẳn cũng là người cùng bọn với chúng tạ
Cái Nhất Minh nói:
– đại ca liệu sự như thần, nói ra nghe có lý lắm.
o O o
 
Cô gái ngồi trong một căn phòng nhỏ tại Phần An khách điếm ở trấn Cam đình, trên bàn để một vò rượu nhỏ, trong vò là Phần tửu nổi danh thiên hạ. Trấn Cam đình ở phía nam phủ Tấn Nam giữa hai huyện Lâm Phần và Hồng động, chính là nơi sản xuất ra rượu Phần. Thế nhưng nàng chỉ uống một ngụm, mồm đã thấy cay như xé, không thấy ngon chút nào. Thế nhưng sao cha nàng lại thích uống? Gia gia thường nói: “Con gái không được uống rượu”. Ở nhà nàng thường nghe cha nói đến loại rượu này, hôm nay có dịp lén trốn ra ngoài một mình, không thể không uống một bình Phần tửu. Thế nhưng uống hết một vò kể không phải dễ. Nàng lại uống thêm một ngụm nữa, thấy mặt mày nóng bừng, giơ tay lên chùi, thấy vã mồ hôị
Nàng nghe các tiêu khách ở phòng bên cạnh, anh một ly tôi một ly, không ngừng cạn chén, không lẽ họ không sợ cay hay sao? Lại nghe một giọng đàn ông ồm ồm kêu:
– Phổ ky, cho thêm ba cân.
Cô gái nghe thấy thế lắc đầu. Một người khác nói:
– Trương huynh đệ, mình đi đường nên cẩn thận là hơn, uống ít đi một chút. Người ta đã bảo là “Giữ mồm giữ cả chân tay” có thế đi đâu mới không lộ hình tích. Bao giờ đến Bắc Kinh rồi, bọn mình sẽ uống một bữa cho thật đã đờị
Người kia cười đáp:
– Tổng tiêu đầu, tôi xem ông dè dặt quá đáng, bốn tên đó mới khoe khoang là Thái Nhạc tứ hiệp, đã khiến cho ông sợ… ha hạ..phổ ky, mang rượu ra maụ
Thiếu nữ nghe thấy Thái Nhạc tứ hiệp, nhịn không nổi cười lên thành tiếng, hóa ra bọn tiêu sư này cũng đã đụng trận với Thái Nhạc tứ hiệp rồi. Lại nghe gã tổng tiêu đầu nói:
– Ta sợ đâu mà sợ? Ngươi có biết đâu ta trên mình mang trọng trách nghìn cân. Mười vạn lượng diêm tiêu này, có đáng gì cho họ Chu này. Hừ, bây giờ ta chưa tiện nói cho ngươi hay, bao giờ đến Bắc Kinh rồi, ngươi tự khắc sẽ biết.
Gã Trương tiêu sư cười đáp:
– Phải rồi, phải rồi! Tôi chẳng biết gì hết, tôi chẳng biết gì hết. Ha ha, Uyên ương đao ơi là Uyên ương đaọ
Thiếu nữ nghe đến ba chữ Uyên ương đao, tim đập thót một cái, bèn ghé tai sát tường nghe cho rõ, nhưng bên kia không thấy nói thêm gì nữa. Cô gái bỗng nghĩ ra một mẹo, đi ra khỏi phòng, rón rén đến trước của sổ phòng của các tiêu sự Nàng nghe viên tổng tiêu đầu hỏi:
– Làm sao ngươi biết? Ai là người tiết lộ phong thanh? Trương huynh đệ, chuyện này không phải chuyện đùa đâu nhé.
Tuy y đã đóng kín cửa phòng nhưng giọng nói thật là trịnh trọng. Gã Trương tiêu sư kia lạnh lùng đáp:
– Anh em trong đây có ai mà không biết? Riêng ông thôi cũng đã là một đại bí mật rồị
Chu tổng tiêu đầu run run hỏi lại:
– Ai nói cho ngươi biết?
Trương tiêu đầu nói:
– Ha ha, còn ai vào đây? Chính ông chứ aị
Chu tổng tiêu đầu hỏi dồn:
– Ta nói ra hồi nào? Trương huynh đệ, hôm nay nếu ngươi không nói cho rõ ra thì không xong đâu. Họ Chu này bình thời đãi ngươi không bạc…
Lại có tiếng một người khác nói:
– Tổng tiêu đầu đừng có nóng. Trương đại ca nói không sai, chính ông nói ra đó.
Chu tổng tiêu đầu hỏi lại:
– Ta ư? Ta ư? Sao lại ta là thế nào?
Người kia đáp:
– Từ khi tiêu xa rời Tây An, đêm nào nằm ngủ ông cũng nằm mớ, trong giấc mơ, nhắc đi nhắc lại: “Uyên ương đao, Uyên ương đao, kỳ này ta đưa tới Bắc Kinh, không thể sơ sót được, ai được Uyên ương đao sẽ vô địch thiên hạ…”.
Chu Uy Tín vừa sợ vừa thẹn, còn nói năng gì được nữa? Ai ngờ mình chăm chăm giữ cái đại bí mật, nhưng vì ban ngày nghĩ ngợi quá nhiều, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới “Uyên ương đao” không lúc nào nhãng ra, ngày nghĩ sao, đêm chiêm bao thế, nên trong giấc mơ nói huỵch toe.t cả. Y quay sang các tiêu sư vái một cái, hạ giọng nói:
– Các vị nhất quyết không được nhắc tới ba chữ “Uyên ương đao”. Từ tối nay trở đi, ta sẽ dùng vải bịt chặt miệng khi đi ngủ.
Thiếu nữ ở ngoài song nghe thấy mấy câu đó, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm: “đi lỏng gót giày không nên chuyện, được rồi chẳng mất chút công phu”. Hóa ra đôi Uyên ương đao lại ở ngay trên người gã tiêu sư này. Ta ăn cắp đem về xem gia gia nói gì đây?
Thì ra cô gái đó họ Tiêu, tên Trung Tuệ, cha nàng chính là Tấn Dương đại hiệp Tiêu Bán Hòa. Uy danh Tiêu Bán Hòa vang dậy, trên giang hồ các lộ hảo hán ai ai cũng quen biết. Tháng trước mọi người nghe tin đôi Uyên ương đao thất lạc đã lâu nay tái xuất hiện, do chính tổng đốc Xuyên Thiểm Lưu ư Nghĩa tìm được. Hai thanh đao đó có liên quan lớn đến Tiêu Bán Hòa, ông ta thể nào cũng phải đoạt lại. Mọi người bàn tính với nhau biết thể nào Lưu ư Nghĩa cũng đem bảo đao về kinh sư, dâng lên hoàng đế, nếu như đoạt đao ngay tại phủ Tây An ắt có trọng binh trấn giữ, chi bằng chặn đường cướp lấy thì hơn.
Nào ngờ Lưu ư Nghĩa giảo hoạt đa trí, được bảo đao rồi liền dàn nghi trận, lúc thì sai quan, lúc thì giả đoàn người đi tiến cống, phái hết đoàn này đến đoàn khác, khiến cho những hào sĩ giang hồ thèm muốn bảo đao toan cướp đoạt bị tổn thương không phải ít. Tiêu Bán Hòa nhân ngày sinh nhật năm mươi của mình, mới gửi Anh Hùng thiếp, mời các hảo hán bốn tỉnh Tần Tấn Dực Lỗ lại uống chén thọ tửu, nhưng trên thiếp có viết thêm yêu cầu kiệt tận toàn lực cướp lại đôi bảo đao này. Lẽ dĩ nhiên, chỉ những người nào quen biết thật thân tình, nhiều nhiệt huyết, thiếp mời mới có hàng chữ đó, nếu không phong thanh tiết lậu, bảo đao không cướp được mà còn liên lụy đến tính mạng bạn bè.
Tiêu Trung Tuệ nghe thấy phụ thân nói về đôi bảo đao nên cũng muốn thử xem sao. Tiêu Bán Hòa sai học trò đem thiếp đi các nơi, nàng cũng nhân thế xin đi, Tiêu Bán Hòa sai người mai phục trên đường Thiểm Tây, nàng cũng đòi theo. Thế nhưng Tiêu Bán Hòa nhất quyết lắc đầu nói:
– Không được.
Nàng năn nỉ mãi, Tiêu Bán Hòa mới nói:
– Ngươi thử hỏi đại má và má má ngươi xem có cho đi không?
Tiêu Bán Hòa có hai bà vợ, đại phu nhân họ Viên, nhị phu nhân họ Dương. Trung Tuệ do Dương phu nhân sinh ra, nhưng Viên phu nhân đối với nàng cưng chiều lắm, không khác gì con đẻ. Dương phu nhân không cho đi, Tiêu Trung Tuệ liền dỗi nói nhất định sáng hôm sau sẽ đi. Thế nhưng Viên phu nhân nói không được đi, Trung Tuệ không dám cãi lời. Vị Viên phu nhân đối với nàng rất dịu dàng, nhưng trong dáng dấp có vẻ uy nghiêm, nên từ bé không bao giờ dám cãi lời mẹ cả một tiếng.
Thành thử chuyện đi cướp bảo đao thì vừa hung hiểm, vừa kỳ diệu, thực là thú vị. Tiêu Trung Tuệ vừa nghĩ đến, không thể nào nhịn nổi nên một đêm khuya, viết vài hàng để lại cho cha, mẹ cả và mẹ ruột, lén dắt một con ngựa ra khỏi Tấn Dương. Nàng gặp phải bọn Thái Nhạc tứ hiệp muốn đến chúc thọ cha mình, nghĩ thầm anh hùng hảo hán trên giang hồ, võ công chắc cũng thế mà thôi, bây giờ nghe bọn tiêu sư nói chuyện, thấy chuyện cướp đao Uyên ương cũng không có gì là khó.
Nàng quay lại, định trở về phòng, từ từ tính xem sẽ động thủ với bọn tiêu sư thế nào, nhưng vừa được hai bước, thì từ phòng đằng trước vọng ra một tiếng keng, chính là tiếng binh khí chạm nhau mà từ bé nàng đã quen thuộc. Cô gái kinh hãi: “Chao ôi, không xong! Người ta nhìn thấy mình rồi!” Bỗng nghe tiếng một người chửi:
– định đánh thật chăng?
Tiếng một người đàn bà kêu lên:
– Bộ tưởng ta còn nể nang ngươi nữa chắc?
Chỉ nghe thấy tiếng choang choang liên tiếp, hai bên đánh nhau thật kịch liệt, xen lẫn có tiếng trẻ con khóc ré lên. Trong phòng thấy có hai bóng người, một nam một nữ, mỗi người cầm một thanh đơn đao, đánh nhau dữ dội toàn những đòn chí mạng.
Chỉ một lát sau, khách điếm biến thành đại loạn. Bỗng nghe Chu tổng tiêu đầu quát lớn:
– Tất cả các anh em không ai được ra ngoài, mọi người coi chừng, bảo vệ tiêu xa, cẩn thận đừng mắc vào kế điệu hổ ly sơn.
Tiêu Trung Tuệ nghe thế, nghĩ thầm: “Người ta đánh nhau chí mạng thế kia, không lẽ còn đánh giả vờ để điệu hổ ly sơn? Tiếc thay y không chạy ra coi, nếu không thì thật là dịp tốt để lẻn vào ăn trộm đao”. Nhìn lại hai cái bóng đen kia, người đàn bà xem chừng yếu hơn, liên tiếp thối lui, người đàn ông từng bước từng bước ép tới, không chịu lơi ra chút nào. Lòng hiệp nghĩa của cô gái nổi lên, nghĩ thầm: “Tên ác tặc này thật là vô lễ, ban đêm lẻn vào phòng phụ nữ, giở trò cường bạo, chuyện bất bình như thế không lẽ ngồi yên?”. Nàng đang định xông vào giúp người đàn bà, nhưng nghĩ lại: “Không được, nếu ta ra tay thì lộ hết hành tàng, nếu như bọn tiêu sư nhìn thấy, chuyện ra tay ăn trộm đao không còn dễ dàng được nữa”. Tiêu Trung Tuệ bèn cố nén cơn giận, thấy tiếng binh khí chạm nhau giảm đi, hai bên nam nữ mở mồm chửi rủa, nghe giọng miền nam đất Lỗ, nàng nghe không hiểu đến quá nửạ
Nàng nghe một hồi bỗng thấy khó chịu, đang định về phòng, bỗng nghe kẹt một tiếng, cửa một gian phòng ở phía đông mở ra, một thư sinh đi rạ Y lớn tiếng nói:
– Hai vị vì cớ gì lại sinh chuyện? Sao không ngồi xuống nói chuyện phải quấy với nhau, việc gì phải động đao động thương?
Y vừa nói, vừa đi đến cửa sổ phòng hai người kia, dường như muốn khuyên giảị Tiêu Trung Tuệ nghĩ thầm: “Tên ác đồ này hung tợn thế, đời nào nói chuyện phải quấy với ngươi”. Chỉ thấy trong phòng lại có tiếng binh khí chạm nhau, rồi một viên đạn từ trong phòng bắn ra ngoài cửa sổ, nghe bốp một tiếng, đánh rơi luôn cái mũ của chàng thư sinh nọ xuống đất. Gã học trò kêu lên:
– ôi chao, không xong rồị
Y lẩm bẩm một mình:
– Thành đã cháy thì đến cá trong ao cũng chịu tai ương. Người quân tử không đứng nơi bức tường sắp đổ, nên minh triết bảo thân là hơn.
Nói xong y chậm rãi đi về phòng. Tiêu Trung Tuệ thấy vậy tức cười quá, lại e người đàn bà đang gặp chuyện khẩn cấp, gã ác đồ kia chẳng còn ngại ngùng gì, người đàn bà thể nào cũng bị thua tọ Thế nhưng lúc đó trong phòng không còn nghe tiếng đánh nhau nữa, khách điếm trở lại lặng như tờ. Tiêu Trung Tuệ trong bụng tính toán: “Gia gia thường nói, hành sự phải chia ra nặng nhẹ, hoãn cấp, trước mắt chuyện trộm đao là khẩn cấp, đành để cho gã hung đồ vô pháp vô thiên”.
Nghĩ thế nàng bèn về phòng đóng cửa lại, nằm trên giường suy nghĩ chuyện làm thế nào lấy được bảo đao: “Tiêu đội đó người không phải ít, mình chỉ một người làm sao đối phó đây? Chi bằng đang đêm chạy về Tấn Dương cho cha mình hay, để cho ông điều động thủ hạ. Thế nhưng nếu mình nghĩ được cách nào ăn cắp được hai thanh đao dâng lên cho cha, không hay hơn sao?”. Nghĩ đến lúc đắc ý như thế, núm đồng tiền trên má nàng lõm hẳn xuống. Thế nhưng kế nào đây? Nàng từ bé được cha dạy dỗ, võ công không phải kém nhưng về mưu kế thì nàng chẳng mấy khi dùng, trong bụng không có bao nhiêu, đúng ra chẳng có gì cả.
Nàng nằm trên giường, suy nghĩ đến nhức cả đầu, tuy có nghĩ ra năm sáu cách nhưng suy đi tính lại, thì không thể nào dùng được. Nằm mơ mơ màng màng một hồi, mí mắt trĩu xuống, bỗng trong đêm thanh vắng có tiếc cốc, cốc, cốc… từ xa đến gần, dường như có ai dùng thiết trượng đi trên đường đá tới đây, hẳn là một người mù lòạ
Tiếng cốc cốc đến trước khách điếm thì ngừng lại, kế đến lại có tiếng gậy gõ cộp cộp vào cửa khách điếm, rồi có tiếng điếm tiểu nhị mở cửa, và tiếng một người già nua hỏi mườn phòng. điếm tiểu nhị bảo người đó đưa tiền trước, người mù đó đưa tiền ra nhưng còn thiếu đâu hai đồng. Rồi người cự tuyệt, kẻ cầu xin, tên nhà trọ chửi mắng bằng những lời thô tục, từng câu từng câu đều lọt vào tai Tiêu Trung Tuệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.