Vành Khăn Cho Em

CHƯƠNG 3



I
Cô Blandish bị đẩy ra dưới ánh đèn chói lòa từ trên trần tỏa xuống. Hai mắt cô bị tấm băng keo dán kín.
Măng Grisson ngồi choãi trong ghế nhìn cô. Khi Eddie báo bọn chúng sẽ trở về, Măng đã có thì giờ tính toán xem vụ này đem lại cho mụ lợi lộc ra sao, nếu khéo thu xếp và gặp may tí ti thì có thể kiếm được một triệu vào cuối tuần này. Từ ba năm nay, dưới quyền của Măng, cả băng đã có được tiếng tăm rõ rệt. Chúng không làm được những vố lớn nhưng cũng không phải chống chọi nhiều. Các băng khác xếp băng Grisson thuộc loại hạng ba thôi. Vậy mà nhờ cô gái yếu ớt tóc hoe này, băng Grisson đã trở thành kẻ thù công khai của những người giàu nhất, có thế lực nhất trong toàn vùng Kansas này.
Măng Grisson người to mập, má sệ, mắt loang loáng như hai hòn bi ve. Đúng là một mụ già xấu đến ghê người, thế nhưng cả băng, kể cả Slim cũng đều khiếp sợ mụ.
Eddie giật miếng băng keo che mắt cô Blandish. Cô giật mình khi thấy mình đứng trước mụ già. Cô khiếp sợ, lùi lại, nín thở. Eddie nắm cánh tay, cố trấn an và nói:
– Đây cô ấy đây, Măng ạ. Đem về tận nhà theo lời dặn của bà. Xin giới thiệu đây là cô Blandish.
Măng hơi chồm người về phía trước, đôi mắt xoi mói, hốt hồn cô gái. Mụ ghét nói nhiều, ghét bù lu ba hoa. Khi mọi người nói đến mười tiếng thì mụ chỉ cần nói tới một tiếng thôi nhưng trong trường hợp đặc biệt này, mụ thấy cũng nên mở lời một chút.
– Này nghe tao đây, mày có thể là con của Blandish nhưng với tao thì mày chẳng là cái thá gì hết. Mày ở đây, đến khi ông già mày phải đem tiền đến chuộc, lâu mau là tùy ở lão. Trong thời gian ở đây, nếu mày ngoan thì được để yên, nếu mày gây rối thì hãy coi chừng tao. Cứ thử quậy đi sẽ thấy hối ngay. Hiểu chưa?
Cô Blandish vẫn nhìn như không hiểu được mụ già ghê tởm này có sống thực không.
– Hiểu chưa? – Măng nhắc lại.
Eddie huých khuỷu tay vào người cô, cô đáp: “Hiểu”
– Đem nó vào phòng trước. – Măng ra lệnh cho Eddie. – Chuẩn bị mọi thứ cho nó hết cả chưa? Khóa cho chặt rồi xuống ngay đây, tao có chuyện bàn.
Trên cầu thang, Eddie nói với cô Blandish:
– Bà già không nói chơi đâu, bà ta còn đáng sợ hơn cả Slim đấy. Coi chừng!
Cô Blandish không trả lời, hình như cô không còn sức nữa. Vài phút sau, Eddie cùng với Flynn và Doc đi vào phòng Măng. Woppy đã ra phố lấy tin. Eddie rót một ly whisky rồi đến ngồi trên tay ghế.
– Slim đâu, Măng?
– Nó đi ngủ rồi. Mày đừng bận tâm đến nó. Tao có việc muốn nói với mày và Flynn. Chúng mày có nghe tao nói với con nhỏ về chuyện nó làm rộn không? Chúng mày cũng vậy. Tao cấm chúng mày với Woppy lôi thôi với nhau vì một đứa con gái đẹp trong nhà. Tao mà chộp được đứa nào léng phéng với con nhỏ thì chớ trách. Các băng thường rã vì gái hơn là vì tiền. Do đó tao yêu cầu để con nhỏ được yên. Hiểu chưa?
Eddie cười nhạo:
– Lời bà cũng có giá trị với Slim phải không?
– Slim không bao giờ chú ý tới bọn con gái nhà lành. – Măng quắc mắt nhìn Eddie. – Nó tự hiểu lắm. Mày nên lo công việc hơn là mấy chuyện tào lao đó. Mày, Woppy và Flynn cũng vậy. Flynn nghe ra chưa?
– Tôi không điếc đâu. – Flynn đáp giọng giận hờn.
– Còn mày, Eddie?
– Tôi hiểu ngay từ đầu kia!
– Được rồi. (Măng châm thuốc). Với chúng ta, con nhỏ đáng giá một triệu đô la. Nó biến từ nửa đêm thì lúc này lão Blandish tất đã báo bọn cớm, động tới bọn Liên bang rồi. Ta sẽ liên lạc với lão Blandish, bảo lão gạt bọn Liên bang đi, chuẩn bị sẵn một triệu đô la loại giấy cũ và sẵn sàng đưa cho ta. Phía lão chắc không có gì trở ngại. Lão có tiền và muốn con gái được về (Mụ quay sang Eddie). Mày xuống phố gọi điện cho Blandish nói sẽ có chỉ dẫn cho lão về việc trao tiền. Báo cho lão biết nếu lão gạt ta thì con nhỏ rời đời. Chắc tao không cần chỉ chi tiết, mày tự liệu mà nói.
– Hiểu rồi, Măng.
– Thế thì lỉnh đi.
– Phải chia như thế nào đây Măng. – Eddie đứng lên hỏi. – Chính tôi dò ra con nhỏ, tôi phải được phần lớn hơn người khác.
– Đợi lúc nào có bạc sẽ bàn – Măng nói giọng kiên quyết.
– Được rồi, còn tôi thì sao? Tôi cũng phải có phần. – Flynn chen vào.
– Sao nữa? – Eddie nói. – Nếu không có tao lúc ấy thì mày đã đi kiếm cái giường mà ngáo rồi.
– Đủ rồi. – Măng gầm lên. – Lỉnh đi, Eddie.
Eddie lưỡng lự nhưng thấy đôi mắt dữ tợn của mụ nhíu lại, hắn nhún vai bước ra, Măng nói với Flynn:
– Bây giờ tới mày. Những kẻ nào biết về băng Riley, dính dáng tới chuyện đêm qua?
Flynn gãi đầu.
– À…có Johnny, rõ ràng rồi. Lão biết từ đầu đến cuối câu chuyện lúc xảy ra ở đó nhưng lão sòng phẳng lắm. Lão lo chôn mấy thằng kia và giấu súng chúng. Măng chớ quên điều đó. Riley hứa chia cho lão một phần từ bánh nên lão hy vọng ta rộng rãi với lão một chút.
– Ta sẽ rộng rãi. Còn ai nữa?
Flynn suy nghĩ một chập.
– Có thằng nhỏ nơi trạm xăng thấy Eddie cãi với Riley. Chắc nó thấy tôi có súng. Mà cũng có thể nó nhìn thấy con nhỏ.
– Ai nữa?
– Hết rồi.
– Tao không muốn có sơ hở nào. Mày lo vụ thằng nhỏ, nó có thể tiết lộ. Làm nhanh lên. Sau khi Flynn ra đi, Măng ngồi thoải mái trong ghế bành. Doc đi qua đi lại, dáng nóng nảy. Mụ nhìn thấy liền đưa mắt dò hỏi. Mối liên hệ giữa mụ với Doc thì khác bọn kia. Lão có học và chuyện có học là điều hiếm có khiến mụ nể nang. Mụ biết vài năm trước, Doc là một y sĩ giải phẫu nổi danh. Lão cưới cô vợ trẻ kém lão đến 20 tuổi. Một ngày đẹp trời, cô vợ nhí bỏ đi theo anh lái xe và Doc bắt đầu nốc rượu. Vài tháng sau, trong cơn say, lão mổ óc một bệnh nhân và làm người này chết. Lão bị kết án năm năm tù về tội giết người, Flynn gặp lão trong tù nên sau khi ra khám, hắn giới thiệu với Măng. Mụ thấy ngay cái lợi có trong băng một tay y sĩ giải phẫu để khỏi cần đi tìm bác sĩ nếu một tên trong nhà dính đạn. Thế là mụ cung cấp đủ rượu cho lão để lão săn sóc đàn em.
“Nếu ta không có sơ hở thì thật hay. Ta sẽ loan truyền đến tai bọn cớm là chính băng Riley bắt cóc con nhỏ. Chúng sẽ lo đi tìm Riley rồi khi không tìm ra chúng sẽ quyết đoán là Riley làm cú đó rồi. Ta ngồi ung dung mà tọa hưởng”.
Doc ngồi xuống châm thuốc, cử chỉ chậm chạp, nét lo lắng hiện lên khuôn mặt bị tàn phá vì rượu.
– Tôi không ưa mấy chuyện bắt cóc đó. Thật ghê tởm, kinh khiếp quá. Tội nghiệp cho con bé và cha nó. Tôi không thích tí nào.
Măng mỉm cười. Nội trong băng chỉ có Doc là được phép bày tỏ ý kiến riêng và tuy rằng Măng không bao giờ nghe theo nhưng vẫn thích để lão nói, nhất là khi mụ cảm thấy đơn độc và đôi khi cũng thấy có ý hay. Mụ nói giọng khinh miệt:
– Ông đa cảm quá. Con nhỏ thứ gì cũng có thì nên chịu khổ một chút. Lão già nó có bạc triệu nên cũng chẳng khổ gì. Tôi đã chịu khổ sở nhiều, ông cũng vậy. Đau khổ cũng làm cho con người sướng lên.
– Đúng rồi. – Doc rót một ly thật đầy – nhưng con bé còn quá trẻ, quá đẹp. Làm hư hại một cuộc sống trẻ trung như thế thật đáng phàn nàn. Chắc bà không có ý trả nó về nhà phải không?
– Phải. Một khi ta lấy được tiền chuộc thì phải khử nó đi. Nó biết nhiều quá.
Doc thấy khó chịu, loay hoay trên ghế.
– Tôi không ưa chuyện đó nhưng tôi không thể can thiệp. (Lão nốc cạn rồi rót thêm). Làm cú lớn quá, tôi e khó nuốt.
– Nhưng ông sẽ thích khi lãnh được tiền. – Măng nói một cách tai quái.
Doc nhìn vào ly rượu.
– Từ lâu tôi đã không quan tâm đến tiền bạc nữa. Tôi có một chuyện này cho bà biết. Slim có cách đối xử với con nhỏ lạ lắm.
Măng liếc thật sắc.
– Ông nói gì thế?
– Hồi trước tôi tưởng Slim không để ý đến đàn bà. Mà bà cũng nói như thế phải không? Thế mà bây giờ, hắn chú ý đến cô gái. Tôi thấy hắn nhìn con nhỏ, mắt sáng như một thằng bé mới gặp mối tình đầu. Thật đáng tiếc, Măng ạ. Tôi e rằng bà gặp rắc rối về chuyện này.
Nét mặt Măng rắn lại, mắt tóe lửa:
– Ông không đùa đấy chứ?
– Không, lúc nào chúng gặp nhau, bà sẽ thấy tôi nói đúng. Hắn muốn trả lại chuỗi hột xoàn cho cô gái. Hột xoàn của hắn, bà nhớ lấy điều ấy.
– Tôi không quên đâu, – Măng nói giọng hung dữ. – Hễ tôi hỏi là nó đưa cho tôi ngay. Ông chắc nó mết con nhỏ thật à?
– Chắc chắn như vậy.
– Để tôi lập lại trật tự mới được. Tôi không muốn có chuyện về đàn bà trong cái nhà này.
– Bà chớ tự tin thái quá, – Doc nghiêm giọng nói. – Slim rất nguy hiểm. Hắn có thể quay lại chống bà, Măng ạ. Tiếc là bà không chịu nhìn nhận hắn bình thường…
– Câm đi! (Vấn đề này là cấm kỵ). Tôi không muốn nghe mấy chuyện khùng đó. Slim rất bình thường. Tôi biết cách đối xử với nó. Thôi đừng nói nữa.
Doc nhún vai, rót thêm ly nữa, lão sắp say rồi.
– Bà đừng trách tôi không báo trước.
Măng lảng sang chuyện khác.
– Ông viết cho tôi một bức thư cho lão Blandish. Mai ta gửi đi. Bảo lão bỏ tiền trong chiếc va li trắng, đăng tin trên tờ Diễn Đàn ngày kia rao bán sơn trắng – có nghĩa là tiền đã sẵn sàng. Giải thích cho lão biết nếu lão cho ta vào tròng thì con nhỏ sẽ gặp chuyện gì.
– Được. Doc bước ra ngoài mang theo cả ly rượu. Mụ già còn lại một mình, suy nghĩ khó chịu về điều Doc vừa nói. Nếu Slim mết con nhỏ thì mụ phải thủ tiêu nó càng sớm càng tốt. Mụ cứ tìm cách tự thuyết phục là Doc đã nói quá. Mụ nuôi con từ bé, biết chắc hắn chưa từng gần đàn bà.
“Tốt hơn là để ta nói thẳng với nó. Ta lấy lại xâu chuỗi rồi cẩn thận bán cho kẻ mua đồ gian. Nhưng chắc chắn phải chờ một thời gian, nóng vội trong vài tháng mà đem bán thì chỉ có mà ăn đất”.
Măng bước lên phòng Slim ở lầu một, Slim đang nằm dài. Mấy ngón tay xương xẩu của hắn đu đưa xâu chuỗi. Măng vừa bước vào xâu chuỗi liền biến đi nhanh hơn là khi Slim rút dao. Nhưng dù hắn có nhanh tay nhưng Măng cũng đã thấy rồi. Mụ lờ đi như không nhìn thấy.
– Sao mà nằm dài ra đây? Mệt à?
Slim liếc mụ, cái nhìn như rắn độc. Có những lúc mụ làm hắn bực tức với những câu nói dớ dẩn.
– Ờ, tôi mệt. Không thích nghe các người phía dưới.
– Mày phải cảm ơn mẹ đã bắt họ nói ra. Ta sắp giàu rồi, Slim ạ. Con nhỏ sẽ đem lại cho ta một đống bạc.
Mắt Slim sáng lên, vẻ càu nhàu biến mất.
– Cô ta đâu, Măng?
Măng nhìn hắn chăm chú. Đây là lần đầu mụ nghe con nói với cái giọng như thế. Mụ sững người vì thấy Doc nói đúng quá. Thằng khốn nạn này đã ăn phải bả rồi. Mụ đáp với giọng thô bạo:
– Trong phòng phía trước với khóa hai vòng.
Slim lăn mình trên giường, nói giọng con nít ngu ngơ:
– Măng thấy cô ta đẹp không? Tôi chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào như vậy cả. Măng thấy cô ta không?
– Đẹp à? Mày nói gì thế? Thì cũng như mọi đứa con gái khác thôi chứ gì?
Slim nhìn mụ vẻ ngạc nhiên.
– Măng nói có nghĩ không đấy? Vậy mà tôi cứ tưởng mẹ có chút ít về thẩm mỹ cơ đấy. Cô ta thật tuyệt! Cứ như là người trong tranh! Tôi muốn giữ cô ta lại. Mẹ không trả cô ta về nhà chứ? Ta cứ lấy tiền còn tôi cứ giữ cô ta. Tôi chưa bao giờ có đào cả. Phải có cô ta mới được.
– À, thật sao? – Măng nói với giọng khinh miệt. – Mày thử nhìn bộ quần áo, người ngợm mày xem…Thật gớm chết. Mày cứ tưởng con nhỏ quí phái như vậy mà chú ý tới mày à?
Slim nhìn đôi tay, có vẻ như nghi ngờ mình.
– Để tôi đi tắm rửa, thay quần áo. – hắn nói đại đi, tưởng chừng như ý tưởng chưa bao giờ nảy sinh trong tâm trí hắn. – Tôi cũng có thể sạch được chứ?
– Thôi chớ nói chuyện ngu đần nữa. – Măng sỗ sàng gạt phắt. – Tao muốn lấy xâu chuỗi.
Slim nghiêng đầu nhìn mẹ rồi lấy xâu chuỗi ra tung tung ngoài tầm tay mẹ hắn, dáng láu lỉnh không làm mẹ hắn bằng lòng chút nào.
– Đẹp phải không? Nhưng không phải của bà. Của tôi. Tôi biết rồi, đưa cho bà là bà bán béng ngay. Bà thì chỉ nghĩ đến tiền bạc thôi. Xâu chuỗi của cô ta để tôi trả lại.
Măng suýt nổi khùng nhưng kìm ngay lại được. Mụ giơ tay ra lệnh:
– Đưa xâu chuỗi cho tao!
Slim tụt ra khỏi giường, trừng mắt nhìn mẹ, tóe lửa:
– Tôi giữ.
Với Măng đây là chuyện hoàn toàn mới lạ. Một thoáng, mụ sững người, hoang mang nhưng rồi cơn giận đã thắng thế, mụ bước tới giơ nắm tay, mặt đỏ gay nhăn nhúm:
– Đưa ngay đây, không tao nện cho một trận bây giờ!
– Ngừng lại! (Con dao vụt trong tay Slim, hắn ngoẹo đầu nhìn người mẹ, dáng hung dữ). Tốp lại!
Măng sững người, bất động nhìn khuôn mặt mỏng dính, bải hoải và đôi mắt vàng ệch lòe lên. Mụ nhớ lời cảnh cáo của Doc, chợt rùng mình. Mụ bình tĩnh nói:
– Cất con dao đi, Slim. Mày làm gì thế?
Slim nhìn mẹ rồi bỗng nhiên mỉm cười:
– Sợ phải không, Măng? Tôi thấy rồi, Bà sợ tôi… như những đứa khác.
– Chỉ nói nhảm. Mày là con tao, sao tao phải sợ? Thôi, đưa chuỗi hột xoàn đây.
– Tôi đề nghị trao đổi như thế này. – Slim nói giọng ranh ma. – Bà thích chuỗi hạt, tôi thích đứa con gái. Ta đổi nhau. Chịu không?
– Đồ khốn… – Măng mở lời nhưng dừng lạo khi thấy Slim cất xâu chuỗi vào túi.
– Chừng nào bà chưa làm để con nhỏ tử tế với tôi thì bà chưa có xâu chuỗi. Măng đến nói chuyện với nó đi. Bảo rằng tôi không làm gì hại nó đâu. Tôi muốn nó ở với tôi. Mấy đứa dưới kia tôi không ưa đâu. Măng còn có Doc để nói chuyện còn tôi không có ai hết. Tôi muốn con nhỏ.
Trong lúc hắn nói, Măng suy nghĩ. Cho rằng có chuỗi hột, mụ vẫn chưa tẩy đi được. Phải đợi ít nhất vài tháng. Slim muốn giữ ít lâu thì có hại gì? Cái quan trọng là sự chống đối của hắn đã làm hại đến uy tín của mụ. Thằng Slim không bình thường. Hắn thật nguy hiểm. Mụ không thể liều dể nó thọc con dao vào bụng. Thôi cứ làm theo lời nó. Dù sao thì cũng không lâu đâu. Lấy tiền xong là thủ tiêu luôn con nhỏ. Slim sẽ quên, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Với lại cũng nên để cho nó vui vẻ với con nhỏ một chút, đỡ bị dồn ép, đỡ ru rú ở trong phòng một mình. Mụ lùi ra xa.
– Cất con dao đó đi. Để tao thử xem sao. Cất đi. Vác dao mà dọa mẹ thì thật là không còn đạo lý gì nữa.
Slim hiểu ngay là mình vừa thắng một trận. Hắn cười nhạo, cất con dao.
– Chà! Thế là bà hiểu ra rồi. Măng ráng lên, tôi sẽ đưa bà xâu chuỗi. Nhưng bà phải lo thực sự kia.
– Để tao nói với nó. – và mụ ra khỏi phòng.
Đây là lần đầu Slim dám đương đầu với mụ. Mụ rất lo lắng. “Doc có lý thật, mà nó còn có thể nguy hiểm hơn, không may là ta già rồi, không còn đủ sức nắm đầu nó được nữa”.
II
Vừa vào thành phố, Eddie đậu chiếc Buick, mua tờ báo.
Tin bắt cóc cô Blandish và giết MacGowan nằm ngay suốt cả chiều ngang trang nhất. Hắn đọc mà không thấy rõ gì hơn. Cảnh sát trưởng nói là theo một đường dây tin cậy nhưng không nói rõ.
Hắn bước đến quầy thuốc lá góc đường, gật đầu chào lão to béo ngồi phía sau rồi bước qua tấm màn che phòng chơi bi đa phía sau. Khói thuốc của khách chơi bốc mù lên. Eddie tìm Woppy. Gã đang ngồi ở một góc với whisky. Eddie đến ngồi bên cạnh.
– Có gì mới không?
Woppy ra hiệu cho người bồi mang ly thứ hai đến.
– Sao, mày không đọc báo ư?
– Không có gì trong đó hết.
– Ta đợi số báo phát hành buổi chiều. Mày nhớ cái túi da thối đi nhặt nhạnh tin cho tờ lá cải của hắn không? Heinnie ấy mà. Hắn vừa đến chỗ bọn cớm đấy.
– Gì thế? Hắn làm mặt báo hồi nào thế?
– Công ty Bảo hiểm hứa tặng một số tiền về chuỗi hột. Heinnie chắc thấy mà ham. Hắn bảo bọn cớm là Bailey có lưu ý đến xâu chuỗi. Bọn chúng quây khắp thành phố mà không tìm thấy Bailey nên cho rằng chính hắn và Riley bắt cóc con nhỏ. Tốt cho ta đấy phải không?
Eddie mỉm cười:
– Còn phải nói!
– Bọn Liên bang lo vụ này. Chúng đã đến gặp lão Blandish. Cả thành phố đầy ngập cớm. Coi chừng, đừng để chúng nó túm nếu mày mang súng trong người.
– Tao để nó ở nhà rồi. Tao gọi điện cho lão Blandish xong là lỉnh. Mày nên cùng về với tao một thể.
– Đồng ý. Con nhỏ ra sao? – Woppy hỏi khi Eddie đứng lên. – Tao muốn chuồn với con nhỏ quá chừng.
– Chớ! Măng đang ở thế chiến tranh đấy. Mụ không muốn ai đụng tới con nhỏ. Đứa nào xớ rớ là mụ làm to chuyện ngay.
– Mụ Măng này làm rộn nhiều quá. Có một con búp bê trong ổ mà không dùng thì giữ làm gì?
– Nếu mày muốn có câu trả lời thì đây: một triệu đô la.
Eddie bước vào cabin điện thoại. Có bảng báo bận. Một cabin khác nằm phía tiệm tạp hóa đối diện. Đường đông xe cộ khiến hắn dừng lại bên lề. Trong lúc chờ đợi, hắn chú ý đến một cô gái đứng nơi bến xe buýt, mặt nghinh nghinh mà dáng người thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. Eddie tự nhủ: “Khá thực. Ước sao mình được ở với cô ta trên một hoang đảo”.
Hắn bước qua đường đến cabin của tiệm tạp hóa. Hắn đặt chiếc khăn tay trên miệng ống nói và quay số của Blandish. Chẳng phải chờ đợi lâu.
– Alô! John Blandish đây! Xin lỗi, ai đó?
– Nghe cho rõ đây, ông bạn. – Eddie giở giọng khàn khàn. – Chúng tôi đang giữ con nhỏ. Nếu ông muốn gặp lại nó thì bảo bọn cớm thôi lùng đi. Chúng tôi muốn một triệu đô la. Góp bằng giấy bạc dùng rồi, không tờ nào quá 100 đôn, bỏ trong túi da trắng. Ngày mai sẽ gọi cho biết giao ở đâu nghe chưa?
– Đươc. (Giọng nói của Blandish căng ra và lo sợ). Con tôi có bình yên không?
– Tốt lắm, và vẫn như thế chừng nào ông còn biết điều. Ông lộn xộn thì cô ta sẽ mệt, mệt thực đấy, cứ tin đi. Chẳng cần vẽ cho ông thấy làm gì. Ông đủ khôn để biết chúng tôi sẽ làm gì trước khi thanh toán cô ta. Cái đó tùy ông.
Hắn úp mạnh ống nghe xuống máy, bước nhanh ra khỏi tiệm tạp hóa, môi mỉm một nụ cười.
Còn đang lưỡng lự trên hè phố thì hắn lại thấy cô gái tóc vàng vẫn chờ ở bến xe buýt. Cô ta liếc nhanh Eddie, hắn sửa lại nút cà vạt, bước qua đường nhìn cô gái định nhoẻn miệng cười những cô đã quay đi. Hắn đến hàng thuốc lá và trước khi hắn bước vào hắn ngoái cổ lại, nhìn một lần nữa. Người phụ nữ trẻ đi về phía hắn nhưng không nhìn và khi đi ngang qua, từ trong tay cô ta một mẩu giấy briston trắng rơi xuống dưới chân Eddie. Hắn nhìn theo dáng người khêu gợi của cô rồi cúi xuống nhặt mẩu giấy lên, có hàng chữ nguệch ngoạc: 243 Palace Hotel West.
Hắn ngạc nhiên, hất mũ ra sau gáy. Không thể tưởng tượng được đó là loại gái đứng đường. Hắn hơi thất vọng nhìn theo thấy cô bước lên xe taxi. Hắn nhét mẩu giấy vào dưới dây đồng hồ rồi bước hẳn vào hàng thuốc lá. Hắn đang bận việc, để khi khác sẽ đến thăm cô ta vậy. Hắn nói với Woppy:
– Xong rồi. Dông đi.
Woppy uống hết ly rượu, trả tiền và cả hai ra xe. Một chiếc Ford vừa đến đậu bên đường phía bên kia. Hai anh cớm nhìn chăm chăm vào Eddie và Woppy. Woppy thầm thì mấp máy môi:
– Bọn Liên bang!
Eddie rút chìa khóa và mở cửa chiếc Buick, mồ hôi lạnh chảy trên trán. Cả hai ngồi vào xe, cố sức ra vẻ thản nhiên. Đám người trên xe Ford không rời mắt khỏi chúng. Eddie mở máy nhấn ga và lẩn vào dòng xe cộ. “Chớ có quay lại phía sau”, hắn thầm thì. Vài phút sau cả hai mới thở ra nhẹ nhõm.
Chúng về nhà vừa lúc Flynn bước xuống một chiếc Dodge tã nát. Cả ba đi vào phòng Măng. Mụ hỏi Flynn:
– Xong rồi chứ?
– À, êm rồi. Đến mèo cũng không có lảng vảng ở đấy. Tôi chẳng cần bước xuống xe. Nó bước tới bơm xăng và khi xong, tôi tương một phát, ngon ơ.
Măng gật đầu hài lòng rồi quay sang Eddie. Hắn nói:
– Báo rồi. Tôi không để cho lão kịp trả lời nhưng lão hiểu. Ngoài phố đầy bọn Liên bang. Vụ này đang sôi nổi. (Hắn ném tờ báo lên bàn). Trong này ta biết cả rồi. Heinnie có tìm đến bọn cớm, báo cho chúng biết là Bailey có chú ý đến chuỗi hột. Cảnh sát đang truy tìm Bailey và Riley.
– Đúng như tôi tiên liệu, – Măng xác nhận với nụ cười hung ác. – Chừng nào bọn chúng chưa quật được mấy cái xác kia thì ta còn khỏe.
– Khi con nhỏ về nhà thì không hay đâu, nó sẽ nói. – Eddie nói giọng lo lắng.
Măng chăm chú nhìn hắn.
– Sao mày lại tin rằng con nhỏ sẽ về nhà nó?
– Tất nhiên là… (Eddie lắc đầu rồi nhìn Woppy đang nhăn mặt). Con nhỏ đẹp thế mà…
– Chẳng cần. – Flynn hung dữ nói chen vào. – Hãy lo thân ta trước đã.
– Tôi cũng vậy. – Woppy tiếp.
– Doc sẽ cho nó một mũi khi đi ngủ. Nếu không thì tao…
– Lúc nào? – Flynn hỏi.
– Lúc nào tùy tao quyết định. Chúng mày đừng lo. Đó là việc của tao.
Eddie ngồi xuống rót ly rượu.
– Này, Măng, tôi muốn ngó sơ qua xâu chuỗi một chút. Tôi chưa có dịp nhìn kỹ.
– Cất trong tủ rồi, – Măng nói dối. – Để rồi tao sẽ cho xem.
Rồi mụ vội vã thay đổi đề tài:
– Ai đi sửa soạn bữa ăn đây, bọn vô tích sự kia?
Woppy đứng lên.
– Ở đây chúng ta cần một người đàn bà.
– Chuyện chưa tới thì khỏi bàn – Măng nói với giọng cụt ngủn. – Woppy làm đi.
Eddie rút mảnh giấy nơi dây đeo đồng hồ ra, đọc lại địa chỉ và dự tính đến thăm ngay tối nay…Khi quay mảnh giấy lại, hắn thấy có một dòng chữ phía sau. Dạng chữ đàn bà:
“Các anh làm gì Frankle Riley rồi?”
III
Chiếc Buick đỗ trước khách sạn Palace lúc mười một giờ. Eddie và Flynn bước xuống, Woppy vẫn ngồi sau tay lái, Eddie bảo:
– Yên ở đây. Nếu có cớm thì mày lỉnh đi một vòng khu này rồi trở lại. Có thể chúng tao cần mày đấy.
Eddie và Flynn bước nhanh vào cửa khách sạn khá bình thường. Tiền sảnh vắng tanh, một lão già bụng phệ ngủ gật sau quầy, mắt nhấp nháy khi nhìn thấy Eddie, lão hỏi giọng chờ đợi:
– Ông đi kiếm phòng?
– Không… Ai ở phòng 243?
Lão già cưỡng lại.
– Tôi không được phép nói. Tốt hơn là ngày mai ông trở lại hỏi văn phòng.
Eddie rút khẩu súng chĩa vào mũi lão, càu nhàu:
– Lão nghe ta hỏi rồi chứ?
Lão già mặt trắng bệch, run rẩy lật quyển sổ. Eddie giật lấy, ngón tay lướt đọc theo bảng danh sách đến số 243.
– Anna Borg… Ai thế?
Hắn lưu ý hai phòng bên cạnh 243 chưa có người thuê.
Flynn trở ngược nòng súng đập cho lão già ngất đi. Eddie nhướng cổ trông.
– Đáng lẽ không nên đập mạnh như vậy. Đầu lão mỏng lắm. Trói thì hơn.
Flynn đi vòng sau quầy, lấy cà vạt của lão rồi trói tay chân lại. Họ để lão đấy rồi lên lầu hai. Eddie nói:
– Mày ở đây trông chừng. Tao vào thăm con nhỏ.
Phòng 243 ở tận đầu kia. Hắn dán tai vào cửa nghe ngóng rồi rút súng ra, bước vào căn phòng tối om. Hắn khép cửa, bật đèn.
Phòng nhỏ, trống trơn, bề bộn. Áo quần tung ra trên giường ghế. Hắn nhận ra chiếc áo vàng cô gái mặc hồi chiều. Bàn trang điểm đầy vật dụng, phấn vung vãi trên sàn thảm. Eddie thấy rõ là không còn hy vọng tìm ra ai vì phòng không có một chỗ ẩn náu nào. Hắn lục tung các ngăn kéo nhưng không thấy gì. Hăn bước ra ngoài khép cửa đến bên Flynn:
– Nó không có ở đây.
– Đi thôi, Flynn nói.
– Phòng bên cạnh trống, ta chờ nó về.
– Thế còn lão già dưới kia? Lỡ người ta tìm được lão thì sao?
– Lúc đó sẽ bay.
Họ vào phòng 241, mở cửa bước vào. Eddie để cửa hé đứng rình trong khi Flynn nằm dài trên giường.
Thì giờ trôi qua, Eddie bắt đầu suy nghĩ liệu chờ đợi thế này có vô ích không thì có tiếng động làm hắn vểnh tai lên cùng với Flynn nhìn qua khe cửa.
Phòng đối diện căn 243 mở cửa từ từ, một phụ nữ bước ra nhìn dò xét suốt hành lang, Eddie nhận ra cô gái chờ ở bến xe. Cả hai gã chưa kịp có hành động gì thì cô đã nhảy qua biến mất vào phòng 243. Chúng nghe thấy cửa đóng và tiếng vặn khóa.
Flynn thầm thì:
– Phải nó không?
– Ờ…
– Khá quá! Nó làm gì vậy?
Eddie đến phòng trước mặt, vặn nắm cửa đẩy vào. Phòng tối thui, hắn lắng tai nghe và vào hẳn bên trong bật đèn. Hắn nín thở. Một người to con nằm dài trên sàn, đầu có một lỗ thủng còn chảy máu. Eddie không cần bước tới cũng đủ biết gã chết rồi.
IV
Măng nghiền ngẫm những ý nghĩ tới lui một lúc thật lâu. Doc nhìn vẻ mặt mụ biết không nên mở lời. Lão chỉ chốc chốc ngước nhìn mụ rồi tự hỏi xem mụ nghĩ gì. Cuối cùng lão không nhịn được nên dè dặt lên tiếng:
– Có chuyện rắc rối à, Măng?
– Doc, để tôi yên.
Doc nhún vai, bước ra ngoài ngồi trên lan can. Cuối cùng Măng vụt đứng dậy, có vẻ quyết định. Mụ lấy một ống cao su đặc rồi bước lên thang. Mụ đi dọc hành lang đến căn phòng phía trước mở cửa. Căn phòng nhỏ bé, cửa sổ bị đóng đinh, bên trong chỉ có một cái giường, một cái ghế và tấm gương treo trên tường. Tấm thảm xơ xác, bẩn thỉu.
Măng khép cửa nhìn cô Blandish đang ngồi trên giường, mắt mở lớn sợ sệt. Mụ ngồi xuống, chiếc giường cót két, xẹp lại vì sức nặng.
– Tao có chuyện muốn nói. Có khi nào mày bị cái này đập vào người không? (Mụ giơ ống cao su ra).
Cô Blandish lắc đầu. Cô vừa mới ngủ dậy và khi Măng bước vào, cô tưởng là cơn ác mộng vẫn còn. Mụ già nói: “Đau lắm”. Mụ đập một cái vào đầu gối cô. Tấm đắp làm giảm bớt một phần cú đập nhưng dù sao vẫn có hiệu quả. Cô Blandish tỉnh hẳn, chồm dậy trên giường, tay nắm lại, giận dữ, thở hồng hộc.
– Bà chớ có làm vậy nữa.
Măng Grisson cười nhạo, hàm răng trắng như răng sói, trông giống lạ lùng với thằng con.
– Mày làm gì tao?
Mụ giơ bàn tay to xù ra nắm lấy cánh tay cô. Cô gái vùng vẫy nhưng không thoát. Mụ nói:
– Biết rồi đó con ạ. Tao già rồi những vẫn còn mạnh hơn mày nhiều. Bây giờ đầu tiên tao đập mày một trận cho bớt kiêu căng rồi sau sẽ nói chuyện.
Phía dưới tầng trệt, Doc thấy Woppy bước xuống chiếc Buick. Woppy hỏi:
– Bọn Eddie về chưa?
– Chưa, chuyện gì thế?
Woppy bước vào phòng, chụp một chai rượu đưa soi qua ánh đèn rồi ném đi, dáng chán nản. Doc lấy một chai Scotch khác, mở núi rót vào hai ly.
– Eddie gặp chuyện gì thế?
– Không biết. Chúng tôi đến khách sạn, hắn cùng vào với Flynn. Tôi chờ, rồi thấy hai tên cớm, tôi bỏ đi quanh khu nhà. Lúc trở lại, nghe thấy tiếng súng. Cớm ào tới nên tôi lẩn.
– Chắc là ông bạn Eddie của chúng ta gặp khốn rồi.
– Hắn đủ sức đỡ đòn. Tôi không lo cho hắn. (Woppy im bặt, lắng tai nghe). Cái gì thế?
Doc cứng người, lo lắng nhìn lên trần.
– Hình như con bé la.
– Để tôi lên xem.
– Không nên. Măng đang ở trên ấy với nó.
Cả hai lắng nghe tiếng kêu rú kéo dài hồi lâu rồi Woppy nhăn mặt đến vặn rađiô to lên. Woppy lấy khăn lau trán.
– Có lẽ tôi vẫn còn cứng cựa như xưa, nhưng phải công nhận mù già nhiều khi muốn làm tôi lộn mửa.
Doc trút hết ly rượu vào họng rồi nói tiếp:
– Tốt hơn là chớ nên để mụ già nghe cậu nói vậy.
Trên lầu, Măng Grisson đã ngồi lại trên giường, hơi thở gấp. Mụ nhìn cô Blandish vặn mình đau đớn mặt đầy nước mắt, bàn tay nắm chặt dưới tấm đắp. Măng nói:
– Bây giờ ta có thể nói chuyện được rồi.
Mụ bắt đầu nói. Lời mụ làm cô gái quên đau, nhìn mụ không hiểu gì hết.
– Không! – Cô hồng hộc lên.
Mụ cứ tiếp tục nói, cô Blandish nhỏm dậy rồi chúi đầu xuống giường.
– Không!
Rốt lại Măng mất kiên nhẫn.
– Mày không có cách nào khác, con khốn nạn ngu đần kia. Mày phải làm theo lời tao. Nếu không tao lại nện như lúc nãy.
– Không…không…
Măng đứng dậy, cầm ống cao su nhưng bỗng đổi ý.
– Đúng là không nên hủy bộ mặt đẹp đẽ của mày. Có nhiều cách khác. Để tao bảo Doc lo vụ này. Đáng lẽ tao phải nghĩ ra điều này từ trước rồi.
Mụ rời khỏi phòng. Cô Blandish thổn thức, chúi đầu dưới gối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.