Ví dụ ta yêu nhau

Ví Dụ 8



Tôi biết nếu không cưới nàng vào mùa xuân ấy chúng tôi rồi sẽ xa nhau . Tình yêu có thể kéo dông dài như Đoạn Trường Tân Thanh nhưng hôn nhân khi nó đến phải giữ chặc ngay tức khắc nếu không sẽ khó có dịp bắt gặp lại . 
Dịp may không đến hai lần, tôi biết nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Chúng tôi còn quá trẻ. Nàng mới mười bảy và tôi hai mươi bảy . Tuổi tôi cứ tạm kể là được rồi chẳng cần phải đợi đến tam thập nhị lập nhưng còn nàng phải chờ đợi thêm một tuổi nữa mới có thể tự ý có quyết định mà luật pháp chấp nhận là có giá trị.

Gia đình nàng chẳng ưa gì tôi, chẳng ưa cái tính hay nổi khùng của tôi thì đúng hơn và đấy là một trở ngại vĩ đại cho cuộc hôn nhân của cô gái mười bảy tuổi . Gia đình nàng dọa (nhưng chắc sẽ làm thật) đưa tôi ra tòa về tội dụ dỗ gái vị thành niên nếu tôi còn tìm cách gặp nàng. Kể ra tôi cũng hơi hèn nhác khi sợ lời đe dọa đó và tôi đã phải tự an ủi mình là một công dân tốt, có thẻ cử tri đi bầu nghị viên hội đồng tỉnh thì việc tôn trọng pháp luật là sự thường chẳng có gì đáng cười . Nhưng có trời mới ngăn được nàng. Con gái mười bảy bẻ gẫy sừng trâu . Gia đình, xã hội, pháp luật nàng bẻ gẫy dễ dàng như tôi bẻ những que diêm.
– Phải làm gì chứ anh, nếu không chúng ta sẽ mãi mãi xa nhau . 
Nàng khóc mà chẳng bật lên một tiếng. Đôi môi mím chặc, mặt cương quyết, đôi môi mắt đỏ lóng lánh nước mắt nhìn thẳng vào tôi chờ đợi một quyết định.

Tôi, thằng phải gió suốt ngày chỉ lo chiến đấu với cái chết đang len lỏi trong thân xác nên quên cả đời sống và chẳng bao giờ có quyết định nên hồn. Tôi đưa tay sờ bụng. Bố khỉ. Lá gan hôm nay không đau mà tôi cũng chẳng có chút can đảm nào để quyết định cho ra vẻ đàn ông. Tôi lắp bắp như người mới tập nói . 
– Anh sẽ cố gắng. 
Tôi chỉ nói được thế thôi rồi ngồi câm như hến. 
Như người chết đuối vớ phải cành cây mục, nàng thất vọng gục đầu, tóc rũ rượi, đôi vai rung lên và tôi nghe rõ ràng tiếng khóc của nàng lẫn trong tiếng kêu tíc tắc đều đặn của chiếc đồng hồ để bàn. Nàng đã phải nghĩ nát óc mới gạt được gia đình đang giam nàng như một tù nhân, vượt bao nhiêu cây số đến đây để gặp tôi tìm một quyết định, một chiếc phao cho đời nàng đã chỉ gặp được những giọt nước mắt của chính nàng.

Phải làm gì chứ, tôi nghĩ. Nhưng làm gì mới được chứ ? Cái đầu óc đại học của tôi hoạt động thật thối . Chỉ biết vấn đề, đặt chính vấn đề thành vấn đề và chẳng bao giờ biết giải quyết vấn đề. Chẳng còn tin tưởng vào đầu óc, tôi đánh mạnh tay vào bụng để cho lá gan đau . Kinh nghiệm cho biết thường sau những cơn đau quặn người tôi rất tỉnh táo và có những sáng kiến hay bất ngờ. Nhưng lá gan trời đánh của tôi vẫn trơ lỳ, y như thể nó được đút bằng thép nguyên chất, y như thể nó chưa bao giờ biết đau là gì và nó tin nó là lá gan khỏe nhất thế giới . 
Đồ trời đánh, tôi rủa thầm, tao đố mày đau đấy .

Chẳng cần đợi nó đau, chỉ cần hục hặc gây hấn với nó, tôi cũng có được một sáng kiến dù dở ẹc tôi vẫn nói ra . 
– Em hãy cố gắng chờ đợi một năm nữa . 
Không ngẫng đầu lên, nàng nói lẫn trong tiếng khóc. 
– Yêu nhau đừng bao giờ nói đợi .

Trời đất ! Đến lúc này mà đầu óc nàng còn sặc mùi văn chương . Nàng nói giống hệt Jenny, sặc mùi tiểu thuyết. Tôi chúa ghét cái câu : “Yêu nhau đừng bao giờ nói …”. Nhưng lúc này tôi cũng phải nhận rằng nàng nói đúng. Thôi tôi cứ nói : “Anh không còn yêu em” như thế còn dễ nghe hơn là nói nàng chờ đợi . Kẻ thù ghê gớm nhất của các cô gái là Chờ Đợi . Tôi biết thế nhưng tôi còn sống làm khỉ gì ở đời này nữa khi tôi phải nói với nàng : “Anh không còn yêu em”.

Tôi bối rối lạ lùng và khi tôi bối rối lạ lùng thì lá gan lạ lùng của tôi cũng bắt đầu đau lạ lùng. Tôi buồn nôn kinh khủng, mắt hoa lên, những chấm vàng di động và bụng tôi như bị lưỡi dao cùn đâm mạnh vào . Tôi ngồi im sững, cố tưởng tượng cơn đau không xảy ra . Tôi cần phải chiến đấu để nó không thể nào xảy ra lúc này . Không còn chửi rủa thách đố nữa, tôi bắt đầu năn nỉ : “Thôi bạn hiền đừng lên cơn trước mặt nàng. Đừng làm nàng sợ hãi, đợi nàng về rồi hãy đau . Ta sẽ dành cho nhà ngươi rất nhiều thời giờ mà”. Lá gan mất dậy của tôi có bao giờ chịu nghe lời phải trái đâu . Như chiếc lò xo càng bị nén càng bung mạnh. Tôi cắn chặc hàm răng, nhíu mày chịu đựng nhưng cơn đau vẫn òa vỡ khiến người tôi giật liên hồi . Hai tay ôm chặt bụng tôi gục đầu xuống bàn thở phì phò như một con rắn và nước mắt ứa ra .

Đôi tai lùng bùng tôi còn nghe loáng thoáng tiếng nàng kêu hốt hoảng : “Anh , anh” rồi nàng đã biết công việc phải làm. Nàng cố gắng dìu tôi đến giường nằm, đắp chiếc chăn lên bụng, đổ nước lọc vào khăn mặt đắp lên trán tôi . Nàng hỏi chổ để thuốc, tôi dơ tay run rẩy chỉ về phía kệ sách. Sau đấy nàng khẻ nâng đầu tôi lên bỏ hai viên thuốc vào miệng và bắt tôi uống ngụm nước. 
Tôi mơ mơ màng màng một lúc lâu rồi đầu óc tỉnh táo dần. Tôi nhận ra tay nàng đang nắm tay tôi và tôi xiết chặc. Tôi chẳng là chiếc phao cho đời nàng nhưng nàng đúng là chiếc phao an toàn nhất cho tôi bám vào khi trôi lênh đênh đến gần cõi chết. Chẳng bao giờ tôi nói cho nàng biết ý nghĩ đó nhưng tôi tin rằng nàng biết rất rõ qua cách xiết chặt tay đáp lại của nàng.

Cơn đau đã qua, bbây giờ tôi có quá nhiều ý tưởng để nói . Những ý tưởng vo ve như bầy ong đang chen lấn nhau để chực bay ra khỏi miệng tôị Nhưng lúc này tôi cần phải nói nữa không ? 
Phải nói “Anh yêu em lắm lắm”, thật thừa . 
Phải nói “Em hãy bỏ nhà trốn theo anh”, thật thừa .

Mọi lời nói đều thừa khi tôi chợt nhận ra lòng tôi yêu thương nàng cũng lớn bằng tình yêu tôi dành cho cái chết thường lẫn quẩn bên tôi . Nàng đã giúp tôi nở được nụ cười khi sống và cái chết đã giúp tôi biết nhỏ lệ. Nước mắt và nụ cười làm sao tôi có thể định giá hơn thua .

Em phải về cho kịp chuyến xe, nàng nói . Chúng ta hãy can đảm đùm bọc nhau để sống. 
Can đảm, tôi nói . Lá gan khốn nạn của anh như thế đấy làm sao anh còn có can đảm đùm bọc em. 
Như đôi uyên ương, nàng nói . Chúng ta hãy nương cánh vào nhau cùng bay lên. 
Bay lên, tôi nói . Em muốn nói chúng ta cùng bay lên thiên đàng ? 
Bay lên, nàng nói . Bay lên đâu cũng được. 
Rồi đôi cánh sẽ mỏi, tôi nói . Chúng ta sẽ rơi xuống rất nhanh, như thế chẳng ích lợi gì. 
Có hề gì, nàng nói . Tất cả đều mong manh. 
Một tuổi cho em không mong manh, tôi nói, ba trăm sáu mươi lăm ngày thật dài . Anh khó sống qua chuỗi ngày mênh mông đó. Một mùa xuân nữa còn quá xa .

Ba trăm sáu mươi ngày sẽ qua mau, nàng nói . Như một mũi tên. Thần Chết gầy trơ xương, ốm yếu hơn anh nhiều và anh sẽ chiến thắng ông ta một cách dễ dàng. Một mùa xuân nữa đang đến và em dư sức chờ đợi mình thêm một tuổi để được tự do kết hôn với anh. Bây giờ em về.

Nàng quả là một thầy bói giỏi, nàng đoán đúng rất nhiều điều . Ba trăm sáu mươi lăm ngày qua mau như một mũi tên. Thần chết yếu hơn tôi nhiều và một mùa Xuân nữa đã đến. Nhưng thầy bói dù giỏi đến đâu cũng đoán sai về chính mình và nàng đã đoán sai về nàng.

Nàng chẳng hề chờ đợi thêm một tuổi, ngày thứ ba trăm sáu mươi bốn nàng đã chết vì tai nạn xe cộ ở một thành phố đầy hoa trong khi đi mua mười tám đoá hoa hồng về chuẩn bị ăn mừng nàng thêm một tuổi . 
Con chim uyên đã bay lên thiên đàng (?) một mình. Lẻ loi . 
Bây giờ một triệu mùa xuân nữa có đến đối với tôi cũng vô ích. 
Bây giờ có thêm một triệu tuổi nữa cho nàng đối vối tôi cũng vô ích. 
Bây giờ có chiến thắng Thần Chết một triệu lần ba trăm sáu mươi lăm ngày đối với tôi cũng vô ích. 
Tất cả đều vô ích khi người ta đã không thể vượt qua một ngày .

Tôi vẫn có thói quen thường đốt những lá thư đọc xong bằng một que diêm châm thuốc. Tất cả những lá thư của nàng tôi cũng đã đốt bằng cách ấy . Nhưng còn một lá thư của nàng mãi mãi tôi không đốt được vì chẳng thể đọc xong. Lá thư cuối cùng gửi cho tôi nàng đã viết bằng một thứ chữ vô hình trên một tờ giấy xanh. 
Đấy là thứ chữ của tình yêu ? 
Đấy là thứ chữ hư vô ? 
Đến bao giờ tôi mới đọc xong và hiểu được thứ chữ vô hình kia để có thể đốt đi lá thư ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.