Vị Giám Mục Nói Lắp

CHƯƠNG 17



Kim đồng hồ trên xe của Mason chỉ con số bảy mươi dặm một giờ. Della Street ngồi bên cạnh châm điếu thuốc và đưa cho Mason.
– Cám ơn Della, tôi sẽ hút sau. – Mason nói.
Paul Drake ngồi băng sau kêu lên:
– Chậm lại, Perry, khúc cua trước mặt đó!
Mason gằn giọng:
– Khi anh cầm tay lái qua khúc cua này, anh lấy làm khoái chí với tốc độ. Bây giờ tôi cầm lái anh cũng phải chấp nhận vậy thôi.
Chiếc xe rít lên qua khúc cua, tạt sang một bên, rồi trở lại hướng thẳng, sau đó Mason tiếp tục đạp lút ga, chiếc xe lướt nhanh về phía trước. Drake thở ra nhẹ nhõm và buông tay trên thành ghế. Della thở khói thuốc và nói:
– Anh liệu họ có thể biết ông ta chết vì ngộp nước hay vì bị bắn không?
– Dù có biết họ cũng không nói – Mason trả lời – Có lẽ cần phải làm một cuộc giảo nghiệm rất chi tiết.
– Và anh đã nói cho họ biết trước rồi phải không? – Della Street nói – Nếu trường hợp ông già chết vì ngộp nước, họ sẽ không thể kết tội Stella Kenwood là giết người được. Vậy họ sẽ làm gì bà ta?
– Họ sẽ truy tố bà ta về tội tấn công bằng vũ khí giết người với ý định giết người. Tuy nhiên Công tố đã phạm phải sai lầm lúc đầu, do đó khó mà buộc tội trước mặt Bồi thẩm đoàn được. Vì vậy, Burger đã hiểu rõ điều đó và ông ta sẽ làm hết sức mình để thiết lập vụ án một cách chắc chắn hơn trước.
– Nếu trường hợp ông già bị chết vì vết đạn thì sao? – Della hỏi.
– Như vậy sẽ trở thành vụ án sát nhân – Mason nói – Với điều kiện họ phải chứng minh tại sao chiếc xe lại phóng ra khỏi cầu tàu, và đó là điều rất khó, bởi vì bất kể kết quả của cuộc giảo nghiệm ra sao, nếu Renwold Brownlev có khả năng lái xe phóng ra khỏi cầu tàu, thì Bồi thẩm đoàn sẽ không tin là ông ta đã chết trước khi rơi xuống nước. Và như vậy họ sẽ có cảm tình với Stella Kenwood. Còn nếu Brownley đã bị chết bởi phát đạn, thì phải có ai đó đã lái chiếc xe cho phóng xuống nước, và kẻ đó phải là đồng lõa.
Della xen vào:
– Nhưng cũng có thể là ông già đã tỉnh lại và lái chiếc xe đó. Ông ta có thể gài số một và lái xe trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chạy dọc theo cầu tàu mà tưởng rằng đường phố. Sau đó có thể ông ta đã chết khi chiếc xe vẫn đang chạy với số một và chân ông ta vẫn đè trên ga.
Mason phá lên cười và nói:
– Đó là điều không thể xảy ra. Nhớ rằng, Biện lý phải chứng minh trước Bồi thẩm đoàn bằng những sự kiện thực sự đã xảy ra.
Drake lên tiếng:
– Thôi Della. Để cho anh ta lái xe. Chiếc xe vừa rồi chút xíu nữa là quẹt vào chúng ta. Cô nhớ là trên xe của Brownley, ga tay đã kéo ra ở vị trí xe chạy khi phóng xuống nước. Cô là một thư ký giỏi, nhưng không nên làm thám tử, bởi vì đàn bà không thể có đầu óc cần thiết của một thám tử được. Và bây giờ đừng làm phân tâm anh ta với các luận điểm tranh cãi, nếu không chúng ta sẽ trở thành ba cái xác không hồn!
Della nói:
– Có lẽ anh bị bệnh phải gió nên mới hay càu nhàu như vậy. Đừng nghĩ rằng anh là đàn ông và chỉ có đàn ông mới làm được việc đó. Anh may mắn mới được Thượng đế ban cho cái khả năng thám tử mà thôi.
– Ơ, ý tôi không phải như vậy – Drake giải thích – Tôi không thích tranh luận, nhưng muốn làm một thám tử, cô phải nhớ cả hàng ngàn chi tiết và tự động ráp nối giữa lý thuyết với các sự kiện. Chính cô đã đưa ra lập luận mà quên mất yếu tố ga tay.
Mason cười nói:
– Đừng có tranh luận với anh ta, Della. Anh ta phải gió nên trong người đầy những vi trùng cảm cúm và tự phụ.
Della Street im lặng. Drake nhắm mắt. Còn Mason chăm chú lái xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường theo dòng xe cộ.
Một lúc sau Della quay sang hỏi Mason:
– Có phải ông Burger yêu cầu cả hai người Janice Brownley và Philip Brownley đến để nhận dạng xác chết phải không?
Mason gật đầu.
– Tại sao vậy? – Della thắc mắc.
– Chúng ta sẽ biết khi tới nơi – Mason nói – À mà Paul, tôi vừa chợt nghĩ ra một lập luận về vụ án này, nhưng cần phải biết rõ thêm về ông Giám mục nói lắp mới có thể hoàn toàn xác định được. Còn bây giờ liệu Harry Coulter có mặt ở đó không?
– Có chứ. Có thể anh ta đã tới trước tụi mình.
– Tôi muốn anh ta nhìn lại chiếc xe của Janice Brownley – Mason nói – Đó là chiếc Cadillac màu vàng. Tôi muốn xem anh ta có nhớ gì về chiếc xe đó không.
Drake gật đầu.
Mason giảm tốc độ khi đến khu bến cảng. Xe dừng tại ngả tư đèn đỏ, Drake nói với Mason:
– Cô ta có tình trạng ngoại phạm rất rõ rệt. Ông Paul Montrose là người có tiếng tăm. Ông ta là chưởng khế làm việc ở nha địa ốc. Ông ta khai rằng Stockton đã đánh thức ông ta dậy và mời sang gặp mặt.
– Tại sao Stockton lại làm vậy? – Mason hỏi và nhấn ga cho xe vọt tới trước.
– Bởi vì Stockton muốn có những nhân chứng khách quan yểm trợ cho lời khai của ông ta.
– Thì ông ta đã có bà vợ mà. – Della nói.
– Phải, nhưng ông ta cần một người khác nữa. -Drake nói.
Mason nhíu mày hoi:
– Thế sự kiện đó xảy ra trước khi Janice đến phải không?
– Đúng vậy. Khoảng năm phút trước khi Janice đến đó là theo lời khai của Montrose.
– Thôi được, để đó rồi sẽ biết – Mason nói rồi quẹo xe theo con đường bên trái và bất chợt kêu lên – Ồ, xe nhiều quá.
– Đa số họ là những phóng viên – Drake nói – Kìa, cảnh sát họ chặn tụi mình.
Một nhân viên cảnh sát bước tới giơ tay chặn xe và nói:
– Quý vị không được đến cầu tàu.
Mason hơi do dự nhưng Drake đã vội vã vừa chỉ Della Street, vừa lên tiếng:
– Chúng tôi phải tới đó. Đây là cô Janice Brownley. Ông Biện lý Burger đã bảo cô ta tới gấp để nhận dạng xác ông nội của cô.
– Nếu vậy thì được – Viên cảnh sát nói – Tôi đã có chỉ thị về cô ta, nhưng tôi nghĩ rằng, cô ta đã có mặt ở đó rồi thì phải.
Drake lắc đầu với người cảnh sát và quay sang Mason nói:
– Nhanh lên, Perry. Hãy can đảm lên Janice, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Della Street chậm chiếc khăn tay trên mắt. Viên cảnh sát đứng sang một bên.
– Không hiểu Harry Coulter có qua được không? – Mason hỏi.
– Chắc chắn – Drake nói – Điều đó dễ ợt. Có thể anh ta không lái xe vào được, nhưng một mình anh ta thì chắn chắn. À, mà có chiếc xe Cadillac màu vàng đậu ở đàng kia, anh hãy đậu lại bên cạnh xem. Không biết có phải là xe của Janice không?
Mason đậu lại bên cạnh chiếc Cadillac. Drake nhảy ra khỏi xe, bước thẳng tới mở cửa và nhìn bảng tên trên xe rồi quay lại nói:
– Đúng rồi, Perry, xe của cô ta.
Mason nói:
– Có thể có một dấu vết dặc biệt nào đó trên xe, may ra Coulter có thể nhận dạng được, thí dụ như vết trầy trên vè xe hoặc… Ồ, cái gì đây? – Mason cúi người nhìn vết trầy trên vè bên trái phía trước – Vết này mới trầy đây thôi.
– Có thể là vết quẹt tại bãi đậu xe – Drake nói. Della quan sát chiếc ghế nệm da trên xe, rồi bất chợt kêu lên:
– Anh, xem này!
Cả hai chụm lại bên cạnh Della và thấy ngón tay cô chỉ vào những vết chấm đỏ trên nệm da màu đỏ sẫm phía sau băng trước. Cả ba chăm chú nhìn, Drake lên tiếng:
– Cô có con mắt tinh thật. Mấy vết đó hầu như không nhìn thấy được trên nền da đỏ sẫm như vậy.
Della cười và nói:
– Đó là khả năng riêng biệt của đàn bà khi quan sát sự vật, mà đàn ông không thể có được.
– Và đó là lý do tại sao họ không nhìn thấy. – Mason nói.
– Thế liệu có thể nào Janice đã có mặt tại bến cảng và bỏ ông già lên xe và…?
– Khó mà xảy ra như vậy – Mason nói – Thôi, ta hãy đi khỏi đây. Các vết máu đó là bằng chứng. Nó đã bị bỏ sót lại. Nếu thiên hạ biết chúng ta khám phá ra, họ sẽ xóa ngay đấu vết trước khi chúng ta có thể chứng minh rằng nó đã có ở đó.
– Những đó là bằng chứng gì? – Drake hỏi.
– Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. – Mason nói.
Cả ba người bước về phía cầu tàu, khoảng hai mươi mét thì gặp chiếc xe cứu thương đậu ngay tại đó. Một nhóm người với các máy ảnh và đèn flash đang chụp các bức hình của Philip Brownley và Janice Brownley.
Hamilton Burger gật đầu với Perry Mason:
– Đúng là xác đó chứ? – Mason hỏi.
– Phải. Đó là Renwold C. Brownley. Xác bị văng ra khỏi xe và thủy triều đã đẩy vào dưới chân cầu.
– Ông ta bị chết vì ngộp nước hay vết đạn? – Mason hỏi.
– Hiện giờ tôi chưa tuyên bố gì vội – Burger nói.
Mason nhìn về phía xe cứu thương hỏi:
– Tôi có thể nhìn qua xác chết được không?
– Tôi thấy không nên. Julia Brauner đã được giải quyết và ông đâu có đại diện cho Stella Kenwood, phải không?
– Một thân chủ cho một vụ án đã quá đủ. – Mason nói.
Drake nói nhỏ với Mason:
– Có Harry Coulter ở kia, tôi sẽ bảo anh ta quan sát chiếc xe của Janice Brownley.
Burger bỏ đi. Mason nói với Drake:
– Nói với anh ta đứng xa mà quan sát. Đừng để bất cứ ai biết tụi mình quan tâm đến chiếc xe đó. Tôi muốn tìm hiểu về những vết máu đó trước khi làm bất cứ việc gì.
Khi Drake đi khỏi, Philip Brownley tới bên Mason và nói:
– Khủng khiếp quá phải không ông?
Mason nhìn chằm chặp vào anh ta:
– Tôi thấy cũng chưa khủng khiếp bằng câu chuyện xảy ra.
Philip Brownley nhún vai:
– Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng này.
– Anh có thấy tận mắt chứ?
– Vâng, dĩ nhiên. Tôi phải nhận dạng mà.
– Ông ta ăn mặc thế nào?
– Giống hệt như khi rời khỏi nhà.
– Trong túi áo có giấy tờ gì không?
– Có, có một số giấy tờ đã ngấm nước. Cảnh sát đã giữ.
– Thế anh có được xem không?
– Không, cảnh sát rất bí mật về điều đó… Ông Mason, lúc ông chất vấn tôi, ông có nói rằng, khi ông nội tôi chết, nếu không để lại di chúc và nếu Janice không phải là cháu thực thì tôi sẽ thừa hưởng tất cả gia tài. Điều đó có phải là luật không?
Mason vẫn nhìn thẳng mặt Philip nói:
– Có phải anh muốn đẩy Janice ra ngoài phải không?
– Tôi chỉ hỏi ông về mặt luật pháp. Còn ông biết tôi đã nghĩ gì về Janice mà. Janice là một con người hoang đàng.
– Theo tôi nghĩ – Mason nói – anh nên tham khảo với luật sư của anh. Tôi không muốn nhận anh là thân chủ.
– Tại sao không?
Mason nhún vai và trả lời:
– Tôi muốn ở vị trí nghịch lại với anh.
– Có nghĩa là ông sẽ đại diện cho Janice?
– Không nhất thiết như vậy. – Mason nói.
– Như thế là thế nào?
– Anh tự tìm hiểu lấy. – Mason trả lời.
Còi hú trên xe cấp cứu. Chiếc xe từ từ lăn bánh qua khỏi đám đông, rồi vọt đi thật nhanh. Drake bước lại gần và nhìn Perry Mason gật đầu ra hiệu. Mason bước lại bên cạnh Drake.
– Harry nói giống hệt chiếc xe đó – Drake nói -Nhưng anh ta khẳng định rằng trước đó không có vết trầy trên vè xe. Và nếu không phải là chiếc xe đó thì đúng là có hai chiếc xe giống hệt nhau.
– Nhưng có phải là nó đã đậu ở gần chỗ Brownley cột du thuyền hay không?
– Đúng vậy.
Mason nắm lấy cánh tay Drake, chỉ về phía các du thuyền đang đậu.
– Anh xem có phải chiếc kia là chiếc Atina không?
Drake nheo mắt nhìn và nói:
– Có vẻ như vậy, Perry.
Della Street nói một cách khẳng định.
– Đúng rồi, nó là chiếc Atina.
– Nó là chiếc du thuyền của Cassidy, người đã ghé thăm Giám mục Mallory phải không?
Drake gật đầu.
Mason nói:
– Tôi và Della có việc phải đi. Tôi có một manh mối. Vậy anh và Harry thử lên chiếc du thuyền đó quan sát xem sao.
– Để làm gì? – Drake hỏi.
– Hy vọng có thể tìm thấy bất cứ điều gì đó. -Mason nói.
– Chúng tôi có thể rất khó lên tàu bởi vì có người canh gác. Đó là bãi đậu tàu của tư nhân.
Mason gắt lên.
– Trời đất ơi! Vậy tôi có cần chỉ cho anh cách điều hành một văn phòng thám tử không?
– Thôi được – Drake nói – Tôi chỉ muốn biết mức độ cần thiết của công việc và nó có quan trọng không?
Mason nheo mắt nhìn về phía chân trời, nói:
– Paul, tôi nghĩ rằng rất quan trọng. Anh và Harry cần phải lên chiếc tàu đó.
– Tôi chỉ cần biết như vậy – Drake nói – Thôi ta đi, Harry.
Mason ra dấu cho Della Street.
– Thôi ta đi, Della. Chúng ta có việc khác.
– Việc khác là việc gì?
– Kiểm tra hồ sơ của bệnh viện cấp cứu – Mason nói – Thôi ta đi.
°
Della Street bước ra khỏi buồng điện thoại với một danh sách tên người.
– Đây là các vụ cấp cứu anh muốn biết – Della nói – Có cả tình trạng của nạn nhân. Số ba, số bốn và số mười đã chết. Tất cả đều đã được nhận dạng. Duy chỉ có số hai là người duy nhất còn bất tỉnh và chưa được nhận dạng.
Mason cầm danh sách, gật đầu nói:
– Được rồi, thôi ta đi.
Mason mở máy, cài số và phóng nhanh trở về Los Angeles.
– Theo anh nghĩ, Drake sẽ tìm thấy gì trên chiếc du thuyền Atina? – Della Street hỏi.
– Thực ra tôi cũng không rõ. – Mason nói.
– Thế tại sao anh không ở lại để tìm hiểu.
– Bởi vì tôi tiên đoán có thể có một khả năng tương đối vững chắc sẽ xảy ra.
– Đó là chuyện gì?
– Tôi sẽ cho cô biết khi đã kiểm tra xong. Để giải quyết một vụ án, người ta phải tiên đoán rất nhiều khả năng. Có những khả năng vững chắc và cũng có những khả năng hời hợt.
Sau đó cả hai người im lăng tiếp tục đoạn đường về thành phố. Mason đậu xe trước cửa bệnh viện. Cả hai bước vào văn phòng, Mason lên tiếng:
– Chúng tôi muốn vào thăm một người được cấp cứu vì bị thương ở đầu vào sáng ngày mồng năm.
– Không ai được phép thăm viếng ông ta và…
– Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể nhận dạng ra ông ta. – Mason nói.
– Như vậy thì được. Sẽ có một bác sĩ nội trú đưa ông vào phòng. Ông ta vẫn còn bất tỉnh. Vì vậy, ông phải hứa là tuyệt đối im lặng.
Mason gật đầu. Cô y tá trực nhấn chuông và nói với một ngưởi vừa tiến tới mặc bộ đồ bác sĩ.
– Xin bác sĩ đưa các vị này đến phòng 236 để nhận dạng. Họ đã hứa sẽ giữ im lặng.
Hai người đi theo viên bác sĩ nội trú tới một hành lang, rồi rẽ vào một phòng lớn với các dãy giường bệnh nhân và tới chỗ cuối phòng được ngăn bởi khung cửa lưới. Vị bác sĩ đẩy chiếc cửa lưới. Della Street giật mình ngừng thở và đưa bàn tay lên chận cổ họng.
Mason cúi nhìn gương mặt bất tỉnh rồi gật đầu với vị bác sĩ và bước ra đóng cửa lưới lại. Mason rút túi ra một xấp giấy bạc đưa cho vị bác sĩ và nói:
– Bác sĩ giúp giùm cho người này được chữa trị thuốc men đầy đủ và tốt nhất, đừng ngại tốn kém, chuyển ông ta sang phòng riêng có y tá trực ngày đêm.
– Ông quen ông ta à? – Vị bác sĩ hỏi một cách tò mò.
– Ông ta là Giám mục William Mallory, thuộc địa phận Sydney, Úc Đại Lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.