Vị Giám Mục Nói Lắp

CHƯƠNG 5



Julia Brauner ngồi đối diện với Perry Mason. Gương mặt bà ta còn trẻ ở tuổi độ ngoài bốn mươi, tuy vậy cũng đã có vết nhăn quanh miệng khi bà ta cười. Bà ta có cặp mắt màu hổ phách rất hợp với mái tóc.
– Thật là bất thường khi tôi tiếp một thân chủ vào giờ giấc này. – Mason lên tiếng.
– Vâng, tôi vừa mới tới – Bà ta nói – Tôi thấy đèn tại văn phòng ông còn sáng nên tôi vào. Cô thư ký của ông nói tôi có thể gặp ông được.
– Bà ở thành phố này chứ? – Mason hỏi.
– Tôi ở với một người bạn tại đường West Beech Wood, số 214 – A.
– Bà có gia đình hay độc thân?
– Tôi vẫn sống độc thân.
– Bà có đi làm không?
– Tôi vừa mới nghỉ việc và tôi cũng đã dành dụm được một ít tiền.
– Bà làm việc ở thành phố này à?
– Không phải tại đây.
– Ở đâu?
– Ông có cần biết lắm không?
– Có. – Mason nói.
– Ở thành phố Salt Lake City.
– Và bà ở chung với một người đàn bà tại thành phố này?
– Vâng.
– Bà có quen với bà ta từ trước không?
– Vâng, có. Chúng tôi đã biết nhau từ lâu, hồi còn ở Salt Lake City. Chúng tôi đã từng thuê phòng ở chung với nhau.
– Số điện thoại của bà bây giờ là bao nhiêu?
– Gladstone tám – bảy – một – chín.
– Bà làm nghề gì?
– Tôi là y tá… Tôi nghĩ rằng ông nên để tôi nói với ông về mục đích của tôi đến đây trước khi chúng ta đi sâu vào các chi tiết mà tôi nghĩ rằng không cần thiết.
Mason nhẹ nhàng lắc đầu nói:
– Tôi muốn được biết rõ bối cảnh trước khi đề cập đến vấn đề. Lý do gì mà bà đến gặp tôi?
– Tôi nghe nói ông là một luật sư rất giỏi.
– Vì vậy bà đã từ Salt Lake đến đây để gặp tôi?
– Vâng, nhưng không hoàn toàn như vậy.
– Bà đến bằng xe lửa?
– Không. Tôi đi máy bay.
– Khi nào?
– Vừa mới đây.
– Chính xác, bà đến khi nào?
– Mười giờ sáng nay, nếu ông cần biết thật chính xác.
– Ai đã đề nghị bà đến gặp tôi.
– Một người đàn ông tôi quen ở Úc.
Mason nhướng mắt ra điệu hỏi.
– Giám mục Mallory – Bà ta nói – Khi tôi quen ông ta. Ông ta chưa phải là Giám mục.
– Và ông ta đã đề nghị bà đến đây?
– Vâng.
– Như vậy khi tới đây, bà đã gặp ông Giám mục phải không?
Julia Brauner do dự một chút rồi nói một cách từ tốn:
– Theo tôi nghĩ, ông đâu cần biết điều đó, ông Mason.
Mason mỉm cười nói:
– Vâng, có thể bà nói đúng. Và tôi nghĩ rằng chắc tôi không thể nhận lời giúp bà được. Bà thấy đó, tôi rất bận với những chuyện quan trọng và…
– Ồ, ông cần phải giúp tôi… Tôi… Tôi thấy ông cần phải giúp tôi.
– Bà đã gặp Giám mục Mallory khi nào? – Mason hỏi.
Bà ta thở dài nói:
– Cách đây vài tiếng đồng hồ.
– Nhưng bà đã đến thành phố này từ buổi sáng?
– Vâng.
Bà ta nhích người trên ghế, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu rồi dịu xuống ngay. Sau đó, hít một hơi dài rồi thong thả nói:
– Giám mục Mallory đề nghị tôi đến gặp ông. Tôi chỉ mới gặp ông ta cách đây có vài tiếng đồng hồ. Ông ta trước đó đã bị thương và nằm ở bệnh viện.
– Và ông ta đã đề nghị bà đến gặp tôi?
– Vâng, dĩ nhiên.
– Thế ông ta có gởi thư giới thiệu không?
– Không.
– Như vậy – Mason nói với giọng cố ý bắt bẻ – bà không có bất cứ một bằng cớ nào chứng tỏ là bà thực sự quen biết với Giám mục Mallory, hoặc bà đã gặp ông ta hoặc ông ta đã giới thiệu bà đến gặp tôi.
Julia Brauner cố dằn sự bực mình qua ánh mắt giận đữ rồi chợt dịu lại. Bà ta nhìn Mason lắc đầu. Mason nói tiếp:
– Với tình trạng như vậy, tôi thấy rằng không thể giúp gì cho bà được.
Bà ta có vẻ suy nghĩ rất kỹ rồi chợt đặt chiếc túi xách tay lên đùi, mở miệng túi và nói:
– Tôi nghĩ rằng có cái này có thể đáp ứng yêu cầu của ông.
Bàn tay đeo găng của bà ta lục trong miệng túi. Cặp mắt Mason bất chợt để ý thấy loáng lên ánh sáng kim loại của khẩu súng ngắn tự động nằm trong túi xách. Có lẽ bà ta ý thức được cặp mắt của Mason, bà liền quay người một chút để tránh cặp mắt đó, rồi lấy ra một chiếc phong bì màu vàng và rút ra tờ điện tín trao cho Mason rồi khép miệng túi lại.
Tờ điện tín gửi đi từ San Francisco, người nhận là Julia Brauner qua địa chỉ bệnh viện The Sister’s Hospital, Salt Lake City, tiểu bang Utah. Bức điện ghi: “Gặp tôi ở khách sạn Regal Hotel Los Angeles chiều ngày mùng bốn. Mang theo tất cả tài liệu -William Mallory”.
Mason nhìn bức điện tín một cách suy tư rồi hỏi:
– Thế bà không gặp ông Giám mục hồi xế trưa à?
– Không. Tôi đã nói với ông là ông ta đã bị thương.
– Và bà đã gặp ông ta cách đây vài tiếng đồng hồ vào lúc chiều tối phải khỏng?
– Vâng.
– Thế ông ta có nói gì với bà về kế hoạch sắp tới của ông ta không?
– Không.
– Thế ông ta nói gì?
– Ông ta bảo tôi hãy đến gặp ông và kể ông nghe câu chuyện của tôi.
Mason ngả lưng lên thành ghế và nói:
– Xin mời bà cứ nói.
– Ông có biết Renwold C. Brownley không? – Julia Brauner hỏi.
– Tôi có nghe tên ông ta. – Mason nói một cách dửng dưng.
– Ông có biết Oscar Brownley không? – Julia Brauner hỏi.
– Tôi có nghe tên ông ta.
– Tôi chính là vợ của Oscar Brownley!
Bà ta nói và ngừng đột ngột như chờ sự phản ứng của vị luật sư.
Mason rút điếu thuốc lá trong hộp thuốc trên mặt bàn và nói:
– Và theo tôi biết, bà là kẻ trốn chạy luật pháp trong vụ án ngày xưa về tội trạng lái xe gây chết người theo lệnh bắt giam của quận Orange County.
Bà ta há hốc mồm, trợn mắt ngạc nhiên đến cực độ:
– Làm sao… Làm sao ông biết điều đó? Chắc chắn ông Giám mục không bao giờ nói với ông điều đó!
Mason nhún vai nói:
– Tôi chỉ đề cập qua vấn đề đó với mục đích để bà ý thức sự việc và đừng tránh né khi kể lại câu chuyện cho tôi nghe. Vậy xin bà cứ tiếp tục kể lại đầu đuôi câu chuyện.
– Vâng, cách đây hai mươi hai năm – Julia Brauner nói – Tôi rất hoang đàng. Khi đó Renwold Brownley đang trong ngành địa chất và chưa khấm khá mấy. Oscar là kỳ vọng của ông già, nhưng anh ta lại muốn ra đi tìm sự nghiệp. Tôi là một nữ y tá. Tôi đã gặp Oscar tại một bữa tiệc. Anh ta đã yêu tôi và chúng tôi lấy nhau. Đó là một trong những cuộc tình vội vàng mà đôi lúc vẫn thường xảy ra. Ông già rất giận dữ vì chúng tôi không hỏi ý kiến ông. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện cũng sẽ êm đẹp nếu như không có vụ tai nạn xe hơi xảy ra. Đó là một vụ rắc rối. Chúng tôi có uống vài ly rượu, nhưng tôi không say. Có một ông cụ già thuộc loại phản ứng quá chậm chạp, loại người mà đáng lẽ không được phép lái xe, ông ta đã lái vòng qua bên nghịch đường, do đó tôi phải lấy tay lái sang bên trái. Nếu ông ta cứ giữ như vậy thì không sao, đằng này ông ta lại lách trở lại bên phải. Và kết quả khi tai nạn xảy ra tôi là người hoàn toàn có lỗi. Tôi không say nhưng tôi có uống rượu, còn Oscar thì rất say và đó là lý do tôi phải lái xe.
Chắc ông cũng hiểu rằng luật lệ ở Orange County rất khắt khe. Họ sẽ nhốt ông nếu ông chạy xe trên ba mươi dặm một giờ. Oscar đã nhờ ông già của anh ấy can thiệp và tụi tôi trốn biệt. Dù sao chúng tôi cũng vẫn muốn đi hưởng tuần trăng mật và thế là chúng tôi đi Úc.
Thế rồi chuyện xảy ra là tôi bị phản bội mà không hề hay biết, Oscar đã nói chuyện với ông già nhờ giải quyết sự việc ổn thỏa trong im lặng bằng cách bồi thường cho nạn nhân, nhưng rồi ông già đã làm điều trái ngược hẳn lại. Lúc đó cũng là thời điểm mà ông ta bắt đầu khơi lên sự nghiệp sau này. Oscar là kỳ vọng của ông ta. Ông ta nghĩ rằng con trai của ông đã bỏ phí cuộc đời vì một cô gái hoang đàng có thể ngủ với con ông ta cũng như bất kỳ một người đàn ông nào khác dù cho có làm đám cưới hay không.
Khi đó chúng tôi ở nơi đất khách quê người. Tôi rất khó khăn kiếm việc, đúng là cực kỳ khó khăn, và Oscar cũng vậy.
Ông già đã không dàn xếp vụ tai nạn mà còn thúc đẩy việc ký lệnh bắt giam tôi về tội lái xe gây chết người, để như vậy, tôi không còn cơ hội trở về xứ sở nữa. Trong khi đó, ông ta tìm cách liên lạc bí mật với Oscar.
Khi đó tôi đâu có biết. Một hôm tôi trở về nhà và thấy mất Oscar. Ông già đã bí mật gởi điện tín ngân phiếu cho anh ta để có tiền mua vé tàu trở về xứ. Từ đó, tôi phải làm việc thêm vài tháng cho tới khi sanh được cháu gái. Oscar không biết gì về con gái anh ta, và tôi thề rằng không bao giờ cho anh ta biết. Tôi căm giận anh ta, tôi căm giận gia đình anh ta, và tôi căm giận những gì liên quan đến họ. Khi đó tôi không biết gì về sản nghiệp do Renwold Brownley làm ra, và tôi cũng chẳng cần để ý tới làm gì. Tôi đã quyết định tự đứng trên đôi chân của mình.. Nhưng, tôi không thể nuôi nổi đứa bé, và cũng không đời nào tôi để nó về sống với gia đình Renwold Brownley.
Giám mục Mallory lúc đó là một linh mục của nhà thờ Anh giáo, một con người rộng lòng nhân ái mà tôi chưa từng gặp. Ông ta không có được cái thái độ lịch sự nhã nhặn và chính trực của các vị giáo sĩ giảng đạo, nhưng ông ta lại có tấm lòng tràn đầy vị tha nhân ái, và ông ta đã giúp đỡ tôi. Tôi thố lộ tâm tình với ông và rồi một hôm ông trở lại và nói với tôi rằng ông đã tìm được một mái ấm tốt đẹp cho Janice. Ông ta nói gia đình đó không được giàu có cho lắm, nhưng họ có đủ khả năng để nuôi nấng dạy dỗ cho Janice ăn học đàng hoàng. Nhưng họ muốn rằng tôi không được biết họ là ai và không được theo dõi về Janice. Giám mục Mallory đã đứng ra hứa là không bao giờ tiết lộ cho tôi biết về Janice và chỗ ở của nó.
– Ông ta có giữ lời hứa không? – Mason hỏi.
– Ông ta tuyệt đối giữ lời hứa – Julia Brauner nói, đôi mắt nhòe đi trong nước mắt – Khi còn trẻ, chúng tôi rất nông nổi. Chúng tôi hành động không hề nghĩ đến hậu quả về sau. Tôi đã lấy chồng một cách vội vã. Tôi rất hối hận về cả hai việc làm đó…
– Đôi môi bà ta run run, cặp mắt chớp nhanh và nói tiếp – Nhưng hối hận cũng thế mà thôi, tôi cóc cần. Và ông Mason, xin ông đừng ngại, tôi không than khóc đâu. Tôi phải tranh đấu để sống còn. Tôi đã vi phạm những quy ước đời sống xã hội và tôi đã phải trả giá. Tôi đã không hề than khóc và tôi sẽ không bao giờ than khóc.
– Xin bà cứ tiếp. – Mason nói.
– Sau vài năm tôi trở về Hoa Kỳ và biết rằng Renwold Brownley đã trở nên giàu có, và lẽ dĩ nhiên tôi nghĩ rằng Oscar có thể làm được điều gì đó cho tôi. Do đó tôi đã liên lạc với anh ta. Anh ta viết cho tôi một lá thư rất ngắn. Trong bức thư, anh đề cập đến tôi như một kẻ đào tẩu trốn tránh luật pháp. Và còn ông già thì đã quá thủ đoạn. Nếu tôi trở về California, tôi sẽ bị truy tố về tội lái xe gây chết người…. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy dã tâm của ông ta. Nhưng tôi làm gì được? Tôi chỉ là một cô y tá làm công. Còn Oscar thì rất dễ dàng ly dị, vì Renwold Brownley lúc đó đã trở thành triệu phú. Hơn nữa, lúc đó đã có lệnh bắt giam tôi về tội gây chết người. Tôi muốn trở về California không phải vì tôi muốn giành lại Oscar, mà vì tôi nghĩ rằng anh ấy có thể thu xếp giải quyết được cuộc sống cho tôi, nhưng tôi đành bó tay. Án lệnh không những buộc tội tôi về tội say rượu lái xe, mà còn buộc tội tôi về tội gây chết người. Và với thế lực đồng tiền cũng như áp lực chính trị hậu thuẫn, Renwold Brownley sẽ tống cổ tôi vào nhà tù, mất quyền công dân, mất chỗ đứng là một y tá, mất khả năng kiếm tiền sinh sống… Dù sao đó cũng là điều tôi đã suy nghĩ. Tôi đã quá sợ hãi đến nỗi không dám tham khảo một luật sư nào bởi vì tôi cũng không còn sức để tin tưởng vào một ai hết.
– Xin cứ tiếp tục – Mason nói với giọng tỏ vẻ quan tâm.
– Điều duy nhất tôi muốn là con gái tôi phải được hưởng quyền lợi chính đáng và hợp pháp dành cho nó. Vì vậy tôi đã viết thư sang Úc. Linh mục William Mallory lúc này đã trở thành Giám mục, nhưng ông ta không thể giúp gì cho tôi được. Ông có nhắc tôi về lời hứa của ông và của tôi. Con gái tôi đã được sống êm đẹp trong một gia đình tốt, và nó luôn luôn nghĩ rằng họ là cha mẹ ruột của nó. Họ gắn bó với nó tới mức thà chết còn hơn là phải xa cách. Mặc dù họ không giầu có, nhưng đời sống vẫn dư dả. Và tôi được biết rằng con gái tôi có một năng khiếu về y tá và nó hết lòng yêu thích nghề này. Nó đã được vào học nghề ở một bệnh viện và nó muốn được trở thành một y tá chăm sóc trẻ em. Nó thực lòng mong ước như vậy đó, ông Mason. Tôi phải lặn lội tận chân trời góc biển để tìm bằng được con tôi. Tôi biết là tôi đã hứa, nhưng lời hứa có nghĩa lý gì đối với tấm lòng của một người mẹ đi tìm đứa con của mình đã rứt ruột đẻ ra? Tôi đã phải tiêu đến đồng xu cuối cùng của những đồng tiền tôi kiếm được để thuê các thám tử tìm kiếm hộ. Nhưng họ vẫn không tìm thấy. Giám mục Mallory đã quá khôn ngoan, ông không hề để lại dấu vết và ông vẫn giữ im lặng.
Và rồi tôi nhận được bức điện tín này của Giám mục Mallory. Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ nói hết mọi chuyện với tôi. Con gái tôi giờ này đã tới tuổi. Không có lý do gì để cho nó không được biết về thân thế của nó cả. Tôi đoán rằng cha mẹ nuôi của con tôi đã chết, nhưng ông Giám mục không hề nói thêm với tôi một điều gì. Ông ta chỉ nói tôi đến gặp luật sư Mason mà thôi. Nhưng có điều sau khi Oscar chết, Renwold đã biết rằng ông ta có một đứa cháu gái ở đâu đó, ông ta đã thuê các thám tử tìm kiếm tung tích của nó. Và ông ta đã đem về một cô gái tên là Janice, hiện đang sống cùng với ông ta… Nhưng… Giám mục Mallory nói với tôi rằng cô cháu gái đó không phải là Janice thật. Đó là một cô gái đội lốt Janice.
Bà ta ngừng nói và nhìn Mason với cặp mắt thách thức.
– Bà muốn tôi làm gì bây giờ? – Mason hỏi.
– Tôi không muốn gì cho cá nhân tôi cả. Nhưng tôi muốn ông vạch mặt đứa cháu gái giả mạo đó. Tôi muốn ông tìm ra con gái tôi và trả nó về vị trí là người của dòng họ Brownley.
– Tôi thấy điều đó cũng không mang ý nghĩa gì – Mason nói – Renwold vẫn có thể làm di chúc truất quyền thừa kế của Janice. Theo tôi biết, ông ta còn một người cháu nữa. Có phải đó là một người cháu trai không?
– Phải, đó là Philip Brownley. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Renwold sẽ không bao giờ truất quyền thừa kế của Janice. Chắc chắn ông ta sẽ dành cho nó một phần gia tài.
– Và tất cả bà chỉ cần có thế thôi, phải không? – Mason hỏi.
– Đúng vậy.
– Bà không cần gì cho bản thân bà à?
– Tôi đếch cần… Chắc ông không phiền khi tôi nói tục như vậy chứ? Chửi thề được, làm tôi thấy thoải mái hơn. Tôi đã lăn lộn với cuộc đời và chỉ thấy có hai cách, hoặc than khóc, hoặc chửi thề, riêng tôi, tôi thích chửi thề hơn.
Mason nhìn bà ta với vẻ phán xét rồi bất chợt nói:
– Julia, tại sao bà lại giữ khẩu súng đó?
Bà ta chợt nắm chặt chiếc túi xách trên đùi, sau đó đẩy sang bên cạnh. Cặp mắt Mason nhìn chằm rhặp bà ta:
– Bà hãy trả lời di.
Julia Brauner chậm chạp nói:
– Tôi làm việc ở bệnh viện nên luôn luôn phải đi về trong đêm hôm khuya khoắt. Bọn y tá tụi tôi rất lo lắng sợ hãi mọi chuyện có thể xảy ra. Chính cảnh sát họ đã đề nghị chúng tôi nên mang theo súng.
– Nhưng bà có giấy phép không?
– Có chứ.
– Nhưng bây giờ bà còn mang theo súng làm gì?
– Tôi cũng chẳng để ý nữa. Tôi luôn luôn mang theo người từ khi tôi mua nó. Nó trở thành vật tùy thân của tôi cũng giống như tôi mang theo thỏi son mới. Tôi thề với ông rằng đó là lý do thật sự.
– Nếu – Mason nói – bà có giấy phép mang khẩu súng đó, có nghĩa là số súng đã được đăng ký tại sở cảnh sát. Chắc bà biết điều đó chứ?
– Vâng, dĩ nhiên.
– Thế bà có biết – Mason hỏi tiếp – Giám mục Mallory đã lên tàu Monterey một cách đột ngột và bỏ lại hành lý của ông ta tại khách sạn Regal Hotel hay không?
Julia Brauner nhìn Mason và nói một cách quả quyết:
– Tôi không muốn bàn luận tới Giám mục Mallory. Tôi chỉ muốn chúng ta đề cập đến con gái tôi mà thôi.
– Thế bà muốn tôi khởi sự khi nào? – Mason hỏi.
Bà ta đứng dậy nói:
– Ngay bây giờ. Tôi muốn ông chiến đấu trong một cuộc chiến chống lại lão già tàn ác đó cho đến khi ông ta phải cầu xin tha thứ. Tôi muốn ông chứng minh rằng chính ông ta là người đã chịu trách nhiệm việc ký giấy bắt giam tôi về tội gây chết người để đuổi tôi ra khỏi xứ sở này và ông ta có thể hủy hôn thú của tôi và không công nhận con gái của tôi.
Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn ông ta phải chịu khuất phục. Tôi muốn ông làm cho lão già đó hiểu rằng tiền không đem lại cho ông ta những gì mà ông ta muốn.
Julia nói với cặp mắt ráo hoảnh, chất chứa đầy hận thù. Miệng bà ta mím lại và mắt nhìn trừng trừng vào vị luật sư.
Mason nhìn lại bà ta một lúc khá lâu, sau đó nhấc điện thoại và nói với Della Street.
– Hãy gọi Renwold C. Brownley.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.