Vị Giám Mục Nói Lắp

CHƯƠNG 9



Mason về tới văn phòng đã thấy Della Street có mặt và đang làm việc. Vị luật sư nhìn đống thư trên bàn, mỉm cười hỏi:
– Có gì lạ không?
– Có lẽ anh đã biết rồi – Della nói – Julia Brauner bị bắt giam về tội giết Renwold Brownley.
Mason trợn trừng mắt làm ra vẻ ngạc nhiên nói:
– Không. Tôi chưa biết.
– Báo chí đã tăng thêm số phát hành – Della nói – Julia tuyên bố anh sẽ bào chữa cho bà ta, do đó anh phải biết.
– Điều đó làm tôi quá ngạc nhiên – Mason nói.
Della Street đưa ngón tay trỏ gạt qua gạt lại trước mặt vị luật sư giống như cung cách đang chất vấn trước tòa.
– Vậy thì anh cho biết, sáng sớm nay anh ở đâu?
Mason phì cười trả lời:
– Tôi xin nói thật là tôi đã tới địa chỉ tại Beechwood và thoát khỏi đó trước khi cảnh sát tới, không đầy một phút.
Della thở dài nói:
– Rồi có ngày nào đó, anh sẽ không còn may mắn.
– Dù có gặp cũng chẳng sao – Mason nói – Tôi có quyền nói chuyện với thân chủ của tôi mà.
– Báo chí còn nói là Julia Brauner từ chối không nói gì cả, còn Stella Kenwood bạn cùng phòng với Julia lúc đầu cũng không chịu nói, nhưng sau đó đã khai rõ mọi chuyện.
– Đúng vậy – Mason nói – Tôi biết trước sau gì thế nào bà ta cũng nói.
Della nhìn Mason và hỏi với giọng đầy vẻ quan tâm:
– Thế bà ta có khai ra những điều làm cản trở anh không?
– Tôi không nghĩ như vậy – Mason nói – Tôi không nghĩ rằng bà ta có thể làm cản trở bất cứ ai. Ngoài ra còn tin tức gì khác không?
– Paul Drake cần gặp anh. Anh ta nói có tin tức cho anh. Còn bức điện tín anh gửi cho Giám mục Mallory trên tàu Monterey đã không tới tay người nhận, bởi vì không có Giám mục Mallory trên tàu.
Mason huýt sáo ngạc nhiên.
Della Street nhìn trên sổ ghi và nói tiếp:
– Vì vậy tôi đã tự ý gửi một bức điện tín cho thuyền trưởng tàu Monterey và yêu cầu ông ta cho biết có phải Giám mục William Mallory đã có mặt trên tàu Monterey và khởi hành từ Sydney đi Hoa Kỳ hay không. Và nếu đúng như vậy, yêu cầu thuyền trưởng kiểm tra xem có phải chính con người đó hiện giờ đang có mặt trên tàu dưới bất cứ tên gọi nào và ở phòng hạng nhất hay hạng nhì. Yêu cầu cho biết ngay.
– Cô thư ký của tôi giỏi quá. Chuyện đó làm tôi phải suy nghĩ lại. Còn bây giờ hãy gọi cho Paul Drake và bảo anh ta đi cùng với Harry đến gặp tôi. Ngoài ra còn gì nữa không?
– Còn ông Woodward Warren muốn hẹn gặp anh. Ông ta bằng lòng trả một trăm ngàn đô-la nếu anh có thể cứu được con trai ông ta.
Mason lắc đầu.
Della Street nói như nhắc nhở sếp của mình.
– Đó là một món tiền rất lớn, anh!
– Đồng ý đó là một món tiên rất lớn – Mason nói – nhưng tôi không thể nhận được. Con ông ta là một đứa con hư đốn, loại con cái của các nhà triệu phú. Nó là đứa con phung phí cuộc đời mà chẳng học hỏi được gì. Vì vậy khi đụng độ với lẽ phải thì lẽ phải đã không chịu nhường nó, nó liền rút súng ra và bắn chết người. Bây giờ nó nói rằng nó hối hận và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp.
– Nhưng anh có thể cứu nó được mà – Della nói – Ông Warren chỉ cần nó khỏi bị án tử hình là được. Nó có lãnh án chung thân cũng không sao. Nếu anh bỏ qua có nghĩa là anh đã bỏ qua cả một gia tài trong khi đó anh lại mất quá nhiêu thì giờ cho vụ án Julia Brauner này mà chưa chắc anh đã có lấy được một xu.
Mason nói:
– Vụ án Julia Brauner có một yêu tố rất bí mật, một yếu tố độc đáo xảy ra trong ngành luật pháp, nó mang tính cách thảm trạng của xã hội loài người. Tôi không khẳng định sẽ giải quyết được vụ án này, nhưng tôi sẽ sử dụng tất cả khả năng của tôi để thấy rằng luật pháp đã được áp dụng. Còn đối với vụ án Witrren, tôi sẽ phải sử dụng khả năng và kiến thức của mình để bảo vệ cho một kẻ tội phạm xấu xa đồi bại, kẻ mà luôn luôn được nuông chiều bởi một người cha ngu xuẩn và mù quáng. Cô biết không đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đã phạm tội. Mới năm ngoái đây, nó đã lái xe cán chết một người đàn bà. Ông già vội vàng vung tiền ra và thế là nó thoát nạn. Bây giờ ông ta lại muốn vung tiền cho các luật sư để len lỏi vào kẽ hở của pháp luật hầu làm một việc giống như cướp pháp trường. Thôi dẹp bọn họ đi! Hãy gọi Paul Drake và bảo anh ta đến gặp tôi ngay.
Mason bước tới lui trong phòng rồi bất chợt quay nhìn Della, hỏi:
– Có gì vậy Della? Nếu đường dây bận thì đi bộ sang bên đó gọi anh ta cũng được, chứ ngồi chờ đến bao giờ!
– Vâng, tổng đài mới báo cáo – Della nói – Có một điện tín vừa nhận được từ tàu Monterey. Anh chờ một chút – Sau đó Della nói tiếp trên ống nghe – Cô gọi giùm Paul Drake và nói với ông ta sếp đang chờ.
Della cúp máy rồi đọc bản điện tín ghi bằng tốc ký:
“Giám mục William Mallory là hành khách trên tàu từ Sydney đi Hoa Kỳ – là khách của tôi – năm lăm tuổi – cao một mét sáu bảy hoặc sáu tám – nặng bảy chín hoặc tám mươi ký – xác nhận không có mặt trên tàu – đã kiểm tra tất cả hành khách”.
Điện tín được ký tên thuyền trưởng E. R. Johanson.
Mason gật đầu nói:
– Chắc ông ta cũng ý thức được chuyện quan trọng.
– Nhưng có thể ông Giám mục đã trốn ở trên tàu thì sao? – Della nói.
Mason lắc đầu nói:
– Không đâu. Tôi rất tin tưởng ở thuyền trưởng Johanson. Khi ông ta đã gửi diện tín như vậy có nghĩa là ông ta đã kiểm tra rất kỹ.
– Như vậy Paul Drake đã lầm lẫn khi nghĩ rằng ông Giám mục đó lên tàu Monterey và không thấy xuống.
Mason nói:
– Nếu ông ta có đem theo va-li lên tàu, ông ta có thể… – Giọng Mason kéo dài ra rồi im lặng, cặp mắt đăm đăm suy nghĩ hướng về Della Street rồi bất chợt nói – Cô hãy gửi tiếp một điện tín nữa cho thuyền trưởng Johanson, yêu cầu ông ta cho biết có bất cứ chiếc va-li nào đề tên Giám mục Mallory ở phòng hành lý hay không.
– Có phải anh nghĩ rằng ông Giám mục đã đem va-li lên tàu rồi cải trang và đã rời tàu phải không? – Della hỏi.
– Chính ông ta đã cải trang để lên tàu. – Mason nói và phá lên cười.
– Ý anh muốn nói gì?
– Với các yếu tố chúng ta đã biết – Mason nói – Đầu của ông ta đã băng bó kín mít. Vậy mà khi ở trên khách sạn, tôi đã có mặt sau khi người ta chở ông ấy đến bệnh viện, tôi nhận thấy một sự kiện là vết hằn ông ta nằm trên giường không hề dây một chút máu nào, chứng tỏ ông ta bị đánh bằng dùi cui, chỉ gây nên vết bầm nhưng không làm rách da. Như vậy lý do gì mà ông ta đã băng kín cả đầu, nếu không phải là che giấu tông tích!
Della nhìn vị luật sư với con mắt đầy thắc mắc:
– Nhưng nhân viên của Paul Drake đã biết rõ về ông ta, vậy thì sự che giấu đó có hiệu quả gì?
Mason cười, nói:
– Cô đã bao giờ có dịp đi trên các thương thuyền lớn như vậy chưa, Della?
– Chưa, nhưng sao?
– Cô phải biết rằng vào phút chót – Mason nói -thiên hạ đông nghẹt ở cầu tàu và họ dồn ép nhau lên cầu thang để lên tàu. Lúc đó là một dòng người đi qua trước mặt. Nếu cô là một nhân viên thám tử và đã nhìn thấy một người mặc áo dòng đen, đầu quấn đầy băng và bước lên tàu, khi đó đầu óc cô đã yên trí và như vậy rất dễ bị qua mặt. Nói một cách khác cô sẽ không còn theo dõi kỹ các khuôn mặt nữa. Cô cứ để cho tiềm thức chú ý đến chiếc đầu quấn băng và bộ áo dòng màu đen. Nếu ông ta từ trên tàu bước xuống với bộ quần áo vét hoặc bộ quần áo thông thường nào đó, và đầu đội chiếc nón nỉ kéo sụp xuống che bớt khuôn mặt không hề bị băng bó thì tiềm thức của cô sẽ để cho ông ta đi qua. Cô nhớ rằng sự việc xảy ra rất nhanh với hàng trăm người dồn cục trên cầu thang lên xuống, do đó cô rất dễ bị phân tâm.
Della Street gật đầu và nói:
– Vâng, tôi đồng ý chuyện như vậy có thể xảy ra, nhưng…
Della ngừng lại khi nghe ám hiệu gõ cửa của Paul Drake. Cô ra mở cửa, Paul Drake gật đầu chào và nói với giọng nghẹt mũi.
– Chào Della. Vào đi, Harry.
Paul Drake và Harry Coulter bước vào phòng.
Drake nói với giọng điệu kết tội:
– Tối qua anh đã cấm không cho tôi uống thêm mấy hớp rượu, làm bây giờ thấy hậu quả ngay trước mắt đây này!
Mason nhìn khuôn mặt viên thám tử như con gà chết với chiếc mũi đỏ lừ, rồi mỉm cười nói:
– Đó là tại anh bị phản ứng vì tham lam uống ban đầu quá nhiều. Còn Harry, anh cảm thấy thế nào?
– Tôi cũng vậy – Harry Coulter nói – Tôi lặn lội trong mưa cả mấy tiếng đồng hồ trước khi các sếp tới.
Drake buông người trên chiếc ghế bành, gác chân lên chỗ để tay rồi nhìn Della Street, lắc đầu nói:
– Cô ráng mà làm việc đi. Cố gắng hết sức mà phục vụ cho sếp để rồi chẳng được lấy một chút tình cảm nào hết. Đúng là thân trâu ngựa. Mấy anh chàng thám tử làm việc ngày đêm mà chỉ được lãnh lương từng ngày một, trong khi mấy ông luật sư lãnh tiền công thì tính theo kết quả của mấy anh thám tử cung cấp.
Mason cười, nói:
– Đó là tại anh phải gió nên khiến anh nhìn đời bằng con mắt bi quan. Hãy nghĩ rằng anh rất may mắn mới có được một nghề nghiệp như vậy. Còn anh, cần chút tình cảm thì Della có thể làm cô bảo mẫu nắm lấy tay anh khi anh báo cáo sự việc.
Drake bất chợt rướn người lên và vội vàng đưa tay vào túi. Chiếc khăn tay chưa kịp rút ra khỏi túi thì viên thám tử đã bật lên tiếng hắt hơi thật lớn. Drake đưa khăn lau mũi và nói với giọng nặng trịch.
– Cô gái Seaton đã biến mất. Suốt cả đêm không thấy cô ta về phòng. Tôi có trở lại quan sát trong phòng của cô ta sáng nay. Mọi thứ vẫn y như cũ.
Mason nhíu mày nói:
– Liệu cô ta có trốn trong phòng nào đó ở trong chung cư không? Thí dụ như phòng của một cô bạn chẳng hạn!
– Tôi không nghĩ như vậy. Bàn chải và kem đánh răng vẫn để ở bồn rửa mặt. Chắc chắn cô ta không thể ra ngoài để mua mấy thứ đó, nếu đúng là cô ta trốn ở phòng bạn thì thế nào cô ta cũng phải lẻn trở về để lấy mấy thứ đó.
– Vậy cô ta ở đâu?
Drake nhún vai, cau mặt và đưa khăn lên mũi.
Một lát sau viên thám tử bỏ khăn xuống, thở dài và nói:
– Thật là khổ!… À mà Perry, có chuyện rất lạ xảy ra là có hai người khác cũng theo dõi mục tiêu đó.
– Ở đâu?
– Nhà của Seaton.
– Cảnh sát à?
– Không. Tôi không nghĩ như vậy. Nhân viên của tôi báo cáo là nhóm thám tử tư.
– Làm sao nhân viên anh biết họ theo dõi Seaton?
– Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tình hình có vẻ như vậy. Một trong hai người đó quanh quẩn trên lầu ba. Có thể hắn đã vào phòng… Thế anh có cần Harry vào việc gì nữa không?
Mason quay sang Harry Coulter hỏi:
– Có phải đêm qua Brownley đã đi thẳng tới khu bến cảng không?
– Vâng, phải.
– Và anh đã đeo theo phía sau?
– Vâng.
– Có chiếc xe nào vượt qua anh không?
Coulter suy nghĩ một chút rồi nói:
– Vâng, có. Có một chiếc xe lớn màu vàng vượt thật nhanh qua mặt tôi. Hình như cũng có một vài xe nữa nhưng không đáng để ý. Còn chiếc xe này đã vượt qua tôi khi gần tới bến cảng và nó phóng thật nhanh.
– Có bao nhiêu người trên chiếc xe đó, một hay hai?
– Tôi nghĩ là một. Hình như chiếc xe đó hiệu Cadillac, nhưng tôi không dám khẳng định.
Mason quay sang nói với Paul Drake:
– Anh hãy kiểm tra các xe của gia đình Brownley xem có chiếc nào giống như chiếc xe Harry vừa nói không. Luôn tiện anh cố điều tra qua các người giúp việc trong nhà xem có gì bất thường xảy ra ở nhà sau khi Brownley đã lên xe ra đi và…
– Khoan đã, khoan đã – Harry ngắt lời – Tôi nhớ ra rồi!
Mason nhướng mắt ra điệu hỏi.
Harry Coulter nói tiếp:
– Tại Câu lạc bộ Du thuyền vẫn thường có một số xe đậu lại. Các xe đó đã đậu lại qua nhiều ngày. Chắc ông cũng biết mấy tay thủy thủ họ thường quẳng đại xe tại đó, khóa lại rồi xuống thuyền. Gần đó có ga ra nhưng hầu hết bọn họ…
– Tôi biết – Mason chận lại – Nhưng có chuyện gì?
– Vâng – Coulter nói – Khi tôi theo dõi Brownley và xuống đến bến tàu, tôi để ý nhìn xem quanh đó có xe của Brownley không. Lúc đó không thấy rồi tôi lại tiếp tục. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi nhớ ra là có chiếc xe lớn màu vàng hiệu Cadillac đậu tại đó. Tôi nghĩ rằng có thể đó chính là chiếc xe đã vượt qua mặt tôi.
Mason gật đầu.
Paul Drake lại hắt hơi lần nữa và nói:
– Đây là lần đầu tiên tôi mới kịp đưa khăn tay lên mũi.
– Đáng nhẽ anh phải phòng ngừa bệnh hoạn từ trước mới phải. – Mason nói.
– Phải, tôi biết – Drake nói – Đáng nhẽ tôi không được phép cảm mới phải. Anh giống như một gã thủy thủ ngậm píp đứng trên boong tàu nhìn những hành khách mặt xanh mặt vàng và bảo rằng có sóng gì đâu mà bị say sóng. Anh không thương hại tôi thì tôi cũng cóc cần thương hại anh. Cứ để anh lẩn quẩn loanh quanh với chiếc xe Cadillac đó, khi nào suy nghĩ chán rồi anh sẽ thấy phí thì giờ. Trong khi đó vụ án lại quá khẩn trương. Cảnh sát đã bắt giam thân chủ anh và nếu không khéo họ có thể tóm luôn cả anh nữa cũng không biết chừng.
– Ý anh muốn nói gì? – Mason hỏi.
– Thì tôi đã nói đó. Cảnh sát họ thính mũi lắm. Và anh nhớ xem anh có để lại dấu vết gì không. Cảnh sát họ có thể chứng minh được rằng Brownley đã tiết lộ với anh về dự tính của ông ta làm tờ di chúc với tính cách làm cho thân chủ của anh bị hỏng cẳng. Họ có thể truy đến tận bưu điện nơi mà anh đã gửi điện tín cho tàu Monterey và anh đã sử dụng trạm điện thoại công cộng để báo tin cho Julia. Họ có thể chứng minh được anh đã đến phòng của Stella Kenwood, nơi mà Julia Brauner đang ở.
Còn bây giờ tôi nói để anh rõ, sau khi anh điện thoại cho Julia, bà ta đã nhờ một tài xế tắc xi đưa một bức thư cho ông già Brownley. Ông ta đã đọc bức thư đó và đồng ý đi xuống khu bến cảng để thu hồi lại chiếc đồng hồ của Oscar. Ông ta bị kích động vô cùng về điều đó.
– Thế người tài xế tắc xi có đưa bức thư cho Brownley không? – Mason hỏi.
– Không đưa thẳng cho ông già mà đưa cho người cháu trai. Anh ta ra nhận thư vì lúc đó ông già Brownley đang ngủ.
– Philip có nhìn thấy ông già đọc thư chứ?
– Đúng vậy, ông già có nói cho anh ta biết là phải thu hồi một chiếc đồng hồ do Julia trao trả. Bây giờ cảnh sát nghĩ rằng Julia đã đánh lừa ông ta xuống bến cảng rồi đeo theo bên cạnh xe và bắn ông ta bằng khẩu súng cỡ 32. Sau đó bà ta quẳng lại khẩu súng và chạy trốn. Một người đồng lõa của bà ta đã có mặt tại đó và trèo lên xe của Brownley lái xuống tận cầu tàu nơi mà người đó đã đậu xe sẵn tại đó. Người đồng lõa này đã cài xe ở số một rồi đứng bám trên bửng để chân, thò tay kéo ga tay rồi nhảy ra khỏi xe và chiếc xe đã phóng ra khỏi cầu tàu và lao xuống biển.
– Có phải hộp số chiếc xe vẫn ở số một, khi xe được trục lên khỏi mặt nước, phải không? – Mason hỏi.
Drake lấy khăn chùi mũi và nói với giọng trong cổ.
– Ừ hứ.
– Và khẩu súng tìm thấy trên xe là khẩu súng của bà ta với giấy phép do Salt Lake City cấp. – Harry nói.
Drake hít mấy hơi cho thông lỗ mũi rồi nói:
– Còn nữa, cảnh sát đã lấy được dấu tay của bà ta trên cửa kính xe bên trái. Anh biết không, dĩ nhiên ông già Brownley đã quay kính xe lên vì trời mưa. Nhưng khi Julia xuất hiện thì ông ta đã hạ kính xuống để nói chuyện, nhưng không hạ xuống hết mà còn để lại một phần. Bà ta đứng trên bửng để chân và tay nắm chặt kính xe do đó đã để lại dấu tay rất rõ ràng ở mặt bên trong cửa kính xe. Xe ở dưới nước không lâu nên nước biển chưa kịp làm mờ các dấu tay.
Mason tỏ vẻ ưu tư hỏi:
– Có thể nào các dấu tay của bà ta ở trên xe đã có trước khi Brownley khởi hành xuống bến cảng không?
– Xác suất chưa tới một phần triệu. – Drake nói – Nhưng thôi, đó là phía mặt buồn, còn bây giờ đây là mặt vui: có một xác suất rất lớn, đứa cháu gái hiện giờ đang ở với Brownley là một kẻ giả mạo.
– Anh có nắm được sự kiện gì chứng tỏ điều đó không? – Mason hỏi.
– Dĩ nhiên là có – Drake nói – Tôi không biết nó có giá trị bao nhiêu nhưng đó là những sự kiện.
Sau khi Oscar chết, ông già muốn tìm đứa cháu gái do đó ông ta đã yêu cầu Jaxon Eaves tìm cho ông ta, nhưng cũng có thể là chính Jaxon Eaves đã đến gặp ông già Brownley và nói rằng anh ta có thể tìm được đứa cháu gái đó. Tôi không rõ điều nào là đúng. Và bây giờ là vấn đề đạo đức đối với tôi khi phải đả kích một bạn đồng nghiệp và nhất là chẳng tốt đẹp gì khi nói tới một người đã chết. Nhưng câu chuyện xảy ra là ông già Brownley đã đồng ý trả hai mươi lăm ngàn đô-la nếu Eaves có thể tìm thấy cháu gái ông ta. Anh cứ thử nghĩ mà xem, số tiền hai mươi lăm ngàn đô-la cộng thêm số tiền có thể được chia cho sau khi cô gái được thừa hưởng gia tài, nhưng dĩ nhiên phải trừ đi cái lương tâm đạo đức nghề nghiệp. Dù sao đó cũng là mối lợi quá lớn đối với Eaves. Anh ta sẽ phải làm hết sức mình để tìm ra bằng được đứa cháu gái đó. Anh ta đã đến tận Úc và rồi giậm chân tại đó.
Thế là hai mươi lăm ngàn đô-la coi như vuột khỏi tay. Đó là một món tiền rất lớn đối với một anh thám tử, anh ta sẽ chịu mất số tiền đó nếu không kiếm được người cháu gái.
Chúng ta cũng nên nhớ rằng cách duy nhất để chứng minh một kẻ giả mạo là đưa ra người thật. Anh bạn Eaves của chúng ta cũng đã điều tra rất kỹ về vấn đề này và hiểu rằng không thể tìm ra được người thật. Dĩ nhiên ông già muốn được chứng minh trước khi trả tiền, đồng thời ông ta cũng muốn đích thân mình tin rằng cô ta là thật. Ông ta muốn được thuyết phục. Eaves và cô gái cũng muốn thuyết phục ông ta. Nhưng không có ai muốn đứng ở phe đối diện. Điều đó cũng giống như một vị luật sư cãi trước tòa mà không có nhân chứng buộc tội hoặc sự phản đối của biện lý.
Mason nói một cách suy tư:
– Anh nghĩ rằng Eaves đã thỏa thuận với cô gái là chia một phần gia tài cho anh ta nếu cô được hưởng phải không?
– Đó là lẽ dĩ nhiên – Drake nói – Anh đừng nghĩ rằng Eaves chịu bỏ qua miếng mồi ngon như vậy.
– Nhưng anh ta đã chết rồi phải không?
– Ừ hứ.
Mason nói:
– Theo tôi nghĩ, trong vụ này không phải chỉ có một mình anh ta, mà chắc chắn thế nào cũng có những kẻ khác. Bây giờ Eaves đã chết, những kẻ đó thế nào cũng kế tục Eaves để lãnh phần chia gia tài đó.
Drake gật đầu đồng ý và nói:
– Điều đó rất hợp lý nhưng tôi không hề biết gì hơn.
– Và rồi kế tiếp đây, thiên hạ sẽ đánh hơi và nhào vô chia phần, đó là luật chung. – Mason nói.
– Tôi không nghĩ như vậy – Drake nói – Mặc dù kế hoạch họ rất tinh vi nhưng ông già Brownley cũng không phải kẻ khờ dại. Khi cô gái được đưa về gia đình, dư luận báo chí không hề xôn xao. Cô ta im lặng đến ở trong nhà và ông Brownley gọi cô ta là cháu chứ không hề tuyên bố ầm ĩ. Rồi sau đó một thời gian, báo chí mới bắt đầu đề cập đến cô ta khi cô đi nghỉ mát ở Palm Springs.
Mason gật gù và hỏi Paul Drake:
– Vậy bây giờ cô ta vẫn ở nhà chứ?
– Không. Cô ta đã rời nhà sáng nay và đến ở tại khách sạn Santa Del Rios Hotel. Chắc anh cũng thông cảm với những cô gái trong thảm kịch thường như vậy, họ đâu muốn ở lại trong nhà.
– Cô ta nói như vậy à? – Mason hỏi.
– Đúng. Cô ta nói như vậy. – Drake trả lời.
– Nhưng – Mason nói – cũng có thể cô ta đến ở khách sạn cho thuận tiện họp bàn với người nào đó quan tâm đến việc bảo vệ cô ta tránh khỏi liên quan trong vụ án mạng này.
Drake hắt hơi lên khăn, lau mũi rồi nói:
– Tôi đã cho theo dõi cô ta.
Mason cúi đầu bước tới lui trong phòng, gương mặt đầy suy tư, thỉnh thoảng lại lắc đầu, sau đó đứng dạng chân nhìn Paul Drake rồi nói:
– Paul, tôi thấy việc đó chẳng đi đến đâu cả. Giống như giăng lưới khơi khơi trên mặt chỉ bắt được cá con, còn bao nhiêu cá lớn lọt lưới hết.
– Ý anh muốn nói gì?
– Nếu cô cháu gái có mặt tại khách sạn để bàn luận với những người quan tâm tới kế hoạch của cô ta, thì dĩ nhiên những người đó phải là các thám tử hoặc các người cộng tác với Eaves khi Eaves còn sống. Nói một cách khác, họ là những người rành về nghề thám tử, và như vậy chắc chắn họ phải biết chúng ta đang theo dõi cô cháu gái. Do đó họ sẽ hành động để vô hiệu hóa sự theo dõi của chúng ta.
– Vậy anh bảo tôi phải làm sao? – Drake bực mình hỏi.
Mason chậm rãi nói:
– Không làm chi cả. Và chúng ta cũng không thể theo dõi một người đang theo dõi người khác.
Mason quay sang Della Street nói tiếp:
– Della, cô có thể nhuộm tóc ra màu hung đỏ được không?
– Được chứ, nhưng sao vậy?
Mason nói:
– Tôi muốn cô đến phòng cô gái Seaton giống như với tư cách là chủ nhân, sau đó tiếp tục thu dọn hành lý và đi tới chỗ ở mới.
– Điều đó có gây phiền phức cho Della không? -Drake hỏi.
Mason nói với giọng đều đều tỏ vẻ phải chấp nhận sự chọn lựa.
– Nếu họ chứng minh được là tội phạm thì bất quá chỉ là đột nhập gia cư ăn trộm đồ đạc mà thôi. Nhưng nếu họ không chứng minh được đó là tội phạm thì cũng chẳng có gì đáng nói.
– Nhưng đổi lại, được lợi lộc gi? – Drake hỏi.
– Nếu – Mason nói – những kẻ theo dõi căn nhà đó là người của nhóm quan tâm đến phần chia gia tài của Eaves, họ sẽ không biết rõ về Seaton, nếu có chăng, họ chỉ được biết đại khái và riêng có mái tóc hung đỏ là đặc biệt trong sự nhận dạng. Do đó nếu có cô gái nào đó với thân hình tương tự và có mái tóc hung đỏ từ phòng của Seaton đi ra họ sẽ nghĩ ngay đó là Janice Seaton.
Della Street bước lại bên tủ với tay lấy mũ và áo khoác.
– Có lẽ khoảng hai tiếng mới xong. – Cô nói. Mason gật đầu.
Hai viên thám tử im lặng nhìn theo Della.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.