Vì sao ông Ackroyd chết

Chương mười bốn



Mẩu tin của Poirot được xuất hiện trên báo vào ngày hôm sau, khiến Caroline rất xúc động.

– Tôi biết rằng việc bắt Ralph là một cố gắng của Raglan – Chị bắt đầu – Tôi nghiệp cho Ralph quá. Như thế là họ đã bắt cậu ấy. James, cậu phải làm tất cả để cứu Ralph.

– Em có thể làm gì được cơ chứ?

– Cậu là một bác sỹ phải không? Ralph bị yếu thần kinh, cậu có thể nói như vậy với Poirot được không?

Những câu nói của Caroline làm tôi nhớ lại một điều.

– Này, em không hề biết là anh họ của Poirot bị điên đâu nhé – Tôi trả lời.

– Ồ, đúng như vậy đấy; ông Poirot đã kể cho tôi nghe hết câu chuyện ấy. Buồn thật đấy. Họ sẽ phải chuyển ông ta đến nhà thương.

– Em giả sử là chị đã biết tất cả những câu chuyện về gia đình ông Poirot. Chị thử nghĩ xem, thiên hạ có ai thích những người cứ xoắn xuýt bên họ để điều tra đâu?

– Tôi không bao giờ xoắn xuýt lấy người ta để hỏi như là cậu đã buộc tội tôi đâu nhé. Mọi người đều muốn kể cho tôi nghe những khó khăn của họ. Thí dụ: tôi không bao giờ phải hỏi ông Poirot rằng ai là người đã đến nhà ông ấy sáng hôm nay.

– Vào sáng hôm nay à? – Tôi gặng hỏi.

– Rất sớm, sớm hơn cả anh chàng đưa sữa nữa cơ. Đó là một người đàn ông. Ông ta tới trong một chiếc xe kín mít; mặt của ông ta cũng được che kín. Tôi cho rằng đây là một người từ London, một chuyên gia về thuốc độc.

– Thuốc độc? Bà chị thân mếm của tôi, chị đang nói gì thế?

– Vào buổi sáng thứ sáu tuần trước, cô Russell đã tới đây hỏi cậu về thuốc độc thì buổi tối hôm đó, ông Ackroyd bị giết. Như vậy Roger Ackroyd có thể bị bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông ta.

Tôi bật cười:

– Làm gì có chuyện ấy.

– Ông ta có thể bị đầu độc trước, sau đó mới bị đâm; như vậy cảnh sát đã lạc hướng.

– Chị Caroline, em là người đã khám nghiệm tử thi ông Ackroyd. Em có phải là một bác sỹ không?

– Cậu là một bác sỹ; song cậu không nhận ra được điều đó, James ạ.

– Em nói với chị nguyên nhân của cái chết là ông Ackroyd bị đâm.

Tôi giận dữ nói. Tuy thế, Caroline vẫn làm ra vẻ như biết hết tất cả rồi. Hình như chị ấy không muốn tranh luận với tôi nữa.

Rất buồn cười khi thấy Caroline tìm cách dò hỏi Poirot về con người bí mật đã đến nhà ông vào sáng hôm nay, khi trưa đó, ông ta đến nhà tôi. Nhưng Poirot không hề hé cho Caroline biết một tí gì hết. Poirot yêu cầu tôi đi cùng với ông đến Fernly Park. Trên đường đi, Poirot nói với tôi rằng ông muốn tổ chức một cuộc gặp mặt ở nhà ông vào buổi tối hôm nay.

– Tôi cần mời tất cả những người sau đây tới nhà tôi: bà Ackroyd, cô Flora, thiếu tá Blunt, ông Raymond và tôi nghĩ là có cả cô Russell và Parker nữa. Tôi muốn nhờ ông đi mời tất cả những người đó hộ tôi.

– Tại sao ông không trực tiếp nói với họ?

– Nếu tôi trực tiếp yêu cầu thì họ sẽ chất vấn tôi tại sao? Để làm gì? Và tôi nghĩ gì về chuyện này? Tôi không muốn giải thích cho bất cứ ai cả, cho đến khi diễn ra buổi gặp gỡ tối hôm nay. Ông có thể giúp tôi được không? Và ông cũng sẽ đến tham dự với chúng tôi chứ?

Tôi chấp nhận lời đề nghị của Poirot. Khi đến Fernly Park, tôi đi một mình vào trong; còn Poirot đi lững thững ở ngoài vườn.

Người duy nhất có mặt ở nhà lúc này là bà Ackroyd, bà ta đang ngồi uống trà một mình. Cũng như mọi khi, bà Ackroyd nói rất nhanh. Bà ta thanh minh với tôi là Flora không ăn cắp tiền, mà chỉ muốn mượn một số tiền nhỏ thôi, nhưng Flora không muốn ông bác làm khó dễ. Bà Ackroyd cũng nói với tôi là Flora và thiếu tá Blunt đã hứa hẹn với nhau và sẽ làm lễ cưới trong một ngày gần đây.

– Tôi rất vui mừng – bà ta nói – đây là lối thoát cho nó; không có hứa hẹn gì với Ralph cả. Có lẽ là ông đã đọc báo ngày hôm nay rồi phải không? Tôi nghiệp, Raymond đã gọi điện thoại cho cảnh sát ở Liverpool, song không thể làm gì được.

– Bà Ackroyd ạ – cuối cùng tôi nói với bà – Ông Poirot muốn gặp tất cả mọi người vào tối hôm nay, tại nhà ông ta, lúc 21 giờ. Bà có thể đến được không?

– Ông ấy muốn gì ở chúng tôi thế?

Khi tôi nói với bà Ackroyd rằng tôi chỉ là người thừa hành của ông Poirot thôi, và cũng như bà ta, tôi không biết gì cả, thì bà ta nhận lời, và hứa sẽ nói với tất cả mọi người khác ở đây.

Khi tôi trở ra, Poirot đang chờ tôi ở ngoài cổng.

Chúng tôi về tới nhà thì thấy Caroline đang chờ ngoài cửa với vẻ rất sốt ruột.

– Có lẽ Ursula Bourne đang ở đây – Caroline nói – Cô ấy nói rất mong được gặp ông Poirot ngay bây giờ. Tôi nghiệp cô ấy. Trông Ursula rất đau khổ; tôi vừa mới cho cô bé uống một cốc nước trà.

Chúng tôi đi vào nhà thì thấy Ursula đang ngồi trong phòng khách. Đôi mắt đỏ hoe và mọng đầy nước mắt. Ursula nhìn chúng tôi với một khuôn mặt nhợt nhạt.

– Ursula Bourne – Tôi gọi.

– Không – Poirot ngắt lời tôi và đi lại phía cô gái – Đây là Ursula Paton, có phải thế không, bà Ralph Paton?

– Vâng, đúng thế, thưa ông – Cô ta nức nở khóc.

Caroline đẩy tôi sang một bên và tiến tới ôm lấy Ursula.

– Tôi tới đây vì bài báo – Cô tiếp tục nói một cách bình tĩnh, Poirot nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ.

– Nếu Ralph đã bị bắt thì cuộc sống của tôi sẽ là vô nghĩa – Cô nói tiếp trong tiếng khóc.

– Báo chí không bao giờ nói lên sự thật cả đâu – Poirot nói và có vẻ như rất ngượng nghịu – Song, đó là sự thật mà chúng tôi mong muốn đấy.

– Tôi không tin là Ralph làm điều đó – Ursula tiếp tục – Ông là một con người thông thái và ông sẽ tìm ra sự thật; tôi xin ông hãy giúp tôi.

– Nếu như cô muốn tôi cứu Ralph, thì cô phải nói cho tôi bất cứ điều gì về anh ta, ngay cả khi những điều đó có thể bất lợi cho anh ta đi nữa.

Ursula bắt đầu câu chuyện. Bố cô chết đi, để lại bảy đứa con với một số tiền ít ỏi. Người chị lớn nhất của Ursula lấy ông Folliott; đấy là người đàn bà mà tôi đã gặp hôm chủ nhật; con người đó tôi vẫn nhớ rõ cho tới tận hôm nay. Cần phải tự kiếm sống, Ursula đã trở thành một người đi ở. Sau khi gặp Ralph, tình yêu đã nảy nở giữa hai người và kết thúc bằng một đám cưới bí mật. Ralph sợ ông Ackroyd biết những chuyện này, vì nếu như vậy thì ông ta sẽ không cho anh tiền nữa.

Tuy thế, Ralph vẫn không có thể thoát ra vòng vây của khó khăn. Ông Ackroyd sẽ từ chối không cho Raplh một đồng nào, trừ phi anh ta lấy Flora. Do yếu đuối, Ralph đã đồng ý với hy vọng là sẽ dần dần giải quyết được khó khăn; sau đó, anh sẽ đi tìm kiếm công việc ở một nơi nào đó rồi sẽ đi đến việc xóa bỏ mối tình bắt buộc với Flora. Đây là kế họach của Ralph.

Ursula rất đột ngột trước tin Ralph nhận lời lấy Flora. Cô liền hẹn gặp Ralph trong rừng. Nơi Caroline đã nghe được một phần câu chuyện của họ. Ralph yêu cầu Ursula giữ kín mối quan hệ bí mật của họ thêm một thời gian nữa, nhưng Ursula đã từ chối và cô quyết định nói tất cả với ông Ackroyd. Ursula đã thực hiện quyết định đó của mình, và cuộc gặp gỡ giữa họ, Ursula và Ralph, với ông Ackroyd đã trở thành một cơ bão tố. Ông Ackroyd đã nổi nóng với cả hai người, Ralph và Ursula.

Vào buổi tối thứ sáu tuần trước, Ralph và Ursula đã gặp nhau ở ngôi nhà nghỉ mùa hè ngoài vườn. Họ cãi nhau và tuyên bố bỏ nhau. Ursula vứt chiếc nhẫn cưới vào trong bể nước. Khoảng vài chục phút sau thì người ta phát hiện ra ông Ackroyd đã bị giết chết.

– Từ đó trở đi – Ursula kết thúc một cách khó khăn – tôi không hề gặp lại hay nghe nói về Ralph nữa.

Bây giờ thì rất rõ ràng là tại sao trước đây Ursula không hề nói gì cả. Nếu còn sống thì ông Ackroyd sẽ làm gì trước chuyện này? Ông ta không phải là con người dễ dàng tha thứ cái việc Ralph đã lừa dối ông ta. Mặt khác, cái chết của ông Ackroyd lại rất có lợi cho Ralph và Ursula. Giả thiết này đã đặt Raplh vào một tình thế xấu hơn bao giờ hết.

– Tôi có một câu hỏi quan trọng, thưa cô – Poirot nói – Cô và Ralph rời khỏi nơi đứng nói chuyện vào lúc mấy giờ?

– Thưa ông – đúng 21 giờ 30 phút tôi đi gặp Ralph. Trên đường đi, tôi gặp thiếu tá Blunt đang lững thững dạo chơi, đo đó tôi phải tránh vào bụi để ông ta không nhìn thấy Ralph đang đợi tôi ở đây. Chúng tôi gặp nhau khoảng 10 phút, không hơn.

Giờ đây thì tôi đã hiểu tại sao Ursula lại hỏi tôi về thời gian xảy ra vụ án.

– Cô đã làm gì sau khi quay về nhà? – Poirot hỏi.

– Tôi trở về phòng riêng của mình và ở đó cho tới khoảng 22 giờ.

– Có ai nhìn thấy cô không?

– Không, nhưng… sao, ông cho rằng họ cói thể coi tôi, tôi…

– Đúng thế, họ có thể cho là cô đã vào phòng làm việc của ông Ackroyd – Poirot kết thúc hộ cô gái.

– Chỉ những kẻ ngốc mới nghĩ như vậy thôi – Caroline tuyên bố – Còn đối với người chồng của cô, theo tôi thì cô không cần phải nghĩ gì về hắn ta nữa cho mệt óc. Hắn ta đã liên tục chạy theo mấy đồng tiền và đã để cho cô phải chịu đựng hết.

– Không, không phải thế đâu. Bà đừng nghĩ như vậy về Ralph – Ursula khóc – Anh ấy quay lại không phải vì bản thân anh ấy đâu. Có thể là Ralph đã nghĩ rằng tôi đã gây ra vụ án mạng nên đã quay lại để cứu tôi đấy. Tôi nghiệp cho Ralph quá! Thế mà tôi đã dùng những lời lẽ tàn nhẫn để nói với Ralph.

– Đấy không phải là cô đã làm hại hắn đâu – Caroline nói – Chẳng có gì phải lo lắng cả. Hãy bình tĩnh lại nào!

– Tôi muốn Ralph quay lại với tôi và kể cho tôi nghe tất cả mọi việc – Ursula nói tiếp – Tôi đã nghĩ rằng bác sỹ Sheppard và Ralph rất thân nhau nên có thể bác sỹ biết được Ralph đang trốn ở đâu.

Cô gái quay lại nhìn tôi.

– Do đó tôi đã nói với bác sỹ một câu bóng gió là bác sỹ có thể chuyển lời nói của tôi tới Ralph.

– Tôi? – Tôi kêu lên.

– Tại sao James lại có thể biết được Ralph của cô đang ở đâu nhỉ? – Caroline hỏi.

– Tôi không hề biết là Ralph đang ở đâu cả.

– Thôi, đủ rồi, cô gái ạ – Poirot cắt ngang câu chuyện – Còn bây giờ, Madame đừng có lo lắng nhiều quá. Hãy can đảm lên và tin tưởng vào Hercule Poirot.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.