Viên Ngọc Của Hoàng Đế

CHƯƠNG 17: NẠN NHÂN CỦA MỘT ÂM MƯU GHÊ TỞM KẾ LẠI THẢM KỊCH



Trong giây phút căng thẳng đó, Địch công tự hỏi: không hiểu là có phải ta đã thật sự kéo một xác chết ra khỏi nấm mồ hay không? Và rồi bàn tay xanh xao giơ cao, Địch công thấy nhẹ cả người: ông nhìn thấy ống tay áo dài màu đen. Ngón tay trỏ chỉ về phía khung cửa ra vào còn hé mở. Địch công nhìn thấy nhờ ánh đèn ở hành lang, một ngươi cao lớn dựa ở khung cửa.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng tự tin của phụ nữ thốt lên:
– Ngươi định tránh mặt ta, nhưng vô ích thôi!
Ngạc nhiên trước giọng nói đó, ông Khấu và ông Khuông không nhìn vào bàn tay đang dịch chuyển ở trên bàn nữa. Ông Biện thì vội vùng ra khỏi tay lão Hồng, và cả ba vị khách đều kinh ngạc nhìn người phụ nữ bận quần áo đen hiện rõ trước ánh nến. Trong khi họ ngây ra trước người phụ nữ vừa xuất hiện, Địch công vội vã cầm lấy bàn tay bằng gỗ ở trên bàn, cho vào ống tay áo, rồi cầm giá nến giơ cao trên đầu.
Tên cao to đang đứng ở gần giá để đồ cổ: đôi vai rộng co lại về phía trước, như thể cố chống đỡ một thế lực vô hình, và cặp mắt thì chằm chằm nhìn vào gương mặt đẹp ngời sáng của người phụ nữ – bà Kim Liên! Bà Kim Liên nghiêm nghị ra hiệu cho hắn đến gần. Hắn thẳng người lên và chậm chạp bước đi với dáng điệu giật cục của một con rối.
Cửa ra vào vụt mở toang, lính đã xô vào hành lang, và viên đô đầu vọt tới. Địch công ra hiệu ngăn lại.
Tên cao lớn vẫn bước lên như một kẻ mộng du. Ông Khuông và ông Khấu đứng dậy. Ông Khấu, giọng run ray:
– Làm sao mà bà…?
Người phụ nữ tỏ vẻ không nghe thấy. Ánh mắt rực lửa vẫn dán vào mặt tên to cao, lúc này đã đứng im trước bà ta.
– Kế hoạch của mi đã được tính toán chu đáo! Buổi chiều hôm đó, mi đợi ta ở phố bên cạnh với hai con ngựa. Cả hai sẽ ra khỏi quận lỵ qua cửa Nam, theo đường tắt đến Rừng Cây thuốc, đế ta tự tay hái lấy những lá thuốc kỳ diệu, chữa khỏi bệnh vô sinh, để ta có thế sinh con và sinh con trai như vợ chồng ta hằng mong muốn.
Bà Kim Liên ngừng một lát, rồi lại nói giọng đều đều, buồn bã:
– Khi ta và mi đến khu rừng nhỏ, mi nói là lá thuốc mọc ở sâu trong rừng, gần miếu Bạch thần. Ta sợ vẻ âm u nơi đó và ta càng sợ hơn khi mi gài cây đuốc vào đống gạch vỡ, mi chỉ cho ta thấy tượng Nữ thần to lớn bằng đá hoa cương. Nhưng, ta đâu có sợ tượng Nữ thần, mà chỉ sợ mi thôi! Tên Dương kia!
Đôi môi tên cao lớn mấp máy, nhưng bà Kim Liên, vợ cả ông Khấu, không đế ý tới, nói tiếp một cách tàn nhẫn:
– Mi dám bạo gan tán tỉnh ta, nào là ta là người phụ nữ đẹp nhất trong số các phụ nữ đẹp, và rủ ta đi trốn với mi. Và khi ta nói những lời khinh miệt về tư cách xấu xa, và việc rủ ta đi trốn của mi, ta ngạc nhiên thấy mi quỳ xuống dưới chân ta, hôn gấu quần ta. Ta bèn lùi lại và chửi rủa mi, tên sa đoạ, thì mi biến ngay thành một con quỷ dữ khủng khiếp.
Tên Dương co quắp người lại, muốn lẩn tránh cái nhìn căm hờn của bà Kim Liên, nhưng rồi như bị thôi miên, hắn không rời khỏi cặp mắt rực cháy của bà ta. Bà Kim Liên bước thêm một bước, nói rành rọt:
– Trước mặt người chồng yêu quý của ta, ta kết tội mi, tên Dương kia! Mi đã làm nhục ta ở ngôi miếu bỏ hoang. Sau đó mi đã trói ta, trần truồng vào bệ đá trước tượng Nữ thần và nói sẽ cắt từng mạch máu của ta, đế lấy máu vấy lên tượng thần. Mi còn nói rằng sẽ không có ai đến đây đế tìm ta, không ai biết được chuyện xảy ra với ta. Đến lúc mi hét lên như một thằng điên: “Hãy cầu nguyện đi! Hãy cầu nguyện với Nữ thần đi! Làm ngay đi!” Rồi mi cười gằn và đi tìm thêm cây cỏ khô đế thay thế cho bó đuốc sắp tàn. Bị trói nằm dài trên bệ đá, ta không có gì đế tự bảo vệ. Ta ngước nhìn bức tượng và nhìn thấy viên hồng ngọc của chiếc nhẫn trên ngón tay Nữ thần, lấp lánh lạ kỳ. Các tia lấp lánh ấy đã mang lại chút hơi ấm cho thân thế trần trụi của ta, đang cóng lạnh trên nền đá. Ta bèn cầu nguyện Nữ thần, một phụ nữ như ta, hãy cứu giúp một người cùng giới sắp sửa bị hành hạ đến chết bởi một tên ác dâm. Và hình như đoạn dây thừng trói cố tay phải ta được nới lỏng dần ra. Ta cố vùng vẫy và sau một hồi gắng sức, nút trói đó đã tuột hẳn. Thế là bàn tay phải ta được giải thoát, rồi ta đã cởi được toàn bộ dây trói. Ta ngồi lên, ta ngước nhìn Nữ thần với cái nhìn kính cẩn cảm tạ sự cứu giúp của Nữ thần. Và qua làn khói mờ ảo của bó đuốc đang lụi, ta như thấy Nữ thần mỉm cười. Ta nhảy xuống đất, vơ vội áo quần khoác lên người và lách qua khe hở bức tường. Ta lao vào bụi rậm, khó khăn lắm mới thấy lối đi, và đã nghe thấy tiếng mi gọi ta. Ta quá hoảng sợ, ta cứ thế lao đi, mặc cho gai góc cào xé ta…
Bà Kim Liên bất chợt ngừng lại, quay nửa người, bà ngơ ngác nhìn chồng.
Và bà nói tiếp, rất khẽ:
– Sau đó… ta không còn biết gì nữa. Nhưng giờ đây ta đã ở trong ngôi nhà của ta, và…
Bà Kim Liên loạng choạng, ông Khấu vội vòng qua bàn, chạy đến đỡ tay vợ, rồi nhìn Địch công lẩm bẩm:
– Tôi chả hiểu gì cả! Thưa Đại nhân! Tối nay bà ấy đâu có ra khỏi phòng, thế mà tại sao lại…
– Người vợ của ông vừa kể cho chúng ta những gì đã xảy ra với bà ấy cách đây bốn năm, ông Khấu ạ! – Địch công nghiêm trang nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.