Viên Ngọc Của Hoàng Đế

CHƯƠNG 8: LÃO HỒNG GẶP THỊNH BA



Nhà của gã trùm ăn mày là một quán rượu tồi tàn ở khu vực nghèo nhất quận lỵ. Lão Hồng phải lách mình qua đám đông ăn mày và kẻ lang thang ở trong quán để đến bên quầy rượu. Sát quầy rượu có hai tên lang thang cao lớn đang chửi bới nhau, nhưng người to béo dựa vào quầy rượu lại còn cao hơn hai tên lang thang một cái đầu. Người đó mặc chiếc áo đen, quần nhiều mụn vá, đôi tay to như cột buồm khoanh trước chiếc bụng phệ đồ sộ. Tóc tai thì bù xù trùm lấp cả gáy, râu đầy vết mỡ, che gần kín ngực, nhìn hai tên lang thang một lúc, nghĩ ngợi, rồi xắn tay áo, vén quần lên cao, tóm lấy cổ của hai tên đó một cách dễ dàng để đập trán chúng vào nhau, sau đó thả chúng xuống đất.
Lão Hồng nói với gã:
– Rất tiếc là tôi phải làm phiền ông, ông Thịnh Ba, trong lúc ông giải quyết công việc duy trì trật tự ở đây, nhưng tôi có việc cần nói ngay với ông.
Thịnh Ba nghi ngại nhìn lão Hồng, gã lầm bầm:
– Thưa ông phụ tá, sức khoẻ tôi kém lắm, rất xấu. Dù sao tôi cũng chưa quên phép lịch sự nên xin mời ông ngồi và uống cho đỡ khát.
Sau khi uống một bát rượu, lão Hồng từ tốn nói:
– Tôi không muốn làm mất thì giờ quý báu của ông, Thịnh Ba! Tôi chỉ muốn ông cho biết vài tin về hai nho sinh trụy lạc tên là Đồng Mai và Hạ Quảng, còn có tên là Hạ sẹo.
Thịnh Ba gãi bụng, dè dặt nói:
– Bọn nho sinh du đãng à? Tôi đâu có chú ý đến bọn chúng. Tôi đã quá chán với bọn ăn mày dốt nát. Bọn hư hỏng theo đòi sách vở lại càng quậy phá tợn hơn. Không lạ gì khi chúng gặp rắc rối, tôi chả biết gì về chúng cả. Không biết một tý gì.
– Một trong hai tên đó đã chết: gặp tai nạn trong khi đua thuyền.
– Cầu cho linh hồn anh ta yên nghỉ – Thịnh Ba ra vẻ rầu rĩ nói.
– Ông cũng xem cuộc đua thuyền chứ?
– Tôi ấy à? Tôi có bao giờ cá cược đâu. Tôi đâu có xu nào để chơi.
– Thôi nào, vài chinh cũng cá cược được cơ mà?
– Vài chinh? Để tôi nói lão Hồng biết: rất nhiều người đặt cược vào thuyền số 9 bị thua nặng, ngay cả chủ nhân của nó: lão Biện, một con đỉa. Lão ta sẽ gặp nhiều khó khăn nếu thuyền đó bị thua. Tôi nói là “nếu” vì thời gian gần đây hắn cụt cả vốn liếng: ấy là tôi nghe nói như vậy! – Gã trùm ngắm nhìn bát rượu nói tiếp giọng bí mật – Khi tiền cá cược là số tiền lớn thì tai nạn sẽ xảy ra.
– Thế thì ai có lợi khi thuyền của lão Biện thua?
– Thật khó nói. Rất khó nói. Bọn người biết trước thuyền thắng cuộc đều là bọn ranh ma, hãy tin tôi. Họ thuê hàng tá bọn dò tin và bọn môi giới. Nào ai biết số tiền lớn đi vào túi kẻ nào! Chắc chắn là không phải vào túi tôi!
– Quan án sát lại muốn biết điều ấy đấy! Chuyện ấy có liên quan đến một vụ mà Đại quan đang truy xét.
– Một vụ liên quan đến một nho sinh? – Gã lắc đầu rồi nói chắc chắn – Rất tiếc là tôi không thể giúp gì được!
Lão Hồng vẫn không lúng túng:
– Tôi không ngạc nhiên khi Đại quan thưởng một lượng bạc cho ai báo tin đó.
Thịnh Ba ngước mắt nhìn lên cao, vẻ thích thú, reo to:
– Đại quan Địch công! Sao lão không nói ra ngay như thế? Tôi có bao giờ từ chối hợp tác với các quan chức quận lỵ. Ngày mai lão quay lại đây tôi có thể nói được với lão một hoặc hai điều gì đó.
Lão Hồng gật đầu, định đứng lên thì Thịnh Ba nắm cánh tay lão, nói vẻ trách móc:
– Sao lại vội đi như vậy, thưa lão Hồng đáng kính?
Lão Hồng đành ngồi lại nghe tiếp.
– Tôi rất có cảm tình với ông. Theo tôi ông là một người chân thật. Tôi nghe những người đứng đắn ở quận lỵ rất ca ngợi ông.
Lão Hồng bực bội vì biết rõ đó là mánh khoé để hắn đòi ứng trước tiền thưởng, đành lấy vài hào ra, nhưng Thịnh Ba ngăn lại, nói:
– Xin ông đừng để vẻ nhũn nhặn che lấp các đức tính tốt của ông. Ông là người tích luỹ được nhiều kinh nghiệm qua năm tháng, vì vậy tôi muốn nhờ vả ông một việc tế nhị – Thấy lão Hồng ngạc nhiên, gã vội nói tiếp: – Lão Hồng kính mến! Ông không thể từ chối giúp đỡ một việc nhỏ nhoi đối với một người khốn khổ đau ốm như tôi.
– Ông đâu có ốm đau gì?
– Nỗi đau ấy đâu có thể nhìn thấy được. Nó nằm trong dạ dày tôi.
Rồi hắn ợ rất to đến nỗi các tên ăn mày ở trong quán đều phải kính phục nhìn thủ lĩnh.
– Đấy ông nghe thấy chứ? Trong dạ dày, bộ phận quan trọng nhất của cơ thế con người.
– Thế có chuyện gì vậy?
Cúi sát lão Hồng, gã khàn khàn thầm thì:
– về một người đàn bà.
Vẻ đau khố ở gã làm lão Hồng cố nén cười, hỏi:
– Quý bà nào vậy?
– À, ông nói rất đúng: đó là một quý bà… một quý bà thật sự. Đã có thời cô ta phục vụ ở hoàng cung, ở kinh đô. Đó là một con người nhạy cảm, rất hay xúc động. Cô ta rất thận trọng khi biểu lộ tình cảm…
Lão Hồng nhìn kỹ mặt Thịnh Ba. “Một phụ nữ làm việc ở hoàng cung?” Ông vội đứng lên, hỏi luôn:
– Có viên ngọc nào trong việc ấy?
– Rất tuyệt! Ông dùng từ rất hay. Một viên ngọc… Đúng cô ta là một viên ngọc. Một viên ngọc giữa các viên đá tầm thường! Ông hãy đến gặp cô ấy và nói tốt về tôi. Nhưng ông cần cân nhắc từng lời, tôi không muốn ông làm mất đi sự trong trắng ở cô ấy.
Lão Hồng hoàn toàn chả hiểu gì cả. Việc ấy có liên can gì đâu đến vụ viên ngọc bị đánh cắp! Chần chừ một lúc, lão hỏi:
– Ông định nhờ tôi làm ông mối đến xin cưới cô ta à?
– Đâu có vội vã như vậy được! – Thịnh Ba kinh hãi la lên – Ông là một quan chức, chắc ông hiểu một người trong hoàn cảnh như tôi thì không thể liều lĩnh để… nhận một sự từ chối. Ông hiểu tôi chứ?
– Không, tôi chả hiểu gì cả. – Lão Hồng cau có nói – Đúng ra là ông mong gì ở tôi?
– Là ông đến gặp cô ấy và nói tốt về tôi. Chỉ có thế thôi. Một lời tốt về tôi. Không hơn không kém!
– Tôi vui lòng nhận lời. Nhưng cô ta ở đâu?
– Ông đến lầu hoa của cô Lương, còn gọi là cô Lương Tử, ở gần Đền thờ Quan Vũ, ai cũng biết cô ta.
Lão Hồng đứng đậy.
– Lúc này tôi còn có nhiều việc, nhưng tôi sẽ đến đó khi có dịp thuận tiện: trong một hoặc hai ngày nữa.
– Ông nên đến vào sớm mai thì tốt – Gã trùm cười thích thú – À, tôi vừa nhớ ra là hai nho sinh ấy Đồng và Hạ, đều là khách thường xuyên ở lầu hoa ấy đấy. Rất hay đến đó. Cứ hỏi cô Lương về họ, nhưng phải khôn khéo. Nên nhớ cô ta là người hay xúc động và đã từng phục vụ ở…
– Ở triều đình chứ gì? Thôi tôi đi đây, Thịnh Ba. Mai tôi sẽ gặp lại anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.