Viên Ngọc Trai

CHƯƠNG 3



Một thị trấn có thể đem ví như là một quần thể của những con vật sống trong một tập đoàn vậy. Một thị trấn cũng có một hệ thống thần kinh hẳn hoi, một cái đầu đàng hoàng với hai bả vai và những cái chân. Mỗi một thị trấn là một đạc trưng khác biệt với những thị trấn khác; và như thế sẽ không bao giờ có hai thị trấn hoàn toàn giống hệt nhau. Luôn luôn có cảm xúc tổng thể trong một thị trấn. Về chuyện làm sao tin tức có thể loan tải đi trong một thị trấn thật khó mà giải thích cặn kẽ được. Tin đồn giật gân truyền nhanh hơn chân của những đứa bé chạy nhanh nhất, nhanh hơn cả mũi tên đuợc bắn ra, tin truyền đi xa và lẹ hơn những người đàn bà ơi ới gọi cho nhau qua những bờ dậu hàng rào.
Trước khi Kino và những người bạn chài của anh về đến xóm lều, sợi dây thần kinh của cái thị trấn đã rung dồn dập lên với nguồn tin sốt dẻo – Kino mò được viên ngọc trai vô địch thế giới. Chẳng cần đứa bé rao tin lấy lại hơi thở để kể câu chuyện cho được mạch lạc, mấy bà mẹ đã biết tỏng ngay chuyện gì đã xảy ra. Mẩu tin sét đánh như sấm động bay lướt qua những túp lều lá và ào ạt đổ xô đến cái thị trấn của những ngôi nhà xây bằng đá và đáp bằng vữa vôi. Tin động trời như thế sẽ bay đến tai vị linh mục trước tiên khi ông nàyđang đi dạo trong vườn. Mẩu tin khiến gương mặt vị linh mục hồng hào sốt sắng hẳn lên, ngài lục tìm trong đầu thật nhanh xem trong nhà thờ có cái gì đó hư hỏng cần đến tài chính để tu sửa. Rồi ngài mải miết suy nghĩ xem viên ngọc trai ấy sẽ đáng giá bao nhiêu tiền. Sau đó ngài rà soát lại trong tâm trí của mình xem có phải chính mình đã cử hành thánh lễ hôn phối cho Kino và Juanna hay là ngài đã có thể làm lễ rửa tội cho thằng cu nhà ấy, những dịp như thế sẽ rất có lợi cho giáo xứ. Mẩu tin lan đến những người bán hàng xén, họ đảo mắt nhìn vào mớ quần áo lèo tèo và hàng vải giành riêng cho đàn ông lâu nay đã chẳng có khách khứa nào đem đến bất cứ sự mua may bán đắt cỏn con nào.
Nguồn tin tạt vào nhà lão bác sỹ trong lúc ông ta đang coi bệnh cho một người đàn bà tìm đến ông ta để than phiền về căn bệnh của tuổi già; một sự thật hiển nhiên mà cả lão và người đàn bà đều không muốn thừa nhận như một thực tế hết sức trần trụi. Sau khi biết rõ mồn một rằng Kino đã được viên ngọc trai đáng giá liên thành ấy là người đã tìm đến lão lúc ban sáng, hai con mắt gã long sòng sọc lên.
– Đấy là thân chủ của tôi đấy! Tôi đã chữa con anh ta bị bọ cạp chích sáng nay. Lão oang oang nói với một giọng nói hết sức kẻ cả. Hai con m ắt lão trợn ngược lên, thụt sâu bên trong hai cái nọng thịt khi lão nghĩ đến Paris. Lão nghĩ đến những căn phòng sang trọng, lão nghĩ đến một người đàn bà đẫy đà và thô ráp sẽ là người sẽ sống với lão như một ả tình nhân thực sự, mặc dù trong thực tế sẽ chẳng bao giò có một người đàn bà như thế. Lão bác sỹ như không nhìn thấy người bệnh nhân già nua trước mặt, mà lão chỉ nhìn thấy mình đang đường bệ trong một quán ăn giữa Paris, bên cạnh là một anh chạy bàn đang mở một chai ruợu vang theo lệnh của lão.
Mẩu tin nóng hổi trước đó đến với những người hành khất thường chầu chực trước cổng nhà thờ là nguồn tin khiến họ cảm thấy rất thhú. Họ vui cười với niềm sung sướng lộ ra mặt vì họ hẳn nhiên biết là không ai sẽ rộng rãi và hào phóng cho bằng một kẻ bần hàn bỗng nhiên vớ được một dịp may bất ngờ như thế.
Kino đã tìm thấy viên ngọc có một không hai trên thế giới. Trong những văn phòng giao dịch mà những gã cò lái vẫn kỳ kèo giằng co để ăn chặn những người thợ mò ngọc trai, những con người khốn khổ đang rất cần bán đi những viên ngọc mà họ đã mò đưọc. Bọn cò lái nàythe thé cười với giọng mũi như gà mái, nếu không cãi nhau chí chóe thì cũng là quát tháo ầm ỹ, hằm hè dọa dẫm những người thợ lặn đem ngọc đến bán cho đến khi giá cả được định ở mức thấp nhất mà một người thợ lặn bất đắc dĩ phải chấp nhận. Kể ra thì bọn chúng muốn ăn cướp hết công lao của những người thợ lặn, nhưng bọn này đã không thể bắt chẹt người khác một cách quá đáng được. Đã có lần vài người thợ lặn vì quá uất ức trước cái giá chèn ép ngang ngược đã quyết định quyên tặng viên ngọc trai cho nhà thờ. Nếu như mua bán thỏa thuận giữa đôi bên, sau những cú giao dịch ép giá, bọn cò lái ngồi lại trong văn phòng và những ngón tay của bọn này không thể nào giữ yên được với những viên ngọc trai. Bọn chúng cứ khao khát được làm chủ những viên ngọc này. Cũng dễ hiểu thôi là vì đàng sau cả đám bọn họ, chỉ có một ông chủ đầu nậu đã bỏ tiền ra thuê bọn họ như những tên tay sai đắc lực nhất. Bọn chúng cấu kết với nhau, giàn cảnh hết sức tinh vi bằng cách lập ra nhiều văn phòng thu mua, ra vẻ đang có một sự cạnh tranh rõ ràng, một thị trường mua bán quyết liệt đem lại lợi ích cao nhất cho đám dân chài tội nghiệp, một màn kịch dựng lên hết sức khéo léo. Tin viên ngọc trai rốt cục cũng đã đến tai bọn này, mắt bọn chúng xập húp lại nhan hiểm như mắt những con rắn, những ngón tay như bị phỏng lên vì nôn nóng. Mỗi tên cò lái đều muốn tranh công lẫn nhau để làm vừa lòng tên chủ đầu sỏ. Một ngày kia lão sẽ chết đi và sẽ phải có ai đó thay thế vào vị trí của lão chứ. Bây giờ tạm thời cứ lo góp vốn, khi thời cơ thuận tiện đến, họ sẽ là ông chủ lớn cho mà xem.
Thái độ và cung cách cư xử của tất cả những con người xa lạ bỗng trở nên thân thiện hơn với Kino một cách lộ liễu đến lố bịch – tự nhiên ai cũng lâm vào hoàn cảnh éo le bi đát, những món hàng ế ẩm muốn được gạ gẫm bán đi và cả những ơn nghĩa qua lại trước đây đã gian díu nay muốn được xin xỏ đền đáp. Kino đã giàu to rồi! Sức thu hút của viên ngọc trai cộng thêm với lòng tham mê mẩn vốn dĩ đã ăn sâu trong huyết quản con người dẫn đến việc mặc dù chẳng liên quan ăn nhập gì đến câu chuyện, mọi người vẫn bị chi phối và huynh đảo trong vòng xoáy đen tối của sự ghen tị và ganh ghét đến điên loạn. Mọi người nghiễm nhiên trở nên có liên quan và dính dáng trực tiếp đến viên ngọc trai của Kino, cứ thế viên ngọc trai của Kino ung dung đi vào giấc mơ của họ. Những tính toán ma mãnh, những kế hoạch và thủ đoạn, những mơ ước viễn vông và hão huyền, những nhu cầu cần thiết và những cái bao tử rỗng tuếch của những con người đáng thương. Nghiệt ngã nhất là tự nhiên có một kẻ đứng án ngữ giữa họ và viên ngọc trai kia: Đấy là chủ nhân của – anh chàng Kino. Thế là như một điều không thể tránh khỏi, Kino trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Sự kiện anh gặp điều may mắn khuấy động lên cái ác và lòng tham bẩn thỉu của con người sống ở cái thị trấn này, sự độc ác và đen tối được tinh chế và chưng cất còn độc hơn là nọc độc bọ cạp, gay gắt hơn bụng đang đói mà ngửi thấy mùi thức ăn, như kẻ thất tình cô đơn nhìn thấy tình yêu mà không sao với tay đến được. Những lò sản xuất nọc độc đang bắt đầu hối hả chế tạo ra những mẻ chất độc rắn rết giết người, rồi cả cái thị trấn trở nên bị sưng phồng, căng mọng và húp híp dưới sức ép của lòng tham và áp xuất của sự gian ác và nồng độ đậm đặc của nọc độc thù hằn.
Cả Kino lẫn Juanna đều không nhìn thấy được những điều nguy hiểm này. Họ đang hạnh phúc và xúc động như họ vẫn thật thà tin rằng người ta đang cùng chung vui với sự may mắn của hai người họ. Juan Tomas và Apolonia quả có vui thật sự với họ nhưng dù sao thì họ cũng thuộc về thế giới con người. Đã vào chiều rồi và mặt trời cũng đã khuất sau lưng những ngọn núi của bán đảo này. Kino ngồi giữa nhà, bên cạnh là chị Juanna. Túp lều lá chật ních những người hàng xóm. Kino cầm viên ngọc trai trong bàn tay mình với cảm giác sống động với Bài Hát Gia Đình đang réo rắt như thể bài hát này đang làm nền dạo đầu cho những bài hát tươi đẹp khác đang kéo đến. Những người hàng xóm chằm chặp nhìn vào viên ngọc trai trên tay kẻ hạnh phúc và cứ băn khoăn mãi tại sao một điều cực kỳ may mắn tuyệt vời như thế lại có thể xảy ra với một kẻ tầm thường như Kino. Sao lại có chuyện dễ dàng như thế nhỉ? Như thể là rồi ai trong bọn họ cũng sẽ lần lượt được vị thần tài gõ cửa và cũng sẽ được một dịp may như thế.
Juan Tomas ngồi bệt xuống bên phải của Kino vì là chỗ anh em ruột thịt. Anh hỏi kino:
– Thế bây giờ chú định làm gì khi chú đã trở thành người giàu có? Kino nhìn xu ống viên ngọc trai khi Juanna đang cúi mặt xuống như cố che giấu đi cơn xúc động mãnh liệt mà chị không muốn người ta nhìn thấy. Viên ngọc tỏa sáng như kim loại đang được nung chảy thành nước, vẽ ra những bức tranh mà ngay cả trong quá khứ Kino đã không hề dám nghĩ tới vì những điều ấy hoàn toàn nằm ngoài tầm tay với của anh. Xuyên qua viên ngọc trai, Kino nhìn thấy anh và người vợ yêu dấu Juanna và đứa con ngoan của họ đang cùng nhau quỳ trước gian cung thánh trong nhà thờ cao lớn trong buổi lễ thành hôn của họ vì bây giờ anh đã có thể trang trải cho chi phí này. Anh nói thật nhỏ nhẹ:
– Chúng tôi sẽ thành hôn – trong nhà thờ lớn hẳn hoi. Bên trong viên ngọc, anh nhìn thấy cả gia đình anh ăn mặc rất chỉnh tề – Chị Juanna vấn khăn voan vẫn còn cứng nếp hồ vì vải mới cũng như chiếc váy tinh tươm. Anh thấy mình chân mang giày đàng hoàng. Rõ ràng là như thế, tất cả mọi cái đều nằm trong viên ngọc trai, lung linh và huyền diệu. Anh nhìn thấy mình mặc bộ quần áo trắng mới tinh và trên tay là một cái mũ mới, không phải bằng rơm mà bằng len nỉ màu đen. Giày của anh có giây buộc và nút thắt hẳn hoi. Bé Coyotito sẽ mặc một bộ quần áo thủ thủy được nhập cảng từ Hợp chủng quốc Hoa kỳ mà anh đã tận mắt nhìn thấy khi một c du lịch ghé vào vùng vịnh. Mọi cái anh nhìn thấy đều nằm trong viên ngọc trai đang tỏa sáng lấp lánh.
– Chúng tôi sẽ có quần áo mới! Anh nói như thế.
Rồi âm nhạc của viên ngọc trai tấu trỗi lên trong tai anh như một dàn kèn đồng đang thổi lên thật hoành tráng. Sau đó ánh sáng màu bạ c của viên ngọc trai dẫn anh đến những mơ ước nhỏ bé hơn mà anh vẫn nghĩ đến hàng ngày: một cây lao phóng có buộc dây để anh có thể phóng vào những con cá từ xa mà anh đã bị mất cách đây một năm; đấy là một cây lao có vòng sắt cuối đầu chuôi lao nơi anh sẽ cột một sợi dây. Và trong đầu anh chợt lóe lên – một cây súng trường – tại sao lại không là một cây súng trường nhỉ? Anh đã trở nên giàu có lắm rồi kia mà. Kino đang nhìn thấy chính anh trong viên ngọc trai, tay đang ôm một khẩu súng cac-bin kiểu Winchester. Một giấc mơ có thể nói là rất hoang dại trong hoàn cảnh của anh và cảm giác của nó mới thật sự dễ chịu làm sao. Môi anh mấp máy một cách hơi ngượng ngùng trong tư thế oai phong như thế.
– Một khẩu súng trường…có lẽ sẽ là một khẩu súng trường. Anh nói. Cây súng trườ ng này sẽ giúp anh dẹp đi những bức tường ngăn cách xưa nay. Một điều gần như đã không bao giờ xảy ra. Và rồi nếu như ở đâu có tiếng súng và khói đạn, anh sẽ hăng hái lao vào trận đánh. Thế mới biết lòng con người ta sẽ không bao giờ dừng lại. Được một thì người ta muốn mười. Đây có lẽ là một nét đặc biệt nhất mà chỉ có con người mới có; vì thú vật sẽ nhanh chóng thỏa mãn với những gì chúng có ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên.
Những người hàng xóm nép sát vào nhau và lặng thinh, lâu lâu họ gật đầu phụ họa với những tư tưởng hoang đường của anh.
– Một khẩu súng trường! Cậu ấy sẽ có một khẩu súng trường! Một ngưòi đàn ông giọng ồm ồm loan tin cho những người phía sau. Âm nh ạc của viên ngọc trai đang tấu lên những giai điệu hùng tráng trong lòng Kino. Juanna nhìn lên chồng trước viễn cảnh táo bạo mà chỉ có sự tưởng tượng của anh mới nghĩ ra. Rồi quang cảnh của trận đánh đầy khói lửa kia chợt tan biến đi thật nhanh, Kino bây giờ hìn thấy bé Coyotito đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ học bài trong một ngôi trường mà Kino đã nhìn thấy từ lâu lắm khi anh có dịp nhìn trộm vào một lớp học với cánh cửa khép hờ. Bé Coyotito sẽ mặc một cái áo khoác bên trong là một cái áo có cổ màu trắng với một cái cà vạt bằng lụa thật to. Và còn hơn thế nữa, Coyotito đang viết chữ trên một tờ giấy khổ lớn. Kino nhìn những người hàng xóm, dõng dạc tuyên bố một cách thật táo bạo:
– Con trai tôi sẽ đi học ở trường. Sau câu nói qu ả quyết của anh, những người hàng xóm vẫn ngồi im như ngậm thóc, không ai nói lấy một nửa lời. Juanna hít thở hết sức khó khăn, đôi mắt chị sáng hẳn lên khi chị nhìn chồng rồi chị nhìn xuống đứa con trai như muốn trắc nghiệm lại xem những điều này có thể trở thành hiện thực hay không?
Trên gương mặt của Kino lộ ra một thứ ánh sáng như thể anh là một nhà tiên tri khi anh nói: – Con trai tôi sẽ biết đọc và biết viết với những trang sách. Nó sẽ biết làm ra những con số. Những điều này sẽ giải phóng chúng ta vì nó có thể biết được mọi sự – nó sẽ thông suốt, và qua nó, chúng ta sẽ được học hỏi.
Và anh tiếp tục nhìn thấy trong túp lều lá bên bếp lửa bập bùng khi bé Coyotito đang đọc một cuốn sách lớn. Anh nói tiếp:
– Nhất định viên ngọc trai này sẽ giúp chúng ta làm được điều đó! K ino chưa bao giờ nói được nhiều những lời mạnh mẽ như thế trong suốt cả cuộc đời anh. Bàn tay anh khép lại như không muốn ánh sáng của viên ngọc trai tỏa mãi ra. Kino bất giác cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến những người khác sẽ nói:
– Tôi cũng sẽ nói giống y như anh vậy nhưng thực sự anh cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Gi ờ thì những người hàng xóm của Kino đã chứng kiến được thế nào là kỳ tích. Họ biết là viên ngọc trai sẽ đánh một dấu ấn thời gian thật đậm nét lên mọi sinh hoạt bình thường của họ, người ta sẽ bình luận và bàn tán sôi nổi về sự kiện đặc biệt này cho mãi tận về sau. Và nếu những điều Kino nói có thực hiện được hay không sẽ cho họ vô khối những đề tài để tán gẫu. Họ sẽ nói với nhau là đôi mắt của anh đã sáng lên như thế nào và có người sẽ nói như thế này:
– Anh ta đã lột xác hẳn ra. Có một thứ quyền lực nào đó đã bao trùm lên anh ta. Chính ông bạn và tôi đã nhìn thấy anh ta oang oang như người điên ấy, phải không?
Và nếu như kế hoạch của Kino không đi đến đâu cả, cũng giống như người trước đó, một người khác sẽ lại chua chát hơn: – Đấy tôi đã bảo mà. Hắn đã bị điên và chỉ biết nói những điều xằng cuội. Hãy cầu xin Thượng Đế cho chúng ta sẽ không phải gặp những điều như vậy. Thượng Đế sẽ trừng phạt Kino vì hắn dám ăn nói dại dột toàn là những điều trái với nếp sống xưa nay. Chính ông cũng như tôi đã nhìn thấy hắn hóa điên hóa rồ như thế nào rồi, phải không?
Kino nhìn xu ống lòng bàn tay đang nắm chặt của anh nơi những vết rách ban sáng máu đã đông khô lại, giờ đã căng cứng, sưng tấy lên – bàn tay anh đã vung lên đấm vào cánh cổng sắt của nhà lão bác sỹ vô lại kia.
Hoàng hôn bây gi ờ đã đến thật sự. Juanna sửa lại vành khăn để bé Coyotito có thể nằm thoải mái nơi bên hông của chị. Đến bên bếp lửa, chị khời ra một viên than hồng ủ trong tro bếp rồi bẻ một ít cành củi khô rắc lên trên. Chị quạt gió cho đến khi một ngọn lửa hắt lên những ánh sáng màu hồng như nhảy múa trên khuôn mặt của những người hàng xóm. Người ta hiểu ngay đã đến lúc phải ra về chuẩn bị cho bữa cơm chiều, nhưng thực tâm chẳng ai muốn ra về chút nào cả.
Bóng đêm giờ đã phủ kín mọi vật. Ngọn lửa bập bùng hắt bóng người lên tường khi người ta đang xầm xì to nhỏ khi co ai đó nói vọng từ bên ngoài sân vào:
– Ông cha xứ đang đến!
– Vị linh mục đang đi đến đây. T ất cả cánh đàn ông vội ngả nón trên đầu xuống và đứng lên nép người vào nhường lối trong khi những người đàn bà nhanh tay kéo vành khăn voan che mặt lại, tất cả mọi người mắt nhìn cắm xuống đất. Cả Kino và anh trai của mình là Juan Tomas cùng đứng dậy. Vị linh mục bước vào – một con người đã có tuổi với mái tóc đã ngả sang màu bạc với nước da già nua trước tuổi mà đôi mắt vẫn còn rất tinh nhanh và sắc sảo. Với mọi người, ông vẫn coi họ như là những đứa trẻ con vậy.
– Kino. Vị linh mục nói thật nhỏ nhẹ – Tên của con đã được đặt sau tên của một Đấng thật vĩ đại – Và ở đàng sau tên của một người cha vĩ đại của Hội thánh.
Vị linh mục ra sức nói như thể ông ta đang ban phép lành đặc biệt cho Kino: – Tên của con sẽ tắm mát được cả cát trong sa mạc và làm dịu êm đi tâm hồn con người khác, con có biết như thế không? Mọi sự cha đang nói đều được viết ra từ cuốn sách này đấy.
Kino nhìn th ật nhanh đến bé Coyotito lúc này vẫn còn đang nằm bên hông mẹ. Một ngày nào đó; anh vụt nghĩ thật nhanh, thằng bé con anh sẽ đọc được những gì viết trong cuốn sách ấy và cả những gì đã không được chép mà người ta vẫn cứ đặt điều nói ra. Âm thanh của những bài hát vui tươi ban nãy đã nhạt nhòa, bây giờ đang trở nên xa vời và huyền hoặc khi Kino mơ hồ nghe được Bài Hát Bọ Cạp buổi sáng, bài hát của sự độc ác và của kẻ thù đang lẩn quất quanh đây. Kino đảo mắt thật nhanh, nhìn quanh một lượt xem ai đã khiến anh có cảm giác rờn rợn khó chịu của bài hát độc ác ấy.
Vị linh mục lại bắt đầu cất tiếng:
– Ta nghe nói là con vừa gặp được một điều may mắn – Một viên ngọc trai có một không hai.
Kino chợt ngoan ngoãn xòe bàn tay và đưa ra viên ngọc trai. Vị linh mục nín thở mất một lúc trước kích thước và vẻ đẹp toàn bích của viên ngọc. Sau đó ông ta nói: – Ta hy vọng là con sẽ nhớ đến việc cảm tạ ơn lành mà con đã nhận được, hỡi con trai yêu dấu của ta. Hãy cảm tạ Đấng đã ban cho con báu vật quý giá này và cầu xin cho ơn soi sáng cho cả về những ngày sau này.
Kino gật đầu một cách hết sức đần độn, chỉ có vợ anh là Juanna nói thật nhỏ nhẹ:
– Chúng con nhất định sẽ làm như thế, thưa cha. Chúng con sẽ làm lễ thành hôn vào ngày mai. Anh Kino đã nói như thế, cha ạ.
Rồi chị quay sang những người hàng xóm như tìm sự ủng hộ cho những gì chị đã nói đều là sự thật cả. Mọi người gật đầu hết sức trang nghiêm đáp lời chị.
Vị linh mục tiếp lời: – Thật là một điều sung sướng khi ta biết được suy nghĩ đầu tiên của các con là những suy nghĩ tốt lành. Thượng Đế sẽ chúc phúc cho các con, những đứa trẻ của lòng tôi ơi.
Sau đó vị linh lục lặng lẽ ra về. Mọi người dạt nép sang một bên nhường lối cho ông ta bước qua. Kino v ội nắm chặt bàn tay của anh lại, anh nhìn vào viên ngọc trai hết sức ngờ vực, có thể là vì Bài Hát của sự Độc Ác bây giờ đang gào thét trong tai anh, giành giựt quyết liệt với Bài Hát của Viên Ngọc Trai.
Cuối cùng những người hàng xóm cũng đã lần lượt lặng lẽ ra về với những túp lều lá lụp xụp của họ. Chị Juanna ngồi xuống bên bếp lửa và chuẩn bị hầm món súp đậu trong chiếc nồi đất đặt trên bếp lửa hồng. Kino đứng thẳng lên và bước đến cửa ra vào, mắt anh nhìn thẳng ra ngoài sân. Như thường lệ, anh có thể ngửi thấy mùi khói từ những bếp lửa hồng của những người hàng xóm và nhìn thấy cả một bầu trời đầy những vì sao ngoài xa kia. Anh cảm nhận được không khí ẩm ướt của màn đêm và đưa tay lên che mũi lại. Kino đưa mắt tìm con chó nhưng không thấy nó đâu cả. Anh bước ra ngoài sân, nhìn về phía chân trời và cảm thấy chỉ có một mình anh; lạnh lẽo, cô đơn, lẻ loi đứng giữa đất trời. Anh nghĩ mình không có gì để tự bảo vệ cả. Tiếng dế k như quét vào tai anh hòa cùng tiếng những con chàng hiu re ré bên cạnh những con cóc đang oàm oạp kêu, tất cả như một bài nhạc của những sự chẳng lành. Kino rùng mình và anh quấn chặt hơn cái chăn quanh lỗ mũi. Viên ngọc trai vẫn được anh nắm thật chặt trong tay, anh cảm thấy thật ấm áp và êm đềm khi viên ngọc trai mơn trớn lên da thịt của mình.
Anh nghe được trong túp lều lá chị Juanna đang nặn những chiếc bánh trước khi xếp chúng lên cái vỉ nướng bằng đất. Kino cảm nhận được sự an toàn và đầm ấm của không khí gia đình ở phía sau lưng anh. Rồi anh nghe được âm thanh của Bài Hát Gia Đình vọng đến từ phía chị Juanna, êm ái như tiếng kêu của một con mèo nhỏ. Giờ thì anh đang quay trở lại với tương lai mà anh đã nghĩ đến hồi nãy, về một viễn cảnh tốt đẹp cho gia đình anh. Kế hoạch của anh là một kế hoạch thực tế và rất khả thi. Những gì anh đã vạch ra sẽ cho anh kinh nghiệm. Một kế hoạch được phác thảo có chi tiết rạch ròi đã là một kế hoạch hoàn toàn thực hiện được trong khả năng anh đang có. Không ai có thể phá hủy đi được kế hoạch mà anh đã vẽ ra, trừ phi là bọn họ có thể tấn công nó và anh đã chuẩn bị để đối phó. Ngay cả nếu như kế hoạch của anh có thực tế đi chăng nữa, thiên hạ sẽ vẫn sẵn sàng lao bổ vào để phá hoại nó vì đó là tương lai của gia đình anh, chính vì thế mà anh sẽ quyết sống chết với bất cứ thế lực nào hăm dọa đến tương lai và hạnh phúc của gia đình anh.
Rồi anh chợt nhận ra rằng chẳng có thần thánh nào thích thú với toan tính của con người cả. Ngay cả thần thánh cũng không vui vẻ gì khi thành công đến với người khác trừ phi là may mắn ập đến ngoài dự đoán. Thần thánh sẽ ganh ghét khi con người trở nên thành công bằng sức lực của chính anh ta. Kino cảm thấy sợ hãi về những gì anh đã nói và những kế hoạch anh đã kể. Làm sao bây giờ khi chí anh đã quyết và anh lại càng không thể nuốt được những gì anh đã trót nói ra. Bây giờ thì anh chỉ còn có cách duy nhất là chuẩn bi tinh thần đối phó với cả cái thế giới đe dọa trước mặt anh. Anh phải sẵn sàng chuẩn bị cho những cuộc tấn công. Anh càng phải cảnh giác hơn để phát hiện kịp thời những âm mưu đen tối trước khi chúng có cơ hội tấn công gia đình anh trước.
Ngay tại cửa lều, Kino nhìn thấy có hai người đàn ông đang tiến lại gần túp lều của nhà anh, một kẻ xách đèn và anh chỉ nhìn thấy được ống chân của hai người họ nhảy nhót theo ánh đèn khi họ bước. Họ bắt đầu quẹo rẽ về phía nhà anh rồi tiến thẳng vào sân qua một cái cổng nhỏ, được làm bằng một khoảng cách của hai bờ dậu. Đó là lão bác sỹ và tên đầy tớ ban sáng đã ra mở cổng cho anh. Tự nhiên anh cảm thấy máu ở khớp xương nơi mu bàn tay anh nóng phừng phực lên khi anh trông thấy hai tên khốn nạn này.
Gã bác sỹ mở lời trước:
– Tôi đã không có mặt ở nhà lúc ban sáng khi anh đem cháu đến. Khi về đến nhà và nghe được câu chuyện, tôi vội đến đây để xem cháu bây giờ ra sao. Kino đứ ng bên trong lều, án ngữ ngay cửa ra vào, sự căm thù nãy giờ âm ỷ chợt phực thành ngọn lửa, tóe bùng lên trong mắt anh, cộng chung với sự khiếp nhược từ kết quả của hàng trăm năm sau khi sự khuất phục đã trở thành vết sẹo hằn s trong tiềm thức.
– Thằng bé đã gần như lành hẳn rồi! Anh nói cộc lốc.
Lão bác sỹ nhoẻn một nụ cười nhưng hai con mắt lão nằm sâu trong hai võng thịt, hoàn toàn không che đậy được vẻ gian xảo. – Nhiều lúc như thế này, ông bạn thân thương của tôi ơi. Nọc độc bọ cạp ghê gớm lắm. Rõ ràng là đã gần như lành hẳn và rồi chẳng có dấu hiệu gì cả – Đùng một cái!
Lão chu mỏ lại, phun ra một cái, cố tình tạo ra một âm thanh cho người ta thấy được là mau chóng như thế nào cơn độc sẽ tái phát thật nhanh. Lão cố tình xoay cái túi hành nghề bác sỹ màu đen cho ánh đèn rọi thẳng vào vì lão biết Kino sẽ như bao người dân lương thiện của dân tộc anh, luôn tin tưởng vào những thứ dụng cụ mà lão đang có.
– Rồi nhiều khi – Giọng nói của gã trở nên nhão nhoẹt như chảy ra thành nước Nhiều lúc có thể sẽ còn bị một cái chân bị bại liệt, một con mắt bị mù hẳn, hoặc là một cái lưng bị vĩnh viễn xụp xuống. Ôi tôi biết cái thứ nọc độc của bọ cạp. Ông bạn thân của tôi ơi, tôi có thể chữa lành cho cháu bé khỏi bị thứ độc chết người này.
Lòng căm hận và sự thù ghét cay đắng đã tan dần di trong người Kino đang biến thành sự sợ hãi. Anh thật không biết về tất cả những gì mà lão bác sỹ đã nói. Anh không thể đánh một canh bạc với kiến thức của gã đã được mọi người tin cậy. Anh không thể cứng đầu cứng cổ được. Anh đã thực sự bị dồn vào một cái bẫy như những người dân quê mộc mạc của làng anh xưa nay vẫn thế. Đã tự rất lâu đời, người dân làng chài lúc nào cũng bị dồn ép vào cạm bẫy, y như việc anh mọi người không bao giờ biết được những gì được viết trong cuốn sách; cũng như những gì không có trong cuốn sách ấy nhưng vẫn được nói ra. Anh không thể đánh cược trong chuyện hên xui vói số phận – nhất định anh càng không thể phiêu lưu khi cuộc chơi trực tiếp liên can đến sinh mạng và sự lành lặn của con trai anh. Cuối cùng anh tránh sang một bên, mở lối cho thày trò lão bác sỹ chui vào trong túp lều.
Chị Juanna đứng lên và lùi lại phía sau khi lão bác sỹ tiến vào. Chị che đứa con trai lại như không muốn trao con cho lão bác sỹ mặc dù lão chìa tay ra đón bé Coyotito. Chị đưa ánh mắt tội nghiệp về phía chồng như tìm ở nơi anh một dấu hiệu trên khuôn mặt anh, với những ánh lửa hắt bóng nhảy múa chập chờn.
Kino gật đầu đồng ý và chỉ có như thế chị Juanna chịu trao ra đúa bé cho gã bác sỹ.
– Rọi đèn vào đây xem nào. Gã bác sỹ nói. Tên đầ y tớ đưa cao cái đèn lồng lên. Lão bác sỹ nhìn vào vết bọ cạp chích ngay nơi bả vai em bé một lúc khá lâu. Vẻ mặt lão trở nên đăm chiêu trong một lúc lâu nữa rồi mới chịu vạch mí mắt em bé. Lão gật gù lắc lắc cái đầu trong khi bé Coyotito đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hộ pháp của lão.
– Đúng y như tôi đã nói với quý vị, chất độc đã ngấm sâu và sẽ trở chứng trong bất kỳ lúc nào. Lão nói. – Đến đây mà xem nào!
Lão đưa cho mọi người xem mí mắt của em bé và nói tiếp:
– Cái mí mắt nó xanh lè ra thế kia cơ mà. Th ế là Kino bỗng trở nên lo lắng khi anh nhín thấy mí mắt của em bé có màu xanh thật sự. Anh không biết có phải lúc nào mí mắt của trẻ con cũng xanh như thế. Khốn khổ cho Kino, cái bẫy đgiăng sẵn đang chờ đợi anh. Anh đã không còn lựa chọn nào khác nữa.
Hai con mắt của lão bác sỹ ươn ướt thấm ra hai võng thịt phía bên ngoài:
– Tôi sẽ cho cháu nó ít thuốc khả dĩ có thể trừ được nọc độc. Lão ba hoa trước khi trao lại bé Coyotito cho Kino. Lôi trong túi ra m ột cái lọ có đựng một thứ bột màu trắng và hai nửa vỏ bọc của một viên thuốc con nhộng làm bằng một thứ chất keo trong, lão khéo léo làm thành một viên thuốc và lập lại trình tự y như thế với viên thuốc thứ hai một cách thuần thục và lanh lẹn. Lão đón lấy đứa bé và véo thật mạnh vào môi dưới của em bé để em mở miệng ra. Với ngón tay múp míp, lão cố gắng nhét viên thuốc thật sâu vào trong miệng em để chắc chắn là em sẽ không ói ngược trở ra được. Sau đó lão với lấy cái bình màu tím dưới nền đất, đổ nước vào miệng để em bé có thể nuốt trôi viên thuốc xuống, và như thế việc lão làm đã coi như hoàn tất. Lão nhìn vào tròng mắt em bé như đang ra chiều tính toán cân nhắc một điều gì đó.
Cuối cùng lão bác sỹ trả lại bé Coyotito cho chị Juanna rồi quay sang phía Kino: – Tôi nghĩ là chất độc sẽ phát ra trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Thuốc tôi vừa đưa cho bé uống để nó khỏi bị đau vì chất độc. Tôi sẽ quay lại trong vòng một giờ sau và hy vọng có thề cứu lại được cháu bé.
Lão bác sỹ hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi túp lều. Tên đầy tớ bám theo sau lão với chiếc đèn lồng trên tay hắn. Ch ị Juanna với đứa con trong tay ủ dưới vành khăn voan cảm thấy lo lắng và sợ hãi thực sự. Kino đến gần bên chị và đưa tay vén mép khăn ra để nhìn con cho rõ hơn. Anh lật mí mắt em bé và nhận ra rằng anh vẫn còn đang nắm viên ngọc trai trong tay. Anh đứng dậy và đi về vách lều lấy ra một cái hộp, lôi ra một miếng giẻ đã cũ nhàu, anh cẩn thận gói lại viên ngọc trai trong tấm vải. Sau đó anh dùng những ngón tay của mình đào một hố sâu trên nền cát chôn viên ngọc xuống, cẩn thận không quên xóa hẳn đi dấu vết của hiện trường. Anh trở lại bên vợ khi chị mắt không rời khỏi đứa trẻ.
Lão bác s ỹ trở về ngôi nhà của mình và đang yên vị trong chiếc ghế bành. Lão ghé mắt nhìn xuống đồng hồ khi gia nhân dọn ra cho lão bữa cơm tối, gồm thức uống ca cao, bánh nướng bơ và trái cây tươi. Lão nhìn xuống mâm cơm ánh mắt không tỏ chút hài lòng nào cả.
Bên trong nh ững túp lều lá, viên ngọc trai trở thành những đề tài và là đầu mối của mọi câu chuyện được đem ra đàm luận. Đây là nguồn tin quan trọng hàng đầu mà ai cũng có thể đoán già đoán non được, họ hăng hái suy diễn xem câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Người ta dùng đầu ngón tay cái của mình làm chuẩn để diễn tả kích thước của viên ngọc trai xem nó to như thế nào, họ mô tả về nét đẹp xiêu thành đổ quán của nó. Họ thầm nhủ và tự hỏi xem sự giàu liệu có thể đánh cắp đi vẻ ngây thơ và bản tánh hiền lương của vợ chồng Kino, như thể là giàu sang và sự thịnh vượng bao giờ cũng thay đổi nhân cách con người. Mọi người cũng không quên bàn tán về việc lão bác sỹ hạ cố đến chữa bệnh cho Coyotito. Lý do thật đơn giản, lão đóng kịch giỏi lắm và tâm địa đen tối của lão quá lộ liễu đến mức ai cũng có thể nhận ra.
Ngoài nơi cử a biển xa xôi k một đàn cá nhỏ phóng mạnh, bay lên khỏ mặt nước thật nhanh để tránh một đàn cá khác đang săn mồi để ăn thịt chúng. Trong những túp lều lá, người ta có thể nghe được rất rõ tiếng xé nước của những con cá bé nhỏ kia trong giây phút chống chọi sau cùng để giành giật lại sinh mạng bọn chúng, những tiếng động khi chúng rơi xuống, làm bắn tung tóe những giọt nước, trong bối cảnh của một cuộc tàn sát khốc liệt đang diễn ra. Không khí lạnh và ẩm thấp từ bên ngoài vùng vịnh đã bao trùm lên những lùm cây nhỏ, những khóm xương rồng và những bụi gai thấp lè tè. Những con chuột đi ăn đêm lén lút bò ra lảng vảng trên nền đất trong khi những con diều hâu có thể săn đám chuột đêm này một cách dễ dàng.
Con chó có hai đốm vàng như lử a đậu trên mí mắt của Kino mon men đến gần cửa ra vào và nhìn vào trong túp lều. Khi Kino nhìn xuống nó, con chó vẫy cái đuôi thật sốt sắng của nó và ngưng lại khi Kino ngoái nhìn đi hướng khác. Nó không đi vào trong túp lều mà chỉ đứng nhìn với hai con mắt hau háu một vẻ chăm chú tột cùng khi Kino đang ăn phần đậu nấu của mình trong bát sành. Anh vét thật kỹ cái bát bằng một mẩu bánh nướng rồi ăn luôn mẩu bánh ấy. Anh tráng miệng bằng nước ép trái cây pulque từ sản phẩm hoa quả của vùng biển quê anh.
Kino ăn xong và vấn một điếu thuốc lá khi chị Juanna giọng hét lên thất thanh, xé tan bầu khí đêm yên tịnh:
– Kino! Anh quay l ại nhìn và vụt đứng lên đi đến bên chị khi nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của người đàn bà. Anh đứng nhổm lên nhìn xuống con anh nhưng ánh sáng quá lem nhem. Anh đến bên bếp lửa cầm lên một khúc củi đang cháy để soi, anh thấy Coyotito rõ ràng hơn. Bây giờ thì gương mặt em bé đỏ hực lên, cuống họng em bé bị sưng phồng, nơi mép em chảy đầy những nhiễu dãi và nước bọt. Bụng em bây giờ co thắt giật lên có vẻ rất đau đớn, bây giờ đứa trẻ đã hoàn toàn phát bệnh, tình trạng hết sức nguy ngập.
Kino qùy xuống bên cạnh vợ anh:
– Thế là ông bác sỹ đã biết trước tất cả mọi sự. Anh nói như chỉ muốn hai người biết mà thôi mặc dù trong thâm tâm anh cái cảm giác ngờ vực của đầu óc cứng cỏi khi anh liên tưởng đến thứ bột màu trắng mà lão bác sỹ đã cho con trai anh uống. Juanna đong đưa đứa con và khe khẽ hát, mếu máo một bài hát mang tâm tình gia đình, hy vọng bài hát ấy có thể xua đi sự nguy ngập đang rình rập. Em bé trong vòng tay mẹ bắt đầu nôn mửa thốc tháo và giãy dụa vì khó chịu. Kino hết sức phập phồng thấp thỏm khi Bài Hát Độc Ác đang nện thùm thụp trong đầu anh gần như lấn át hẳn đi bài hát của chị Juanna.
Lão bác s ỹ sau khi đã tợp xong phần ca cao liền quay sang nhấm nháp những mẩu vụn từ chiếc bánh ngọt. Lão quẹt những ngón tay hộ pháp vào một cái khăn chùi mồm rồi nhìn vào chiếc đồng hồ. Lão đứng dậy và với theo cái túi xách màu đen hành nghề của lão.
Mẩu tin đứa bé phát bệnh đột ngột chợt loan đi giữa khắp các túp lều lá. Không cần phải giải thích nhiều, đau ốm bệnh tật bao giờ cũng là kẻ thù thứ hai của con người; đứng sau sự đói khát. Hai thứ này bao giờ cũng rình rập và chực hãm hại những kẻ khốn cùng. Như một kẻ nào đó vẫn ngứa mồm:
– Đấy! Đã bảo mà. Cái sự may mắn bao giờđem theo nó những điều oái oăm quái gở. Có người tán đồ ng và bây giờ người ta lại kéo nhau đến nhà Kino. Những kẻ đã đến đây lúc ban chiều lúc này đang quờ quạng trong bóng đêm, tìm cách chui lọt vào hoặc được đến gần sát túp lều của Kino. Họ xã giao vài câu động viên vợ chồng Kino trong khi đáng lẽ ra mọi người nên chúc mừng anh chị về viên ngọc trai may mắn. Có một ai đó trong đám đông cất tiếng:
– Thượng Đế sẽ quan phòng tất cả mọi sự. Nh ững người đàn bà có tuổi ngồi xúm lại bên cạnh chị Juanna và sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng cho phép vốn hạn hẹp của họ và đây là những điều duy nhất họ có thể làm được.
Ít phút sau lão bác s ỹ lao bổ vào với tên đầy tớ theo sau. Lão lùa những người đàn bà đi như người ta xua những con gà mái ra khỏi chuồng vậy. Lão chụp lấy đứa bé và đưa tay sờ lên đầu em nhỏ.
– Độc bây giờ mới phát ra. Lão cho biết như thế.
– Tôi nghĩ là tôi có thể chế ngự được nó. Tôi sẽ làm hết sức trong khả năng có thể của tôi. Lão ra l ệnh cho người ta đem nước uống lại và nặn vào đấy ba giọt a-mô-niắc, bóp cho em bé há miệng lớn ra rồi lão đổ ộc chén nước vào. Đứa trẻ phun lên sặc sụa và khóc thét lên trước lối chữa bệnh thô bạo của lão bác sỹ. Chị Juanna với đôi mắt thất hồn vì quá lo sợ. Lão bác sỹ lẩm bẩm nói vài câu trong khi lão thao tác các việc.
– Cũng may là tôi chuyên trị về nọc bọ cạp, nếu không thì – Lão nhún vai một cái ra vẻ là đứa bé sẽ gặp phải một tai họa khủng khiếp nếu như không có sự can thiệp kịp thời của lão.
Kino v ẫn hết sức ngờ vực. Anh không thể nào rời mắt mình khỏi cái túi hành nghề của lão đang mở toác ra trong đó có một chai thuốc đựng một thứ bột màu trắng. Em bé từ từ dịu dần trở lại khi những bắp thịt đã thôi co thắt dữ dội như ban nãy. Em bây giờ mềm nhũn ra và chỉ muốn được ngủ sau một trận nôn thốc tháo cả ruột gan ra. Em thở hắt ra một hơi mạnh rồi ngủ thiếp đi.
Gã bác sỹ trao lại bé Coyotito khi lão huênh hoang:
– Cháu nó sẽ khỏe lại ngay thôi! Tôi đã chiến thắng trong việc cứu nguy cho thằng bé.
Thế la chị Juanna nhìn lên lão bác sỹ với một nét sùng kính hiện ra trên gương mặt cả tin của chị.
Lãođóng lại cái túi hành nghề của mình rồi nói với giọng đầy vẻ nhân từ:
– Thế bao giờ các vị mới trả tiền chữa bệnh cho tôi đây?
– Khi nào bán xong viên ngọc trai tôi sẽ trả tiền ngay cho ông. Kino đáp lại.
– Thế ra anh đã mò được một viên ngọc trai à? Một viên đẹp ra trò đấy chứ? Lão cật vấn với đôi mắt không che giấu được sự thích thú.
Thế là mọi người hàng xóm vỡ òa ra:
– Anh ta đã mò được viên ngọc trai đẹp nhất trên thế gian này. Ngườ i ta gần như gào thét lên. Họ lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ để cách xa nhau một khoảng để mô tả cho lão bác sỹ về kích thước to lớn lạ thường của viên ngọc trai, như thể đấy là một kỳ quan của lịch sử thế giới ngọc trai.
– Cái anh chàng Kino này sẽ trở thàng giàu to cho mà xem. Người ta tranh nhau nói, hét vào mặt nhau ầm ỹ đến độ không ai có thể nghe ai được nữa.
– Một viên ngọc trai chưa ai có thể nhìn thấy bằng mắt thật bao giờ!
Lão bác sỹ sướng ran như mở cờ trong bnhưng vẫn ra vẻ vờ vịt trong cái giọng đầy vẻ ngạc nhiên: – Thế cơ à! Tôi đã chẳng biết ất giáp gì về câu chuyện cả. Thế đã cất viên ngọc ấy vào chỗ thật an toàn chưa? Hay nếu anh muốn, anh có thể tin và giao cho tôi cất nó vào trong cái tủ khóa an toàn của tôi.
Kino nhíu đôi mắt lại, hai bên má anh bạnh ra:
– Tôi đã cất nó rất cẩn thận rồi! Anh nói tiếp – Ngày mai tôi sẽ đem bán nó rồi trả tiền ngay cho ông. Lão bác s ỹ nhún vai một cái, hai con mắt ướt nhoèn của lão không rời khỏi đôi mắt Kino. Lão biết là viên ngọc trai chỉ được chôn giấu quanh quẩn đâu đây trong túp lều này mà thôi. Lão như chờ đợi Kino sẽ đưa mắt nhìn về nơi anh đã chôn viên ngọc.
– Sẽ là một điều cay cú nhất nếu như anh bị người ta ăn cắp viên ngọc trước khi anh có cơ hội đem nó đi bán.
Lão bác sỹ ra điều cẩn thận nhưng thực tình gã đang quan sát xem ánh mắt của Kino sẽ nhìn về đâu nhưng anh chỉ nhìn xuống nền đất nơi cây cột cái của túp lều được dựng lên. Sau khi lão bác s ỹ đã đi khuất, những người hàng xóm tần ngần nhất cuối cùng cũng đã trở về những túp lều lá của họ. Kino ngồi xuống bên cạnh bếp lửa chỉ còn lại mấy viên than hồng đang ngun ngún cháy. Anh lắng nghe được âm thanh của màn đêm và tiếng những con sóng nhỏ đang cần mẫn vỗ vào bờ được điểm xuyết chấm phá bởi tiếng chó sủa từ phía xa đưa lại. Tiếng gió lặng lẽ luồn qua từng túp lều lá và tiếng thì thầm của những người hàng xóm trong khu dân chài nghèo nàn. Người ta không bao giờ ngủ say như chết trong cái làng này cả. Người ta chỉ ngủ say trong một lát rồi thức dậy. Họ nói chuyện một chốc rồi quay trở lại ngủ tiếp. Cứ thế người ta luân phiên giữa ngủ và thức cho đến hết một đêm dài. Kino ngồi được một lúc và sau đó anh đứng lên đi ra cửa lều.
Anh ngửi, hít vào bầu không khí lạnh như dò tìm xem có âm thanh lạ nào đó đang rình rập mà anh cảm nhận được. Đôi mắt anh căng ra nhìn như lục soát trong đêm tối. Âm hưởng của Bài Hát Độc Ác đang lởn vởn trong đầu anh lúc này. Vì thế Kino vừa có cảm giác hăng hái bạo dạn, nhưng anh cũng nhận ra mình đang rất lo lắng và sợ hãi. Sau khi đã kiểm soát xong màn đêm với tất cả những giác quan của mình, Kino đào lên viên ngọc trai và giấu nó trở lại trong một cái hố cát khác thật kỹ, gần ngay chiếc chiếu vợ chồng anh nằm.
Chị Juanna ngồi cạnh bếp lửa quan sát chồng với đôi mắt như muốn biết xem anh đang suy nghĩ gì. Đợi chồng chôn xong viên ngọc, chị mới hỏi anh:
– Anh sợ ai thế hả?
Kino cố gắng tìm câu trả lời chính xác nhất mà anh đang nghĩ cho vợ và sau cùng anh buột miệng:
– Anh sợ tất cả mọi người, em ạ!
Sau đó anh có cảm giác như trên đầu mình đang chầu chực một cái lưới vô hình, sẵn sàng rớt xuống, chụp lên đầu nuốt chửng lấy anh. Sau m ột lát, vợ chồng Kino nằm xuống chiếu ngủ. Chị Juanna không đặt bé Coyotito vào trong nôi tối hôm nay, chị ôm bé bên cạnh và đắp cho bé bằng chiếc khăn voan của chị vẫn mang trên người. Ánh lửa sau cùng đã tắt ngúm đi khi những khúc củi giờ này đang âm ỉ những mảnh than hồng trong bếp.
Tâm trí của Kino như bị thiêu đốt ngay cả với giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ anh nhìn thấy con anh biết đọc vàhằng bé là người đã nói cho dân tộc anh biết được tất cả sự thật. Anh nhìn thấy bé Coyotito đang đọc một cuốn sách to bằng cả một cái nhà với những chữ in trong sách ấy to bằng những con chó đang nhảy nhót trông rất vui mắt. Rồi một màn đen kéo đến bao phủ lấy trang sách cùng với âm thanh của một Bài Hát Nham Hiểm. Kino cựa quậy trong giấc ngủ và đánh thức chị Juanna dậy, chị nhìn vào bóng đêm. Rồi anh thức dậy theo sau khi tiếng nhạc của Bài Hát Độc Ác vẫn đang dồn dập trong đầu. Anh nằm thật im, hai vành tai chăm chú lắng nghe đầy cảnh giác.
Rồi từ một góc nhà, vẳng lên một tiếng động thật nhỏ gần như chỉ có thể nghe được bằng ảo giác. Một cái gì đó đang di chuyển êm nhẹ một cách hết sức ma mãnh lén lút, như người ta đang rón rén nhón gót chân thật nhẹ trên nền đất. Thật mơ hồ nhưng Kino nghe được tiếng động của hơi thở của một người bị hen suyễn đang cố nén hơi thở lại, khò khè như tiếng mèo gừ. Kino nín thở nghe ngóng, nhẹ nhàng y như cái bóng ma kia vậy. Cả hai hình như đều đang cố gắng tập trung thăm dò động tĩnh của nhau. Một lát sau thì tiếng động kia im bặt hẳn. Kino nghĩ tiếng động kia có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà anh đã nghĩ ra. Tay chị Juanna chạm tìm đến anh như muốn anh hãy thêm phần cảnh giác. Rồi tiếng động ban nãy giờ lại đến. Hình như là tiếng chân người quét xoàn xoạt trên cát xen với tiếng những ngón tay cào tìm trong lòng cát khô.
Giờ thì rõ ràng Kino cảm thấy một luồng điện của cảm giác sợ hãi hốt hoảng chạy lên tận ngực anh. Theo sau cảm giác sợ hãi là cảm giác căm thù mà Kino vẫn hay thường thấy; như một phản ứng tự nhiên bình thường, sợ hãi sẽ kéo theo lòng căm hận. Kino đưa tay lên ngực nơi anh vẫn đeo con dao buộc bởi một sợi dây, treo quanh cổ. Như một con mèo bị chọc tức, anh lao về phía bóng đen ở một vị trí mà anh cảm nhận rất chính xác. Anh có cảm giác tay mình chạm vào quần áo ai đó, anh đâm vào vật lạ nhưng lưỡi dao bị trượt, anh đâm tiếp nhát thứ hai và biết lấn đâm ấy đã xuyên qua lượt vải. Bất ngờ anh nhận ra mình bị một cú đánh giáng xuống như sấm sét thật đau. Vật lạ kia lảo đảo lao ra cửa lều và anh nghe như có tiếng chân người chạy, tiếng bàn chân nện xuống đường đất huỳnh huỵch. Sau ít phút, mọi sự trở lại yên tĩnh như trước đó, có vẻ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Kino cảm thấy một giòng máu nóng chảy xuống từ trên trán anh. Kino nghe được tiếng chị Juanna gọi mình:
– Kino! Kino! Có m ột sự hoảng hốt kinh hoàng nào đó trong tiếng kêu của chị. Sau đó Kino cảm thấy toàn thân ớn lạnh như thể trong người anh đang chứa đầy những giọt máu của sự căm thù. Cưối cùng anh trấn tĩnh trở lại:
– Anh không bị sao cả. Thằng ăn trộm ấy đã chạy thoát mất rồi! Kino sờ xoạng lần mò về nơi chiếu ngủ. Chi Juanna lúc này đã khơi lại bếp lửa tìm một viên than hồng trong đám tro. Chị rắc lên trên nó ít lá bắp khô và thổi lên một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa bùng lên và nhảy múa bên trong túp lều lá. Chị lật một cục đá và lấy ra một mẩu nến đã dược làm phép thánh và thắp sáng lên. Mọi động tác của chị thật nhanh nhẹn gọn gàng. Chị nhúng một góc của vành khăn voan vào nước lạ nhẹ nhàng lau đi vết máu đã đọng khô lại trên trán chồng.
– Chẳng có gì nghiêm trọng cả đâu! Kino trấn an vợ nhưng giọng nói của anh đông cứng lạnh lùng như anh đang chứng kiến một sự thù hận đang bùng lên, bột phát trong anh.
Chị Juanna nãy giờ vẫn giữ trong lòng sự căng thẳng, giờ thì chị không nén lòng được nữa, sự lo lắng đã bộc lộ trên đôi môi mỏng mềm của chị:
– Viên ngọc trai này thật quỷ quái quá! Giọng chị khản đặc đi trong cuống họng.
– Viên ngọc này cũng như là tội lỗi ấy! Thế nào nó cũng sẽ tàn phá hạnh phúc gia đình nhà ta mà thôi.
Rồi giọng chị trở nên thật gay gắt: – Vứt mẹ nó đi. Kino. Cứ ghè vụn nó ra. Đập mạnh thật lực nó vào cục đá cho nó nát ra. Chôn khuất nó đi rồi quên hẳn đi chỗ mình đã chôn nó. Ném ngay nó ra biển đi anh! Nó chỉ đem lại sự hung dữ. Kino anh ơi. Viên ngọc này sẽ tàn phá chúng ta anh ạ.
Qua ánh lửa bập bùng, đôi môi và ánh mắt của chị như sống động hơn rất nhiều.
Nét mặt của Kino không một chút lay chuyển. Tâm trí và quyết định của anh đã rất dứt khoát. – Đây là cơ hội duy nhất của gia đình chúng ta. Anh nói với chị – Con chúng ta phải đến trường học chữ. Nó sẽ là người đập tan cái nồi đất đang giam giữ chúng ta bên trong.
Chị Juanna khóc:
– Viên ngọc sẽ tàn phá tất cả chúng ta – Cả con trai chúng ta nữa!
Kino ngắt lời chị: – Yên đi xem nào. Đừng nói thêm gì nữa. Sáng ra mình sẽ bán phứt nó đi. Thế là sự qủy quái sẽ đi mất và chỉ có sự tốt lành ở lại. Giờ thì em hãy cứ an tâm, bà xã của anh ạ.
Đôi mắt đen sẫm của anh rõ ràng không vui khi anh nhìn vào ngọn nến và anh nhận ra là nãy giờ anh vẫn còn cầm con dao trong tay. Anh đưa con dao lên xem, một vệt máu vẫn còn ngời lên qua ánh thép của lưỡi dao. Anh ngần ngừ muốn chùi vết máu vào áo nhưng anh sau đó anh cắm ngập con dao xuống mặt đất cho vết máu được chùi sạch.
Tiếng gà trống gáy sáng văng vẳng từ phía xa đưa lại và làn không khí cũng đã đang dần dần đổi khác khi ánh bình minh đang đến gần. Gió buổi sớm làm cho mặt nước ngoài khơi trở nên nhăn nhúm. Cũng làn gió ấy bây giờ đang thầm thì với những rặng đước biển. Những con sóng nhỏ đang xô vào bãi cát kéo theo nó những xà bần và vỏ ốc với một vận tốc càng lúc càng tăng. Kino giở mép chiếu ra và bới lên viên ngọc, anh đặt nó trước mặt rồi nhìn chòng chọc vào nó.
Vẻ đẹp của viên ngọc trai sáng lấp lánh càng lung linh dưới ngọn nến như đang chơi trò đánh lừa gạt gẫm người xem với dáng dấp yêu kiều của nó. Quả thật viên ngọc mới đáng yêu làm sao! Thật mềm mại và đầy những hứa hẹn cho một tương lai tràn đầy hạnh phúc, bảo đảm cho những gì tốt đẹp nhất như lưỡi của một vị tiên tri đem đến những điềm lành và sự an toàn vĩnh cửu. Viên ngọc trai cho người ta một cảm giác ấm áp, ánh sáng của nó như mời mọc, như cam đoan về một phương thuốc có thể chữa lành được bách bệnh, một rào chắn không cho bất cứ ai tùy tiện sỉ nhục chủ nhân của nó. Đói khát sẽ không bao giờ bén mảng đến gần nhà của anh nữa. Càng nhìn viên ngọc trai, nét mặt Kino càng trở nên hiền lành với một vẻ thư giãn lương thiện. Anh nhìn thấy ánh sáng từ cây nến đã được làm phép thánh chiế viên ngọc trai và anh nghe viên ngọc trai đang hát Bài Hát Đáy Biển với một màu xanh lục huy hoàng của đại dương. Chị Juanna liếc nhìn anh một cách kín đáo, chị trông thấy anh mỉm cười. Rồi không thể cắt nghĩa được, chị bất giác cùng mỉm cười chung với anh.
Và vợ chồng họ bắt đầu một ngày mới với một niềm hy vọng chan chứa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.