Viên Ngọc Trai

CHƯƠNG 6



Gió hung hăng thổi đi khắ p mọi hướng, cuốn theo nó những khúc cây bị quật gẫy và những cát bụi cùng những viên cuội, hoặc tất cả những gì mà cơn gió này chạm đến trên đường đi của nó. Kino và Juanna quấn chặt hơn vành khăn và tấm chăn của họ để che mũi lại trước khi họ bước hẳn ra ngoài sân biến vào sâu thẳm của đất trời mênh mông.
Khi cơn gió lặng đi, bầ u trời như được quét sạch sẽ không có bóng dáng một vì sao lẻ loi nào, hoàn toàn tối đen như mực. Hai vợ chồng người lữ hành bước đi những bước chân cẩn thận. Họ tránh không đi ngang qua trung tâm thị trấn nơi những kẻ lảng vảng trong đêm khuya hay ngồi trước hiên nhà có thể trông thấy họ đi qua. Thị trấn bây giờ phần lớn đã đi vào giấc ngủ say, co lại. Tất nhiên sự di chuyển trong đêm của họ sẽ gây chú ý ngay lập tức. Kino vòng lộ trình của anh ven theo mép ngoài của thị trấn đi thẳng về phía bắc. Anh và vợ chiếu theo hướng sao Bắc đẩu mà đi sau khi đã tìm được một con đường mòn xuyên qua những tàng cây thấp, giữa mênh mông hiu quạnh, dẫn tới làng Loreto nơi có bức tượng tôn vinh Đức Mẹ Trinh Nữ nghe kể đã ban phát rất nhiều những phép lạ nhiệm màu.
Kino cảm nhận được những hạt cát thổi rào rào vào hai mắt cá chân anh và đây là một điều thuận lợi vì cát theo gió sẽ bôi xóa đi những dấu chân của anh và chi Juanna để lại sau lưng. Một vài ánh sao leo lét soi lối cho anh trên con đường mòn đơn độc. Anh nghe được rất rõ tiếng nhịp chân đều đều của hai người, anh đi trước và chị lặng lẽ theo sau. Chị sải những bước dài như chạy vì không muốn tụt lại phía sau anh quá xa.
M ột cảm gíác thiêng liêng như xa xôi của giòng máu tổ tiên truyền lại lớn dần lên trong anh. Bóng đêm và những rình rập ma quái của nó khơi dậy trong anh bản năng của những con thú chuyên sống về đêm: cẩn thận, cảnh giác và can đảm nhiều hơn. Đây cũng chính là những thứ vũ khí trang bị cho ông cha của anh để họ chiến đấu với thiên nhiên trong mọi hoàn cảnh khó khăn vì mục đích sinh tồn.
Gió sau lưng anh vù vù thổi.
Ngôi sao trước mặt soi đường dẫn lối anh đi. Gia đ ình anh vẫn lặng lẽ lầm lũi bước đi trong tiếng gió gầm rú, thi nhau vằng vật cây cành. Gió thổi mạnh giật thốc từng cơn và hai người họ vẫn đều đặn cắm cúi hết canh giờ này qua canh giờ khác. Trên đường họ đi, tuyệt nhiên không một bóng người qua lại.
Một vành trăng khuyết cuối cùng nhô ra từ mé bên phải của anh. Khi vành trăng lên cao hơn, gió bắt đầu yên lặng và mặt đất trở lại với sự yên lặng hiền hoà. Qua ánh trăng, hai ngườ i nhìn thấy trên con đường mòn họ đi bị cày xới bởi những vết bánh xe do ngựa kéo. Gió lặng sẽ không còn gì để bôi xóa dấu chân của họ nữa, nhưng kể ra thì họ cũng đã đi được một đoạn khá xa cái thị trấn rồi. Như thế dấu vết của cuộc đào tẩu sẽ ít có cơ hội bị phát hiện. Kino cẩn thận bước trên những lằn rãnh vết xe nghiến trên đường và chị Juanna cũng cố gắng lần mò theo vết chân của chồng chị. Cứ như vậy, chỉ cần một chiếc xe ngựa kéo đi ngược về phía thị trấn, dấu chân của hai người họ sẽ được bôi xóa đi hết.
Suốt cả đêm họ âm thầm đi bộ với một tốc độ không thay đổi. Một lần khi bé Coyotito chợt thức giấc chị Juanna chuyển bé ra phía trước và ru cho đến khi em ngủ ngoan ngoãn trở lại. Bốn phía về đêm lúc nào cũng đầy ắp những bất trắc không ngờ, có thể sẵn sang xảy ra cho vợ chồng họ. Những con chó sói coyote kêu réo chạy đuổi theo nhau rúc rích đằng sau những hàng cây. Những con cú vọ gù khèng khẹc trên đầu hai người khách bộ hành lặng lẽ. Rồi tiếng bước chân nặng nhọc của một con thú to lớn di chuyển trong đêm nghe thật gần và thật rõ. Kino đưa tay lên cầm vào con dao phay mà Juan Tomas đã đưa cho anh, cảm giác an toàn từ con dao truyền vào trong người khiến anh cảm thấy ấm áp và tự tin hơn.
Âm thanh c ủa Bài Hát Viên Ngọc Trai bây giờ lại trỗi lên trong đầu của Kino. Âm hưởng của Bài Hát Gia Đình như phần nền đệm cho Bài hát Viên Ngọc Trai, âm thanh của hai bài hát cùng hòa quyện theo nhịp bước anh đi trên con đường mòn. Họ sải chân đều bước cho đến khi ánh bình minh cuối cùng đã bắt đầu ló dạng. Kino đưa mắt nhìn sang hai bên vệ đường để tìm một chỗ để gia đình anh nghỉ chân vào ban ngày. Anh tìm được một khoảng đất vuông khá nhẵn nhụi do một con nai nào đó đã nằm xuống nghỉ chân nhiều lần. Chỗ này thật lý tưởng vì có những cành lá thấp lè tè, có thể vin xuống ngụy trang một cách dễ dàng. Sau khi chị Juanna ngồi yên vị trên nền đất, chị bắt đầu cho con bú, Kino trở lại con đường, bẻ một nhánh cây, quét xóa trên nền cát dấu vết bước chân nơi họ đã rẽ quặt vào nơi nghỉ ngơi. Ánh bình minh bây gìờ đã chiếu rõ lên cảnh vật và Kino nghe được tiếng xe cọc cạch đưa lại. Anh nép người thật sát xuống đất và nhìn thấy một chiếc xe kéo bởi một con bò già, đang đủng đỉnh lăn từng vòng bánh xe nặng nhọc và lười biếng. Khi cỗ xe đi khuất, Kino chạy trở lại, kiểm nghiệm con đường và rất an tâm khi mọi dấu vết đã được xóa sạch tất cả. Rồi anh cẩn thận xóa hết dấu chân của mình, xong xuôi anh trở lại nơi vợ và con anh đang ngồi nghỉ.
Chị Juanna đưa cho chồng một phần bánh bột ngô nướng mà người chị dâu tốt bụng Apolonia đã gói sẵn cho hai người rồi chị ngủ thiếp đi. Kino ngồi trên nền đất nhìn vào khoảng trống phía trước mặt. Anh quan sát những con kiến đang hối hả bò trên nền đất, nối đuôi nhau thành một hàng, diễu hành qua mặt anh. Kino lấy bàn chân của mình chắn ngang, cản đường đàn kiến lại. Không một chút do dự, đàn kiến leo qua bàn chân anh và tiếp tục cuộc hành trình bận rộn của chúng. Kino để nguyên bàn chân bất động và say sưa nhìn đàn kiến thản nhiên sinh hoạt như thể sự hiện diện của anh không hề ảnh hưởng đến thế giới của chúng.
Mặt trời bây giờ đã lên cao, đổ xuống cái nắng nung người. Họ đã đi khá xa khỏi vùng vịnh. Không khí ở đây khô có phần khốc hơn. Những cành cây ở đây héo rũ, phủ gục xuống dưới sức nóng của nắng lửa. Cái nóng làm cho lá cây toát ra một thứ mùi nhựa thơm thơm dễ chịu. Chị Juanna chợt thức giấc giữa lúc trời nóng như muốn thiêu đốt tất cả mọi vật. Kino bắt đầu giảng giải cho vợ nghe về những loại cỏ cây mà hai người họ đang nhìn. Chị đã biết rất rõ về những gì anh đang kể, nhưng chị vẫn làm thinh, ngồi lẳng lặng, chăm chú lắng nghe.
– Phải cẩn thận hết sức với cái cây kia, – Anh nói tay chỉ vào một cây cỏ gần đấy chớ có đụng tay vào cái cây ấy. Vì nếu như mình đụng vào nó rồi lại đưa tay dụi vào mắt thì mình sẽ bị mù ngay. Rồi còn cái cây kia, em có nhìn thấy không? Nếu như em đụng vào nó và làm cho nó chảy nhựa đỏ như máu ứa ra, em sẽ gặp toàn là những điều xúi quảy suốt cả ngày. Chị Juanna nhìn chồng rồi nở một nụ cười với anh, vì chị đã biết về những câu chuyện ấy từ khi chị hãy còn bé.
– Người ta có còn theo dõi mình nữa không. Chị cắt lời anh. – Anh có nghĩ là người ta sẽ vẫn đang đuổi theo mình hay không? – Nhất định bọn chúng sẽ đuổi theo chúng mình. Kino trả lời vợ. – Bắt được chúng ta thì bọn họ sẽ chiếm được viên ngọc trai. Như thế thì bọn chúng sẽ đuổi theo!
– Có lẽ mấy người trong thị trấn nói đúng đấy. Viên ngọc này chẳng có giá trị gì đâu. Có lẽ đó chỉ là do mình tự lừa gạt mình vào ảo ảnh mà thôi.
Kino đưa tay sờ tìm viên ngọc trai trong túi và lôi nó ra. Anh xoay nó để cho ánh sáng mặt trời đùa giỡn với viên ngọc trai cho đến khi đôi mắt anh hoa lên vì ánh sáng diệu kỳ, đầy mê hoặc của viên ngọc trai. Anh nói:
– Không đúng thế đâu mình ạ! Người ta đã không thèm thuồng, cố gắng hết sức để ăn cướp, nếu nó không có giá trị gì nhiều.
– Thế anh có biết ai đã tấn công chúng ta hay không? Có phải đấy là bọn người cò lái thu mua ngọc trai hay không?
– Anh không biết nữa. Kino trả lời vợ. – Anh không nhìn thấy họ là ai cả.
Anh nhìn vào viên ngọc trai như tìm lại viễn cảnh tươi sáng mà anh vẫn nhìn thấy trong viên ngọc trai, giọng lẩm bẩm: – Saukhi bán được viên ngọc trai, anh sẽ mua một khẩu súng trường. Kino cố gắng nhìn thật kỹ vào viên ngọc để tìm lại hình ảnh oai phong của mình với một cây súng trường trên tay, nhưng bên trong viên ngọc trai anh chỉ nhìn thấy một xác người đang nằm co quắp với dòng máu đen đặc quánh phun ra từ cuống họng của hắn. Anh nói lớn như muốn lấn át, xua tan hình ảnh kỳ quái kia đi:
– Chúng ta sẽ làm đám cưới trong nhà thờ lớn!
Nhưng bên trong viên ngọc trai anh chỉ nhìn thấy gương mặt sưng vù và tím bầm của chị Juanna đang bò lê lết về nhà trong đêm khuya một mình.
– Con chúng ta nhất định sẽ đi học! Kino hoàn toàn tr ở nên mất trí, vì bên trong viên ngọc trai, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt bé Coyotito sưng vều với cơn sốt cao độ run bần bật lên vì thứ thuốc màu trăng trắng của lão bác sỹ.
Kino đút viên ngọ c trai trở lại vào trong túi áo của anh. Âm thanh của Bài Hát Viên Ngọc Trai trở nên ma mãnh và giảo quyệt, hình như âm hưởng của nó đang dần dần đan quyện vào với âm thanh của Bài Hát Độc Ác đầy nhan hiểm.
Mặt trời càng lúc càng như thiêu đốt mọi vật. Kino buộc phải đưa vợ con vào nơi có nhiều bong râm mát mẻ hơn. Những con chim đang rỉa lông trong những bóng mát dưới cái nắng nung người. Kino nằm ngả xuống, anh bỏ cái mũ ra, lấy tấm chăn phủ lên mặt để cho mấy con ruồi khỏi bám vào rồi ngủ thiếp đi.
Chị Juanna vẫn ngồi thức im lặng như một pho tượng đá với nét mặt bình thản. Miệng chị vẫn còn sưng vều nơi mà chính bàn tay Kino đã vung lên đấm hết sức mạnh của anh vào. Một con ruồi cứ vo ve bay như muốn đậu xuống trên vết cắt nơi cằm của chị. Vẫn không màng đến con ruồi, chị ngồi một mình như một người lính cần mẫn canh gác cho sự an toàn của cả gia đình. Khi bé Coyotito thức dậy, chị đặt con nằm xuống trên nền đất, ngắm nhìn con khi em bé chân tay vùng vẫy, đá tung lên trời với hai bàn chân nhỏ xíu của em. Bé cười với mẹ cho đến khi chính chị Juanna cùng cười lại với em. Người mẹ lấy một nhánh cây nhỏ cù vào nách đứa trẻ một lúc rồi cho em uống nước từ cái bình làm bằng trái bầu khô, cùng với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh mà chị vẫn đem theo bên người.
Kino cựa mình trong giấc mơ anh kêu lên những tiếng ú ớ trong cuống họng, hai bàn tay khua khoắng như thể anh đang giao chiến trong một trận đánh nhau tay chân. Anh thở dồn dập và bật thẳng dậy, đôi mắt anh mở trừng trừng với hai lỗ mũi bạnh ra hai bên. Hai lỗ tai tai Kino nghe ngóng nhưng hoàn toàn chỉ có sự im lặng cô tịch của cái nóng thiêu người và mọi vật như tan chảy thành sáp lỏng. Xa thật xa là tiếng gió rít đưa lại nghe rất mơ hồ.
– Cái gì thế? Chị Juanna hỏi chồng.
– Yên xem nào! Anh nói khẽ.
– Anh vẫn còn đang nằm mơ à? – Chắc thế! Anh đáp lời chị. Nói thế nhưng Kino cảm thấy rất bồn chồn. Chị đưa miếng bánh cho anh ăn và khi đang nhai thì anh tự nhiên chợt ngưng lại, đôi tai vểnh lên thamm dò. Anh linh cảm thấy có một sự đe doạ đang kéo đến thật gần. Kino đưa mắt nhìn đến con dao thêm một lần nữa, như người ta vẫn luôn kiểm soát lại vũ khí trước khi lâm trận. Khi bé Coyotito cười sặc sụa trên đất, anh quay sang nói với vợ:
– Giữ cho thằng bé yên lặng xem nào.
– Có chuyện gì thế? Juanna hỏi chồng.
– Anh cũng không biết nữa. Kino l ại tiếp tục lắng nghe. Một con thú chạy vụt qua trước mắt anh. Anh đứng lên, trườn nhẹ ra nơi con đường cái, cố giấu mình thật kỹ trong một bụi rậm. Anh nhìn thấy có vài kẻ đang di chuyển từ phía thị trấn tiến lại. Toàn thân Kino cứng đờ ra tê dại đi. Anh cúi đầu thật thấp xuống nhìn đám người kia cho được kỹ càng hơn. Anh nhìn thấy có ba bóng người đang tiến đến gần lại. Hai kẻ đi chân không và một tên cưỡi ngựa. Anh biết ngay bọn này là ai và tự nhiên một luồng điện chạy rần rật trong anh. Hai kẻ đi bộ đang lê những bước chân nặng nhọc để có thể theo kịp tên cưỡi ngựa. Bọn họ dường như đang soi mói, săn tìm những dấu vết của gia đình anh. Đây đích thị là những kẻ đi săn người. Kinh ngiệm và khả năng của bọn họ thật là kinh khủng. Họ có thể tìm theo dấu vết của một con sơn dương trên những ngọn núi đá với lỗ mũi thính như chó săn vậy. Có lẽ tại một nơi nào đó, anh và vợ anh có thể đã vô ý bước chệch ra khỏi vết bánh xe ngựa. Với kinh nghiệm của những tên săn người lão luyện này, chỉ cần một cộng rơm rớt ra từ chiếc nón đội trên đầu, một viên đá bị lăn ra khỏi mép đường để lại dấu tích màu đất mới sẽ là những đầu mối quan trọng trong việc giúp chúng săn người một cách có hiệu quả. Tên cưỡi ngựa cao to, mặt hắn có quấn khăn, một cây súng trường treo trước ngực hắn sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
Kino nín thở nằm chết lặng như anh là một cành cây khô. Anh nhìn thật nhanh về chỗ mà anh đã lấy cành cây quét xóa đi và nhận ra rằng việc anh làm chẳng khác gì như đã nói với bọn săn người rằng gia đình anh vẫn còn đang lẩn quất quanh đây. Anh biết là rừng tuy nhiều thú vật nhưng người đi săn bao giờ cũng tham lam vì kế sinh nhai. Hơn nữa giá tiền thưởng khi họ bắt được gia đình Kino không phải là nhỏ nên bọn họ nhất định sẽ lật từng tảng đá lên để tìm cho bằng được gia đình anh. Bọn họ sẽ cảnh giác hơn lên gấp bội phần. Trông có vẻ như là gã cưỡi ngựa đang muốn cuộc đi săn người phải được xúc tiến vội vã hơn.
Những kẻ săn người dừng lại tíu tít với nhau về một dấu vết mà chúng vừa khám phá ra. Kino đua tay lên sờ vào con dao và cầm nó thật chặt trong bàn tay anh, anh đã thật sự sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Anh vạch ra một kế họach là anh sẽ phải làmi quân săn người kia phát hiện ra anh. Trước hết anh sẽ thật nhanh tấn công tên cưỡi ngựa trước, cướp lấy cây súng trường. Đó cũng chính là cơ hội và là con đường sống duy nhất cho anh và gia đình. Trước mặt anh, xác suất cho con đường sống thật là mong manh và nhỏ bé hơn khi ba tên săn người kia mỗi lúc một tiến đến gần hơn. Kino đưa chân đạp về phía sau như tìm một tảng đá làm điểm tựa khi kẻ thù đến gần, anh sẽ bật ra như một cái lò xo mà không phải lấy đà trước, nhanh nhẹn và không vướng víu. Anh nhìn thấy bọn họ và những thao tác hăm hở qua một tầm nhìn hẹp đằng sau một cành cây gãy gục xuống trước mặt anh.
Giữa lúc ấy, tại nơi chị đang ẩn náu, Juanna nghe được tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường đưa lại, trong lúc ấy bé Coyotito vẫn đang khanh khách cười. Chị ẵm cu cậu lên và nhanh chóng vạch vú cho đứa trẻ bú, bé Coyotito thế là im bặt lại.
Khi nh ững tay săn người đã tiến đến gần hơn, Kino chỉ nhìn thấy được những ống chân của những kẻ đi bộ và bốn chân của con ngựa. Anh nhìn thấy bàn chân gai góc của những kẻ đi bộ và ống quần vải cũ sờn màu trắng quấn quanh chân họ. Anh nghe được tiếng yên ngựa kêu sột soạt va âm thanh của những ngọn giáo khua chạm vào nhau lách cách. Bọn họ dừng lại ngay nơi anh đã cố gắng xóa đi dấu vết lần sau cùng, soi mói xem xéy kỹ càng cẩn thận hơn. Con ngựa hí lên khi mũi nó bị dây cương cứa vào. Hai tên đi chân đất quay sang nhìn con ngựa như tìm xem có phải con ngựa hí lên vì nó cảm nhận được dấu hiệu khác thường nào đó. Thú vật vẫn có những linh cảm nhậy bén hơn con người rất nhiều, nhất là những biểu hiện bất ưng hết sức kỳ lạ trong cách con ngựa vểnh hẳn hai cái tai lên.
Kino nín th ở. Lưng anh uốn lại. Bắp thịt nơi chân và tay anh căng ra trong tư thế sẵn sàng lao vào cuộc chiến sinh tử một mất một còn. Trên trán anh những giọt mồ hôi túa ra ướt đầm đìa vì căng thẳng. Thật chậm và cẩn thận, nhũng tên săn người kia cân nhắc từng dấu vết một cách hết sức thận trọng. Tên cưỡi ngựa bây giờ đang đi phía sau lưng hai tên đi bộ. Hai kẻ đi chân không mắt quan sát hai bên tả hữu, chốc chốc bọn chúng dừng lại thám thính, thật cặn kẽ rồi tiếp tục bước đi thêm. Cả bọn cuối cùng đi ngang qua nơi anh đang núp. Kino biết là thế nào bọn chúng cũng sẽ quay trở lại nơi anh đã xóa đi vết tích khi chúng mất hẳn dấu vết phía trước mặt.
Anh quay ph ắt người lại phía sau, không thèm để ý đến chuyện xóa đi những vết tích mà anh đã để lại. Đã có quá nhiều vết tích để xóa đi trong lúc này. Anh đã bẻ đi quá nhiều những nhánh cây và đã có quá nhiều những viên cuội bị lật tung lên. Kino hết sức hoảng hốt, anh chỉ nghĩ đến việc chạy thục mạng tháo thân. Bọn săn người nhất định sẽ tìm ra nơi vợ con anh đang ẩn náu. Gia đình anh phải tranh thủ chạy trước khi mọi sự đã trở nên quá muộn. Anh lẻn trốn, rời nơi mình đang núp chạy ngay đến bên vợ và con. Chị nhìn lên anh như muốn biết diễn biến của câu chuyện.
– Quân săn người. Anh nói. – Nhanh lên em! Anh s ợ rằng gia đình mình sẽ không có đủ thời gian để chạy trốn, hy vọng càng lúc càng trở nên mong manh. Anh có cảm giác bất lực vì anh tự biết đã không thể tự cứu được bản th thì làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện cứu vợ con. Mặt anh tối xầm lại, trông hết sức thảm thương tội nghiệp:
– Hay là em hãy để cho bọn chúng bắt anh đi, nhé em!
Chị Juanna nhổm lên trên đôi chân, chị đặt bàn tay mình lên trên vai anh: – Mình vẫn còn viên ngọc trai chứ. Chị khóc không ra tiếng. – Mình nghĩ là bọn chúng sẽ đưa mình về thị trấn mạng vẫn còn sống sau khi đã ăn cướp viên ngọc trai hay sao?
Anh đưa bàn tay đang run bần bật lên nơi có viên ngọc trai được giấu kỹ lưỡng dưới lần áo vải. Giọng anh nghe thật yếu ớt:
– Chúng nó sẽ tìm được viên ngọc trai này.
– Hãy lại đây. Chị âu yếm nói với anh. – Hãy lại đây đi anh!
Khi anh vẫn còn đang ngần ngừ thì chị nói tiếp:
– Thế anh nghĩ là bọn chúng sẽ để cho em tiếp tục sống hay sao chứ? Chắc anh vẫn ngây thơ nghĩ là bọn chúng cũng sẽ để cho con và em được sống! Trong gi ọng nói của chị như có những van nài khẩn thiết, thức tỉnh trí óc của anh. Môi Kino sưng mọng, cong tớn lên, mắt anh hực lên một ánh sáng can đảm như anh đã chưa một lần biết đến sự lo sợ về cái chết:
– Thế thì hãy đi theo anh. Anh tuyên bố. – Chúng ta sẽ đi lên trên đỉnh núi cao trên kia. Mình có thể đánh lạc hướng bọn chúng trên những ngọn núi đá kia. Cuống cuồng lên, anh thu vén những túi bị hành trang của gia đình. Tay trái anh giữ chặt những đồ đạc lỉnh kỉnh trên bờ vai, con dao phay, vung lên vung xuống trong bàn tay phải của Kino. Anh phạt quang những cỏ dại bai bên mở lối cho vợ đi, hai người họ trực chỉ đi về hướng tây nơi có ngọn núi cao ngất. Họ đạp phăng phăng qua những dây quấn và cỏ gai nhằng nhịt trên sườn núi. Đây là cảnh tượng của một cuộc chạy trốn hết sức kinh hoàng. Kino không còn thời gian để nghĩ đến chuyện ngụy trang hay bôi xoá đi những dấu vết hiện trường. Anh đi như chạy, chân đá văng những hòn sỏi và xéo nát lên những lá cỏ trên đường đi. Mặt trời đổ lửa xuống trên mặt đất đang quằn quại, héo rũ đi. Mọi vật hình như đã không còn tha thiết gì đến cuộc sống khi cái nắng như muốn thiêu rụi đi tât cả.
Trướ c mắt hai vợ chồng Kino là những vách núi đá trơ trọc và trần trụi. Chỉ có những phiến đá đã bị bào mòn trong quá trình bị xâm thực, dựng thẳng lên những bờ vách đen sẫm một màu, sừng sững đứng giữa trời cao.
Kino nhằm thẳng đến những bờ đá cao chót vót, giống như những con thú bị săn đuổi ráo riết, bao giờ chúng cũng nghĩ đến những nơi cao ráo an toàn nhất. Vùng đá núi này hoàn toàn không có một vũng thấp nào có chút nước nôi nào. Ở đây chỉ lởm chởm những bụi xương rồng khả dĩ có thể cầm giữ trong chúng một chút nước ít ỏi, những bụi cây nhỏ có bộ rễ cắm thật sâu vào lòng đá, tận tụy và cần mẫn chỉ vì một chút nước hiếm hoi. Dưới chân anh không phải là đất mịn mà là muôn vàn những viên đá bị vỡ vụn do bị chẻ nứt ra thành nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, tất cả đều vuông cạnh vì chúng không bao giờ được lăn trong dòng nước chảy để có thể trở thành nhẵn bóng. Những vạt cỏ mọc vội vàng khi cơn mưa rào đổ xuống. Chúng mọc thật nhanh và chỉ trổ hoa một lần trong đời một cách vội vã. Chúng chỉ sống đủ cho một chu kỳ chóng vánh, vừa đủ để ném vào bờ đá những ht giống cho thế hệ sau rồi chết lụi đi không một chút hối tiếc. Những con kỳ đà núi da xần xùi như những con cóc lưng đầy gai góc, giương những cặp mắt lờ đờ nhìn Kino bước qua, đầu chúng ngóc lên với những cái má phùng ra trông như những con rồng nhỏ. Một con thỏ núi vụng về nhảy bổ lên và nấp vào một vách đá. Sức nóng tàn khốc tha hồ mặc sức hát bài ca thống trị của nó giữa miền đất sa mạc hoang vu mênh mông này. Một ngọn núi trông mát mẻ hơn như đang mỉm cười chào đón gia đình Kino.
Trên đường chạy trốn Kino đã hiểu những gì sẽ xảy ra. Chỉ cần đi thêm một quãng ngắn nữa thôi, những tên săn người kia sẽ quay trở lại vì chúng phát hiện ra chúng cần phải quay lại. Bắt đầu lại từ đầu, bọn chúng sẽ tìm ra những đầu mối chính xác hơn và nhanh chóng tìm ra nơi gia đình Kino đã nghỉ chân. Và sẽ không lâu nữa, bọn chúng sẽ không gặp phải nhiều trở ngại trong việc lần theo dấu vết của gia đình anh vì những hòn đá bị đá văng lên và những cỏ lá bị chà đạp sẽ sẵn sàng chỉ lối cho bọn chúng. Kino hình dung rất rõ gương mặt của những tên săn người, bọn chúng đang ráo riết vì rạo rực trước những dấu vết vẫn còn mới nguyên. Bọn chúng reo hò lên vì khoái trá và vui sướng với vẻ mặt háo hức. Và tên cưỡi ngựa kia trông hắn có vẻ rất thờ ơ bàng quan như mọi sự chung quanh hắn không có gì là quan trọng cả, trong tay gã lúc nào cũng lăm lăm một cây súng trường. Nhiệm vụ của gã là thanh toán gia đình Kino một cách gọn ghẽ như một vụ thủ tiêu mờ ám. Hắn sẽ không cần phải dẫn độ gia đình họ về thị trấn. Ôi. Bài hát của Phường gian ác vang lên thật rõ trong đầu của anh. Âm thanh của Bài Hát Thủ Tiêu gia đình anh như hòa tấu chung với Bài Hát Của Sức Nóng thiêu người, nghe khô khốc và độc địa như tiếng phun ra từ miệng của một con rắn hổ mang trong tư thế sẵn sàng lao bổ vào con mồi tội nghiệp. Bài hát đáng ghét này tuy mạnh mẽ nhưng chưa dồn dập đủ để hoàn toàn khuất phục được Kino. Âm tần của bài hát như đang rót ra những giọt nọc độc bí hiểm. Trái tim Kino đập rối lên, át hẳn đi bài hát của kẻ thù.
Lối đi dẫn lên đỉnh núi càng lúc càng dốc cao khó đi hơn. Những viên đá trên sườn núi càng lúc càng to hơn về kích thước. Khoảng cách giữa anh và những tên săn người kia bây giờ đã khá xa. Kino quyết định dừng lại để vợ anh có thể nghỉ cho đỡ mệt. Anh leo lên trên một mỏm đá cao, nhìn xuống vùng đất sa mạc phía dưới chân anh, mọi cái trong tầm mắt như nhảy múa vì hơi nóng nhưng Kino không thấy kẻ thù của gia đình anh đâu cả. Chắc là bọn họ đang quanh quẩn bên những bụi cây.
Chị Juanna ngồi bệt xuống dưới bóng mát của một bờ đá cao. Chị đưa bình nước uống lên, ghé vào miệng bé Coyotito, cái lưỡi trắng bệch khô ngoắt của em bé nuốt ừng ực từng giọt nước một cách cuống quýt. Chị nhìn lên chồng trong khi anh đang chăm chú nhìn xuống hai mắt cá chân của chị, đầy những vết cắt, trầy xước và cả những vết cào của gai góc trên đường. Không muốn cho chồng lo lắng và bận tâm, chị Juanna vội che đi những vết trầy xước ấy dưới chiếc váy chị đang mặc. Rồi chị trao lại trái bầu khô đựng nước cho chồng nhưng anh lắc đầu. Đôi mắt chị thật trong sáng trên một khuôn mặt không giấu được vẻ mệt nhọc bơ phờ. Kino đưa môi lên liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình:
– Juanna này. Kino nói. – Anh sẽ tiếp tục đi thêm lên cao nữa, em và con sẽ ở lại dưới này nhé. Anh sẽ dẫn bọn chúng đi sâu hơn vào núi cao. Khi bọn họ đã theo anh đi lạc thật xa, em sẽ một mình đi lên phía bắc về phía làng Loreta hay là đi xa hơn lên thành phố bà Thánh Rosalia. Sau đó anh sẽ tìm cách thoát khỏi bọn chúng. Anh sẽ tìm em ở những nơi ấy. Đây là lối thoát an toàn nhất.
Chị nhìn vào mắt anh trong một lúc thật lâu và nói giọng đầy quả quyết:
– Nhất định không! Em và con sẽ cùng đi với anh. – Nhưng nếu đi một mình thì anh sẽ đi được nhanh hơn. Anh nói, tiếng khản đặc lại. – Em nếu cứ bám theo anh, em sẽ đặt con chúng ta vào tình trạng nguy hiểm hơn.
Chị Juanna năn nỉ chồng:
– Đừng bắt em làm như thế. Đừng bát em và con phải xa anh.
– Nhưng em phải nghe anh. Như thế sẽ khôn ngoan hơn và đây cũng là ước vọng sau cùng của anh. Kino nói với vợ. – Xin đừng mà! Xin đừng bắt em phải làm như thế. Chị vẫn khẩn khoản. Kino nhìn xuống và anh thấy trong ánh mắt vợ đầy vẻ yếu đuối, có thể vì chị cũng sợ hãi như anh vậy. Có thể chị đã mất đi cái bản lãnh cương nghị mà chị vẫn thường có hoặc là chị hoàn toàn trở nên bối rối mất hết khả năng phân tích và phán đoán. Đôi mắt chị thật tội nghiệp, trong sáng đầy tín thác tin cậy. Kino cũng không biết phải quyết định như thế nào nữa. Anh nhún vai như anh chàng nhà quê chẳng hiểu mình phải làm gì. Một điều anh biết thật rõ ràng là sự mềm yếu và hoàn toàn tín thác của chị lại trở thành ngưồn sức mạnh đang lớn dần lên trong anh. Cuộc chạy trốn thụ động hốt hoảng lúc nãy giờ đây đang chuyển qua một cuộc đào thoát chủ động hoàn toàn có sự tính toán và cân nhắc rõ ràng.
Khung cảnh hoang dã trên sườn núi càng lên cao càng trở nên một bức tranh khác biệt. Những phiến đá hoa cương vĩ đại chân ăn sâu vào trong lòng núi nhô lên, tạo thành những ngọn núi nho nhỏ trên mặt địa, cắt thành những rãnh sâu lồi lõm. Kino nhẹ nhàng nhảy chuyền từ những phiến đá nhỏ này sang những phiến đá nhỏ khác. Trên những bờ đá này, quân săn người sẽ mất nhiều thời gian hơn trong việc lần mò theo dấu chân của gia đình anh. Kino không đi thẳng mà vòng vèo rồng rắn lộ trình chữ chi. Có lúc anh cố tình tạo hiện trường giả như là anh đã đi về phía nam và khéo léo quay trở lại mỏm núi cao phía bắc. Càng lên cao, những bờ đá càng dốc ngược hơn, Kino phải dừng lại để thở mỗi khi anh tiếp tục leo lên một mỏm đá khác.
Mặt trời đang lặn dần xuống phía sau lưng những ngọn núi đá lởm chởm, nhìn như những chiếc răng khổng lồ. Kino bắt đầu hướng về một hốc núi có những bóng râm nằm thụt sâu có những bờ thực vật xanh tốt như dấu hiệu của nước uống, và hình như sự sống của vùng đồi núi này sẽ nằm tất cả ở chỗ ấy. Nguy hiểm nhất khi tiến về ngọn núi ấy là anh sẽ gặp phải khó khăn khi những tên săn người kia cũng sẽ tìm theo đến nguồn nước ấy. Hiềm một nỗi là trong lúc này trái bầu khô đựng nước uống của gia đình anh đã khô ran. Nguy hiểm thì mặc kệ nguy hiểm, khi mặt trời vừa xuống thấp, anh và người vợ Juanna đi tiếp. Mặc dù mc và khát nước, họ vẫn hăm hở tiến về phía nguồn nước kia.
Trên đỉnh của ngọn núi màu xám có một bờ đá trông như hình của hai hàng lông mày gần như chụm lại. Một dòng suối nhỏ réo rắt những bong bóng, tí tách chảy ra từ một đường nứt nơi tiếp giáp của hai hàng lông mày bằng đá kia. Tuyết trên những đỉnh núi cao tan ra, cung cấp nước cho dòng suối này vào mùa hè. Có thời gian giòng suối này đầy nước nhưng cũng có lúc nó khô kiệt chỉ còn trơ lại những xác rêu khô khốc, tàn dư dấu vết sót lại của một dòng chảy. Thường thì giòng nước này bắn phọt mạnh ra, ban phát rất dồi dào những giọt nước mát lạnh và trong lành. Vào mùa mưa thì chỗ này trở thành một cái thác nước hùng vĩ, đổ xuống thành một cột nước tung bọt trắng xóa, rót thẳng xuống những phiến đá nằm chắn ở phía dưới. Trong lúc này thì giòng suối chỉ là một giòng chảy nhỏ bé và khiêm nhường. Nước róc rách chảy ra đổ vào một cái vũng nhỏ rồi sau đó nó lại đổ xuống một cái vũng khác nằm sâu phía dưới cả hàng trăm thước. Rồi từ cái bể chứa tạm thời ấy, nước lại tràn ra, rớt xuống những cái vũng ở sâu hơn phía dưới thấp hơn, cứ thế, thấp hơn và thấp hơn cho dến khi giòng nước rót vào một cái hồ tiếp giáp với một phần sa mạc sát thuộc khu vực chân núi. Trong cuộc hành trình từ thượng nguồn, mỗi lần rót xuống một bậc thấp hơn, giòng nước như bị hơi nóng của không khí uống vụng trộm, ăn cắp đi của nó những giọt nước mát khi những giọt nước này bắn tung tóe lên và biến mất vào không khí, vì thế giòng chảy càng lúc càng yếu dần. Thảo mộc chung quanh những vũng nước tràn trề niềm hạnh phúc khi những giọt nước mát tưới rẩy lên chúng. Thú vật đủ loại kéo đến từ những dặm đường cheo leo xa xôi trên sườn núi, tụ tập lại đây để uống nước. Hoẵng và nai rừng, cừu núi và những con báo puma cùng nhau tề tựu nơi những vũng nước này, sánh chung với những con chồn raccoon. Họ hàng nhà chuột nhắt cũng kéo nhau ra đây. Mọi loại thú vật đến đây chỉ vì một mục đích chung: Nước uống. Những con chim ban ngày rong ruổi tìm mồi chiều đến cũng bay đến những vũng nước góp phần làm cho không khí hội hè thêm phần huyên náo, điểm hẹn là những bậc tam cấp thác nước, ốp sát vào sườn núi. Xung quanh những vũng nước ấy là những vạt đất nhỏ bé đủ để cho thảo mộc và dây leo có được cơ hội phát triển. Nho dại đan dày như thảm dệt, những cây cọ lá thấp, xòe tán, niềm nở bên cạnh những khóm dương xỉ lá xum xuê như mái tóc của mấy người đàn bà giúp việc lặt vặt trong những gia đình giàu sang quyền quý. Hoa râm bụt đỏ rực đua nhau nở tràn lan, chen lấn với những bụi cỏ tranh đang dạo khoe những chùm bông đuôi chồn bay vật vờ trong gió, những chiếc lá dài mơn trớn, bỡn cợt, nhọn như những gai nhọn lông nhím. Sinh vật thực sư làm chủ những vũng nước này là những chú nhện nước, những vị cóc ngóe và những chàng giun nước vốn vẫn thích trò uốn éo trong giòng nước mát, sống chung với những sinh vật có chân lổm ngổm bò dưới đáy nước. Nói chung là tất cả mọi sinh vật cần đến nước để sinh tồn đều nhất loạt tìm đến nơi này. Mèo rừng tha đến đây những con mồi mà chúng săn được. Chúng xé xác những con mồu số, xả bừa lông lá của những nạn nhân bay khắp nơi. Bọn mèo rừng này sau khi đánh chén no say tục tĩu thò những cái lưỡi khoát nước vào miệng vẫn còn đỏ lòm những máu, bám quanh những chiếc răng, chúng uống một cách lười biếng, đại lãn và nhâng nháo. Những cái hồ là nơi cung cấp nước uống và là nơi duy trì sự sống cho mọi loài. Nơi đây chính là một bàn tiệc thiên nhiên nơi những con thú lớn hơn chỉ việc ngồi đợi những con mồi hiền lành dẫn xác đến, coi cái chết lả giá hiển nhiên phải trả cho những ngụm nước trong lành và mát ngọt kia. Thật buồn cho những con vật ngây thơ ấy, phải đến đây và trở thành một phần của tấn tuồng chém giết trong khi đối với chúng những giọt nước kia đáng lẽ là quà tặng công bằng của Tạo Hoá giành cho tất cả mọi loài.
Ở bậc thứ hai kế sát cái bậc thấp nhất nơi tiếp giáp với sa mạc, giòng nước tạm dừng chân trước khi nó đổ xuống cái vũng sau cùng. Nước trong cái hồ này do từ những cái hồ khác cao hơn từ bên trên đổ xuống. Ở đây thảo mộc xanh tốt um tùm không khác gì với thảo mộc mọc ở phía bên trên. Dương xỉ và nho rừng màu mỡ chen lấn nhau tận hưởng sự no thoả thừa mứa bày ra những màu xanh rậm rạp mỡ màng. Tại những mép nước là những vạt rau cải nước phô bày những chiếc lá xanh nõn nà, tranh nhau mọc trông thật non tươi mơn mởn. Trước mặt Kino đang đứng bày ra đầy đủ mọi loại dấu chân thú rừng tìm đến đây để uống nước. Dấu chân thú ở đây bao gồm đủ mọi kích cỡ. Hẳn nhiên những dấu chân lớn hơn tìm đến đây vừa để uống nước vừa để săn mồi từ những dấu chân của các con vật nhỏ bé hơn.
Mặt trời đã khuất chìm phía sau lưng của những trái núi khi Kino và Juanna đã kiệt sức nơi hồ nước. Họ đã trải qua những giây phút mệt nhọc vượt qua những bờ núi đá chênh vênh để dến với nguồn nước. Từ nơi này họ có thể nhìn thấy được toàn cảnh của một vùng sa mạc mỗi ngày phải chịu bị đọa đầy dưới cái nắng thiêu đốt. Vợ chồng Kino có thể nhìn thấy cả cái vịnh với nước biển màu xanh lam ở một khoảng xa xôi. Chị Juanna phục xuống trước tiên vì chị đã quá mệt nhọc. Chị rửa mặt cho bé Coyotito và múc nước vào trái bầu khô để đưa lên miệng cho em bé uống. Đứa bé tội nghiệp bây giờ đã mệt lả hết sức cáu kỉnh, khó chịu, khóc re ré lên cho đến khi mẹ em vạch vú ra cho bú mới chịu nín. Bú no rồi thì thằng bé quay ra cười khằng khặc rồi o ọe với mẹ. Kino uống nưóc thật lâu cho thỏa cơn khát đang cháy khô trong cuống họng. Sau đó anh vươn vai thư giãn các bắp thịt, rồi quan sát chị vợ đang cho con bú từ đầu đến cuối. Anh đứng dậy đi ra bờ đá nơi giòng nước sẽ đổ xuống phía dưới thấp hơn. Anh đưa mắt theo dõi thật kỹ ở phía dưới xa kia. Khi ánh mắt anh bắt gặp hai tên đi bộ trông bé như hai con kiến đang bò và đàng sau hai con kiến ấy là một con kiến khác, trông nhỉnh hơn một chút.
Chị Juanna quay sang nhìn chồng và thấy cái lưng của anh thẳng đứng như một cái cột.
– Quân săn người có xa lắm không mình? Chị hỏi chồng.
– Bọn chúng sẽ kéo đến đây chỉ nội trong đêm nay thôi. Anh trả lời vợ.
Anh nhìn lên nơi một cột đá cao như một cái ống khói gần nơi giòng nước đổ xuống từ cái hồ nơi anhđứng.
– Chúng ta phải đi về hướng ấy! Anh nói. Anh quan sát m ột bờ đá nằm sau một bờ đá khác và phát hiện ra một cái động cách đó chừng mấy chục bước chân, khoét hoắm vào vách núi. Cái động này là sản phẩm của bao nhiêu năm mưa gió xói mòn. Anh tháo bỏ đôi dép và cố gắng leo lên cái hang ấy bằng đôi chân trần của mình. Cái hang không sâu lắm. Chỉ cắt vào thành núi độ vài xải tay, dốc thoai thoải vào phía trong. Kino lựa một cái động lớn nhất và chui vào trong và nằm thử xuống. Anh biết chắc là người từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy người núp bên trong rồi mới quay trở lại nơi vợ con anh.
– Mình phải lên trên ấy. Có lẽ bọn chúng sẽ không tìm thấy chúng ta ở trên ấy đâu. Anh giục vợ. Không h ỏi han gì thêm, chị lặng lẽ múc đầy bình nước. Kino giúp vợ trèo lên cái động hẹp và đem theo tất cả những lương thực và vật dụng họ mang theo từ hôm qua. Chị Juanna và con ngồi ở bên miệng động, mắt chị quan sát anh. Chị thấy anh quay trở lại bên hồ nước. Anh không xóa đi dấu vết của hai người mà anh xé giật những vạt nho dại tạo hiện trường giả đánh lừa người khác như anh chị đã đi về hướng cao hơn. Anh làm như thế suốt một đoạn thật dài có đến cả hơn trăm thước dẫn đến một bờ đá khác cũng có một hồ nước nho nhỏ. Sau đó anh nhìn lại tảng đá nhẵn nhụi mà anh leo lên cái động mà không thấy dấu vết nào để lại. Kino cảm thấy an toàn hơn và sau đó anh leo lên cái hang ngồi xuống bên cạnh vợ.
– Khi chúng nó leo lên tận cái hồ nước trên kia. Anh nói. – Chúng ta sẽ leo trở lại xuống phía dưới kia. Anh chỉ sợ là thằng cu lại khóc. Em phải trông con cho thật kỹ, đừng cho nó khóc ầm lên.
– Con nó nhất định sẽ không khóc đâu bố ơi! Chị nói và nâng đứa con lên nhìn vào khuôn mặt dễ thương của em. Kino đứng sau lưng vợ, vẻ mặt anh đầy căng thẳng và lo lắng.
– Con nó biết mà anh! Chị lại nói thêm. Gi ờ thì Kino đang nằm chờ ở cửa động, hai cánh tay anh xếp chéo phía ngực, hai bàn tay chống lên cằm. Anh nhìn ra ánh hoàng hôn sau cùng phủ tràn lên toàn bộ cái sa mạc, chấm phá bởi những khóm xương rồng vươn xa đến tận vùng vịnh quê hương anh, tất cả được phủ lên bởi một màu hồng rực rỡ của ráng chiều.
Những tên săn người săn tìm mãi mà vẫn chưa đến được nguồn nước vì bọn họ gặp phải những rắc rối từ các dấu vết mà Kino đã để lại. Khi hoàng hôn tắt lịm hẳn thì bọn họ mới kéo đến cái hồ nước phía dưới gia đình Kino. Tất cả bọn họ đi chân đất vì ngựa không thể đi trên những vách núi được. Nhìn từ trên cao xuống trong bóng đêm, bọn họ trông gầy guộc khẳng khiu. Hai tên đi bộ phát hiện ra những dấu vết do Kino cố tình để lại dẫn sâu vào trong núi. Tên hộ pháp trong tay có cây súng trường ngồi xuống nghỉ lấy lại hơi sức. Bọn chúng sau đó bày thức ăn ra và vừa ăn vừa đối thoại, anh nghe câu được câu mất khi âm thanh của những mẩu đối thoại lầm rầm đưa đến tai anh.
Những con thú đi uống nước ban đêm từ trong những bờ núi đá sâu bên trong đợi cho đến khi màn đêm buông hẳn xuống mới chịu ra mon men đến gần hồ nước. Đánh hơi có mùi người lạ, những con thú nhút nhát tội nghiệp lầm lũi trở lại với bóng đêm.
Kino nghe th ấy tiếng o ọon trai phía sau. Chị Juanna đang thì thầm nói với em bé như van xin đứa con hãy yên lặng giúp chị. Rồi tiếng con trai anh khóc oà lên. Tiếng khóc sau đó bị cản lại khi chị Juanna lấy khăn voan che mặt con lại.
Phía bên dướ i bãi cát gần hồ nước một que diêm đưọc quẹt lên bùng cháy thành một ngọn lửa. Qua ánh diêm cháy sáng lập lòe, anh trông thấy hai tên trong bọn chúng đang nằm ngủ co quặp lại như hai con chó. Tên thứ ba đang ngồi canh gác. Anh nhìn thấy cây súng trường trong tay tên cưỡi ngựa lấp lánh sáng lên trưóc khi que diêm tắt ngúm đi. Những gì mà Kino nhìn thấy cho anh một khái niệm về vị trí và anh biết là cây súng trường đang được kẹp giữa hai đầu gối của tên đang ngồi thức.
Kino bước lùi vào bên trong động thật êm. Đôi mắt chị Juanna phản chiếu lấp lánh từ một vì sao trên trời. Kino bò lê đến bên chị, môi anh kề sát vào má chị:
– Có một lối thoát mình ơi! Anh thì thào.
– Nhưng bọn họ sẽ giết chết anh. – Nếu như anh có thể diệt được cái tên đang gác kia với cây súng trường trong tay hắn. Kino giải thích. – Anh phải kịp thời giết hắn trước. Sau đó thì mọi sự sẽ thuận lợi. Hai thằng kia ngủ say lắm rồi.
Bàn tay chị Juanna rút ra khỏi tấm khăn voan, đưa lên nắm vào cánh tay chồng:
– Chúng nó sẽ nhìn thấy cái áo màu trắng của anh dưới ánh sáng của sao trời.
– Không đâu. Anh đáp. – Anh phải ra tay trước khi mặt trăng xuất hiện.
Kino cố gắng tìm những lời nói nhẹ nhàng nhất để nói với vợ nhưng anh cuối cùng chỉ nói được:
– Nếu chúng nó giết chết anh. Em sẽ nằm thật im. Khi bọn chúng đã kéo đi rồi, mẹ con em sẽ tự một mình đi đến Loreto.
Bàn tay chị vùng vẫy phản đối, chính bàn tay tội nghiệp như muốn ôm chặt, lắc thật người chồng yêu dấu của chị.
– Không thể có lựa chọn nào khác hơn đâu em ơi. Anh phân trần. – Đây là lối thoát sau cùng. Bọn chúng sẽ phát hiện mình ta vào ngày mai.
Giọng chị Juanna run run:
– Cầu xin Thượng Đế sẽ giữ gìn anh! Kino nhìn th ật kỹ vào đôi mắt đen mở lớn của chị. Anh đưa tay choàng qua vai vợ tìm đến đứa con thân yêu bé nhỏ của anh và đưa tay xoa lên đầu thằng bé. Anh đưa tay lên vuốt vào má vợ khi chị ngồi yên lặng như mình đã chết.
Chị Juanna nhìn thấy bóng dáng anh cao lớn in lên bầu trời đầy sao. Chị trông thấy anh cởi bỏ bộ quần áo màu trắng anh đang mặc trên người xuống. Chị biết màu da nâu sẫm của anh sẽ là thứ sơn hóa trang bảo vệ cho anh tốt nhất. Chị nhìn thấy anh móc cái chuôi cong của con dao vào cổ, trên sợi dây anh vẫn đeo theo một túi bùa hộ mạng. Hai cánh tay anh trở nên tự do để anh có thể thao tác bất cứ hành động nào mà anh muốn. Anh không quay lại bên vợ mà đi thẳng vào bóng đêm, nhẹ nhàng như một lông chim.
Chị Juanna lân ra cửa động nhìn ra, như một con cú vọ từ trong tổ nhìn lên bầu trời. Thằng cu bây giờ đã ngủ say trong tấm chăn ấm mà chị buộc để bé nằm sau lưng chị, cái má phính mềm mại của em tựa vào vai mẹ. Chị cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của con chạm vào làn da của mình. Chị Juanna lầm rầm khấn nguyện lộn xộn những câu thần chú và những câu kinh Kính Mừng Mẹ Maria cùng với những bài kinh dân gian được tổ tiên truyền lại cho con cháu. Chị thiết tha cầu xin cho được tai qua nạn khỏi trong giây phút cực kỳ nguy hiểm này.
Màn đêm sau mộ t lúc nhìn đã trở nên quen với đôi mắt và chị Juanna nhìn thấy một vừng sáng từ phía đông khi mặt trăng đang sắp sửa nhô lên. Ở phía dưới, chị nhìn thấy đốm sáng từ điếu thuốc đang cháy của tên đang thức canh gác.
Kino bò thật sát trên nền đá như một con thằn lằn trên bờ đá trơn nhẵn. Anh vắt con dao phay cho nó nằm trên lưng mình vì anh sợ tiếng dao chạm vào gờ đá sẽ gây ra tiếng động. Anh xòe rộng hai bàn tay như muốn dán chặt vào bờ đá với nhũng ngón chân trần đang cố chòi đạp tìm một điểm tựa. Ngực anh đè sát suống bờ đá như tìm chút lực hút ma sát để anh không bị rơi xuống. Trong lúc này anh nhất định không thể gây bất cứ một âm thanh nhỏ nào, kể cả hơi thở của anh cũng cần phải nén lại. Chỉ cần một viên cuội lăn xuống, một hơi thở mạnh, hay tiếng da thịt cọ trên nền đá sẽ gây sự chú ý tới những tên săn người dưới kia. Bất kể một âm thanh khác thường nào trong đêm cũng sẽ đem lại kết quả nguy hiểm không thể lường trước được. Người ta vẫn nghĩ là về đêm không gian sẽ thật yên tĩnh, nhưng thục tế thì mọi sự lại trái ngược hoàn toàn. Kino nghe được tiếng những con ễnh ương chiêm chiếp kêu từ bờ hồ đưa lại và tiếng ve sầu ra rả kêu như xé tai, vọng vào không gian về đêm dường như thật tĩnh mịch. Một thứ âm thanh réo thật khẽ nhưng nghe rất nguy hiểm đang thúc trống trong đầu Kino. Và Bài Hát Gia Đình bây giờ chợt ngang nhiên đối đầu với Bài Hát Tà Ám kia. Như sức mạnh và sự can đảm của một con báo puma, Bài Hát Gia Đình như yểm trợ cho Kino từ từ leo xuống. Những con ve sầu như đệm những nốt nhạc sốt sắng của chúng và tiếng kêu của những con ễnh ương là lời hát thánh thót hòa vào với Bài Hát Gia Đình. Kino nhẫn nại trườn từ từ xuống bờ đá. Bàn chân phải anh lần mò xuống vài tấc rồi dừng lại trên một điểm tựa nhỏ nhoi. Bàn chân trái lặp lại một đông tác cũng y như thế. Rồi tay phải. Rồi tay trái. Từng động tác một Kino thực hiện hết sức cẩn thận và chậm rãi nên trông anh hình như đang dán chặt trên nền đá bất động nhưng kỳ thực thì anh đang trườn xuống càng lúc càng gần hơn. Kino há hốc miệng ra để hơi thở anh thoát ra mà không gây tiếng động. Anh biết anh không phải là một vật vô hình. Nếu như tên ngồi canh gác kia linh cảm ra rằng anh đang đến gần, hắn sẽ không khó khăn gì trong việc phát hiện ra anh đang bám trên tường đá. Anh phải hết sức cẩn thận vì một sự lơ đãng bất cẩn, dù nhỏ nhặt cũng sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện câu chuyện.
Thời gian trôi đi thật chậm và hình như lâu lắm Kino mới đặt được chân mình xuống đất bằng. Anh núp thật kỹ sau một cây cọ thấp. Tim anh đánh thùng thùng trong lồng ngực, hai bàn tay và gương mặt của anh ướt đẫm những mồ hôi. Anh cúi gằm xuống hít một hơi thật sâu như lấy lại sự bình tĩnh.
Cách đó chỉ khoảng chừng chục bước chân là tên ngồi gác mà anh đang vận dụng trí nhớ về vị trí nơi hắn ngồi khi que diêm ban nãy cháy xoè lên. Anh lo lắng là sẽ có một hòn đá nào đó nằm trên nền đất bằng có thể làm cho anh vướng vào rồi ngã lăn ra. Anh đưa tay xoa bóp vào hai bắp chân căng cứng như bị chuột r đang rung giật lên vì phải chịu đựng căng thẳng trong một khoảng thời gian dài. Anh đưa mắt nhìn về hướng đông và lo lắng rằng anh sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Vài phút nữa thôi, vầng trăng sẽ ló dạng. Anh nhìn thấy lờ mờ tên đang canh gác và hai tên kia đang nằm cò queo ngủ say như chết kia. Đây là cú ra tay quyết định. Kino nhất định phải thật chuẩn xác, giết tên đang ngồi thức canh gác trước một cách thật gọn gàng. Rồi anh nhanh tay đưa tay lên tháo con dao đang treo trên cổ ra.
Anh đã ra tay chậm quá mất rồi. Con dao vừa dơ lên đã gặp phải ánh trăng đầu tiên lóe sáng lên. Kino buộc phải thu dao ngồi ẹp xuống trở lại.
Một mảnh trăng già nua, xơ xác và gầy guộc, vãi lên những bờ đá một thứ ánh sáng nhợt nhạt và Kino có thể nhìn thấy tên ngồi canh rất rõ ràng. Hắn đang ngắm mảnh trăng treo trên đầu và bắt đầu châm một điếu thuốc khác. Ngọn lửa bập bùng của que diêm nhảy múa trên gương mặt đen đúa mệt mỏi của hắn. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Khi hắn vừa ngẩng đầu lên, Kino nhất định sẽ lao bổ đến chỗ hắn. Hai bắp chân Kino căng cứng lên như hai cái lò xo đã bị nén xuống thật chặt, sẵn sàng lao bật ra bất cứ lúc nào.
Ngay gi ữa lúc ấy có tiếng trẻ con oe oe khóc. Tên ngồi canh gác ngoái đầu lên chăm chú lắng nghe, rồi hắn đứng vụt thẳng dậy, một tên nằm ngủ bị đánh thức dậy vẫn còn nằm trên nền đất ú ớ hỏi với cái giọng nhừa nhựa của hắn:
– Cái gì thế hở?
– Ai mà biết được. Tên cầm súng thức canh gác đáp lại. – Nghe giống như tiếng con nít khóc lắm!
Tên ngái ngủ tiếp theo: – Thế ông không biết chắc chắn là cái gì à? Chắc lại là mấy con sói coyote con đang tranh nhau bú chứ gì. Tôi đã nghe được tiếng coyote con kêu rồi. Nghe y như tiếng trẻ con khóc ấy.
Những giọt mồ hôi thi nhau túa ra trên vầng trán của Kino rồi lăn nhanh xuống, thấm vào hai con mắt anh xót như xát muối.
Tiếng oe oe khóc lại cất lên.
Gã đứng canh vươn người ngước đầu trông lên sườn núi dốc hướng mắt về cái động nơi tiếng khóc vọng ra.
– Chắc là một con coyote con rồi. Tên đứng gác cuối cùng quả quyết.
Kino nghe được tiếng khẩu súng được lên đạn kêu đánh cạch lên một tiếng khô khốc.
– Nếu chỉ là một con coyote nhóc tiêu, phát súng này sẽ làm cho nó câm họng lại ngay.
Và tên canh gác từ từ nâng khẩu súng trường lên. Kino nh ảy bổ đến chỗ hắn nhưng khẩu súng trường đã rung lên và một đường thẳng đỏ, lóe sáng từ nòng súng soi rõ mọi vật trong một tích tắc cực nhanh. Con dao phay vung lên rồi bổ phập xuống thật nhanh như chém thẳng vào một quả dưa hấu. Lưỡi dao chẻ thẳng xuống ngực tên cầm súng sau khi đã tách cái cổ hắn làm đôi.
Kino hung hăng như mộ t cái máy giết người vô cùng nguy hiểm. Anh giựt lấy khẩu súng trường và nắm chặt nó trong tay. Tay còn lại anh rút dao ra và…
Kino chém ngang, chém dọc. Anh chém xả xuống như anh đã hoàn toàn điên dại. Sức mạnh và vận tốc của lưỡi dao tung hoành như cỗ máy chém tăng đến mức công xuất cao độ nhất. Anh dùng hết sức bình sinh bổ xuống đầu tên thứ hai như người ta bổ củi. Tên thứ ba bò rạp trên nền đất lóng ngóng như một con cua, hoảng hốt lao xuống hồ nước. Chân tay hắn vướng vít vào những giây nho dại đan quấn chằng chịt như một con ruồi tuyệt vọng trong lưới nhện. Hắn líu ríu không sao nói ra lời được, lảo đảo gượng đứng lên trong cơn hoảng sợ tột cùng. Kino giờ đã không còn một chút tính người nào nữa. Anh lạnh lùng như một cái xác đã không còn linh hồn nữa. Anh không còn phập phồng lo lắng nữa mà hết sức bình thản nâng cây sung trường lên, đưa tay vào xiết cò như đây đã là một suy tính được cân nhắc rất cẩn thận. Rồi anh xiết cò.
Kino nhìn thấy xác kẻ thù bật tung lên rồi lăn ùm xuống hồ nước. Kino bước xuống hồ nước và anh nhìn thấy kẻ thù dưới ánh trăng lộ ra vẻ sợ hãi qua đôi mắt kinh hoàng của một kẻ bị thương không còn lối thoát. Kino lần này đưa súng lên, bắn thẳng vào giữa trán kẻ thù.
Kino đứng như trời trồng, trong lòng anh hoàn toàn trống rỗng. Mọi sự thật kỳ quặc và quái đản. Một luồng điện chạy trong toàn thân anh. Chàng hiu, ễnh ương và ve sầu tất cả đều im bặt lại. Kino định thần dần dần và anh nghe được một tiếng kêu gào thảm thiết xé vào không gian. Tiếng kêu phát ra từ cung bậc đau đớn nhất của cõi lòng tan nát đã không còn gì để tha thiết với cuộc sống nữa. Tiếng kêu khủng khiếp của một linh hồn trước khi trút hơi thở sau cùng.
Mọi người trong thị trấn La Paz vẫn còn kể về sự quay trở về của gia đình Kino. Người cao tuổi trong thị trấn kể lại khi họ còn là đám trẻ con đã chứng kiến rõ ràng sự kiện này. Đa phần mọi người biết về câu chuyện dựa theo lời kể của ông bà và cha mẹ họ. Câu chuyện được kể đi kể lại nhiều lần đến nỗi nó trở thành tài sản chung của mọi người. Và khi người ta kể lại câu chuyện ấy, ai ai cũng hăng hái kể với tất cả niềm rạo rực như chính họ là những nhân vật trong câu chuyện ấy.
Hôm ấy là một buổi chiều nắng chiếu vàng rực rỡ. Một đứa bé chạy thục mạng với vẻ vui sướng không thể nào diễn tả được trên mặt khi nó loan với tất cả mọi người rằng chính mắt nó đã nhìn thấy Kino và Juanna đang trên đường trở về ngang qua thị trấn.
Người ta đổ ra phố để xem hai người họ. Mặt trời đã bắt đầu chuẩn bị lặn xuống phía tây xa xôi sau những rặng núi cao. Bóng của những người ngoài phố đổ xuống đất, trải thật dài trên bãi cát. Và hoàng hôn thường làm cho con người tăng thêm phần xúc cảm và có ấn tượng sâu sắc hơn khi chứng kiến một sự kiện quan trọng.
Hai vợ chồng họ trở về trên con đường mòn quen thuộc nơi những vết bánh xe lăn, cán nát con đường nối thị trấn La Paz với những thị trấn phía bắc. Vợ chồng họ không phải anh đi trước nàng theo sau như người ta vẫn hay thường gặp mà hai người họ vai ngang vai cùng bước chung. Mặt trời phía sau họ kéo thật dài bóng mát của họ trên bãi biển như thể trên lưng họ là hai cái tháp cao to đồ sộ. Kino trên tay cầm một cây súng trường trước ngực và chị Juanna đeo một túi vải vắt qua bờ vai của chị. Cái túi trông khá nặng làm bằng chiếc khăn voan của chị loang lổ những vết máu đã khô cứng lại đu đưa theo nhịp bước chân. Gương mặt chị trông cứng rắn già dặn đầy những nếp nhăn, hốc hác và bơ phờ. Chị trông thật mệt mỏi, thất thần và kiệt sức nhưng vẫn đương đầu không khuất phục. Ánh mắt chị trừng trừng một cõi thật xa xôi. Chị đã không còn thiết gì đến xung quanh nữa. Linh hồn của chị như đang ngao du ở một cõi cực lạc, xa xôi vạn dặm khi đôi chân hững hờ những bước đi âm thầm vô định. Đôi môi Kino mỏng hơn và cái hàm đanh cứng hơn trước. Trông anh như là một người điên mất hết thần khí bình thường, cho người ta cảm giác không an toàn khi đứng bên cạnh anh. Xung quanh Kino là một vùng ám khí nặng nề lởn vởn như đe dọa. Anh không khác gì như là một mũi tên đã gắn vào nỏ và dây cung đã được kéo căng ra, một con chó điên có thể nổi cơn cuồng nộ bất cứ lúc nào.
Hình như nỗi đau tàn khốc nhất đã biến họ thành những bóng ma. Khi mà sức chịu đựng của con người ta đã bị kéo giãn đến ranh giới của không còn giãn thêm được nữa, khuôn mặt hiền lành của con người đã bị biến dạng trở thành những hồn ma xấu xí và quái dị. Những nỗi đau đọa đầy khi đã huỷ hoại thân xác con người sẽ tàn phá linh hồn anh ta. Rồi như một phép lạ xảy ra, con người từ trong tột cùng của sự đọa đầy của thể xác và linh hồn đã bước ra với một sự bình thản lạ lùng như một lá chắn bảo vệ cho họ.
Những người đổ ra đường đứng xem dồn túm lại thành từng nhóm nhỏ. Không một ai trong đám họ buông một câu chào hay một lời hỏi thăm. Tất cả mọi người đều đứng im, ngay như phỗng.
Đối với Kino và Juanna thì cả thị trấn La Paz đã không còn tồn tại trong mắt họ nữa. Cái thị trấn này như đã chết. Mắt hai người họ nhìn thẳng về phía trước. Chân họ bước những bước vô hồn không còn chút cảm giác như những con rối được lên dây thiều, chân bước như máy. Lẩn quất quanh họ là những ám khí chết chóc khiến cho những người khác phải rùng mình.
Vợ chồng họ đi ngang qua những ngôi nhà xây bằng đá và những ngôi nhà đắp bằng vữa vôi và những tên cò lái buôn ngọc trai chỉ dám thò mặt qua những khung cửa xổ tò vò nhìn ra. Những tên đầy tớ canh cổng vội vàng chạy ra cổng tra then cài chốt khóa cổng lại. Những người đàn bà đang ẵm con nít vội vàng xoay đầu chúng đi hướng khác để bọn chúng không phải nhìn thấy hai hồn ma quái dị như thần chết đang lầm lũi bước đi ngoài đường phố.
Kino và Juanna tr ải những bước dài lặng lẽ. Họ đang tiến về xóm chài với những túp lều lợp lá lụp xụp đứng tận mãi ngoài bãi biển xa. Lối xóm không ai dám cất tiếng hỏi họ một nửa lời. Bọn họ đứng dạt qua hai bên đường nhường lối cho vợ chồng Kino đi qua. Juan Tomas đưa bàn tay vẫy đứa em một cách thừa thãi khi Kino đã không màng gì đến người anh ruột.
Bài Hát Gia Đình trong tai Kino vang lên như một chuỗi những âm thanh thét gào, lạnh lùng và tàn bạo. Anh đã trở nên chai lỳ và biến thái. Anh đã không còn là Kino hiền lành và chất phác, vẫn xởi lởi và niềm nở với mọi người. Kino bây giờ trở nên xa lạ kỳ quặc, đang gây cho lối xóm một cảm giác sợ sệt khi họ nhìn thấy anh bước qua. Bài Hát Gia Đình hóa thành âm thanh tàn khốc của một bãi chiến trường đẫm máu với những than khóc não lòng. Họ lê những bước chân qua một khung vuông cháy đen trên nền đất, dấu vết của một túp lều bị đốt cháy, nơi một thuở gia đình họ sống rất êm đềm và hạnh phúc. Giờ thì họ bước qua trơ trọi ấy mà không hề ném cho nó một cái nhìn thương cảm. Hai người họ vẹt những bụi cây nhỏ hai bên mé đường, dẫn ra ngoài bãi biển, họ đi mãi, đến tận bìa nước, nơi những con sóng, âm thầm, tận tụy, xô vỗ vào bờ cát. Họ chẳng màng nhìn đến chiếc xuồng của gia đình, đã bị đâm thủng, hốc hoác một lỗ hổng lớn, nằm chơ vơ, chênh vênh, đơn côi đến nhức mắt.
Rồi họ bước gần đến mép nước, đứng lại, mắt họ nhìn thật xa về phía biển. Kino đặt khẩu súng trường xuống; anh mò tìm trong mớ quần áo anh đang mặc trên người. Viên ngọc trai cuối cùng đã nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Nhìn xuống lớp vỏ bọc bên ngoài của viên ngọc, anh chợt nhận ra màu chàm, xám xịt. Lở lói, giống những vết ung loét, bệnh hoạn của nó, một gương mặt dữ dằn của hằn học, tàn nhẫn đến truyền kiếp, độc ác đến lạnh lùng, hắt lên từ lớp da của viên ngọc trai, chọc thẳng vào mắt anh, phực lên ánh lửa cháy bùng, thiêu đốt. Trong viên ngọc, anh nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn, thất thần của kẻ thù tội nghiệp, vùng vẫy dưới hồ nước, oằn oại trên núi đá. Qua lớp vỏ của viên ngọc, anh nhìn thấy rõ bên trong, xác của bé Coyotito nằm bất động trên cánh tay người mẹ, cái đầu của em bị bắn tung, vỡ nát, chỉ còn lại nửa cái đầu. Viên ngọc bây giờ trông thật xấu xí, nó xám ngoét, như một khối ung thư chết người, đang độ hoành hành dữ dội nhất. Anh nghe rõ âm thanh Bài Hát Viên Ngọc Trai, móp méo, bệnh hoạn, quay cuồng, điên dại. Bàn tay Kino run bần bật lên, anh quay lại nhìn vợ, chị Juanna, chìa viên ngọc về phía chị. Đứng sát bên chồng, trên vai vẫn còn đem theo xác đứa con dại, quấn chặt trong túi vải. Chị nhìn xuống viên ngọc trai, một vài giây đồng hồ trôi qua, sau đó chị nhìn thẳng vào mắt chồng:
– Không phải là em. Chính tay anh hãy vứt nó đi. R ồi Kino giơ cánh tay về phía sau, vung thật mạnh, anh ném hòn ngọc đi với tất cả sức mạnh còn lại của mình. Kino và Juana nhìn thấy rõ đường bay của viên ngọc trong không gian, lấp lánh, lung linh dưới nắng chiều hoàng hôn rực rỡ. Họ nhìn thấy một vạt nước, bắn lên, ở tận phía xa; cả hai cứ thế, đứng bất động, nhìn không chớp mắt, dõi vào một cõi vô hình rất xa xăm. Họ đứng mãi, tịnh lặng trong một thời gian rất dài.
Viên ng ọc trai rơi tõm vào lòng nước biển màu xanh tuyệt diệu, từ từ, thật chậm, lắng chìm xuống đáy biển. Những chùm rong biển ẻo lả, vẫy mình, rối rít, tôn sùng viên ngọc trên đường rơi khi nó đi qua. Màu sắc của viên ngọc bây giờ đang chuyển qua màu xanh lục, huyền nhiệm, quyến rũ. Nó đậu trên nền cát, mọc xung quanh đấy là một đám dương xỉ biển, um tùm tươi tốt dưới đáy đại dương. Bên trên, mặt nước êm đềm, thanh bình như một lăng kính màu xanh lá mạ. Viên ngọc trai nằm im dưới đáy biển. Một con cua, lổm ngổm leo qua viên ngọc trai, lôi theo phía sau nó là một luồng nước, cuộn lên những vẩn đục bùn cát; khi cát bùn đọng lại, viên ngọc trai sáng rực lên một lần cuối cùng, rồi từ từ biến mất, lặng lẽ chôn mình dưới đáy biển mênh mông.
Rồi Bài Hát của Viên Ngọc Trai, tan rã, khuếch tán, biến thành những tiếng khóc thì thầm, khe khẽ, níu kéo, mãi một lúc rồi cuối cùng mới chịu tắt lịm hẳn đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.