Vĩnh Biệt Tugumi

CHƯƠNG 10 CÁI HỐ



Hãy trở lại khi em vẫn còn ở đây nhé!
Tugumi nhìn Kyoichi với ánh mắt đanh lại. Một vẻ mặt buồn bã nhất trên thế gian này, cố sao cho nước mắt không trào ra.
Kyoichi cười: “Ừ, chỉ 2,3 ngày thôi”. Không có Kengoro bên cạnh, khi ở trên bãi biển, trông cậu chống chếnh như người mất một tay hay một chân vậy. Ở cái mảnh đất lạ lẫm này, quả thật, cậu đã mất đi một thứ giống như thế.
– Đúng thế nhỉ, chẳng còn nhỏ dại gì nữa đâu,cũng phải sống độc lập thôi. – Tugumi nói.
Biển chiều đón nhận ánh sáng, tràn đầy một màu vàng. Tôi và Yoko từ phía sau nhìn thấy hai người vừa nói chuyện như thế vừa sánh vai bước đi trên triền đê dọc bờ biển hướng ra cảng. Tiễn Kyoichi đi, Yoko như sắp khóc còn tôi chẳng buồn chẳng vui, cảm thấy cơn gió thu lặng lẽ thổi qua má.
Tuần sau tôi cũng về Tokyo.
Có lẽ năm nay không biết bao lần tôi đã nhìn thấy biển chói lòa như thế, ánh nắng chiều tà nhấp nháy le lói ở đường chân trời phía tây và bóng tối ập đến không chút vấn vương.
Bến cảng tấp nập người chờ con tàu cuối cùng trong ngày sắp sửa đến trong vài phút nữa. Kyoichi ngồi phịch lên trên túi đồ và gọi Tugumi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn từ đằng sau, dáng hai người ngồi cạnh nhau đăm đăm nhìn ra biển xa trông có gì đó chán nản, không biết tại sao lại bất động như thể những con chó đợi chủ.
Trước mắt là những con sóng thẳng đứng báo hiệu mùa thu sắp đến, đang từng đợt, từng đợt tỏa sáng. Mỗi khi ngắm biển vào mùa này, tôi thường nhớ đến cái cảm giác như thể lồng ngực bị thít chặt nhưng năm nay, nó lại châm vào tim tôi quặn đau với sự khổ sở ngoài sức tưởng tượng. Ngay đến cả tôi khi chứng kiến cuộc chia tay này, không biết tự lúc nào, khi thì day thái dương, khi thì hất xuống biển mồi câu ở dưới chân, cố kìm nước mắt.
Bởi tôi cảm thấy mủi lòng trước giọng Tugumi vẫn liên tục mãi mấy câu “Bao giờ quay lại”, “Nếu có thời gian gọi điện thoại thì cố bắt tàu quay lại sớm nhé, dù chỉ một ngày thôi.” Giọng nói trong trẻo của Tugumi hòa vào tiếng sóng biển, tạo thành một âm sắc đẹp đẽ lạ lùng.
– Đừng có mà xa mặt cách lòng đấy nhé! – Tugumi thì thầm nói.
Từ ngoài xa, vẫn như mọi khi, con tàu đè sóng thẳng tới. Tugumi đứng lên, Kyoichi khoác túi lên vai, hướng về phía chúng tôi: “Thế nhé”.
– À, Maria cũng sắp trở về rồi nhỉ! Biết đâu lúc cậu về cũng là lúc tớ trở lại đây. Hẹn gặp lại nhé! Lúc nào khách sạn nhà tớ xây xong thì đến trọ đấy!
– Ừ, nhớ giảm giá nhé! – tôi nói, đưa tay ra bắt.
– Đương nhiên rồi. – Người bạn mùa hè nói và nắm tay tôi bằng bàn tay ấm nóng.
– Kyoichi này, nếu lúc nào cưới nhau, mình sẽ để đầy chó trong vườn giữa khách sạn và sẽ gọi nó là “cung điện chó” nhé! – Tugumi hồn nhiên nói.
– Để xem đã… – Kyoichi cười gượng gạo, rồi đưa tay ra bắt tay Yoko lúc đó đang ngân ngấn nước mắt.
– Cám ơn Yoko nhé. – cậu nói.
Tàu hạ tấm ván cầu, mọi người bắt đầu xếp hàng, lần lượt đi lên tàu. Kyoichi nhìn Tugumi bảo: ” Thế nhé, anh sẽ sớm quay lại”. Đột nhiên, Tugumi nói: “Lại đòi bắt tay thì chết với em” rồi ôm lấy cổ Kyoichi.
Chuyện chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Tugumi không lau đi những giọt nước mắt đang tuôn chảy mà đẩy Kyoichi về phía thuyền. Kyoichi không nói gì, cứ chăm chăm nhìn Tugumi rồi đứng vào phía cuối hàng người lên tàu.
Cùng với tiếng còi hơi nước, con tàu chậm rãi chuyển mình về phía biển và trời, nơi tầm mắt dần trở nên mờ nhòa. Kyoichi đứng mãi trên boong tàu, vẫy tay. Tugumi ngồi sụp xuống, không vẫy tay đáp lại, chỉ nhìn con tàu đi dần về phía xa.
– Tugumi! – Yoko lên tiếng khi con tàu hoàn toàn biến mất.
Tugumi nói: “Nghi lễ kết thúc” rồi đứng dậy, khuôn mặt như không hề có chuyện gì xảy ra.
– Chỉ mỗi chuyện con chó chết mà phải về. Dù nói gì chăng nữa thì mọi người mới 19 tuổi thôi mà. Chẳng qua chỉ là một mùa hè trẻ con thôi nhỉ.
Những lời thầm thì không nói với ai, mặc dù vậy, những ngày đó, tôi đã cẩn thận xâu chuỗi những chuyện dường như mơ hồ lại nên đáp: “Ừ”.
Rồi như cảnh cuối trong phim, ba người yên lặng đứng trên mũi cảng, hướng về phía biển xa ngắm màu trời đang phản chiếu ánh nắng chiều sắp lặn.
Đã 5 ngày mà Kyoichi vẫn chưa quay trở lại. Dù có gọi điện thoại thì hình như Tugumi đều tức giận, dập ống nghe.
Tôi đang ngồi viết báo cáo trong phòng thì có tiếng gõ cửa, Yoko đi vào.
– Gì thế? – tôi hỏi
– Này, có biết gần đây Tugumi đi đâu vào các buổi tối không? – Yoko nói – Bây giờ cũng không thấy nó ở nhà.
– Không phải là đi dạo sao? – Tôi đáp. Từ ngày Kyoichi đi, Tugumi cáu kỉnh suốt. Vì Tugumi hay gắt gỏng hờn dỗi với tôi nhưng tôi thấy nó đáng thuơng nên cứ phớt lờ.
– Pôchi có ở nhà mà. – Yoko nói đầy lo lắng.
Tôi cúi đầu. Mọi khi tôi chẳng hiểu gì về hành động của Tugumi nhưng lần này tôi đã đoán ra.
– Nếu có cơ hội, mình sẽ hỏi nó. – tôi nói. Yoko gật đầu đi ra.
Tại sao không ai hiểu được bản tính của Tugumi nhỉ? Cả Kyoichi lẫn Yoko đều tin vào một Tugumi giả vờ héo hon. Dường như nỗi buồn đã chiến thắng lòng căm giận, Tugumi đóng kịch rất giỏi. Nhưng không có lí gì bị người khác giết chết con chó mà Tugumi lại cứ im lặng mãi thế. Báo thù. Do đó, nó đã quyết định ra khỏi nhà. Người thì yếu, đúng là đồ dở hơi! Tôi nghĩ vậy và cảm thấy giận ghê ghớm nhưng không thể nói với Yoko.
Cuối cùng, có lẽ Tugumi đã trở về phòng, có tiếng động ở phòng bên cạnh. Rồi có tiếng chó kêu ăng ẳng.
Tôi đi tới phòng Tugumi, vừa mở cửa vừa nói.
– Làm gì thế? Dắt Pôchi vào trong này à? Dì mà thấy… – Nói đến đây thì tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Tất nhiên, đó không phải là con Kengoro đã chết nhưng là một con chó cùng loại giống nó đến kinh ngạc.
– Cái này là gì thế? – tôi hỏi.
– Tao đã mượn con chó này về. Sẽ trả ngay thôi mà. – Tugumi cười.
– Vì tao rất nhớ con chó.
– Đừng có nói dối nhé! – Chỉ nói được có vậy rồi tôi ngồi xuống bên Tugumi, xoa đầu con chó nhỏ và suy nghĩ rất lung. Đã lâu mới thấy cảm xúc hiếu chiến trong bàn tay này. Khi đó, nếu không đoán được suy nghĩ của Tugumi thì ngay lập tức Tugumi sẽ ngậm miệng lại.
– Trước hết, mày sẽ để cho bọn chúng trông thấy con chó đúng không? – tôi hỏi.
– Giỏi thật. Mày quả là thông minh. – Tugumi mỉm cười nói. – Khi phải sống xa mày, tao mệt mỏi vì toàn những người ngốc nghếch chẳng hiểu lòng người gì cả.
– Lòng mày thì ai hiểu nổi. – tôi cười.
– Mày có muốn nghe chuyện hôm nay không? – Tugumi ôm con chó lên nói.
– Ừ, có.
Tôi xích lại gần Tugumi. Những lúc như thế này, dù bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa chúng tôi vẫn lại là những đứa trẻ, cùng chia sẻ bí mật. Đêm dường như vụt đặc quánh lại, hồi hộp.
– Dạo này tao đã điều tra suốt xem mấy đứa du côn đó là thuộc nhóm nào. Buổi tối tao không ở nhà đúng không nào?
– Ừ.
– Chẳng có gì đặc biệt cả,trông thì có vẻ già đời nhưng chỉ là bọn học sinh trung học thôi. Là lũ hư hỏng trong thị trấn. Hay tụ tập ở quán rượu nhỏ ở thị trấn bên cạnh.
– Tugumi đã đến đó à?
– Ừ, tối hôm nay. Quả nhiên tay tao run run.
Nói vậy rồi Tugumi cho tôi xem lòng bàn tay. Bàn tay không run mà trắng và nhỏ nhắn. Tôi im lặng nhìn vào lòng bàn tay đó và lắng nghe câu chuyện Tugumi kể.
– Tao ôm con chó này và đi lên thang gác dẫn tới quán rượu đó. Nó ở tầng 2. Cái lũ đó, tuy lưu manh hư hỏng nhưng chẳng có đủ dũng khí để làm việc xấu và giết con chó. Chắc chắn bọn chúng đã ném Kengoro xuống dưới biển…Tao nghĩ có lẽ bọn nó cứ để nguyên cái còng và cũng chẳng ngó xem con chó đã chết hay chưa, có lẽ thế.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện của Kengoro, ngay đến tận bây giờ, tôi không cảm thấy giận dữ mà chỉ thấy trước mắt mình mọi thứ trở nên tối sầm lại.
– Chỉ cần cho bọn nó xem con chó này là được. Nhưng ấy, nhỡ chúng nó đông thì chết. Nếu bị tóm được thì coi như xong. Vì thế, khi mở cửa quả là tao cũng run. Nhưng, xong rồi. May mắn làm sao chỉ có một đứa ở quầy thu ngân và quả nhiên nó vẫn còn nhớ. Nó hết nhìn tao lại nhìn con chó một cách sợ hãi nên tao cứ gườm gườm nhìn nó. Rồi ngay lập tức tao quay lưng lại, đóng sập cửa rồi chạy xuống cầu thang. Nhưng tao nghĩ rằng dù chạy thì kết cục cũng chẳng ăn thua gì nên tao ẩn mình vào phía sau cầu thang. Cái thằng may mắn đó chỉ mở cửa ra và đóng lại một lần thôi, nhưng lúc đó chân tao như muốn khuỵu xuống.
– Mạo hiểm quá nhỉ!
– Ừ, tao phát sốt đây này! – Tugumi cười vẻ hãnh diện. – Hồi bé nếu ngày nào cũng có cảm giác nguy hiểm như thế thì chắc tao đã hỏng rồi.
– Hỏng hay gì đi chăng nữa thì cơ thể mày yếu lắm đấy nên đừng nghĩ đến những chuyện thử thách lòng dũng cảm. – Tôi nói và đã yên tâm một chút về Tugumi.
– Tao đi ngủ đây. – Tugumi vừa chui vào chăn vừa nói. – Mày buộc nó ở ngoài giúp tao nhé. Nếu buộc ở chỗ của Pôchi có thể lại bị lấy mất đấy nên mày hãy buộc ở phía dưới hiên nhà nhé.
Tugumi trông rất mệt mỏi nên tôi gật đầu, ôm con chó, đứng dậy. Vùi mặt vào cái đầu nhỏ xinh đó, tôi thốt lên: “Mùi của Kengoro”. Tugumi nói nhỏ: “Đúng thế nhỉ”
Căn phòng tối đen, tôi chìm sâu trong giấc ngủ.
Trong mơ, tôi mơ hồ cảm thấy có tiếng động gì đó từ xa đang vọng đến. Khi trở mình va vào cánh cửa phòng, tôi nhận ra tiếng động đó là tiếng bước chân lên cầu thang cùng với tiếng khóc sụt sùi.
Cái cảm giác lo sợ hão huyền rút ra từ màn đêm đó cuối cùng cũng khiến tôi phải thức giấc.
Khi ý thức đã trở nên rõ ràng, tôi dần hiểu rằng tiếng động đó đang tiến về phía tôi. Cứ như một cơn ác mộng, trong thoáng chốc tôi không hiểu mình đã thức dậy ở đâu. Nhanh chóng, mắt tôi quen với bóng tối, chân tay và màu trắng của vỏ chăn hiện lên nhờ nhờ.
Rồi có tiếng mở cửa phòng.
Phòng của Tugumi, hoảng hốt, lần này thì tôi đã thực sự tỉnh hẳn và đứng dậy. Một giọng nói vang lên.
– Tugumi.
Giọng nói của Yoko. Tôi ra khỏi phòng, từ hành lang tối đen nhìn vào phòng Tugumi. Cánh cửa phòng vẫn mở, Yoko đang đứng bên trong.
Ánh trăng rọi vào trong phòng Tugumi. Tugumi ngồi dậy, đôi mắt mở to trông sáng trắng trong bóng tối. Phía trước ánh mắt đó là Yoko toàn thân lấm bùn, người run lên, chằm chằm nhìn Tugumi và nức nở khóc. Trước tiếng khóc sụt sùi đó, Tugumi cứ đông cứng lại không cử động với biểu hiện hệt như đang run sợ.
– Yoko à,… – Tôi nói và kinh hãi không hiểu có phải là họ đã bị bọn con trai đó tấn công không. Tuy nhiên, Yoko vẫn nói với giọng trầm tĩnh.
– Tugumi, em biết chị đã làm gì đúng không?
Tugumi im lặng chầm chậm gật đầu.
– Không được làm những việc như thế chứ, – Yoko nói, đưa bàn tay dơ bẩn lên chùi mặt. Bị đứt đoạn bởi những tiếng thút thít không dứt, Yoko vẫn miệt mài nói.
– Nếu cứ thế thì không thể sống được đâu.
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Không bật đèn mà chỉ nhìn hai chị em đang đối mặt với nhau. Tugumi vội cụp mắt, giật mạnh chiếc khăn tắm sạch sẽ phủ trên chiếc gối( có lẽ là học theo Kyoichi), đưa cho Yoko.
– Em xin lỗi.
Tugumi xin lỗi, đúng là chuyện khác thường, tôi nín thở. Yoko gật nhẹ đầu, cầm lấy chiếc khăn, vừa lau nước mắt vừa rời phòng. Tôi nhìn theo đến khi thấy Tugumi vùi mình vào trong chăn, kinh ngạc, tôi đuổi theo Yoko sắp đi xuống cầu thang.
– Có chuyện gì thế? – Giọng tôi hỏi vang lên rất rõ trong hành lang tối om. Hoảng hốt tôi hạ giọng.
– Không sao chứ?
– Ừ, không sao đâu. – Yoko nói. Tối om nên không thể biết Yoko có mỉm cười hay không, nhưng tôi cảm thấy sự quan tâm ấm áp như thế đã truyền tới tôi trong màn đêm. Rồi Yoko nói.
– Này, cậu nghĩ Tugumi đã dùng con chó đó vào việc gì?
– À, lúc nãy tớ đã buộc nó vào hiên nhà mà.
– Maria đã bị lừa rồi.
Lúc đó, Yoko buột miệng cười khúc khích.
– Tớ đã biết Tugumi làm gì suốt buổi tối rồi.
– Không phải là đi trinh sát hay sao? – Nói xong tôi há hốc miệng nín thở. Nếu là Tugumi chỉ cần điện thoại là đủ, chắc hẳn có thể điều tra ra được những chuyện về quán rượu nhỏ ở thị trấn bên cạnh.
– Nó đã đào một cái hố đấy.
– Cái gì? – Tôi lại buột miệng nói to. Yoko bảo tôi vào trong phòng.
Cuối cùng khi vào nơi có ánh sáng đèn, tất cả những chuyện xảy ra trong bóng tối cứ lẫn lộn như những chuyện xảy ra trong mơ. Yoko dính bê bết bùn đất, ậm ừ khi tôi giục đi tắm rồi hỏi: ” Tớ làm thế có mạo hiểm không nhỉ?” và kể cho tôi nghe câu chuyện về cái hố.
– Một cái hố khiếp lắm.Sâu ghê!
Nó đã đào thế nào nhỉ? Nó đã mang đất đi đâu nhỉ? Chắc hẳn nó đã làm vào mỗi buổi tối khi mọi người đã đi ngủ, đến sáng thì để một tấm ván cứng rồi phủ đất lên trên.
Tớ đã ngủ rất say. Nhưng không hiểu sao, đột nhiên choàng tỉnh giấc, lắng tai thì lờ mờ nghe những tiếng van xin. Hãi ghê lắm, có lẽ là tưởng tượng thôi…nhưng hình như phát ra từ phía khu vườn. Tớ đi xuống. Rồi muốn thử làm một việc rùng rợn, tớ mở cánh cửa gỗ đằng sau nhà…trời tối đen, tay quờ quạng lần bước, dường như không phải là nhà mình. Căn nhà phía sau, có Pôchi. Ngộ nhỡ có kẻ trộm đột nhập rồi mình bị trói lại…nhưng Pôchi không sủa. Nghĩ vậy tớ bèn mở cửa để đi đến xem Pôchi thế nào. Khi vừa vào trong khu vườn, à, cậu biết đâu, mũi thính hơn trong bóng tối mà. Mùi đất mới và nồng hơn so với mọi khi. Tớ nghiêng đầu đứng lại thì nghe thấy tiếng kêu rên…Chắc chắn là từ trong lòng đất.
Áp tai vào mặt đất, nghe đi nghe lại. Mắt đã dần quen vơi bóng tối, nhìn kĩ thì thấy hình như Kengoro đang ở bên cạnh Pôchi. Tớ kinh ngạc lắm. Ngỡ như là mình đã lạc vào một nơi không có thực từ lúc nào chẳng hay. Thế nhưng, nhìn kĩ lại thì màu lông có khác một chút, thêm nữa, không hiểu sao cả hai con đều như đang bị rọ mõm. Nên làm gì đây, cái gì đang xảy ra thế này, tớ hoàn toàn không biết nhưng dù sao cũng lôi cái đèn điện bỏ túi ra, soi xuống đất. Ngay ở chính giữa phía trước của cái chuồng chó, tớ thấy đất khác màu. Tớ kéo xẻng ra, hùng hục đào đất. Một tấm ván dày lộ ra. Tớ gõ lưỡi xẻng vào tấm ván thì có tiếng kêu rên đáp lại. Rồi lại đào chối chết. Dùng hai tay, ráng hết sức tớ gỡ tấm ván ra, soi đèn vào trong thì thấy một thằng con trai trong cái lỗ hẹp và sâu hoắm đó. Chắc cậu hiểu tớ sợ đến dường nào? Người đó miệng bị dán băng dính, trán rỉ máu, giơ cánh tay dính đầy bùn đất. Khi biết rằng đó là kẻ thuộc nhóm đã bắt cóc Kengoro thì gương mặt Tugumi hiện lên trong đầu tớ. Tớ biết, Tugumi đã làm. Rồi kéo thằng đó lên cũng thật là khốn khổ, dù đã chạm được vào tay nhưng không biết bao làn lại trượt rơi xuống. Sâu đến thế kia mà. Tớ cũng bê bết bùn đất như thế này, sau khi cứu thằng đó lên, tớ xé miếng băng dính. Nhìn kĩ thì cũng không còn trẻ con nữa. Trạc tuổi học sinh trung học. Mặt như sắp khóc, cả hai cùng mệt mỏi, chẳng nói gì, ngồi phịch xuống đất. Không nói gì cả, tớ nghĩ đến Tugumi. Nghĩ tới mọi chuyện kể từ lúc bé. Rồi tớ cảm thấy buồn kinh khủng, nhìn cái hố sâu mà Tugumi đã đào trong khu vườn tối mag không cầm được nước mắt. Trong lúc đầu óc tớ mụ mị thì thằng đó lảo đảo đi ra ngoài cánh cửa gỗ. Phải làm gì đó với cái hố này, trước hết cứ đậy tấm ván rồi phủ đất lên…rồi tớ quay trở lại đây.
Kể xong, Yoko cầm quần áo, bước xuống phòng tắm. Mọi thứ cứ đầy ứ trong đầu, mụ mị, tôi trở lại phòng mình. Khi đi qua trước phòng Tugumi, tôi phân vân không biết có vào hay không nhưng rồi lại thôi.
Biết đâu có khi Tugumi đang xấu hổ, khóc lóc.
Tugumi nhất quyết không làm chuyện gì qua loa. Chỉ nghĩ đến chuyện tối hôm nay nghiêm trọng đến dường nào là tôi đã thấy xây xẩm mặt mày.
Để không ai chú ý, Tugumi đã đào hố hàng đêm. Chuyển đất ra, lại còn phải trông chừng để không bị nhận thấy mình vừa đào hố ở vườn nhà người ta.Một mặt lại đi khắp thị trấn để tìm một con chó giống Kengoro. Nói ngon ngọt đẻ mượn hay đã mua luôn nó? Rồi kể cho tôi nghe chuyện mạo hiểm tối hôm nay, khéo léo lừa tôi, nhờ buộc con chó ở hiên nhà, làm cho tôi yên tâm. Vì tôi là người hay nghi ngờ và có linh cảm mà. Sau đó, Tugumi ra vườn, buộc mõm hai con chó để chúng không sủa khi có kẻ xâm nhập, tháo tấm ván dùng để ngụy trang và để người khác không rơi xuống, đậy một thứ gì đó hay tấm bìa các tông lên trên miệng hố. nếu như bọn chúng đến đông thì kế hoạch của Tugumi đã thất bại. Có lẽ, Tugumi đã chọn thời điểm chỉ có một đứa trong bọn chúng ở một mình trong quán rượu. Trong đêm tối, Tugumi đã chờ đợi, đã rình rập gã đó mà không biết là gã có đến hay không? Chuyện đó có lẽ không chỉ xảy ra đêm nay. Rồi gã đó đã đến có một mình. Chắc chỉ để xác nhận xem con Kengoro mà mình đã từng giết còn sống hay không. Tugumi chớp lấy thời cơ, từ đằng sau tiến lại gần, dùng cái gi đó đập vào đầu gã. Trong khi đối phương còn đang hoảng hốt thì Tugumi dán băng dính vào miệng hắn, đẩy xuống cái hố.Đặt tấm ván, phủ đất lên rồi về phòng.
Tôi không biết những chuyện đó thực sự có thể làm được hay không. Nhưng Tugumi đã làm.
Ngoài việc bị Yoko phát hiện thì mọi chuyện đã xảy ra đúng như dự tính. Sức mạnh báo thù được bao bọc xung quanh bởi sự công phu, kĩ lưỡng đó từ đâu đến và để làm gì, tôi hoàn toàn không biết.
Nằm trong chăn, tôi không sao chợp mắt nổi, cứ suy nghĩ miên man về chuyện này. Vào khoảnh khắc bình minh sắp đến, bên ngoài cửa sổ, bầu trời phía đông mờ mờ trắng như trong tưởng tượng. Cuối cùng, tôi nhỏm dậy, ngắm nhìn biển vẫn còn tối. Biển, chắc chắn có ở đó, vẫn còn chìm trong bóng tối màu xanh, dường như đang rơi lơ lửng. Quang cảnh đó cứ thấm dần vào trong cái đầu vẫn còn ngái ngủ của tôi.
” Tugumi đã ném cuộc sống của mình đi rồi”. Ý nghĩ đó, cái điều mà Yoko đã biết rất rõ cuối cùng đã dấy lên trong tôi với sự kinh ngạc. Hơn cả chuyện của Kyoichi, hơn cả tương lai, nó đã muốn làm như thế. Tugumi đã định giết người. Sau khi làm một việc vượt xa cái giới hạn của cơ thể mình nó vẫn hoàn toàn tin rằng cái chết của đối phương chẳng bằng cái chết của con chó mà mình yêu quý.
Cái vẻ phấn khích kì lạ của Tugumi khi kể về chuyện mạo hiểm lúc gặp nhau hồi tối cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Tugumi chẳng thay đổi một tý nào. Yêu Kyoichi, bao năm tháng sống cùng chúng tôi, những ngày mới sắp đến và cả Pôchi nữa không hề mang lại bất kì sự đổi thay nào trong tâm hồn Tugumi. Nó hoàn toàn không thay đổi so với lúc còn nhỏ, vẫn sống với những suy nghĩ đơn độc của riêng mình……Mỗi khi nghĩ vậy, khuôn mặt tươi cười của Tugumi với con chó giống hệt Kengoro trong tay lại chợt hiện lên trong tâm trí tôi, sáng rực như ánh nắng ấm áp. Cảnh tượng đó thực sự chói sáng không chút tỳ vết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.