Vịnh Nhật Thực

CHƯƠNG 12



Hannah muốn anh. Rafe cảm nhận được từ cách cô ôm anh. Cơ thể cô run rẩy cho anh biết sự náo nức nơi cô. Rafe không thế nhớ lần cuối một người phụ nữ run rẩy trong vòng tay anh như thế nào. Rồi anh nhận ra tay mình cũng không hoàn toàn vững.
Đâu đó trong anh, mưa rào bỗng dưng đổ xuống. Làn mưa nóng bỏng ào ạt thấm đẫm những khu vực khô nẻ từ bao giờ. Đột nhiên một trận mưa rừng trút xuống nơi chỉ có sa mạc. Sức mạnh nguyên thủy, nhu cầu chi phối và sự nao nức đến đau buốt xắt qua anh chính là nhịp đập của cuộc sống. Anh đã tự hứa với mình rằng khi khoảnh khắc này tới, anh sẽ từ tốn, thưởng thức từng chút một. Anh không phải thằng nhóc bày trò với bạn gái trên ghế sau xe, mà là người đàn ông ít nhiều kinh nghiệm. Anh biết đẩy nhanh mọi thứ là mạo hiểm. Nhưng cơn đói khẩn thiết là áp lực không thể điều khiển đe dọa chiến thắng quyết tâm của anh.
“Rafe à?” Hannah cào tay qua tóc anh, sau đó ôm chặt cổ anh. “Em chưa từng định… Ý em là em không mong đợi đêm nay sẽ kết thúc như thế này.” “Em định bảo anh thế này là quá sớm ư?” Anh hôn cổ cô. “Và chúng ta không biết nhau đủ rõ?” Đầu ngón tay anh lướt qua từng đốt sống cho tới khi đến thắt lưng cô. “Nếu muốn dừng lại, tốt hơn hết em nói ngay đi.”
“Không.” Anh cứng người, tay đặt trên hông cô, nhấc đầu nhìn xuống cô. “‘Không’ nghĩa là em không muốn chuyện này?”
Cô từ tốn mỉm cười. “Không, em không muốn dừng lại.” Anh rùng mình, kéo cô áp vào lần nữa. “Đừng dọa anh như thế. Tim anh không chịu được sốc như vậy đâu.”
Tiếng cười của cô nho nhỏ và chứa đựng bồn chồn. Nó khiến lửa kêu lách tách trong anh. Khoảnh khắc tiếp theo âm thanh nho nhỏ kia chuyển thành tiếng thì thầm ngọt ngào, hồi hộp. Những nụ hôn của cô trở nên mãnh liệt, gấp gáp, háo hức. Ngon tuyệt. Anh đã căng cứng, ở bên bờ vực ngay lúc này. Từng thớ cơ căng như dây đàn. Anh không còn nghĩ sáng suốt được nữa. Hương thơm từ cơ thể cô tựa như tấm màn hương bao trùm lấy bộ não anh, khiến anh rối loạn và mất phương hướng. Anh biết mình đang mau chóng mất kiểm soát, nhưng dường như không thực sự để tâm vào vấn đề ấy chút nào.
Nàng muốn anh. Đó là tất cả những gì quan trọng.
“Lên gác”, anh nói trên môi cô. “Em không nghĩ mình chờ lâu thế được.”
Cô lần mò áo anh. Đâu đó trong bóng tối một chiếc cúc bị giật ra, rơi cạch xuống sàn nhà lát đá. Rồi tay cô trải qua ngực anh, ấm áp, mềm mại. “Hãy cùng nhau cố gắng lên đến gác”, anh nói.
Phản ứng của cô là áp chặt làn da trần của anh. “Được.” Anh dẫn cô hướng về cửa. Cùng lúc đó anh tìm thấy khóa trên váy, kéo nó xuống đến lưng. Phần thân trên đổ xuống tận eo. Anh thấy rằng nhà sản xuất chiếc áo lót lụa đen của cô rất kiệm vải. Nó không che phủ tới nửa bầu ngực trên.
Ôm cô bên mình, Rafe hối hả mở móc áo lót. Đồng thời anh nửa bế, nửa kéo cô băng qua hành lang. Thật là một hành động vụng về. Chuyện quái gì xảy ra với anh tối nay vậy nhỉ? Thường anh không gặp nhiều vấn đề khi làm hai việc cùng lúc. Chiếc áo lót rơi xuống. Lúc này họ đã tới cầu thang. Anh nghe tiếng cạch khẽ, một bên giày cao gót của cô đã tuột ra.
Chiếc thứ hai rơi ngay khi họ lên đến bậc thứ ba. “Phải rồi.” Tay cô siết chặt vai anh, móng tay ghim vào da anh. Cô hôn anh điên cuồng. “Phải rồi.”
Anh tiến lên gác hết sức từ từ với Hannah trong vòng tay. Không dễ chút nào. Cô không giúp gì hết. Anh lỡ bước khi cô nhẹ cắn vào bắp tay anh. Cô suýt mất thăng bằng khi anh trả đũa bằng cách hôn đầu nhũ hoa cương cứng. Cả hai người phải túm chặt thanh gióng để khỏi ngã. Hannah tựa như chất lỏng trong vòng tay anh. Cô trơn tuột và chảy xung quanh anh. Anh rên rỉ lớn tiếng khi cảm nhận tay cô trên khóa thắt lưng. Nửa đường rồi, anh ngước nhìn đầu cầu thang. Nó mất hút trong bóng tối đằng xa.
“Không còn xa nữa”, giọng anh khàn khàn. Mình đang dối cả hai, anh nghĩ. Đầu cầu thang trông như nằm trong vũ trụ khác. “Đủ gần rồi.” Giờ cô đã cởi được thắt lưng. Tay đang mò xuống khóa.
“Chờ lên gác đã”, anh thì thầm. “Không chờ được.” Bàn chân đi tất giấy trượt lên chân anh.
Anh cảm nhận nhiệt từ phía trong đùi cô và nghẹn thở. Với tốc độ này họ chẳng đời nào lên tới gác. Đến lúc phải hành động đơn phương rồi. Anh bế cô lên, đặt trên vai, quàng một tay qua bắp chân, ghim chặt.
“Rafe.” Anh lờ tiếng cười hổn hển gợi tình của cô. Với quyết tâm mạnh mẽ, anh tóm chặt thanh gióng, đẩy cả hai người về phía đầu cầu thang. Đến đó anh rẽ phải ra hành lang dẫn vào căn phòng ngủ đã chọn từ ngày đầu tới đây. Phòng ngủ rộng nhìn ra vịnh.
Mau lẹ, anh vượt qua ngưỡng cửa rồi thả cô lên lớp chăn phủ trên chiếc giường bốn cọc góc kiểu xưa. Hannah nằm đó giữa đám gối, đoạn dùng cả hai tay với về phía anh. Anh ngã xuống người cô. Rafe hôn cổ cô trong khi dùng một tay lục lọi ngăn tủ chiếc bàn đầu giường. Anh biết hộp bao cao su nằm đâu đó trong đấy. Tối nay anh đã đặt nó vào trước khi rời nhà. Lúc ấy anh rất lạc quan. Chắc hẳn vì đã mơ mộng quá nhiều dưới vòi sen để rồi bị kích động một phần. Đàn ông luôn lạc quan nhất khi anh ta bị kích thích.
Tìm mãi không thấy cái hộp, anh lo lắng. “Cái quái gì…?”
“Chuyện gì vậy?” Mắt Hannah mở lớn. “Anh không sao chứ?” Tạ ơn Chúa, tay anh đã tìm thấy cái hộp. Cảm giác chiến thắng dâng tràn, “Ừ, anh không sao. Chẳng có chuyện gì cả.”
“Tốt.” “Quá tốt”, anh thì thầm. “Thật ra là tuyệt.”
Cô lướt hai tay vào qua cổ áo anh đang để hở. Bàn tay cô như lụa trên da anh. Giờ thở cũng khó nữa. Đến khi anh sẵn sàng, hầu hết quần áo trên người họ đã biến mất một cách thần kỳ. Anh hạ mình xuống giữa hai chân cô. Cô nhấc gối lên, dùng đùi ôm chặt anh.
Tay anh khum lấy cô. Cô đã ướt ấm và căng phồng. Khi anh dùng cùi ngón cái chạm vào chiếc nụ nhỏ, cô rùng mình dữ dội. Điều đó khiến cơ thể anh suýt nổ tung. “Ngay bây giờ”, cô ra lệnh, níu chặt lấy anh. “Ngay bây giờ, làm ơn đi. Làm luôn đi.”
Anh không cần hối thúc hơn. Nếu không làm luôn thì sẽ chẳng thể nào làm được. Anh chỉnh tư thế cho hợp với cô rồi bắt đầu xâm nhập một cách cẩn trọng. Cô chặt và ẩm ướt quá. Anh cố chậm rãi, nhưng khi cô nâng mình gặp anh, tất cả kiềm chế và tinh vi đều biến đi hết cả.
Những gì anh cảm thấy ngay lúc này chẳng kiềm chế hay tinh vi gì hết. Anh thúc sâu vào cô, đánh mất mình trong thế giới của nhục cảm mãnh liệt. Anh nghe tiếng kêu khẽ, hoan hỉ của cô và cảm nhận cơ thể cô bó chặt lấy anh trong sự thỏa mãn dữ dội. Cô ngửa đầu ra. Môi hé mở với tiếng la không thành âm.
Cô đạt đỉnh ngay tức thì. Anh muốn thưởng thức sự giải phóng nơi cô trước khi đầu hàng đỉnh điểm của chính mình, nhưng anh chỉ có vài giây. Rung động nơi cô khiến anh không chịu nổi. Anh ráng nuốt tiếng rống thắng lợi hả hê của mình, nhưng không thành công. 
Hannah không ngủ, nhưng cô có cảm giác ngờ ngợ về sự tách biệt giữa thời gian và hiện thực. Đây là thời gian nghỉ dễ chịu, và cô biết nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, cô miễn cưỡng rời khỏi nó. Rafe nằm ngửa bên cạnh, to lớn và ấm áp đủ để giữ nhiệt trên giường. Một tay anh để sau đầu, một tay ôm quanh người cô. Cô mở hờ mắt, quan sát anh trong bóng tối. Trông anh thoải mái như con thú ăn thịt họ nhà mèo sau buổi săn thành công. Cô nhấc đầu lên để nhìn kỹ hơn. Ánh mắt cô chú ý tới dãy số màu xanh lá cây trên chiếc đồng hồ điện tử.
“Winston.” Cô vội ngồi dậy. “Hả?” Rafe mở mắt. “Chuyện gì vậy?”
“Em phải về nhà với Winston.” Cô kéo chăn sang một bên và bò khỏi giường. “Nó sẽ lo lắng.” Trông Rafe rất thích thú. “Em nghĩ con chó của em sẽ lo lắng khi em về nhà muộn một chút à?”
“Được rồi, có thể không hẳn là lo.” Nhìn thấy quần lót trên sàn, cô lao ra. “Quan tâm mới đúng.” “Anh nghi lắm.”
“À, giờ này chắc chắn nó cần ra ngoài.” Cô mặc quần lót vào và đưa mắt tìm áo lót. Không thấy đâu. “Nó bị nhốt trong nhà mấy tiếng rồi.” “Từ từ nào.” Rafe đẩy chăn ra, xuống khỏi giường. “Anh chắc Winston không sao đâu. Hẳn nó đã ngủ.”
Anh nói đúng, cô nghĩ. Cảm giác hoảng loạn đang gặm nhấm cô chẳng liên quan gì đến Winston. Cô đang có phản ứng kỳ quái vì chuyện vừa diễn ra trong căn phòng này. Chuyện khỉ gì với mình vậy? “Anh có thấy áo lót của em đâu không?” Hannah hỏi. Cô mừng vì đèn tắt bởi hai má đang ửng hồng.
Anh dừng lại khi đang kéo khóa quần và với tay bật đèn ngủ cạnh giường. Nhìn quanh phòng dò xét, anh nói. “Không. Chắc để lại dưới cầu thang rồi.” Hannah bắn cho anh cái nhìn nghi ngờ, không chắc anh có đang chọc ghẹo mình không. Cô liếc xuống, trông thấy phần đầu chiếc tất mỏng thò ra dưới giường. Đứng từ đây cô cũng thấy vết rạn lớn nơi phần chân. Thở dài, cô mặc váy vào, lần mò điên cuồng tìm khóa.
“Đế anh giúp em.” Lúc này giọng Rafe khẽ hơn. Anh bước qua phòng tới đứng sau cô. Anh cầm đầu khóa, kéo thẳng một lèo lên tới cổ. “Cảm ơn anh.” Ngay cả cô cũng thấy giọng mình cứng nhắc, nghiêm nghị.
“Không có gì.” Giờ cô không dám nhìn anh. Thay vì vậy cô bắt đầu tìm giày.
Rafe mặc áo vào, không buồn cài khuy. Khoanh tay, uể oải tựa vào cột giường và ngắm cô điên cuồng tìm đôi giày. “Anh cũng không nghĩ giày của em lên được đến đây đâu”, cuối cùng anh lên tiếng.
“Trời ạ.” Cô vội đứng thẳng dậy, vén tóc khỏi mắt, rồi nhảy bổ tới cửa. Anh đi theo cô với tốc độ từ tốn hơn nhiều. Cô lờ anh, cảm thấy khiếp sợ trước hình ảnh những món đồ của cô rải trên cầu thang và hành lang. Mình bị sao vậy? Mình không làm những việc thế này. Lần này mình đã mất kiểm soát thật rồi.
Đến lúc Rafe xuống nhà dưới, cô đã tìm lại được giày, áo lót và đang đứng ở cửa. Một tay nắm chặt đồ lót, cô dồn tâm trí vào việc quan trọng duy nhất hiện giờ: thoát khỏi hình ảnh đam mê hoang dại mãnh liệt khác thường của mình. Giọng Rafe khiến cô ngừng lại ngay khi định mở cửa.
“Em có muốn cho anh biết có chuyện gì không, Hannah?” Mất một giây cô không thở được. Cô ngó xuống mấy ngón tay run rẩy của mình. “Em nghĩ mình bị hoảng loạn.”
“Ừ, anh thấy rồi. Câu hỏi là tại sao?” Cách nói súc tích của anh khiến một phần nỗi hoảng hốt biến mất. Giận dữ ào về chiếm vị trí. Tất cả là lỗi của anh. Nếu anh không cho cô ăn món bánh kem chanh ngon kinh khủng ấy, không bật nhạc, không khiêu vũ cùng cô trong bóng tối…
Nếu… Cô xoay người lại, hai tay đặt trên thanh nắm phía sau và quắc mắt nhìn anh.
“Việc hoảng loạn này”, cô nói kiên quyết. “Không phải lỗi của em.” Anh trầm ngâm quan sát cô một lúc. “Đã nghĩ lại rồi à?” Cuối cùng anh nói.
Cô hít một hơi thật sâu, thật từ từ. Vỏ bọc của lý do quay lại. Cô không thể đổ lỗi cho anh. Cô là người đã trở nên điên cuồng. Hãy hành xử như một người lớn. Cô hắng giọng, tay siết chặt nắm cửa. “Em xin lỗi. Em chẳng điềm đạm gì cả, phải không?”
“Không, nhưng đó không phải là vấn đề. Chẳng ai nói em phải điềm đạm cả.” Anh không di chuyển, chỉ đứng đó trên hành lang, nhìn cô. “Nhưng anh thật sự muốn biết chuyện gì không ổn.” “Em không chắc.” Hannah buông tay đang nắm chặt núm cửa và vuốt mạnh tóc. Cô gặp ánh mắt anh. “Không, không phải thế. Rafe, em cần hỏi một câu, và anh phải nói sự thật.”
“Câu gì?” “Chuyện này.” Cô vung tay lên, ý chỉ đam mê cháy bỏng bắt đâu từ phòng sưởi nắng cho tới phòng ngủ của anh. “Chuyện vừa xảy ra giữa chúng ta không liên quan gì đến Mộng Tưởng chứ?”
Mắt anh nheo lại. “Em nói xem.” Cô nao núng. “Nghĩa là sao?”
“Em vừa cuồng nhiệt với anh, và giờ em đang cố gắng bỏ đi càng nhanh càng tốt với cái cớ ngớ ngẩn về con chó. Anh cá là em cũng sẽ chẳng buồn gọi điện cho anh sáng mai đâu, phải không?” “Chết tiệt, Rafe –”
“Anh nên nghĩ cái quái gì đây?” Cô chằm chằm nhìn anh, sửng sốt. “Anh thật lòng tin rằng em… em –” Cô dừng lời vì giọng đang có cơ chuyển sang tông nữ cao chói tai. Nuốt xuống, cô thử lại. “Anh nghĩ em cám dỗ anh để thao túng anh bán quyền sở hữu nửa nhà cho em à?”
Anh để cô chờ một khắc. Hannah cảm thấy mồ hôi rịn ra giữa hai xương vai. Đoạn anh hé môi cười. “Không.”
Cô ngả mình vào rầm cửa. “Hy vọng thế. Chúa ơi, em không làm những việc như vậy.” “Anh cũng không làm thế”, anh nói đơn giản.
Cô nhìn anh một lúc lâu. Dần dà căng thẳng trong cô bốc hơi. Mình phát điên rồi, cô nghĩ. “Không. Dĩ nhiên là không.” Cô xoa trán. “Em không biết vì sao mình hoảng hốt nữa. Chắc là bị căng thẳng một chút.”
“Tối nay em có nhiều việc mà.” “Còn phải nói.” Cô đứng thẳng dậy, trấn tĩnh bản thân. “Nào, em nghĩ giờ là lúc anh nên đưa em về.”
“Được rồi.” Anh lấy khóa khỏi túi. “Với một điều kiện.” Cô giật mình, quay lại. “Điều kiện gì?”
Anh băng qua cô, mở cửa. “Em phải hứa sẽ gọi cho anh sáng mai.” Anh đi thẳng ra ngoài, bước vào màn đêm, trước khi cô nghĩ ra một phản ứng phù hợp. Cô nghe tiếng động cơ xe Porsche nổ giòn. Ánh sáng bật lên khiến cô chói mắt.
Hình ảnh sống động về một chú dê bất hạnh tê cứng vì sợ hãi trước ánh đèn pha của chiếc xe đang lao tới khiến cô vội di chuyển. Cô đóng sầm cửa sau lưng. Giơ tay che ánh đèn chói lóa đến tức mắt, cô lao tới cửa xe dẫn vào ghế bên.
 
***
 
Winston chào đón cô với cái ngáp và thái độ hớn hở bình thường của nó. Nó chào đón Rafe với cùng lòng nhiệt tình như vậy. Đoạn nó từ tốn chạy qua hiên, xuống bậc cấp rồi biến mất sau lùm cây. Rõ ràng nó không vội vàng giải quyết nhu cầu.
Rafe nhìn cô, ánh mắt nhấp nháy. “Em may nhé. Trông nó không có vẻ lo lắng quá.” Cô cảm thấy má ửng hồng. “Anh nói rõ ý rồi đấy.”
“Em nghĩ vậy hả?” “Em đã thừa nhận là mình hơi hoảng loạn do phản ứng thái quá với căng thẳng.”
“Căng thẳng hả? Nghe như một cái cớ nữa.” “Chúc ngủ ngon, Rafe.”
Anh giữ cằm cô trong lòng tay rồi hôn cô đầy chủ ý. Anh dừng lại ngay khi cô cảm giác nghẹn thở lần nữa. “Chúc ngủ ngon?”, anh nói. Dưới ánh đèn hiên vàng vọt, đôi mắt anh tối sẫm và dữ dội. “Em có cả số di động của anh lẫn số ở Mộng Tưởng. Gọi anh nếu Winston lặp lại thái độ cảnh giác như lần trước, được chứ? Anh sẽ có mặt ở đây trong vòng chưa đến mười phút.”
“Cảnh giác à?” Cô đã quên tiệt về vụ lang thang trong đêm của Winston. “Ồ, phải rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng thực tình em không nghĩ –” “Anh biết đêm nay em khó nghĩ. Em đã giải thích rồi.” Anh bước xuống bậc cấp. “Cứ gọi anh nếu nó vào tư thế báo động nữa.”
Cô giữ cửa mở cho Winston. Rafe chờ cho tới khi cả hai vào trong nhà rồi mới lái xe đi. Hai mươi phút sau cô rời khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo ngủ đứng đắn nhất của mình. Nó mang phong cách cổ điển thời Victoria, trắng tinh với ống tay dài và cổ viền đăng ten, gấu áo đổ xuống mắt cá chân. Cô liếc nhìn mình trong gương một lần, thỏa mãn với chiếc váy kín đáo. Dứt khoát không phải kiểu áo ngủ được những phụ nữ có thói quen bỏ rơi đồ lót trên cầu thang trong khi cuồng nhiệt ném mình vào người đàn ông hấp dẫn nhất thị trấn ưa thích.
Người đàn ông hấp dẫn nhất cô từng gặp. Một lầm lạc. Chỉ thế thôi. Đã quá lâu rồi cô không có đời sống tình dục bình thường. Trong tình huống đó hành vi lầm lạc là phải.
Thở dài, cô tắt đèn. Winston đã yên vị nơi cuối giường. Nó ngỏng đầu lên khi cô tới bên khung cửa sổ nhìn ra vịnh. Hannah cảm thấy ánh mắt nó dõi theo mình khi cô mở mành. “Mày có lo tí nào về chuyện tao về nhà muộn không?” Cô hỏi.
Nó không buồn phản ứng. “Tao đã e là thế mà.”
Cô dạo bước qua bóng tối tới cửa sổ phía cạnh bên, kéo mành rộng ra. Đang định quay lại giường, cô bỗng thấy ánh kim loại nhá lên dưới ánh trăng giữa hai cái cây bên dưới. “Cái gì vậy?”
Hannah túm chặt gờ cửa sổ, căng mắt nhìn nơi có ánh sáng. Cái nhìn kỹ lưỡng hơn xác nhận ấn tượng ban đầu của cô. Đó là một chiếc ô tô đỗ nơi hàng cây gần đường. Ở vị trí ấy, người trong xe sẽ nhìn được toàn cảnh ngôi nhà lẫn lối vào đường dẫn. Cô liếc Winston. Nó dúi mõm vào hai chân trước. Không có vẻ cảnh giác.
Cô đóng mành lại, bật đèn, cầm điện thoại lên. Cô bấm dãy số đã viết lên giấy ghi chú cạnh giường. Rafe trả lời ngay hồi chuông đầu tiên.
“Anh đang làm gì trong bụi cây vậy hả?” Cô hỏi. “Chẳng việc gì vi phạm pháp luật cả.”
Khẽ rùng mình vì hài lòng khi nghe thấy giọng nói trầm, gợi cảm và hơi khàn, đủ để làm sống lại hồi ức vô cùng nóng bỏng vừa trải qua. Cô lại tắt đèn. Cầm theo điện thoại, cô quay ra cửa sổ, mở mành. Chằm chằm nhìn vào bóng tối, cô tìm kiếm ánh kim loại trên lá chắn của chiếc Porsche.
“Anh có chắc không?” Cô hỏi. “Chắc.”
Giờ đây nói chuyện với anh qua điện thoại dễ hơn nhiều việc đối diện anh sau chuyện xảy ra trong phòng ngủ. Có cảm giác thân mật kỳ lạ, nhưng đồng thời khoảng cách cuối cùng cũng cho phép cô thả lỏng. “Anh vẫn đang trông chừng phải không?” Cô hỏi. “Chờ xem liệu có gặp thứ đã báo động Winston.”
Im lặng ở đầu dây bên kia một chốc. “Anh chỉ nghĩ sẽ ở đây thêm vài phút thôi”, anh nói.
“Không cần thiết đâu. Em đã bảo rằng sẽ gọi nếu Winston lại như thế. Về nhà đi, Rafe. Bọn em sẽ ổn, thật đấy.” “Anh chỉ ở đây một lát nữa thôi. Thứ kia xuất hiện giữa nửa đêm và hai giờ sáng, đúng chứ?”
“Phải.” “Gần hai giờ rồi. Anh sẽ sớm đi.”
“Rafe –” “Đi ngủ đi”, anh nói khẽ.
Cô siết chặt điện thoại. “Rafe à, về tối nay –” “Tối nay sao?”
“Em xin lỗi vì đã hành xử như đứa ngốc. Hỏi anh về chuyện xảy ra giữa chúng ta có phải vì Mộng Tưởng thật khó dung thứ. Em biết rõ hơn thế.” “Bất cứ chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta thì cũng không phải vì ngôi nhà.”
Cô ngập ngừng. “Nhiều người trong thị trấn, sẽ nghĩ như vậy.” “Mọi người ở Vịnh Nhật Thực này cũng nghĩ rằng tám năm trước anh đã quyến rũ em trên bãi biển”, vẻ không buồn quan tâm hiển hiện trong giọng anh. “Em có thật lòng để ý người ta nghĩ gì không?”
Cô ngẫm nghĩ câu hỏi một lúc. “Không.” “Anh cũng vậy.”
“Rafe à?” “Ừ?”
“Nếu chuyện tối nay không liên quan đến Mộng Tưởng, vậy nó là gì?” “Câu hỏi hay đấy. Khi nào tìm ra câu trả lời hãy cho anh biết.”
“Rafe à?” “Ừ?”
“Thỉnh thoảng em thấy anh giống hệt Winston trong cách giao tiếp.” “Hẳn là vấn đề của đàn ông.”
“Chúc ngủ ngon, Rafe.” “Đừng quên gọi anh sáng mai.”
Cô gác máy, leo lên giường. Thậm chí cô không cố nhắm mắt làm gì, cho tới khi nghe tiếng động cơ xe nổ đều nhỏ dần nơi xa sau đó một lúc. Cô liếc đồng hồ. Hai giờ mười lăm. Nơi cuối giường, Winston đang ngủ ngon lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.