Vịnh Nhật Thực

CHƯƠNG 16



Một giờ sau, Rafe nghe tiếng cô quay vào bếp sau lưng mình. Anh nhấc chảo ca cao sôi khỏi bếp và liếc qua vai. Cô đã tắm, sấy tóc và vén ra sau tai. Áo choàng tắm dày màu trắng với thắt lưng thắt lại tại vòng eo nhỏ. Khuôn mặt ửng hồng. Anh biết màu sắc trên má cô không phải vì vừa tắm nước nóng, mà bởi cô vẫn đang tức điên.
Anh cũng chưa hoàn hồn hẳn sau những thăng giáng cảm xúc đã trải qua cả giờ trước. Hannah và Winston đã trải qua một sự việc tồi tệ, nhưng chuyện đó cũng không hề nhẹ nhàng đối với anh. Anh đã phải chịu đựng thử thách của riêng mình. Đầu tiên là những hình ảnh ác mộng anh mường tượng ra khi gõ cửa nhà cô mà không thấy ai trả lời. Rõ ràng xe của Hannah nằm trên lối vào nhà nên anh đã nghĩ tới kịch bản tệ hại nhất – cô đang nằm trên gác, trong phòng ngủ nghiêm trang của mình với một gã đàn ông khác. Khi cuối cùng anh cũng leo ra khỏi hố sâu thăm thẳm trong lòng do hình ảnh đó gây ra, anh tập trung vào suy luận và logic. Kể cả nếu Hannah có đang mây mưa nhiệt tình trên gác thì Winston cũng sẽ ở dưới cửa.
Vì Winston không ở dưới cửa nên nghĩa là Winston và Hannah đã ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên, với sương mù vào tầm muộn thế này, kết luận đó dẫn ra một loạt các khả năng khác, tất cả đều đáng ngại như nhau. Thủy triều đang lên. Có điên mới đi dạo dưới bãi biển vào tầm này. Khi rốt cuộc anh cũng thấy họ chạy về phía mình từ chỗ đỉnh hang, nhẹ nhõm dâng tràn trong anh đến mức choáng váng. Rồi Hannah lao vào vòng tay anh, anh nhận ra cô khiếp sợ và run lẩy bẩy. Quần áo, tóc tai cô đều ướt.
Trên đường quay về nhà, cô kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện, anh đã lạnh sống lưng. Hàng trăm khả năng xấu có thể xảy ra ào vào tâm trí anh. Trong nỗ lực giải cứu Winston, có thể cô đã bị sóng biển ở Vũng cuốn đi. Ngộ nhỡ kẻ mà cô nghĩ đã theo dõi cô trên đường cố tình ép cô và con chó đi vào trong hang thì sao? Sau những hình dung, hàng loạt thắc mắc xuất hiện, câu hỏi mấu chốt là ‘Chuyện quái gì đang diễn ra?’ Anh làm ca cao nóng một phần cũng vì muốn chữa trị tâm lý cho mình. Nấu ăn luôn giúp anh tập trung và cho phép anh suy nghĩ rõ ràng hơn.
Anh đã nghĩ rất nhiều trong lúc khuấy sô-cô-la nóng và chờ Hannah xuống dưới nhà. Thậm chí xoay xở đưa tới vài kết luận. Anh đã bình tĩnh và điềm nhiên trở lại, Rafe tự nhủ. Tự kiểm soát trở lại. “Ngồi xuống đi”, anh chỉ dẫn. “Anh sẽ đổ cho em một cốc này. Winston dùng phần của nó rồi.”
Cô nhìn Winston đang ngồi bẹp dưới bàn. Rafe đã lau khô người nó bằng mấy chiếc khăn cũ trong phòng để đồ đi mưa. Trông nó không có vẻ chịu ảnh hưởng gì từ chuyện đã qua. Phong cách chó điển hình, dường như nó đã quên sạch chuyện vừa rồi. Hannah không được như vậy, Rafe nghĩ.
“Em vẫn không tin được rằng kẻ ngốc ở sở cảnh sát mở mồm ra nói là họ không có dư người để cử qua điều tra sự việc xảy ra với Winston tối nay.” Cô thả mình xuống một chiếc ghế cạnh bàn bếp. “Bà ta làm như thể em gọi để phàn nàn về một trò đùa ngu ngốc của lũ trẻ.” “Đừng nhìn việc đó dưới góc độ cá nhân.” Rafe đổ ca cao ra cốc, đặt lên bàn. “Thị trấn này nhỏ lắm, nhớ chứ? Không có nhiều nhân viên cảnh sát. Người nhận tin đã giải thích rằng tối nay họ đều bận ở Chamberlain vì vụ mít tinh lớn.”
“Em nhìn dưới góc độ cá nhân đấy. Nếu em không tìm thấy nó đúng lúc thì nó đã chết đuối rồi.” “Có lẽ, nhưng khi em bảo họ rằng cả em và nó đều không sao, và cũng không có ai định đột kích vào nhà thì tình huống của em không còn khẩn cấp nữa.”
“Em biết, em biết.” Cô thở dài nặng nề, và sau đó khẽ cau mày, cô khịt mũi. Hannah nhìn xuống cốc ca cao anh đặt trước mặt cô. “Mùi thơm quá.” “Uống đi.”
Hannah ngoan ngoãn uống một hớp. “Đúng là thứ bác sĩ kê. Cảm ơn.” “Không có gì.” Anh ngồi xuống đối diện cô. “Anh đã quay lại rìa vách đá tìm cái cũi hoặc xem có bẫy thú vật hay manh mối gì đó, nhưng tất cả đã biến mất.”
“Chắc chắn bị sóng đánh khỏi ngón tay đá rồi.” Cô nhấp ngụm nữa. “Có khi sáng mai khi thủy triều rút nó sẽ bị đánh lên bờ hoặc nằm lại trên cát. Em sẽ để ý. Đây là bằng chứng duy nhất.” “Kể cả nếu em tìm thấy nó thì anh cũng không nghĩ nó hữu dụng lắm. Sóng sẽ đánh sạch những dấu tay trên đấy.”
Cô thất vọng. “Chắc anh nói đúng.” Rafe liếc xuống Winston. “Kẻ đó hẳn đã mở cửa sau rồi nhử nó vào bẫy.”
“Hẳn là không khó.” Miệng cô mím lại. “Một khoanh thịt bò sống ngon lành là thu hút sự chú ý của nó rồi.” “Câu hỏi là làm sao cửa sau bị mở ra được?”
Cô mím môi. “Em đã nghĩ về chuyện ấy. Bố mẹ em đã để lại chìa khóa sơ cua cho người quản lý nhà đất sống trong thị trấn trông nom hộ khi cả gia đình không ở đây, việc đó không có gì là bí mật. Không khó hình dung rằng có người đã trộm cái khóa hoặc đánh một cái khác.” Anh ngẫm nghĩ vấn đề. “Có thể. Nhưng như vậy hơi quá vất vả, không giống một thằng nhóc chỉ muốn bày trò đùa độc ác.”
Cô nhìn anh với ánh mắt rối loạn. “Anh nghĩ chuyện này không chỉ là trò đùa độc ác à?” Anh nhét tay vào túi trước quần. “Nếu em đặt vụ việc vừa xảy ra kết hợp với khả năng trong tuần này có người thỉnh thoảng theo dõi nhà em giữa đêm hôm, thì tình huống trở thành em đang bị theo dõi.”
Cô rùng mình. “Lúc tắm em cũng nghĩ ra điều đó. Nhưng như vậy sẽ phải là người theo em từ Portland tới đây, mà thật lòng em chẳng nghĩ ai ở đó lại bị em ám ảnh đến mức ấy.” “Cựu hôn phu của em thì sao?”
Trông cô thật sự choáng váng bởi gợi ý của anh. Sau đó cô lắc đầu với vẻ chắc chắn nghiêm túc. “Không, dứt khoát không phải Doug. Anh ta không phải loại người ấy.” “Anh không nghĩ người ta luôn để lộ bộ mặt thật của mình đâu.”
“Vụ đính hôn của bọn em đã kết thúc một năm rồi. Sao tự nhiên anh ta lại bám theo em? Và sao phải theo về tận đây để bày trò? Anh ta đâu có biết đường đi nước bước trong thị trấn. Người đánh bẫy Winston và nhốt nó ra bãi đá phải biết rõ về nơi này.” “Có lý. Phải là người sống ở Vịnh Nhật Thực. Người biết về những khối đá và thủy triều ở Vũng Chi Tử. Người biết làm thế nào lấy được khóa nhà em.”
“Anh đang nghĩ gì vậy, Rafe?” “Anh đang nghĩ đến Perry Decatur.”
“Perry á?” Cô ngồi lui lại, giật mình. “Ồ không, vớ vẩn. Sao anh ta lại làm như thế?” “Để trả thù việc em dùng mưu khiến hắn không thể ngăn Brad McCallister về làm việc ở trung tâm chăng?”
Cô cắn môi dưới vài giây, đoạn lại lắc đầu. “Em cho là cũng có khả năng. Nhưng em không nghĩ thế. Không phải kiểu của anh ta. Perry là kẻ ngu ngốc thâm hiểm, nhưng em không nghĩ anh ta lại bày trò như thế này.” “Sao không?”
“À, thứ nhất là kẻ bê cái cũi ra chỗ khối đá sẽ bị ướt và vấy bẩn. Perry không thích bị ướt và vấy bẩn nếu tránh được. Thêm nữa sẽ mạo hiểm bị em bắt quả tang nếu em về nhà sớm. Perry cũng không thích mạo hiểm. Anh ta thích dùng thủ đoạn thao túng mọi chuyện từ đằng sau cơ.” Trông Rafe không bị thuyết phục. “Anh không biết nữa. Đêm qua hắn khá giận đấy.”
Cô thở dài thườn thượt. “Em chỉ cảm thấy đây không phải chiêu trò anh ta bày ra. Giống kiểu của đứa nhóc nào đó trong vùng hơn, kẻ bắt đầu nảy nở bệnh tâm thần mới chuyển từ việc đốt phá sang tra tấn động vật.” Rafe không nói gì.
“Anh không đồng ý logic của em à?” “Chỉ đang nghĩ thôi”, anh đáp.
“Em thấy rồi. Và anh khiến em lo lắng.” “Anh suy nghĩ khiến em lo lắng à? Sao vậy?”
“Vì lần cuối khi anh nghĩ nghiêm túc một chút, anh đã quyết định rằng chúng ta nên cộng tác ở Mộng Tưởng.” “Chuyện đó khác.”
“Vớ vẩn.” “Cộng tác sẽ thành công, rồi em xem.”
Cô cố ý lờ đi. “Nào, chính xác thì anh đang nghĩ gì về chuyện xảy ra đêm nay?” Anh do dự, sau đó quyết định giữ im lặng cũng chẳng giải quyết được gì. “Anh đang nghĩ rằng chuyện xảy ra đêm nay có thể mục tiêu không phải là em.”
“Không phải là em á? Chó của em bị đưa ra ngoài khối đá đấy.” “Ý anh là có thể không phải chỉ là em.” Anh dừng lại. “Có thể là về cả hai chúng ta.”
“Chúng ta? Ý anh là kẻ nào đó không thích ý nghĩ rằng chúng ta –” Cô ngừng lời rồi nói câu khác. “Có người không thích lời đồn đại về chúng ta à? Nhưng thế quái nào lại có người bận tâm nếu chúng ta, ừm, –” “Ngủ với nhau?” Anh đỡ lời.
“Một lần thôi”, cô nói nhanh. “Chỉ có một lần thôi. Như thế đâu phải mối quan hệ khăng khít đâu.” Vì lý do nào đó anh cảm thấy nhận xét của cô vừa cực kỳ khó chịu vừa hết sức buồn phiền. “Không cãi được.”
Cô uống ca cao một lúc, sau đó đặt cốc xuống. “Em vừa mới nghĩ ra. Có lẽ người này là tình cũ của anh. Người tình ghen tuông từ thời lêu lổng của anh chăng?” “Nghi lắm.”
Cô không nao núng. “May quá. Nếu đúng như vậy thì đối tượng tình nghi của chúng ta làm sao đếm nổi.” Nỗi phiền muộn chớm nở trong anh biến mất trong cơn giận bất thần bùng lên dữ dội. Anh thoắt ngả về phía trước, hai bàn tay xòe rộng trên mặt bàn. “Bố khỉ, tiếng tăm của anh trong thị trấn này lúc nào cũng thú vị hơn sự thật nhiều.”
Cô chớp mắt. “Này, Rafe –” “Tin anh đi. Anh là người trải qua.”
Cô khẽ hắng giọng. “Ừ đúng, anh là người trải qua, nhưng hồi đó ai cũng biết tiếng tăm của anh.” “Có thể em sẽ cực kỳ ngạc nhiên, nhưng trái ngược với những gì mọi người nghĩ, anh không có cả một quân đoàn tình cũ náu mình trong bụi rậm ở Vịnh Nhật Thực này đâu.”
“Em không nghĩ mình đã dùng từ ‘quân đoàn’.” “Gần như thế. Nói cho em biết, phần lớn những người anh hẹn hò – và cũng không nhiều như người ta thích nghĩ – là khách du lịch tới nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ hè, họ thích tắm biển, đi dạo và có chút vui vẻ. Họ biết họ đang làm gì và anh cũng vậy. Đối với họ chuyện chẳng có gì nghiêm túc, và anh chưa bao giờ gặp lại bất cứ ai trong số đó.”
Hàm cô căng lên thấy rõ. “Còn có chị Kaitlin Sadler.” “Ừ. Còn có Kaitlin Sadler. Hơn anh một tuổi, nhiều kinh nghiệm, cô ấy có thể tự lo cho mình.”
“Em chưa bao giờ bóng gió rằng anh lợi dụng chị ấy cả. Không ai nói thế.” “Hồi đó anh không đặt cho mình nhiều tiêu chuẩn, nhưng cũng có một vài, và anh hành động theo chúng. Không bao giờ quan hệ với người đã kết hôn, hoặc quá trẻ, hoặc quá ngây thơ không biết vấn đề. Bố khỉ, hơn ai hết em nên biết rõ điều đó.”
“Em á?” Cô nắm chặt cạnh bàn. “Sao em lại biết gì về lịch sử tình ái của anh được?” “Vì tám năm trước anh chưa từng chạm tay lên người em, vì thế đấy.”
Trong vài giây cô không thể làm gì ngoài nhìn anh chằm chằm trong nỗi kinh ngạc tột cùng. Sau đó cô ráng tập trung tinh thần lại bằng một nỗ lực thấy rõ. “Hẳn nhiên anh chưa từng chạm vào em. Em có phải tuýp của anh đâu. Nếu đêm hôm ấy chúng ta không bị kẹt ở Vòm Nhật Thực thì anh sẽ chẳng bao giờ nhìn em đến lần thứ hai.” Niềm thích thú đầy nỗi buồn và lạnh lẽo cắt qua lòng anh. “Em không phải tuýp của anh, em dứt khoát nằm trong nhóm ‘Không động vào’, nhưng thế không có nghĩa anh không để mắt đến em.”
Cô mở to mắt. “Vì em là người nhà Harte à? Kiểu như một thách thức?” “Việc em là người nhà Harte chẳng liên quan gì.”
“Vậy tại sao anh để mắt đến em?” “Có Chúa mới biết vì sao. Khả năng là tự bạo dâm, vì anh chắc như bắp em chẳng bao giờ nhìn anh tới lần thứ hai.”
“Không đúng.” Cô đứng dậy. “Em đã phải lòng anh. Mọi cô gái ở Vịnh Nhật Thực đều phải lòng anh.” “Thế làm anh vui chắc?” Bất thình lình anh thấy mình cũng đang đứng, mặc dù không nhớ đã rời khỏi ghế tự lúc nào. “Anh nên vui khi biết rằng đối với em anh chỉ là thằng xấu xa hấp dẫn, cưỡi xe máy, mặc áo khoác da và nổi tiếng nguy hiểm à? Loại đàn ông cha mẹ em đã cảnh báo đừng có lại gần? Loại đàn ông nếu chơi bời thì rất thú vị nhưng dứt khoát không phải loại người em sẽ lấy?”
Mặt cô trở nên đỏ rần. Anh thề rằng mình đã khiến cô ngượng. Tốt. Thế mới phải. Nhưng cô không rời mắt khỏi anh. “Làm sao anh biết em muốn lấy người như thế nào?” Cô hỏi một cách bình tĩnh.
“Đêm hôm ấy em đã cho anh biết, nhớ chưa? Em mới mười chín tuổi, và em đã có cái danh sách tiêu chuẩn tuyển chồng chết tiệt đó rồi.” “Lúc ấy em hai mươi chứ không phải mười chín, và em thề là nếu anh nhắc tới cái danh sách đó một lần nữa –”
Anh với tay về phía cô, ôm vai và kéo mạnh cô vào ngực anh. “Chừng nào còn sống, anh không bận tâm nếu không bao giờ phải nghe về cái danh sách chết dẫm đó lần nữa. Ngoài ra, anh cũng chẳng thực lòng muốn nghe cái danh sách mới cập nhật của em.” “Ừm, Rafe, anh đang hành xử hơi lạ một chút. Chắc là vì căng thẳng?”
“Ừ. Chắc thế.” Anh bao phủ miệng cô bằng miệng mình, để nỗi căng thẳng sôi sục đang gặm nhấm tâm can mình đổ sang cô. Cô kêu khe khẽ, và rồi cô vòng tay ôm chặt anh, hôn đáp trả anh với tất cả đam mê đã truyền lửa cho cơn giận ban nãy.
“Chúa ơi”, anh thì thầm trên cổ cô. “Em có biết tối nay em đã làm anh sợ đến thế nào không?” “Sợ á?” Giọng cô bị bóp nghẹt khi cô điên cuồng hôn cằm anh. “Vì sao anh sợ?”
“Đầu tiên vì anh nghĩ có thể lý do em không trả lời khi anh gọi cửa là bởi em đang ở cùng người đàn ông khác.” “Thật à?” Cô bất động. Đoạn hơi ngả ra, nhìn anh với cặp mắt mở to, thích thú. “Anh thực sự lo rằng có thể em đang ở trên giường với người đàn ông khác à? Anh nghĩ em có một vài tình cũ ở Vịnh Nhật Thực sao?”
“Đừng nói đến chuyện đó.” Anh không chấp nhận bị nghiêng ngả vì khả năng ấy lần nữa. “Nỗi sợ lớn nhất của anh là em đi dạo cùng Winston rồi ngã xuống vách đá.” “Giống chị Kaitlin Sadler à?”
“Anh không nghĩ đến Kaitlin”, anh nói thẳng thừng. “Tất cả những gì anh nghĩ là em.” Anh ấp tay phía sau đầu cô. “Chúa giúp anh, từ lúc nhận được thư của luật sư, anh chẳng thể tập trung vào gì khác ngoài em.” “Đừng nói dối.” Cơn giận mới toanh châm ngòi. “Nếu anh quan tâm đến em thì bởi em liên quan tới Mộng Tưởng. Anh phải thỏa thuận với em trước khi đặt được tay lên phần bất động sản của em. Đó là lý do đột nhiên anh quan tâm đến em. Thừa nhận đi.”
Trong một thoáng anh ráng tìm lời cho đúng, nhưng không thể. “Chúng ta muốn cùng một điều cho Mộng Tưởng”, cuối cùng anh nói. “Chúng ta có thể làm việc cùng nhau.”
“Và ngủ với nhau?” “Chúng ta đều muốn chuyện đó nữa. Thật sự anh không thấy vấn đề gì ở đây, Hannah.”
“Chắc chắn vì anh đang nghĩ như một người nhà Madison.” “Em biết gì không?” Anh nói qua kẽ răng. “Anh phát mệt với việc em ngụ ý rằng chỉ vì là người nhà Madison nên anh không thể đồng thời giải quyết cả chuyện tình ái lẫn quan hệ công việc rồi.”
“Em phát mệt với việc anh coi quan hệ của chúng ta là chuyện tình ái.” “Ờ, thế em gọi nó là gì?”
Cô cứng người. “Em không biết.” “Tốt. Tuyệt. Giúp nhiều đấy.”
Cô hếch cằm. “Em chỉ biết rằng đối với em quan hệ tình cảm cần có nhiều hơn là chỉ tình dục.” Điều cô nói khiến anh khựng lại. “Nhiều hơn à?”
“Và đừng có bảo em rằng quan hệ công việc sẽ lấp đầy những chỗ trống”, cô nói lạnh băng. Anh bực mình. “Anh sẽ không nói thế. Nghe như câu người nhà Harte nói, không phải nhà Madison.”
“Nếu em không được phép sỉ nhục gia đình anh thì anh cũng không được nói xấu gia đình em.” “Được thôi. Cuộc tranh cãi chẳng còn gì thú vị nữa. Chết tiệt, Hannah, anh thấy đủ rồi. Em biết rõ giữa chúng ta không chỉ là tình dục. Anh muốn em. Anh nghĩ em muốn anh. Sao lúc này chúng ta không chấp nhận như thế là đủ?”
Cô đặt hai tay lên vai anh như thể giữ vững mình. “Em không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng em biết rằng tình dục sẽ chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp.” “Theo cách thú vị nhất”, anh thì thầm trên cổ cô.
“Rafe –” “Hãy cho quan hệ của chúng ta một cơ hội, được chứ?” Anh lướt tay xuống cổ cô, “Anh chỉ yêu cầu thế thôi.”
“Em không nghĩ đó là ý hay, Rafe.” Anh nâng niu cằm cô giữa hai bàn tay. “Nói cho anh biết chuyện này.”
Cô nhìn mặt anh dò hỏi. “Gì?” “Có bao giờ em dừng nói không?”
“Không, chừng nào em còn chuyện cần nói.” “Thắc mắc vậy thôi.” Anh lại hôn cô.
Hannah do dự mất vài giây, sau đó với tiếng thở dài khe khẽ, cô thả lỏng mình. Có lẽ cô không còn điều gì cần nói nữa, anh nghĩ. Người ta luôn phải hy vọng.
Không dám mạo hiểm mở ra một cuộc chuyện trò nữa, Rafe không rời miệng cô trong khi khéo léo dẫn cô băng qua cửa bếp. Khi họ đi qua công tắc đèn, anh với tay giật xuống. Bóng tối bao trùm. Giờ đây ánh sáng duy nhất là ánh đèn mờ ảo chào đón từ đỉnh cầu thang. Anh bắt đầu tiến tới với Hannah kề bên. Đến khi Rafe đưa được cả hai vào phòng ngủ cuối hành lang, hơi thở của anh nặng nề, rời rạc. Anh không bật đèn, ánh sáng chiếu từ hành lang cũng đủ cho phép anh thấy căn phòng được trang hoàng với đồ đạc bằng mây đan đan màu trắng, khăn trải giường trắng và sàn gỗ được tẩy trắng, y như anh hình dung bao năm trước: nơi ẩn giật tinh khôi của một nàng công chúa không thể chạm tới. Anh cảm thấy mình như kẻ xâm nhập, mà đúng là vậy.
Nhưng không thể dừng mình lại được, anh nghĩ. 
Niềm hân hoan dâng tràn trong anh. Không gì có thể dừng anh lại, chừng nào anh biết Hannah muốn anh khẩn thiết như anh muốn cô. Đam mê giữa họ đến từ hai phía. Anh có thể thành công với đam mê. Anh là người nhà Madison. Rafe dừng lại cạnh giường, cởi thắt lưng của chiếc áo choàng buộc quanh eo cô. Bên dưới là áo ngủ màu trắng, cổ cao, tay dài, đứng đắn. Áo giáp nữ, anh nghĩ. Liệu cô có biết thách thức nó phô ra tác động đến anh thế nào?
Cô lẩm bẩm gì đó trên miệng anh khi anh kéo áo choàng khỏi vai cô. Rafe không bắt được lời, nhưng không khó khăn để hiểu nghĩa. Cô cũng bị khoảnh khắc mê mải này cuốn đi như anh vậy. Vòng tay cô chặt cứng quanh cổ anh khi anh bắt đầu cởi hàng khuy nhỏ xíu trên chiếc váy ngủ bằng vải fla-nen. Mùi hương của cô tuyệt quá. Anh biết rằng khi chạm tay vào ngã ba giữa hai đùi cô, anh sẽ thấy nó ướt đẫm. Rafe khó lòng chờ nổi.
Cô cởi khuy áo anh, xòe rộng bàn tay lên ngực. “Em yêu cảm giác chạm vào anh”, cô thì thầm. Anh đã cứng ngắc rồi, nhưng cú chạm của cô cùng những lời khao khát đầy nhục cảm khiến anh cứng đến tuyệt đối. Xung điện chạy rần rần qua các giác quan.
Anh buông cô ra trong khoảng thời gian chỉ đủ ngồi xuống cạnh giường, cởi đôi giày thể thao. Khi ngước nhìn lên, anh thấy cô đang ngắm anh với vẻ chăm chú thèm thuồng, như thể nhất cử nhất động của anh đều hấp dẫn cô. Anh nhổm lên, kéo chiếc váy xuống eo. Nó trượt theo nhưng không rơi xuống sàn. Rafe mơn trớn hai đầu nhũ hoa trên hai bầu ngực nhỏ. Chúng đã săn lại. Anh nhắm mắt một giây, chống lại ham muốn như dòng nước xiết đe dọa nhấn chìm anh.
Hannah cởi thắt lưng của anh, sau đó kéo khóa xuống. Khi tay cô nhẹ vòng quanh anh, Rafe ngừng thở mất vài giây. Cảm giác xé qua người anh quá dữ dội đến mức anh chắc rằng mình có thể sống thiếu oxi trong chốc lát. Cô lướt tay xuống dưới cạp quần anh, chậm rãi đẩy xuống. Chiếc quần còn lại là một đống dưới chân.
“Rafe.” Anh bước khỏi nó và mau chóng dùng bao cao su lấy ra từ túi sau quần. Đoạn anh túm quanh eo cô, cả hai ngã lại giường. Cô nằm đè lên ngực và đùi anh, phần dưới chiếc váy quấn quanh cặp chân trần của anh.
Hannah thả mưa hôn lên da Rafe. Tay cô siết cẳng tay anh. Anh rùng mình vì cuộc tấn công đầy âu yếm. Sau đó anh xoay tròn để cô nằm ngửa, nghiêng người qua giật mạnh cả chiếc váy. Nó biến mất trong bóng tối cuối giường. Anh vòng tay quanh hông cô và hôn phần bụng dưới. Hannah rùng mình, cô với tay về phía anh.
“Không”, anh nói. “Chưa được.” Anh tìm thấy nơi ướt ấm giữa hai chân cô. Nó ẩm ướt, y như anh dự đoán. Anh hít mùi hương cho tới khi không còn nghĩ sáng suốt được nữa. Đoạn anh tách hai đùi cô ra và hôn làn da mềm mại thanh nhã nơi ấy.
Cô lại rùng mình. Móng tay lún vào vai anh khi cô cố gắng kéo anh lên với mình. Nhưng anh chưa sẵn sàng để bị cô cám dỗ tới đỉnh. Anh chà ngón tay dọc theo điểm cương ẩn giấu trong lớp lông dày, mềm như lụa và cảm thấy cô rùng mình. Lúc này cô cào vai anh.
“Rafe.” Đó vừa là lời cầu xin vừa là lời kháng cự. “Chờ đã. Đừng làm thế.” “Tới cho anh xem.”
“Em không thể. Thế này không được. Nó quá – Rafe.” “Tới cho anh xem.” Anh lại hôn cô nồng nàn, đồng thời ấn hai ngón tay vào cô, nhẹ nhàng nong ra.
Hai tay cô xoắn khăn trải giường. “Không, chờ đã. Em muốn –” “Tới cho anh xem.”
“Em… ồ không. Ồ, phải. Phải!” Rafe cảm nhận được cực khoái ào qua cô. Cảm giác quá đỗi say sưa làm anh suýt đi cùng cô.
Anh kiềm chế mình cho tới khi những cơn rung động bắt đầu lắng xuống. Chỉ lúc đó anh mới chuyển mình vào vị trí nằm phía trên cô. “Mở mắt ra”, anh thì thầm. “Nhìn anh này.”
Đờ đẫn, cô mở hai hàng mi, mỉm cười với anh, nụ cười mơ màng vừa tự mãn vừa hiểu biết và đầy mời mọc. Anh đâm vào cô, lút cán. Cô ôm chặt quanh anh, kéo anh vào sâu hơn, thẳng xuống vùng nước sâu chưa được ghi lại.
“Tới cho em xem”, cô nói nơi miệng anh. Anh từ bỏ bản thân trong đợt sóng triều của biển nước bí ẩn ấy.
Một lúc lâu sau anh miễn cưỡng nhổm mình khỏi vùng hơi ấm bao trùm họ, chống tay lên và nhìn xuống cô. “Anh chỉ muốn biết một điều”, Rafe nói.
Cô mở hờ mắt, ngáp. “Gì?” “Em ngủ với anh vì em thấy bị kích thích khi tìm hiểu xem làm chuyện đó với loại đàn ông cha mẹ em rất ghét sẽ ra sao à?”
“Thế thì bồng bột quá.” “Ừ.”
“Nhà Harte không hành động chỉ vì hứng lên, hoặc mạo hiểm chỉ vì trò lạ. Nhà em không ai là bồng bột cả. Bọn em là những người logic, biết nghĩ và lý trí, nhớ chưa?” “Ừ.” Anh hôn ngực cô. “Vậy vì sao em ngủ với anh?”
Cô quan sát anh với vẻ khó hiểu. “Lúc trước anh có mọi câu trả lời cơ mà.” “Lúc trước anh cố nói làm sao để lôi em lên giường.”
Cô khẽ đấm vào tay anh. “Không buồn cười đâu, Madison.” “Anh nói thật đấy. Anh biết lý do anh ngủ với em và anh muốn biết vì sao em ngủ với anh.”
Cô dò tìm trên mặt anh. “Lý do quan trọng với anh à?” Giận dữ khuấy động trong lòng Rafe, làm bốc hơi phần lớn ánh hồng ấm áp mà cuộc làm tình đã bao bọc. “Chết tiệt, phải, lý do quan trọng. Em nghĩ anh sẽ cố nói chuyện ngu ngốc thế này nếu câu trả lời không quan trọng à?”
“À, để em nói anh biết một chuyện”, cô nói. “Chắc chắn em không làm thế này vì vẫn còn phải lòng anh như hồi vị thành niên, hoặc vì anh là kiểu đàn ông cha mẹ em luôn cảnh báo tránh xa ra.” Anh lăn người nằm ngửa ra, đặt một tay sau đầu, đăm chiêu ngó lên trần nhà tối om. “Vậy lý do là gì?”
Cô hơi nhổm dậy, nghiêng người qua anh trong bóng tối. Giọng cô trầm, đều khi lên tiếng. “Em ngủ với anh là bởi không kể những điều khác, em là một người trưởng thành độc thân bị anh hấp dẫn về mặt thể xác, và cũng bởi –”
Niềm háo hức chặn lên nỗi tuyệt vọng đang dâng tràn trong anh. Bình tĩnh đi, anh nghĩ. “Và cũng bởi…?” Anh cảm giác cô đang định nói điều gì đó mang tính quyết định. Nhưng giây tiếp theo điều cực kỳ quan trọng đó biến mất dưới nụ cười vui vẻ.
“Và cũng bởi chó của em thích anh, mà em tin tưởng tuyệt đối vào khả năng đánh giá của Winston”, cô nói từ tốn. Anh mong đợi cô nói cái quái gì chứ? Rafe tự hỏi. “Chó thật.”
“Phải, nhưng trước mặt nó chúng ta sẽ không dùng từ đó.” “Hừm.”
“Theo kinh nghiệm của em, Winston không bao giờ nhầm lẫn về mặt này.” Anh nghĩ câu đó một lát. “Vậy là Winston không thích gã cựu hôn phu?”
“Winston lịch sự thôi, nhưng nó chưa bao giờ quý Doug.” Hannah dừng lời. “Một buổi tối vào thời điểm quan hệ của bọn em sắp chấm dứt, đã xảy ra một vụ tai nạn không may, về cơ bản đã thể hiện rõ quan điểm của nó.” “Tai nạn ra sao?”
Cô hắng giọng. “Winston nhầm chân Doug là cột nước cứu hỏa[1].” [1] Chó thường thích tè vào chân cột nước cứu hỏa – ND.
“Winston và anh là bạn bè”, Rafe nói. “Anh không nghĩ nó sẽ nhầm như vậy với anh đâu.” “Nó có vẻ rất thích anh.”
“Phải thế thôi. Cho lúc này.” Cô khẽ nghiêng đầu. “Em đoán vậy. Cho lúc này.”
Anh nằm bất động, nhận thức mãnh liệt về hơi ấm nơi hông cô đang áp vào đùi anh và bờ vai cong gợi cảm. Anh không thể loại bỏ cảm giác như định mệnh lay động trong mình. Cùng cảm giác xuất hiện vào ngày anh mở thư gửi từ luật sư của bà Isabel. “Anh đang nghĩ gì vậy?” Cô hỏi.
Đừng để cảm giác này chi phối, anh cảnh báo mình. Kiềm chế nó. Kiểm soát nó. Đừng nghĩ về tương lai. Tận hưởng thực tại. Nhưng giờ đây tương lai quá đỗi quan trọng.
Anh chầm chậm hít vào, tập trung. “Anh đang nghĩ về chủ đề chúng ta thảo luận trước khi chuyện vui sướng này xen vào.” “Em tin là anh đang theo giả thuyết rằng kẻ cố giết Winston có thể muốn biểu lộ sự không bằng lòng với quan hệ của chúng ta.”
“Em không cần nói bằng giọng ấy. Giả thuyết đó khá hợp lý. Nhưng anh chưa giải thích cho em những điểm chi tiết.” “Em đang nghe đây.”
“Anh không định ngụ ý rằng kẻ cố giết Winston làm vậy vì hắn tức giận chuyện chúng ta đang ngủ với nhau, Anh định nói rằng có thể kẻ đó lo lắng về điều gì hoàn toàn khác.” “Như là?”
“Nghĩ xem”, anh nói một cách kiên nhẫn. “Từ khi chúng ta đến Vịnh đến giờ lúc nào cũng có lời bàn tán. Không chỉ về chuyện một trong hai ta cố gắng cưỡng ép người kia bán lại phần của mình ở Mộng Tưởng.” Cô nhăn nhó. “Nói thế thật là.”
Anh lờ cô. “Còn có lời đồn đoán về chuyện xảy ra tám năm trước.” “Trời đất ơi. Anh thực lòng nghĩ rằng có người thèm quan tâm đêm hôm đó chúng ta có quan hệ với nhau trên bãi biển không à?”
“Không. Lời bàn tán xoay quanh cái chết của Kaitlin Sadler. Em đã nghe anh em nhà Willis nói rồi đấy. Những người khác cũng nói về chuyện đó. Anh nghe được mấy người ở dãy hàng rau trong tiệm Fulton bàn luận về việc không ai biết chắc chuyện thực sự xảy ra đêm hôm ấy. Một trong số họ gợi ý rằng có thể ông Yates đã quá vội đóng hồ sơ vụ án do thiếu đối tượng tình nghi.” Môi Hannah há ra khi cô hiểu vấn đề. “Chị Kaitlin chết đã lâu rồi. Ai quan tâm nếu người ta lại bắt đầu bàn tán về thảm kịch đó chứ?”
“Kẻ nghĩ rằng chính anh đã giết Kaitlin có thể quan tâm đấy. Nhiều là khác.” Cô cứng người. “Dell Sadler. Nhưng vì sao anh ta muốn hại con chó của em?”
“Đối với Dell mà nói, em là người làm chứng giúp anh đêm hôm ấy. Em có liên quan.” “Anh nghĩ anh ta cố làm hại Winston để trả thù ư?”
“Anh nghĩ”, Rafe thận trọng nói, “tốt hơn hết chúng ta hãy nói chuyện với anh ta.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.