Vịnh Nhật Thực

MỞ ĐẦU



Vịnh Nhật Thực, Bang Oregon Nửa đêm, tám năm về trước…
“Đường về nhà sẽ dài đấy.” Giọng nói trầm, khàn, vẻ nam tính không thể nhầm lẫn. Kiểu giọng khiến phụ nữ phải rùng mình. Giọng nói phát ra từ trong bóng tối mênh mông gần chân Vòm Nhật Thực, tảng đá nguyên khối cao nổi bật nơi đoạn đường hẻo lánh thuộc bãi biển đầy đá này.
Hannah Harte rời mắt khỏi ánh đèn hậu trên xe của Perry Decatur đang mờ dần và xoay người. Nhịp tim cô vốn đã đập dồn sau cuộc ẩu đả không lấy gì làm dễ chịu trên ghế trước vừa xong, giờ đây lại tăng tốc nhanh hơn. Có lẽ rời khỏi xe không phải là một ý tưởng thông minh. Vào tầm khuya như vậy, đoạn đường Cảnh Vịnh này rất vắng vẻ. Hay đấy, Hannah, cô tự nhủ. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, trong khi mày cũng được xem là đứa biết nghĩ và thận trọng. Người không bao giờ mạo hiểm. Người không bao giờ dính vào rắc rối.
“Ai đó?” Cô lui lại một bước, sẵn sàng chạy. Người đàn ông trên bãi biển thong dong bước khỏi vùng tối dày đặc của vòm đá vào miền ánh sáng của mặt trăng đêm cuối hè dịu nhẹ. Hắn cách cô khoảng sáu mét.
“Cô là người nhà Harte”, hắn nói. Chất giọng lạnh lùng mang theo thích thú mỉa mai. “Cô không nhận ra một kẻ nhà Madison vô dụng, hèn mạt, bất tín ngay tức thì sao?” Hannah nhận ra người kia bằng mái tóc sẫm đen lấp lánh ánh bạc và cái vẻ lang thang tự mãn không lẫn vào đâu, mà không cần thêm mấy manh mối khác như chiếc áo khoác da, áo phông đen cổ tròn cùng với quần bò.
Rafe Madison. Thành viên khét tiếng nhất của gia tộc Madison tai tiếng bất hảo thuộc cùng thế hệ với cô. Suốt ba đời qua, kể từ cuộc chiến đường phố huyền thoại giữa Mitchell Madison và Sullivan Harte ngay trước siêu thị Fulton, nhà Harte luôn có ý thức nhắc nhở con cháu mình đừng có dây vào cái nhà Madison phóng túng, ngông cuồng ấy. Có vẻ như Rafe quyết tâm sống sao cho xứng với tiếng xấu của gia tộc. Là kết quả của một mối tình tai tiếng giữa một điêu khắc gia với một người mẫu, ở tuổi lên chín non nớt, Rafe và anh trai đã trở thành trẻ mồ côi. Cả hai đứa được ông nội Mitchell bất hảo nuôi dưỡng, và theo quan điểm của mẹ Hannah thì ông ta chẳng có tí khả năng làm cha nào hết.
Rafe lớn lên và trở thành một gã hư đốn có tiếng, nhưng không hiểu sao anh ta luôn biết liệu đường suýt soát để không phải vào tù. Hầu hết người dân sống tại Vịnh Nhật Thực cho rằng việc anh ta có mặt sau chấn song sắt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh ta hai mươi tư, hơn mình bốn tuổi, Hannah nghĩ. Mọi người đều biết rằng ông nội của Rafe đã cực kỳ điên tiết vì cái tội anh ta dám bỏ trường đại học ngay giữa năm thứ hai. Rafe tham gia quân đội một thời gian ngắn, chẳng ra đâu vào đâu, và dựa vào những gì người ta nói thì anh ta đã thành công khi chứng minh tất cả các thông báo tuyển dụng đều sai, và anh ta cũng chẳng thu nhặt được kỹ năng thương mại hữu ích nào. Có lời đồn rằng hè năm nay ông Mitchell đang cố gắng ép buộc Rafe vào làm việc cho anh trai Gabe, người đang nỗ lực hồi sinh việc kinh doanh của gia đình bất chấp mọi khó khăn. Thật đáng buồn, không một ai nghĩ Gabe thành công cả.
Mặc dù cùng gia đình dành các mùa hè và rất nhiều dịp cuối tuần cũng như những kỳ nghỉ ở Vịnh Nhật Thực, nhưng trong suốt thời gian trưởng thành Hannah không có liên hệ trực tiếp nào với Rafe. Từ trước đến nay, khoảng cách bốn tuổi giữa họ đã ngăn ánh mắt họ gặp nhau ở mức an toàn, kể cả trong cộng đồng ven biển nho nhỏ nơi cả hai gia đình có gốc gác. Đối với trẻ con, bốn năm là một cách biệt lớn. Nhưng đêm nay là sinh nhật thứ hai mươi của cô. Đến mùa thu cô sẽ bắt đầu năm thứ nhất đại học ở Portland. Vì lẽ gì mà khoảng cách bốn năm giữa cô và Rafe Madison dường như không còn là ranh giới bất khả xâm phạm nữa thế này.
Phản ứng đầu tiên khi Hannah nhận ra anh ta đã chứng kiến cuộc vật lộn trên ghế trước xe Perry là xấu hổ vô cùng. Nhà Harte không cho phép gây ra điều tiếng gì cả. May mắn tình cờ làm sao cô lại được một người nhà Madison chứng kiến khi phá vỡ luật lệ bất thành văn đó. Nỗi tức giận đối chọi với sự xấu hổ sâu sắc. “Anh có hay làm thế này không?” Cô hỏi một cách thô lỗ.
“Hay làm gì?” “Nấp sau mấy khối đá để theo dõi chuyện riêng tư của người ta?”
“Tôi phải thừa nhận rằng ở thị trấn này các trò giải trí khá là hạn chế.” “Tôi cho chuyện đó đặc biệt đúng nếu anh có hiểu biết cực kỳ hạn chế về những gì hợp thành giải trí.” Ai cũng biết xe máy của Rafe thường xuyên đỗ tại bãi để xe nhỏ đằng sau cửa hàng Sách và Phim Người Lớn Virgil. “Khi không làm kẻ nhìn lén người ta thì anh làm gì?”
“Kẻ nhìn lén à?” Anh ta khẽ huýt sáo. “Đó là từ để chỉ Tom Nhìn Trộm[1] hả?” [1] Nguyên văn là Peeping Tom, thường dùng để chỉ những kẻ nhìn lén người khác khi họ đang tắm hoặc ở trần – ND.
Cô cứng người. “Đúng vậy.” “Biết ngay mà, dù không chắc lắm. Tôi rời đại học trước khi được dạy thêm mấy từ đao to búa lớn khác.”
Anh ta đang chế nhạo cô. Hannah biết vậy nhưng không biết nên phản ứng thế nào. “Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không khoe khoang về việc bỏ học đâu.” Cô siết chiếc ví chặt hơn phía trước mình, như thể nó là tấm chắn ma thuật mà cô có thể dùng để ngăn chặn bất kỳ rung cảm quỷ ám nào phát ra từ Rafe. “Cha tôi nói rằng anh phá hủy tương lai của mình như thế thật là tệ. Ông nói anh có tiềm năng đấy.”
Răng Rafe khẽ lộ ra khi anh ta nhếch môi cười nhạo. “Bao nhiêu năm nay nhiều người vẫn nói thế đấy, bắt đầu từ giáo viên dạy lớp một của tôi. Nhưng tất cả họ đều đi đến kết luận dù nó có là gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ đạt được tiềm năng đó.” “Giờ anh trưởng thành rồi. Xây dựng cho mình cuộc sống tốt đẹp là trách nhiệm của anh. Anh không thể đổ thất bại của mình lên những người khác.”
“Tôi không bao giờ làm thế”, anh ta cam đoan một cách nghiêm túc. “Tôi tự hào mà nói rằng chỉ mình tôi chịu trách nhiệm cho những thất bại của tôi thôi.” Mình đang bị nói móc. Cô nắm chặt ví và lùi bước nữa.
“Ban nãy cô ngụ ý rằng cô và anh chàng mới rời khỏi đây đang nói chuyện riêng.” Lời anh ta nói theo đuổi cô trong bóng tối. “Nhưng tôi không có cảm giác hai người đang có cái mà cô gọi là một cuộc đàm thoại ý nghĩa. Mà này, tên ngốc đó là ai đấy?” Không hiểu sao cô cảm thấy buộc phải bảo vệ Perry, chứ không hùa theo Rafe Madison, một ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành một người quan trọng. Hoặc có thể thứ cô muốn bảo vệ là hình ảnh của chính mình. Cô không thích nghĩ mình lại là loại đàn bà hẹn hò kẻ ngốc.
Mà Perry có ngốc đâu. Anh ấy sắp là giảng viên đại học. “Tên anh ấy là Perry Decatur”, cô điềm đạm nói. “Anh ấy là sinh viên cao học ở Chamberlain. Mà đấy không phải chuyện của anh.”
“Tôi đoán anh ta nghĩ tối nay sẽ kết thúc hơi khác thế này.” “Perry không xấu. Chẳng qua tối nay anh ấy hơi sấn tới một chút.”
“Sấn tới hả? Cô gọi chuyện đó thế à?” Rafe nhún vai thoải mái. “Ờ, có vẻ cô sấn lại khá tốt đấy. Có một lúc tôi nghĩ biết đâu cô cần giúp đỡ, nhưng rồi tôi nhận ra cô kiểm soát tình hình rất ổn.” “Perry không phải tuýp người bạo lực.” Giận dữ bùng lên. “Trời đất, anh ấy là sinh viên cao học mà. Anh ấy có ý định dạy ngành khoa học chính trị.”
“Đúng không đó? Chính trị trở thành khoa học từ lúc nào vậy?” Cô khá chắc đó là câu hỏi tu từ. “Anh ấy chờ để có được một suất biên chế ở Chamberlain ngay khi có bằng Tiến sĩ.”
“A, trời ạ. Nếu biết vậy thì tôi sẽ chẳng hơi đâu lo lắng cho cô trong khi hai người trình diễn màn vật tay kia. Ý tôi là một anh chàng lên kế hoạch lấy bằng Tiến sĩ và trở thành vị giáo sư đáng kính ở Chamberlain sẽ không cưỡng bức phụ nữ đâu. Chẳng hiểu tôi nghĩ gì nữa.” Hannah biết ơn sâu sắc vì giờ là nửa đêm. Ít nhất thì Rafe không thể thấy mặt cô đang ửng hồng. “Không cần phải châm biếm. Chẳng qua Perry và tôi có bất đồng thôi.”
“Này, cô hẹn hò nhiều tên ngốc à?” “Đừng gọi Perry là tên ngốc nữa.”
“Tôi chỉ tò mò thôi. Trong trường hợp này không thể trách tôi được, nhỉ?” “Có chứ.” Cô trừng mắt. “Anh đang cố ý cư xử rất khó chịu.”
“Nhưng không khó chịu như tên ngốc kia chứ? Thậm chí tôi còn chưa chạm vào cô.” “Ôi, im đi. Tôi về nhà đây.”
“Tôi ghét phải nói ra, nhưng cô có một thân một mình trên dải đường hẻo lánh này ngay giữa đêm. Như tôi đã nói, đường về nhà cô sẽ dài đấy.” Cô chộp lấy điểm yếu duy nhất tìm thấy trong luận điệu của Rafe. “Tôi đâu có một mình.”
Trong ánh trăng mờ ảo, nụ cười của anh ta lóe lên nguy hiểm. “Cả hai ta đều biết rằng đối với gia đình cô thì việc tôi ở đây với cô còn khiến tình hình tệ hơn là có mình cô. Tôi là người nhà Madison mà, nhớ chứ?” Cô nghênh cằm lên. “Tôi chẳng quan tâm khỉ gì về mối thù truyền kiếp ngu ngốc đó. Đối với tôi nó là lịch sử xưa lắc rồi.”
“Phải. Lịch sử xưa lắc. Nhưng cô biết người ta nói gì về lịch sử đấy. Ai không học từ lịch sử sẽ buộc phải sống lại nó.” Giật mình, cô chằm chằm nhìn anh ta. “Anh nói như bà trẻ Isabel vậy. Bà luôn nói những điều như thế.”
“Tôi biết.” Hannah chết trân. “Anh nói chuyện với bà tôi à?”
“Bà ấy nói chuyện với tôi.” Anh ta nhún vai khinh miệt. “Thi thoảng tôi làm một số việc trong tòa nhà lớn của bà ấy. Quý bà tử tế. Hơi kỳ lạ, nhưng phải thôi vì bà ấy là người nhà Harte.” Cô tự hỏi cha mẹ mình sẽ nói gì nếu họ biết rằng bà Isabel thuê Rafe làm mấy việc kỳ cục ở ngôi nhà Mộng Tưởng. “Giờ thì tôi hiểu anh kiếm ra câu đó ở đâu.”
“Cô không nghĩ thực tế tôi có thể đọc nó trong một cuốn sách à?” “Ai cũng biết phần lớn những gì anh đọc nằm trong cửa hàng khiêu dâm của ông Virgil.” Trời ạ, mình nói năng nghe khó chịu quá. “Tôi nghi ngờ việc anh tìm được mấy câu như thế trong đống sách và tạp chí ông ấy nhập về.”
Rafe thoáng im lặng, như thể nhận xét của cô khiến anh ngạc nhiên. Nhưng anh ta trở lại là mình ngay tức thì. “Đúng đấy. Dẫu sao tôi chỉ nhìn hình là chính.” “Tôi tin chuyện đó.”
“Tôi cá tên ngốc kia đọc nhiều lắm.” Bỗng nhiên Hannah cảm thấy đã quá đủ rồi. Đến lúc cần phải cân bằng lại sân chơi này. Rafe Madison hơn cô bốn tuổi và cả một đời kinh nghiệm, nhưng cô là người nhà Harte. Cô có thể đương đầu với người nhà Madison.
“Nếu anh không tới đây để chơi trò tọc mạch”, cô lạnh lùng nói, “thì anh đang làm gì ở Vòm Nhật Thực giữa đêm hôm thế này hả?” “Như cô thôi”, anh ta nói trôi chảy. “Bạn gái tôi và tôi có chút bất đồng, và cô ấy đá tôi ra khỏi xe.”
Hannah ngạc nhiên. “Kaitlin Sadler ném anh ra khỏi xe vì anh không quan hệ với chị ấy sao?” “Chúng tôi không tranh cãi về tình dục”, anh ta nói với vẻ hết sức chân thành. “Chúng tôi tranh cãi về việc cô ta đang hẹn hò những gã khác.”
“Tôi hiểu rồi.” Việc Kaitlin hò hẹn đám đàn ông khác không phải là bí mật. “Tôi nghe nói chị ấy muốn lấy người có thể đưa chị rời khỏi Vịnh.” “Cô nghe đúng đấy. Hiển nhiên tôi không nằm ở vị trí đó, xét từ thất bại của tôi trong mọi việc.”
“Hiển nhiên.” “Chết tiệt, thậm chí tôi còn không có việc ổn định.”
“Tôi không nghĩ chị Kaitlin sẽ cho rằng việc tung bánh kẹp rau ở quán Snow’s Café là vị trí có khả năng thăng tiến tốt.” Hannah ngẫm nghĩ. “Đúng rồi. Cô ấy đã nói thẳng như vậy.”
Hannah kinh hoàng nhận ra mình có chút cảm thông quái quỷ dành cho anh ta. “Anh phải công nhận là chẳng đời nào anh có đủ khả năng chi trả cho nhu cầu sống cao cấp mà chị ấy muốn vươn tới.” “Tôi biết. Nhưng tôi đã nghĩ bọn tôi có thỏa thuận ngầm là trong thời gian hẹn hò nhau thì sẽ không tán tỉnh những người khác.”
“Vậy là chị Kaitlin không làm theo thỏa thuận đó?” “Ừ. Cô ta nói không muốn bị trói buộc với tôi. Nói rõ ưu tiên số một của cô ta là tìm một gã chồng giàu. Vậy là tôi đau lòng mà hiểu rằng đối với cô ta tôi chỉ một kẻ để tiêu khiển.”
“Phải rồi. Đau lòng thật.” “Này, người nhà Madison cũng có cảm xúc đấy.”
“Thật không?” Cô lẩm bẩm. “Tôi chưa nghe bao giờ.” “Gia đình tôi thích giữ bí mật chuyện đó.”
“Tôi không thấy lạ. Lộ ra sẽ phá hủy hình tượng nhà anh mất.” “Phải. Này, cô sẽ ngạc nhiên khi biết cảm giác khó chịu ra sao nếu hẹn hò với người phụ nữ tích cực săn tìm gã chồng giàu có ở nơi khác.”
“Rõ ràng chị Kaitlin hoạt động tích cực”, Hannah hơi lừng khừng. “Mọi người trong thị trấn đều biết.” Rafe mím miệng cười. “Kể từ đêm nay cô ta có thể hoạt động tích cực với một gã khác.”
“Tôi đoán chị ấy tức lắm khi anh bảo không muốn tiếp tục vai trò làm, ừm, kẻ tiêu khiển?” “Cô ta tức điên lên ấy.”
Hannah cố gắng nhìn nét mặt Rafe trong bóng tối, nhưng không thể biết anh ta đang nghĩ gì hay cảm thấy gì. Đấy là giả sử anh ta có nghĩ ngợi hoặc có cảm giác. “Tôi thấy anh không buồn lắm về việc chia tay chị ấy”, cô đánh bạo hỏi.
“Chắc chắn có buồn chứ. Mới bảo cô rồi, tôi là chàng trai nhạy cảm. Nhưng tôi sẽ vượt qua thôi.” “Thế còn chị Kaitlin?”
“Trong danh sách các việc ưu tiên của tôi bây giờ thì lo lắng về cảm xúc của Kaitlin không nằm trên đầu.” Hannah chằm chằm nhìn anh ngạc nhiên. “Ý anh là anh thật sự có danh sách các việc ưu tiên sao?”
“Được rồi, nó không giống cái kế hoạch năm-năm-được-đánh-máy bậc thầy như cái cô đã treo trên tường phòng ngủ, hẳn thế. Nhưng ở đời có những người đi đến đâu biết đến đó thôi.” Cô nhăn mặt khi nghĩ tới danh sách các mục tiêu cá nhân cô đã lập ra đầu hè này. Quả thật là nó đang được treo trên bảng thông báo đặt nơi tủ quần áo của cô. Nó là tờ danh sách đã được cập nhật và thực tế hơn bản danh sách cô đã lập ra khi kết thúc phổ thông trung học. Hình thành các mục tiêu, sau đó vẽ ra đường đi nước bước để đạt được chúng gần như là bản năng của cô. Mọi thành viên trong gia đình cô đều được tôi luyện để có khả năng tổ chức và biết lo xa. Như cha cô, ông Hamilton, hay nói ‘Cuộc sống không kế hoạch là cuộc sống bừa bãi’.
Ngược lại, nhà Madison nổi tiếng vì thiên hướng bị chi phối bởi những đam mê thất thường, những ham muốn kỳ quặc và thỉnh thoảng là những cơn bốc đồng điên cuồng. Người ta nói rằng khi một người nhà Madison bị đam mê dẫn lối, họ không cho phép thứ gì cản đường. Đêm nay, thái độ bình thản của Rafe đối với việc chia tay Kaitlin Sadler cho thấy cô nàng không được xếp vào hàng đam mê của anh ta. “Được rồi, tôi sẽ hỏi câu này”, Hannah nói, vẫn không chắc về chuyện Rafe có đang đùa bỡn mình không. “Danh sách các việc ưu tiên của anh gồm những gì?”
Trong một lúc cô nghĩ anh ta sẽ không đáp. Đoạn Rafe, ấn tay sâu hơn vào túi chiếc áo da, kiểu áo mặc khi lái xe mô-tô, và khẽ quay mặt về hướng vịnh. “Tôi nghĩ cô không thích thú gì các kế hoạch của tôi đâu”, anh ta nói gọn. “Tôi đâu có định lấy bằng Tiến sĩ hay làm việc gì to lớn.”
Hannah nhìn anh ta, tỏ vẻ hứng thú. “Cứ nói đi.” Rafe im lặng một chốc khiến cô có cảm giác anh ta đang tham gia vào trận chiến nội tâm.
“Ông tôi bảo rằng những khi không gây chuyện thì tôi cũng có đầu óc làm ăn”, cuối cùng anh ta lên tiếng. “Ông muốn tôi làm việc cho Gabe.” “Nhưng anh không muốn thế?”
“Công ty Madison là đứa con tinh thần của Gabe. Anh ấy điều hành nó và sẽ luôn như vậy. Chúng tôi hòa thuận với nhau, nhưng trong thời gian tham gia quân đội tôi đã hiểu một số điều về bản thân mình. Một trong số đó là tôi không phải loại người ưa nghe lệnh của người khác.” “Tôi thấy không có gì ngạc nhiên cả.”
Rafe rút một tay khỏi túi áo, nhặt một hòn đá nhỏ, ném nó nhảy lên làn nước tối đen của vịnh. “Tôi muốn xây dựng cơ ngơi của mình.” “Tôi hiểu.”
Anh ta liếc qua vai. “Thật à?” “Tôi cũng không muốn làm việc trong công ty hoặc làm công chức”, cô bình thản nói. “Tôi sẽ thành lập công ty riêng ngay khi tốt nghiệp.”
“Lên kế hoạch hết rồi hả?” “Chưa hoàn thiện. Nhưng đến lúc xong đại học, tôi sẽ xác định được cụ thể hầu hết các chi tiết. Còn anh thì sao? Mục tiêu lớn nhất của anh là gì?”
“Không bị đi tù.” “Chắc chắn là mục tiêu sự nghiệp ấn tượng đây. Tôi cá là anh cần nghiên cứu rất nhiều năm, rồi hẳn phải đi thực tập và cả thực tập nâng cao nữa thì mới có thể giành được mục tiêu đó.”
“Tất cả những người tôi biết dường như đều cho rằng không bị đi tù sẽ là thành tựu quan trọng của tôi.” Anh ta quay người lại nhìn cô. “Còn cô? Cô định kinh doanh thứ gì đây, hả quý cô sắp Thành Đạt Đến Nơi?” Cô bước vài bước qua bãi biển đầy đá cuội và ngồi xuống một tảng đá. “Tôi chưa biết chắc. Tôi vẫn đang xem xét các khả năng và trao đổi với bố tôi. Ông bảo rằng bí quyết là khai phá thị trường riêng, nhỏ thôi, trong lĩnh vực dịch vụ. Kiểu thị trường mà các công ty lớn không thể chinh phục hết bởi quy mô của họ.”
“Kiểu như dịch vụ mát xa tại nhà, hoặc cho thuê người tháp tùng riêng hả?” “Buồn cười đấy.”
“Tôi thấy quảng cáo trong cuốn Những Trang Vàng. Cô biết mà, chúng nhắm vào dân kinh doanh và những người tham gia hội nghị phải đi công tác nhiều. Dịch vụ cá nhân kín đáo được cung cấp tới tận phòng khách sạn của bạn.” “Anh biết không, tính hài hước của anh cũng giới hạn như ý tưởng về các trò giải trí buổi tối của anh vậy.”
“Ờ, cô mong đợi gì từ một người không có bằng Tiến sĩ chứ?” “Rõ là quá nhiều.” Cô co chân lên và vòng tay ôm chúng.
Anh ta bước lại cạnh tảng đá cô đang ngồi. “Xin lỗi. Tôi không nên trêu cô như thế.” “Thôi quên đi.”
“Tôi chắc chắn cô sẽ tìm được thị trường riêng hay những gì cô muốn. Chúc may mắn.” “Cảm ơn.”
“Hôn nhân có nằm trên danh sách mục tiêu cá nhân của cô không?” Cô ngước mắt nhìn anh ta, giật mình. “À, có, dĩ nhiên rồi.”
“Tôi đoán hẳn là cô sẽ lấy người như tên ngốc kia, đúng không?” Cô thở dài. “Tôi chưa từng nghiêm túc với Perry. Anh ấy chỉ là người cùng tận hưởng niềm vui trong hè này thôi.” Cô chun mũi. “Tối nay thì anh ta chẳng vui cho lắm.”
“Hẳn nhiên không phải Đối Tượng rồi.” “Ừ.”
“Cá là cô có danh sách dài các yêu cầu dành cho Đối Tượng trước khi đồng ý lấy anh ta, hử?” Câu hỏi tỉnh khô khiến cô không thoải mái. “Ừ đấy, tôi biết mình muốn gì ở một người chồng. Thì sao nào? Chỉ vì anh không xây dựng kế hoạch lâu dài không có nghĩa những người khác phải sống kiểu được chăng hay chớ.”
“Đúng vậy.” Không nói năng gì, anh ta thả mình xuống tảng đá cạnh cô. Chuyển động hết sức uyển chuyển, tưởng như mèo vậy. “Nói xem, Đối Tượng sẽ phải nhảy qua những gì trước khi cô đồng ý lấy anh ta?” Bị chạm nọc, cô giơ một tay lên và phác ra những điểm cơ bản. “Anh ấy sẽ là người thông minh, có giáo dục, tốt nghiệp một trường tên tuổi và thành công trong lĩnh vực của mình. Anh ấy cũng sẽ chung thủy, chính trực, đứng đắn và đáng tin.”
“Không có tiền án chứ?” “Dứt khoát không có tiền án.” Cô giơ tay kia lên và tiếp tục danh sách. “Anh ấy sẽ là người có thể trông cậy được, tốt bụng, nhạy cảm và có trách nhiệm. Người có thể chuyện trò cùng tôi. Người chia sẻ sở thích và mục tiêu của tôi. Điều đó rất quan trọng, anh biết đấy.”
“Ờ ờ.” “Anh ấy cũng sẽ hòa hợp với gia đình tôi, yêu động vật và hết sức hỗ trợ cho sự nghiệp của tôi.”
Rafe ngả người ra tì vào hai khuỷu tay. “Nhưng nói tóm lại thì chỉ là một anh chàng bình thường thôi hả?” Không hiểu vì lẽ gì sự châm biếm của anh ta khiến cô tổn thương. “Anh nghĩ tôi đòi hỏi quá nhiều ư?”
Anh ta khẽ mỉm cười. “Thực tế đi. Anh chàng cô tìm không tồn tại trên đời. Nếu có thì thể nào hắn cũng sở hữu thói xấu chết người mà cô không ngờ tới.” “Thế hả?” Cô nheo mắt lại. “Thế còn Đối Tượng của anh? Có hình dung cô ta sẽ thế nào không?”
“Không. Tôi còn nghi ngờ sự tồn tại của cô ta ấy chứ. Việc đó cũng chẳng thành vấn đề.” “Bởi anh không thích một vợ một chồng hả?” Cô hỏi gay gắt.
“Không, bởi đàn ông trong gia đình tôi không giỏi chuyện hôn nhân. Tỉ lệ thất bại không cho phép tôi gặp may.” Hannah khó có thể tranh cãi luận điểm ấy. Ai cũng biết bốn cuộc hôn nhân thất bại có tiếng của ông nội anh ta. Cha Rafe, Sinclair, đã có hai đời vợ trước khi đính hôn và có quan hệ gây xôn xao dư luận với một người mẫu, người đã sinh cho ông mấy đứa con trai. Giả sử nếu không mất trong vụ tai nạn xe máy, Sinclair hẳn sẽ có hàng chuỗi những vụ li dị và quan hệ còn vượt xa ông bố Mitchell.
“Đừng nên xem hôn nhân là chơi xổ số hay trò xúc xắc”, cô nghiêm nghị nói. “Đó là một bước quan trọng của cuộc đời, cần có thái độ sáng suốt và logic đối với nó.” “Cô nghĩ chuyện dễ thế à?”
“Tôi chưa từng nói chuyện đó dễ. Tôi chỉ nói rằng nên tiếp cận nó với trí thông minh và hiểu biết lẽ thường.” “Thế thì có gì vui?”
Cô nghiến răng. “Anh lại đang trêu tôi.” “Đối mặt với sự thật đi – nhà Madison chúng tôi thường không làm những gì gắn với lẽ thường hết. Ắt hẳn chúng tôi thiếu cái gen đó.”
“Đừng nói vớ vẩn. Tôi nghiêm túc đấy, Rafe. Tôi từ chối tin rằng anh không thể thay đổi điều mà anh xem như định mệnh của mình.” Rafe ném cho cô cái nhìn đánh giá. “Thật lòng cô nghĩ tôi có thể là người phá vỡ khuôn mẫu đó?”
“Có chứ, nếu quyết tâm phá vỡ của anh đủ mãnh liệt, tôi thực nghĩ vậy.” “Ngạc nhiên thật. Ai mà nghĩ một người nhà Harte lại là kẻ mơ mộng thế nhỉ?”
“Thôi được rồi, vậy anh sẽ làm gì với đời mình hả?” “À”, anh ta dài giọng, “tôi đã để ý thấy mấy việc lễ bái với đứng đầu tôn giáo có lợi nhuận ghê lắm.”
“Nghiêm túc nào. Anh còn cả một đời phía trước. Đừng ném nó đi. Nghĩ xem anh muốn gì. Lên vài kế hoạch rõ ràng. Phác ra vài mục tiêu chắc chắn và nỗ lực đạt được chúng.” “Cô không nghĩ mục tiêu sự nghiệp hiện tại của tôi là đáng làm à?”
“Không phải vào tù cũng tốt thôi. Nhưng vậy đâu có đủ, Rafe. Anh biết thế mà.” “Có thể không đủ, nhưng ngay lúc này nó là tất cả những gì tôi có.” Anh ta liếc đồng hồ. Mặt kính sáng lóe trong ánh trăng. “Tôi nghĩ đến lúc cô nên về nhà rồi.”
Cô cũng nhìn đồng hồ của mình. “Trời đất, hơn một giờ rồi. Từ đây về nhà tôi cũng mất ít nhất nửa giờ. Tôi phải đi thôi.” Anh ta xuống khỏi tảng đá mà không gây tiếng động. “Tôi sẽ đi cùng cô.”
“Không cần đâu.” “Cần chứ. Tôi là người nhà Madison còn cô là người nhà Harte.”
“Thì sao?” “Thì nếu có chuyện gì xảy ra với cô trên đường từ đây về nhà và người nhà cô biết được tôi là người cuối cùng gặp cô, chắc chắn tôi sẽ bị đổ tội.”
Cô mỉm cười. “Và có thể bị Cảnh sát trưởng Yates ném vào tù chứ gì?” “Ừ. Và vụ đó sẽ thực sự chọc gậy bánh xe vào cái kế hoạch sự nghiệp khả thi duy nhất tôi có lúc này.”
Cung đường bán nguyệt rộng rãi bắt đầu từ khu vực phía sau Hannah, gần Vũng Ẩn Giấu nơi mức nước luôn thay đổi. Nó kết thúc đâu đó phía trước mặt trong bóng tối, tại rẻo đất nhô ra được biết đến như Mũi Hoàng Hôn. Không có chiếc đèn đường nào trên con đường dài dốc đứng, uốn lượn vây bọc vùng nước thất thường của Vịnh Nhật Thực. Rải rác đây đó là ánh đèn tại cầu tàu, bến đậu du thuyền và khu vực kinh doanh nhỏ xíu của thị trấn nằm cách cuối đường hơn hai dặm, thẳng hướng từ Vũng Ẩn Giấu. Hannah chỉ trông thấy mỗi bóng tối dày đặc ở phía trước. Mũi Hoàng Hôn hoàn toàn bị bao bọc trong màn đêm. Cô biết có một số căn nhà và nhà tranh nằm đây đó dọc theo các sườn dốc cây cối rậm rạp, nhưng cô không thấy cửa sổ nào có ánh đèn. Căn nhà dùng làm nơi nghỉ hè của gia đình cô cách đây gần một dặm, ngự trên một vũng nhỏ kín đáo. Ngôi nhà lớn của bà cô, có tên Mộng Tưởng, cách chỗ đó ít nhất nửa dặm nữa.
Quả thật đường về nhà sẽ dài đây. Hannah liếc lại qua vai mình. Ánh sáng mờ nhạt của một bãi đỗ xe sáng đèn có thể trông thấy trên sườn đồi. Nó phát ra từ một khu đất trống giữa rừng cây phía trên thị trấn. Khu đỗ xe thuộc về Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Vịnh Nhật Thực, nơi tụ họp nhóm chuyên gia mới được thành lập gần đây, được xây dựng gần Đại học Chamberlain.
“Tối nay cha mẹ tôi có mặt trên đó”, cô nói sau một lúc im lặng, chỉ để cho có chuyện. “Họ đang dự bữa tiệc chiêu đãi của Trevor Thornley.” “Gã dẻo miệng đang chạy đua vào cơ quan lập pháp bang à?”
“Ừ.” Cô ngạc nhiên vì Rafe biết chiến dịch của Thornley. Anh ta không giống kiểu người quan tâm đến chính trị. Nhưng cô kiềm chế không nói ra nhận xét ấy. “Có vẻ bữa tiệc diễn ra muộn đấy. Có khi tôi về nhà còn trước cha mẹ tôi.” “May cho cô, hả? Cô sẽ không phải nghĩ ra hàng đống lời giải thích vụng về vì sao tối nay cô lại về nhà với tôi thay vì tên ngốc kia.”
Cô liếc nhìn anh, ngạc nhiên. “Đến sáng tôi sẽ kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra mà.” Anh ta vỗ tay vào trán. “Phải rồi, tôi cứ quên mất. Người tôi đang đi cùng là quý cô Đức Hạnh mà. Dĩ nhiên cô sẽ kể cho bố mẹ biết chuyện cô ở cùng tôi giữa đêm trên bãi biển.”
Cô sững người. “Tôi không ở cùng anh giữa đêm trên bãi biển, Rafe Madison. Nếu anh dám kể cho đám bạn bè anh đằng quán Bar và Nướng Nhật Thực Toàn Phần như thế thì tôi thề rằng tôi sẽ… tôi sẽ kiện anh. Hoặc làm gì đó.” “Đừng lo”, anh ta thầm thì. “Tôi không định thông báo cho toàn thị trấn biết chúng ta đã làm gì bên dưới Vòm Nhật Thực đâu.”
“Tốt hơn hết là thế.” Cô siết chặt ví và bắt đầu bước rảo chân hơn. Càng chóng về nhà càng tốt. Rafe lại bước đi cạnh cô. Hannah cảm nhận được sự hiện diện của anh ta rất mạnh mẽ. Cô đã dạo bước trên con đường này nhiều lần trong bao năm qua, nhưng chưa bao giờ muộn thế này. Ở thị trấn này tỉ lệ tội phạm rất thấp, nhưng không hẳn là không có, đặc biệt vào mùa hè khi du khách lũ lượt kéo tới bãi biển. Cô rất mừng vì tối nay có người cùng về. Một mình trên con đường dài thế này sẽ khiến thần kinh căng thẳng không ít.
Nửa giờ sau đó họ đã đến đoạn đường trồng cây cối hai bên dẫn vào căn nhà gỗ dùng để nghỉ hè của nhà Harte. Rafe đi cùng cô tới chỗ bậc thang dẫn lên hiên và dừng lại. “Tôi đi đến đây thôi”, anh ta nói. “Tạm biệt Hannah.”
Cô bước lên một bước và dừng lại. Bỗng dưng cô nhận ra cuộc gặp lạ lùng này đã kết thúc. Cảm giác bâng khuâng từ từ xuất hiện trong cô. Hannah giẫm đạp lên cảm xúc đó bằng tất cả sự nhẫn tâm cô gom lại được. Một chút mơ mộng chuyện lãng mạn với Rafe Madison thì không sao. Dù thế nào anh ta cũng là anh chàng nổi danh nhất thị trấn – chí ít cũng nổi danh nhất trong đám cùng lứa tuổi với cô. Nhưng không thể có mối quan hệ nghiêm túc với một người như thế. Không có tương lai. “Cảm ơn vì đã đưa tôi về”, cô nói.
“Không có gì. Đêm nay tôi cũng chẳng có việc gì hay hơn để làm.” Trong ánh đèn hiên vàng vọt, cặp mắt anh ta sâu thẳm đầy bí ẩn. “Chúc may mắn với kế hoạch năm năm của cô.” Cô chạm vào lai áo khoác của Rafe trong cơn bốc đồng. “Hãy suy nghĩ về việc lên kế hoạch cho riêng mình, Rafe. Đừng làm hỏng cả đời anh.”
Anh ta nhăn nhở. Không một lời cảnh báo, anh ta nghiêng về phía trước và đặt lên môi cô một nụ hôn ngắn, kiểu hôn trong sáng bất ngờ. “Một người đàn ông phải dựa vào những điểm mạnh của anh ta, và tôi quá giỏi làm hỏng việc.” Nụ hôn ngắn ngủi vô tư đó khiến cô mất bình tĩnh. Nhiệt truyền qua khắp cơ thể cô. Theo sau đó là cảm giác râm ran. Cô che giấu khoảnh khắc lúng túng ấy bằng cách vội vàng đi lên hết cầu thang.
Tới cửa cô dừng lại lấy khóa. Bàn tay cô khẽ run khi mở cửa. Cuối cùng khi đã vào trong nhà, cô quay người nhìn Rafe. Anh ta vẫn đứng đó quan sát cô. Hannah giơ một tay lên chào tạm biệt, rồi mau chóng đóng cửa lại. Sáng hôm sau, tiếng động ầm ùng đánh thức cô dậy. Hannah mở mắt và thấy mình đang chằm chằm ngó ra một bức tường sương mù dày đặc.
Sương sớm là chuyện bình thường vào mùa hè và đầu thu. Đến trưa chúng thường biến mất, mặc dù lớp mây bao phủ có thể tồn tại cả ngày. Hy vọng ánh nắng thưa thớt sẽ đủ để tăng nhiệt độ lên tầm trên hai mươi độ vào buổi chiều, đây là điều tốt nhất người ta có thể mong đợi rồi. Chẳng ai đến Vịnh Nhật Thực để tắm nắng cả. Các bãi biển miền nam California chuyên phục vụ cho những người thích nướng da họ trong ánh mặt trời chói chang. Các bãi biển gồ ghề hoang dã của duyên hải Oregon thích hợp cho những người thích mặc áo gió, đương đầu với sương sớm để khám phá các vũng thủy triều cùng những vũng đá ven bờ. Chúng dành cho những người thích đi bộ mạo hiểm dọc theo các sườn dốc lộng gió và thích thú hình ảnh nước biển dữ dội khuấy tung trong các vạc đá dưới chân những vách đá dốc đứng. Tiếng động dưới nhà trở nên to hơn. Cha mẹ cô đang nói chuyện với ai đó trong bếp. Một người đàn ông. Cô không nghe ra lời gì, nhưng không khí có vẻ căng thẳng.
Lắng nghe thêm một lúc nữa, sự hiếu kỳ của cô cũng tăng nhanh. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Và rồi cô nghe được một cái tên. Rafe Madison. “Ôi, chết tiệt thật.”
Hannah đẩy chăn sang một bên, bò khỏi giường rồi mau chóng mặc chiếc quần bò với áo cổ rùa màu xám. Cô nhét chân vào đôi giày lười, chải nháo qua tóc, sau đó đi ra cầu thang. Hannah thấy cha mẹ đang ngồi ở bàn bếp cùng một người đàn ông bụng phệ đầu hói mà cô nhận ra ngay tức thì.
“Cảnh sát trưởng Yates.” “Chào buổi sáng, Hannah.” Phil Yates gật đầu với phong thái chậm chạp thường thấy của mình. Từ lúc Hannah nhớ được thì ông là nhân viên hành pháp duy nhất trong thị trấn, nhưng đây là lần đầu tiên ông tới nhà Harte.
Cô che giấu sự bất an của mình bằng nụ cười tươi rói và quay sang dò hỏi cha mẹ. Chỉ cần liếc mắt một cái là đủ để cô biết có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra. Khuôn mặt xinh đẹp của bà Elaine Harte căng lại vì lo âu. Hàm ông Hampton cứng đờ. Một nỗi khiếp sợ vô định nhói qua Hannah. Cảm giác như thể một bóng ma đã quét qua người cô vậy.
“Chuyện gì vậy ạ?” Cô hỏi một cách khẩn thiết, khiến cha cô nheo mắt lại sau cặp kính. “Mẹ vừa định lên gác đánh thức con”, bà Elaine lặng lẽ nói. “Cảnh sát trưởng Yates có tin xấu.”
Trong một khoảnh khắc đáng sợ Hannah hình dung thấy Rafe nằm sóng soài trên đường Cảnh Vịnh, bị xe đâm và bị bỏ lại đó. Đêm qua anh ta phải mất nhiều thời gian hơn cô để về đến nhà mình. Cô đi tới bàn và nắm chặt lưng chiếc ghế trống. “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Sáng nay người ta tìm thấy Kaitlin Sadler chết ở Vũng Ẩn Giấu”, cha cô nói với giọng buồn rười rượi. “Lạy Chúa tôi.” Vậy là không phải Rafe. Anh ta an toàn. Hannah sụp xuống ghế. Sau đó cô nhận thức cái tên kia. “Kaitlin Sadler ư?”
“Có vẻ là tai nạn”, ông Yates nói. “Dường như cô ấy ngã từ đường mòn xuống vách đá. Nhưng tôi cần hỏi cô vài câu.” Có gì đó trong giọng ông thu hút toàn bộ chú ý của Hannah. Rafe không sao, nhưng bạn gái anh ta đã chết. Không cần là thiên tài mới hiểu vì sao Cảnh sát trưởng lại tới đây. Khi một người phụ nữ chết không rõ nguyên nhân, cảnh sát luôn đến tìm bạn trai hoặc chồng cô ta trước tiên. Anh trai cô đã nói vậy.
Ông Hamilton quan sát cô với vẻ khó chịu. “Hình như đã có nhầm lẫn, Hannah. Phil bảo rằng tối qua Kaitlin hẹn hò với Rafe Madison. Nhưng Rafe nói với Yates rằng đêm qua hắn ở cùng con vào khoảng thời gian Kaitlin chết.” “Cha mẹ đã giải thích với Phil rằng không thể nào có việc đó”, bà Elaine quả quyết nói. “Con đi cùng cậu trai tử tế ở đại học Chamberlain mà. Cậu Perry Decatur.”
Ông Yates hắng giọng. “Ừm, tôi đã nói chuyện với cậu Decatur. Cậu ta nói chuyện đó không đúng hẳn.” Ông Hamilton thảy cái nhìn bực bội vào khuôn mặt to đầy vẻ kiên nhẫn của ông Yates. “Cha mẹ cũng bảo ông ta rằng kể cả nếu con không đi cùng Decatur thì cũng không thể có chuyện con lại gần Rafe Madison.”
“Tôi hiểu rằng nhà Harte không qua lại với nhà Madison”, ông Yates nói lớn. “Nhưng cậu Rafe thề rằng cậu ta ở cùng với Hannah, và tôi cần kiểm tra chuyện đó.” Ngụ ý trong điều ông ta nói cuối cùng cũng xâm nhập vào đầu Hannah. “Cháu không hiểu. Bác vừa mới nói rằng cái chết của chị Kaitlin là tai nạn. Có nghi ngờ xung quanh cái chết của chị ấy sao?”
“Không thể loại bỏ khả năng con bé đã nhảy.” Ông Yates bao phủ cốc cà phê bằng một nắm tay có kích cỡ đùi lợn của mình. “Con bé ấy thuộc tuýp người dễ bị kích động.” Bà Elaine cau mày. “Con bé sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, nhưng tôi chưa từng nghe ai nhắc đến việc nó có thể tự sát cả.”
Ông Yates nhấp cà phê. “Có một khả năng khác.” Tất cả họ đều nhìn ông chờ đợi.
“Có thể họ đã tranh cãi”, ông Yates lặng lẽ nói. “Chúa tôi”, bà Elaine thì thầm. “Anh đang nói rằng có thể nó bị đẩy khỏi đường sao?”
Hannah thảy tay lên bàn. “Chờ chút. Bác đang có ý nói rằng Rafe Madison đã giết Kaitlin sao?” “Có thể là tai nạn”, ông Yates nói. “Như tôi đã nói, có thể họ cãi nhau.”
“Nhưng thế thì điên quá. Sao Rafe lại làm thế chứ?” “Cả thị trấn đều đồn cậu ta không thích việc con bé hẹn hò những gã khác”, ông Yates nói.
“Đúng, nhưng –” Ông Hamilton nhìn cô. “Rafe đang cố gắng dùng con làm chứng cớ ngoại phạm, con ạ. Cha không thích việc nó lôi con vào vụ này tí nào hết. Nhưng cha sẽ lo chuyện đó sau.”
“Cha, nghe con nói –” “Giờ con chỉ cần bảo cho bác Yates biết đêm qua con ở đâu trong khoảng từ nửa đêm đến hai giờ sáng.”
Hannah chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ chắc chắn sẽ đến. “Con đã ở cùng Rafe Madison.” Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Ba ngày sau, cái chết của Kaitlin Sadler được thông báo chính thức là một vụ tai nạn. Mất rất nhiều thời gian hơn thế mới khiến cơn bão đàm tiếu dịu đi. Tin tức Hannah đã ở cùng Rafe Madison vào cái đêm Kaitlin chết quét qua cộng đồng nhỏ với sức mạnh của một cơn đại hồng thủy. Rất ít người chịu tin rằng họ chỉ nói chuyện bình thường. Người duy nhất dường như thật lòng vui về chuyện Rafe và Hannah đã ở bên nhau trong hai tiếng trên bãi biển sáng ánh trăng là bà trẻ của Hannah, Isabel Harte.
Tám mươi ba tuổi, bà Isabel tự nhận mình là người lãng mạn độc nhất trong gia đình. Bà là giáo sư Anh ngữ đã về hưu, chưa từng kết hôn. Bà sống một mình ở Mộng Tưởng, ngôi nhà ba tầng mênh mông do cha bà xây dựng bằng số tiền tiết kiệm được nhờ nghề cá. Chính Isabel là người đã cung cấp vốn ban đầu cho hãng Harte-Madison, công ty phát triển bất động sản thương mại được sáng lập bởi Sullivan Harte và Mitchell Madison nhiều năm về trước. Đối với bà, mối cừu thù cay đắng đã phá hủy hãng cũng như tình bạn giữa Sullivan và Mitchell là nỗi thất vọng to lớn. Bà vẫn nuôi dưỡng mơ ước kết thúc sự bất hòa đã làm tan vỡ mối giao hảo và châm ngòi tình trạng thù địch giữa hai người đàn ông.
Hannah rất quý bà trẻ. Cô cũng nhận thức được rằng cha mẹ cô vẫn đang cố gắng thuyết phục bà Isabel bán Mộng Tưởng và chuyển tới căn hộ ở Portland. Nhưng bà Isabel từ chối rời khỏi đây. Vào ngày thứ tư kể từ khi những lời đồn đại sôi lên, bà Isabel ngồi với bà Elaine Harte tại căn bếp của gia đình Harte.
“Lãng mạn làm sao”, bà Isabel nói, chả buồn quan tâm tới biểu cảm tức tối của bà Elaine. “Y như Romeo và Juliet vậy.” “Thật lố bịch”, bà Elaine há miệng.
“Quá chuẩn”, Hannah nói từ ngưỡng cửa. “Chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra cho Romeo và Juliet. Theo ý cháu là kết cục cực kỳ xấu.” “Lần này Romeo và Juliet sẽ có kết cục tốt đẹp”, bà Isabel bình thản nói. “Cái kết hạnh phúc sẽ giúp chấm dứt mối thù truyền kiếp giữa hai gia đình.”
Bà Elaine đảo mắt lên trời. “Bố chồng cháu và ông Mitchell là những người dính líu vào mối thù truyền kiếp, cô Isabel. Những người còn lại như bọn cháu chỉ lờ nhau đi thôi. Rafe Madison thực sự chẳng thích thú gì một đứa con gái ngoan như Hannah đâu.” “Tuyệt, cảm ơn mẹ.” Hannah bước tới quầy bếp, đổ cho mình cốc cà phê. “Sao mẹ không dán cái nhãn ‘Nhàm chán’ lên con cho xong?”
Bà Elaine nghiêm khắc nhìn cô. “Con hoàn toàn hiểu rõ ý mẹ.” “Chắc chắn rồi mẹ.” Hannah nhăn mặt. “Dứt khoát mẹ nói đúng đấy. Rafe chẳng thích thú gì con đâu. Con không phải tuýp của anh ta.”
Đôi mắt xanh biển sống động của bà Isabel sáng bừng sự quan tâm. “Cháu có ý gì vậy, cháu yêu?” Hannah mỉm cười hài hước. “Rafe nghĩ cháu là một đứa tham vọng đạo mạo, khó tính, nghiêm nghị.”
“Cháu nghĩ sao về nó?” Bà Isabel mau miệng hỏi. “Cháu nghĩ anh ta đang lãng phí đời mình. Cháu cũng bảo anh ta thế rồi. Đêm hôm đó khi đụng mặt nhau trên bãi biển, điểm chung duy nhất của bọn cháu là cả hai đứa đều phải cuốc bộ về nhà sau một buổi hẹn hò tệ hại. Tin cháu đi, quyến rũ là điều cuối cùng trong đầu anh ta.”
“Nhưng hầu như chả ai trong thị trấn tin như vậy cả”, bà Elaine nói dứt khoát. “Mẹ nghe người ta kháo rằng anh trai của Kaitlin Sadler còn tin vào điều tệ hơn nữa. Cậu ta bị thuyết phục rằng chính Rafe đã xô Kaitlin xuống vực, rồi sau đó quyến rũ con nhằm thuyết phục con làm chứng cho nó.” “Con biết”, Hannah nói. “Khổ thân Dell. Anh ấy đã mất em gái, thế mà mọi người cứ kể với nhau về chuyện Rafe làm tình điên cuồng cả đêm với con trên bãi biển.”
Mắt bà Isabel sáng bừng vẻ quan tâm đầy suy đoán. “Bà không cho là quả thực nó đã –” “Không ạ.” Hannah cộc lốc cắt ngang. “Cháu kể cho bà rồi mà, bọn cháu chỉ nói chuyện thôi.”
Bà Elaine lắc đầu: “Mẹ tin con. Và mẹ cũng nhẹ nhõm khi biết Rafe không ở gần Kaitlin khi con bé chết. Mẹ chỉ ước gì nó tìm được người khác làm chứng cho nó. Mẹ e rằng phải mất một thời gian dài thì người ta mới thôi nói về chuyện của hai đứa.”
 
***
 
“Nghĩ về chuyện đó mà xem, thực sự kỳ lạ đấy.” Ngày hôm sau, Pamela nói trong khi đang ăn món bánh kẹp rau và khoai tây rán kiểu Pháp tại quán Snow’s Café. “Ý tớ là xác suất bao nhiêu để cậu hay tớ có thể ở cùng một anh chàng như Rafe Madison vài tiếng trên bãi biển chứ?” Hannah nhìn bạn mình qua đỉnh chiếc bánh sữa. Pamela đang học tại đại học Chamberlain. Cô ấy muốn theo sự nghiệp dạy văn học Anh cho sinh viên. Hiện thời cô đã mặc bộ đồng phục của một giảng viên trẻ thành công: tất chân đen, giày đen dáng vuông, sơ mi đen dài, áo khoác thõng vai, kính gọng mỏng. Mái tóc nâu dài ngang vai được giữ gọn nơi gáy bằng chiếc kẹp giả đồi mồi.
“Tớ công nhận xác suất không cao.” Hannah ngoạm một miếng bánh kẹp đậu. “Chỉ một trong số các khả năng thôi. Tất cả là nhờ Perry Decatur.” Pamela nhăn mặt. “Đấy, mẹ cậu cứ đánh giá cao Perry. Bác cứ chắc chắn anh ta là loại tử tế, nhiều cơ hội thăng tiến.”
“Tất nhiên anh ta rất có cơ hội thăng tiến. Nhiều khả năng sẽ tiến xa trong giới học thuật.” “Nhưng không phải người tử tế hả?”
“Trơn nhẫy.” Hannah hồi tưởng vụ vật lộn trên ghế trước xe và rùng mình. “Không tử tế.” Pamela liếc nhìn đám đông trong quán. Có vẻ thỏa mãn vì không ai nghe lén, cô nghiêng người qua bàn, hạ giọng. “Chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Rafe Madison?”
“Chẳng có gì cả. Tớ bảo cậu rồi, bọn tớ chỉ nói chuyện. Thế thôi.” Mắt Pamela tràn đầy thất vọng. “Thế thôi à? Nói thật chứ?”
Hannah thoáng nghĩ về nụ hôn tạm biệt không có gì đáng kể Rafe đã dành cho cô. “Thật.” Pamela thả mình lại ghế. “Chán thế.”
“Cậu nghĩ vậy à?” “Đương nhiên. Phụ nữ thông minh, có giáo dục và nhạy bén như chúng ta biết tốt nhất là không nên lấy người như Rafe Madison. Nhưng không có nghĩa chơi bời với người như thế không vui.”
“Hơi khó để bảo toàn tiếng tăm đấy, đặc biệt ở một thị trấn như Vịnh Nhật Thực. Tin tớ đi, giờ tớ biết chuyện đó. Sau hai giờ tai tiếng trên bãi biển với Rafe Madison, hình ảnh gái ngoan của tớ đã tụt xuống cận điểm không rồi.” “Đáng ra thì ít nhất cậu cũng nên mua vui cho mình trên đường tụt xuống.”
*** Rafe gọi điện vào ngày anh rời thị trấn. Lúc ấy Hannah đang ở nhà một mình. Khi nghe thấy giọng anh ở đầu dây bên kia, cô có cảm giác anh biết cha mẹ cô đã lái xe xuống vịnh.
“Tôi nợ cô”, anh ta nói không rào đón. “Không, anh không nợ gì cả.” Cô nắm ống nghe rất chặt. Qua điện thoại giọng anh ta gợi cảm y như lúc nửa đêm trên bãi biển tối om. “Tôi chỉ nói ra sự thật thôi.”
“Đối với cô mọi thứ đơn giản thế à, hả quý cô sắp Thành Công Đến Nơi? Chỉ trắng hoặc đen? Chỉ đúng hoặc sai?” “Trong trường hợp này thì đúng.”
“Cô không quan tâm chuyện mọi người trong thị trấn nghĩ rằng đêm hôm đó tôi không chỉ dừng lại ở nắm tay cô ư?” Cô tìm kiếm nơi trú ẩn trong sự thật không thể phản bác. “Anh còn không nắm tay tôi nữa mà.”
Một khoảng dừng bên kia đường dây. Cô tự hỏi liệu anh có đang nghĩ về nụ hôn trong sáng đã dành cho cô ngay trước khi cô vào nhà không. Về phần cô thì chắc chắn. “Sao cũng được”, cuối cùng anh lên tiếng. “Tôi vẫn nợ cô.”
“Quên đi. Không có gì to tát. Ngoài ra, nói thật là tôi nợ anh.” “Sao lại thế?”
“Tôi không còn bị mọi người cho là quý cô Đức Hạnh Nhàm Chán nữa.” Một khoảng dừng khác. “Chắc chắn cô không hề nhàm chán.”
Hannah không chắc nên nói gì. Cô cuốn dây điện thoại quanh tay và nín lặng. Đây là một bài tập tự kiềm chế. “Hannah à?”
“Sao?” “Đêm trước tôi nói thật lòng đấy. Chúc cô may mắn với kế hoạch năm năm đó. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thuận theo những gì cô muốn. Hy vọng cô sẽ làm tốt việc kinh doanh của mình.” Anh dừng lại. “Hy vọng cô sẽ tìm được người đàn ông thỏa mãn tất cả yêu cầu trên danh sách của cô nữa.”
Nghe anh ta nói thật chân thành, Hannah nghĩ. “Rafe à?”
“Ừ?” “Đêm đó tôi cũng nói thật lòng đấy. Hãy sống cho ra sống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.