Vợ Người Du Hành Thời Gian

CHƯƠNG 17: CHIẾC GIÀY RẤT NHỎ



Mùa xuân năm 1996 (Clare 24 tuổi, Henry 32 tuổi)
CLARE: Khi tôi và Henry đã cưới nhau được gần hai năm, chúng tôi quyết định, mà không cần bàn bạc với nhau nhiều, rằng chúng tôi sẽ thử xem chúng tôi có thể sinh con được không. Tôi biết rằng Henry không thực sự lạc quan về cơ hội của chúng tôi, nhưng tôi không hỏi anh ấy hay hỏi chính tôi tại sao, vì tôi sợ rằng có thể anh ấy đã nhìn thấy chúng tôi trong tương lai, vẫn không có con, và tôi không muốn biết điều đó. Tôi cũng không muốn nghĩ đến khả năng du hành thời gian của Henry có thể di truyền và nó sẽ gây khó khăn cho việc sinh con. Nên tôi đã đơn giản không hề nghĩ đến rất nhiều vấn đề quan trọng, vì tôi đang say sưa trong ý niệm về con cái: một đứa trẻ giống Henry, tóc đen, cặp mắt nghiêm nghị, và có thể sẽ xanh xao như tôi, có mùi sữa và bột phấn, mùi da, một đứa trẻ tròn trịa, ríu rít cười với mọi thứ, một con khỉ con, một con bồ câu nhỏ. Tôi mơ về những đứa trẻ. Trong giấc mơ, tôi trèo lên ngọn cây và tìm thấy một chiếc giày rất nhỏ trên tổ; tôi mơ thấy mình chợt nhận ra con mèo/quyển sách/chiếc bánh sandwich mình đang cầm hóa ra lại là một đứa trẻ; tôi mơ thấy mình đang bơi giữa hồ và tìm được một đội quân trẻ sơ sinh đang mọc ra từ đáy hồ.
Bất chợt tôi bắt đầu nhìn ngắm trẻ con ở khắp nơi; một cô bé tóc đỏ đang xì mũi dưới chiếc mũ che nắng ở A&P; một cậu bé Trung Quốc nhỏ xíu, con trai của chủ quán Chảo Vàng (mái nhà của những món nem rau quả rán ngon tuyệt vời); một đứa trẻ gần như trọc đang mơ màng ngủ trong phim Batman. Trong phòng thay đồ ở JCPenney, một phụ nữ đáng mến đã để tôi ôm cô con gái ba tháng tuổi của cô ấy; đó là tất cả những gì tôi có thể làm để tiếp tục ngồi trên chiếc ghế nhựa màu hồng vàng be đó và không nhảy bật lên và chạy điên cuồng về phía sinh vật bé nhỏ mềm mại đó và ôm nó vào ngực.
Cơ thể tôi muốn có em bé. Tôi cảm thấy trống trải và muốn được lấp đầy. Tôi muốn có ai đó để yêu, một người sẽ ở lại; ở lại và kề bên, mãi mãi. Và tôi muốn Henry hiện diện trong đứa trẻ này, nếu vậy, mỗi khi anh ấy đi, anh ấy sẽ không hoàn toàn biến mất, sẽ có một phần của anh ấy ở lại với tôi… sự đảm bảo, trong trường hợp hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai.
Chủ Nhật, 2/10/1966 (Henry 33 tuổi)
HENRY: Tôi đang ngồi, rất thoải mái và hài lòng, trên một ngọn cây ở Appleton, Wisconsin, vào năm 1966, ăn sandwich cá hồi, mặc áo phông trắng, và quần thô ăn trộm được từ dây phơi quần áo tuyệt đẹp của ai đó. Đâu đó ở Chicago vào lúc này, tôi đang ba tuổi; mẹ tôi vẫn còn sống và thứ rối loạn thời gian chết tiệt này vẫn còn chưa bắt đầu. Cứ mỗi khi nghĩ về tôi lúc nhỏ, tự nhiên khiến tôi nhớ đến Clare, và nỗ lực để có con của chúng tôi. Một mặt tôi rất khao khát cho Clare một đứa con, khao khát nhìn thấy Clare chín muồi như một quả dưa mơn mởn, như nữ thần Demeter trong huy hoàng. Tôi muốn có một đứa trẻ bình thường sẽ làm những việc mà một đứa trẻ bình thường khác sẽ làm: bú, ngủ, ị, cười, lẫy, ngồi dậy, đi lại và nói chuyện bằng những tiếng bập bẹ vô nghĩa. Tôi muốn nhìn thấy bố tôi ngượng nghịu ẵm đứa cháu nội nhỏ bé; tôi đã mang đến cho bố thật ít niềm vui, đây sẽ là sự đền đáp to lớn, một niềm an ủi. Và cũng là niềm an ủi đối với Clare; khi tôi bị bắt cóc xa khỏi cô ấy, một phần của tôi sẽ ở lại.
Nhưng, nhưng. Tôi biết, mà không cần suy nghĩ, rằng điều này rất khó xảy ra. Tôi biết rằng con của tôi gần như chắc chắn sẽ là Một Đứa Trẻ Thích Biến Mất Bất Chợt, một đứa trẻ ma thuật có thể tan biến, đứa trẻ sẽ bốc hơi như thể bị các bà tiên cổ tích đưa đi mất. Và thậm chí ngay cả khi tôi đang cầu nguyện, đang nằm thở hổn hển trên người Clare trong đê mê cực độ, để sự diệu kì của tình dục bằng cách nào đó sẽ mang lại cho chúng tôi một đứa trẻ, một phần trong tôi vẫn thầm mong rằng sự sinh sôi nảy nở giống loài của tự nhiên sẽ chừa chúng tôi ra. Tôi là một gợi nhớ đến câu chuyện Bàn Tay Khỉ, và ba điều ước nối tiếp nhau rất tự nhiên, rất kinh hoàng. Tôi tự hỏi liệu điều ước của chúng tôi có như vậy.
Tôi là một tên hèn nhát. Một người đàn ông tử tế sẽ thẳng thắn nói với Clare rằng đây là một sai lầm, hãy chấp nhận nó, tiếp tục sống và hạnh phúc. Nhưng tôi biết rằng Clare sẽ chẳng bao giờ chấp nhận, sẽ luôn luôn buồn bã. Và bởi vậy tôi hi vọng, chống đối hi vọng, chống đối mọi lí lẽ và vẫn quan hệ với Clare như thể sẽ có điều gì đó tốt đẹp diễn ra từ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.