Vòng Tay Của Mẹ

LỜI NÓI DỐI VÀ BUỔI CHIẾU PHIM BAN CHIỀU



Năm ấy tôi sáu tuổi và em gái Sally Kay của tôi được ba tuổi. Vì một lý do nào đấy, tôi nghĩ chúng tôi cần phải kiếm một ít tiền. Thế là tôi quyết định hai chị em sẽ đi làm thuê những việc lặt vặt. Chúng tôi đề nghị những người hàng xóm để chúng tôi được lau dọn nhà cửa cho họ trong vòng ba tháng.
Trước lời đề nghị hợp tình hợp lý như thế, nhưng vẫn không ai nhận chúng tôi. Tệ hơn là có một người hàng xóm lại điện thoại báo cho mẹ tôi biết những việc mà Mary Alice và Sally Kay đang làm. Mẹ vừa mới gác máy thì thấy chúng tôi chạy ào vào bếp qua cửa sau.
Mẹ hỏi: “Này các cô bé, vì sao các con lại đi quanh xóm để bảo mọi người là các con sẽ lau dọn nhà cho họ?”.’
Mẹ không giận chúng tôi. Thực ra, sau này tôi mới biết là bà chỉ thấy buồn cười vì chúng tôi đã có sáng kiến như thế. Thế nhưng, vì một lý do nào đó mà cả hai chúng tôi đều chối phắt việc ấy. Hụt hẫng và tổn thương vì không ngờ các con của mình lại là “những kẻ nói dối trơ tráo” như vậy, mẹ đã nói cho chúng tôi biết là bà Jones vừa gọi điện báo với mẹ rằng chúng tôi đã đến nhà bà ấy và đề nghị được lau dọn nhà bà trong ba tháng.
Sự thật vỡ lẽ, chúng tôi đành thú nhận với mẹ tất cả. Mẹ bảo rằng chúng tôi đã nói dối bà. Chúng tôi đã không nói sự thật. Mẹ cố giải thích vì sao một lời nói dối lại làm tổn thương người khác, nhưng bà cảm thấy rằng chúng tôi không thật sự hiểu điều đó.
Nhiều năm sau đó, mẹ bảo rằng có lẽ các nhà tâm lý học sẽ phê phán “bài học” mà bà đã nghĩ ra để dạy cho chúng tôi phải biết sống thật thà. Đó là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà, và người mẹ dịu hiền của chúng tôi bảo rằng đó là bài học khó khăn nhất mà bà đã dạy chúng tôi. Và đó cũng là bài học mà chúng tôi không bao giờ quên.
Sau khi quở trách chúng tôi, mẹ lại vui vẻ chuẩn bị bữa ăn trưa. Trong lúc chúng tôi đang nhóp nhép nhai bánh mì sandwich thì mẹ hỏi: “Chiều nay hai con có muốn đi xem phim không?”.
“Ôi! Mình đi thật chứ hả mẹ!” Chúng tôi tự hỏi chẳng biết người ta sẽ chiếu phim gì. Mẹ bảo rằng đó là “phim buổi chiều”. Ồ, thật tuyệt! Chúng tôi sẽ đi xem “phim buổi chiều”! Chẳng phải là chúng tôi quá may mắn hay sao? Thế là chúng tôi tắm rửa và thay quần áo đẹp. Cứ như là chuẩn bị đi dự sinh nhật vậy. Chúng tôi chạy vội ra khỏi nhà, không muốn lỡ chuyến xe buýt sẽ đưa chúng tôi đến trung tâm thành phố. Nhưng đứng ở đầu cầu thang, mẹ đã làm chúng tôi sững sờ: “Các con, hôm nay chúng ta sẽ không đi xem phim”.
“Cái gì ạ?” Chúng tôi lên tiếng phản đối. “Ý mẹ là sao? Chúng ta không đi xem phim buổi chiều sao? Mẹ, mẹ đã nói chúng ta sẽ đi xem phim mà!”.
Mẹ cúi xuống và ôm hai chúng tôi vào lòng. Tôi chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại khóc. Nhưng mẹ đã ôm chúng tôi và giải thích rằng khi bị nói dối thì người ta sẽ cảm thấy tổn thương như thế nào.
Mẹ còn bảo: “Nói thật là điều rất quan trọng. Vừa rồi mẹ đã nói dối các con, và bản thân mẹ cũng cảm thấy buồn hết sức. Mẹ không bao giờ muốn lừa gạt các con nữa, và mẹ tin các con cũng sẽ không bao giờ còn nói dối với bất cứ ai. Con người cần phải tin tưởng lẫn nhau. Các con có hiểu không?”.
Chúng tôi quả quyết với mẹ là chúng tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều mẹ dạy.
Và khi đã học được một bài học quý giá thì tại sao chúng tôi lại không tiếp tục đi xem phim nhỉ? Vẫn còn đủ thời gian kia mà.
Nhưng mẹ lại nói: “Hôm nay chúng ta không đi xem phim. Chúng ta sẽ đi vào một ngày khác”.
Đã 50 năm trôi qua, và chúng tôi đã học được cách nói sự thật như thế đấy. Vì chúng tôi sẽ không bao giờ quên được một lời nói dối có thể làm tổn thương người khác đến mức nào.
– Mary Alice Dress Baumgardner
Chỉ trích mà không hướng người ta sửa đổi thì cũng chỉ phí thời gian.
– Ralph C. Smedley

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.