VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương III : Anne và Lawrence



Thật là lắm chuyện và độc ác nữa! – Griselda kêu lên ngay khi cánh cửa khép lại.
Cô ta nhăn mặt nhìn về hướng các bà bạn đã đi ra rồi nhìn tôi cười phá lên:
– Len, có thật là anh không tin rằng em ve vãn Lawrence Redding không?
– Tất nhiên là không, em yêu.
– Tuy vậy anh cũng đã hiểu rõ cô Marple định bóng gió gì. Và anh đã bênh em, tuyệt, như một con hổ dữ.
Tôi cảm thấy hơi ngượng. Người ta không bao giờ nên ví một mục sư với một con hổ dữ. Tôi cho rằng Griselda đã quá lời.
Nhân đó, tôi đã phản đối cô ta:
– Griselda, em cần thận trọng với lời nói của em.
Cô ta bèn nói:
– Anh muốn nói về chuyện lũ ăn thịt người ư? Hay là chuyện em đã làm cho họ tưởng là Lawrence đã vẽ em khỏa thân? Giá họ biết được anh ta vẽ em mặc một cái áo măng-tô dày với cái cổ lông thú dựng đứng, áo để mặc khi đến nhà thờ, và không để hở một tẹo da thịt nào. Đúng như thế đấy. Mặt khác, Lawrence cũng chẳng buồn tán tỉnh em. Em cũng thấy thắc mắc.
– Chắc là vì anh ta biết em đã có chồng.
– Đừng có hung lên như vậy, Len, anh cũng biết là một phụ nữ trẻ, đẹp, vợ của một ông chồng già, là món quà trời cho đối với một người đàn ông trẻ. Anh ta còn phải có một lý do khác, vì em cũng đâu có kém duyên dáng, phải không nào?
– Em muốn anh ta tán tỉnh em ư?
– Không. – Griselda nói vẻ chần chừ.
– Hay anh ta mê Lettice Prothéro?
– Đó không phải là ý kiến của cô Marple.
– Cô Marple có thể lầm.
– Cô ta không lầm bao giờ. Cô ta là loại bà già lắm mồm luôn đúng.
Cô ta ngừng lại một giây, rồi liếc xéo tôi:
– Anh tin rằng không có gì giữa em và Lawrence chứ?
– Tất nhiên rồi, em yêu. – Tôi hơi sửng sốt nói.
Vợ tôi lại gần và hôn tôi.
– Em rất thích là anh đã không dễ quy kết sai lầm. Anh nên luôn tin ở em.
– Đúng, anh luôn như vậy, nhưng em yêu, anh xin em nên giữ mồm giữ miệng và thận trọng với lời nói. Em nên nhớ là các bà ấy không biết đùa và luôn tưởng là thật.
– Họ thiếu một chút phóng túng trong cuộc sống, – Griselda nói đùa – nếu có, họ đã không tọc mạch vào chuyện của người khác.
Sau câu thuyết giáo đó, cô ta đi ra. Tôi nhìn đồng hồ rồi cũng vội đi ra vì tôi phải đến thăm vài nơi và tôi đã bị muộn.
Cũng như mọi khi, buổi lễ tối ít người tới dự. Khi tôi rời nhà thờ, sau khi đã bỏ áo lễ trong kho đồ thờ, tôi chỉ thấy còn một phụ nữ đang ngắm nhìn các ô kính màu. Chúng tôi có một vài cái rất đẹp và tự hào về chúng. Nghe tiếng chân tôi, người phụ nữ quay lại: đó là bà Lestrange.
Chúng tôi nhìn nhau lưỡng lự, rồi tôi nói:
– Hy vọng là bà thích nhà thờ của chúng tôi.
– Tôi rất khâm phục những bức tranh sau bàn thờ. – Bà ta trả lời.
Giọng bà ta thật dễ chịu, trầm nhưng vẫn trong trẻo. Bà ta phát âm thật tuyệt.
– Tôi rất tiếc là đã không ở nhà hôm qua khi vợ ông đến thăm. – Bà ta nói thêm.
Chúng tôi nói chuyện vài phút về nhà thờ. Đó là một phụ nữ có văn hóa và am hiểu nghệ thuật tôn giáo. Chúng tôi về cùng đường, vì đường về nhà xứ lại ngang qua nhà bà ta. Khi đến hàng rào, bà ta mời thân ái:
– Mời ông vào chơi và nói cho tôi biết ông nghĩ gì về những cải tạo của tôi.
Tôi nhận lời mời. Khu nhà Little Gates hồi trước là của một đại tá lai Ấn Độ và tôi thấy thật nhẹ người khi thấy cái bàn bằng đồng đầy những tượng phật đã biến mất. Thay vào đó là những đồ vật đơn giản nhưng thanh nhã. Chúng đem lại cảm giác hài hòa và thanh thản.
Đột nhiên tôi tự hỏi cái gì đã đưa về Saint Mary Mead một người như bà Lestrange.
Rõ ràng, đây là một phụ nữ quý phái. Thật kỳ lạ là bà ta đã đến chôn vùi cuộc sống ở cái làng này. Trong phòng khách sáng sủa, tôi vui thích ngắm nhìn bà ta lần đầu tiên.
Bà Lestrange rất cao. Tóc bà vàng và có ánh đỏ. Lông mày và lông mi lại đen: Hay là giả? Tôi cũng không rõ. Nếu như bà ta nhuộm chúng, tôi nghĩ, thì bà ta nhuộm rất khéo. Mặt bà ta thanh thản, có gì đó vẻ bí ẩn, mắt bà ta rất lạ, dường như chúng lấp lánh như vàng.
Bà ta ăn mặc sang trọng và cử chỉ là của một phụ nữ được giáo dục cẩn thận. Tuy nhiên, có một cái gì đó là lạ và hơi bối rối. Tôi nghĩ đến từ “điềm gở” mà Griselda đã dùng để nói về bà ta. Tất nhiên là vô lý, nhưng có đến như vậy không? Đột nhiên một ý nghĩ vụt đến: một người phụ nữ như thế này thì cái gì cũng có thể làm được.
Câu chuyện của chúng tôi rất bình thường: Hội hoạ, sách vở, nhà thờ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rõ ràng có một việc khác mà bà Lestrange muốn nói với tôi. Tôi nhận thấy một vài ánh mắt của bà dường như lưỡng lự, không dám quyết. Rõ ràng bà ta muốn nói một chút việc riêng. Tuy không một lời bóng gió về chồng, bạn hay bố mẹ.
Tuy nhiên, ánh mắt bà như van lơn: “Liệu tôi có thể tin ông được không? Tôi rất muốn, ông có thể giúp tôi không?”.
Nhưng biểu hiện đó dần mất đi hay là tôi đã tưởng tượng ra như vậy. Tôi cảm thấy nên về. Tôi đứng dậy để đi ra. Trước khi rời phòng, tôi ngoái lại và thấy bà Lestrange nhìn tôi vẻ lo lắng và bí ẩn.
– Tôi có thể làm gì?
Bà ta không cho tôi nói hết câu và trả lời nước đôi.
– Ngài thật tốt bụng.
Chúng tôi đứng im lặng, sau cũng, bà ta quyết định:
– Tôi rất muốn biết… nhưng thật khó… Không không ai có thể giúp tôi. Nhưng tôi dù sao cũng cảm ơn ông đã có lòng.
Và những lời đó có vẻ như kết thúc hẳn, tôi ra về rất bối rối, vì chúng tôi không hề quen với những điều bí ẩn ở Saint Mary Mead.
Khi tôi chạm vào hàng rào, tôi va ngay vào cô Hartnell. Người đàn bà này có vẻ như đổ xô vào người khác, rất ghê sợ và khó chịu.
– Tôi đã thấy ông – Bà ta kêu lên giả bộ vui vẻ – Tôi nóng lòng chờ ông. Bây giờ hãy nói cho tôi những gì ông biết.
– Về cái gì?
– Về người đàn bà bí ẩn. Bà ta góa chồng hay chồng bà ta ở nơi khác?
– Thật sự là tôi không biết, vì bà ta không cho tôi biết.
– Lạ thật. Bà ta đã có thể như vô tình nói trong câu chuyện, hoặc bóng gió về tình trạng của bà ta. Chắc là bà ta có lý do để giấu. Ngài nghĩ sao?
– Tôi không nghĩ thế!
– Ô! Đúng như cô Marple đã nói, ông thật cao cả trên cái thế giới này, ông mục sư thân mến! Nhưng bà ta quen bác sĩ Haydock lâu chưa?
– Bà ta cũng không nói, tôi không biết.
– Thật à! Thế sao ông bà nói chuyện lâu thế?
– Chúng tôi nói về hội họa, âm nhạc, văn chương. – Tôi trả lời.
Mà đó là sự thật.
Cô Hartnell vẫn nói nhưng có vẻ nghi ngờ, không tin và nhân lúc cô ngừng lại một giây để nghĩ thêm câu hỏi, tôi chào cô và biến mất.
Tôi còn đi thăm một nơi nữa và về nhà qua hàng rào phía nguy hiểm: vườn nhà cô Marple. Thế nhưng, tôi không thấy cái tin tôi đến thăm bà Lestrange có thể đến tai bà hàng xóm này được, nên tôi thấy nhẹ nhõm.
Nhưng khi đóng cửa hàng rào, tôi chợt muốn đến xưởng vẽ của anh chàng Redding ở cuối vườn xem bức chân dung của Griselda đã vẽ đến đâu.
Tôi cho là không có ai ở xưởng vẽ. Không có một tiếng nói nào, và tiếng chân của tôi cũng lấp trong thảm cỏ.
Tôi mở cửa và đứng ngây ở ngưỡng cửa. Hai người đang ở trong đó: Một người đàn ông và một người đàn bà đang quấn chặt lấy nhau.
Hai người đó là họa sĩ Lawrence và bà Prothéro. Tôi vội lui ngay về phòng làm việc. Ở đó tôi ngồi hút tẩu thuốc và suy nghĩ.
Tôi thật sự bất ngờ về phát hiện này; sau câu chuyện chiều nay với Lettice, tôi đã chắc rằng có chuyện gì đó giữa cô bé và chàng trai trẻ. Cô ta cũng cho là thế và có vẻ nghi ngờ về tình cảm của chàng họa sĩ đối với bà mẹ ghẻ.
Thật là sai lầm! Tôi thấy phục cô Marple. Cô ta không lầm, luôn đoán ra một cách sáng suốt.
Tôi đã bị coi thường dưới ánh mắt cô ta nhìn sang Griselda.
Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra rằng đó là bà Prothéro. Người ta có thể so sánh bà Prothéro với vợ của César: Một người bình tĩnh, kín đáo, và người không thể có những tình cảm sâu sắc!
Tôi đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa nhẹ làm tôi giật mình. Tôi đứng dậy và đi sang bên.
Bà Prothéro đang ở ngoài. Tôi mở cửa, bà ta vào trước khi tôi kịp mời. Bà ta đi qua gian phòng và ngồi phịch xuống thở hổn hển.
Tôi tưởng như không quen bà ta. Đây không còn là người phụ nữ bình tĩnh và kín đáo nữa mà là một người đàn bà ngạt thở vì thất vọng. Lần đầu tiên, tôi nhận thấy rằng Anne Prothéro rất đẹp. Đó là một phụ nữ tóc đen, da mịn, cặp mắt sâu màu xám. Bà ta đang đỏ mặt và ngực phập phồng, trông như một bức tượng đột nhiên cử động. Tôi ngạc nhiên vì sự biến đổi đó.
– Tôi nghĩ rằng tốt nhất là đến đây, – Bà ta nói – ông… đã trông thấy lúc nãy…
Tôi gật đầu.
Bà nói bình thản:
– Chúng tôi yêu nhau…
Đang tuyệt vọng và bối rối, bà cũng không thể không mỉm cười. Nụ cười của một phụ nữ đã thấy thấp thoáng những gì tươi đẹp nhất.
Vì tôi vẫn im lặng, bà nói thêm:
– Ông thấy không hay, phải không?
– Có thể khác được không? Hả bà Prothéro?
– Không, đúng vậy.
Tôi nói tiếp, rất nhẹ nhàng.
– Bà là phụ nữ có chồng.
Bà ta ngắt lời:
– Ồ! Tôi biết… tôi biết… Ông cho rằng tôi đã không tự nhủ như vậy? Tôi không phải là một phụ nữ hư hỏng. Không. Và sự việc cũng không đến nỗi đi quá xa như ông tưởng.
– Tôi rất mừng. – Tôi nói nghiêm trang.
Lúc đó, bà nói giọng sợ hãi:
– Ông sẽ nói với chồng tôi?
Tôi trả lời khô khốc:
– Thật là lạ! Có vẻ người ta nghĩ rằng một mục sư thì không thể xử sự như một quân tử được.
Bà nhìn tôi vẻ biết ơn:
– Tôi thật bất hạnh, bất hạnh khủng khiếp. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi kiệt sức rồi. Tôi không biết phải làm gì. (Giọng bà chợt rít lên nổi giận). Ông không biết cuộc sống của tôi thế nào. Tôi luôn khổ sở vì Lucius. Không ai có thể hạnh phúc với ông ta. Tôi luôn mong ông ta chết. Thật khủng khiếp, nhưng đúng vậy. Tôi tuyệt vọng.
Bà ta chợt đứng phắt dậy nhìn ra cửa sổ:
– Gì vậy? Hình như có người. Có thể là Lawrence.
Tôi cũng đi ra cửa sổ, tôi tưởng đã đóng nó nhưng không phải. Tôi ra và nhìn vào cuối vườn không thấy ai cả. Hình như tôi cũng đã nghe thấy ai đó hay do bà ta đã làm tôi tưởng như vậy. Khi tôi quay vào, bà ta đang ngồi, đầu gục xuống, nặng trĩu. Đúng là pho tượng của tuyệt vọng. Bà ta nhắc đi nhắc lại:
– Làm gì đây? Làm gì đây?
Tôi lại ngồi gần bà ta và an ủi bà theo bổn phận. Tôi đã làm mọi cách cần thiết và nhớ lại, cũng hơi buồn, rằng sáng nay chính tôi cũng đã nghĩ rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu đại tá Prothéro sẽ không còn nữa.
Tôi đã thuyết phục bà không nên làm những điều dại dột. Bỏ chồng hoặc bỏ nhà chỉ là những biện pháp khi không còn cách nào khác.
Tôi không nghĩ rằng đã thuyết phục được bà ta. Tôi cũng đã có đủ kinh nghiệm sống để biết rằng, thật là vô ích khi muốn thuyết giáo về lẽ phải với những người đang yêu. Nhưng tôi cũng nhận thấy lời nói của tôi đã làm bà ta dịu đi.
Khi bà ta đứng dậy để ra về, bà đã cảm ơn tôi và hứa sẽ suy nghĩ về những điều tôi nói.
Tuy vậy tôi thấy rất lo lắng. Tôi đã không biết gì về tâm tính của bà Prothéro, dục vọng của bà ta mà không có gì có thể ngăn cản được. Đúng, bà ta thật hoang dã, yêu điên cuồng Lawrence Redding như một phụ nữ lớn tuổi với một chàng trai trẻ hơn bà ta. Tất cả những cái đó chả hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.