VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương IV : Ngài đại tá Prothéro



Tôi đã hoàn toàn quên rằng chúng tôi đã mời Lawrence Redding đến ăn tối vào ngày hôm đó. Vì thế tôi ngạc nhiên khi Griselda chạy vào phòng, mắng tôi và nói rằng bữa tối sẽ dọn ra sau hai phút nữa.
– Em chắc rằng sẽ rất tốt đẹp – Cô ấy kêu lên ở cầu thang – Em đã nghĩ về những lời của anh trong bữa trưa và đã chuẩn bị mấy thứ ngon lành.
Tôi thấy có thể đồng ý với ý kiến của vợ tôi, rằng mọi sự còn tồi tệ hơn khi đích thân cô ta quan tâm đến chúng. Món ăn được chọn lọc cẩn thận và Marie có vẻ tinh quái khi đưa ra những món ăn cháy quá hoặc vẫn còn sống. Griselda đã mua những con sò nhưng xử lý những con vật thân mềm này nằm ngoài khả năng của cô ta. Chúng tôi cũng không thể nếm chúng vì không có cái gì trong nhà để cậy miệng chúng ra và chúng tôi chỉ nhận ra điều đó khi đã ngồi vào bàn ăn.
Tôi đã sợ rằng Lawrence sẽ không đến, anh có thể viện cớ dễ dàng – nhưng ngược lại anh ta đến đúng giờ và cả bốn chúng tôi cùng vào phòng ăn.
Lawrence Redding có một tính cách rất hấp dẫn. Điều đó là rõ ràng. Tôi nghĩ anh ta độ ba mươi tuổi. Mái tóc đen cặp mắt xanh lấp lánh nhưng có vẻ lo lắng. Đó là kiểu đàn ông hoàn hảo. Rất thể thao, một tay súng thượng hạng, một nghệ sĩ nghiệp dư, anh ta biết kể chuyện một cách độc đáo. Đó cũng là người diễn thuyết hạng nhất. Tôi nghĩ là anh ta có dòng máu Ái Nhĩ Lan trong huyết quản. Đó không phải là loại nghệ sĩ tầm thường. Tuy vậy tôi vẫn nghĩ rằng đó là một họa sĩ hiện đại mặc dù tôi cũng không am hiểu về việc này lắm.
Rõ ràng là anh ta có vẻ đãng trí. Tuy rằng anh ta vẫn xử sự bình thường. Tôi nghĩ rằng cả Griselda và Denis đều không nhận thấy điều gì lạ cả. Và có lẽ chỉ tôi nhận thấy vì đã biết chuyện.
Griselda và Denis vô cùng vui vẻ, họ nói đùa về tiến sĩ Stone và cô Cram, chủ đề của cả làng. Nghe họ nói, tôi thấy giữa tôi, Griselda và Denis rõ ràng là hai thế hệ. Thằng bé gọi tôi là bác Len, nhưng chỉ gọi tên Griselda, tôi chợt thấy cô đơn.
Tôi chắc rằng bà Prothéro đã làm tôi bối rối và tôi không quen với những suy nghĩ phù phiếm của bà ta. Griselda và Denis có đùa hơi quá một chút, nhưng tôi không dám ngăn họ lại. Tôi nghĩ rằng, riêng sự có mặt của một mục sư ở đây cũng làm họ kém vui phần nào.
Lawrence vui vẻ nói chuyện. Tuy vậy tôi vẫn nhận thấy ánh mắt của anh ta hướng về phía tôi và tôi đã không ngạc nhiên khi ăn xong, anh ta kéo tôi vào phòng làm việc.
Ngay khi chỉ còn hai chúng tôi, anh ta thay đổi thái độ. Mặt anh trở nên nghiêm trang và lo lắng, có vẻ như dữ tợn.
– Ông đã biết được bí mật của chúng tôi. Ông sẽ làm gì? – Anh ta nói.
Tôi có thể nói tự do hơn với Redding so với bà Prothéro. Anh ta hiểu ngay.
– Đương nhiên, – Anh ta nói khi tôi ngừng lại – ông phải nói với tôi như vậy vì ông là mục sư. Tôi không muốn ông phật ý. Mặt khác tôi cho là ông có lý. Nhưng tình yêu của chúng tôi không phải là một tinh cảm thông thường.
Tôi nhận xét rằng những lời đó xưa như trái đất. Một nụ cười lạ lùng hiện ra trên môi chàng trai.
– Ông muốn nói là mọi người đều cho mình là duy nhất? Có thể thế! Nhưng có một cái mà ông không thể nghi ngờ được.
Anh ta khẳng định rằng cho đến bây giờ giữa họ chưa có gì đáng trách cả.
– Anne, – Anh ta nói tiếp – là người phụ nữ đúng mực và trung thực nhất từ trước tới nay.
– Nếu câu chuyện này vỡ lỡ ra, – Anh ta nói chắc nịch – lão già sẽ chết và giải thoát cho tất cả mọi người.
Tôi phản đối anh ta.
– Ô! Tôi không nói là sẽ cho ông ta một nhát dao vào lưng. Thế nhưng tôi sẽ cám ơn kẻ nào dám làm điều đó. Tôi chắc rằng không có ai nói tốt về ông ta cả. Tôi tự hỏi sao bà Prothéro đầu tiên không cho ông ta một trận. Tôi đã gặp bà ta vài năm trước, bà ta rất có thể làm được điều đó. Sự bình tĩnh của bà ta thật khủng khiếp. Tính nóng giận của ông chồng luôn gây ra cãi cọ. Tính cách thật đáng sợ. Ông không biết những gì Anne đã phải chịu đựng. Nếu tôi có tiền thì tôi sẽ đưa bà ấy đi và không thèm giải thích gì cả.
Anh ta lặng im. Khi đó, tôi bắt đầu nói nghiêm trang, tôi khuyên anh ta nên rời Saint Mary Mead. Anh ta ở lại để làm gì? Anh ta chỉ làm tăng thêm nỗi bất hạnh của Anne. Người ta sẽ bép xép và câu chuyện sẽ đến tai ngài đại tá. Không, không nên giải quyết sự việc như vậy.
Lawrence phản đối:
– Không ai biết cả, ngoài ông.
– Chàng trai trẻ ạ, anh không biết dân cư ở cái làng này đấy thôi, ở mỗi nhà đều có một thám tử cả. Hãy tin tôi đi, mọi người ở đây đều biết những tình cảm thầm kín của anh. Ở nước Anh này không đào đâu ra một ông cảnh sát có thể địch lại với một bà cô già rỗi việc ở đây.
– Thôi được! Tốt nhất là làm cho mọi người tưởng rằng tôi mê Lettice.
– Thế ông không nghĩ là chính Lettice cũng tưởng thế à?
Câu hỏi của tôi làm anh ta sửng sốt. Lettice có vẻ không thích anh ta, anh ta nghĩ vậy.
– Thật là một cô gái kỳ lạ, – Anh ta nói – người ta nói là lúc nào cô ta cũng có vẻ như trên cung trăng. Vậy mà đôi khi cô ấy cũng rất thực dụng. Cô ta luôn tỏ ra xa cách nhưng thái độ không hẳn như vậy. Lettice biết rất rõ những việc cô ta làm. Cô ta hay hằn thù bẩm sinh. Nếu ông biết được cô ấy ghét Anne đến thế nào. Cũng không giải thích được. Cô ấy hận bà ta. Thế nhưng Anne vẫn cư xử với cô ta như một thiên thần.
Tất nhiên là tôi không tin anh ta. Đối với một kẻ đang yêu thì người yêu luôn là một thiên thần. Tuy vậy tôi cũng biết là Anne luôn cư xử rộng lượng với con riêng của chồng và cùng tốt với cô bé; tôi đã ngạc nhiên khi nghe giọng nói thù địch của Lettice chiều nay.
Câu chuyện chấm dứt ở đây vì Griselda và Denis đột ngột vào phòng và nói rằng tôi không nên nói chuyện riêng với Lawrence như hai người bạn cũ.
– Trời ạ! – Griselda kêu lên – Tôi ước gì có được những cảm xúc mãnh liệt. Ví dụ là nhân chứng của một tội ác hay là một vụ trộm.
– Tôi không tin ở đây có cái gì đáng ăn trộm, – Lawrence góp chuyện – ngoài hàm răng giả của cô Hartnell.
– Cô ta nghiến răng mới kinh chứ, nhưng cũng không phải là ở đây không có cái gì đáng ăn trộm cả. Ở khu Old Hall có những vật bằng bạc quý giá, những cái đĩa, lọ, cốc và nhiều đồ vật có giá trị lên tới hàng triệu bảng Anh.
– Lão già cố tình dọa mọi người bằng khẩu súng lục, – Denis nói – và lão ta thích thú điều đó.
– Ô! Hay chúng ta trói ông ta lại? Ai có súng? – Griselda hỏi.
– Tôi có một khẩu mauser. – Lawrence trả lời.
– Thật không? Lạ nhỉ! Sao anh lại có nó!
– Đấy là một kỷ niệm của chiến tranh. – Anh ta nói ngắn gọn.
– Ông già đó đã cho tiến sĩ Stone xem đồ bạc ngày hôm nay. Ông già Stone đã cho rằng ông ta quan tâm đến một điểm mà ít ai nghĩ đến.
– Có phải họ đã cãi nhau về những đồ vật khai quật không? – Griselda hỏi.
– Ô! Họ đã tranh luận, – Denis trả lời – và tôi không hiểu lắm về những chuyện khai quật.
– Ông Stone này làm cho tôi tò mò – Lawrence nói – Tôi nghĩ rằng ông ta rất đãng trí. Đôi khi, ông ta như không hiểu gì về khảo cổ học cả.
– Đấy là do tình yêu gây ra. – Denis kêu lên, rồi nó ngân nga vài câu thơ.
– Bây giờ tôi phải về. – Lawrence nói – Xin cảm ơn bà Clément về buổi tối vui vẻ.
Griselda và Denis tiễn anh ta. Denis quay lại một mình. Nó có vẻ bồn chồn. Nó đi ngang dọc căn phòng, lông mày nhíu lại, chân đá vào các đồ gỗ. Đồ đạc của chúng tôi đều đã cũ và không nên để nó phá thêm. Tôi phản đối hành động của nó.
– Xin lỗi. – Denis nói.
Sau một lúc im lặng, nó bật lên:
– A! Thật là chuyện mách lẻo, thật ô nhục!
Tôi sửng sốt. Denis thường không hành động như vậy.
– Có chuyện gì thế?
– Cháu không biết có nên nói không?
Tôi lại càng bối rối.
– Thật là ghê tởm. Đi nói lung tung hay không nói, chỉ bóng gió. Không, cháu không muốn nhắc lại, nó ghê tởm lắm.
Tôi tò mò nhìn nó và cũng không dám hỏi thêm. Nhưng tôi muốn biết quá. Denis thường không để ý nhiều đến mọi việc.
Lúc đó, Griselda bước vào.
– Cô Wetherby vừa ra khỏi đây. Cô ta chỉ đến để báo là bà Lestrange đã ra ngoài lúc 8h15 và chưa trở về. Không ai biết bà ta đi đâu.
– Họ cần biết điều đó à?
– Tuy nhiên, bà ta đã không đến nhà bác sĩ Haydock, vì cô Wetherby chắc chắn rằng cô ấy đã gọi điện cho cô Hartnell Amanda ở cạnh nhà bác sĩ xem có nhìn thấy bà ta không.
– Thật là bí ẩn đối với tôi, – Tôi nói – tôi muốn biết dân cư ở đây có thời gian để ăn uống không. Bởi vì để không để lọt một cái gì, họ cần phải ăn đứng cạnh cửa sổ.
– Cũng chưa phải hết đâu, – Griselda vui sướng – họ đã phát hiện ra rằng ở khách sạn Cá Xanh các phòng của tiến sĩ Stone và cô Cram ở cạnh nhau, nhưng, – Cô ta giơ một ngón tay lên – không có cửa thông nhau.
– Thật thất vọng!
Cô ta rũ ra cười.
Ngày thứ năm bắt đầu rất tồi tệ. Hai giáo dân của tôi đã tranh cãi về việc trang trí nhà thờ. Và tôi đã phải phân giải sự tranh chấp. Các bà đã run lên vì tức giận. Nếu cảnh tượng đó đã khủng khiếp đến thế thì chắc là do nó sinh lợi rất nhiều. Sau đó tôi lại phải quở trách hai đứa bé trong dàn thánh ca đã bướng bỉnh mút kẹo trong buổi lễ, tôi hơi ngượng là đã không làm một cách nghiêm túc như cần thiết. Tôi lại phải an ủi cô gái chơi đàn organ đang rất tự ái và bất bình mà không hiểu tại sao. Cuối cùng, bốn con chiên của tôi rất phẫn nộ về cô Hartnell và cô ta nổi giận đến trình bày với tôi.
Trên đường về nhà tôi gặp đại tá Prothéro. Ông ta đang rất vui vẻ vì ông vừa kết án ba người đi săn trái phép với tư cách là một quan tòa.
– Cần phải cương quyết! – Ông ta kêu lên bằng một giọng điếc tai (ông ta hơi bị điếc và luôn cất cao giọng theo thói quen) – Theo thời gian, cần phải cương quyết hơn! Cần phải nêu gương! Mấy tên bất lương đó lại còn dọa tôi là sẽ báo thù. Tôi sẽ dạy cho chúng biết, lũ gian ác ấy, báo thù là thế nào, nếu lần sau tôi còn thấy chúng ở gần những con gà lôi của tôi. Thả chúng đi ư? Đã thả nhiều quá rồi. Người ta luôn động lòng thương hại vợ con họ. Thật là sai lầm. Ấm ớ. Tôi tự hỏi tại sao một gã đàn ông lại không phải chịu trách nhiệm về hành động của hắn, chỉ vì hắn nỉ non về vợ con của hắn. Tôi thì tôi không phân biệt: dù là bác sĩ, thư lại, mục sư, săn trộm hoặc một gã vớ vẩn nào đó, nếu hắn vì phạm luật pháp thì luật pháp sẽ trừng trị hắn. Ông có đồng ý với tôi không?
– Ông quên rằng giáo chức của tôi buộc tôi phải có một đức tính cao hơn hẳn các đức tính khác: đó là lòng khoan dung.
– Được! Được! Nhưng tôi, tôi là một người công bằng. Không ai có thể nói ngược lại điều đó.
Tôi im lặng và ông ta nói xẵng:
– Tại sao ông không trả lời? Ông nghĩ gì?
Tôi lưỡng lự rồi nói:
– Ngài thấy đấy, đại tá Prothéro, tôi nghĩ rằng khi thời khắc của tôi đến, tôi không muốn xuất hiện trước mắt Chúa với mỗi một đức tính là sự công bằng. Bởi vì nó có vẻ như nói rằng chỉ riêng tôi đáng được hưởng sự công bằng…
– Ô hay! Tôi vẫn luôn làm nhiệm vụ của tôi. Vả lại cũng đủ về chuyện này rồi. Ông có đồng ý là tôi sẽ đến nhà ông tối nay không, vào sáu giờ 15 chứ không phải 6h đâu nhé, nếu được, vì tôi phải thăm một người trong làng.
– Đồng ý!
Ông ta gõ cây gậy và bỏ đi. Tôi quay lại và va phải Hawes. Anh ta có vẻ ốm. Tôi định khiển trách anh ta vì đã bê trễ công việc. Nhưng tôi đã thấy rõ ràng là anh ta mệt thật.
Tôi nói điều ấy với anh ta nhưng anh ta không công nhận. Cuối cùng anh ta mới thú nhận là rất mệt mỏi và nghe lời tôi đi nghỉ.
Tôi ăn trưa vội vàng rồi đi thăm vài nhà. Griselda đã dùng phương tiện đi lại của chúng tôi để đi Luân Đôn vào thứ Năm.
Tôi quay về nhà vào khoảng 4h kém 15 và định chuẩn bị cho buổi lễ sáng Chủ nhật thì Marie báo rằng ông Redding đang đợi tôi trong phòng làm việc.
Lawrence đi lại trong phòng vẻ ưu tư. Mặt anh ta tái đi và nhớn nhác. Khi tôi đến, anh ta quay phắt lại và nói ngay.
– Ông Clément, tôi đã suy nghĩ về những điều ông nói với tôi hôm qua. Vâng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và không ngủ đêm qua. Ông đã nói đúng. Tôi cần chia tay và ra đi.
– Con yêu quý…
– Ông đã nói đúng về Anne. Tôi ở đây chỉ làm khổ cô ấy thêm. Cô ấy thật tốt, tốt quá… Đúng, tôi cần phải đi. Tôi đã làm cho cô ấy khổ sở nhiều rồi…
– Tôi biết rằng, thực ra anh đã chọn giải pháp duy nhất có thể. Việc đó có thể làm anh đau khổ, nhưng hãy tin tôi, anh sẽ nhận thấy, không bao lâu nữa, đó là cái tốt nhất mà anh có thể làm.
Chắc anh ta nghĩ rằng nói thì dễ. Lúc sau, anh nói:
– Ông hãy chăm sóc Anne. Cô ấy cần một người bạn.
– Anh có thể tin chắc rằng tôi sẽ làm với tất cả khả năng.
– Cảm ơn ông Clément. (Anh ta nắm tay tôi). Ông tốt quá. Tôi sẽ gặp cô ấy tối nay để vĩnh biệt. Sau đó tôi sẽ gói ghém hành lý và ra đi. Không nên kéo dài cơn hấp hối. Tôi cám ơn ông vì đã cho tôi mượn cái nhà kho. Tôi xin lỗi vì chưa vẽ xong chân dung bà Clément…
– Đừng lo lắng về điều đó, con thân yêu. Tạm biệt, Chúa che chở cho con.
Khi Lawrence đã ra đi, tôi thử ngồi vào chuẩn bị bài thuyết giáo nhưng vô ích. Tôi không thể không nghĩ về chàng trai tội nghiệp – về anh ta và bà Anne Prothéro.
Tôi uống một tách trà nguội và đen. Vào 5h30 có người gọi điện cho tôi báo rằng ông Abott ở trang trại Basse Ferme đang hấp hối, và cầu xin tôi đến ngay.
Tôi yêu cầu được thông báo ngay với khu nhà Old Hall vì trang trại Basse Ferme cách nhà tôi đến hai dặm và tôi không thể quay về vào 6h15 được. Tôi lại không biết đi xe đạp.
Người ta trả lời tôi rằng ngài đại tá đã đi rồi.
Tôi ra đi và nói lại với Marie rằng tôi sẽ làm hết sức để quay về vào 6h30.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.